Chương 27: Hiên Viên Kiếm (1)
Sau lời đó, tôi cùng Bronya bắt đầu kèm cặp Kiana nguyên một ngày cho tới tận khuya.
Yumeji: Giờ thì ổn rồi đấy.
Sau khi chấm những bài kiểm tra thử tôi giao cho Kiana và hài lòng với kết quả của chúng, tôi mỉm cười nhẹ rồi nói.
Yumeji: Giờ thì ổn rồi đấy, chúc mai thi tốt nhé, Kiana.
Kiana: Phù, cuối cùng cũng xong rồi!! Mệt quá đi mất!!
Kiana ngả người ra ghế bày tỏ sự mệt mỏi của mình. Tôi nhìn cô ấy rồi đánh mắt nhìn sang Bronya. Hiểu ý, Bronya đứng dậy khỏi ghế rồi cất lời.
Bronya: Kiana ngốc quả thật đã rất cố gắng. Good job!
Yumeji: Giờ chúng tôi về đây. Tạm biệt nha Kiana, chúc may mắn vào ngày mai.
Bronya: Kiana Fight ! Cố lên, Bronya sẽ ủng hộ.
Bronya và tôi chào tạm biệt Kiana trước khi quay về phòng. Kiana cũng vẫy tay đáp lại trong khi ngáp dài.
Kiana: Ừm, tạm biệt...Oáppp~~ Buồn ngủ quá~
___________________
Kiana 's PoV
*Cô sau khi chật vật và chật vật, thâu đêm suốt sáng với sự kèm cặp của Bronya và Yumeji, cuối cùng thì ngày cô chờ đã đến.
Ngày thi lại, ngay thời khắc bắt đầu làm bài, cô liền vùi đầu xuống bàn chăm chú làm bài thi lại. Lần này, cô quyết tâm phải làm cho thật tốt.
Và sau đó 2 ngày, cô đã nhận được bảng điểm.
Kiana: Tuyệt quá! Mình đã làm được!
Yumeji sau đó tiến tới bên cạnh và chúc mừng cô.
Yumeji: Làm tốt lắm, Kiana. Giờ thì công việc gia sư tạm thời của tôi đến đây là hết.
Có vẻ như tâm trạng của Yumeji hiện tại cực kỳ tốt vì cậu ta đang cười nói vui vẻ với cô. Cô và cậu ta đã trải qua nhiều chuyện kể từ lúc mới gặp.
Ban đầu, cô và Yumeji, cứ như chó với mèo, cứ gặp thì lại xích mích cãi cọ. Nhưng Yumeji bây giờ là một người bạn cùng lớp mà cô vô cùng thân thiết.
Chỉ mới 3 tháng, từ khi cô quen cậu ta. Mà giờ nghĩ lại, mọi thứ về Yumeji vẫn còn là một bí ẩn với cô, từ xuất xứ cho tới những năng lực đặc dị của cậu ta. Cô còn tự hỏi liệu cậu ta có phải một Luật giả giống với chị Mei ko.
Cơ mà, cô tin chắc dù tương lai có xảy ra chuyện gì 2 người vẫn sẽ là những người bạn thân của nhau.
____________________
Yumeji: Giờ thì thoải mái rồi nhỉ
Khi mà tôi đang khoan khoái vì mới bớt đi một gánh nặng. Thì Fu Hua đột ngột xuất hiện sau lưng tôi và ném cho tôi một hiện thực phũ phàng.
Fu Hua: Yumeji, cậu đang nợ tôi rất nhiều buổi tập bù sau khi nghỉ để dạy kèm cho Kiana đấy!!
Fu Hua có vẻ đang có một quyết tâm hừng hực như thể muốn lấy tôi ra để xả Stress trong buổi tập. Tôi hoảng sợ kêu lên.
Yumeji: Tha cho con đi mà, Sư phụ!
Mặc cho tôi đang kêu than thì Fu Hua vẫn tàn nhẫn lấy tay xách cổ lôi tôi đi đến sân tập!
