Chap 24:Kỳ thi tăng cấp[Bằng chứng thứ hai,giải cứu và lần nữa đụng mặt]
-Chết tiệt, Nova mau che giấu sự hiện diện đi(Jirou)
Đệch mợ...Ếu ổn rồi, tên đó càng ngày đến càng gần...Tình huống lúc này căng như dây dàn vậy...Bị bắt một cái là thằng đó hú cho tàn bộ đồng bọn ở đây cho coi
*Chít...Chít....
-...?...Chỉ là mấy con chuột thôi...Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi....
"...Chuột?"(Jirou)
.
.
.
-...Hmp, kệ đi
".....Hắn đi rồi...?"(Jirou)
Uhhh...Vãi thật...Xém nữa thì...
-Phải rồi, tiếng chuột đó là do ngươi làm à Nova?(Jirou)
-Vâng, trên phim tôi thường thấy như vậy nên tôi mới thử áp dụng(Nova)
???
-Làm ơn đấy, nhìn xung quanh đi rồi hẵng làm, cái thành phố toàn thú honkai như thế này thì đào đâu ra chuột?Hên là tên đó hơi bị ngu nên mới không để ý đến đấy...Haizz(Jirou)
-...Tôi sẽ chú ý hơn, thưa ngài...Mà...Lúc nãy ngài đâu cần che giấu thân phận đâu, chỉ cần sử dụng space locker của tôi rồi trốn là được thôi mà...(Nova)
-Space locker khác với time fracture, chúng vẫn có thể cảm nhận hoặc suy nghĩ cho dù không thể chuyển động, nếu sử dụng thì chắc chắn chúng sẽ cảm thấy có gì đó không ổn, dẫn tới việc ta sẽ là kẻ bị tình nghi đầu tiên về việc ta đang ở gần chỗ của chúng(Jirou)
Mà tôi lúc nãy định dùng space locker để cứu con tin thì phải, vậy là ngay từ đầu việc dùng kỹ năng của Nova để đột nhập là một điều quá liều lĩnh rồi
-...Tôi sẽ ghi nhớ điều này, chủ nhân, ngài tính đột nhập vào như thế nào?(Nova)
-Ta không thể sử dụng kỹ năng của ngươi, cũng không được phép giết người vì đây là luật...(Jirou)
Nếu như là điệp viên thì họ sẽ làm gì nhỉ?
-Nếu như vậy thì ngài có thể hóa trang để trà trộn vào...(Nova)
-Không...tóc với mặt nạ của ta quá nổi bật, nó quá dễ để bị lộ(Jirou)
-Thế thì ta có thể đánh thuốc mê(Nova)
-Càng không, số lượng quá lớn để có thể đánh thuốc, chưa kể...Thuốc ở đâu?(Jirou)
Thực sự thì những cách trên quá là khó để thực hiện, tôi nên tìm một phương án khác tôi ưu hơn nếu như muốn trở lại cùng với con tin trước bình minh
-Thế thì ta sẽ kết hợp cả hai phương pháp(Nova)
-Ta đã nói rồi...Không được, có quá nhiều vấn đề(Jirou)
-Không phải là không có cách để giải quyết đâu chủ nhân, nơi đây hệ thống thông gió vô cùng dày đặc, chỉ cần đánh thuốc mê ở ống thông gió chính là ta có thể làm cho toàn khu "rơi vào trong cơn mê"(Nova)
-Phần thuốc thì ngài không cần lo, tôi có thể bào chế ra loại thuốc có công dụng cực mạnh từ đống thực phẩm hữu cơ ngài thu thập được(Nova)
Yo wut?Cái đống đồ ăn tôi có dùng làm thuốc được à?Thế thì có hơi bị hư cấu không?
-Nghe khó tin quá vậy?(Jirou)
-Nhưng nó lại có thật thưa ngài, còn về phần hóa trang, chúng ta chỉ cần hạ một tên mặc giáp kín người rồi mặc đồ của hắn, không những không để lộ tóc và mặt nạ, ta còn có thể trà trộn vào trong một cách dễ dàng thậm chí là không ai biết đến sự tồn tại của chúng ta(Nova)
Thì ngủ hết rồi làm mịa gì còn thằng nào thức để biết đâu
-Thế giờ ngài có muốn làm theo không?(Nova)
-...(Jirou)
-Chơi luôn chứ chờ gì!(Jirou)
-Ai đó!
