Chương 5: Có cần phải biết tên nhau không?
Hôm đó, trời nhiều gió. Nắng nhạt, không đủ ấm.
Yn đứng tựa vào lan can tầng hai. Phía dưới sân trường vắng tanh. Cô không biết mình đang đợi gì, hoặc đang chờ ai.
Có tiếng bước chân phía sau, không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
Vinny.
Cậu bước đến, lặng lẽ đứng cạnh cô, cách chừng một gang tay, không nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy, lại không khiến cô khó chịu.
"Này."
Cô mở lời trước.
Vinny không quay sang: "Ừm"
"Cậu định đứng đây đến bao giờ?"
"Không biết."
"Cậu không có chỗ khác để đi à?"
"Không."
Cô quay đầu nhìn cậu: "Thật sự không có chỗ nào sao?"
Vinny gật đầu. Yn chống tay lên lan can, thở dài: "Tôi cũng vậy."
Vinny quay sang. Một lúc lâu sau, cô hỏi tiếp.
"Cậu thấy lạ không?"
"Lạ gì?"
"Chúng ta nói chuyện mà chỉ có tôi biết tên cậu"
Vinny im lặng, Yn xoay người, tựa lưng vào lan can.
"Cậu không muốn biết tên tôi à?"
Cậu nhìn cô: "Có."
Câu trả lời khiến cô bất ngờ: "Thế sao không hỏi?"
"Tôi nghĩ cậu không muốn nói"
Cô ngẩn người, một cơn gió thổi qua. Cô kéo cổ áo lên: "Cậu muốn biết thật à?"
Vinny chỉ gật đầu, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu không phải ánh mắt của một người tò mò cho vui.
Yn nhìn ra khoảng sân trống phía trước, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu: "Được thôi."
Cô nói: "Nhưng cậu phải trả lời tôi một câu hỏi trước."
Vinny gật
"Cậu muốn biết tên tôi để làm gì?"
Cậu không đáp ngay, lúc sau mới cất giọng: "Vì tôi muốn gọi."
Câu trả lời đơn giản. Nhưng khiến cô không nói được gì thêm.
Cô cúi mặt, rồi khẽ nói: "Yn."
Vinny đứng yên.
"Gọi thử xem."
"Yn."
Giọng cậu không lớn, cũng không nhỏ. Cô cười nhẹ, nhìn cậu: "Ừm, tôi đây."
Trưa hôm đó, cả hai vẫn đứng bên lan can tầng hai. Không ai nhắc chuyện vừa xảy ra.
Chỉ là, lần này họ không còn là hai người xa lạ.
Cũng không còn là hai người chẳng cần biết tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com