Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[2]

Đôi lời của tác:Chap này hơi chán do thiếu chất xám, tiêu thụ hết vào học online rồi còn đâu nên đừng kỳ vọng vào chap này nhiều.Nói trước là chán lắm đấy

=============================================

*Ọc...ọc....

"Bụng ơi...Dù có đói cũng dừng kêu nữa chứ..."(Jirou)

Với tình hình hiện tại thì có khi tới 9 giờ tối mới xong...Hoặc thậm chí là hơn, cái phòng này nó to gấp đôi hoặc gấp ba gì đó cái nhà kho mà tôi dọn lúc mới đến đây nên bụi cũng nhiều hơn nốt.Hơn hết...Tinh thần dọn dẹp của tôi đang bị lung lay chỉ vì cái bụng...Ngoài đồ ăn từ hồi sáng ra thì tôi chưa cho cái gì vào bụng hết cả, nói chung là đói và tôi chỉ mong là tôi có thể dọn cái của nợ này trước giờ đi ngủ mà thôi.Bỗng....

*Cốc...Cốc...Cốc...

Ai đó đứng ngoài hành lang đã gõ cửa buộc tôi phải dừng hết mọi công việc lại để xem xem là ai đã làm

-Ai thế nhỉ?...Tôi ra liền!!!(Jirou)

*Cạch...

-Không biết giờ này ai gọi cho mình vậy ta........Mei?(Jirou)

Welp, là Mei, tôi không biết cơn gió nào đã đem cô ấy tới đây nữa, có thể là cô ấy tới nhờ tôi giúp gì đó chăng?

-Khụ...Khụ...Jirou, sao người cậu dính bụi nhiều vậy?Có chuyện gì với cậu à?(Mei)

-A xin lỗi, do tớ đang dọn dẹp nên mới dính đầy bụi như vậy, mà cậu đến đây làm gì vậy?(Jirou)

Tôi vừa nói vừa phủi bụi trên người, phải công nhận là nhiều thật, chắc là tôi phải tắm sau khi dọn xong thôi.Mà hình như hai ngày rồi tôi chưa tắm thì phải...

-Thực ra tớ chỉ đến để chào hỏi một chút thôi, dù sao thì chúng tớ cũng ở phòng bên cạnh mà(Mei)

-Hử, phòng bên cạnh?Số phòng của tớ là 163 vậy thì(Jirou)

-Của tớ là 162(Mei)

...Sao mà tôi ngờ được là cô ấy ở ngay bên cạnh được chứ, mà hình như hồi nãy cô ấy nói "Chúng tớ" đúng không?Vậy có nghĩ là...

-Mei-senpai~(Kiana)

-Mei-senpai, chúng ta có cơm chưa vậy?Bronya đói....(Bronya)

Đúng như tôi nghĩ, là Kiana...Còn cô nàng loli đó tên là Bronya thì phải, một gương mặt lạnh như băng khác hẳn với những người khác...

-A, Jirou, cậu ở đây làm gì đó?Tính cướp Mei của tớ à?(Kiana)

...Và Kiana, em ấy là les...Cái này Theresa cũng nói với mình lúc chiều.

-Kiana-chan, cái này chỉ là....(Mei)

-Nhìn mặt tớ giống vậy lắm à, với lại đây là phòng của tớ thì việc tớ ở đây có gì sai lắm hay sao?(Jirou)

-Hể, cậu ở phòng này thật sao?(Kiana)

-Kiana ngốc, chỉ có mỗi cậu mới không biết thôi đó(Bronya)

-A..Bronya, cậu dám nói vậy hả?(Kiana)

-Kệ đi, Mei nè, nếu chỉ là chào hỏi thì cậu không cần phải gõ cửa phòng mình thế đâu, nếu không có gì thì thôi nhé, tớ có việc phải làm cho xong rồi, cậu cũng có việc phải làm mà, tạm biệt.(Jirou)

-Ơ...Khoan...chờ đã(Mei)

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, nếu để dây dưa lâu hơn sẽ phiền lắm, mặc cho người bên kia cánh cửa đang gọi tôi, theresa nói nếu không làm vậy và để Kiana hiểu nhầm thì hậu quả tôi không dám nghĩ đâu.Dù hơi phũ nhưng thôi thì cứ làm vậy...

.

.

.

