Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Luật giả bất ngờ đột nhập ký túc tá.(Phần 1)

---Truyện đã được đọc và thông qua bởi Averstent

P/s: Xin skip đoạn Theresa đánh Luật giả với nhóm Kiana, Himeko và Fuhua đi tìm kiếm Thanh kiếm của hoàng đế Ji XuanYan trong manga ạ.

Vài tháng sau thách đấu với Kiana với Thanh kiếm của hoàng đế Ji XuanYan, cuộc sống học tập vẫn trở lại bình thường theo quỹ đạo, tuy nhiên mọi thứ khác một chút.

Himeko hiện giờ đang ở bệnh viện cần nghỉ dưỡng vì thế giáo viên thay cô ấy dạy tạm thời.

Mỗi khi tiết học tan lúc buổi trưa, Adalrik luôn lấy sách ra đọc như theo thói quen thường lệ của mình khiến cậu ấy khác với bạn cùng lớp còn lại.

Hiện tại, vụ Kiana đã trở nên mất kiểm soát thật sự lan truyền toàn bộ học sinh trong trường và tới giờ vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí bọn họ.

Dù cố xoa dịu tình hình dần trở nên nghiêm trọng khi hiệu trưởng Theresa cố gắng thuyết phục các học sinh rằng Kiana thật sự ổn và sẽ không hại mọi người, nhưng...kết quả không khả quan cho lắm khi nó kéo dài vài tháng.

Điều này dường như khiến Kiana dường như bị cô lập trong lớp thậm chí là cả toàn trường.

Đây là thời kì cực kỳ tồi tệ với Kiana, dù đang học thì các học sinh trong lớp vẫn nhìn Kiana một cách ghê tởm như một con quái vật vậy, ngay cả giáo viên thay Himeko tạm thời không thể giải quyết được.

Một lần lúc Adalrik đang đi hành lang như thường lệ thì đột nhiên có tiếng cuộc trò chuyện với âm thanh khá lớn truyền đến tai cậu từ phía trước, cậu tiến gần áp người vào tường lắng nghe kỹ và quan sát thấy Kiana với học sinh khác khoảng 4 người đang nói chuyện khi mà bọn họ đang sỉ nhục và khinh bỉ lên cô ta như một quái vật có mối đe doạ vậy.

Kiana lúc này cố gắng thuyết phục rằng cô ấy lúc đó chỉ mất kiểm soát khi đấu với Adalrik nhưng không có suy nghĩ đến hại học sinh khác như mọi người hiểu lầm.

Đáp lại lời van xin của Kiana, họ vẫn không hề tin cô ấy và vẫn coi cô là một quái vật thật sự.

Bọn họ chuẩn bị quay người thì Kiana bất ngờ quát lên với sự tức giận khó kiểm soát làm tình hình càng trầm trọng khi 1 trong 4 người họ định giơ tay đánh vào cô thì Adalrik đã kịp thời chặn tay người đó.

Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh cùng với sự ngạc nhiên trong mắt những người chứng kiến ngay cả ả ta định đánh Kiana.

Sau đó, cô ấy giật tay ra khỏi sự khoá chặt từ bàn tay cậu khi vẫn còn giận.

"Tại sao cậu ngăn tôi đánh Kiana? Tôi không ngờ đối thủ của cô ta lại quan tâm quái vật đấy."

"....Vụ Kiana đã mất kiểm soát lúc đó là trách nhiệm của tôi, tôi biết cô ấy muốn đánh bại tôi....mặc dù điều đó bất ngờ khiến Kiana khó kiểm soát cảm xúc khi nhắm tôi xảy ra sự mất kiểm soát dễ dàng chiếm cô ấy hoàn toàn." Adalrik nói với sự vô cảm như thường lệ nhưng nhấn mạnh sự quan điểm về trách nhiệm trận trước đó.

Câu của cậu khiến những người nghe choáng váng ngay cả Kiana.

"Oh, vậy cậu đứng về phía quái vật sao?" Ả định đánh Kiana nói với kết luận định ghép tội cậu ấy với Kiana chung hoàn toàn.

"...Cái đó là suy nghĩ của chính cô nên tôi không bận tâm, và tôi không quan tâm mình đứng về phía ai. Việc tôi nói lúc này là ngăn chặn sự tình hình tồi tệ sắp xảy ra thôi.

4 người nghe xong bắt đầu nổi giận dữ.

