7
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Byun Baekhyun đã thay y phục ra ngoài. Chú chim bồ câu màu xám nhạt ngừng vỗ cánh, đậu lên bậu cửa sổ. Y vươn tay thả cho nó ít gạo rồi gỡ bức thư lồng ở chân của nó ra xem.
"Đại ca. Nhị hoàng tử lại báo tin gì hay sao?" - Kim Jongin tung tung trong tay trái táo mới chôm được từ dưới bếp lên, cắn một miếng. Quả nhiên là sản vật của tỉnh phía đông, vừa ngọt vừa mềm.
Y không nói nhiều lời, siết lấy mẩu giấy trong tay. Tới lúc buông bỏ thì chỉ còn lại mảnh vụn bay theo cát bụi.
Thanh kiếm trên giá trong chớp mắt xung động, chỉ một khoảnh khắc mà Kim Jongin mất cảnh giác, Byun Baekhyun đã tuốt kiếm khỏi vỏ, chĩa vào yết hầu đối phương.
"Đừng nhiều lời. Đệ nên biết điều im lặng một chút."
Kim Jongin biết lúc này không nên chọc giận vị đại ca lúc nào cũng mang bộ dạng ôn nhuận dịu dàng nhưng không biết đang giấu cái gì trong túi của mình. Vạn nhất khiến Byun Baekhyun tức giận, lưỡi kiếm này có lẽ không chỉ dừng ở cổ cậu ta.
Rồi lại giống như chưa có gì xảy ra, đường kiếm của Baekhyun nhẹ nhàng xoay một đường thật đẹp trong không trung. Tiếng lá rơi xào xạc chậm rãi đáp xuống nền đất lạnh.
Một bàn ăn thanh đạm được dọn vào thư phòng. Park Chanyeol cả ngày chỉ ở trong biệt viện, hắn chẳng muốn vội vàng ra mặt, vậy nên Byun Baekhyun đi đâu, hắn cũng không hề hỏi.
"Lục đệ giờ đã không thể nhìn được nữa. Nhị hoàng tử hiện tại đã được vua cha phê chuẩn trở thành thái tử."
Y chậm rãi nói, gắp vào bát hắn chút thịt mặn. Rồi lại giống như đang nói chuyện của người nào đó chẳng hề liên quan, Byun Baekhyun có chút không vừa miệng gắp một miếng rau.
"Danh thế tử của huynh giờ cũng chẳng khác nào mẩu giấy rách rồi. Con đường duy nhất để tới ngai vàng của huynh, chỉ có giết tất cả bọn họ."
Hắn dường như chẳng hề nao núng, ngay cả ánh mặt cũng tựa như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn. Park Chanyeol chậm rãi đưa cơm vào miệng rồi buông đũa đứng dậy. Byun Baekhyun nắm lấy cánh tay hắn giữ lại. Cảm giác được trong hành động của y còn có cả chút cố chấp.
"Tam huynh... hãy để huynh ấy yên được không? Ta sẽ giúp huynh loại bỏ tất cả bọn họ, trừ huynh ấy."
Người con thứ ba vốn dĩ từ nhỏ đã không sống trong cung. Tam hoàng tử có mẫu thân là một quý tộc nhỏ, bản thân khi sinh ra đã là trải qua một cơn thập tử nhất sinh, còn sống chính là một kỳ tích. Mẫu thân của tam hoàng tử không muốn con trai phải rơi vào tranh đấu hoàng tộc nên đã rời khỏi hoàng cung từ nhiều năm trước. Byun Baekhyun chính là muốn giữ lại một chút lương tâm, bảo toàn tính mạng cho người huynh đệ ruột thịt này.
Thế nhưng hắn không đáp lại. Là đồng ý hay từ chối, Park Chanyeol cũng chẳng muốn cho y một câu trả lời rõ ràng. Ánh nhìn phẳng lặng đến vậy, Byun Baekhyun từ trước tới nay chưa từng thấy.
Y vẫn nhớ rất rõ ràng, trước kia bản thân mình vốn không căm hận hắn đến thế. Từng là cái nắm tay thực ấm áp, là nét cười dịu dàng trên khóe mắt người kia. Thế nhưng chẳng còn cách nào, bọn họ buộc phải đứng ở hai phía chiến tuyến. Cái chết của mẫu thân khiến lòng y chẳng cách nào thứ tha cho hắn. Dù chính tay Byun Baekhyun đã giết chết nàng. Có điều, kẻ đẩy cuộc chiến tới bước đường này, không ai khác ngoài hắn.
Nếu hắn không muốn làm vua. Phải, nếu Park Chanyeol từ bỏ ước vọng trở thành đế vương, mọi thứ đã không vụn vỡ như ngày hôm nay. Vậy nhưng giờ y lại chọn bước một bước về phía hắn. Chẳng khác nào bước một chân xuống địa ngục.
"Thái tử đang ở đâu?"
Bàn tay y cuối cùng mang theo run rẩy buông tay hắn. Lạnh lùng như vậy, chẳng phải là điều mà Byun Baekhyun luôn mong hắn sẽ trở thành hay sao? Không tàn nhẫn, chẳng thể sống. Park Chanyeol tĩnh lặng đến vậy, làm chính y cũng sợ hãi.
"Thái tử đang trên đường trở về kinh thành."
Tự rót một ly trà nhạt, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Giống như Byun Baekhyun đang gắng sức đè lại nỗi bất an trong lòng mình vậy.
"Vậy thì."
Ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp đáy mắt lạnh lùng không chút do dự của hắn. Park Chanyeol ngu ngốc trước kia, bay biến không còn một dấu tích.
"Không để hắn toàn vẹn mà trở về đây."
