23
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"anh cởi áo ra đi."
"đã bảo đừng có khóc nữa cơ mà."
vinny nhíu mày thở một cách nặng nhọc, cơ thể đã đủ nhức nhối sau trận đánh nhau khi nãy vậy mà vẫn còn phải hứng chịu cơn đau cứ ngày một dày vò hơn bên lồng ngực trái khi đôi mắt xinh đẹp của ai đó vẫn cứ ửng hồng không chịu dừng. sau khi được em đỡ tới bậc cầu thang ở cách đó không xa, vinny không còn hơi sức đâu để phản kháng lại mà chỉ biết im lặng ngồi đợi em đi mua thuốc cùng bông băng về, vốn dĩ hắn đã định lết xác đi về nhà để trốn luôn rồi, nhưng hắn nhận ra rằng kể cả em không ở trước mặt hắn thì bằng cách nào đó hắn vẫn biết là em chưa ngừng khóc, vì cơn đau kia không hề dừng lại, vậy nên vinny lại ngồi yên chờ em quay lại. đó là một thứ cảm giác rất lạ lẫm, hắn đau khi em đau, nhưng phần lớn những lần em khóc đều là vì hắn, và cơn đau này đánh ngược trở lại hắn giống như một sự trừng phạt. có lẽ vinny buộc phải chấp nhận sống chung với nó và cũng phải dần chấp nhận rằng hắn phải để mặc em nhảy nhót xung quanh mình, hay nói đúng hơn là hắn cần phải giám sát và đảm bảo em không được "khóc", vậy thì hắn mới sống yên được.
lỡ đâu sau này em bị thằng nào lừa tình rồi khóc lóc vật vã thì ai sẽ là người chịu trận cùng em ? vinny không dám chắc chắn, nhưng khả năng cao là hắn sẽ phải chịu, và nếu thế thì hơi mệt đấy.
nhưng cách này cũng không hề khả quan, bọn họ đâu thể ở cạnh nhau mãi mãi, thôi thì nước đến đâu nhảy đến đó vậy.
vinny hạ mắt nhìn em đang chú tâm bôi thuốc sát trùng lên vết xước rớm máu ở khuỷu tay mình, có lẽ vết thương này là do khi nãy hắn bị đám người kia đè xuống đất, cũng khá đau, nhưng kể cả khi cơn đau của tất cả những vết thương trên cơ thể cộng dồn lại cũng chẳng thể nào so được với cơn đau mà em gây ra cho hắn. vinny chưa từng nghĩ rằng em lại là một đứa mít ướt đến vậy, bởi rõ ràng những hành động bạo dạn cùng những lời nói tán tỉnh mà em thường thốt ra khi bọn họ ở cùng nhau đã phần nào thể hiện được tính cách của em rồi, thoải mái và năng nổ, cũng có chút đanh đá, nhưng không hiểu sao mỗi lần khóc là không dừng lại được thế, suốt từ nãy đến giờ tim hắn mới nghỉ được có chút rồi lại phải tiếp tục gồng đến mức nhức nhối hết cả người.
"tại anh í."
ừ, tại hắn.
em sụt sịt đưa tay quệt nước mắt sau khi dán urgo lên vết thương cuối cùng rồi tức giận lên tiếng đổ lỗi, em khóc đúng là vì hắn còn gì, chẳng lẽ hắn còn không biết hay sao mà giờ lại còn mắng em nữa ?
"anh còn bị thương ở đâu nữa ?"
"hết rồi."
vinny phủi tay rồi chống người đứng dậy sau đó vác cặp lên vai, vì động tác của hắn cũng tương đối mạnh nên đã khiến cặp đập một phát vào lưng, và có vẻ như những vết thương không phải chỉ có ở tay hay ở những nơi dễ nhìn thấy như cả em và hắn vẫn nghĩ.
"anh bị thương cả ở lưng nữa à ??? anh cởi áo ra đi."
"..."
làm sao vinny có thể cởi áo hay thậm chí là vén áo lên ở một nơi công cộng lộ thiên như vậy được, kể cả khi con ngõ này có vắng đến mức nào đi chăng nữa, chuyện sau đó như nào thì vinny không nhớ rõ, đại khái là hắn nhất quyết không cởi, còn em thì nhất quyết không buông tha và thậm chí còn bắt đầu định dùng khổ nhục kế bằng việc rặn ra vài ba giọt nước mặt, vậy nên cuối cùng bọn họ lại yên vị tại nhà hắn.