"Vậy ngươi nghĩ chỉ cần con quái vật Kiana xin lỗi là xong à? Cô ấy đang là đối thủ của ngươi và tại sao ngươi giúp cô ấy?"

"Vì tôi không quan tâm bản thân là mục tiêu của ai ngay cả Kiana."

Họ càng tức giận thêm và định đấm cậu nhưng bất chợt dừng lại khi nghĩ gì đó thì họ dừng.

Adalrik không nói gì và quay người bỏ đi.

"Này này, ai cho phép ngươi đi?"

"Tôi giải quyết xong rồi, vì thế tôi phải đi. Tôi nghĩ các cô nên tạm tha Kiana sau khi cô ấy đã thật sự xin lỗi rồi đi vì nó là một phần trách nhiệm của tôi, nghĩa là nếu tôi không ngăn cô ấy lúc mất kiểm soát thì mấy cô đâu thể đứng đây phải không?"

Cậu quay đầu hướng về bọn họ khi đang nói khiến họ nhận ra những gì cậu ấy nói khá hợp lý vì đơn giản nếu không có Aldarik thì thương vong khó mà tưởng tượng.

Và bằng cách nào đó, hôm sau họ không làm phiền đến Kiana mặc dù vẫn giữ nỗi sợ trong lòng như vụ việc vẫn còn in trong tâm trí.

Đồng thời Kiana đang bị cô lập mà vẫn giữ vui vẻ khi được Bronya, Mei, Himeko và Theresa động viên giúp cô lạc quan hơn và từng chút thay đổi về cách nhìn Adalrik từ đó, mà có lẽ chút ít hoặc không....

Tuy cô ấy vẫn giữ thói kiêu ngạo nhưng lần này cô bắt đầu cẩn trọng hành động của mình khi không quá vội vàng.

[Ít nhất mình đoán vậy]. Aldarik dừng suy nghĩ khi tiếp tục tập trung nhìn đọc sách.

Mỗi buổi tối, Adalrik khi ăn tối xong còn tự động dọn dẹp bàn mọi người ăn xong sau đó phụ giúp Mei mặc dù cô ấy chưa nhờ cậu tiếp đó cậu luôn ngồi ghế sofa với tay cầm sách đang đọc dở như thể thói quen cậu

Vào mỗi cuối tuần, Adalrik thường dành thời gian tập thể dục vào buổi sáng rồi sau đó luôn đi lui đi tới thư viện vào buổi sáng cho tới chiều.

Cậu thường tập trung chú ý sách dẫu thư viện đông hay ít không khiến cậu mất tập trung mà đọc được vài cuốn sách.

Sau đó cậu xin phép mượn một cuốn sách từ thủ thư thư viện, tiếp đó cậu bước chân đi dạo vòng quanh trường.

Sau vài giờ đến một nơi gọi là "Phòng luyện kiếm". Bảng hiệu được khắc chữ "Phòng luyện kiếm" được đặt ở trên tường cạnh cửa vào được làm bằng gỗ.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng ban chiều soi vào phía hiên nhà, mang theo những cơn gió mát mẻ vào giữa tháng 7. Căn phòng với trung tâm là Raiden Mei, trên người là trang phục Hakama, trên tay là thanh kiếm gỗ. Cô đang luyện tập rất chăm chỉ.

Cậu quan sát cách Mei vung kiếm một cách thật điêu luyện và không dứt khi mà không thừa động tác một chút nào như thể luyện tập nhiều đến tận nay. Sau đó ngay khi chị ấy dừng di chuyển kiếm thì cậu mới gõ khuôn cửa đủ để cô ấy nghe.

Khi quay đầu theo hướng âm thanh mới phát ra theo bản năng thì cô ấy bất ngờ thấy cậu và hốt lên: Ủa, Adalrik à?

"Em đứng đây lúc nào thế?"

"Mới tới." Cậu đáp câu ngắn gọn mà không hề chút do dự.

"Em đang đi dạo quanh trường như thích nghi môi trường và bất ngờ thấy phòng này nên tò mò xem."

"Ra vậy, em thường luôn đi xung quanh để khám phá trường sao?"

"Có lẽ. Em có đang làm phiền chị không, Mei-senpai?". Cậu biết mình đến mà không báo Mei một tiếng.

"Không sao, em có thể vào được mà."

