Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đây là đâu? (Phần 1)

-Truyện đã được đọc và thông qua bởi Averstent -

---

Trên con đường cao tốc vắng lặng giữa ngoại ô Tokyo và trung tâm thành phố, gia đình tôi đang trên đường về nhà sau một ngày vui chơi mệt mỏi.

Ngoài trời đang mưa giông khiến cho tầm nhìn phía trước chỉ toàn là nước và nước, dù đã chiếu đèn pha nhưng rất khó để nhìn thấy phía trước là gì.

Không còn chút ồn ào phiền nhiễu đến từ những chiếc xe bên đường nữa, thay vào đó chỉ có những tiếng mưa rơi lộp bộp văng vẳng bên tai.

Dẫu thế, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau. Cho không gian này bớt đi phần nào ảm đạm.

Buổi trò chuyện trong xe vẫn rất là vui vẻ, mọi thứ vẫn thật bình yên cho tới khi...một ánh đèn pha chiếu mạnh về phía chúng tôi kèm theo đó là tiếng còi đinh tai nhức óc...*rầm* như sấm sét vang lên tai.

Một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện ở ngã tư đường bất chợt mất lái lao thẳng cộng thêm đường trơn bởi trời mưa đâm vào chúng tôi với tốc độ cao không thể kiểm soát khiến xe chúng tôi bị lệch mấy vòng, bay lật sang bên phải ngay lập tức khiến cha, mẹ và tôi đều bất tỉnh nhân sự.

 Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy không biết bao lâu trôi qua rồi.

[Uh....Mình bất tỉnh.....bao lâu rồi?] Tôi suy nghĩ khi không cử động miệng mình.

Khi nhớ lại nguyên nhân bị xe tải bất ngờ đâm vào, nỗi sợ trong người tôi trở nên khó kiểm soát và dễ kích động hơn, bất chợt tôi nghĩ ra điều gì đó và nhìn hướng phía trước quan sát ba mẹ tôi có ổn không.

Ngay khi định nhìn thì đầu bọn họ bị đẩy về phía trước kính xe do quán tính và chảy máu ra rất nhiều đến nỗi gần biến dạng hoàn toàn, hơi thở của tôi càng khó khăn hơn khi chứng kiến điều này.

Tôi định cử động bàn tay chạm đến họ tuy nhiên nhận được cảm giác đau đớn với vết máu hở ra trên cánh tay ngăn tôi chạm hai người.

Bối rối với cảm xúc phức tạp trong người một cách không thể tả mà bản thân tôi không biết được, hơi thở tôi càng không đều và càng ngày đau đớn hơn.

[Ugh...Đau quá....Đau quá....] Tôi rên rỉ không ngừng với cảm giác đau đớn mỗi khi chuyển động

Di chuyển đầu lên trên một tựa vào trên ghế một cách đau đớn, và xe tải đã đâm vào đó rơi vào tầm nhìn tôi, có vẻ phần trước xe bị nát hoàn toàn bởi lực đâm mạnh vào và người lái xe tải  đang bất tỉnh.

[Ugh.....Mình không hiểu.....Rốt cuộc tại sao?.....Chuyện này......] Sau khi quan sát xong, tình trạng hỗn loạn nãy giờ càng ngày càng lớn với suy nghĩ không mạch lạc, tôi thật sự....sợ đau đớn và chết cô đơn một cách lạnh lẽo trong trời mưa không dứt.

[Lạnh quá.......Cứu con với......Cha....Mẹ.....Xin ai đó.....Cứ....]Tôi tiếp tục run rẩy với suy nghĩ lần cuối trước khi cơn bất tỉnh một lần nữa ập vào.

Khi đôi mắt từ từ đóng xuống, tôi nhìn một lần cuối rằng.....ánh đèn chiếc xe hơi khác từ phía sau vô tình đến....

Và....bản thân mình rơi vào bất tỉnh trong cô đơn với lạnh lẽo này.

Đây là câu chuyện của tôi bắt đầu.

---14 năm sau---

Vào tháng 6 giữa mùa hè bắt đầu trở nên nóng bức này, tại Tokyo.

Thời tiết bắt đầu trở nên nắng nóng vô cùng, lá trên cây bắt đầu rơi cùng với tiếng ve sầu quen thuộc bắt đầu xuất hiện như báo hiệu của mùa hè.

