Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đừng nhìn

Cuối buổi học, trời đổ mưa.

Cả trường như vỡ ra. Học sinh chen nhau trú dưới hành lang, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau vang ồn. Mưa nặng hạt, nước mưa tràn kín sân bê tông.

Yn đứng nép vào sát tường, tay áo ướt một bên. Nhóm bạn cùng lớp chạy ngang qua, kéo cô theo.

"Về đi, mưa này không tạnh đâu."

Cô không đi, bảo: "Còn chút việc."

Nhóm bạn chạy mất. Cô đứng lại, ánh mắt dõi ra sân trường, Vinny không có trong đám đông.

Hôm nay cậu lại không đi học.

Cô bước xuống bậc thang, băng qua khoảng sân ướt, đi về phía cổng trường. Mưa quất vào mặt, gió tạt lạnh buốt.

Bước thêm vài chục mét, cô thấy Vinny đứng dưới mái hiên, tách biệt khỏi tất cả.

Không ai ở đó, ngoài cậu.

Yn đi đến, cậu nhìn: "Sao cậu ướt vậy?"

"Chắc do trời nắng quá nên tôi ướt."

"..."

"Cậu hỏi câu gì nên hồn được không? Trời mưa lại hỏi sao bị ướt, đúng là."

"Cậu cũng không cần chạy ra đây"

"Tôi chạy ra để về chứ không phải để đứng dưới mưa với cậu thế này"

Trời mưa như đổ, học sinh giáo viên tấp nập chạy về. Chỉ có hai con người đứng dưới mưa như mất trí

"Về" - Cô nói, tay vẫn cầm cặp che đầu

"Ừm"

Rồi cậu cởi chiếc áo khoác ra, vòng qua tay rồi che cho cả hai

Lần đầu tiên, Vinny chủ động. Lần đầu tiên, hai người gần nhau đến thế. Nước mưa nặng hạt đập xuống mặt đường. Giày cả hai sũng nước.

Qua hai dãy phố nhỏ, trời vẫn không ngớt mưa. Cả hai dừng lại dưới một mái hiên cũ. Vinny vuốt tóc ra sau, nhìn cậu lúc này có hơi giống trai đểu

Yn nói: "Sao cậu không đến trường?"

Vinny chưa kịp đáp, cô hỏi thêm: "Lại trốn học?"

Một lúc lâu, cậu trả lời: "Không muốn về nhà."

"Tôi hỏi cậu tại sao trốn học, cậu lại bảo không muốn về nhà"

"Thật buồn cười, hôm nay cậu bị sao thế? Đầu óc có vấn đề à?"

Nói rồi, cô đưa bàn tay nhỏ còn đọng vài giọt nước mưa lên trán cậu. Nơi mà trước đây đều bị tóc cậu che phủ cả

Cô không có ý định làm gì thêm, chỉ nhìn chằm vào trán cậu như thể vừa phát hiện ra điều gì to lớn. Rồi, không biết nghĩ gì, cô cười nhẹ: "Trán cậu tròn ghê."

"...?"

"Nhìn giống củ khoai." - Cô nói, tỉnh rụi.

Cậu quay sang nhìn cô. Rõ ràng đang hoài nghi mức độ bình thường trong đầu cô.

Cô bật cười: "Ý là dễ thương."

Không khí khựng lại trong vài giây. Dễ thương??? Cậu đang được một cô nhóc cùng tuổi khen cậu dễ thương.

Cậu nhìn đi chỗ khác, hơi quay mặt. Tai đỏ lên.

Cô nghiêng đầu nhìn, nhướng mày: "Cậu đỏ mặt đấy à?"

"Không."

"Đỏ thật mà."

"...Trời nóng"

Đùng đoàng. Tiếng sấm vang lên giữa mưa lớn

"Ha... Ha... Hahahahhahahah!!!!!!" - Cô cười phá lên: "Mưa to quá cậu bệnh ngang rồi à?"

Cậu không đáp.

"Hay để tôi xem trán cậu còn nóng không nhé?"

Cô đưa tay lên, chưa kịp chạm vào đã bị bàn tay của Vinny chụp lại. Trán cậu vẫn còn hơi ấm từ bàn tay cô, sợ rằng cô mà còn chạm nữa đầu cậu sẽ nổ tung mất

"Sao vậy?"

Vinny đứng dậy: "Về đi"

"Ò"

Không khí lại tĩnh lặng một hồi, Vinny lên tiếng trước: "Sao cậu không về?"

"Cậu nắm tay tôi thế này là muốn dắt tôi về nhà cậu sao?"

Vinny nhìn xuống, lại ngại đỏ mặt quay đi. Cậu quăng áo khoác cho cô, tự mình kéo áo đồng phục che đầu mà dầm mưa về.