Park Chanyeol chậm rãi bước thêm một bước về phía cửa. Bộ dạng như vậy, tựa như đang bức y vào đường cùng. Lục hoàng tử đã hoàn toàn bị phế bỏ đôi mắt, y hiểu rõ, người tiếp theo chính là Nhị hoàng tử.
"Ngươi chẳng phải là hiền đệ của Thái tử hay sao? Người của ta sẽ rất nhanh có mặt. Ngươi cũng biết người Khiết Đan giỏi nhất là thứ gì. Thứ nhất là độc dược, thứ hai chính là bùa ngải. Chỉ cần ngươi lo liệu trót lọt, hắn sẽ không nghi ngờ điều gì cả. Nữ nhân so với nam nhân, hành sự vẫn đem lại khả năng thành công lớn hơn. Chuyện còn lại, ta nhờ vào ngươi."
Byun Baekhyun thực sự đã chẳng còn níu được tay hắn nữa rồi. Park Chanyeol bước đi như vậy, y chỉ còn cách bước theo hắn mà thôi. Cảm giác của kẻ tội đồ, hại chết huynh đệ của mình... không phải chính là Byun Baekhyun, thì còn có thể là ai đây?
Trước hiên nhà đã chẳng còn tuyết rơi, từng đợt mưa phùn cuối xuân cũng dần qua đi. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng đám mây xám xịt đậu lên vai áo hắn. Byun Baekhyun cụp xuống khóe mắt rủ rồi chậm rãi mở ra, ánh nhìn cương nghị vô cùng sắc bén. Y rút thanh kiếm khỏi vỏ, bằng tốc độ chớp nhoáng lao về phía hắn.
Park Chanyeol vốn dĩ chưa từng là một kẻ ngu ngốc bại trận. Hắn luôn thua y, một trăm trận đều sẽ thua cả trăm. Thế nhưng hiện tại, lớp mặt nạ đã dần được buông bỏ rồi. Park Chanyeol xoay người, trong nháy mắt vung thanh kiếm, hoàn hảo hóa giải đường kiếm của y. Ánh nắng hắt lên thanh kiếm, sáng loáng chói mắt.
Tiếng chát chúa của kim loại va chạm vào nhau vang lên. Park Chanyeol nhíu lại đôi mày, dùng lực mà áp chế. Thanh kiếm của hắn cuối cùng chiếm lấy thế thượng phong mà kề ngay vào cổ y. Hồ như chỉ cần thêm một chút nữa, lưỡi kiếm sẽ quét qua một đường cắt ngọt ngay cần cổ trắng ngần của Byun Baekhyun.
Thế nhưng y lại bật cười, không biết trong đó có bao nhiêu sự mỉa mai, chỉ bởi vì hắn không hề dùng lưỡi kiếm mà chỉ đỡ đòn bằng sống kiếm.
"Huynh không thể giết ta? Hay không muốn giết ta vậy?"
Đôi mắt nâu trong suốt của người kia như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu lại tâm can hắn, làm hắn không cách nào trả lời. Park Chanyeol cuối cùng thu kiếm trở lại, tra vào vỏ rồi quay về thư phòng.
Byun Baekhyun chỉ biết cười khổ.
"Ta cũng không muốn giết huynh, lại càng không thể giết huynh."
Cả ngày trời không hề chạm mặt nhau thêm lần nào, những tưởng Byun Baekhyun làm chuyện gì hệ trọng. Kỳ thực chỉ là quá u sầu, mang nặng một bụng tâm sự mà cùng Kim Jongin uống rượu. Tới tận tối muộn, khi trở về biệt viện, gò má y vẫn còn đỏ ửng.
Cánh cửa thư phòng bật mở, ánh mắt mơ hồ của y lướt quanh tìm kiếm thân ảnh hắn. Có điều... Park Chanyeol không hề có ở đây. Cảm giác hoảng hốt chợt dâng lên trong lòng y. Nếu Park Chanyeol bỏ đi, nếu hắn rời bỏ y, vậy thì bọn họn... bọn họ sẽ thế nào đây?!
Trái tim trong lồng ngực như rơi vào đáy cốc, Byun Baekhyun đè lại sự run rẩy, tìm khắp nơi trong biệt viện. Thậm chí cả việc gọi người đi tìm hắn, y cũng chẳng hề nghĩ tới, cứ như vậy tự mình đi kiếm người đó.
Cuối cùng, thân ảnh cao lớn của hắn lại xuất hiện ngay trước mắt y. Hắn im lặng như vậy, thậm chí còn im lặng hơn cả rặng hoa anh đào trong hoa viên hiện đang khẽ xao động vì gió thổi. Không biết vì lý do gì, trong lòng y chợt buông bỏ toàn bộ sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Huynh giỏi nhất là đàn, thật tiếc bây giờ không có đàn cho huynh trổ tài."
Hắn vậy mà lại không hề nhận ra sự xuất hiện của Byun Baekhyun, chậm rãi quay lại, thu toàn bộ khuôn mặt ửng đỏ của người kia vào trong mắt. Park Chanyeol kín đáo rời mắt xuống dưới. Y thậm chí còn chẳng hề mang giày. Là vội vã điều gì hay vì y đang say?
"Ta cũng có thứ giỏi nhất sao?"
Trong mắt tất cả bọn họ, hắn biết bản thân mình không tồi tệ nhất, mà chính là hắn cố ý biến mình trở thành kẻ tồi tệ nhất. Hắn cũng có chút bất ngờ khi Byun Baekhyun lại cho rằng Park Chanyeol này giỏi một thứ gì đó.
"Huynh thấy mình vô dụng?" - Y quay đầu hỏi.
"Ta không nghĩ bản thân vô dụng. Nhưng không phải mọi người xung quanh đều đánh giá thấp sao? Kể cả ngươi."
Lẽ dĩ nhiên rằng hắn đã cố ý, thì làm gì có kẻ nào đánh giá cao hắn.