Tôi tên là Togusa Hitsugaya, nay được 18 tuổi và hiện học trường cấp 3 tên Fyusakhi ở quận 5 và ở giai đoạn sắp thi đại học.

Bản thân tôi không có gì đặc biệt ngoài ra học lực với thể chất bình thường.

Cao 1m75 đôi mắt màu đen với mái tóc màu nâu nhạt nhưng nửa màu trắng bên trái tóc phía trước.

Từ sau tai nạn, tôi được người khác vô tình đi qua chỗ tai nạn và được đến bệnh viện cách 4 dặm rồi được cứu kịp thời hoặc có lẽ may mắn cứu mạng sống của tôi...

Khi tôi tỉnh dậy với sức khoẻ dần ổn định, việc đầu tiên đập mặt trước tôi là trần nhà màu trắng mà bản thân tôi chưa quen thuộc sau đó lướt xung quanh để xác định tình hình, có cửa sổ bên phải và cây truyền máu bên trái gắn vào tay tôi.

[Đây là.....ở đâu?] Tôi suy nghĩ với bối rối.

Cơ thể được khâu khắp nhiều phần cùng với mắt tôi được băng bó cẩn thận. Tôi cố thử chuyển động một chút cảm nhận vẫn còn đau và không thể di chuyển được.

Bất ngờ bác sĩ cùng với 1 y tá thăm tôi hỏi tình hình sức khỏe, tôi trả lời câu hỏi của bác sĩ.

Bác sĩ nghe câu trả lời của tôi kết luận rằng tôi ổn định mọi thứ không vấn đề gì.

Tôi đang nhớ đến vụ tai nạn và liền hỏi bác sĩ về tình hình sức khoẻ cha mẹ ra sao.

Khi tôi hỏi câu đó thì không khí đột ngột thành ảm đạm,bác sĩ lộ trên mặt do dự ít phút nói với giọng có vẻ buồn:

Tôi rất tiếc khi thông báo buồn cho cậu, cha mẹ cậu không qua khỏi và qua đời, tôi vô cùng xin lỗi.

Nói xong bác sĩ với y tá bên trái bác sĩ cúi xuống đầu như một lời vô cùng thương tiếc và xin lỗi tôi.

Tôi nghe xong cảm thấy rằng sắp khóc nhưng cố chịu khóc.

Tôi bảo bác sĩ với y tá ra khỏi phòng để cần thời gian suy nghĩ một lát, và họ đồng ý yêu cầu của tôi rồi lập tức rời khỏi phòng.

5 ngày sau ở bệnh viện, từ khi tin buồn ập vào Togusa, cậu ta trở nên u sầu và không thể tiếp xúc với ai cả như vô hồn vậy.

Vết thương trên cơ thể tôi gần được hồi phục và tôi dần được chuyển động cơ thể, bác sĩ thông báo với tôi biết rằng còn 10 ngày nữa tôi được ra viện.

Cho dù bản thân tôi vẫn còn tuyệt vọng và vẫn bám lại quá khứ cùng với tự trách bản thân mình quá nhiều.

Và một ngày hôm sau, bác sĩ bất ngờ vào phòng tôi lúc tôi đang ngắm ngoài cửa sổ chiếu bên ngoài báo rằng có người thăm tôi.

Theo tôi nhớ thì mình không còn bất kỳ người thân ngoài cha mẹ nào cả.

Sau đó hai vợ chồng mà bác sĩ nhắc đến gặp tôi.

Chú ấy nhìn khoảng tuổi trung niên có tóc gần bạc phần dưới màu đen khuôn mặt gần tròn trĩnh, đôi mắt màu xanh cùng với đeo mắt kính và mặc áo khoác màu nâu với quần jean.

Còn vợ của chú ấy thì nhìn khá trẻ tóc màu nâu, đôi mắt màu đen mặc đồ váy màu xanh nhạt.

Nhìn tôi đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác sĩ liền bảo rằng hai vợ chồng này tới đây muốn nhận nuôi tôi.

Hả, câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng tôi vì bối rối với ngạc nhiên trước tình hình điều mà tôi không biết nói điều gì.

Thấy tôi với vẻ mặt bối rối, chú ấy tiến gần và nói rằng "chào cháu chú rất tiếc về tin bố mẹ cháu qua đời, chú hiểu cảm giác của cháu hiện tại khi biết cha mẹ cháu mất như thế nào.