"Diss nữa hả?"(Jirou)
====15 phút sau====
.
.
.
-Nova?Chuyện thuốc mê như thế nào rồi(Jirou)
-Đã xử lý xong rồi ạ, thuốc mê cũng đã tan hết, ngài có thể vào rồi ạ, thế còn ngài?(Nova)
-Ngươi cũng thấy mà, cần gì hỏi đâu(Jirou)
Tôi nhìn xuống dưới cái tên mặc giáp kín người bị tôi cho một kích của gunblade làm bị ngất, tưởng thế nào chứ hóa ra chỉ cần một dòng điện là đủ để cho tên này gục rồi
"Mặc giáp kín như thế này tưởng dai lắm, ai dè...."(Jirou)
Tốt nhất là đừng tưởng, lỡ như là thật thì sẽ mệt lắm
Tôi từ từ gỡ hết toàn bộ giáp của hắn ra...
À...Không có lớp cách điện, giáp chỉ toàn là sắt, hèn gì chỉ với một kích là tên này thăng rồi, mà hình như tên này hơi ốm thì phải, bên ngoài bộ giáp to bấy nhiêu thì hắn lại nhỏ con bấy nhiêu
Cũng hên là khi mặc vào bộ giáp khá là vừa vặn với cơ thể...Cơ mà...Nặng vcl...Không hiểu sao cái thằng này nhỏ như vậy mà lại mặc được cả bộ giáp nặng ít nhất một trăm kí này, may mà Fu Hua đã luyện cho mình trước chứ không là hơi bị khó để di chuyển
...Mà...Có gì đó sai sai...
-Mùi này là...Khịt...Khịt...Hự!!!(Jirou)
-Chủ nhân...Nhìn ngài không được...ổn cho lắm...(Nova)
-Ọe!!!(Jirou)
....Thằng này...
Bị hôi nách với hôi chân kinh niên!
(Ôi thôi rồi...)
Ối zồi ôi, ma túy cũng phê đấy, thế nhưng nó có phê bằng việc hít mùi hôi nách ở khoảng cách gần thế này chưa!
Chưa kể bộ giáp này nó kín mít không có chút lỗ thông hơi nào nên nó rất bí và nóng...Tôi hỏi một câu đơn giản nhé, một thằng bị hôi nách với hôi chân mãn tính cộng với cái nóng 40 độ thì sẽ ra cái gì?
Đúng rồi đấy...
"Mùi quá người lạ ơi"
Đã vậy tất cả chỉ gói gọn trong một bộ giáp không một chút lỗ thông...Nên thành ra...Tôi ngửi hết!Do đó bao nhiêu tinh túy của thằng lone vừa nãy để lại tất cả đều xộc vào mũi tôi không chừa một chút phân tử nào cả, nó khiến cho khứu giác của tôi chết lặng ngay khi ngửi vào
-Sao tự nhiên mình lại chọn ngay thằng này vậy!!!(Jirou)
-......(Nova)
-Nghiệp đấy chủ nhân(Nova)
(Nghiệp đấy cu)
-Nova...Ọe!giúp ta.....(Jirou)
-Cứ hít nhiều vào thưa chủ nhân, càng hít càng quen thôi...(Nova)
-K...Không......(Jirou)
====Một lúc sau====
-Cảm ơn về phần nước hoa nhé, Nova, ta nợ ngươi một mạng(Jirou)
Mặc dù cái mùi của thằng lone đó vẫn còn nồng vcl
-Tôi chỉ đang cố gắng để không làm chậm tiến độ nhiệm vụ thôi thưa ngài, chúng ta đến rồi ạ(Nova)
-Ngươi chắc chứ?(Jirou)
Trước mặt tôi là một cánh cửa khá là nhỏ, nó chỉ được cố định lại thông qua vài cái đinh nên khá là dễ bị bẻ, tôi mở cửa ra thì bên trong là một căn phòng tối và trước khi bước vào thì tôi nhìn xung quanh, tất cả lính gác nều nằm la liệt khắp nơi dưới tác động của thuốc mê
-Xin ngài dừng lo, chính xác là nơi này ạ, ngài cũng không cần phải quan tâm về lính gác đâu ạ, mặc dù Jin Không ở đây nhưng toàn bộ lính đều đã gục hết rồi, không có tên nào sẽ đứng dậy tấn công ngài đâu ạ (Nova)
-Này, mặc dù "Jin không ở đây" là sao?(Jirou)
-...