"mau lên, phải bôi thuốc không thì nhiễm trùng mất."
làm gì có chuyện chậm thêm 5 – 10 phút thì một vết thương lại có thể nhiễm trùng được cơ chứ, đã thế lại còn không dính bẩn hay bùn đất gì, khả năng cao là cũng không xây xước luôn và có lẽ chỉ là bị bầm tím nhẹ thôi. vinny nhìn ra được là em không hề có ý đồ gì khác mà chỉ đang đơn thuần lo lắng cho hắn, nhưng nói gì thì nói, hắn cũng chẳng hiểu tại sao đẩy đi đẩy lại mà cuối cùng hắn lại đưa em về nhà nữa, đáng lẽ hắn nên nói là hắn tự bôi thuốc được chứ.
tự dung giờ hai đứa lại ở cùng nhau trong không gian kín như vậy, em thì cứ giục hắn cởi áo ra, mà nhà hắn thì chẳng có ai.
vinny nhìn ánh mắt lo lắng đầy gấp gáp của em, cảm nhận được hơi nóng đột ngột xuất hiện trên má rồi lan dần xuống cổ, trông em chẳng hề có ý đồ xấu, vậy mà người bồn chồn không yên lại là hắn.
ngại muốn chết.
vinny cam chịu cởi đồng phục trên người ra, chỉ là sơ mi trắng đơn giản cùng áo khoác ngoài, rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi yên để em chấm thuốc lên vết bầm sau lưng mình. không khí cứ im ắng và yên lặng như vậy, vinny thậm chí còn lo lắng rằng không biết lát nữa khi mọi chuyện xong xuôi thì bọn họ nên nói gì với nhau, nhưng trùng hợp thay là ngay khi em bảo rằng đã bôi thuốc xong thì điện thoại em cũng có người gọi tới. em phải về vì bố mẹ gọi, từ chối lời đề nghị đưa em về của vinny vì khăng khăng rằng hắn cần phải nghỉ ngơi, dặn hắn phải bôi thuốc ngày 2 lần và nếu có vấn đề gì thì phải nói với em, rồi sau đó đi thẳng, không để ý vinny vẫn còn ngồi đần thối dưới sàn.
được đấy, hảo hán, chỉ có hắn là nghĩ nhiều.
---
vinny nghỉ học vài ba hôm, trong thời gian đó em cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm chứ không hề ghé qua nhà hắn vì dù sao em cũng là con gái, với lại cũng phải có giá tí chứ, ai đời lại cứ phải cam chịu làm người bị hắn xua đuổi mãi như vậy. nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vinny ở trong lòng em vẫn có một vị trí nhất định, và cho tới ngày hắn quay trở lại trường học thì em cũng không thể nhịn thêm nữa mà tiếp tục công cuộc theo đuổi hắn. với lại không biết là vì sao nhưng em cảm giác rằng bản thân có thể sử dụng mấy trò khóc lóc để đối phó với vinny, vậy nên nếu mà hắn vẫn còn muốn nặng lời với em thì em cũng sẽ có vũ khí của riêng mình.
"mấy vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa ?"
"anh có nhớ bôi thuốc không đó ? thuốc em để trên bàn í ?"
sau vài ngày vắng bóng thì cuối cùng kwon sung cũng lại thấy "em gái xinh" của vinny xuất hiện ở cổng trường gun sau giờ tan học, có vẻ như bọn họ đã làm lành rồi, mặc dù hắn không biết lý do giận dỗi là gì. kwon sung có biết về việc vinny bị đám hwangyeon hội đồng hôm nọ, nhưng hắn không ngờ là em cũng biết. tóm lại đấy không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là em lại vô tư hỏi vinny rằng liệu hắn có nhớ bôi thuốc không, và câu nói "thuốc em để ở trên bàn í" mới là điều trọng tâm cần phải bàn tới.
bàn nào ? bàn nhà vinny ?
nghĩa là em đã qua nhà vinny rồi ư ? mà chỉ có trường hợp vinny chủ động đưa em qua chứ đời nào em là con gái lại đi tự mò mẫm nhà của một tên đàn ông cơ chứ, và sau khi nghe em hỏi vậy thì vinny cũng yên phận gật gật đầu.
mọi chuyện là như nào ? thằng bạn của kwon sung đã "lớn" đến mức đưa cả gái về nhà rồi sao, đã thế lại còn thân thiết như vậy, có khi nào bọn họ... ngủ rồi không ?
vinny nhíu mày nhìn tròng mắt đảo qua đảo lại một cách lộ liễu như muốn rớt ra ngoài của kwon sung, tên đó cứ hết nhìn hắn rồi lại nhìn em sau đó lại đưa tay lên che miệng giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng lắm, và thậm chí không cần hỏi mà vinny cũng có thể đoán ra được là tên đần này đang nghĩ tới chuyện gì. hắn cũng muốn giải thích đấy, nhưng xem chừng là kwon sung sẽ không tin đâu, nên thôi mất công làm gì.