-Haaaa...Mãi mới xong....Ưmm....(Jirou)

Tám giờ rưỡi, nhanh hơn tôi nghĩ nhưng cùng với đó tôi cũng mệt vl, xử lý xong thì tôi phải đi tắm ngay chứ không thể để bộ dạng này mà nghỉ ngơi được, nghĩ là làm, vươn vai vài phát là tôi vào ngay nhà tắm để test thử coi coi độ hiện đại của nơi này như thế nào.Một từ thôi...."Xịn", dù là nhà tắm thôi nhưng nó trang bị đủ thứ vật chất lẫn công nghệ.

-Ui dào, xịn thế, mà thôi kệ đi vào tắm nhanh luôn thôi.Uầy, có có cả nước nóng nè(Jirou)

Vui không?Vui lắm chứ, nếu tôi mà chịu được cảnh cực khổ trên lớp học thì tôi chắc sẽ chẳng còn cần chịu cảnh sun họa mi mỗi bữa tối nữa rồi.

-Ui da nóng!!!Thôi phỏng mất mịa rồi, nhiệt độ là bao nhiêu vậy???(Jirou)

.....100 độ....Hên là tôi cho tay vào nhúng thử chứ nhảy thẳng vào chắc bây giờ tôi nhẹ thì vào bệnh viện luôn còn nặng thì chắc chắn thăng rồi, để có thể tắm được thì tôi phải chỉnh lại nhiệt độ một chút cơ mà...Từng có người tắm ở 100 độ C à???

.

.

.

Ah!Đau khiếp...Được rồi....Haaaa....(Jirou)

sau khi tắm xong thì tôi phải ngồi băng có lại cái chỗ bị phỏng, dù chỉ là tay trái thôi nhưng vẫn vô cùng khó khăn, nhưng cũng nhờ một vài mẹo mà tôi được dạy thì việc băng bó cuối cùng cũng hoàn thành, còn việc cuối cùng là nấu cơm thôi, nhanh lên thôi...Nhưng mà hình như tôi vốn làm hết rồi mà ta...

-Được rồi nước tương:Check, cơm:check, giá luộc:Check.Được rồi, chắc giờ ăn được rồi, chúc mọi người ngon miệng(Jirou)

Đúng rồi đấy...Không nhầm đâu, bữa ăn thường ngày của tôi là vậy đấy, chỉ có giá luộc làm món chính thôi, vì nghèo mà, có tiền đâu mà mua đồ ngon, đẵ vậy còn thêm cái cục nợ kia mượn tiền suốt nên mới sống khổ vậy nè, mà vừa ăn vừa nghĩ tới cái thằng đó không biết giờ nó thế nào nữa, để gọi nó coi nào.Vớ lấy cái điện thoại cũng đã cũ và tôi bấm máy nhanh.

....

-Hề...lố!!!!.......(Hiro)

*Tút...tút...tút

Bấm máy nhanh rồi cũng tắt máy nhanh luôn.Với cái giọng nhây nhây như thế thì chắc không là vấn đề gì rồi, việc trả nợ thì lần sau gặp sẽ đòi sau vậy, còn bây giờ thì cố nhai cho xong cái đống này rồi nghỉ ngơi thôi, tôi có linh cảm không lành vào ngày mai cho lắm

*Cốc...Cốc...Cốc

-Nữa hả ta...Được rồi...Ai vậy?(Jirou)

*Cạch

Một lần nữa, cánh cửa lại mở ra và một lần nữa lại là gương mặt ấy....

-Mei?Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu tới tìm đó suốt vậy(Jirou)

Phải, lại là Mei, nhưng lần này trên tay cô ấy có cầm một cái túi màu nâu nhạt và đang đựng một cái gì đó và kế đó là...Kiana cùng với vẻ mặt trong khá là khó chịu...Tôi đã làm gì sai à?

-Chào cậu, Jirou, cậu không nhớ gì sao?Chuyện cậu hứa với mình hồi sáng ấy(Mei)

Hồi sáng?Mình đã hứa với cô ấy cái gì đâu mà sao cô ấy lại nói vậy nhỉ.