"Nè nhà tôi cùng đường với cậu đó, chờ tôi với!!!"

Cô la to, Vinny nghe, không đáp. Nhưng bước chân cậu chậm hơn

Gần đến khu nhà cậu, Vinny khựng lại.
Mắt cậu hướng về phía xa, Yn nhìn theo.

Cánh cổng sắt căn nhà cậu mở toang. Trời mưa, cửa không ai đóng. Lúc đó, trong lòng Vinny... mọi thứ trống rỗng.

Cậu bước nhanh, cô thấy vậy chạy theo, Vinny sững người trước cổng nhà.

Cánh cổng thép gỉ mở toang. Trời vẫn còn mưa, nước chảy thành vệt dài trên nền xi măng. Trong không khí có mùi gì đó... không phải mùi mưa. Là mùi sắt gỉ, là mùi vỡ vụn của thuỷ tinh

Có tiếng đổ vỡ bên trong, có tiếng chửi bới, có tiếng cầu xin, Vinny đứng bất động

"Vinny..." - Tiếng Yn vang lên sau lưng, nhưng cậu không nghe thấy nữa. Trong đầu Vinny trống rỗng.

Rồi nặng dần, rồi bốc lên như cơn lửa, cậu bước vào, không chần chừ. Yn chạy theo phía sau. Nhưng khi đến cửa, cô khựng lại.

Căn nhà bừa bộn. Bát đĩa vỡ ngổn ngang trên sàn. Khung ảnh rơi lệch trên tường. Một chiếc ghế gãy nằm chỏng chơ, bàn ăn bị lật úp. Kính cửa sổ vỡ tan. Trong góc phòng, người phụ nữ gầy gò - mẹ Vinny đang ngồi ôm đầu, người run bần bật.

Trước mặt bà, người đàn ông đó. Hắn gào lên, không còn là người, như là một con ác quỷ

"Bà nghĩ bà là ai hả?! Tôi nói bà không nghe thấy à?!"

Ông ta hất cái bàn bên cạnh, tiếng va đập chát chúa vang lên. Mảnh vỡ bay khắp sàn.

"Bà đừng có mà lên mặt. Tôi đây là đi kiếm tiền, là đi kiếm tiền đó bà có nghe không?!"

Bà run lên, không dám nhìn hắn.

"Tôi không ở nhà mà bà muốn làm gì thì làm hả? Đồ chó!"

Rồi bà mở miệng: "Xin ông... đừng làm vậy nữa... Tôi xin ông..."

Bốp. Một cái đạp thẳng vào cơ thể yếu ớt như sắp vỡ vụn của bà. Bà ngã ngửa ra sàn, cổ họng thốt ra tiếng kêu nghẹn.

Vinny bước vào đúng lúc đó. Cả căn phòng như ngừng lại.

Người đàn ông kia quay phắt sang. Hắn đứng trân, mặt biến sắc khi thấy cậu.

Vinny nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nói từng chữ, khàn đặc: "Bỏ bà ấy ra."

Mẹ cậu ngước lên, đôi mắt đẫm nước.
Người đàn ông kia cười khẩy, ánh mắt đỏ ngầu.

"Mày... Mày vẫn còn vác mặt về đây à?"

Bước chân hắn nặng nề kéo về phía Vinny.

"Mày tưởng mày lớn rồi là giỏi lắm sao?"

"..."

"Mày không phải con tao."

Vinny không nói gì.

"Không có mày thì tao đâu khổ như này?"

Cậu đi thẳng về phía mẹ mình, hắn vung tay: "Dám lơ tao à?"

Chát. Cái tát từ phía sau đầu cậu, cậu không phản kháng. Chỉ lặng một lát rồi lại tiếp tục dìu mẹ.

Giọng cậu khô khốc: "Đừng động vào bà ấy lần nữa."

"Mày... mày..."

"Đừng."

Hắn gào lên, dùng tay còn lại đấm vào vai Vinny. Nhưng không đủ lực.

Vinny vẫn đứng yên.

Tay cậu run lên. Không phải vì sợ.

Vì giận.

Vì căm.

Vì thứ cảm xúc mà từ lâu cậu đã nhốt vào đáy lòng.

Hôm nay, nó bùng lên.

"Mẹ."

Cậu quay đầu, không nhìn hắn.

"Đứng dậy đi. Con đưa mẹ đi."

Mẹ cậu không thể đứng lên nổi. Bà gục xuống, nước mắt chảy xuống má.

Vinny siết chặt hàm: "Đứng dậy đi. Con xin mẹ."

"..."

"Bà không cần ở lại đây."

Bốp. Một cú đánh nữa từ phía sau.

Vinny bị đẩy lệch người.

Hắn hét lên.

