my prince of mars
Mùa hè đến với chẳng có gì cả. Sau tất cả, những thứ tôi cảm nhận được chỉ là cái nắng hè oi bức cùng tiếng ve kêu phiền phức.
Kim Hongjoong, 10 tuổi, đang đón nhận sự nhàm chán và buồn tẻ của những tháng hè đầy nóng nực và "nhiều" ý nghĩa như mọi năm khác.
Những đứa trẻ xung quanh đây thường gọi tôi là ma cà rồng vì suốt ngay ru rú trong nhà và gần như là chẳng lúc nào ra ngoài. Nhưng ít nhất thì con ma cà rồng này vẫn còn nhân tính mà không cốc đầu cho lũ nhóc đó mấy phát.
Tuy vậy thì những lời chúng nó nói lại chẳng hề sai. Nếu lập ra một thời gian biểu ngày hè của Kim Hongjoong tôi đây thì sẽ chỉ có " tập đàn " " làm bài tập hè " và vẫn là " tập đàn ". Phải, ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ hướng tới con đường âm nhạc. Vì vậy mà kể cả có ru rú ở nhà 24/24 cùng với chiếc piano có từ thời ông cố thì bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng bố mẹ tôi là đang áp buộc thằng con đích tôn của họ một cách quá đáng, nhưng tôi thì chẳng sao cả, vì tôi thích vậy.
Và cứ tưởng rằng cả tháng hè này của tôi chỉ toàn là màu trắng ảm đạm của căn phòng cùng tông màu nâu trầm của chiếc piano cũ mèm cho đến khi tôi gặp cậu ta, Park Seonghwa.
" Chào cậu, tớ là Park Seonghwa, năm nay tớ 10 tuổi "
Seonghwa chuyển tới vào giữa tháng 7. Chúng tôi sống cạnh nhà nhau và trùng hợp thay lại sinh vào cùng năm. Nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm, vốn dĩ cuộc sống của tôi cũng chỉ ở quanh bốn bức tường cùng lắm là dành thời gian để tới trường học và lớp dạy thêm, hà cớ gì phải kết thân với một người hàng xóm mới chứ?
Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ chẳng hề thay đổi kể cả khi có sự góp mặt của " cậu bạn mới " này, nhưng không. Kim Hongjoong ghét Park Seonghwa, ghét cái phiền phức của cậu ấy.
" Hongjoong ah! Tớ muốn đi mua bánh, cậu đưa tớ đến tiệm tạp hóa với "
" Hongjoong này, Nghe nói cậu học giỏi lắm, chỉ cho tớ bài này với "
" Hongjoongie ahh! Sao cậu suốt ngày ở trong nhà vậy? Ra ngoài chơi với tớ đi "
Thật.sự.rất.phiền.phức, cậu ta, Park Seonghwa, phải nói là cực kì phiền. Mới đầu cũng chỉ là chào hỏi xã giao nhưng càng về sau, chẳng hiểu ở đâu và lí do nào, cậu ta lúc nào cũng kè kè theo tôi, nói và hỏi đủ thứ trên đời. Có lúc thì lẽo đẽo theo đuôi mỗi khi tôi đi mua đồ, có lúc thì thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng mà hét lên muốn nói chuyện với Kim Hongjoong hay ngay cả đây, cậu ta thậm chí còn trèo tường qua bên nhà tôi cũng chỉ vì mục đích muốn cho tôi xem chiếc LightSaber mới tậu được của cậu ấy.
" Ya! Cậu có biết phiền phức là gì không? Tại sao cứ phải là Kim Hongjoong, Kim Hongjoong? Tại sao cậu không qua chơi với mấy đứa khác mà cứ phải là tôi chứ? "
" Tại tớ muốn làm bạn với cậu, cây LightSaber này cũng muốn làm bạn với cậu- "
" Tôi không muốn. Ngay cả cây LightSaber rẻ tiền này tôi cũng không muốn. Cậu thực sự rất phiền phức, rất phiền. "
Cậu chợt khựng lại khi nghe những lời nói đó từ tôi. Và cả tôi cũng vậy, tôi chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ nói ra những lời gay gắt đó với cậu vì bản thân cậu ngay từ đầu cũng chẳng hề sai.
Kể từ đó tôi cũng chẳng còn thấy cậu lẽo đẽo theo sau cùng với những tiếng nói cười mà trước giờ tôi toàn bỏ ngoài tai. Chẳng hiểu sao có đôi lúc tôi lại nhớ nó , nhớ cái phiền phức của cậu ta.
✨
Park Seonghwa bị bắt nạt. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó khi đang tưới cây cho mẹ ngoài sân.
" Đưa cái cây kiếm đó đây "
" Không! Mars là của tớ, các cậu không được cướp của tớ "
" Ma..Mas? Gì cũng được, đưa đây cho tao "
" Này! Mấy người rảnh rỗi quá sao mà phải đi bắt nạt người khác như thế? "
" Ồ, " Ma cà rồng " ra được khỏi nhà rồi hả? Kì lạ thật đấy, wow "
Thằng nhóc đó cười lớn. Có gì đáng cười trong cái lời nói mang đầy hàm ý bắt nạt và nhạt nhẽo như vậy chứ? Nhảm nhí thật.
