Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chỉ cần cậu ngồi đó

Trời âm u. Gió thổi mạnh trên những hàng cây dọc con đường nhỏ phía sau trường.

Yn bước đi chậm rãi. Hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn thẳng. Không rõ cô đang nghĩ gì, cũng không rõ bản thân muốn đi đâu.

Đến khi nghe tiếng bước chân phía sau, cô không cần quay lại.

Cậu ta theo cô.

Như mọi khi. Yn dừng chân ở dãy ghế đá cũ bên đường. Cô ngồi xuống, Vinny đứng yên một lúc, rồi cũng ngồi xuống, giữ khoảng cách.

Im lặng.

Họ ngồi đó. Giữa không gian lạnh lẽo, giữa gió thổi từng đợt dài, giữa sự tĩnh lặng kéo dài tưởng như bất tận.

Cô ngẩng lên nhìn bầu trời: "Cậu nghĩ gì khi nhìn bầu trời?"

"Không nghĩ gì."

Yn khẽ cười. Nhưng không có ý chọc ghẹo: "Còn tôi... tôi cũng không nghĩ gì."

Cô quay đầu, nhìn cậu: "Vậy mà tôi cứ nhìn."

Cậu không đáp. Một lúc sau, cô lại mở miệng: "Cậu biết tôi hay đi vòng vòng thế này không?"

Vinny lắc đầu.

"Tôi không muốn về nhà."

Cô nói thẳng, rồi thở ra, nhẹ như không: "Cậu không hỏi tại sao à?"

"Không cần."

"Vì sao không cần?"

Vinny ngước mắt lên nhìn cô: "Tôi không tò mò"

Yn nhìn cậu một lúc. Không rõ là bất ngờ hay chấp nhận.

Sau cùng, cô cười nhẹ: "Ừm"

Tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc.

Lâu sau, cô dựa lưng vào thành ghế. Mắt vẫn nhìn bầu trời.

"Nhưng cậu biết không."

Vinny chờ.

"Tôi cũng không muốn ở một mình."

Cô quay sang: "Cậu thấy tôi kỳ không?"

Vinny đáp ngay: "Không."

Cô ngạc nhiên: "Thật?"

Cậu không nhìn cô: "Ừm"

Cô bật cười: "Cậu đúng là kỳ lạ."

Cậu quay đầu sang, ánh mắt thản nhiên: "Cậu cũng vậy."

Cô không phản bác: "Ừm, tôi kỳ thật."

Họ ngồi đó. Thêm một lúc nữa.

Không có cuộc đối thoại dài. Không có câu chuyện nào rõ ràng. Chỉ là ngồi cạnh nhau. Đủ lâu để cô không cảm thấy lạnh. Và đủ lâu để không còn ai muốn rời đi.

Đến khi trời ngả tối, Yn đứng dậy. Cô không hỏi cậu có đi cùng không.

Nhưng khi quay lưng bước đi, tiếng bước chân sau lưng cô vẫn vang lên.

Như mọi khi. Vinny không hỏi, không cần biết cô muốn đi đâu.

Chỉ cần cậu đi phía sau cô, và cô chấp nhận điều đó.

Tối hôm đó, khi trở về, Yn không bật đèn phòng. Cô ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường. Cô không nhớ hai người đã nói những gì.

Chỉ nhớ một cảm giác.

Cảm giác... mình không còn là một đứa vô hình.

Vinny cũng vậy.

Khi cậu tháo áo khoác, đặt xuống ghế, cậu nghĩ đến bầu trời xám xịt buổi chiều. Và nghĩ đến câu hỏi của cô.

Cậu không có câu trả lời.

Nhưng cậu biết rõ: cậu không ghét cái cách cô nhìn bầu trời.

Và không ghét việc mình đã ngồi cạnh cô lâu đến vậy.

Đôi khi, không cần nói gì.

Chỉ cần cậu ngồi đó, cô ngồi đó.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com