Chương 4: Cậu bị thương à?
Buổi chiều thứ sáu, trời trở lạnh.
Yn xỏ hai tay vào túi áo khoác, bước chậm ra khỏi cổng trường.
Khu phố hôm nay vắng lạ. Cô không có việc gì cần làm. Về nhà cũng không phải là lựa chọn cô muốn. Người chú của cô vẫn ở đó, và cô không muốn gặp ông ta.
Vậy nên cô đi bộ vòng quanh, không mục đích.
Tới tận khi thấy dáng ai đó ngồi dưới mái hiên của cửa hàng cũ phía cuối phố.
Vinny.
Cậu ngồi đó, lưng tựa vào vách tường, đầu hơi cúi thấp.
Yn đứng yên một lúc. Sau đó, cô tiến lại gần: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Cậu ngẩng lên. Gương mặt không thay đổi gì, vẫn vô cảm như trước.
Nhưng có gì đó là lạ, cô nhìn kỹ hơn: "Cậu bị sao vậy?"
Yn cau mày. Không còn vẻ thản nhiên như mọi khi. Cô bước nhanh tới, đứng trước mặt cậu: "Cậu bị thương?"
Cổ tay cậu có vết bầm, mảng áo bên vai thì rách nhẹ, cậu giấu không kỹ.
Yn nhìn một lúc: "Cậu đánh nhau sao?"
Cô ngồi xuống cạnh cậu: "Cậu không nói thì tôi cũng biết."
Cậu định đứng dậy, nhưng cô kéo lại: "Ngồi im đi."
Vinny nghe theo
Yn cúi người, kiểm tra qua vết thương trên cổ tay cậu: "Không nghiêm trọng lắm. Nhưng cậu không băng lại thì sẽ đau."
Cậu nhìn cô: "Không cần."
"Cậu không tự lo được."
"Liên quan gì đến cậu."
Cô ngẩng lên, mắt đối mắt: "Tôi sẽ liên quan nếu để cậu chết ở đây đấy"
Vinny im lặng
"Chờ đấy."
Cô đứng lên, chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đó.
Vinny nhìn theo, không hiểu.
Năm phút sau, cô quay lại. Trên tay là băng gạc và chai sát trùng nhỏ.
"Đưa tay."
Vinny không nhúc nhích.
"Đưa."
Cậu đưa. Không tự nguyện, nhưng cũng không phản kháng.
Cô ngồi xuống, thản nhiên sát trùng cho cậu.
Vinny nhíu mày khi thuốc sát trùng chạm vào da.
"Rát hả?"
Cậu không trả lời.
"Ráng đi. Tự làm cậu cũng đau thôi."
Cô vừa nói vừa cuốn băng, động tác nhẹ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Cậu nhận ra, cậu đang để người khác chạm vào mình mà không thấy khó chịu.
Băng xong, cô cất đồ vào túi áo: "Xong."
Vinny nhìn cổ tay. Lớp băng trắng quấn gọn: "Cảm ơn."
Yn ngước lên: "Hả?"
"Cậu vừa nói cảm ơn sao?"
Vinny quay đi: "Không."
Yn không hỏi nữa. Cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường cạnh cậu.
"Cậu tính ngồi đây mãi à?"
"Không."
"Vậy tính đi đâu."
Vinny không trả lời, cả hai im lặng.
Trời tối dần, đèn đường bật sáng.
Yn ngẩng đầu nhìn: "Muộn rồi. Tôi phải về."
Cô đứng dậy.
Bước được vài bước thì dừng lại, quay đầu: "Cậu có định về không?"
Cô im lặng vài giây nhưng không nhận được câu trả lời của Vinny
"Mặc kệ cậu đấy nha"
Cô quay đi. Vinny không biết mình ngồi lại bao lâu. Nhưng cổ tay cậu vẫn còn cảm giác ấm, từ bàn tay ai đó vừa chạm vào.
Hôm sau, cậu xuất hiện ở trường. Khi ra về, cô chủ động bước ngang qua cậu, như tình cờ.
Cô không hỏi "cậu ổn chưa", cũng không nhắc chuyện hôm qua. Chỉ nói một câu: "Cậu đừng đánh nhau nữa."
Rồi đi thẳng, Vinny đứng yên. Nhìn bóng cô khuất dần.
Cậu nhận ra cậu không còn thấy một mình như trước nữa.
Tối hôm đó, cậu tháo lớp băng trên cổ tay. Băng rất ngay ngắn, cậu nhìn vết thương đã bớt sưng một hồi lâu
Ngày hôm sau nữa, lúc cô ra khỏi cổng trường, Vinny đã đứng ở đó.
Không nói gì, chỉ đứng. Khi đi ngang qua, cô dừng lại, nhìn cậu: "Cậu chờ tôi à?"
Vinny gật đầu ngượng ngùng, Yn cười: "Vậy đi cùng đi."
Cậu bước theo cạnh cô, không nói gì.
Chỉ là không muốn bước một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com