Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Bị tính kế

Sáng hôm sau xe ngựa đã chuẩn bị sẵn có một cỗ xe ngựa không lớn lắm, bên ngoài có một phu xe, có thêm hai thuộc hạ thân cận của Thái Thần là Yết Vũ, Ngô Phàm là một trong bốn người thuộc hạ suất sắc nhất của hắn. Thái Thần đứng trong sân dặn dò hai người thuộc hạ Tô Yến, Tây Bình một lúc rồi quay sang nhìn Mẫu Đơn ánh mắt lưu luyến " nàng nhớ chăm sóc mình thật tốt, đợi ta trở về".

Bảo Ninh đứng bên cạnh muốn chen lên dành lấy sự chú ý của hắn " Thái Thần huynh đi cẩn thận", hắn cũng không đưa mắt nhìn cô ta chỉ nhìn nàng ôn nhu lưu luyến, nàng nói " cẩn thận một chút", hắn mỉm cười "ta sẽ như vậy", hắn đưa mắt nhìn Hi Tuyết " giúp ta chăm sóc tốt cho nàng". Hi Tuyết gật gật đầu " dạ vương gia".

Hắn nhìn nàng thêm một lát rồi xoay người rời đi bước lên xe ngựa, mọi người đứng nán lại nhìn theo chiếc xe ngựa đến khi khuất bóng. Lâm quản gia đứng bên cạnh có ý mỉm cười "lần này vương gia đi kinh thành, làm lão nô cảm giác như ngài ấy chia ly với thê tử vậy, quyến luyến không rời" nói rồi ông cười to vài tiếng xoay người đi vào.

Lời này của ông vừa nói ra Bảo Ninh liền tức giận dậm chân cái gì mà chia ly thê tử quyến luyến không rời, cô ta liếc qua nhìn bóng lưng Mẫu Đơn đang đi về phía Tây viện trong lòng tức giận không thôi, sau đó cô ta lại nở một nụ cười nham hiểm, chàng đi rồi cũng tốt, xem ta sẽ trị cô thế nào, không có người chống lưng xem cô sẽ như thế nào. Cô ta xoay người rời đi.

Đứng trong sân Tây viện trong lòng Mẫu Đơn ngổn ngang vì câu nói đó của Lâm quản gia, thật ra suốt một tháng nay ở đây cô nhận được rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của hắn, mỗi lần hắn giận dỗi do nàng bị người nam nhân khác nhìn ngó, thân cận vẻ mặt ghen tuông đó nàng cũng đoán ra được hắn có lẽ thích nàng, nhưng nàng vẫn luôn không thừa nhận, thật ra bản thân mình cũng có chút thích hắn nhưng mà lại không dám, bởi vì nàng rõ nhất thân phận của mình, lai lịch của mình là như thế nào chứ, ngay cả bản thân mình cũng không biết được mình là người thế nào, làm sao dám mơ tưởng gì chứ, nàng ảo não thở dài một tiếng.

Hi Tuyết đứng bên cạnh " cô nương có gì không vui sao?...thật ra em thấy vương gia ngài ấy đối xử với người rất khác biệt, sự dịu dàng ôn nhu đó chưa từng đối xử với một người nào như vậy hết, ngài ấy trước đây luôn lạnh lùng, lãnh đạm với mọi thứ, nhưng từ khi cô nương xuất hiện ngài ấy đã thay đổi rất nhiều những tâm tư tình cảm đó chẵng lẽ cô nương nhìn thấy sao?", " ta biết, nhưng mà..." nàng ngập ngừng không nói tiếp, ánh mắt nàng nhìn hướng về phía bầu trời xa xăm trong lòng phiền não " ta cảm thấy bản thân không xứng với chàng".

Hi Tuyết đứng bên cạnh mở to mắt há hốc " không xứng sao lại không xứng được chứ, cô nương tài mạo song toàn sao lại không xứng, em cảm thấy ngoài cô nương không ai xứng hơn được", cô vừa nói vừa lộ vẻ tức giận dù mới ở bên cạnh Mẫu Đơn không lâu nhưng làm sao cô lại không biết Mẫu Đơn như thế nào, cầm kỳ thi họa cái nào cũng tinh thông, dung mạo nghiên nước nghiên thành có cái gì lại không xứng với ngài ấy.

So với Bảo Ninh kia cũng chỉ thua cái thân phận quận chúa đó. Mẫu Đơn khẽ thở dài những điều Hi Tuyết nói đều đúng nhưng chỉ duy nhất một điều làm cô băng khăn " thật ra ta chính là e ngại thân phận mình, ta không nhớ được mình là ai, từ đâu đến ta thật không biết trước kia trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì".

