Phần 4
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Wooyoung đúng là "vô tư có chủ đích." Sau hôm "truth or dare" mọi chuyện không dịu lại mà ngược lại bùng lên. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, Wooyoung càng này càng thân mật với Seonghwa hơn. Chạm tay liên tục. Tựa đầu lên vai giữa chốn đông người. Leo luôn lên giường nằm cạnh trong khi cười bảo "Hwa hyung nằm một mình buồn lắm~". Chưa kể, hôm nọ thậm chí còn chụp hình selfie... ròi ôm hẳn eo Seonghwa kéo sát vào ngực. "Em đăng nha, caption là: 'Của em đấy, đừng ai giàng'" Câu nói đó nhắm ai nghe? Chỉ có Wooyoung và Hongjoong biết rõ.
Tối hôm đó, Hongjoong không chịu được nữa. Anh gọi riêng Wooyoung ra ngoài ban công khi cả dorm đã yên ắng. "Chú mày biết em đang làm gì không?" Giọng anh trầm xuống, cắt gió đêm. Wooyoung không ngạc nhiên. "Biết chứ."
"Vậy sao vẫn cứ...quá mức với Hwa như thế?"
"Vì Hwa hyung cho phép." Câu trả lời khiến Hongjoong siết chặt tay.
"Nhưng em biết giữa anh và Seonghwa từng thân thiết ra sao."
"Biết. Nhưng chính anh là người đẩy hyung ra trước." Wooyoung nhún vai, khoanh tay lại. "Em không làm gì sai cả. Chỉ là anh nhìn thấy em làm những điều...anh không dám làm thôi."
Kể từ hôm đó, giữa hai người bắt đầu một "cuộc chiến không tuyên bố." Trong mắt người ngoài: Wooyoung vẫn là cậu trai nghịch ngợm, còn Hongjoong vẫn là leader thầm lặng. Nhưng từng cái ôm, từng cái vuốt tóc, từng cái đẩy nhẹ...đều ngầm mang theo một thông điệp: "Cậu ấy sẽ ở cạnh ai?"
Wooyoung hôn trán Seonghwa ngủ ngon.
Hongjoong sáng hôm sau để sẵn cà phê và vitamin cho Seonghwa trên bàn.
Wooyoung kéo cậu vào lòng lúc cùng xem phim.
Hongjoong kéo tay áo cậu lên trong phòng tập, cài lại đồng hồ cho anh bằng bàn tay run nhẹ.
Wooyoung chụp ảnh selfie đăng story có tag Seonghwa: "My roommate"
Hongjoong trả lời trong group chat: "Hwa không phải của riêng ai."
Rồi buổi chiều tại phòng tập... Seonghwa đi ngang qua, tay cầm chai nước. Wooyoung kéo anh lại, "Hyung, giúp em giãn cơ cái này với~" Anh gác tay lên vai Seonghwa, mặt sát mặt. Hongjoong nhìn vào gương thấy rõ ràng. Đôi tay siết lại đến trắng muốt. "Dừng lại." Lần đầu tiên anh lên tiếng. Ngay tại chỗ đông người. Cả phòng im phăng phắc. Seonghwa ngẩng đầu, mắt mở lớn. Wooyoung cũng khựng lại, hơi nhướng mày. "Joong..." giọng Seonghwa khẽ. Hongjoong bước lại, không nói nữa. Anh kéo nhẹ tay Seonghwa ra khỏi tay Wooyoung, xoay người cậu đối diện với mình. Và bằng một sự dũng cảm không định trước...Hongjoong ôm chặt Seonghwa ngay trước mặt cả nhóm.
Tất cả đều chết lặng.Seonghwa đơ trong vòng tay ấy, còn Wooyoung thì hơi sững người...rồi bậy cười khẽ, quay đi. Không phải là nụ cười thất bại. Mà là nụ cười thắng lợi. Vì người duy nhất vẫn luôn biết Hongjoong có tình cảm chính là Wooyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com