" Phải, " Ma cà rồng " này tới để cắn người đấy, không muốn bị cắn thì cút ra chỗ khác và đừng có bắt nạt cậu ấy hoặc không chỉ có cắn nữa đâu "
Đám bắt nạt đó thấy thề thì cũng có vẻ hãi. Chúng nó thì thầm to nhỏ một hồi thì cũng bỏ đi. Quả thật cái đám này thì chỉ có thế, cũng chẳng có gì đáng bất ngờ. Cũng chỉ là ma cũ bắt nạt ma mới.
Sự im lặng bắt đầu bao chùm lên cả hai. Nó thật khó chịu nhưng tôi chẳng biết phải làm gì. Cậu có vẻ là vẫn giận tôi, đáng nhẽ cậu sẽ nói gì đó nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là im lặng đứng sau tôi. Cậu ấy thực sự vẫn giận tôi rồi.
" Này " cậu cất tiếng, chặn đứt dòng suy nghĩ vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu tôi.
" Sao? "
" Cậu ngầu thật đấy "
Còn cậu thì kì lạ thật đấy, tôi đã định nói vậy. Nhưng sau cùng là vẫn chỉ biết cười. Chẳng hiểu sao lúc này cậu trông đáng yêu thật, mắt cậu mở to với một sự ngạc nhiên cùng khâm phục đối với tôi và cũng chẳng hiểu sao lúc này tay tôi lại ở trên đầu cậu. Tôi vừa xoa đầu Seonghwa? Phải tôi vừa xoa đầu Seonghwa. Tại sao tôi lại làm điều đó? Không, đừng hỏi, tôi cũng chẳng biết. Tôi đỏ mặt mà rụt tay lại, tuy là có chút ngại nhưng tóc cậu ta thực sự rất mềm. Nhưng trái lại với sự ngại ngùng của tôi, trông cậu có vẻ là không quan tâm cho lắm.
" Hongjoong tại sao lại giúp tớ? Chuyện đó cũng không có liên quan lắm tới cậu- "
" Tại tôi thấy chúng nó phiền phức thôi "
" Thế cậu có thấy tớ phiền phức không? "
" Có, rất phiền "
" Vậy à..."
Cậu im lặng nhìn xuống một lúc rồi lại nhìn lên tôi.
" Cho tớ làm bạn với cậu được không? "
" Kể cả khi tôi nói rằng cậu phiền phức sao? " tôi ngập ngừng hỏi.
" Mẹ tớ bảo rằng nếu có ai ghét mình thì hãy cố gắng làm bạn với họ "
" Vì vậy mà tớ muốn làm bạn với Hongjoong "
Seonghwa mỉm cười với tôi. Nụ cười đó thật đẹp, không, là cậu ấy thật đẹp. Seonghwa vẫn đẹp ngay từ khi tôi gặp cậu, chỉ là những lúc đó tôi thường chẳng chú ý tới. Hoàng hôn chiếu xuống làn da trắng trẻo của cậu khiến nó như muốn phát sáng làm tôi phải nheo mắt. Có lẽ chỉ từ đẹp là không đủ để miêu tả cậu.
Cứ thế ánh mắt tôi cứ đắm chìm vào cậu cho đến lúc lời nói của cậu được cất lên, kéo tôi về thực tại.
" Vậy tớ có thể làm bạn với cậu được không? "
" Hmm..vì cậu ngốc quá nên chắc là được "
" Tớ không có ngốc! "
" Tại sao cậu nghĩ cậu không có ngốc? "
" Vì tớ là hoàng tử sao hỏa, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của người trái đất "
" Hoàng tử sao hỏa? "
" Người ta hay gọi tớ là người sao hỏa, nhưng bố tớ bảo vì tớ đẹp nên sẽ là hoàng tử sao hỏa "
"..."
"Cậu là đồ ngốc, rất ngốc, thật đấy "
✨
Đã được một thời gian chúng tôi bên cạnh nhau. Cậu chuyển đến đây và cũng trùng hợp là học cùng trường tôi. Tuy chúng tôi không cùng lớp nhưng vẫn luôn bám lấy nhau không rời chút một. Nhưng vẫn có một lúc nào đó Seonghwa lại hỏi tôi những câu hỏi khó hiểu như " Chúng ta vẫn đang là bạn phải không? " " Tớ là bạn cậu phải không? ". Nó nực cười nhưng có một chút nào đấy..đáng yêu?
✨
" Hongjoong này "
" Hm? "
" Nếu một ngày tớ không còn ở Seoul nữa, thì bọn mình vẫn sẽ là bạn chứ? "
Câu hỏi đó chẳng đáng yêu chút nào, thật đấy. Tôi muốn nói như vậy.