Lời này làm cho Hi Tuyết cảm thấy lo lắng của nàng cũng đúng " thật ra em không biết nên nói như thế nào, nhưng vương gia đối với cô nương chính là cả một tấm chân tình, em ở bên cạnh ngài ấy đã bảy năm rồi, em chưa bao giờ thấy ngài ấy đối đãi với một người ân cần, chu đáo, yêu thương như với cô nương. Chuyện quá khứ em không biết thế nào nhưng em có thể khẳng định cô nương không phải là con cái trong một gia đình bình thường, lúc đó trên người cô nương đầy vết thương loang lổ vệt máu trên y phục nhưng y phục cô nương mặc là loại vải thượng hạng nhất, một người bình thường không thể nào mặc được y phục như vậy. Nếu như cô nương không thể nhớ lại được thì sẽ như thế nào? Cố chấp với quá khứ không phải là một cách hay?"

Lời này của Hi Tuyết như một viên đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng trong lòng nàng tạo nên những gợn sóng lăn tăng làm cho nàng không ngừng suy nghĩ nếu như không thể nhớ lại, vậy ta phải làm thế nào?, nàng vẫn im lặng nhìn xa xăm thật ra không biết nên nói gì.

Hi Tuyết thấy nàng vẫn im lặng không nói gì trong lòng ảo não vương gia tôi đã giúp ngài nói đến như vậy rồi, quyết định thế nào là tùy thuộc vào cô ấy thôi. Thái Thần đang ngồi trên xe ngựa hắc xì liên tục, có ai đang nói xấu mình sao?

Đoạn đường đi kinh thành lần này bỗng trở nên dài đằng đẵng Thái Thần ngồi trong xe có chút sốt ruột đưa tay vén rèm cửa xe ngựa hỏi "sắp đến chưa?" Yết Vũ quay lại nói "khoảng cuối giờ thân sẽ đến vương gia", hắn ngước nhìn lên trời giờ mới giờ thìnthở dài một tiếng " quá chậm".

Yết Vũ, Ngô Phàm nhìn nhau lắc đầu thầm nghĩ tốc độ này đã nhanh hơn bình thường rất nhiều rồi mà vương gia bọn họ còn nói chậm. Phu xe nghe nói vậy liền giục ngựa đi nhanh hơn chút.

Bên này trong Tây viện gần 2 ngày nay Mẫu Đơn khá thoải mái nàng nằm dài trên ghế tựa dưới gốc hoa anh đào trong sân, trên tay cầm một quyển sách nàng đọc sách rất chăm chú, thỉnh thoảng trên gương mặt lại lộ ra vẻ tức giận lại có lúc tươi cười.

Hi Tuyết đi đến mang theo một đĩa nho "cô nương, mau ăn thử một chút, hôm nay em đi ngang sau vườn thấy nho trong vườn đã chín, em hái mang cho cô nương trước tiên đó", Mẫu Đơn mỉm cười đặt quyển sách xuống bàn, ngồi dậy vươn tay hái một trái nho trong đĩa, quả nho đỏ to tròn mộng nước vừa nhìn đã muốn ăn ngay nàng bỏ cả quả vào miệng từ tốn nhai " rất ngọt" nàng mỉm cười thỏa mãn.

Hi Tuyết nói " đây là giống nho bên Tây Vực được phu nhân và Lão gia đem về trồng trong vườn nhiều năm trước đó ạ", nàng lần đầu tiên nghe về ba mẹ Thái Thần có chút do dự hỏi "hai người bọ họ đã..." Hi Tuyết như hiểu ý vội nói " Lão gia và phu nhân đang đi du ngoạn bên ngoài, cũng hơn hai năm rồi chưa quay trở lại", nàng gật gật đầu hèn chi vào ở lâu như vậy cũng không thấy bọn họ.

Liếc nhìn quyển sách trên bàn Hi Tuyết tò mò hỏi " cô nương đang đọc sách gì vậy ạ, trông cô nương có vẻ rất thích thú", nàng cười rạng rỡ " ta đọc truyện" vừa nói nàng vừa cầm lên đưa cho Hi Tuyết xem " có muốn đọc cùng không, là một câu chuyện tình yêu rất cảm động đó" nàng lời biếng đưa tay hái thêm một quả nhỏ đưa vào miệng.