Chú ấy nói như thể xuyên thấu cảm giác hiện tại của tôi, tôi tới hiện giờ cảm giác trong lòng tôi không thể nguôi ngoai được.

Thế nhưng tôi không quên hỏi tại sao hai người lạ đến đây để nhận nuôi tôi?

Họ đáp rằng họ có nghe tin tức nói về tai nạn nơi gia đình tôi và cũng biết chỗ bệnh viện tôi ở.

Sau đó họ bất ngờ nói rằng...họ quen cha mẹ tôi vì họ là bạn của cha mẹ tôi.

Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó nhưng rốt cuộc tại sao cha mẹ tôi không nhắc chuyện này?

"Này, cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ gì thế?"

Tiếng giọng nói này kéo tôi trở lại thực tại, là giọng con gái. Cô ấy tên là Ayaka Hitsugaya, con của gia đình mà nhận nuôi tôi.

Có tóc màu nâu loại hai bím, đôi mắt màu hồng và mặc đồng phục nữ.

Sau khi được nhận nuôi bởi họ, tên tôi được đổi tên họ thành Hitsugaya, tên trước đây là Togusa Ishikawa, nói cách khác Ayaka với tôi là anh em nuôi.

Cha mẹ của Ayaka tức là cha mẹ nuôi của tôi sống ở Osaka, cuộc sống bên họ rất trung lưu và giản dị vì thế hai chúng tôi luôn được hỗ trợ đầy đủ để học tập ổn định hơn.

Và lý do họ nuôi tôi là vì nguyện vọng của cha mẹ tôi để lại cho họ như di chúc vậy, do đó họ là bạn của cha mẹ tôi.

Lý do cha mẹ tôi viết di chúc cho bạn thân của họ thì không biết, nó là bí ẩn đối với tôi. Tôi có lần hỏi cha mẹ nuôi của Ayaka nhưng không thu kết quả được gì.

Nhưng tính cách của họ thường hướng vào điểm số như ví dụ tôi có điểm cao thì được họ chú ý, còn Ayaka thì ngược lại.

Cô gái đang đứng trước Togusa là bạn cùng lớp với tôi, hai đứa đều khá thân với nhau.

"Cậu muốn gì, Ayaka-chan?"

Dạo này cậu ôn bài gì chưa, Togusa-kun? Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng và thân thiện.

"À chắc được một chút, tớ đang suy nghĩ quẩn quơ nào đó để giải tỏa chút cơn khó chịu trong mình, còn ôn kì thi thì để sau làm."

Hừm, cô ấy vừa thở ra với tiếng câu hừm vừa khoanh tay lại. Cô ấy tạo vẻ mặt phồng má lên như mặt bong bóng màu hồng vậy.

Đột nhiên tiếng chuông reo vang lên khắp trường đó là dấu hiệu nghỉ trưa đã kết thúc.

"Đến giờ rồi, chắc dạo này tớ sẽ bận ôn nên chúng ta không thể gặp nhau nhưng có thể gặp lại vào hôm công bố kết quả. Vậy tạm biệt nhé, Togusa."

Cô ấy nói xong đi ngay lập tức, để lại tôi với khuôn mặt khá bồn chồn về câu nói vừa rồi của cô ấy.

Sau giờ nghỉ, tôi liền vô lớp dạo này lịch học kín hết vì sắp thi đại học nên do đó phải học nhiều để vượt qua.

Các thầy cô đều có tâm trạng nghiêm túc giảng bài hơn trước tất nhiên là muốn học sinh mình đỗ bài thi, họ thường là vậy.

Khi tan học vào buổi xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn ở hướng Tây.

Tôi xuống lầu đến chỗ tủ cất đựng dép nhà thay giày đi, sau đó bước ra khỏi cửa chính và đi ra khỏi cổng trường.

Đầu tiên tôi đi thẳng tới siêu thị để mua đồ ăn tối trước, sau đó tới ga tàu điện rồi về nhà, đi trên tàu điện tới nhà mất khoảng mất 10 phút.

Nhà ở hiện là nhà trọ, phòng ở tầng trên và số phòng 1024 gồm căn phòng đơn giản với khá rộng đủ ổn cho cuộc sống của tôi.