Adalrik không ngần ngại vào khi được Mei cho phép sau đó cậu và cô ngồi đối diện.

"Bình thường chị tập vào buổi chiều cuối tuần khi vắng người à?"

"Uhm, chị được viện trưởng Theresa giới thiệu chỗ này để chị luyện tập cũng như giải toả vậy" Mei đáp với giọng nhẹ nhàng khi giữ vẻ mặt vui vẻ như thể một người chị đối xử tốt.

"Dạo này em luôn ra ngoài mỗi ngày à?"

Hầu hết cả tuần cậu luôn đi ở ngoài như thư viện nên ít khi tiếp xúc bạn cùng phòng của cậu ta. Và Adalrik về tới buổi tối hơi trễ một chút.

"...Phải." Cậu đáp thẳng thừng.

[Cậu ta thật kì lạ.] (Mei suy nghĩ)

Từ khi Adalrik nhập học, Mei đã luôn có cảm giác kì lạ về cậu vì đối với cô ấy, việc cậu ta không thể hiện cảm xúc và còn khó thấy hành động chính bản thân cậu.

[Trong trận đấu thí sinh D với Kiana, cậu lúc đó không thể hiện cảm xúc hay đáp câu nào đối thủ của mình mà chỉ chờ đối thủ tấn công mình trước khi có kế hoạch sẵn.] Mei suy ngẫm vụ việc đã xảy liên quan Adalrik.

Hai người bây giờ im lặng với bầu không khí khó tả cùng với e dè khi không biết nói như thế nào.

Đột nhiên Mei lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

"L-Liệu em có muốn thử tập kiếm với chị không?"

Bất ngờ yêu cầu của Mei, cậu hơi bối rối và hỏi:

"Em xin lý do từ chị không?"

"Chỉ cảm ơn vụ em giải vây giúp Kiana khỏi người tẩy chay dù tin đồn chưa có dấu hiệu hạ hết nhưng ít nhất họ không làm phiền em ấy nữa." Mei nói với giọng chân thành cảm ơn cậu.

Khi nhìn lời cảm ơn của Mei, cậu đã cô nhẹ với lịch sự:

"Trách nhiệm của em nên em tự đối phó hậu quả thôi." Cậu đáp với sự thẳng thắng khi vẫn điềm tĩnh.

"Ara, vậy sao?" Mei đáp thản nhiên với nụ cười dịu dàng và vui vẻ.

Cậu im lặng trước nụ cười lạc quan của Mei.

"Vậy em muốn thử tập kiếm với chị không?" Mei hỏi câu một lần nữa.

"...Được." Cậu đáp mà không do dự.

Mei nở mỉm cười rộng hơn khi rất vui trước cậu đồng ý lời đề nghị của Mei.

"Vậy thì em lấy kiếm gỗ bên kia." Mei giơ ngón tay chỉ hướng kệ đỡ kiếm gỗ ngay chỗ chính diện.

Cậu ta đứng dậy và bước đến kệ đỡ kiếm gỗ rồi cầm bữa một thanh trong số chúng. Khi cầm kiếm gỗ, cậu cảm nhận nó khá nhẹ và có thể hơi khó vung kiếm hoàn chỉnh.

"Em có cần mặc áo giáp như chị không?"

"Hoặc không cần cũng được, em có thể thoải mái mặc đồ hiện tại được mà."

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nào." Mei nói.

Mei cầm kiếm lên thì cậu ấy làm theo.

Khi hai người giơ thanh kiếm cùng lúc, không khí xung quanh đột nhiên tĩnh lặn như thể dừng thời gian với ngọn gió lướt qua chầm chậm từ từ hoà toan xung quanh cơ thể họ cho đến khi một lá nhỏ rơi là dấu hiệu bắt đầu tập.

Mei lướt chân nhanh với cầm kiếm lao thẳng vào cậu ta làm vậy khiến Adalrik mất cảnh giác trước bằng chém lướt đi từ bên trái qua phải theo chiều ngang, tuy vậy cậu phản ứng kịp để đỡ kiếm cô chạm vào.

Nhưng sau đó Mei tiếp tục vung kiếm đó một lần nữa với tăng tốc độ để khiến cậu phải đỡ đòn liên tục cùng với đang cảnh giác rằng không để kiếm Mei chạm vào cổ tay với cổ mình.