Hi Tuyết cười cười là một nô tì thì làm gì có nhiều thời gian rãnh rỗi đọc truyện chứ vả lại bản thân cũng không biết bao nhiêu chữ nên sẽ không thể đọc được hết cô cười rồi trả lại cuốn truyện cho nàng " em không đọc đâu ạ", Mẫu Đơn nhìn vẻ mặt nàng " được rồi để ta đọc xong sẽ kể cho em nghe" vừa nói nàng vừa cầm một quả nho đưa cho Hi Tuyết " em cũng ăn chút đi", Hi Tuyết có chút ngại ngùng nô tì ai lại ăn cùng chủ nhân chứ, nhưng với Mẫu Đơn nàng đối xử với cô như tỷ muội chưa bao giờ phân biệt đối xử với cô hết nên cô cũng mỉm cười nhận lấy quả nho.

Bên ngoài cổng Tây viện Bảo Ninh nhìn chằm chằm Mẫu Đơn đang nằm trên ghế dài vừa đọc sách vừa ăn nho, thỉnh thoảng lại quay qua cười nói với Hi Tuyết cảnh này thật rất gai mắt, chỉ cần nhìn Mẫu Đơn trong đầu cô ta đều hiện lên vẻ căm tức.

Vân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Hi Tuyết cùng là chủ nhân nhưng Hi Tuyết cô ấy được đối xử như thế nào, còn bản thân mình là nô tì đi theo hầu hạ quận chúa nhưng chưa từng được cô ấy đối xử tử tế dù chỉ một chút, lúc này cô thật ước ao mình cũng có một chủ nhân như Mẫu Đơn vừa xinh đẹp vừa lương thiện.

Bảo Ninh xoay người liền bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ đó của Vân Nguyệt càng tức giận hơn lập tức trừng mắt với cô ta rồi quát " mau trở về". Trên đường đi Bảo Ninh vẫn đang suy nghĩ kế sách để đối phó Mẫu Đơn, trong thời gian Thái Thần đi vắng chính là cách tốt nhất để tống cổ cô ta ra khỏi phủ.

Vừa trở về sương phòng phía Đông của mình cô ta liền gọi Vân Nguyệt lại căn dặn một chút, Vân Nguyệt biến sắt nhỏ giọng hỏi " quận chúa người thật sự muốn làm như vậy sao?", Bảo Ninh khó chịu nhìn Vân Nguyệt " bảo cô đi làm thì cứ làm đi, dài dòng làm gì", Vân Nguyệt sợ hãi lui ra ngoài trên đường đi vừa đi vừa nghĩ quận chúa cũng quá độc ác rồi sao lại nhẫn tâm như vậy, Mẫu Đơn cô nương có làm gì sai đâu.

Cô đi tới phòng bếp len lén mở gói thuốc mà Bảo Ninh đưa cho mình rồi nhanh tay rắt vào một đĩa thức ăn được chuẩn bị mang lên cho Mẫu Đơn. Vân Nguyệt vừa rắt vừa lo sợ, khổ sở nói "Mẫu Đơn cô đừng trách tôi, có trách thì trách cô quá xinh đẹp quá ưu tú lại cướp mất người quận chúa thích nhất" xong việc cô liền nhanh chóng rời đi trở về phòng của mình.

Lúc cô và rời đi thì Tô Yến liền xuất hiện hắn mỉm cười " vương gia đoán không sai, Bảo Ninh quận chúa này quả thật không đơn giản" thật ra trước khi đi Thái Thần đã gọi Tô Yến, Tây Bình đến sắp xếp chút việc chính là theo dõi hành động của Bảo Ninh và phải bảo vệ an toàn cho Mẫu Đơn, hai người bọn họ nhận lệnh lập tức chia ra một người theo dõi một người bảo vệ, hôm nay quả thật bắt quả tang rồi.

Tô Yến rút ngân châm ra đưa lên đĩa thức ăn vừa được Vân Nguyệt rắt bột vào dầu châm đã chuyển sang màu đen hắn nhếch môi " quả thật có độc", sau đó thật nhanh hắn vứt bỏ đĩa thức ăn đó, rồi lại bảo hạ nhân làm lại một đĩa mới.

Lúc này đã vào giờ ngọ hạ nhân bắt đầu mang thức ăn vào Tây viện cho Mẫu Đơn, nhìn một bàn thức ăn trước mắt Mẫu Đơn cau mày " một mình ta ăn không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy, rất là lãng phí", cô ngước mắt nhìn Hi Tuyết và Bạch Lan đứng bên cạnh " hai em cũng ăn cùng ta đi".