Khi về tới nhà, tôi cầm đồ nguyên liệu bữa tối vừa mua liền chuẩn bị nấu buổi tối.

Sau khi ăn tối bởi tôi nấu xong dọn dẹp rồi đi tắm sau đó chuẩn bị dành phần thời gian buổi tối còn lại ôn bài tới khi giữa đêm khuya sau đó đọc sách rồi đi ngủ.

Còn Ayaka ở chỗ nhà trọ nhưng tốt hơn bên tôi khá nhiều.

Từ khi lên cấp 3 và hiện giờ sắp thi đại học, đôi khi chút khoảnh khắc dừng thời gian trong chốc lát khi suy nghĩ về khoảnh khắc từ trước tới giờ đó là một điều về...tai nạn thời nhỏ.

Luôn cảm thấy hiện trong lòng vẫn trống rỗng như nó luôn gào hét muốn thứ gì đó mà tôi không biết và không tả được khi nhớ lại điều đó dù cố lãng quên nó đi.

Hình như lại ngơ trong suy nghĩ kéo mình vào chỗ nào nữa rồi, giờ phải ôn kỳ thi đã.

Và tới ngày kỳ thi đại học đang diễn ra.

Khi vừa vào lớp là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức ngộp thở ra vậy, tôi ngồi chỗ bàn của mình, đem dụng cụ học tập trên bàn và khi tới giờ thi, tất cả mọi người lập tức về chỗ ngồi.

Bên hành lang đối diện mỗi các lớp bắt đầu xuất hiện bóng dáng các giáo viên với cầm tài liệu trong bìa thư lớn ví như đề thi cùng tâm trạng nghiêm túc.

Tiếng bước chân nặng nề của họ tiếp tục bước khiến mọi học sinh hiểu đây là kỳ thi căng thẳng nhất, cho đến khi một giáo viên khác vô lớp tôi.

Sau đó giáo viên lấy đề thi ra từ bìa thư to rồi phát ra mỗi tờ cho các sinh viên đối diện.

Đến khi tới tôi với họ có được đề thi trong khi chờ thời gian bắt đầu làm trong vài phút sau.

Trong thời gian chờ bắt đầu làm bài thi, tôi cố trấn an và bình tĩnh nhất có thể theo cách riêng mình và cùng lúc đó tôi ngước xung quanh ai ai cũng đều căng thẳng và hồi hộp.

Tôi cố gắng qua kỳ thi đại học diễn ra trong không khí căng thẳng dồn ép suốt 5 ngày qua, khi đối mặt 5 môn khó để đậu.

Và tới khi đang thi môn cuối cùng, tôi đã hoàn thành các câu hỏi trong bài thi của mình, được về nhà trong tình trạng được ví như sự áp lực đè nặng lớn trên bản thân mình tự biến mất cùng với sự nhẹ nhõm với được tự do hoàn toàn như được giải phóng vậy.

Vài ngày trôi qua, điểm thi tổng kết được công bố tại trường trong bảng ghi có nhiều tên người được đậu được ghi ra trên đó.

Vì thế nhiều học sinh khác tụ tập lại tại một chỗ dồn vào xen lẫn nhau tạo hỗn loạn vậy, tôi chạy đến đó khi chen chúc đi qua ngang đông người chật kín này để xem bảng tổng kết về mình.

Khi đang dò tên của mình theo ngón tay lên từng chữ trên bảng cùng với cảm giác hồi hộp cứ từ từ một cách mong chờ như thời gian dần chậm vậy và kết quả...được đậu.

Tôi ban đầu không tin vì mình nhìn nhầm tên mình hay người khác, sau khi dụi mắt và xem lại tôi rất bất ngờ và cảm thấy tự hào mình vượt qua kỳ thi.

Sau khi xem xong tôi định ra khỏi đột nhiên nhìn thấy Ayaka ở phía bên phải, nét mặt cô ấy trở nên rất căng thẳng với đôi môi cong lên run rẩy như biểu hiện nghiêm trọng.

Rồi từ từ chuyển qua có hơi nét tức giận tôi còn nghe thấy tiếng nghiến răng.

Nhưng tôi cảm nhận sâu bên trong cô ấy đang tức giận và cô ấy liền nhanh chóng ra khỏi đám đông người với hai người bạn đi theo.