Nghĩa là hắn không bị đánh thuốc mê và vẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài á?
-Xin ngài hay tập trung vào nhiệm vụ hiện tại ạ(Nova)
-Đừng có đánh trống lảng, ngươi học trò đó ở đâu vậy hả???(Jirou)
-Tôi đâu có đánh trống lảng đâu thưa ngài...(Nova)
Nói thật nhá, lỡ như đang làm mà tự nhiên hắn thấy mình thì...Còn cái nịt!
Sau khi nói xong tôi bật đèn pin bước vào căn phòng tối trước mặt...Toàn là tử khí, cứ như là có một sinh vật sống nào đó đã chết ở đây vậ...
Diss...
Mà không còn là cứ như đâu...Chính xác là...Có một người chết ở đây đấy...
...Ở góc phòng, có một cô gái, thân hình cũng khá mảnh mai, nhưng...Toàn bộ cơ thể bị phủ bởi máu và vết thương, một phần váy và áo bị rách cứ như bị xé đi vậy, cánh tay thì bị cắt đi đâu mất tiêu vả lại ở trước người thì có một vết cắt cực kỳ lớn
Tôi lại gần xem thì biết được rằng...Người này...Chỉ mới chết thôi, thân nhiệt vẫn còn ấm một chút nhưng phần lớn đã lạnh ngắt rồi, đôi mắt thì...
....
....Chỉ là một đôi mắt vô hồn đáng sợ...
-...Kinh dị thật...(Jirou)
Tôi nhìn quanh đây thì thấy được...Một con dao Kukri dính máu và đã rỉ sét...Tôi cởi phần giáp tay ra và đeo găng tay để thu hồi con dao rỉ đấy, có thể nó chính là phần hung khí đã giết chết cô gái này...Tôi cũng lấy một cái máy ảnh chụp lấy phần thi thể của cô ấy
Với mớ chứng cứ này thì tha hồ tố cáo
-Nova, trên con dao này có dấu vân tay không?(Jirou)
-Vâng, là có ạ, nhưng tôi vẫn chưa có thể xác định được dấu vân tay này là của ai ạ(Nova)
-Như thế là ổn rồi, ta sẽ điều tra ai là chủ nhân của nó sau(Jirou)
Tôi quay lại nhìn cô gái...Có một chút tội lỗi, nếu như tôi đến kịp lúc...Thì có lẽ đã khác
-Tội thật...Chết mà lại chết không toàn thây...(Jirou)
Tôi giúp cô ấy đóng đôi mắt vô hồn đó lại, chi ít là để cô có thể ngủ một giấc ngủ ngàn thu mà không bị ánh sáng làm phiền...
-Tôi sẽ giúp cô trả thù...Cứ yên nghỉ đi...(Jirou)
Đương nhiên là tôi sẽ trừng trị hắn một cách thích đáng rồi, nhưng chưa phải lúc, tôi cần thêm chứng cứ không thể chối cãi để kéo hắn xuống mồ
Phải....
Phải kéo hắn xuống mồ cho bằng được
-Là...Làm ơn...Cứu chúng tôi với(???)
Bỗng chợt...Một giọng nói yếu ớt từ phía sau cầu cứu tôi, tôi quay lại thì thấy được...
Dưới ánh sáng mờ của đèn pin trên tay...Có ba người con gái, hai người vẫn còn tỉnh còn một người vẫn nằm ngất...Là ngất chứ không phải ngủ đâu
"Mãi làm mà quên mất nhiện vụ...À mà khoan...Cô gái đó là..."(Jirou)
Cô gái vẫn còn đang ngất, chính là người mà Ayame cần tìm, người thì đầy thương tích, hai cô bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, một người thì có vẻ lành lặn còn một người thì có một vết thương rất lớn ở chân
Nếu cứ để họ trong cái nơi bẩn thỉu như thế này, nếu không chết vì đói hay bị đánh chết thì cũng bị nhiễm trùng mà trở về đất mẹ...