Hi Tuyết đối với hàng động này của cô cũng đã quen nên không biểu hiện gì lắm, Bạch Lan thì một phen cả kinh người nô tì thấp kém như cô làm sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm cùng chủ nhân được cô sợ hãi lắc đầu " nô tì không dám", Mẫu Đơn buông đũa vẻ mặt tức giận "hai em không ăn ta cũng không ăn" Hi Tuyết nhìn Bạch Lan khó xử nói " mau ngồi vào ăn thôi" Hi Tuyết biết Mẫu Đơn nói vậy là ép bọn họ ăn cùng nhưng nếu nhất quyết không tuân cô ấy mà bỏ bữa người thật sự khổ chính là bọn họ.

Cô ấy là người vương gia quan tâm yêu thương nhất cả vương gia phải nhúng nhường trước mặt nàng, bọn hạ nhân như mình phải làm sao. Nhìn thấy hai người rụt rè ngồi vào ghế Mẫu Đơn mỉm cười cầm đũa " mau ăn thôi ta đói quá", hai người ngồi rụt rè không dám gắp thức ăn Mẫu Đơn đưa tay gắp cho họ một chén đầy toàn thức ăn " mau ăn đi, sợ ta sẽ ăn thịt hai người hay sao?"

Hi Tuyết mỉm cười cảm kích " cô nương đối xử với tụi em như tỷ muội là phúc của bọn em", Bạch Lan thấy vậy cũng tươi cười trở lại " được hầu hạ cho cô nương là phúc của em ạ". Bữa cơm trưa kết thúc trong vui vẻ sau khi ăn no nàng có chút buồn ngủ nói với Hi Tuyết , Bạch Lan " hai em về nghỉ ngơi chút đi, ta muốn chợp mắt một chút".

Bạch Lan do dự " em sẽ canh ở gian ngoài", Mẫu Đơn xua xua tay không cần đâu về nghỉ chút đi, khi cần ta sẽ gọi", thấy vẻ quyết đoán của nàng Hi Tuyết nói " bọn em ở ngay bên cạnh cần gì cô nương hãy gọi", Mẫu Đơn hài lòng gật đầu " ta biết rồi". Hi Tuyết, Bạch Lan trở lại căn phòng nhỏ của mình Bạch Lan tươi cười nói " Mẫu Đơn cô nương thật tốt", Hi Tuyết đồng ý gật đầu " cô ấy đối xử với hạ nhân luôn luôn quan tâm chăm sóc, không kêu căn tự phụ như những chủ nhân khác, đi theo cô ấy là phúc phận của chúng ta, nhất định phải chăm sóc cô nương thật tốt".

Bạch Lan tán thành " đúng vậy, đúng vậy, phải tận tâm tận lực chăm sóc bảo vệ công nương thật tốt". Cả hai mỉm cười nằm lên chiếc gường yêu dấu của mình chợp mắt một chút. Bên này Bảo Ninh lộ vẻ sốt ruột hỏi Vân Nguyệt " sao rồi bên kia có động tĩnh gì không?" Vân Nguyệt có chút căng thẳng " lúc trưa nô tì nghe nói Mẫu Đơn cô ấy cùng với Bạch Lan, Hi Tuyết dùng bữa" ăn xong thì cả ba trở về phòng nghỉ trưa hiện tại vẫn chưa thấy trở ra ạ", cô vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi trên trán lộ ra đầy vẻ sợ hãi.

Vốn nghĩ hạ độc một mình Mẫu Đơn ai ngờ hai người Hi Tuyết, Bạch Lan lại cùng nàng ta ăn cơm, nàng ta đối xử với hạ nhân như vậy thật là quá tốt rồi nhưng bữa cơm này đối với Bạch Lan, Hi Tuyết không biết nên nói là phúc hay họa nữa.

Bảo Ninh nghe vậy liền đắt ý tốt nhất là nhanh chết một chút đỡ phải phiền đến ta. Vân Nguyệt lo sợ hỏi " quận chúa nếu như vương gia tra ra thì sẽ thế nào?" Bảo Ninh cười đắt ý trong lòng người hạ độc là Vân Nguyệt cho dù có tra ra thì cũng chỉ có thể xử lý cô ta, người là chủ nhân như cô nhất quyết sẽ chối bỏ, nhưng trước mặt cô vẫn trấn an Vân Nguyệt " sợ cái gì, chuyện này sẽ thần không biết quỷ không hay Thái Thần chàng ấy sẽ không tra ra được đâu lúc ngươi đi ta đã cho người phân tán sự chú ý trong bếp nên sẽ không ai thấy ngươi đi vào đó, nên cứ yên tâm đi". Nghe nói vậy Vân Nguyệt có chút thả lỏng nhưng khi nghĩ đến việc mình làm lại hại chết 3 mạng người thì lại toát mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com