"Vậy huynh có thể làm được những gì?"
"Mọi thứ. Ngươi có thể, ta đều có thể."
"Vậy...có thể yêu nam nhân không?"
Ngập ngừng một hồi lâu, không biết là vì cơn say hay vì chính bản thân y đang phải suy nghĩ thật nhiều mới dám nói ra những lời này. Vậy nhưng người trước mặt kia vẫn chẳng hề có lấy một tia xao động trong mắt, thần tình vô cùng bình thản.
"Ngươi hỏi vậy là có ý gì?"
"Chỉ là thiếu chuyện để nói nên hỏi bừa mà thôi" - Y có vẻ ngà ngà say, gò má đỏ ửng lên chẳng khác nào cánh hoa anh đào đương thì nở rộ.
Hắn thở nhẹ, trầm giọng.
"Nếu có thể thì cứ yêu. Hà cớ phải quan tâm nam hay nữ."
"Vậy sao....?" - Byun Baekhyun vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn hắn chăm chú. Tròng mắt như phản chiếu ánh trăng bạc - "Vậy có thể yêu huynh đệ của mình không?"
Biết nhưng cứ giả như không biết.
Nhớ nhưng cứ giả như không nhớ.
Yêu, lại cứ giả như không yêu.
Hắn đã giữ được lòng mình như mặt hồ phẳng lặng ngần ấy năm, chẳng thể nào lại sơ hở mà làm nó xao động.
"Có thể yêu nhau khi mà luôn muốn giết nhau sao? Nếu như không sinh ra trong hoàng tộc, có lẽ... chuyện đó có thể."
Byun Baekhyun im lặng, sau đó ngửa đầu bật cười thành tiếng. Hai gò má càng lúc càng đỏ lên, vì tức giận hay thất vọng y cũng không biết nữa. Chỉ là y thấy tim rất đau, mắt cũng rất đau.
Hắn thở dài một tiếng, đứng lên đi vào phòng. Lướt qua Byun Baekhyun, vô thức chạm nhẹ vào tóc y.
"Vào phòng đi, trời lạnh rồi."
Trời lạnh rồi. Phải, thực lạnh. Huynh biết lạnh như vậy, sao lại chẳng thể bố thí cho ta một tia ấm áp.
Baekhyun ngồi bên ngoài một lát rồi cũng đứng lên mở cửa vào thư phòng. Giường trải chăn lụa rất mềm mại, mà người làm ấm giường trước cho y lại dễ chịu hơn tất thảy. Baekhyun nhẹ nhàng leo lên giường, như mọi khi vòng tay ôm hông hắn.
Park Chanyeol vốn dĩ chưa hề ngủ, chỉ im lặng hít sâu một hơi.
Y có chút hơi men, mạnh dạn luồn tay vào trong áo vuốt ve lồng ngực hắn, than khẽ. Thanh âm mềm nhẹ cứ như là lời trách cứ ai đó không để tâm đến y.
"Lạnh quá."
Hắn khựng lại. Nếu có thể, Park Chanyeol đã quay người lại, ôm chặt y vào trong lồng ngực, dùng hơi ấm của mình giúp y khỏi lạnh. Chỉ là.. có lẽ không nên làm như vậy.
Mặc cho hắn chẳng hề đáp lại, Baekhyun càng được thể xoa nắn, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy Chanyeol. Nhịp tim đập của hắn hỗn loạn, cảm nhận cơ thể y dán sát, bàn tay nhỏ gầy đang chạm vào người chính mình, từng mạch máu trở nên không ngừng kích động.
"Park Chanyeol..."
Y nhẹ giọng kêu một tiếng.
Hắn hít sâu một hơi, nghe tên của mình được y thốt ra. Đã bao năm rồi bọn họ không gọi tên nhau nữa. Đột nhiên nghe thấy, lại có chút xúc động.
"Park Chanyeol... Hoàng huynh..."
Byun Baekhyun mượn rượu giả điên, không ngừng gọi tên hắn, bàn tay cũng gấp gáp hơn trượt trên da thịt Park Chanyeol. Thế nhưng không dám đi xuống, cũng chẳng dám tiến xa hơn, chỉ đơn thuần vuốt ve, cảm nhận hơi ấm từ lâu đã khao khát.
Giữa bọn họ chất chứa bao nhiêu ảo mộng, vươn tay ra lại sợ hãi chẳng dám nắm lấy.
Park Chanyeol kìm chế lại hơi thở hỗn loạn, bình thản như đang trong cơn say ngủ, chậm rãi đưa tay lên nắm lấy tay y. Không hất ra, chỉ đơn thuần là nắm chặt lấy tay y. Byun Baekhyun thở nhẹ một hơi, rúc đầu vào lưng hắn tham lam hít sâu.
Hãy cứ xem như đây là một giấc mộng đẹp. Park Chanyeol lấy hết can đảm gỡ tay y ra, đan mười ngón vào tay y. Chắc là y đang say, vậy nên... cứ như vậy đi.
Baekhyun đang rất cao hứng, liền cứ như vậy dụi vào lưng hắn. Lát sau mới run giọng nói, thanh âm yếu ớt như thú nhỏ bị thương.
"Có thể ôm ta không...?"
Giấc mộng này quá mức chân thật rồi. Người kia lại nghe thấy lời khẩn cầu của y mà chậm rãi quay người lại, vòng tay ôm lấy bản thân mình.
Hắn đã dặn lòng sẽ không ôm lấy Byun Baekhyun nhưng lại không thể kiềm chế được siết chặt y trong lòng ủ ấm.
Park Chanyeol không muốn buông bỏ mọi thứ lúc này, hắn không thể yếu lòng được.. không thể.