tiếng nói chuyện líu lo bên cạnh giúp vinny nhận ra được rằng quãng đường về nhà đầy cô đơn mọi khi đã khác, hắn có người đồng hành, mặc dù phần lớn là do cuộc đời ép buộc. nhà em ngược hướng với nhà vinny, tức là hắn phải đưa em về trước rồi lại vòng trở lại để về nhà mình, tất nhiên là như vậy chứ làm gì có chuyện hắn để em đưa về cơ chứ, huống chi việc em nhanh nhanh chóng chóng chạy qua trường hắn sau giờ tan học cũng đủ mệt rồi. thật ra bọn họ có thể hẹn nhau ở một chỗ cố định để cùng đi về, như vậy đỡ hơn là việc một đứa con gái như em chạy qua trường toàn trai như vậy, kể cả khi không có ai dám làm gì em vì bọn họ biết em và hắn có dính líu tới nhau, thì về lâu dài cũng không ổn lắm.
"lần sau không cần phải qua trường tôi..."
"lỡ anh lại bị bắt nạt nữa thì sao ?"
em ngước mắt lên nhìn vinny, ngay lập tức chặn họng hắn lại bằng đôi mắt xinh đẹp phản chiếu hình ảnh chân trời, nhưng hình bóng hắn lại hiện rõ trong đó. hắn, bị bắt nạt ư, những chuyện như vậy đã chấm dứt từ rất lâu rồi, chẳng qua chỉ là hắn tình nguyện dấn thân vào những trận đánh nhau đó thôi, và vinny biết rằng em không có ý nói hắn kém cỏi, bởi những điều em nói tiếp theo sau đó đã khiến hắn kìm lòng không đặng mà khẽ rung lên.
"để em bảo vệ anh."
bọn họ đứng đối diện nhau, nhìn thẳng vào nhau dưới ánh chiều tà ảm đạm, em nói rằng để em bảo vệ hắn, để em ở cạnh hắn, và vinny chẳng có cách nào để từ chối.
---
vậy là cả cái trường gun đã mặc định em và vinny là một cặp rồi, lại được thêm kwon sung năng nổ một cách không cần thiết cứ oang oang mồm nói không ngừng nên thành ra vinny cũng không thể ngăn tin đồn lan đi xa. đôi lúc là em qua trường vinny chờ, đôi lúc sẽ là vinny qua trường em, điều này dựa vào việc ai được tan sớm hơn, nhưng vinny thì thường sẽ chỉ đứng chờ cách cổng trường khá xa chứ ít khi lại gần, dù sao hắn cũng không muốn vô tình gặp lại người quen, may là em không học cùng lớp với hội hummingbird.
lời giảng bài của thầy giáo chẳng là gì so với tiếng ồn trong lớp, đám nam sinh không coi trọng học hành cứ thế túm tụm lại với nhau xì xào không ngừng, đôi khi còn cợt nhả trêu chọc nhau khiến thầy giáo nhiều lúc cũng chẳng còn muốn tiếp tục giảng bài. vinny chống tay lên cằm nhìn về phía đồng hồ treo trên bảng đen, rồi lại hạ mắt nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào được gửi tới không. chiều nay em im ắng hơn thường ngày, hồi sáng còn thấy điện thoại rung suốt mà từ đầu giờ chiều đến giờ không thấy í ới gì, mới đầu vinny còn lo em có chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì bây giờ em đang ở trường mà, còn có thể gặp chuyện gì cơ chứ ?
vinny gật gù với suy nghĩ của mình suốt cả chiều, những âm thanh xung quanh vốn chẳng hề lọt vào tai, thế nhưng khi tiếng nói chuyện ngày càng lớn khiến thầy giáo cũng không nhịn được mà lớn giọng quát mắng, tất cả những âm thanh đó hòa vào nhau đầy khó chịu dội thẳng vào màng nhĩ, và ngay sau đó, lồng ngực trái lại bắt đầu âm ỉ.
"này, làm sao đó ?"
"sao không trả lời ??"
vinny túm lấy điện thoại rồi liên tục nhắn tin cho em như nã đạn, đấy nhìn đi, bây giờ hắn chấp nhận để em ở gần mình rồi mà vẫn không thể quản nổi cái con nhỏ mít ướt cứ hơi tí là khóc đó thì thử nghĩ nếu bọn họ tránh xa nhau rồi em gặp phải chuyện gì xem, lúc đấy vinny làm sao mà giải quyết nổi ?
"em đây."
"sao lại khóc ?"