-Nova, là họ đúng chứ?(Jirou)
-...Vâng, không nhầm đi đâu được(Nova)
-Vậy được rồi, ngươi biết chúng ta cần làm gì rồi đấy(Jirou)
================================
-Hộc...Hộc...Hộc...Tới...Chưa vậy?(Jirou)
-Chủ nhân...Cố gắng thêm một chút thôi...Sắp tới vị trí của Ayame rồi(Nova)
-Mịa!Cái bộ giáp này...Nó nặng quá, không hiểu sao ta lại không bỏ cái bộ giáp này ra trước cõng cái cô này nữa(Jirou)
"Trông nhỏ con mà nặng vãi cả đạn!"(Jirou)
-Cậu...là ai vậy?Tại sao cậu lại cứu chúng tôi?(???)
Hai người phía sau, người đi được dìu người còn lại, vừa mệt nhọc vừa hỏi tôi, tôi cũng chỉ có thể thở hổn hển đáp lại
-Thực ra...Tôi chỉ cần cứu người trên lưng tôi thôi...Nhưng vì hai người cũng bị bắt nên tôi mới cho hai người đi cùng...Hah...Hah(Jirou)
-Chủ nhân, chúng ta tới rồi(Nova)
Sau một chặng đường dài thì tôi cuối cùng cũng thấy cô ta...Vãi thật...Thốn quá...Trốn ở đâu mà kĩ vậy?
-Ô, cậu tới rồi, ở đây ở đây!(Ayame)
-Hah...Hah...Mãi mới tới....Oái!(Jirou)
*Rầm!!!
Tôi vấp phải cục đá ở gần đó và hít đất theo đúng nghĩa đen...Ouch, vết thương thì không có nhưng cái trọng lượng bộ giáp khủng quá, cộng thêm quả tạ trên lưng nữa, nếu không cho cô ta xuống thì tôi gãy mất vài cái xương quá
-N...Này, cậu có sao không?(Ayame)
-...Tạm...Lôi cô ấy xuống hộ tôi...Nặng quá...(Jirou)
Sau một hồi lay hoay thì cô ta mới đưa cô ấy xuống...Mãi mới đứng dậy được...Móa, cú vấp hồi nãy đau đấy!
-Cô ấy bị sao vậy?Còn hai người đó là ai vậy?(Ayame)
-Ngất thôi, có lẽ là bị tra tân nên mới như vậy, còn hai người kia cũng bị bắt như cô ấy nên tôi mới cho đi theo, chuyện còn lại là nhờ cô(Jirou)
-Khoan, đợi đã, cậu tính đi đâu vậy?(Ayame)
-Trở về, tôi xong việc của tôi rồi, cũng như có được tất cả những gì tôi cần rồi, à phải rồi, Nova, giúp ta phá cái vòng trên cổ của cô ta đi(Jirou)
Ngay tức khắc, cái vòng trên cổ của cô ta bị rơi ra trong khi cô ta vẫn còn chưa biết gì
-Thế thôi, nhá(Jirou)
-Đợi đã thằng lone!!!
Bỗng từ đâu xa có giọng một thằng đực rựa vang vào đây, nếu như tôi đoán không sai thì...
-Bi vỡ, bạn gái mày nè(Jirou)
Là cái thằng bị tôi đạp gần vỡ hai "viên ngọc" ấy
Trong khi tôi vẫn còn bình thản nhìn hắn chạy lại thì những người khác đang chuẩn bị để chiến đấu
-Đừng lo, hắn bị ép thôi, giờ hắn không tấn công mọi người nữa...(Jirou)
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã túm lấy phần cổ của bộ giáp tôi đang mặc rồi nhìn bằng con mắt đầy sát khí
-Mọe mài, tao phải giết mày cho bằng được, tại sao lúc đó mày lại đạp vào háng tao chứ
-???(???)
-???(Ayame)
-Nhờ mày...Nhờ mày...Nhờ mày mà...Tao mất giống rồi...Đời sau...Đời sau của tao!