Thôi thì hãy cứ coi như đây là một giấc mộng đẹp. Chớp mắt một cái, mở ra, mọi thứ trước mắt sẽ chỉ còn là địa ngục.
Người kia thoải mái chui vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng cảm thán.
"Ấm quá..."
Mãi hắn mới có thể thả lỏng, xoa nhẹ lưng y, siết vòng tay lại một chút. Baekhyun rũ mắt tựa vào ngực Park Chanyeol, thanh âm thực nhẹ như lời tự tình đã nói từ rất lâu rồi.
"Ta nói ta yêu huynh huynh có tin không?"
Hắn hít sâu, im lặng không nói. Không biết vì sao chẳng có can đảm nói "không" nhưng cũng không dám nói "có".
"Có thể chạm môi ta một cái không?" - Y ngẩng đầu, hai mắt đều là nước nhìn hắn.
Park Chanyeol mở lớn mắt nhìn y, muốn tránh đi ánh mắt van cầu của người kia nhưng không được. Cảm thấy cơ thể như run rẩy, chậm chạp cúi đầu chạm môi lên cánh môi y. Chỉ một cái chạm nhẹ, không hề làm gì khác.
Y cảm nhận được độ ấm áp mềm mại từ môi hắn truyền sang, bàn tay đan vào tay Park Chanyeol càng trở nên chặt hơn, gắt gao không rời.
Thật giống như tình nhân...
Baekhyun vẫn chăm chú nhìn hắn không chớp. Chiếu rọi vào đáy mắt của nam nhân kia tựa như một mảnh trăng chẳng tròn đầy. Bỗng nhiên trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Ngón tay cũng siết chặt tay y không muốn rời.
Môi chạm môi không hề làm gì khác, cứ như vậy để yên. Không dám tiến một bước sợ mọi thứ hỏng bét. Lại không dám lùi sợ sẽ mất hết chẳng còn gì.
Baekhyun vươn tay chạm lên khóe miệng hắn nhẹ nhàng ve vuốt. Ngón tay dài mảnh trượt trên môi Park Chanyeol rồi lại mân mê quai hàm cương nghị của hắn. Một lúc sau y cười rộ lên.
"Hoàng huynh lớn lên thật đẹp."
Lời này của y khiến hắn buông lỏng đôi chút. Trước kia khi còn nhỏ, y cũng luôn nói câu đấy mỗi lần gặp hắn. Nói đến chán vẫn nói.
"Ta thật ghen tị với huynh" - Y dụi đầu vào cổ hắn tựa như làm nũng, nhẹ nhàng cọ cọ.
Hắn hơi giật mình.
"Ngươi cần ghen tị với ta sao?.."
Vậy mà người kia chẳng trả lời, hai mắt lim dim như mèo, dụi đầu vào ngực hắn. Quả nhiên là đã say rồi. Byun Baekhyun ngàn chén không say, giờ đã thành ra thế nào đây?
"Buồn ngủ quá..."
Hắn cuối cùng chỉ thở dài, không hỏi nữa. Nghĩ thế nào xoa nhẹ lưng y.
"Vậy ngủ đi."
Byun Baekhyun mím mím môi, rúc sâu vào trong ngực hắn, chân tay lạnh ngắt cũng cố gắng tìm hơi ấm trên thân thể của người kia rồi nhắm mắt thở đều. Hắn cúi đầu nhìn, thấy y ngủ say mới quơ tay ôm chặt y vào lòng.
"Sao không thể cứ như thế này giống như khi còn nhỏ?..."
Thanh âm trầm thấp in vào màn đêm. Trong lòng bọn họ thực mệt mỏi, mang một nỗi dằn vặt chẳng thể nói, lại không cách nào buông bỏ. Cứ thể mà xoa dịu cõi lòng nhau, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm tinh mơ, Byun Baekhyun ôm một đầu đau nhức thức dậy, thấy mình được hắn ôm chặt trong lòng thì nhắm mắt lại muốn hưởng thụ thêm một chút nữa. Có mấy khi mọi thứ lại tựa như là giấc mộng đẹp đến vậy, Byun Baekhyun chẳng muốn rời giường chút nào. Cuối cùng đấu không lại hai mí mắt đang rũ xuống, y chậm rãi đổ người vào lòng Park Chanyeol mà ngủ thêm một giấc nữa.
Tới sáng muộn hắn mới hơi động, nhìn người trong ngực vẫn say ngủ thì không nỡ đánh động, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra, xuống giường ra ngoài đón chút nắng ấm.
Chẳng biết là bao lâu, chỉ thấy tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Baekhyun ngồi trên giường ngẩn ngơ một lát. Thấy hắn vào phòng thì ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ dạng lơ mơ chọc hắn nở nụ cười.
"Đêm qua ta có nói lung tung gì không?"
Hắn nhìn y một lúc rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy thì tốt..." - Y lầm bầm rồi đi ra ngoài rửa mặt, cho người mang lên điểm tâm, có chút thất thần chậm rãi ăn.
Hai người đối diện nhau, vậy mà lại im lặng không nói. Không hiểu sao có chút gượng gạo.
"Sao vậy? Không vừa miệng sao?" - nhìn những đĩa thứ ăn trên bàn không được động vào mấy, y thắc mắc hỏi.
"Không có gì."
"Đúng là kì quái."
Byun Baekhyun lầm bầm, bỏ nốt một miếng điểm tâm vào miệng rồi đứng lên.
Hắn cũng chẳng hề tức giận. Bọn họ lúc này lại thật bình yên. Không suy tính, không gay gắt. Hiện tại chỉ đơn giản nằm lười trong phòng chẳng muốn làm gì.
Người của Park Chanyeol đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần có được thời cơ nhờ Byun Baekhyun liền lập tức ra tay. Thế nhưng thời cơ chưa tới, bọn họ đúng là chỉ có thể ngồi trong nhà phát ngốc.