Tôi mới nhớ ra, lúc mình đang lướt qua tên học sinh thi đậu hình như không có tên cổ thì phải, chẳng lẽ cô ấy bị trượt?

Tôi chạy từ từ gặp cô ấy ở ngoài hành lang ở khu khác theo hướng cô ấy đang đi.

Togusa đi đằng sau cô ấy như đuổi theo để gặp Ayaka để xác nhận tình hình của cô ấy kể cả...tâm trạng của cô ấy hiện giờ.

"Này, Ayaka-kun."

Togusa kêu tên cô ấy từ phía sau Ayaka.

Cô ấy dừng bước khi Togusa kêu tên mình sau đó cô ấy quay người đằng sau theo tiếng gọi của Togusa, vẻ mặt biểu cảm trên mặt cô ấy lúc này vẫn giữ cười và nó cũng phức tạp khi tả biểu cảm cô ấy như thế nào.

"Ồ, Togusa-kun. Là cậu sao, mình nghe thấy cậu vừa được đậu rồi."

Cô ấy nói với giọng một cách trầm khá nặng khiến tôi cảm thấy hơi bối nhưng nhận thấy cảm giác gì đó mà nó bảo tôi rằng nó cực kỳ nghiêm trọng với trong tâm trạng của cô ấy.

"Hẳn rồi, mình tập trung làm bài nó nhiều hơn. Nhưng...cậu có ổn không, Ayaka-kun?"

Tôi cố gắng tìm từ nào đó hợp lý để xoa dịu sự tức giận nghiêm trọng của cô ấy, dù tôi thấy cô ấy chịu đựng rất nhiều.

"...Tôi không sao, chỉ là tớ cảm thấy mình trượt kỳ thi mà mình kỳ vọng hy vọng đậu...Nhưng chúc mừng cậu đã đậu nhé, Togusa-kun."

Cô ấy tiếp tục nói với sự trầm nặng hơn trước nữa, cùng với đôi mắt cô ấy cứ như bắt đầu thờ ơ xung quanh mọi thứ vậy cùng với biểu cảm cũng vậy.

Cô ấy không còn suy nghĩ về mọi thứ nữa, chỉ có sự tuyệt vọng với phẫn nộ rõ ràng trên mắt của cô ấy.

"Chắc cha mẹ tớ vui khi nghe tin cậu đỗ đại học và sẽ thất vọng về tớ trượt thi đại học."

Câu của Ayaka lập tức khiến tôi im lặng ngay lập tức.

Tôi không biết nói một từ như thế nào để an ủi với Ayaka.

Nhưng tình trạng cô ấy càng nghiêm trọng hơn nếu tôi vô tình nói câu an ủi với Ayaka.

"Nhưng mà, cậu.........vẫn còn tiếp tục tiến lên phía trước mà mặc dù cậu mới thất bại một lần, không phải sao, Ayaka?"

Tôi nói xong thì cô ấy không có không phản ứng gì nhất là không có gì thay đổi.

Ayaka vẫn giữ căng thẳng trên mặt cô cùng với kéo theo bầu không khí trong trò chuyện khó xử và đầy nặng nề xuất phát từ cô ấy.

Và ít giây sau, cô ấy thay đổi tâm trạng và đáp câu với tôi.

"Ừ nhỉ, dù trượt thi một lần nhưng tớ vẫn tiếp tục tiến lên làm bài thi đại học lần sau. Cảm ơn cậu nhé."

Đột ngột biểu cảm của cô ấy trở lại sự vui vẻ như trước, gạt bỏ sự sợ hãi và tiếp tục phấn đấu như Ayaka mọi ngày đều bình thường, cô nắm hai tay tôi và nói:

"Cảm ơn cậu nhé, Togusa. Nhờ cậu động viên với tớ lúc này, tớ có thể bớt sự phiền muộn với tuyệt vọng phần nào rồi."

Cô ấy nói với sự đôi mắt lấp lánh như ánh sáng tỏa ra khắp hành lang.

Nó khiến tôi cảm thấy trong thâm tâm của mình đang trở nên dây kéo căng hơn một cách nghiêm trọng như sợ có thể Ayaka chửi một cách tuyệt vọng.

Lúc sau thì tôi cảm thấy dần nhẹ nhõm đi khi thấy Ayaka vẫn giữ bình tĩnh ít nhất bất ngờ được cô ấy nắm hai bàn tay tôi giúp tôi yên tâm.