Khi đỡ các vung kiếm của Mei dồn dập với áp lực gia tăng từ từ khi không bỏ sót một giây nào, bất ngờ Mei di chuyển kiếm lướt nhanh đến chân cậu khi Adalrik chưa kịp phản ứng điều đó.

Và bị kiếm gỗ Mei lướt qua hai chân làm cậu mất cân bằng rồi ngã xuống và tiếp đó Mei chớp cơ hội khi đặt kiếm gỗ đặt nhẹ lên vai cậu.

"Em đã thua." Một câu của Mei nhẹ nhàng và thanh lịch mặc dù không có phần người quan tâm chiến thắng.

"...."

Trước ứng xử im lặng của cậu ta, Mei đáp bằng mỉm cười và giơ tay trước mặt cậu.

"Em chưa tập Kendo nhỉ?"

"Chưa."

"Thế à, chị thật sự muốn dạy em để hiểu nhau lắm nhưng hiện giờ trời sắp tối rồi nên chúng ta đành dừng vậy.

Và cậu giơ tay nắm bàn tay Mei để cô ta đỡ cậu đứng dậy.

---Buổi tối tại ký túc tá---

Tại ký túc tá, trong phòng khách gồm có Kiana, Bronya với Fuhua.

Theresa chưa về khi đang có việc, còn Himeko đang nghỉ dưỡng ở bệnh viện.

Fuhua đang ngồi ghế sofa khi đang đọc sách, Kiana nằm lừ đừ trên bàn ăn với nhăn mặt đói bụng cào cào khi đang rên rỉ và Bronya đang coi TV khi ôm thú nhồi bông Homu.

Himeko lúc này đang ở bệnh viện hồi sức sau vụ

"Sao chị Mei về trễ thế??? Đã thế Adalrik cũng chưa về nữa? Thật là bực mình!"

"Kiana ngốc, im lặng nào." Bronya đáp khi không muốn nghe lời than vãn cô lúc đang xem.

"Sao ta bình tĩnh được, mà ....giờ đói bụng thật."

"Ráng chịu đi, ta tin hai người bọn họ về nhanh thôi."

Fuhua nói xong đột nhiên cửa vào mở ra hiện Adalrik đi chung với Mei đều xách vài đồ ăn tối.

Kiana thấy xong bật dậy.

"Chị Mei đã đi đâu về trễ thế??? Và tại sao chị đi chung với hắn hả" Kiana lập tức bật dậy ra khỏi bàn ăn và chạy đến hai người mới đã về.

"Và ngươi có đã làm gì biến thái với Mei không?

Cậu không đáp gì khi xách đồ ăn tối bước đến phòng bếp khiến Kiana cáu hơn, Mei liền trấn an cô ấy:

"Chị bất ngờ gặp Adalrik tới phòng tập kiếm khi chị đang tập và sau đó chị với em ấy thử đọ sức nhau. Sau đó tụi chị đi chung đến chỗ mua đồ ăn tối. Cho nên em ấy chỉ đi chung phụ giúp chị mà."

"Chắc không, chị Mei?" Kiana hỏi khi đang nghi ngờ

"Chị chắc chắn điều đó mà, Kiana." Mei nói với mỉm cười.

"Giờ chúng ta đi ăn tối nào." Mei xách đồ ăn tối bước vào phòng bếp sau đó bắt đầu nấu ăn tối đồng thời Adalrik giúp Mei khi cô cần.

Kiana lúc này đứng với suy nghĩ khi nhìn phía hai người họ đang nấu ăn trong bếp

Một lát sau, một bữa ăn tối được bày ra trên bàn với mùi thơm tràn ngập khắp phòng với vẻ đẹp đồ ăn khiến người khác bắt đầu thèm ăn.

Sau khi ăn tối xong, Kiana kiên quyết thúc giục Theresa rằng cô ấy muốn đi luyện tập mạnh mẽ hơn nhờ vụ Thanh kiếm của hoàng đế Ji XuanYan.

Còn Adalrik thì được Mei nhờ mua đồ khi cô đưa tờ giấy danh sách cho cậu để mua theo đúng liệt kê ghi ra.

Cậu ra khỏi nhà với bắt đầu đi mua đồ theo Mei ghi ra.

---Mei POV---

Sau khi Kiana, Theresa và Adalrik đều ra ngoài, Mei với Bronya cùng dọn dẹp sau khi bữa tối.