-Cậu nói cái gì mà sao tớ không hiểu gì hết vậy?(Jirou)

-Thì không phải cuối giờ ra chơi hồi sáng cậu nói là nếu có chuyện gì muốn nói thì để sau không phải sao, tớ nghĩ lúc này là thơi điểm thích hợp nên là....(Mei)

....???Cô ấy nghĩ đó là một lời hứa à?Với lại sao mà nhớ dai thế?Nếu là người khác thì chắc chắn là họ sẽ coi nó chưa từng xảy ra cho mà xem.Còn tôi thì không biết từ khi nào đã đưa tay lên xoa trán và chau mày khó chịu mặc dù không muốn làm vậy

-Được rồi...Tớ hiểu rồi, vào thẳng vấn đề chính luôn đi, cậu muốn gì?(Jirou)

-Cậu nhận cái này giúp tớ được không...Cứ coi như đây là quà tạ lỗi là được(Mei)

Là quà tạ lỗi cơ đấy, vậy xem ra lúc đó tôi đoán đúng rồi, cũng chẳng còn cách nào khác đành đưa tay ra nhận vậy...

-Tớ sẽ nhận nhưng lần sau đừng quá để ý đến mấy cái này nữa nhé, tớ cảm thấy không hay cho lắm, mà trong đây có gì vậy?(Jirou)

-Chỉ là một ít bánh tớ tự làm thôi mà, nó còn nóng đấy.(Mei)

Là bánh à, đã vậy còn là do con gái tặng thì quả thật chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi rồi...Cơ mà người bên cạnh hình như không vui cho lắm

-Mei-senpai, cái đó là của em mà...(Kiana)

-Kiana, chẳng phải là em đã dành ăn với Bronya nhiều lắm rồi không phải sao?với lại mấy cái bánh này là chị làm cho cậu ấy mà?(Mei)

-Mei-senpai....Jirou, cậu đó, hứ!Kiana)

...Dỗi rồi, hai má của em ấy phồng lên luôn...Sao tôi thấy có lỗi thế này.

-Mà Jirou, tay cậu bị làm sao vậy?(Mei)

-Tay hả?À, tớ chỉ bị phỏng thôi, cậu không cần lo đâu.(Jirou)

Có lẽ là cô ấy cũng thấy được chỗ tôi băng bó khi đưa tay rồi

-Phỏng?Jirou, cậu có đúng cách không đấy?Nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm đấy, đưa tay cho tớ xem(Mei)

-À cảm ơn, cậu không cần để ý đâu, giờ cậu về luôn hay ở lại chơi vậy?(Jirou)

-Cậu chắc chứ?Mà thôi, mình sẽ về luôn nên tạm biệt, mai gặp lại(Mei)

-Ừm, mai gặp...(Jirou)

Và rôi tôi quay sang nhìn Kiana....Từ dỗi mà thành giận mất rồi, ánh mắt của em ấy dành cho tôi nhìn không hay cho lắm, ngoài nhìn tôi ra thì em ấy cũng nhìn bịch bánh trên tay tôi nữa, hay là mình dỗ em ấy bằng cái này luôn nhỉ

-Tạm biệt(Mei)

-Hứ!(Kiana)

-Kiana, chờ một chút đã(Jirou)

-Gì nữa hả cái tên kia?!!(Kiana)

Oimeoi, đừng nhìn anh với ánh mắt chẳng khác gì viên đạn đó chứ, anh có làm gì đâu...Với lại cách xưng hô đó là sao?

-Đừng gắt vậy chứ, Kiana, cái này cho cậu(Jirou)

-H...Hể?(Kiana)

-jirou, cậu làm cái gì vậy?(Mei)

-Mei, tớ bây giờ ăn không nổi rồi, nếu có nhận thì tớ cũng chẳng ăn được, dẫu sao bánh còn nóng thôi thì cho Kiana vậy(Jirou)

Xàm đấy, nếu kiana mà giận thì phiền lắm, hiệu trưởng nói là em ấy giận còn rất dai nữa

-Nhưng mà...(Mei)

-Không sao, không sao, thôi nhé, mai gặp(Jirou)

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại đợi hai người rời đi rồi than thở

-.....Haiz, bỏ mất cơ hội rồi....Thôi thì chắc sẽ có lần sau vậy..(Jirou)

Tôi cũng hy vọng là có lần sau, còn giờ thì ăn cho xong chỗ cơm kia rồi ngủ thôi

...