Dù tôi muốn thêm với Ayaka nhưng miệng với họng của tôi cứng lại như lời nói bị nuốt chửng trong họng vậy.

"Ừ, miễn cậu được cố gắng vượt qua và một ngày nào đó cha mẹ cậu công nhận cậu giỏi và thành công."

Nói xong, Ayaka gật đầu nhẹ cùng với mỉm cười trên môi của cô ấy khi thả hai tay ra khỏi tôi.

Ayaka giơ tay lên và vẫy tay như tạm biệt tôi.

"Tớ sẽ hi vọng mong bản thân mình vượt qua bài thi đại học tiếp theo."

Ayaka nói xong quay người rồi đi chạy từ từ trong khi tôi đang đứng nhìn bóng của cô ấy đi dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

"Ít nhất...cô ấy sẽ ổn thôi về chuyện vừa rồi" -Tôi thầm nghĩ.

Buổi tối, tôi đi về nhà cùng với tâm trạng đầy khá sung sướng và vui, được đậu cùng với được nghỉ học vài tháng.

Sau khi điểm thi được công bố, tôi nghe tin của trường rằng được nghỉ khoảng tầm 4 hay 5 tháng nên có thể rảnh bất cứ lúc nào.

Tôi đặt ra kế hoạch giờ rảnh trong ngày nghỉ.

Đầu tiên trong ngày nghỉ đó, tôi sẽ dành thời gian đi xin làm việc thêm để kiếm tiền như bán thời gian hoặc tiệm pha cà phê để trả tiền nhà thuê phòng của tôi.

Sau đó, hôm sau tôi đi xin việc vài nơi mà tôi cảm thấy phù hợp.

Sau qua phỏng vấn ở vài nơi, tôi luôn bị từ chối với lý do không đủ tiêu chuẩn.

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục đi xin vài nơi dù tốn thời gian đi nữa. Và cuối cùng tôi được nhận chỗ làm ở quán cà phê cách gần nhà thuê của tôi.

Tại nơi đó có không gian khá rộng cùng với trang trí đơn giản làm cho nó sống động lên.

Người chủ quán này biết cách thiết kế quán đơn giản mà lại cho người ta cảm giác đầy đủ

Và chủ quản lý quán cà phê là người phụ nữ tầm trẻ trung khoảng tầm lớn hơn tôi 4 hoặc 5 tuổi.

Cô ấy vô cùng dễ tính và có thể chỉ bảo tôi khi tôi bắt đầu tập làm quen pha chế cà phê.

Cô ấy tận tình chỉ bảo dạy cách pha chế với tôi tận tình cho dù tôi hay làm sai nhỏ, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn dạy tôi như một người chị.

Thời gian làm việc ở quán cà phê khoảng 8 tiếng từ 8h sáng đến 4h chiều cùng với nhận lương khá nhiều nhưng nó rất đáng giá với tôi.

Bởi vì đó là mục tiêu để trang trải cuộc sống với đóng học phí độc lập mà không cần dựa vào tiền cha mẹ nuôi gửi tôi.

Tôi giữ bí mật trong lầm khi không báo họ biết.

Vì nếu không thì họ cứ hỗ trợ mãi mà không bận tâm cảm thấy tôi bị phiền nên tôi cố gắng bản thân tự lập hơn.

---Vài tháng sau---

Kể từ khi tôi nhận việc vào quán cà phê như thói quen mỗi ngày của tôi một cách tích cực mà không bỏ lỡ một buổi nào.

Cho đến khi gần tết dương lịch, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi bất ngờ của cha mẹ nuôi và họ nói rằng bảo tôi về quê thăm họ vào ngày chiều mai.

Vì vậy tôi bắt đầu sắp xếp thời gian lịch về thăm cha mẹ nuôi ở quê của họ thậm chí sắp xếp thời gian bắt chuyến tàu điện để kịp thời gian lên đó.

Tôi đã xin phép chủ quán cà phê bên tôi thường làm để về quê thăm nhà tôi và được cô ấy cho phép tôi nghỉ.

Buổi chiều hôm sau tôi đã sắp xếp soạn tất cả đồ của tôi vào một cặp cỡ khá to màu đen rồi rời khỏi nhà sau đó bắt chuyến taxi để đến tàu điện, và 15 phút sau, tôi đã tới nơi.