Y nằm trong phòng duỗi người. Park Chanyeol liếc mắt nhìn, hiếm khi thấy bộ dạng như mèo lười của Baekhyun. Nam nhân đã trưởng thành, vậy mà bộ dạng không khác gì đứa trẻ, chui vào trong chăn, nằm sát tường, co người lại tiếp tục ngủ.
"Hôm nay ngươi nhàn rỗi vậy sao?"
"Nhị ca nghi hoặc, không thể manh động." - Y ngắn gọn trả lời, cọ mặt vào gối.
Hắn nghe vậy thì gật đầu.
"Vậy giờ chúng ta cứ chờ như vậy sao? Không có gì để làm?"
"Huynh muốn làm cái gì thì làm đi, ta chỉ muốn nằm thôi."
Trên giường cộm lên một cục bông tròn tròn, thanh âm lười nhác của Byun Baekhyun vọng ra từ trong chăn.
"Đừng có để ai phát hiện là được."
"Nhưng ta cũng không thể ra ngoài.." - Park Chanyeol gõ gõ xuống mặt bàn. Chẳng mấy khi hai người bọn họ lại nhàm chán đối đáp nhau thế này.
Con mèo lười kia vẫn chẳng hề động đậy, mãi mới ló cái đầu khỏi đống chăn đang quấn khắp người.
"Vậy đi nằm..."
Hắn ngồi một lúc, cảm thấy đúng là chẳng còn gì để làm, cởi giày trèo lên giường. Bọn họ vốn chỉ ban đêm nhìn còn không rõ mặt nhau mới bạo dạn ôm ấp. Hiện tại trời còn sáng, cũng là lần hiếm hoi hai người đối diện nhau thân mật tới cỡ này. Hắn vừa mới lên giường, Byun Baekhyun đã cuộn chăn lại, rúc vào ngực hắn làm ổ.
Mà Park Chanyeol cũng chẳng hề keo kiệt, nhẹ nhàng ôm lại, hiếm khi buông lỏng nói chuyện cùng đối phương.
"Thật giống lúc nhỏ.."
"Lúc nhỏ huynh có ôm ta như vậy sao?" - thanh âm mềm ngọt của y chẳng khác gì đứa nhỏ. Byun Baekhyun hít một hơi, cảm giác được mùi gỗ trầm thực thơm tỏa ra từ cơ thể hắn.
"Lúc nhỏ, rất nhỏ. Đi tới đâu, cũng đi cùng nhau. Làm việc gì, cũng làm cùng nhau. Đến mức người khác mở lời khen, ta còn nhầm là họ khen cả ta."
Hắn dù có cố ý đóng giả một kẻ ngu ngốc, nhưng những lời này đều là thật. Người mang trong mình hào quang ấm áp như Byun Baekhyun, đôi khi khiến hắn trở nên lép vế.
Byun Baekhyun nghe vậy có chút đau lòng, quàng tay qua hông Park Chanyeol siết nhẹ. Biểu tình của hắn vẫn bình tĩnh, trầm giọng tiếp tục.
"Có lẽ ở cùng nhau lâu nên họ cũng nhận ra được ngươi và ta không nên ở cùng một chỗ. Vậy nên phụ hoàng mới ra lệnh vậy."
Chuyện đã qua lâu như vậy. Khi ấy chẳng khác nào chút giận dỗi trẻ con, vậy nhưng giờ tội cứ chồng thêm tội, quay đầu nhìn lại, giữa bọn họ lại chẳng cách nào hàn gắn, chẳng thể nào cùng nhau sống đến già.
Y bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vậy...tại sao huynh lại nói ta cút đi? Huynh không muốn gần ta sao?"
"Như vậy là tốt cho ngươi."
Y nắm nhẹ vạt áo hắn, có chút mất bình tĩnh.
"Ta đang hỏi vì sao huynh nghĩ như vậy sẽ tốt cho ta?"
Từ đầu tới cuối, cũng chỉ mình hắn tường minh, mình hắn thấu rõ. Vậy nhưng Park Chanyeol một mình lựa chọn tất cả, có khi nào hỏi tới cảm nhận của Byun Baekhyun hay không?!
Dù là chọn đúng hay chọn sai đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề nói rõ với y một lời nào.
Park Chanyeol kì thực không có cơ hội nào nói rõ. Hắn muốn bảo vệ chính hắn, bảo vệ gia đình, và cả Byun Baekhyun nên mới lựa chọn con đường này.
Có những chuyện, chẳng thể nào phân biệt đúng sai.
Lúc nghe vua cha nói vậy, hắn đã nghĩ, bản thân mình so với y, chính là một trời một vực. Những người khác chưa từng xem trọng hắn, họ chỉ đơn thuần vì y mà bố thí cho hắn chút quan tâm. Park Chanyeol hiểu rõ bản thân hắn là ai, hắn không đòi hỏi hơn thế. Chỉ là hắn cần tìm ra một vai diễn phù hợp. Vậy nên hắn chọn làm một kẻ ngu ngốc lại xấu xa.
Người mà hắn gọi là phụ hoàng khi ấy đã dỗ dành đứa trẻ mười hai tuổi là hắn bằng vài câu ngon ngọt. Thế nhưng hắn chính là cái gì cũng vô cùng tường tận.
"Còn nhỏ không hiểu chuyện thì có thể chơi cùng nhau. Thế nhưng con so với Baekhyun hay các hoàng tử khác chỉ là người ngoại lai. Ở cùng các hoàng tử khác ảnh hưởng không tốt. Dòng máu hoàng tộc của chúng, nhất là Baekhyun cần được nuôi dạy tinh khiết.
