Chap 4
CQuốc: anh lại gặp ác mộng sao?
[cậu nằm bên cạnh, xoay người vùi đầu vào eo Chí Mẫn]
CMẫn: lấy thuốc lại đây đi
[anh phả ra một hơi dài chán nản]
CQuốc: thuốc ngủ? sao anh không chọn em
[cậu vươn người hôn nhẹ vào ngực anh]
CMẫn: em là tiên đỡ đầu sao haha
[anh dập tắt tẩu thuốc, thả lỏng cơ thể để CQuốc cứ thế ôm chặt cơ thể mình]
CQuốc: rồi cũng sẽ đến cái ngày em đâm chết cơn ác mộng của anh
[cậu rút vào lòng anh thì thầm]
________________________
Điền Chính Quốc từ lâu không chỉ còn là người kề cạnh Chí Mẫn, cậu hiểu rõ con người này hơn ai hết, chắc có lẽ cũng không quá khoa trương khi nói cậu có thể hiểu cả cách từng tế bào trên người anh hoạt động. Bên ngoài luôn trưng ra bộ mặt bất cần, chán ghét suy cho cùng cũng chỉ để bảo vệ tâm hồn non nớt đã bị đục khoét bằng những lưỡi dao đầy tàn nhẫn. Khi CMẫn tiến đến bảo vệ cậu trước Tại Hưởng cũng là đang cố gắng ôm lấy những mảnh vụn vỡ trong sáng cuối cùng trong trái tim mình, thoạt đầu CQuốc chỉ nghĩ vì anh thích những thứ mới lạ dần già tình cảm mà cậu dành cho CMẫn lại rất khó để định nghĩa đó là sự thương cảm, cậu yêu phải cái cách giả vờ vô cảm, nhớ nhung những cử chỉ thân mật vụn vặt của anh, chỉ muốn được ở bên và bảo vệ lấy con người yếu đuối đó
Khác với thứ tình yêu vặn vẹo của Tại Hưởng hay bất kì ai khác trong năm người bọn họ, một tình yêu được hình thành trên sự ảo tưởng , một tình yêu đầy ích kỷ - một thứ tình yêu không có quyền được tự do và phản kháng. Ban cho Chí Mẫn vị trí như hiện tại cũng chỉ để kiểm soát và thao túng nhưng Chính Quốc lại là bước đi mà họ không ngờ tới
_________________________
[Một ngày khác tại JMS]
"Chính Quốc à e..em đi tìm anh từ sớm, hôm qua chúng ta vẫn còn rất vui vẻ mà giờ anh lạnh nhạt với em sao"
[Một cô gái trông mảnh mai, uỷ mị nài nỉ trước mắt Phác Chí Mẫn]
CMẫn: ha còn có sở thích này luôn sao?
[anh nhướng mắt lên nhìn CQuốc đang đứng đơ người ra cười nhạo]
"Anh là ai? làm ơn hãy nói với Chính Quốc là tôi nhớ anh ấy tôi cần anh ấy. H..hay anh dụ dỗ anh ấy rõ ràng là đêm qua còn..."
[cô gái nước mắt đã lưng tròng, long lanh nhìn cậu]
CMẫn: haha ăn nói cho cẩn thận đi cưng, cắn bậy lần nữa tao nhổ hết răng ra biết chưa?
[anh phà khói thuốc, nhìn cô ta đầy cảnh cáo rồi liếc cậu một cái sắc như dao]
"anh à cứu em với, chúng ta về thôi..."
[còn chưa kịp dứt câu, cô gái đã bị giật mạnh tóc ra phía sau]
CQuốc: con khốn! câm miệng, đi ra ngoài
CMẫn: chậc chậc đâu có trốn vậy được, đến đây kiếm chuyện mà muốn đi là đi sao
[anh bắt chéo chân, cặp mắt sắc sảo như cáo dán chặt vào người CQuốc]
CQuốc: đợi em giết nó rồi sẽ giải thích với người
CMẫn: tao muốn nghe bây giờ
[anh mất kiên nhẫn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai]
"T..tôi có bằng chứng anh ấy ngủ với tôi"
[ cô gái quăng lên sàn một sấp hình ám muội]
CMẫn: mang đến đây
[CQuốc buông cô ta ra nhặt lên đem đến, khuỵ gối xuống sàn đưa cho anh]
"chát"
CMẫn: sao? thấy thoả mãn chưa cô gái
"chát chát chát"
[cậu lãnh trọn những cái tát CMẫn giáng xuống, ánh mắt đầy tủi thân]
"l..làm ơn đừng đánh anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy về với tôi thôi"
CMẫn: ya làm tới vậy rồi mà, cởi áo ra
[anh cất giọng điệu than vãn rồi hất cằm về phía CQuốc]
Chiếc áo nhanh chóng bị cởi ra phía sau là hình xăm ngay bả vai "Park Jimin" , là tên phiên âm tiếng hàn của Chí Mẫn (chú thích: CQuốc là người gốc hàn)
CMẫn: móc con mắt đó ra nhìn cho kĩ đi chứ! Chính Quốc nào mà theo cô về được
[anh ngạo nghễ buông lời]
Chính Quốc hôn nhẹ lên đùi anh rồi ra lệnh cho đàn em lôi cô ả kia ra ngoài
CQuốc: em biết người luon tin em mà, em sẽ giải thích tất cả
CMẫn: biến đi đồ chó hư
[anh trưng ra bộ mặt chán ghét rồi nằm dài ra trên ghế lại bắt đầu hút thuốc]
_______________________
CQuốc: ai sai mày đến đây hả con chó
[hắn vung gậy gằng giọng]
"không ai hết, đêm qua mày ngủ với tao thì tao đến quậy đó"
CQuốc: ai ngủ lại với mày?
[hắn nhếch mép cười như điên]
"mày biết rồi mà vẫn để tao chụp lại sao hả thằng khốn"
CQuốc: nói! ai sai mày
[hắn kề dao sát vào cổ cô gái]
"không ai hết"
CQuốc: Má nó! nhờ mày mà hôm nay tao có thêm việc dỗ em bé
______________________
"Cũng cứng phết! do con điếm đó không phải gu nó. Sai sót quá, để chuộc lỗi lần sau tao sẽ làm hoành tráng hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com