Chương 4. Đặt tên cho nàng
Bên trong phòng lúc này nàng được Hi Tuyết đỡ dậy đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn vài muỗng cháo, có lẽ bị thương nằm lâu trên giường nên nàng ăn cũng không bao nhiêu. Bỏ muỗng xuống quay qua nhìn Hi Tuyết " tôi đã hôn mê bao lâu rồi?", " từ hôm vương gia mang cô nương trở về đã 7 ngày rồi".
" lúc đó ta bị thương như thế nào? " , " hôm đó y phục của cô nương bị rách rất nhiều xen lẫn những vệt máu, nhưng cơ thể thì chỉ có những vết trầy xướt nhẹ", "uk" cô khẽ gật đầu.
" ta muốn ra ngoài đi dạo một chút ở trong phòng cảm thấy không thoải mái lắm" Hi Tuyết gật đầu cũng đúng nằm trên giường suốt 7 ngày rồi nên ra ngoài chút hít thở không khí trong lành" "được nô tì dìu cô nương ra ngoài".
Hi Tuyết dìu nàng đi một đoạn đến ngồi cạnh hành lang cách không xa căn phòng, bên ngoài những cành hoa đào đang nở rộ, hương thơm hoa đào thoang thoảng vương theo những cánh hoa khẽ bay trong gió một vài cánh hoa còn vươn trên mái tóc của nàng càng điểm tô thêm vẻ đẹp thoát tục.
Hi Tuyết đứng im bên cạnh nhìn khung cảnh trước mắt, cô đã ở đây từ rất lâu ngày ngày lui tới rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nó lại đẹp đến như vậy như chợt hiểu ra là vì người đã tô điểm thêm cảnh đẹp nơi này , cảnh đẹp người còn đẹp hơn.
Không xa đó Thái Thần đang đứng nhìn về phía này nữ tử ấy nàng đang vươn tay đón lấy những cánh hoa đang rơi trong gió, khóe môi khẽ cong có lẽ vì cảm giác thoải mái, là nàng nàng đang đứng trước mắt hắn là thật không phải mơ lòng vui mừng thầm nói " như vậy thật tốt".
Hắn ngây ngốc đứng đó nhìn nàng lúc này Hi Tuyết bỗng quay lại nhìn về phía này thấy hắn ánh mắt đó, thâm tình đó làm cho cô cảm thấy ghen tị, ở bên cạnh ngài lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ thấy ngài ấy nhìn bất kỳ nữ nhân nào như vậy, có lẽ nàng là người rất đặt biệt trong lòng hắn.
Nhìn thấy Hi Tuyết nhìn mình Thái Thần thu lại ánh mắt ấy bước đến gần họ nhẹ nhàng nói " nàng còn thấy chỗ nào không khỏe không?", cô ngẩn đầu nhìn hắn khẽ lắt lắt đầu " ta không sao, ta đã nghe Hi Tuyết cô nương nói khoản thời gian qua ngài đã chăm sóc ta rất nhiều, thật sự rất cảm ơn người Thái Thần".
Hi Tuyết đứng bên cạnh chấn động trong lòng, đôi mắt mở to nhìn nàng Thái Thần sao? cô ấy gọi thẳng tên vương gia sao, trước giờ chưa có nữ nhân nào được gọi thẳng tên ngài ấy như vậy, dù là Bảo Ninh quận chúa vị kia luôn miệng gọi Thái Thần huynh nhưng vương gia chưa bao giờ chấp nhận, lúc đó ngài còn nói cứ gọi thần vương là được.
Nhưng mà hôm nay nhìn thái độ này của vương gia khi nghe nàng gọi tên mình lại cảm thấy nét cười trong đôi mắt ấy, đôi mắt đong đầy hạnh phúc ấy. Đã biết rõ là vương gia đối xử với nàng ấy khác biệt nhưng ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy, ôn nhu ấy, dịu dàng ấy, ấm áp ấy lại không thể chấp nhận được, có lẽ vương gia đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên chăng? Nghi hoặc chất chứa trong lòng ngổn ngang những câu hỏi nhưng lại không thể tìm thấy câu trả lời.
Lúc này bên tai là giọng nói của Thái Thần làm cho cô cắt đứt suy nghĩ "nhìn thấy nàng khỏe mạnh là ta vui rồi, nhưng nàng vẫn không nhớ được gì sao?", cô lắc đầu " vẫn không nhớ được gì cả, không biết mình là ai, không biết mình từ đâu đến" nàng thở dài một hơi.
Thái thần bên cạnh ôn nhu nói " không sao đâu, nhất định nàng sẽ nhớ lại mà, nhưng trước tiên cần phải có cái tên cho nàng để tiện xưng hô nàng thấy thế nào".
Hi Tuyết bên cạnh la lên như có một sáng kiến " Mẫu Đơn, tên này thế nào ạ? Hoa mẫu đơn kiều diễm kiêu sa rực rỡ là vua của các loài hoa thật xứng đáng với vẻ đẹp của cô nương" nghĩ nghĩ rồi cô nói thêm " không, không phải là xứng đáng mà vẻ đẹp cô nương còn đẹp hơn cả hoa chói lóa như tiên nữ trên trời... với lại nô tì thấy trên người cô nương có một vết bớt hình hoa mẫu đơn màu đỏ tươi kiều diễm phía trên..." cô bỗng ngừng lại có nam nhân ở đây sao có thể nói trên ngực được chứ thật là xấu hổ.