Bộ tộc của mẫu hậu con là người Khiết Đan, sống lối sống man di đã quen rồi, để con sống trong môi trường này không phù hợp, còn ảnh hưởng xấu đến chúng. Vậy nên từ giờ ta mời thầy giáo riêng tới dạy cho con. Để con có môi trường tốt hơn.
Nhớ đừng làm ảnh hưởng tới các hoàng tử khác."
Có lẽ người không biết, đứa nhỏ mười hai tuổi ấy biết rõ mọi chuyện. Kể cả chuyện ngài xem sự tồn tại của đứa con này như một sự bố thí cho tộc Khiết Đan, nó đều hiểu rõ.
Baekjong đại vương sợ dòng máu man di mọi rợ của mẹ hắn chảy trong hắn sẽ khiến Park Chanyeol ảnh hưởng xấu tới bọn họ. Hoàng thượng, khi ấy, người đã biết những sự thật gì?
Hắn biết rõ mọi thứ, vậy nên kể từ khi là một đứa trẻ, Park Chanyeol đã hiểu rõ ràng, mọi người đều căm ghét dòng máu của mình, khinh thường tộc bọn họ.
Giây phút đó hắn cũng hiểu, khoảng cách giữa bọn họ là xa chừng nào. Không phải Thế tử và Ngũ hoàng tử, mà là đứa con ưu tú và một kẻ ngoại lai mang dòng máu man di mọi rợ.
Khi người Cao Ly mang vó ngựa giày xéo lên cỏ của người Khiết Đan, liệu có bao giờ đại vương nghĩ tới hai từ "man di"?.
Người man di không thể sống như con người bình thường sao? Không có quyền được yêu thương hay sao?!
Ngay cả việc yêu quý Byun Baekhyun, cũng không được. Hắn đã yêu quý y nhiều cỡ nào, cuối cùng nhận ra trong mắt đại vương, hắn chỉ được dùng như món đồ chơi sống động cho tuổi thơ của Byun Baekhyun mà thôi. Tới lúc y đủ lớn, đồ chơi sẽ bị vứt đi. Hắn sẽ bị loại bỏ như đúng cách mà hoàng thường đã dày xéo tộc của hắn.
Khi Byun Baekhyun chạy đến tìm hắn, khoảnh khắc Park Chanyeol bắt gặp y vận bộ y phục màu lam nhạt sạch sẽ thanh thuần tới trước mặt mình, hắn tự hiểu rằng cách duy nhất không làm hại đến y, chỉ có duy nhất biện pháp này, đẩy Byun Baekhyun cách thật xa.
Hắn đã nhìn y rất lâu, trong ngực cũng đau nhói. Bởi bản thân hắn đã yêu quý y đến vậy..
Làm như vậy sẽ tốt cho Baekhyun.
Park Chanyeol chỉ giống như một vị hoàng huynh xấu tính, chẳng xem ai vào mắt, ương ngạnh, thua cuộc. Hắn trong mắt y chẳng chút nào đẹp đẽ, cũng khiến cho y không hề liếc nhìn hắn nhẹ nhàng dù chỉ một lần trong suốt ngần ấy năm.
Chỉ có điều, hắn lại chưa bao giờ quên được. Từng chuyện, từng chuyện hắn đều nhớ.. chỉ có y không biết, không nhớ ra thôi..
Bắt gặp ánh nhìn chờ mong của Byun Baekhyun, Park Chanyeol cuối cùng lại gạch xóa toàn bộ câu chuyện, chỉ đơn thuần đáp bằng một câu ngắn gọn, cũng vô cùng ngu ngốc.
"Lúc đó cha nói tốt, thì nó là tốt. Ta còn có thể nghĩ gì khác đây?.."
Nghe câu này của hắn, Byun Baekhyun thật chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười.
"Đúng là người khác nói gì thì huynh nhất định sẽ làm theo nhỉ?"
Giọng điệu quả thực có chút mỉa mai.
Park Chanyeol biết rõ Byun Baekhyun sẽ nói vậy. Hắn cũng chẳng hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường. Hai người bọn họ rốt cục vẫn không thể nào buông bỏ hết mọi vướng mắc, sầu muộn trong lòng. Cứ như vậy giống như từng lớp từng lớp tuyết dày vụ cuối đông chất đầy trên mái hiên nhà.
Trời còn sáng, hình bóng người trước mặt cũng rõ ràng như vậy, Byun Baekhyun thực sự, vô cùng vô cùng ao ước mà chạm vào lưng hắn.
Thế nhưng biết sao đây, sợ người tường minh lại lạnh lùng né tránh. Khi bọn họ còn tỉnh táo, sẽ chẳng thể nào chạm vào đối phương.
Cuối cùng nằm cuộn trong chăn một lát, y lim dim muốn ngủ. Park Chanyeol quay lưng về phía y, nhìn ra bên ngoài, trằn trọc chẳng cách nào ngủ được. Dù gì cũng mới dậy, vậy nên cứ nằm yên lặng, đôi khi còn nghe được tiếng thở đều của người kia ở ngay bên tai.
Baekhyun vô tình theo thói quen vòng tay qua hông Chanyeol kéo hắn lại, vùi mặt vào lưng hắn nhỏ giọng gọi.
"Hoàng huynh..."
Hắn hơi giật mình, nghĩ y nói mơ nên im lặng không trả lời. Baekhyun quả thực là đang chìm trong mộng mị, vô thức mà bật ra tiếng gọi mình ao ước nhất. Lát sau an tĩnh trở lại, vẫn cứ như cũ dụi đầu vào lưng hắn thở đều. Vậy mà lại ngủ say rồi. Tuy nhiên hắn dường như chẳng hề ngạc nhiên, bộ dạng y ngày càng mềm mỏng như thế, vốn đã trong dự liệu của hắn.