Tên này chắc đang giận lắm
-Nhờ mày...Nhờ mày mà...
-Tự nhiên tao muốn làm Trần Đức Bo quớ...
*Bốp!
-Bỏ cái tay của mày ra, nghe ớn vãi...(Jirou)
Ngay sau khi hắn nói câu đó thì đã lãnh nguyên một cú đấm trời giáng từ tôi
-Mày chỉ cong một chút, vài ngày là thẳng lại ngay thôi nên cũng đừng có gào lên nữa, phiền phức thật
Gei cũng có thể lây chỉ với nói chuyện thôi đấy
Sau một lúc gỡ hết đống áo giáp ra, tôi nhìn Ayame
-Nhờ cô xử lý phần còn lại...(Jirou)
Và rồi biến mất tăm, để lại ánh nhìn ngơ ngác của những người còn lại, còn thằng "Trần Đức Bo" vẫn đang nằm chổng đít lên trời mà ngất đi
=======================================
-Nova, về phần dữ liệu(Jirou)
-Đã giải mã xong rồi ạ, hiện tại tôi đang sao chép tất cả, nếu ngài muốn thì tôi có thể cho ngài xem bây giờ luôn ạ(Nova)
Mặc dù nói là một chút nhưng thực sự là hơi bị lâu rồi đấy
-Từ từ đi, cứ sao chép đi đã, giờ là mấy giờ rồi?(Jirou)
-Là hai giờ sáng ạ...(Nova)
-Chậc, kể ra thì cũng lâu phết đấy, giờ này Kiana vẫn còn đang ngủ say là cái chắc luôn, còn mình thì lại phải tốn sức quá trời chỉ để moi được thông tin...(Jirou)
"Mà...Chịu thôi, tốt nhất là đừng mang theo, chỉ có nguy hiểm hơn thôi"(Jirou)
Nếu mà cho đi cùng thì khác gì tự dâng bánh lên cho hắn đâu, chưa kể em ấy đôi khi còn gây cản trở nữa, thế lại hơi phiền
-Khịt...Hự!Cái mùi vẫn còn, kiểu này phải tìm nhà nào có nước để tắm trước khi về quá(Jirou)
Chứ đi về tự nhiên bị hỏi thì giải thích thế nào
-Chủ nhân, có thứ gì đang tiến lại gần đây, thú Honkai...Không, là con người, có 3 người đang tiến đến gần(Nova)
-3 người?Có phải mấy người hồi nãy không?(Jirou)
Nếu thật thì có chuyện gì mà họ lại đuổi theo tôi nhỉ?Trả cả vốn lẫn lãi rồi mà?
-Không ạ...Theo như những gì phân tích được thì...2 trên mặc giáp kín thân, tên còn lại...Là Jin!Jin Nomura đang đến gần!Xin ngài hãy cẩn thận(Nova)
Là Jin à...
...
Ơ?
Diss, làm sao hắn tìm được chỗ của tôi vậy?
-Nova, hắn tự tìm đến đây hay chỉ là ngẫu nhiên thôi?(Jirou)
-Tôi không biết nữa thưa chủ nhân, có lẽ là ngẫu nhiên thôi...Nhưng...(Nova)
-Mày đây rồi!(Jin)
...
Ây dà...
Lại ẳng, nghe phát biết thể loại luôn rồi
-Jin...Mày đến đây để làm gì?(Jirou)
Hắn đấy, hắn đứng trên nóc của một ngôi nhà nhỏ rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ
Tôi cũng chẳng vừa khi đáp lại bằng lời có thể gọi là trúng tim đen của hắn
-Lại tới đây để ngậm tỏi nữa à?Hay lại đến chỉ để cầu xin?(Jirou)
Không khác gì đạp lên lòng tự trọng của hắn luôn
-Mày...Không hiểu à?Tao đến đây để làm gì á?Chắc mày cũng biết rồi...(Jin)
Thì đương nhiên là biết, hôm qua hắn còn gọi đồng bọn đến hội đồng tôi và Kiana mà
Mà hình như tên này này hôm nay bình tĩnh nhỉ?
