Chap 5 Chấp Phát Đường
Bước vào Chấp Phát Đường, biển người dầy đặc như ong vỡ tổ — vạn người xếp thành hàng, tiếng nói vang dội, hòa thành một khúc tráng ca của tông môn. Trên khán đài, các trưởng bối đọc tên, chia mối quan hệ sư đồ bằng giọng lạnh như băng:
“Vạn Quả Sĩ tạp dịch đệ tử, làm sư phụ cho Hạ Sa Phổ — phế vật đệ tử!”
“Lý Tư Thục ngoại môn đệ tử, làm sư phụ cho Lý Hà Xa ngoại môn đệ tử!”
Những tên gọi vừa vang lên, phù văn liền như rắn mây bay xuyên vào thân người được gọi, in hằn lên da thịt — như một dấu ấn vô hình, khóa chặt mệnh lý, gắn kết vận mệnh với tông môn.
Bên lề, Tiêu Linh nắm chặt tay áo, mắt lấp lánh bối rối. Nữ tỳ đã đưa nàng đến sát cửa đăng ký, dịu dàng nhắc:
“Muội đừng nhìn lo nữa, tới lượt muội rồi.”
“Vâng ạ.”
Hai người bước vào tuyển chọn. Khoảng không khí trước sân như bị nén lại, rồi bị mở sang một không gian khác — nơi các trưởng lão ngồi thành vòng, ánh mắt sắc lạnh như kiếm. Tiếng thì thầm lan nhanh:
“Hohoho… nhìn xem, thiên kiêu đi nhận đệ tử à?”
“Hay lắm! Xem cô bé nào sẽ được thiên kiêu này lựa chọn.”
Một bóng dáng nhỏ bé trốn né ở góc, đôi mắt như muốn rụng ra khỏi hốc — khiến hàng trăm cặp mắt dừng lại, ngay cả mấy vị trưởng lão ngoại môn cũng thoáng luống.
Một đại nhân chầm chậm đứng lên, giọng lạnh như thép:
“Thanh Ly, ngươi chắc chắn muốn nhận đệ tử là cô bé ấy sao?”
Thanh Ly — một nữ tu sĩ khí chất thiên kiêu — khẽ gật, giọng mang chút tức giận lẫn khẩn trương:
“Được, làm nhanh đi. Để ta khắc thần chú.”
Một thanh quan đứng cạnh lấy bút, viết tên đệ tử, phù văn run rẩy hiện lên trang giấy. Thanh Quan trao cho Thanh Ly tấm danh sách, nói thầm:
“Đây — hai người nhỏ, khi máu nhỏ lên phù văn thì thiên mệnh ấn ký sẽ khắc.”
Thanh Ly đưa tay ra, nhìn thẳng vào Tiêu Linh. Ánh mắt nàng không quá cứng rắn; trong đó lẫn chút tò mò.
“Này muội, nếu muốn bái ta làm sư phụ thì hãy nhỏ một giọt huyết lên phù văn. Nếu không, muội có quyền từ chối — ta sẽ không ép.”
Lời nói dứt, cả không gian như lắng xuống. Tiêu Linh cảm thấy trái tim nhỏ bé đập thình thịch, những lời khắc nghiệt và ân huệ liên tục chồng lên trong tâm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng — có kì thị, có tò mò, có cả kỳ vọng.
Cô bé ngước lên, đôi môi run run, tay tìm trong áo như tìm một niềm can đảm. Trước mặt là con đường có thể đổi đời — nhưng cũng là một ấn ký ràng buộc cả đời.
Tiêu Linh chần chừ một giây, rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com