Toàn thân thả lỏng một chút, cứ để mặc cho y ôm lấy, coi như là cho Byun Baekhyun chút phúc lợi. Quả nhiên là có cái chăn ấm bên cạnh, y ngủ thẳng thêm một giấc nữa tới tận trưa.
Bộ dạng y lơ mơ dụi mắt chọc hắn có chút ngứa ngáy.
"Giờ mới tỉnh?"
Y gật gật đầu, nhìn bên ngoài mưa lớn thì rũ mắt, lại nằm xuống. Hắn cũng đưa mắt nhìn theo y, có chút buồn cười.
"Sao thế? Ngươi mới dậy lại muốn ngủ tiếp sao?"
"Trời mưa như vậy không ăn vặt, không ngủ thì biết làm gì đây?" - Y quấn chăn ngồi góc giường nhìn hắn, dài giọng kể lể, nghe qua chẳng khác nào mèo lười muốn làm biếng cả.
Park Chanyeol nghe vậy thì bật cười không chút phòng bị.
"Người này với người hôm trước nói về cái gì mà phải tàn nhẫn ác độc.. có phải một người không thế?!"
"Đương nhiên là một người" - Y liếc hắn khinh thường - "Chẳng lẽ ta lúc nào cũng phải tàn nhẫn ác độc sao?"
Park Chanyeol buồn cười, lắc lắc đầu - "Lúc nào chứ không phải lúc này."
Byun Baekhyun hừ nhỏ một tiếng trong cổ họng, cuối cùng cũng bỏ chăn xuống giường. Có điều chân trần chạm đất bị lạnh lại rụt lên, tự mình mâu thuẫn xem có nên đi mua đồ ăn vặt hay không.
Hắn nhìn bộ dạng y phụng phịu, bàn chân nhỏ xíu cứ đung đưa không dám chạm xuống đất. Bỗng nhiên... thật muốn ôm lấy người kia.
Thêm một hồi lâu, trông Byun Baekhyun vẫn cứ do dự muốn bước chân xuống lại thu lên thì hắn càng buồn cười, che miệng cố nhịn nhưng cuối cùng tiếng cười vẫn bật ra.
"Huynh cười cái gì? Ta muốn đi mua đồ ăn thế nhưng mưa to như vậy..." - Baekhyun u ám liếc nhìn hắn.
"Sai người dưới mua là được rồi."
"Bọn họ giờ này đi uống rượu hết cả rồi."
"Vậy ta đi mua cho ngươi."
Byun Baekhyun nhìn hắn như thằng ngốc.
"Huynh nghiêm túc đấy à?"
"Có vấn đề gì sao?"
Hai bàn chân gầy nhỏ của y chạm xuống nền đất lạnh mà run lập cập. Baekhyun chỉ phẩy tay không tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Vẫn là để ta đi thì hơn."
Baekhyun đội mưa ra ngoài, tìm mãi mới thấy một hàng bán đồ ngọt. Y vẩy nước mưa trên tóc đi rồi bước vào mua vài món điểm tâm, nghĩ thế nào lại mua lên gấp đôi. Mua xong tự mình che chắn đội mưa về.
Ngồi trong phòng thi thoảng nhìn ra ngoài trời mà cũng cảm nhận được cơn mưa này thực lớn. Dẫu vẫn còn đang ở cái tiết trời dở dở ương ương giữa mùa xuân và mùa hạ, nhưng cũng không nghĩ tới lại có một cơn mưa to tới mức này. Hắn im lặng, nhấp một ngụm trà rồi gõ nhịp xuống bàn. Hình như y đi không mang ô thì phải.
Baekhyun ướt sũng từ cửa sổ nhảy vào, thả đống đồ ăn bọc dưới áo ra bàn rồi run lập cập ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.
"Ngươi không biết đường cầm ô đi sao?"
Lời này nghe rõ ràng là sự quan tâm, vậy mà biểu tình trên mặt hắn lại bình tĩnh lạ thường. Công phu che giấu cảm xúc của Park Chanyeol nếu hắn xưng thứ hai sẽ không ai dám chiếm vị trí thứ nhất.
Y rũ rũ mái tóc, nước chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Ta chính là dùng khinh công rất cao cường. Huynh cảm thấy ta nên cầm ô sao?!"
Ra là khinh công thì không nên đi ô, như vậy sẽ giảm chút oai phong.
"Không thể đi bình thường được sao?"
"Không thể" - Y vừa nói vừa cởi đồ ra, thản nhiên thay y phục mới khô ráo.
Hắn cũng chỉ quay đi không nhìn, tỏ ra tự nhiên rót một chén trà cầm lên uống.
Baekhyun thay đồ xong, thoải mái thở ra rồi ngồi xuống gặm kẹo hồ lô đến vui vẻ, một chốc đã ăn hết ba xiên lớn.
Park Chanyeol vốn không phải kẻ háo của ngọt, kể từ lúc còn bé đến giờ. Nhưng ánh mắt cứ chú mục vào Byun Baekhyun đang rất hạnh phúc mà gặm nhấm từng chút một.
"Ngươi vẫn thích ăn đồ ngọt nhiều như vậy?"
Y liếm liếm môi, gật đầu, chẳng màng chuyện hình ảnh oai phong lẫm liệt mà mình muốn đã bay biến tự lúc nào.
"Đúng là trẻ con" - Hắn bật cười, lầm bầm.
Byun Baekhyun cũng xem như bỏ ngoài tai.
Thế nhưng tiết trời đúng là khiến người ta khó chịu. Lúc vui lúc buồn chẳng cách nào kiểm soát nổi. Byun Baekhyun mái tóc còn chưa hong khô, miệng vẫn còn đang ngậm xiên kẹo táo ngọt lịm, vậy mà vẻ mặt đột nhiên lại trở nên thâm trầm khó đoán.