-Nguội hết rồi....Để lâu nên không ăn được nữa rồi.Thôi dẹp, không ăn uống gì nữa, chán lắm rồi(Jirou)

Đến cuối cùng cũng chẳng ăn dược nhiêu nên dọn dẹp rồi đi ngủ luôn cho lành, trong lúc đang dọn thì cái điện thoại của tôi đổ chuông

*Reng...Reng...Reng

-Ai vậy?Thằng Hiro...Phiền vc(Jirou)

Biết vậy lúc nãy tắt nguồn luôn cho rồi

-Alo?(Jirou)

-Alo, jirou hả, nãy gọi có chuyện gì thế?(Hiro)

-Hỏi cậu bây giờ ở đâu thôi với lại tớ muốn hỏi một số chuyện khác thôi(Jirou)

-Ở đâu hả, mới mua nhà mới, để lần sau tớ gửi cho cái địa chỉ cho, mà nãy cậu nói chuyện khác là sao?(Hiro)

-.....vlone, giàu quá ha, nhà mới luôn, thế khi nào mới tính trả tiền nợ đây?(Jirou)

*Tút...tút...tút

Cúp máy rồi, cái thằng này.....Chỉ biết giỏi trêu người khác mà thôi, tôi giơ nắm đấm lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì lúc này là buổi đêm rồi.

-.....Chắc lần sau phải hành thằng này ra bã thì nó mới trả tiền rồi....Haiz, dọn dẹp mớ này rồi ngủ thôi, mệt quá...(Jirou)

.

.

.

-Được rồi, đi ngủ thôi...Cơ mà, trăng đêm nay đẹp thiệt(Jirou)

Phòng của tôi có một vị trí tương đối là đẹp, có thể nhìn ra bầu trời khá là dễ dàng, đã vậy đêm nay là trăng tròn, mãi mới có một điều tốt đẹp diễn ra với mình, nhưng thôi, cũng chẳng quan tâm lắm, cài báo thức và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

-Sao mà mấy ngày nay cảm thấy yên bình thế nhỉ?(Jirou)

Nói yên bình cũng chẳng phải, chẳng qua hình như tôi quên đi cái gì đó, một thứ thường hay lải nhãi bên cạnh tôi những lúc như thế này...

-kệ đi, mai rồi tính(Jirou)

Và rồi, từ từ cả cơ thể tôi chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mới sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng đó chỉ là cơ thể tôi thôi bẳng một cách thần kỳ nào đó ý thức của tôi thì chưa, nó đang chìm vào khoảng không màu đen, quen quen thế nhỉ?

-Chào...Lâu rồi không gặp nhỉ, có phải quên ta rồi không(???)

-???(Jirou)

Quên mất mọe rằng mình có lão già này trong đầu mất rồi, hèn gì cứ thấy yên bình thế này

-Tsk, sao ông không phắn luôn đi, còn tới đây làm gì?(Jirou)

-Ấy ấy đừng nói vậy, đau lòng lắm đấy(???)

-Đau lòng keme ông, nói đi, lại có chuyện gì nữa hả?(Jirou)

-Thì đúng là có đấy, ta chỉ muốn cho cậu biết một số kiến thức mà thôi(???)

.....Lại cái này...Tôi lại ghét nó vl, cứ mỗi lần lão nói câu này thì y như rằng lão sẽ nhồi cho tôi một mớ kiến thức vô nghĩa

-Này, đừng có nghĩ là ta không nghe gì hết đấy, ta đang ở trong đầu cậu nên cũng có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy(???)

-Được rồi, nói lẹ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi(Jirou)

-Được rồi, hôm nay ta sẽ không nói đến "kiến thức vô nghĩa" mà cậu nói mà chủ đề hôm nay là về cuồng hóa, cậu còn nhớ nó không?(???)

-Cuồng hóa?nếu tôi nhớ không nhầm là hành động đưa ý thức về mức không và đẩy sức mạnh lên vựt qua giới hạn thì phải, mà ông nói về nó làm gì vậy?Tôi nhớ ông nói là nó nguy hiểm lắm mà(Jirou)

Tôi tự hỏi là lão hỏi về vấn đề đó làm gì vậy nhỉ

-Đúng là ta có nói về nó, nhưng chỉ nguy hiểm cho cậu và những người xung quanh nếu cậu không thể điều khiển nó mà thôi(???)

-Điều khiển?(Jirou)

-Nó có nghĩa là ý thức của cậu vẫn còn giữ lại trong trạng thái cuồng hóa, có 3 mức độ.Một là cuồng hóa nhẹ:Vẫn giữ lại ý thức nhưng cơ thể không hề có cảm giác như đau hay kiệt sức để đẩy giới hạn lên cao hơn, hai là cuồng hóa môt phần:Ở mức độ này ý thức mặc dù vẫn giữ lại nhưng chỉ đủ để nhận biết đâu là bạn hay thù với giới hạn bị đẩy cao hơn so với mức nhẹ, ba là cuồng hóa toàn diện:Đơn giản là không thể cản phá, ý thức sẽ bằng 0 và không thể điều khiển cơ thể, chính là loại mà cậu đã dính vào 19 năm trước.Có một bậc nữa, lai tạp giữa cuồng hóa toàn diện và cuồng hóa nhẹ, ta sẽ nói về cái này sau(???)

