Chương 3: Người như cậu ta
Yn không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến sự tồn tại của Vinny Hong. Có thể là từ lần gặp đầu tiên ở bậc thềm sau trường. Cũng có thể là từ lúc cậu nói "tôi không coi thường".
Nhưng kể cả khi nhận ra bản thân đã để tâm, cô cũng không thừa nhận với bất cứ ai, kể cả chính mình.
Suốt một tuần sau đó, cậu ta không quay lại.
Không còn bóng dáng ở bậc thang rỉ sét. Yn tự nhủ như vậy là tốt, bớt phiền. Nhưng mỗi lần nhìn vào góc tường lạnh trống không, cô lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu một cách mơ hồ, như có điều gì đó bị lấy mất mà bản thân không biết là gì.
Kể từ khi mất ba mẹ, Yn đã quen sống một mình. Cô học cách không dựa vào bất cứ ai. Bề ngoài tỏ ra lạc quan, nhưng chỉ để người ta khỏi hỏi han. Còn thực chất, cô biết rõ: mình đang sống kiểu ai còn sót lại thì sống.
Cửa hàng băng đĩa, CD cũ của ba mẹ để lại, cô đảm nhận từ hồi mười lăm tuổi. Người ta nhìn vào tưởng cô mạnh mẽ, cô cũng muốn tin như vậy. Nhưng không có ai thật sự đủ kiên nhẫn để bước qua cái lớp vỏ ấy, để nhận ra rằng cô chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ.
Cũng giống như cậu ta.
Vinny Hong.
Cái tên đó bỗng trở thành thứ vướng lại trong đầu cô.
Buổi chiều thứ sáu, trời đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng đủ dai dẳng để làm ướt vai áo người đi đường. Yn đứng sau quầy, mắt nhìn ra ngoài. Cửa hàng hôm nay vẫn trống, cô chỉ giữ lại cửa hàng cho có kỉ niệm, vắng hay đông khách cô đều không để tâm. Người chú của cô cũng không xuất hiện như mọi ngày. Cô thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.
Mưa kéo dài tới tận chiều muộn. Cô đứng thêm nửa giờ, rồi thu dọn quán sớm hơn thường lệ.
Và đúng lúc đó, khi kéo cửa xuống, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới mái hiên đối diện.
Ướt nhẹp, là cậu ta. Vinny.
Cậu đứng im, mắt nhìn thẳng vào mặt đường. Không hề phát hiện ra ánh mắt của cô.
Yn nắm chặt quai cửa sắt. Lồng ngực hơi thắt lại.
Không hiểu vì sao, chân cô tự bước qua đường.
"Cậu làm gì đứng đây?"
Giọng cô vang lên, rõ ràng hơn cả tiếng mưa.
Vinny ngẩng lên. Cậu nhìn cô như thể không hiểu tại sao cô lại xuất hiện. Yn đứng cách cậu nửa mét. Mưa nhỏ hắt lên cổ chân cô.
"Cậu đi lạc à?"
Cậu lắc đầu: "Không."
"Vậy đứng đây làm gì."
Im lặng.
Cô nhìn cậu một lúc lâu. Rồi khẽ thở ra: "Thôi được rồi. Vào đây."
Cô không chờ phản ứng của cậu, quay lưng bước về phía quán.
Vinny không đi theo.
Cho đến khi cô dừng lại, quay đầu: "Tôi nói rồi, vào đây."
Cậu bước theo.
Quán cũ kĩ, đa phần là giá gỗ đã sắp mục nát
"Ngồi đi."
Cậu ngồi xuống. Không nói gì, Yn đi vào sau quầy. Một lúc sau, đặt ly cacao nóng trước mặt cậu
"Uống đi. Không uống thì ngồi yên đấy."
Yn chống tay lên quầy, nhìn cậu một lúc: "Cậu không ghét cacao chứ?"
Vinny khẽ lắc đầu: "Không."
"Vậy uống đi."
Cậu cầm ly lên, không uống, chỉ giữ trong tay.
Không gian chìm vào im lặng.
Được một lúc, cô quay vào trong cầm một chiếc đĩa nhạc ra: "Cậu muốn nghe nhạc không?"
Vinny nhìn
"Haiz, cái này có còn nghe được đâu"
"Hả?"
Yn xoa xoa chiếc đĩa nhạc, không cũ nhưng mới nhất trong cửa hàng
"Mấy chiếc đĩa trong này hầu như không còn cái nào nghe được nữa hết"
"Vậy sao cậu còn giữ lại?"
"Vì cửa hàng này của bố mẹ tôi, nếu tôi bỏ thì là bỏ đi những kỉ niệm còn sót lại cùng họ"
Cậu nhìn cô. Ánh mắt không còn là phòng thủ, cũng không phải tò mò. Chỉ là ánh nhìn của một người đang lắng nghe.
Yn chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Mưa vẫn chưa tạnh.
"Không buôn bán được gì nhưng tôi vẫn phải dọn dẹp, một mình như thế mỗi ngày"
Im lặng một lúc, cô quay sang nhìn cậu.
"Cậu có hiểu cảm giác đó không?"
Một lúc sau, cậu đáp: "Có."
Chỉ một từ. Nhưng là câu trả lời duy nhất cô không ngờ tới.
Cô cười nhẹ.
"Thì ra người như cậu.. cũng hiểu."
Cậu nhìn xuống ly cacao trong tay.
Tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ lại.
Yn nhìn đồng hồ, quá giờ đóng cửa từ lâu rồi.
Cô bước tới, đứng cạnh bàn: "Muốn về thì đi."
Vinny đặt ly xuống, vẫn còn nguyên.
Cậu đứng dậy, không nói gì. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay lại.
Ánh mắt có chút gì đó giống... cảm ơn.
Cô không nói gì, cánh cửa khép lại.
Tối hôm đó, cô ngồi sau quầy. Đèn tắt một nửa. Ly cacao cậu ta chưa uống vẫn còn trên bàn giờ đã nguội
Hôm sau, trời nắng.
Vinny không đến, cô cũng không đi tìm.
Nhưng khi ngang qua con hẻm cũ, cô vẫn quay đầu lại một lần.
Nơi bậc thang rỉ sét, chỗ ngồi hôm trước trống không.
Cô quay đi, bước chậm hơn.
Ngày hôm sau nữa, cậu xuất hiện. Không phải ở quán, cũng không ở con hẻm.
Cô tình cờ thấy cậu trong khu chợ nhỏ gần trường. Cậu đứng chờ ở quầy thuốc, tay cầm túi giấy. Cô không lại gần, chỉ nhìn từ xa.
Và nhận ra, ánh mắt cậu lúc đứng ở đó không khác cô là mấy.
Cô không biết cậu mua thuốc cho ai. Nhưng lần đầu tiên, cô nghĩ đến chuyện: cậu ta cũng có ai đó để lo lắng
Cả hai không gặp nhau mấy hôm sau đó. Mọi thứ quay lại như trước. Nhưng Yn biết, cô đã để tâm.
Còn Vinny, thì vẫn im lặng.
Nhưng im lặng không có nghĩa là không nghĩ gì.
Và cả hai đều biết rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com