"sao anh biết em khóc ?"
vinny không trả lời mà vẫn gặng hỏi, nhưng sau khi rảnh rỗi để trả lời hắn vài ba tin thì em lại tiếp tục biến mất, và may mắn thay là cơn đau cũng đã dừng lại. hắn không biết cảm giác bồn chồn đi kèm với đôi chút lo lắng này là từ đâu mà hình thành nên, là do cảm giác đau đớn đó tác động lên và khiến diễn biến tâm lý cùng cảm xúc của hắn thay đổi, hay là vì bất kỳ lý do nào khác, nhưng điều duy nhất vinny nghĩ được bây giờ chỉ là mong thời gian trôi qua thật nhanh, để hắn có thể tới gặp em.
tiếng chuông báo tan học vang lên kéo theo một đám người ùa ra khỏi lớp như zombie, lần đầu tiên vinny ngay lập tức xách cặp bước ra khỏi lớp sớm như thế. hắn rảo bước bên lề đường, chen vào trong đám đông chật kín ở trước cổng trường sunny, bỏ qua nỗi lo về việc có thể sẽ vô tình gặp lại những người quen cũ vì mối quan tâm lớn hơn đang xâm chiếm mọi giác quan. vinny đảo mắt nhìn xung quanh, và chỉ cho đến khi bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên đầy hào hứng của ai đó thì trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực mới tạm thời hạ xuống.
"sao hôm nay anh lại vào tận đây ?"
em bất ngờ chạy về phía vinny, mọi khi mỗi lần vinny tới chờ em trước thì hắn đều đứng cách cổng trường một đoạn, lý do thì hắn cũng đã nói và em hoàn toàn hiểu được, đó là chuyện riêng tư của hắn nên em cũng không tiện bàn luận hay khuyên giải gì thêm, dù sao người trong cuộc mới có thể hiểu được mọi chuyện, vậy nên việc hắn vào tận cổng trường đợi em hôm nay đúng là một kỳ tích. dòng người chật chội chen chúc nhau khiến bọn họ không còn cách nào khác mà buộc phải đứng sát vào nhau, vinny thấy em ngẩng đầu lên từ ngực mình, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng vô thức túm chặt lấy vạt áo hắn, trông em chẳng giống người vừa khóc một chút nào, và đến lúc này thì mọi sự lo lắng cũng biến mất, mà thay vào đó là cơn bực bội không hề nhẹ.
"sao lúc nãy lại khóc ?"
"hôm nay ở lớp thầy bật phim cho bọn em xem, xúc động lắm..."
"..."
được rồi, vẫn là do hắn nghĩ nhiều, là lỗi của hắn được chưa ?
vinny nhịn lại cảm giác muốn "cho em một trận" xuống, cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn rồi nhanh chóng muốn kéo em ra khỏi dòng người. thật ra có hàng ngàn lý do vinny không muốn xuất hiện ở trường vinny, việc sợ gặp lại đám hummingbird chỉ là một trong số đó và thậm chí nó còn không đáng sợ bằng những lý do khác, nhưng đó lại là lý do hợp lý nhất để vinny có thể nói cho em. có lẽ em không biết nhưng trước đây khi vinny tham gia hummingbird để chuẩn bị cho giải đua, hắn đã từng phải ghé qua trường sunny 1 – 2 lần, vào hẳn trường theo nghĩa đen đấy, và có ai đó ở trong trường đã để lại cho vinny một nỗi ám ảnh tương đối kinh khủng mà cho tới giờ hắn vẫn chưa thể nào quên được.
trong trường sunny, có một người... màu hồng.
ông ấy cứ dính lại gần hắn, và có lần còn nhân lúc vinny không để ý mà ôm hắn luôn cơ.
mẹ kiếp !!
vinny rùng mình khi những ký ức cũ đầy đáng sợ quay lại, bàn tay đang nắm lấy cổ tay em cũng vô thức siết mạnh hơn, bước chân cũng không hề có xu hướng chậm lại. thực ra 2 lý do cũng được coi là nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đủ, vì vinny vẫn có thêm 1 lý do đáng sợ khác nữa cho việc không muốn xuất hiện ở cổng trường em, và nói thật là hắn đã làm khá tốt trong việc trốn khỏi nỗi sợ cuối cùng đó, thế nhưng ngay khi quay người, vinny nhìn thấy "nguồn cơn" của nỗi sợ thứ 3 đó ở sau lưng mình, không biết là từ bao giờ.
joker.
tên to con đó, cùng với người yêu của hắn, đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt nhau của vinny và em, và chưa gì vinny đã tưởng tượng được khung cảnh bản thân bị cái hội nào đó "bắt nạt không buông tha" rồi.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
10.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com