"Huynh... có phải đã tính toán hết rồi không?"
Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn y, không nói. Không khí giữa bọn họ trở nên ngưng trọng tới đáng sợ. Là đều đã tường tận, đều đã rõ mọi chuyện hay sao?!
Byun Baekhyun mím chặt môi lại, thở hắt ra.
"Trong tính toán của huynh... có phải chính là có cả việc giết phụ hoàng hay không?"
Rõ ràng, giây phút mà y nói rằng sẽ đưa hắn lên ngôi, giây phút y chứng kiến Lục đệ tự tay cứa mù hai mắt... toàn bộ, Byun Baekhyun đều tỏ tường. Rằng con đường này, tất nhiên sẽ có một đoạn kết bi thảm tới vậy. Thế nhưng y vẫn chẳng cách nào chấp nhận. Cảm giác như thế giới của mình từ từ vụn vỡ.
"Có thể...đừng hại phụ hoàng không?"
Dường như sự lo sợ của hắn còn chưa tới, Park Chanyeol nhìn y, lạnh nhạt nói.
"Giờ ngươi còn xót thương phụ hoàng hơn ta sao?"
Y mím môi quay đi.
"Huynh lên làm vua rồi ta sẽ đem phụ hoàng đi, có thể sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt huynh nữa. Hiện tại...đừng giết ông ấy."
Y xin tha chết cho một Tam hoàng tử không màng chính sự hắn còn chưa trả lời, vậy thì hoàng thượng liệu hắn có thể buông bỏ không?!
"Quả nhiên là con trai ngoan của phụ hoàng. Nhưng chuyện đó, ta không chắc."
Hắn nhấc chén trà lên, uống một ngụm.
Một khi hắn đã chọn con đường làm vua, không có chuyện hắn đong đếm yêu hận là bao nhiêu. Chỉ đơn giản rằng con đường này của hắn, phải dùng máu bọn họ đổi lại mà thôi.
Y biết bây giờ có thương lượng với hắn cũng bằng không cho nên chỉ ngồi xuống uống trà. Không gian lại trở nên yên lặng. Mà hắn đồng dạng chẳng nhiều lời. Bởi hắn hiểu rõ, đứa con trai mà Baekjong đại vương yêu quý nhất, chắc chắn sẽ không nỡ xuống tay. Vậy nên việc này hãy cứ để hắn tự tay giải quyết.
Giữa bọn họ, cứ tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình không rõ. Rốt cuộc là ai nói dối, ai đáng tin?!
Vài ngày sau tiết trời ngớt mưa hơn một chút. Thế nhưng độ ẩm trong không khí tăng cao, cho nên dạo gần đây sức khỏe Baekhyun không được tốt. Y đè lại cơn ho của chính mình rồi mới mở cửa bước vào phòng. Park Chanyeol không rõ đã đi đâu, y nhẹ nhàng khép cửa lại, bày ra bàn lá thuốc mình vừa mới hái trên núi, thả vào bình trà mà hắn vẫn hay uống.
Lát sau, hắn từ bên ngoài trở vào phòng, bình thản ngồi xuống rót một chén trà.
Y nhìn hắn chằm chằm - "Huynh vừa đi đâu?"
"Kiểm tra chút tình hình của thái tử thôi."
Cuối cùng vẫn chỉ ngừng lại mọi hồ nghi như thế, không kẻ nào mở lời hỏi thêm. Chính bọn họ cũng chẳng có ý định tự dùng dao mà vạch trần bí mật của đối phương.
Byun Baekhyun xem như không có chuyện gì, thổi tắt nến rồi cởi áo trèo lên giường nằm. Hắn đồng dạng không nói nữa, ra ngoài tắm rửa rồi mới vào phòng ngủ.
Lăn lộn một lát, nhẩm tính thời gian dược mình cho vào trà đã phát tác, Baekhyun mới đứng dậy nhẹ nhàng ra ngoài chạy đi mất.
Trong bóng đêm mờ ảo sương khói, thân ảnh của người kia vô thanh vô tức mà biến mất trong chớp mắt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn y khuất sau cửa. Ra là nước trà có vấn đề thật. Cũng may ban nãy trước khi hắn vào có nhìn thấy, vậy nên kịp thời uống giải dược của bộ tộc mình mang theo phòng thân, có thể phòng ngừa mọi tác động gây hại từ bên ngoài vào cơ thể.
Rốt cuộc là y đi đâu?
Hắn vén bức màn che mà nhìn ra bên ngoài. Cả hai bọn họ, đều đang im lặng mà che giấu điều gì đó. Thế nhưng lại tham lam níu giữ đối phương ở bên cạnh mà không đem mọi thứ ra trực tiếp nói rõ.
Rốt cuộc, trong hai người bọn họ, ai là kẻ thua cuộc đây?
Trời gần sáng, Byun Baekhyun đóng cánh cửa lại rồi nhẹ nhàng trượt vào lòng hắn nằm.
Park Chanyeol vốn dĩ không hề ngủ say, lại giả như kẻ say ngủ mà vô tình ôm lấy y khảm sâu trong lòng.
"Hoàng huynh..." - Baekhyun hít sâu một hơi, cọ cọ đầu vào ngực hắn. Thanh âm của y thực nhẹ, mỏng manh như lớp sương sớm đang tan dần khi mặt trời lên.
Hắn im lặng không trả lời. Dù sao cũng đang đóng vai người ngủ say.
"Ta..."
Một tiếng này tựa như tiếng thở dài, bị cuốn trôi vào màn sương mờ đục lạnh giá. Chỉ là muốn nói, một lời không có cách nào nói ra thật rõ ràng.
Thôi thì, chúng ta hãy cứ như này thôi.
Bình yên mà chìm vào cơn mộng mị không có đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com