"Mày là cái thứ gì? Mày nghĩ mày là ai?!"

Vinny xoay lại, không còn nhẫn nhịn, không còn muốn nghe sự nhục mạ. Cậu đấm.

Lần đầu tiên, cậu ra tay với chính người đàn ông đó - cha, nhưng từ lâu, cậu đã không cho rằng mình còn cha nữa

Cú đấm mạnh đến mức hắn ngã đập lưng xuống sàn, nằm yên vài giây, không kịp gào.

Vinny bước tới, nắm cổ áo hắn, cậu đấm tiếp.

Đến khi máu chảy ra từ mũi hắn.

Vinny dừng lại, cậu thở dốc, tay dính máu.

Ánh mắt cậu không còn là ánh mắt của Vinny mà Yn từng biết.

Là ánh mắt của một kẻ muốn giết người

Bàn tay mẹ Vinny đặt lên cánh tay cậu: "Vinny... dừng lại đi... dừng lại đi con..."

Giọng bà yếu ớt, bàn tay bà lạnh ngắt, cậu buông tay.

Người đàn ông kia nằm im trên sàn, không còn sức phản kháng.

Vinny đứng dậyc nhìn xuống ông ta: "Nếu ông quay lại lần nữa... tôi sẽ giết chết ông"

Căn nhà im phắc, ngoài cửa, Yn đứng chết lặng.

Nước mắt cô trào ra lúc nào không biết, không phải vì sợ. Vì thương, vì đau.

Vinny đỡ mẹ ra khỏi căn nhà, khi đi ngang Yn, cậu vẫn không nói gì.

Nhưng cậu đứng không vững, Yn chạy theo, cô nắm lấy cánh tay cậu

Vinny quay sang, lần đầu tiên, đôi mắt cậu ướt, nhưng cậu không khóc.

Chỉ cầm chiếc áo lúc nãy đưa cho Yn, phủ kín đầu cô

"Đừng nhìn."

Cậu không muốn cô nhìn thấy cậu như thế.

Không phải Vinny mạnh mẽ, không phải Vinny lạnh lùng. Chỉ là một đứa con trai, không được sự công nhận của người ba. Chỉ là một đứa con trai, bất hiếu.

Cả ba người đi ra ngoài.

Mưa vẫn rơi.

Vinny dìu mẹ lên xe taxi, đến bệnh viện. Yn cũng đi cùng.

Đến nơi, được biết tình trạng của bà không quá nghiêm trọng. Cả hai người mới rời đi.

Yn đi cạnh, cô chờ cậu mở miệng. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước: "Cậu muốn về không?"

Cậu nói: "Tôi không có nhà."

Yn không nói gì, Vinny ngồi xuống bậc thềm bên lề đường. Cậu chống hai khuỷu tay lên gối, cúi mặt xuống.

Yn không hỏi nữa, cô chỉ ngồi cạnh cậu.

Hai người ướt mưa, không ai bảo ai. Sau vài phút, Vinny mở miệng.

Giọng cậu khàn đặc: "Cậu thấy rồi đấy."

Yn ngước mắt: "Ừm."

"Cậu nghĩ gì?"

"Tôi nghĩ cậu đã chịu đựng đủ rồi."

Vinny cười khẩy.

Yn hỏi: "Bao lâu rồi?"

Vinny nhìn xuống đất: "Mười năm."

Cô nín lặng, cậu nói tiếp, chậm rãi: "Hồi nhỏ, tôi tưởng ông ta sẽ thay đổi. Nhưng tôi sai."

"..."

"Mẹ tôi không dám bỏ ông ta. Tôi không hiểu tại sao."

Yn nhìn cậu: "Vì bà ấy sợ."

Vinny im lặng.

"Bà ấy nghĩ... ở lại là cách tốt nhất."

"Ở lại để chịu đòn à?"

"Không, ở lại để cậu không trở thành một đứa trẻ không có ba"

Vinny cậu cười nhạt: "Thật ngu ngốc, tôi đã không có ba từ lâu rồi"

Cậu gục mặt xuống: "Tôi ghét mình."

"Vì cậu không bảo vệ được bà ấy sao?"

Vinny gật đầu.

"Không, hôm nay cậu đã làm được."

"..."

"Cậu không cần phải ghét bản thân nữa."

Vinny không nói gì thêm, Yn im lặng.

Nhưng cô biết cậu vẫn đang nghe.

Trời vẫn còn mưa nhỏ, Vinny vẫn ngồi lại. Cậu ngồi bên cạnh một người.

Chỉ đơn giản là ngồi. Không cần phải giả vờ lạnh lùng, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Ngồi bên cạnh một người mà cậu không phải gồng mình, cậu có thể yếu ớt. Người đó là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com