Khi dọn dẹp xong, Mei được Bronya mời chơi điện tử để giết thời gian, tuy cô muốn từ chối nhưng Bronya cứ thúc giục nhiều khiến cô đành mềm lòng chấp nhận đề nghị của cô ấy.

Khi chơi cùng với Bronya, Mei chật vật chưa quen xài điều khiển game khiến cô ấy dễ dàng bị thua liên tục 10 vòng.

"Hơ thắng không nổi, thua hoài." Mei nói khi cầm điện tử trên đầu.

"Trước khi ngủ, muốn thắng một ván." Sau cảm thấy bị thua, Mei quyết tâm chơi một trận lần nữa.

Khi chơi một trận mới một lần nữa, Mei bằng cách nào chiến thắng mà không biết Bronya cố tình để Mei thắng.

Màn hình lập tức vang lên tiếng:

K.O.

"Thắng rồi!!!"

"Ủa mà lạ nhỉ, sao chị đánh được vậy."

Bronya mỉm cười khi thấy Mei thắng vì cô ấy biết khi nào cần nhường cho người khác.

Bất chợt tiếng chuông nhà reo lên làm hai người chú ý, Mei đứng dậy và bước đến cửa ra vào để mở ra.

Và đập trước mặt Mei là một người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu màu xanh.

"Thật ngại quá,xin lỗi làm phiền cô vào buổi này...."

"Tôi là thư ký mới của hiệu trưởng Theresa."

Người đàn ông chùm đầu cúi đầu trước Mei và nói tiếp:

Hiệu trưởng Theresa muốn mời cô Mei đến văn phòng.

Bronya đột nhiên đứng dậy khi cảm giác chẳng yên lành khi nhìn người đàn ông bí ẩn sau đó nói:

"Tôi cũng muốn đi cùng Mei."

"Ồ, điều này không được vì hiệu trưởng Theresa chỉ triệu tập mỗi mình cô Mei thôi."

"Vậy để tôi liên lạc hỏi thử với hiệu trưởng."

Hắn nghe xong điều này không hiệu quả với sự nghi ngờ của Bronya liền kéo Mei.

"Đúng là ranh con đa nghi. Chỉ cần nghe theo lời ta thì không ai bị thương cả."

Và bằng cách nào đó, người đàn ông bí ẩn này đã khiến Mei bất tỉnh.

P/s: Đoán đúng đấy, là cha Welt(fake) đấy.

Welt(fake) giơ tay xuất hiện cái hình tròn màu đen lơ lửng trên bàn tay.

"Chỉ cần giao cô ấy cho ta thì ngươi được sống."

Tuy nhiên Bronya không nghe theo lời yêu cầu của hắn mà cô ấy phản công hắn.

"Bỏ chị Mei ra!!!!"

Cô lùi về phía sau cùng với triệu hồi Project Bunny 19C sau lưng sau đó bắt đầu triển khai nòng cốt tạo thành với khẩu pháo trên tay tung lực mạnh nhưng hắn cười.

"Bùm!" Một tiếng nổ vang lên rung chuyển khắp ký túc tá.

Đòn của Bronya gây ra lỗ lớn của căn phỏng.

Khi khói từ từ bay hết đi, xung quanh hắn bao bọc rào chắn không có vết xước từ đòn Bronya khiến cô ngạc nhiên.

"Sao có thể? Ở cự ly gần như thế này mà hắn không hề hấn gì cả."

Hắn ung dung đứng đó và giữ mỉm cười.

Bronya tiếp tục tấn công:

"Particle Rabbit! Chuẩn bị khai hỏa lần nữa!!"

Nhưng trước khi Bronya định tấn công thêm thì hắn giơ tay trước mặt khiến Project Bunny 19C bằng cách nào đó không thể cử động được.

Làm cách nào hắn khiến Project Bunny 19C ngừng cử động? Bronya ngạc nhiên trước hắn tung đòn không xác định.

"Cho dù có tấn công thêm lần nữa thì cũng vô dụng thôi."

"Tuy ta rất muốn chơi đùa với cô nhưng mà ta không có thời gian rồi."

Hắn nói xong bóp nát Project Bunny 19C thành đống sắt vụn từng nhỏ hoàn toàn.

"Tạm biệt, bé thỏ đáng yêu."

Bronya bị sốc trước đòn tấn công không xác định của hắn, chưa hết hắn giơ một ngón tay phía trước đẩy Bronya mạnh ép vào tường.