Tôi bước vào nhà ga rồi ngồi ghế chờ, theo tôi đoán thì phải bắt chuyến tàu từ Tokyo tới Osaka vào lúc 5 giờ chiều.

Vì thế trong khi dư thời gian, tôi lấy sách ra đọc để giết thời gian bởi vì nếu không làm gì thì hơi khó chịu nên đành đọc sách để tinh thần thoải mái khi đi trên tàu điện.

Một tiếng rưỡi sau đó khi tàu điện đã tới ga trước đối diện tôi đang ngồi ghế chờ, tôi đóng sách rồi cầm nó trên tay.

Khi bước vào trong tàu cùng với đám đông khá chật kín bởi vì hôm nay gần tết nên nhiều người về quê thăm cha mẹ của họ hoặc đi chơi chẳng hạn vậy.

Tôi đang đi tìm ghế trống rồi sau đó tìm thấy chỗ trống và ngồi xuống ghế chỗ đó.

Tôi tiếp tục lật đọc sách đang bỏ dở khi tàu điện bắt đầu khởi hành đi trong khi bầu trời đang hoàng hôn và sắp vào màn đêm khi mặt trăng sẽ mọc lên.

Vài phút sau, khi đang đọc vài trang thì tôi cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới rồi lập tức ngủ gục khi đang cầm sách.

Tay tôi không còn cử động cầm cuốn sách vì thế nó rớt xuống nằm chỗ bụng tôi.

Trong khi tàu điện đang chạy với tốc độ nhanh, tại chỗ tôi ngồi xung quanh có khá nhiều người ngồi do đó tạo nên tiếng ồn khá lớn như thường vào ngày gần tết.

Khi chìm vào giấc mơ, tôi thấy một sự kiện quá khứ mà tôi đang chối bỏ một lần nữa tái hiện trước mặt tôi.

Đó là cảnh gia đình của tôi đang đi trên đường trong xe hơi rồi bất chợt bị tai nạn lặp lại liên tục khiến tôi đổ mồ hôi và đang cảm thấy sợ hãi với choáng váng không bao giờ dừng lại kể từ hồi nhỏ vậy.

Tôi tiếp tục cựa quậy nhẹ khi đang nằm mơ cảnh khủng khiếp liên tục không ngừng xảy ra một cách chân thực đến mức tôi không biết đâu là thật đâu là giả đến nỗi không thể thoát khỏi nó.

Tuy nhiên bất ngờ tàu điện đột ngột dừng lại và loa thông báo trên tàu điện lập tức vang lên đến tai tôi như nó giúp tôi trở lại thực tại khỏi giấc mơ ác mộng không thoát khỏi được:

"Đã tới điểm ga Osaka rồi, xin vui lòng quý khách xuống tàu ạ."

Tôi nghe thông báo từ loa tàu rồi lập tức tỉnh dậy với tình trạng đầy mồ hôi và thở hổn hển khá nhiều với tiếng "haizz".

Mọi người xung quanh bắt đầu đi xuống tàu trong khi tôi đang cố kìm chế nỗi sợ bản thân mình.

Vài phút sau tôi cố trấn an bình tĩnh nỗi sợ đang tái phát trong bản thân mình khi vẫn ngồi bằng cách đưa tay mình lên trán mình và nhìn lên trần tàu tựa như suy nghĩ của tôi cố lạc trôi ác mộng vừa rồi như cố lờ nó nhất có thể.

Nếu không thì tôi chẳng tiến lên và tiến xa tới đâu cả, chỉ dậm chân với cơn sợ hãi giữ tôi dậm tại chỗ.

Tôi cất sách vào cặp rồi đứng dậy ra khỏi toa trước khi tàu khởi hành tiếp.

Sau đó tôi đi gọi bác tài taxi để đi đến nhà ba mẹ nuôi.

Vài phút sau, xe đến nơi rồi tôi trả tiền cho bác tài xế sau đó xuống ra khỏi xe.

Và khi bước tới gần nhà của họ. Điều đầu tiên đập vào mắt trước chính là cổng chính to lớn cùng với đá lát màu xám được lắp xung quanh nhà. Còn bên trong thì...