-Tao không thể ngờ được là mày lại đi cùng với cô ấy...Làm tao mất hết cơ hôi để tóm được miếng mồi...Nên thành ra...(Jin)
Thành ra gì?Mày chỉ coi em ấy là miếng mồi cho mày vồ à?
-Mà kệ đi...Giờ thì...Tao sẽ xử lý mày trước rồi tính sau(Jin)
Xử lý?
Hâm à?Bộ chưa chừa khi thấy Nova của tôi à?
Cơ mà nói gì thì nói, lỡ như hắn có đồ chơi gì ngon thì người chịu thiệt là tôi
-Chủ nhân...Liệu tôi có thể...(Nova)
-Khỏi, không cần ngươi xuất hiện đâu, cứ để ta tự lo là được rồi...Mà hai đứa còn lại đâu rồi?(Jirou)
Nói mới nhớ, hai đứa mà Nova báo là mặc giáp toàn thân ở đâu sao nãy giờ không thấy
*Rầm!!!
À thôi thấy rồi...
Ở phía sau tôi, cũng to đấy, ít nhất cũng phải cao gấp hai lần chiều cao của tôi rồi, với lại mỗi con trên tay cầm một khẩu railgun to chà bá...
Railgun?.....
ƯTF?Đùa à?Cái thứ này đáng nhẽ phải dùng để bắn xe tăng bọc thép chứ?
Nói thế là nhẹ rồi đấy, hai khẩu súng to đùng đó phải đem đi bắn tàu chiến mới chuẩn bài!
Chờ đã, ngừng suy nghĩ lại cái đã, một trong hai đứa đang nhắm vào tôi kìa!
*ĐOÀNG!!!
Sau phát bắn long trời lở đất theo đúng nghĩa đen thì tôi vẫn còn đứng được do đã né kịp nhưng cái bức tường phía sau thì không....Cái lỗ to hơn 5 mét!
Trời đất...Thế này có phải hơi quá không?Đem đi bắn thú Honkai thì chỉ cần một hit thôi chứ đùa
Thử nghĩ tới cảnh mà tôi không né kịp thì sẽ như thế nào....
Mất một phần thân?Hơi bị nhẹ đấy...Nếu dính thì xác không còn là cái chắc
-Vãi mòe!Lone gì đấy?!?(Jirou)
Hãi vl, còn cái thằng ml kia đang đứng trên nóc cười như chưa từng được cười vậy
-Hahahahahah...Thế nào...Mày thấy đồ chơi mà tao chuẩn bị như thế nào?Chưa hết bộ giáp mà đàn em tao đang mặc không phải là một thứ bình thường đâu, nó được trang bị công nghệ tối tân tới nỗi...Time fracture...Chẳng là cái thá gì hết, đã vậy chúng còn có thể đoán được chuyển động của đối thủ trong tương lai(Jin)
-Và trên hết...Khẩu súng mà đàn em tao đang cầm là thứ vũ khí top secrec đã từng onehit một chiến chạm đấy!Tất cả chỉ để phòng hờ con Robot của mày!
Vừa nói gương mặt của hắn vừa tỏ vẻ gợi đòn, những gì tôi muốn là lao lên cho hắn một phát bay màu thôi
-Giờ thì...Tao đi tìm nàng thơ của tao đây, tao còn phải dưỡng sức cho giai đoạn 3 nữa...À phải rồi(Jin)
Trước khoảng khắc hắn định rời đi thì hắn quay lại nhìn đểu tôi và nói...
-Gửi lời chào của tao tới diêm vương(Jin)
Và rồi hắn biến mất...Để lại mình tôi với hai tên đệ của hắn cùng với hai bộ giáp mà tôi phải xử lý...
Chúng đang lại gần tôi...
Một con đã giương súng lên còn con còn lại đang lên đạn
"...Hmp...Thật là, sao hắn không tự đích thân tới tiễn mình mà lại để cho kẻ khác tới thay thế hắn chứ?"(Jirou)
Tôi quay lại nhìn hai bộ giáp
Cả hai đang chậm chạp tiến lại gần tôi...Ngày một gần hơn
"Hay là do hắn không dám?"(Jirou)
Cũng có thể lắm chứ...Nhìn hai bộ giáp kìa...To đấy, đô đấy, cũng mạnh đấy, thế nhưng quá chậm...Có quá nhiều vấn đề
Thứ mà hắn cho là có thể đánh bại tôi lại tệ hại thế này thì không biết, hắn như thế nào nữa
-Hì...(Jirou)
Kệ đi.