Bronya ngã xuống theo quán tính khi bị thương, cô bật hologram để gọi Theresa để báo cô ấy thì hắn không cho điều này xảy ra khi dẫm chân lên đầu cô ấy.

"Trước khi tới đây, Leah đã rất nhiều lần cầu xin không được giết cô nên hôm nay ta tha mạng cho cô đấy! Phải biết ơn mẹ của mình nghe chưa!" Hắn vừa nói một cách ngạo mạn vừa dẫm đầu Bronya.

Trong khi hắn thoả mãn bắt được Mei thì đột nhiên xuất hiện bóng người lao vào phía sau lưng hắn và người đàn ông bí ẩn kịp mở phòng thủ chặn đòn vừa mới tấn công.

"Huh?" Hắn hốt lên khi bất ngờ gặp đánh lén.

Thì ra đó là Fuhua với mặc áo sơ mi dài màu trắng.

"Xem ra Valkyrie của Destiny cũng nhiều người ghê gớm nhỉ?" Hắn nói cùng với sự thích thú một chút trong lòng.

"Ta cứ tưởng là tiếng động do Kiana quậy, thì ra lại có trộm ở trong học viện."

"Lên đi, Valkyrie cấp A. Cho ta biết tên ngươi."

"Valkyrie hạng A ở bộ phận cực đông, Fuhua. Kẻ trộm kia, hãy thả mei ra, ngoan ngoãn chịu trói."

—Trở lại Adalrik đang đi mua đồ---

Sau khi cậu ấy đi các cửa hàng để mua theo danh sách mà Mei đã viết, khi đi trên đường với cầm vài đồ ăn đã mua thì cậu bất chợt cảm nhận vài bóng đứng sau lưng cậu với khoảng cách khá xa.

Cậu đi trên đường như thể không hoảng loạn hay sợ hãi mà đi bước chân trên vỉa hè một cách bình thường.

Theo cậu đếm không nhầm thì khoảng có 5 tên và hầu hết bọn chúng giống sát thủ. Và ý định của chúng có vẻ muốn tiêu diệt cậu.

Và cậu nhận ra rằng nếu chúng tới đây để tiêu diệt cậu tức là chỗ Mei với Bronya đang gặp nguy hiểm.

Và một nhóm vài người tiếp tục chậm rãi theo sau lưng cậu cùng lúc cậu đi thì vài bước chân tới con hẻm tối ở giữa toà nhà, đột nhiên sự hiện diện của Adalrik biến mất khi một nhóm bí ẩn đi theo không thấy gì như thể cậu biến mất màn đêm.

"Cái gì? Mất dấu hắn rồi."

"Rốt cuộc hắn đã đi đâu?"

5 người lạ mặt dò xung quanh kiếm Adalrik khắp mọi nơi trong hẻm, tuy nhiên trong lúc tìm kiếm, có cánh tay xuất hiện từ từ xuất hiện phía sau họ.

Và cánh tay đó là của Adalrik!

Với cánh tay phải thò ra, cậu lập tức kéo một trong 5 tên để giải quyết từng chúng.

Khi chúng phản ứng lại khi quay đầu thì một người trong số chúng bị biến mất từ khi nào mà không hề tiếng động.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy??? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Một trong số chúng hoảng loạn lên.

"Chết tiệt, các ngươi lập tức đứng sát nhau với ta!" Kẻ giống thủ lĩnh 3 người sát thủ hô lên.

Ngay khi một người trong số chúng hô lên thì 4 người đứng sát lại nhau thành một cụm hình tròn để nhìn tứ phía dễ hơn.

Bọn họ nâng cao cảnh giác khi quan sát trong không khí im lặng với căng thẳng trong một ngọn đèn treo trên tường đằng sau lưng họ.

Một khoảng im lặng kéo dài vài phút với cơn gió lạnh mang cảm giác ảm đạm se se vào 4 người họ khi đối phó kẻ săn mồi.

Đột nhiên từ đâu đó, một vật nhọn dạng nhỏ với tốc độ vô cùng nhanh tấn công khắp 4 người khiến đội hình họ trở nên toáng loạng và khó duy trì.

Mặc dù cố phản công trước hình dạng của nó không xác định nhắm vào, nhưng không thể dừng nó khiến 4 người bị thương thậm chí còn bị xước qua.