Thái Thần thấy cô không nói tiếp hắn cũng không nghĩ nhiều vết bớt nằm ở đâu nhưng cái tên này quả thật ngoài nàng ra thì không có người thứ hai xứng đáng hơn " Mẫu Đơn, cái tên rất hay nàng thấy thế nào?" vừa nói hắn vừa nhìn về phía nàng " ừ cũng được" nhắc đến hoa mẫu đơn liền gợi lên niềm vui trong mắt nàng " ta cũng rất thích hoa mẫu đơn" dường như có một ký ức gì đó xẹt qua trong đầu nàng, nàng thích hoa mẫu đơn. Còn phần vết bớt nàng quả thật không nhớ được mình có vết bớt hay không, vì lúc tỉnh lại nàng vẫn chưa nhìn qua thân thể mình nên đại khái vết bớt nó nằm ở đâu cũng không thể biết được.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu không biết mình là ai, tên gì, từ đâu đến quả thật là một điều rất khó chịu. Thấy nàng trầm ngâm Thái Thần nói "vậy sau này sẽ gọi nàng là Mẫu Đơn" rồi xoay người qua nói với Hi Tuyết "sau này cô đi theo chăm sóc cho nàng, nghe theo lời nàng" suy nghĩ một chút rồi bồi thêm " sắp xếp thêm một tì nữ hầu hạ nữa cho nàng".
Suy nghĩ miêng mang của Mẫu Đơn bị lời nói này của hắn kéo lại " không cần phiền phức vậy đâu, ta có thể một mình..." lời còn chưa nói ra hết đã bị Thái Thần đánh gãy " nàng sức khỏe vẫn còn rất yếu, Hi Tuyết mau dìu cô nương về phòng nghỉ ngơi đi, cứ quyết định như vậy" nói rồi hắn đứng dậy bước đi về phía cuối hành lang, đi thật nhanh như sợ nàng sẽ gọi hắn lại mà phản bát lời của hắn. cho nàng hai tì nữ là ý gì chứ, ngay cả Bảo Ninh quận chúa cũng chỉ mang theo một tì nữ bên mình khi ở trong phủ của hắn.
Ý này chính là không để người khác có cơ hội ức hiếp nàng, cho Hi Tuyết chăm sóc nàng hắn rất là yên tâm cô ấy hiểu chuyện, chu đáo như vậy chăm sóc nàng đương nhiên rất tốt vả lại Hi Tuyết địa vị trong phủ này chỉ sau Lâm quản gia có tiếng nói có thể bảo vệ nàng chu toàn.
Thấy bóng lưng hắn rời xa nàng cũng không nói xoay người đi vào phòng. Đỡ người nằm xuống giường Hi Tuyết nói " cô nương hãy nghỉ ngơi chút, nô tì cho người sửa sang trong phòng một chút", cô nghi hoặt nhìn Hi Tuyết hỏi " sửa sang trong phòng?" , "nô tì cần đem hết đồ của vương gia ra ngoài sau đó sẽ chuyển một số đồ dùng cần thiết của cô nương vào"
Mẫu Đơn trầm ngâm đây là phòng của chàng sao? Khách lại chiếm phòng của chủ nhà, haizzz đây rốt cuộc là tình huống gì đây, nàng thở dài trong lòng " không cần phiền phức vậy đâu, cô đưa ta đến sương phòng là được rồi", Hi Tuyết lộ vẻ khó xử nói " cô nương không được đâu, vương gia đã nói từ nay cô nương sẽ ở phòng này, cô nương ở quen rồi chuyển qua chỗ khác sẽ thấy bất tiện" lời này quả thật là, bất tiện gì chứ, cái người này cứ tự cho mình là đúng, ta bị thương hôn mê bất tỉnh vừa mới tỉnh dậy thì làm sao mà thấy bất tiện được chứ ở đâu chả được.
" vậy chàng ấy sẽ dọn đến phòng nào?" nàng thắt mắt hỏi.
" vương gia dọn đến gian phòng nhỏ kế bên thư phòng" nghĩ tới chuyện này Hi Tuyết không khỏi thở dài trong cái tây viện này có 3 phòng 1 cái phòng ngủ này, 1 cái thư phòng, 1 cái còn lại là gian nhỏ kế bên thư phòng chủ yếu để những món đồ mà vương gia sưu tầm yêu thích, nhưng mà từ khi cô ấy xuất hiện thì vương gia liền cho người mang hết những món đồ đó đem đến kho bảo quản, thay vào đó là đặt thêm giường ngủ và một số vật dụng biến nó thành phòng ngủ.
Mẫu Đơn nhíu nhíu đôi chân mày lá liễu hỏi " phòng nhỏ sao?" một chủ nhân lại nguyện dọn đến một gian phòng nhỏ nhường lại phòng chính cho một khách nhân không rõ lai lịch như nàng chuyện này cũng hơi quá rồi à nhen.
Thấy Hi Tuyết cùng một số tì nữ bắt đầu bưng bê dọn đồ ra ngoài " không cần dọn đâu, ta sẽ nói chuyện với vương gia, ta sẽ ở phòng khác không cần dọn đâu". Lời này của cô cắt ngang mọi hành động của những tì nữ, họ hơi do dự nhìn Hi Tuyết " được rồi mấy cô lui ra ngoài đi ,để nô tì chuẩn bị ít nước nóng cho cô nương tắm nha, cô hôn mê 7 ngày chắc cũng khó chịu trong người lắm rồi, tắm một chút cho thư giãn thân mình nhé".
Mẫu Đơn gật gật đầu " cảm ơn" Hi Tuyết nhìn cô vẻ bất đắt dĩ "cô nương giờ là chủ nhân của nô tì, người có gì cần cứ phân phó với nô tì là được, người làm như vậy nô nì sẽ rất khó xử, nếu vương gia trách phạt, nô tì thật sự gánh không nổi", nhìn cô với vẻ thấu hiểu " ta biết rồi, sau này xưng em là được đừng xưng mình là nô tì nữa có biết chưa?" " dạ, nô... em biết rồi" cô mỉm cười rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com