Bộ giáp đấy kháng Time fracture à?
-Nova!Space locker!(Jirou)
"Hắn vẫn chưa hiểu được sự khác nhau giữa time fracture và space locker thì phải, đúng là ngu ngốc mà"(Jirou)
Sau khi nhận lệnh...Toàn bộ không gian bị bao trùm bởi một màu trắng đen...Giờ thì...Đem bọn này ra thử skill cũng được đấy nhỉ
-Nói với đại ca chúng mày...Còn non lắm(Jirou)
Thanh gunblade đã được lấy ra, phủ trên đó là dòng điện cao thế với sức nóng đến từ lưỡi gươm...Tôi nhắm mắt
"Berserker"(Jirou)
...Berserker đẵ được phát động...
1...
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...
Tới giây thứ mười...Không gian đã vận động trở lại....Tất cả còn lại....
Chỉ là tàn cuộc....
Một bộ áo giáp thì bị cắt nát ra...Tên điều khiển nó cũng theo đó mà ngất
Tên còn lại...Trên tay tôi đang cầm lấy phần giáp đầu của bộ áo giáp, còn hắn thì đang run lên trong sơ hãi vì không biết điều gì vừa mới xảy ra
Hiệu quả của Berserker đã hết tác dụng...
-Hừ...Thế này mà các ngươi cho là có thể thắng ta sao?(Jirou)
Tính ra Fu Hua còn mạnh hơn hai thằng cộng lại
"Giờ thì tên còn lại xử lý sao đây...Phải rồi"(Jirou)
Tôi lấy ra cái tất của cái thằng bị hôi chân với hôi nách, tinh túy của thằng đó mà có mỗi tôi "hưởng" thì phí quá
Thấy có điều chẳng lành...Tên đó la lên
-Không!Đừng đừng đừng!!!Làm ơn th...
Không để nói hết câu...Tôi nhét nó vào mồm hắn, ngay tức khắc...hắn ngất
Tôi tính dùng cái tất này lúc nãy là để phòng lúc thằng nào ở căn cứ của Jin đang "trong cơn mê" bất chợt tỉnh thì lại làm nó ngất tiếp, ra tới đây rồi mới có cơ hội dùng
-Ngài ác quá đấy chủ nhân, hết đập vào bi của người ta lại dùng cái trò bẩn thỉu này nữa(Nova)
Tôi cũng chẳng để ý lắm, tôi nhanh chóng rời xa khỏi cái tên đó, cái mùi nó tởm không chịu được...
-Đươc rồi Nova, coi như là ta thoát rồi đi, đường về ở đâu vậy?(Jirou)
-Gần đây thôi chủ nhân, chỉ cần...(Nova)
...
*Bíp...
*Bip...
*Bíp...
*BOOOOOOOOOOOOOM!!!!
Trong lúc tôi đang còn không để ý tới hai đàn em của hắn, không hiểu sao...Một âm thanh lạ vang lên...Phải mất một lúc là tôi mới nhận ra...Trên hai bộ giáp là hai quả bom...Nhưng đã quá trễ...Tôi đã lãnh trọn toàn bộ cú nổ...
====Sáng hôm sau====
-Jirou...Chúng ta có đồ ăn sáng chưa vậy...?(Kiana)
Là Kiana...Em ấy chỉ vừa mới thức dậy đã lay hoay đi tìm gì đó....Bất chợt...
*Rầm
-Ui da!Cái gì vậy?(Kiana)
Em ấy vấp phải cái gì đó...
-Sao tự nhiên có gì chắn đường vậy?(Kiana)
...
-......Đây là....Jirou?...Này...Cậu có sao không vậy?(Kiana)
Phải...Thứ em ấy vấp phải là tôi...
Nhưng là tôi với tình trạng thương tích đầy mình
Tôi...Đã quá khinh thường kẻ địch rồi....
end chap 24
chap tiếp theo:Kỳ thi tăng cấp[Dưỡng thương và bằng chứng cuối cùng]
(Mất hết chất xám rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com