Có một cây gọi là rẻ quạt được đặt trong sân sau trong nhà dần to lên và lá trên cành cây sắp chuyển thành màu vàng rồi, vì đang mùa hè đến nên chắc chắn nó rụng nhiều.

Tôi bước tới cổng vào chính rồi nhấn chuông và rồi chờ đợi họ mở cửa.

---15 phút sau---

"Hửm, sao họ ra lâu vậy? Bình thường họ thường ra mở cửa nhanh như trước mà."

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ về điều này và dự cảm không lành.

Tôi giơ bàn tay phải chạm vào tay nắm cửa vào chính thấy nó không khóa sẵn.

Tôi vừa mở với tạo tiếng "cạch" khá to thì đột nhiên bất ngờ căn nhà cha mẹ nuôi bất ngờ bị nổ to lớn đến nỗi ví như thể nhiều bom được đặt khắp nơi dồn hết trong nhà đủ tạo thành đám khói cùng với lửa bao trùm vậy.

Vụ nổ với gió lớn mạnh đến nỗi khiến bản thân tôi cùng với hành lý của tôi đang đứng bị quăng ra khá xa cách vài km.

Tàn dư của vụ nổ đó ảnh hưởng khu vực xung quanh nhà đã bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng do chấn động vừa rồi.

Cơ thể tôi đang bay quăng trên không trung tới khi đáp xuống đất hoang vu nhìn như ruộng của người nông dân nào đó.

Dù nhận bất ngờ chuyện khó tin này đã xảy ra đến mức không kịp suy nghĩ để nắm bắt tình huống xảy ra quá nhanh này.

Tâm trí của tôi lúc này không còn sức suy nghĩ đặt câu hỏi như chuyện gì xảy ra? chẳng hạn. Tôi bây giờ đang tràn ngập hoang mang và bối rối về điều này.

Cả người tôi bị đau đớn đến mức không di chuyển được, chân bên phải bị xoắn lại như hình tròn và bị gãy nát xương hoàn toàn.

Hai tay tôi bị bỏng vô cùng nặng đến mức không cảm nhận được liên kết tứ chi và không thể di chuyển dù một chút nhỏ đi nữa.

Cái cảm giác này rất giống vụ tai nạn hồi nhỏ vậy nhưng lần này nó nghiêm trọng hơn nhiều so với hồi đó.

Vụ nổ vừa rồi khiến cơ thể mất gần nửa và cả 98% trên người bị bỏng nặng nghiêm trọng tính cả các vết thương cũ để lại vết sẹo từ nhỏ, dù vậy não vẫn còn sức chút suy nghĩ nhưng không nhiều lắm.

Số phận luôn trêu đùa tôi, cho dù đã cố gắng rất nhiều để vượt qua số phận bi kịch đã giáng xuống tôi ở quá khứ nhưng nó vẫn tiếp tục trêu đùa đến khi cướp sinh mạng tôi hoàn toàn.

Đây là...lần đầu tiên tôi cảm nhận cái chết đau đớn một cách đầy đau đớn dành cho bản thân tôi mà từ trước tới giờ tôi chưa cảm nhận nó như vậy.

Lần cuối cùng trước khi chết, ánh mắt nhìn lần cuối của tôi sắp dần dần đóng khi thấy một bóng dáng phụ nữ với bộ đồ quen thuộc đi tiến về tôi.

Không một ai thoát khỏi cái chết kể cả tôi.

Tuy nhiên có tiếng bước chân khe khẽ tiến về phía tôi khiến tôi chú ý cùng lúc này mắt tôi từ từ di chuyển nhìn hướng âm thanh bước chân tạo ra.

Hình bóng người bị che khuất dần dần rõ hơn đó là Ayaka, cô ấy hiện đang nở mép cười ác không giống thường ngày mà tôi chưa từng thấy.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ấy nở nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Một cảm giác khó tả mà tôi cảm nhận rằng Ayaka đứng sau vụ này, nhưng hiện tại tôi chưa kết luận rõ ràng vì não tôi đang suy yếu.

Tôi bắt đầu vô cùng sốc khi thấy vậy, nhưng tình hình sức khỏe bây giờ không còn cho phép tôi tiếp tục suy nghĩ điều đó nữa kể cả đầy câu hỏi với cô ấy và toàn bộ cơ thể đều cứng đơ.

Đôi mắt của tôi dần dần đóng lại và rơi vào chìm bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com