Khi một trong 4 người vì hoảng sợ khi mạng sống đe dọa mà cố ý rời khỏi đội hình thì hắn lập tức bị cánh tay Adalrik từ đằng sau mà cậu chờ sẵn kéo rất nhanh đến nỗi hắn chưa kịp phản kháng kéo theo tiếng hét.

3 người còn lại phản ứng khi đồng đội mình bị bắt khiến tinh thần họ trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát sợ hãi thậm chí đổ mồ hôi không ngừng.

Vị thủ lĩnh vẫn cố duy trì tinh thần vững chắc khi không muốn từ bỏ nhiệm vụ được giao vì thế hắn cố động viên 2 người còn lại.

Tuy nhiên ngay khi đang động viên, đột nhiên một tiếng súng sượt ngang qua hắn rồi nhắm vào đầu một trong hai người.

Còn người còn lại thì bị lỗ đen xuất hiện dưới chân hút vào khiến hắn bị rơi xuống.

Ngay chưa đầy vài phút, 4 người đều bị Adalrik tiêu diệt hoàn toàn và giờ chỉ còn thủ lĩnh.

Người thủ lĩnh đang lúc này tức giận với dần điên lên khi mình mất đồng đội với chưa hoàn thành nhiệm vụ đồng thời nỗi sợ của hắn bị cơn giận dữ nuốt chửng.

Hắn bước rời khỏi con hẻm sau đó tung sức mạnh Honkai trong người hắn bằng cách dồn nén năng lượng vào lòng bàn tay sau đó bắn thẳng con hẻm đó bay màu kéo theo cả 4 người còn lại của hắn và cả Adalrik.

Hắn buộc phải làm vậy dù đồng đội hắn đã bị giết đi nữa thì hắn vẫn thực hiện.

Sức huỷ diệt này làm con hẻm đó thành đống đổ nát và bị phá huỷ hoàn toàn, đồng thời do sử dụng sức mạnh trong người hắn để tiêu diệt Adalrik khiến băng hoại ăn mòn hắn từ từ khiến hắn kiệt sức dần đi.

Ngay khi hắn nghĩ đã giết Adalrik rồi thì đột nhiên một tiếng vết chém nhanh gọn vào đôi chân hắn khiến hắn mất đi cân bằng mà ngã xuống theo quán tính.

Và bóng đen từ từ lộ ra từ mặt đất như mặt phẳng sau lưng hắn là Adalrik với đôi mắt đen vẫn điềm tĩnh.

Cậu nhìn hắn với đôi chân đều chảy ra máu khá nhiều một cách không bận tâm và đặt tay lên hai bên má hắn bóp chặt rồi hỏi thẳng một vấn đề:

"Ai sai bọn ngươi tới giết ta?"

Hắn cố đẩy tay cậu đang bóp má nhưng không thể làm được vì lực tay quá mạnh nhưng đôi mắt thủ lĩnh còn tự tin như thể nói rằng không có đời nào mà hắn khai ra cả cho dù chết đi nữa.

Cậu hiểu sự im lặng của hắn có nghĩa là hắn không bao giờ hé môi cả dù đang nguy kịch.

Cậu không bận tâm và đặt ngón tay lên trán hắn khi truy vết ký ức gần đây.

Vài giây sau, cậu có được manh mối thông tin mà mình cần trong khi hắn bối rối, ngay khi chưa phản ứng kịp thì cậu từ từ ép chặt đầu hắn từ từ bất chấp tiếng rên rỉ từ miệng của hắn đầy đau đớn.

Và cậu  bóp nát đầu thủ lĩnh tạo ra máu bắn khắp nơi như nước ép màu đỏ tựa như dừa hấu và còn dính lên găng tay, áo và mặt cậu.

Cậu vẫn kiên định như thể là cậu quen giết kẻ thù không thương tiếc nhiều lần vậy.

[Thì ra bọn chúng nhắm đến Mei vì cô ấy có đá Herrscher of Thunder trong người cô ấy.] Cậu suy nghĩ lại vài dữ kiện mà mình đã có được manh mối từ thủ lĩnh.

Tiếp đó Adalrik bật nhảy từ dưới đất bằng cú nhảy lên làm phần đất để lại dấu chân bị lõm xuống, sau đó cậu phi thẳng đến ký túc tá để cứu Mei với người khác, tất nhiên  phải đánh với Welt(fake).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com