-...Được rồi, cho tôi hỏi...Nguyên nhân gì khiến cho ông nói về chủ đề này?(Jirou)

-Ta cũng sắp nói đây, từ nay trở đi, số lần cuồng hóa của cậu sẽ tăng mạnh, nếu cậu bây giờ không làm chủ được sức mạnh này thì chắc chắn cậu sẽ gây nguy hiểm, chưa kể nếu để cuồng hóa quá nhiều lần thì chắc chắn hậu quả sẽ khó lường(???)

-Tại sao tôi lại rơi vào cuồng hóa chứ, đã vậy còn nhiều lần nữa(Jirou)

-Đó là cách thức để cậu lấy lại sức mạnh.....Mà thôi, nguyên nhân để cậu dẫn dến cuồng hóa nhiều lắm.Cậu có muốn biết là lý do tại sao 19 năm trước ta lại ngăn việc cuồng hóa tự phát của cậu không?(???)

-Không?(Jirou)

-Vì sao ta lại ngăn cậu vào năm đó...Tất cả là vì hệ lụy mà nó mang lại, nếu để việc cuồng hóa tự phát quá lâu vào thời điểm đó, cậu chắc chắn sẽ trở thành Corrupted soul.(???)

-Corrupted soul?Mà tại sao lại là thời điểm đó?(Jirou)

-Corrupted soul...Là tình trạng mà trạng thái cuồng hóa ăn sâu vào tận linh hồn, nếu đến cả linh hồn cũng bị nhiễm cuồng hóa thì chắc chắn 100% sẽ không bao giờ trở lại được nữa, cho dù linh hồn cậu có chuyển qua cơ thể khác cũng không thể chữa được, nói chung là hết thuốc chữa, với lại thời điểm dó chính là lúc mà ý chí của cậu trở nên yếu nhất, nó đồng nghĩa với việc cậu dễ dàng bị dính corrupted soul hơn(???)

-.....Haiz, hiểu, rồi bây giờ ông tính làm gì đây?(Jirou)

-Ta muốn cậu luyện tập ý chí để điều khiển cuồng hóa, với số lần cậu cuồng hóa trong tương lai thì không sớm thì muộn cậu sẽ trở thành corrupted soul(???)

-Ok đã hiểu, làm thế nào để luyện tập?(Jirou)

Tôi đang nghĩ tới việc ngồi thiền, nếu để rèn luyện sự tịnh tâm và ý chí thì phương pháp này sẽ khá là hiệu quả, phải không?

-Sẽ rất dài dòng để có thể kể hết tất cả phương pháp nhưng sẽ không có ngồi thiền đâu, đừng nghĩ tới nó nữa(???)

-.....Cơ mà, hết rồi à?(Jirou)

-À chưa, ta chưa nói về các dạng cuồng hóa, lúc nãy chỉ là các bậc thôi(???)

-Dạng?(Jirou)

-Có 5 dạng chính

   Dạng 1:Matter destroyer

   Dạng 2:Dark summoner

   Dạng 3:Ultra beast

   Dạng 4:Reality controller

   Dạng 5:Mind breaker

  -Với reality controller mind breaker là hai dạng mạnh nhất và nguy hiểm nhất, còn ultra beast là dạng đầu tiên cậu sử dụng vào lúc đó(???)

-Vậy...Ông kể hết tất cả thông tin về các dạng dó được không?(Jirou)

-Ta e là không được(???)

-Hả???Tại sao?(Jirou)

-Sắp hết thời gian rồi(???)

Bỗng ông ta đưa tay lên và chuẩn bị...

*Tách!!!

-Khoan...khan đã(Jirou)

Cả không gian tối den bỗng trở nên sáng chói, ánh sáng hất thẳng vào mặt khiến tôi mở mắt...Quay trở về thực tại tồi....

*Tít tít tít...Tít tít tít...Tít tít tít

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, trời sáng rồi...Đùa à?Chỉ mới năm phút thôi mà....

-AHHHH.....lão già khốn khiếp!!!(Jirou)



end chap 9

Đón chờ chap tiếp theo:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com