Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Nguyệt sự

Nhà bá hộ Lạp có quyền có thế, ai muốn cầu quyền lợi cũng đến biếu quà để thưa chuyện làm quen nên mỗi tháng tiêu hao không ít bánh kẹo dùng để đãi khách, gia nhân nhà này cách hai tháng là bắt tay vào làm hai mươi cân kẹo dừa, đó cũng là lý do hôm nay họ thức rất sớm.

"Dũng với chú Trung, chú Hào, chú Nam, chú Trí nạo dừa giúp dì" bà nấu bếp chỉ vào một bao dừa khô to đùng không khỏi làm năm người họ đổ mồ hôi hột.

"Hoa, chị Chi với Thái Anh vắt nước cốt nghen"

"Ông Nhân canh lửa đó, đừng để cháy lớn quá"

"À, con Mai đem hũ đường mạch nha hôm bữa ra đây"

"Dạ" cả đám người đồng thanh.

"Còn mấy người kia thì lo nấu cơm lẹ lẹ cho ông bà chủ dùng sáng" khoảng hơn chục gia nhân còn lại cũng hì hục sơ chế món ăn toàn thịt cá ngon mắt.

Mấy tiếng sau thì mọi việc cũng đã xong xuôi, chỉ còn lại là chế kẹo ra khuôn chờ đông lại là hoàn thành.

"Thái Anh giúp dì khuấy cái nồi kẹo này một lát"

"Dạ, để con"

--------

"Thái Anh, lại đây Sa nói cái này nè" lúc này nàng đang cùng các cô các bác cắt kẹo ra, Lệ Sa từ đâu đó lấp ló như sợ ai thấy mà kêu.

Nàng lồm cồm đứng dậy chạy đến, cô nắm tay Thái Anh lôi ra góc khuất.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"Dạ, tụi con đang làm kẹo dừa. Cô có muốn ăn không?"

"Ăn chớ, cho Sa ăn với"

"Đợi con một lát nghen" nói rồi nàng đi vào lấy ra một nắm kẹo.

"Viên này á hả?" từ bé bà bá hộ đã không cho Lệ Sa ăn đồ ngọt nên cô chẳng biết mùi vị ra làm sao, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô lắm.

"Dạ, ngon lắm"

"Aaaaaa"

" Ủa cô há miệng ra chi vậy?" Thái Anh ngơ ngơ hỏi lại, chẳng hiểu cô chủ của mình đang làm gì nữa.

"Đút cho Sa đi, sợ dơ tay lắm"

"Vậy hở? Há miệng lại đi con đút cho"

"Aaaaaaa"

"Ngon không cô?"

"Ngon quá à, tự làm hả?"

"Không phải con làm, con phụ các cô chú thôi à"

"Vậy Thái Anh có biết cách làm không?"

"Dạ biết chớ, cách hai tháng làm một lần, con nhìn cô chú làm cũng dễ lắm"

"Mai mốt Thái Anh làm cho Sa ăn nha, Sa thích Thái Anh làm hơn"

"Dạ"

"Ê mà Sa nói cái này nè, chiều nay xách thằng Xoài ra góc vườn chỗ hôm bữa đó, tụi mình chơi trò cha mẹ"

"Dạ...con không dám, bà đánh đau lắm, tay chân còn sưng nữa nè" nàng thích đi chơi với cô chủ nhưng trận roi lần trước làm nàng nhớ đời.

"Không có ai biết đâu, mẹ đi khỏi nhà rồi, đừng có lo"

Nàng trầm ngâm một hồi vẫn chưa dám quyết định, chơi trò cha mẹ rất là vui nhưng lỡ không may thì bà giết luôn chứ chẳng đùa.

"Cứ vậy đi, chiều Sa đợi đó"

Thái Anh nghĩ lại sợ thì sợ thật nhưng mà vẫn dám liều, cũng hên là hôm đó bà về rất là trễ nên bọn họ mới được chơi vui vẻ.

Dù tình bạn của họ có bị ngăn cấm nhưng đâu đó vẫn rất quý, cứ lén lút gặp nhau suốt tận mấy năm trời cho đến một ngày nào đó...

---------

CHÍN NĂM SAU

Lúc này thì Lệ Sa cũng đã mười lăm tuổi, ra dáng một người trưởng thành nhưng ẩn sâu trong đó là sự ngốc nghếch, Thái Anh bao năm vẫn chỉ là một con hầu nhỏ nhoi, và vẫn luôn bị ông bà bá hộ ngăn cản không cho tiếp xúc với cô chủ.

"Chán quá mẹ ơi, con không có muốn học nữa đâu" Lệ Sa hàng ngày đều phải học thơ nên rất chán nản.

