Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những đốm lửa còn lại (1),

Bầu trời xám xịt nặng nề như một tấm màn tang phủ lên chiến địa hoang tàn. Hơi máu tanh nồng hòa vào cơn gió lạnh buốt, phảng phất khắp không gian, bám riết lấy từng thớ đất, từng ngọn cỏ đã bị giẫm nát dưới bước chân quân sĩ. Xác binh lính nằm chồng chất lên nhau, không còn phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Những đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, như vẫn chưa kịp nhận ra mình đã bị cướp đi sinh mạng. Có kẻ còn rất trẻ, nét non nớt vẫn hiện rõ trên gương mặt tái nhợt, bị lưỡi kiếm lạnh lùng xuyên thấu. Bùn đất bám chặt trên cơ thể họ, hòa lẫn với những vệt máu đông đặc, tạo thành một bức tranh thê lương của chiến tranh. Con sông từng hiền hòa chảy ngang vùng đất này giờ đây đã mất đi sắc xanh trong trẻo, chỉ còn một màu đỏ ngầu tanh tưởi, cuốn theo thi thể những kẻ xấu số trôi dạt vô định về nơi xa.

Han Wangho lặng lẽ bước qua xác những binh sĩ ngã xuống, đôi ủng ngập trong bùn lầy và máu đọng. Y phục đen khoác ngoài phần nào che đi những vết máu đã khô bám trên người, nhưng không thể xóa đi sự nặng nề trong đáy mắt. Làn gió buốt lạnh thổi tung vài lọn tóc còn vương máu và bụi; mặc dù vậy, không ai trong số những người đứng đó cảm nhận được hơi lạnh. Bởi lẽ, trước cảnh tượng trước mắt, trái tim ai nấy đều đã sớm đóng băng.

"Tàn khốc thật nhỉ?" Wangho trầm giọng, đôi con ngươi sắc bén ánh lên chút xót xa, nhưng rồi nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế.

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi, rồi bỗng chợt dừng lại trước một thi thể bị dập nát thảm hại. Một thanh niên trẻ, khuôn mặt cứng đờ trong nỗi sợ hãi tột cùng trước khi lìa đời, bàn tay đã lạnh ngắt vẫn còn nắm chặt cây cờ với hình hắc mã bị gãy làm đôi. Một kẻ từng ôm mộng tung hoành sa trường, giờ đây chỉ còn là một cái xác vô danh giữa trăm ngàn thi thể khác.

Sau một thoáng trầm mặc, Wangho khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok. "Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục kiểm tra tình hình." 

Cách đó không xa, Bae Junsik, Lee Jaewan và Park Uijin cẩn thận kiểm tra từng thi thể trên mặt đất, tìm kiếm người còn sống sót. Nhưng giữa hàng trăm xác chết lạnh lẽo, số người vẫn còn giữ được hơi thở chẳng đáng là bao. Uijin quỳ xuống bên một binh sĩ trẻ, chạm nhẹ lên cổ tìm mạch đập. Một tia hy vọng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt khi y chỉ có thể lắc đầu.

Ở một góc khác, Son Siwoo - một y sĩ tập sự đang lẽo đẽo theo sau Kim Hyukkyu, cẩn thận cứu chữa cho những người lính bị thương. Dù đã chứng kiến cái chết hàng trăm lần, nhưng cảnh tượng Kim Hyukkyu lặng lẽ kéo tấm vải trắng đắp lên một thi thể không còn nguyên vẹn vẫn khiến cậu cảm thấy nặng nề. Cái chết luôn hiện hữu trên chiến trường, nhưng không ai có thể thật sự quen với nó.

Song Kyungho, Kim Jongin và Lee Seohaeng giữ nguyên tư thế cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh quét qua chiến địa. Dù thắng bại đã phân định, nhưng chiến trường chưa bao giờ là nơi có thể lơi lỏng cảnh giác. Kẻ địch có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể đổi lấy một nhát dao bất ngờ từ bóng tối.

--------------------

Sau hàng canh giờ rà soát, Park Jaehyeok cùng nhóm binh sĩ quay về báo cáo tình hình hiện tại.

Dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng mùi máu tanh vẫn còn nồng đậm, len lỏi vào từng cơn gió, bám riết lấy chiến bào của binh sĩ.

"Tổng cộng, quân ta đã tổn thất hơn năm ngàn người. Số binh sĩ bị thương không thể đếm xuể, cần nhanh chóng điều trị. Quân địch tử trận hơn sáu ngàn, số tù binh bị bắt giữ khoảng hai ngàn." Jaehyeok trình bày.

Sanghyeok gật đầu, nhưng đôi mắt đen lạnh lẽo không hề dao động trước con số kia. Anh chỉ cất giọng trầm thấp: "Còn Beom Myeong?"

Jaehyeok siết chặt nắm tay, giọng nói đanh lại. "Hắn đã trốn thoát."

Wangho cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy không chứa lấy một chút niềm vui. "Cũng đoán trước được." Đôi mắt y khẽ liếc về phía Sanghyeok, ánh lên tia sắc bén. "Nhưng hắn đã chạy đi đâu?"

"Một nhóm quân của hắn đã liều chết cầm chân quân ta, mở đường cho hắn rút lui. Theo tin từ do thám, hắn đã bỏ lại phần lớn quân sĩ, chỉ mang theo số cận vệ thân tín nhất. Hiện vẫn chưa xác định được hắn chạy về hướng nào." Jaehyeok đáp.

Bae Junsik, người chỉ huy cánh quân phía Tây, tiến lên, trên áo giáp vẫn còn vương đầy vết máu. "Nếu truy đuổi ngay lúc này, có thể sẽ mất thêm khá nhiều quân, nhưng nếu để hắn chạy thoát, ngày sau ắt thành đại họa."

Song Kyungho trầm giọng. "Hiện quân ta cần thời gian chỉnh đốn lại đội hình. Chạy theo một kẻ đã có sẵn đường lui, e rằng không phải thượng sách."

Lee Jaewan khẽ chậc lưỡi, giọng có chút không cam tâm. "Vậy là hắn cứ thế mà thoát được sao? Chúng ta thực sự không làm gì được ư?"

Park Uijin bình thản lên tiếng: "Không hẳn. Nhưng truy đuổi một con thú bị dồn vào đường cùng có thể sẽ mang đến hậu quả khó lường."

Wangho nhìn Sanghyeok, đợi anh lên tiếng. Dù sao, người nắm quyền ra quyết định cuối cùng vẫn là anh.

Sanghyeok không lập tức đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu phía xa. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, chậm rãi mà dứt khoát: "Truy đuổi hay không, không quan trọng. Quan trọng là phải khiến hắn không thể ngóc đầu lên lần nữa."

Kim Jongin nhướng mày. "Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

Sanghyeok nhắm mắt lại một thoáng, rồi khi anh mở mắt ra, ánh mắt ấy đã trở nên sắc lạnh như lưỡi gươm. "Ta muốn mọi tin tức về chiến thắng này lan truyền khắp nơi. Để nhân dân biết, để kẻ thù biết. Và trên hết, để Beom Myeong biết rằng, dù hắn có chạy xa bao nhiêu, hắn cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta."

Bae Junsik bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc. "Lại là một ván cờ nữa sao?"

Sanghyeok không đáp. Ánh mắt anh lướt qua chiến trường hoang tàn, dừng lại nơi một lá cờ rách nát bị vùi trong bùn đất. Hắc mã trên nền vải trắng, từng là biểu tượng kiêu hãnh của Beom Myeong, giờ đây chỉ còn là một mảnh giẻ bị giẫm đạp dưới máu bùn tanh tưởi.

Anh nhếch môi, giọng mang theo ý cười nhạt nhẽo mà châm biếm: "Hắc mã của Beom Myeong, tượng trưng cho tham vọng ngông cuồng của hắn, giờ đây lại đổ gục trước mặt ta. Cũng tốt, nó té ngã trước khi hắn kịp cùng nó chạy thật xa. Cuối cùng, dù có cố vẫy vùng thế nào, kết cục của hắn cũng không thể thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com