"Rốt cuộc tuổi trẻ chúng ta có gì?"
Đêm đã khuya, trên ask, mình vô tình đọc được câu hỏi này.
Đúng thật, rốt cuộc, đến cuối cùng, tuổi trẻ của chúng ta có gì?
Là những chuỗi ngày học thêm dày đặc, là những bài toán khó đến đau đầu, là những lần suy nghĩ đến tương lai mờ mịt và thở dài ngao ngán.
Đã đi đến gần cuối quãng đời học sinh, 12 năm đèn sách, sống một cuộc sống vội vã, qua loa. Một ngày nhìn lại, chợt nhận ra, bản thân chơi vơi, cô độc đến nhường nào.
Nhưng rồi thì sao? Qua phút giây yếu lòng ấy, mình lại sống, lại tiếp tục bước đi, lại mỉm cười dù có thể đó là nụ cười giả tạo. Cười để tin rằng bản thân rất mạnh mẽ, là liều thuốc an ủi dành cho chính mình.
Thanh xuân với bao điều vụn vỡ. Tuy vậy, hãy mạnh mẽ lên! Đừng gục ngã trước khó khăn, hãy đương đầu và vượt qua nó.
Tuổi 17 tôi đã sống như một bông hoa dại. Nhỏ bé, bình thường nhưng cũng rất kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com