"Ráng học đi, mai mẹ mua cho con bánh nha"

"Thôi, Sa ăn ngán rồi"

"Vậy con muốn sao mới chịu học hở?" bà dịu dàng hỏi lại đứa con cưng.

"Cho con đi chơi một lát rồi con quay lại học nha mẹ" bà chưa kịp trả lời thì Lệ Sa đã vội chạy đi, hết nói nổi mà.

---------

Từ ngày được Thái Anh cho kẹo cô luôn lén ăn mỗi ngày mấy viên, bây giờ chôm được thì gương mặt vui sướng, đi ngang góc vườn thì cô nghe tiếng khóc thút thít, Lệ Sa tò mò quyết xem cho bằng được nên lần theo âm thanh đó mà đi đến, gần gần thì thấy bóng lưng người con gái thì phải.

"Sao Thái Anh lại ngồi đây khóc? Có chuyện gì buồn hở?"

"Cô chủ...ơi, con...con" nàng lắp bắp.

"Sao? Thái Anh bị ai mần sao nói cho Sa nghe? Sa sẽ méc cha dạy dỗ người đó cho coi"

"Cô ơi, chảy máu...hic...nhiều lắm"

"Đâu coi coi, Thái Anh bị người nào đánh? Hay bị té?" cô hối hả vạch vạch tay chân nàng lên xem nhưng chẳng thấy bị thương ở đâu.

"Con nhớ là...hic...không có bị ai đánh, cũng không...hic...bị té nữa"

"Vậy thì Thái Anh bị làm sao? Chảy máu ở đâu để Sa băng bó lại cho"

"Ở đây...hic...nè, tự nhiên nó bị gì mà chảy máu ghê lắm" nàng chỉ vào giữa hai đùi mình mà thút thít nói.

"Chết thiệt rồi, Sa cũng không biết nữa" cô nhìn thấy vết máu ở chỗ Thái Anh ngồi cũng không ít nên mới thốt lên, nếu là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi bình thường thì đã biết chuyện gì từ sớm rồi, còn họ thì khá khờ khạo nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Giờ sao đây...hic...cô chủ ơi? Con chưa có dám nói với ai hết, lỡ...hic...con chết rồi sao?"

"Sa sẽ cứu Thái Anh, để Sa đi hỏi mẹ cái nha"

"Nhanh nhanh nha cô, con...hic...sợ lắm"

"Nè, ăn kẹo cho đỡ lo, Sa về ngay" lúc cô đi còn không quên dúi mớ kẹo dừa vừa vất vả chôm được cho nàng để trấn an.

---------

PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ

"Mẹ ơi, mẹ"

"Gì vậy con? Sao hối hả thế hở?" đang dùng trà thì gặp Lệ Sa từ đâu sấn vào mà còn thở dốc như rất mệt.

"Mẹ cho Sa hỏi cái này với"

"Sao? Con hỏi cái gì?"

"Dạ con thấy con...con chó nhà mình nó tự nhiên chảy máu nhiều lắm, mà nó không bị thương là sao hở mẹ?" Lệ Sa giờ mới nhớ lại là bà chẳng cho cô đến gần Thái Anh nên suy nghĩ một hồi mới nói là con chó cho có lý do.

Bà nghe xong liền giải thích tường tận, cái đó gọi là kì con gái, mỗi tháng tiết ra máu là điều bình thường chứ chẳng có gì to tát cả.

"Mà con thấy chảy máu như vậy hoài sao được hở mẹ? Ướt hết sàn nhà rồi sao?"

"Chỉ cần để một miếng vải để vào trong cho máu thấm vào là được, đến lúc tràn sẽ thay thôi"

"Sa cảm ơn mẹ" nói rồi cô chạy vụt đi như tia chớp, bà thôi không nói đến nữa, cô biết nhiều điều hơn cũng tốt.

---------

Nàng vẫn đang ngồi khóc ở đó, cô đến gần mà bảo.

"Thái Anh đừng có khóc nữa, không có sao đâu?"

"Sao hở cô? Bà nói gì? Con sợ lắm"

Lệ Sa thuật lại những gì được mẹ nói cho nghe, Thái Anh hiểu rồi cũng rối rít cảm ơn mà đi tìm mẹ của mình để xử lí cái chuyện ấy.

Lệ Sa và Thái Anh đã lớn thật rồi...

----------

"Ông bà ơi, có một người Tây đến tìm ạ" thằng Dũng chạy vào phòng mà báo tin.

"Có hỏi là tìm chuyện gì không?" Ông bá hộ hỏi lại vì một ngày đã phải tiếp rất nhiều người rồi nên không rảnh nữa

"Dạ ông người Việt đi theo chung nói là ông Tây là thầy chữa bệnh cho cô chủ ạ"

Hai người liền bật dậy mà chạy ra, con của họ sắp được trở lại bình thường rồi.

Còn Thái Anh thì sao?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com