" Tại sao cậu lại hỏi vậy chứ? "
" Cậu chỉ cần trả lời thôi "
" Tất nhiên là vẫn sẽ là bạn "
" Mãi mãi chứ? "
" Mãi mãi "
Tôi đã lo lắng kể từ ngày hôm đó. Nỗi bất an của tôi quả nhiên là thành hiện thực. Ông trời thật là biết trêu đùa người khác. Cậu rời đi từ sớm và chỉ để lại một bức thư trong chiếc cặp của tôi với nét chữ nguệc ngoạc của một đứa trẻ lớp 7.
" Hongjoong ah! Tớ là Seonghwa đây. Xin lỗi vì tớ không biết phải bắt đầu như thế nào ( hì hì ). Cơ mà chắc lúc cậu đọc được bức thư này là tớ cũng đã chuyển đi rồi, tuy tớ không biết cậu có đọc được không ( tớ đã cố nghĩ cách giấu nó để không bị cậu phát hiện T-T hãy nói với tớ là điều đó thành công đi ).
Nói chung là, bức thư này là để giải đáp những khúc mắc mà bao lâu nay tớ chưa dám nói ra. Lí do nhà tớ chuyển lên Seoul là do mẹ tớ phải điều trị bệnh ở đây. Cơ mà sau đó thì..hì hì, có lẽ mẹ tớ muốn được ngắm tớ ở nơi cao hơn nên bà ấy đã chọn địa điểm là thiên đường tít tít trên cao, bố tớ nói vậy. Vì thế mà giờ bố và tớ phải chuyển về quê vì có một số thứ ở đó (?) Tớ không biết nữa.
Nhưng mà tớ không buồn đâu, kể cả lúc mới đến đây vì tớ đã có Hongjoongie ở bên cạnh. Chúng ta còn hứa với nhau rằng sẽ mãi mãi là bạn tốt nữa. Tuy vậy tớ vẫn thường sợ rằng mình sẽ khiến cậu thấy phiền một lần nữa..Nhưng mà tớ vẫn vui lắm và tớ mong Hongjoong cũng thấy thế.
Nếu có được gặp lại nhau, tớ muốn cậu đưa tớ đi nhuộm tóc. Tớ sẽ nhuộm tóc màu hồng vì mẹ tớ bảo rằng mẹ rất thích màu hồng, mẹ thích hoa anh đào. Vì vậy Hongjoong đừng quên tớ nhé, đừng quên Park Seonghwa nhé!
Gửi tới Kim Hongjoong
Từ Hoàng tử sao hỏa của cậu
Park Seonghwa "
Làm sao tôi có thể quên được cậu chứ đồ ngốc Park Seonghwa. Cậu ta sẽ chẳng biết rằng nếu có thể gặp lại, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì nếu cậu ấy muốn, kể cả khi có phải lên trên trời hái sao xuống cho cậu.
Cậu là đồ ngốc Park Seonghwa. Đồ ngốc đã phải trải qua nhiều thứ chuyện đau khổ mà chẳng ai nghĩ rằng bản thân có thể luôn vui vẻ khi đối mặt với nó như cậu. Điều đó lại khiến tôi thêm khâm phục cậu, khâm phục hoàng tử sao hỏa của tôi.
✨
Lại một mùa hè nữa tới, nỗi nhớ đến cậu hoàng tử đó cũng dần nguôi đi. Nhưng trong phút chốc tôi vẫn cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo đến từ sâu trong lồng ngực. Tuy vậy từ khi cậu đi, nếp sống của tôi cũng dần được thay đổi. Tôi đã gặp một số người bạn mới, những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Cũng đã ra ngoài vui chơi nhiều hơn thay vì bị gò bó bởi những bức tường chật hẹp. Vẫn là chiếc đàn piano đó những giờ đây tôi tìm được nhiều niềm sở thích mới khá thú vị. Dù vậy thì vẫn luôn là sự trống vắng khi không có cậu ấy ở bên cạnh.
Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên cản lại những suy nghĩ trong đầu tôi. Vì bố mẹ đã đi làm nên nghiễm nhiên tôi là người phải đứng ra mở cửa.
" Cháu xin lỗi nhưng bố mẹ cháu không có nhà đâu ạ- "
" Hongjoong ah! Là tớ đây "
Là cậu, tuy trông cậu có cao hơn so với lần cuối gặp nhưng điều đó không quan trọng, tôi cảm nhận được giọng nói đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Chính xác là cậu, Park Seonghwa của tôi đã trở lại rồi.
" Seonghwa? Tại sao cậu lại- "
" Shhh- tớ sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào bây giờ đâu. Giờ mình đi thôi " cậu kéo tay tôi trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân tôi.
" Nhưng đi đâu? Mình đi đâu? "
" Còn đi đâu nữa. Tớ chẳng phải đã nói là nếu có gặp lại thì cậu phải đưa tớ đi nhuộm tóc hay sao? "
" Cậu thực sự muốn làm nó hả? "
" Ừm, tớ chắc chắn sẽ rất xinh, tớ hứa đấy "
" Đồ ngốc, cậu lúc nào chả xinh "
" Hả? Cậu nói gì cơ? "
" À, không có gì, đi thôi tớ dẫn cậu đi nhuộm "
Hoàng tử sao hỏa của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com