Trong khi bị kéo đi, tôi trông thấy Kiana tức tốc đuổi theo và hiện đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
Yumeji: Kiana! Help me!!
Trong khi đang bị hành hạ và ăn đạp của Fu Hua, tôi lên tiếng cầu cứu Kiana, người đang tới gần. Và rồi Fu Hua dừng cái chân đang đạp lên lưng tôi và bắt tôi chống đẩy lại. Sau đó cô ấy trừng mắt nhìn Kiana
Bị Fu Hua trừng mắt nhìn, Kiana có hơi run người lùi lại.
Yumeji: Sư phụ ko thể bỏ chân khỏi người con trong người đang bận nhìn Kiana sao?
Fu Hua ko tiếp lời mà vẫn tiếp tục trừng mắt dọa dẫm Kiana. Dù sợ hãi, Kiana vẫn lấy hết can đảm ra và nói.
Kiana: Lớp trưởng, như thế này ko phải hơi quá đáng sao, Yumeji đã làm gì nên tội chứ.
Fu Hua: Đây là tập luyện.
Fu Hua khẽ chau mày lại rồi khẳng định lại. Nhưng Kiana vẫn cố gắng nói đỡ cho tôi.
Kiana: Tập luyện, đây rõ ràng là hành xác mà!
Yumeji: Phải đó sư phụ. Người ko thể cho con một bài tập nhẹ nhàng hơn sao?
Tôi cũng nói lời ủng hộ Kiana, để mong Fu Hua nhẹ tay.
Fu Hua im lặng vài giây, rồi quay qua thấy tôi đang quỳ xuống sàn, khổ nhục và uất ức (dù chỉ là diễn)
Fu Hua: Đúng là đã quá, tôi sẽ hứa từ nay sẽ không còn quá khắt khe nữa.
Fu Hua chầm chậm thả chân mình ra khỏi tôi.
Người sư phụ kiêm lớp trưởng của tôi thật quá đáng! Sau khi Fu Hua rời đi, Kiana tới an ủi tôi
Kiana: Đừng buồn nữa, giờ mặt cậu trông thảm lắm đấy.
Yumeji: Thảm thế nào?
Kiana: Mặt tối đen luôn đấy.
Khi tôi đang tự nghĩ mình có diễn lố quá ko, rồi tôi cười trừ mà bảo.
Yumeji: Cậu đang đối xử với tôi như em trai mặc dù chúng ta bằng tuổi nhau đấy, Kiana. Nhưng cảm ơn vì đã an ủi tôi
Kiana cười và ôm chầm Yumeji. Đó là nụ cười tươi hết phần và hạnh phúc. Nhưng tôi cảm thấy còn như có thứ gì đó không trọn vẹn vậy. Rồi như cảm nhận được cảm giác đó, Kiana cũng giật mình khi nhìn vào mắt tôi.
Kiana: Xin lỗi, tự nhiên tôi lại...chỉ là tại cậu vừa trông như một đứa trẻ dễ thương.
Yumeji: Mà thôi, ko có gì đâu. Tôi sẽ đãi cậu ăn Pizza thay cho lời cảm ơn, được ko?
Tôi buông lời hỏi Kiana, để thoát khỏi tình thế khó xử này.
Kiana cười rồi nói: Đương nhiên được, vậy thì cả 2 cùng tới pizza Hut đi, pizza của tôi nha
Kiana dọn dẹp chỗ học xong, mang túi của cô đi, kêu tôi đi cùng.
Tôi đi theo cô ấy và đãi cô ấy ăn Pizza tại một nhà hàng góc phố. Sau đó chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi về ký túc xá. Và một tháng tương đối yên bình, cứ tiếp tục trôi qua như thế.
_____________________________
Tác: Vì câu chuyện chỉ tập trung vào góc nhìn của main và Kiana, nên cung chuyện về Theresa sẽ được tôi tóm tắt Theresa nhận nhiệm vụ giải quyết Honkai tấn công một trường học nọ. Xong cô phải đối đầu với một Luật giả hàng fake. Theresa bị đánh bại và được Sakura cứu rồi trao lại cho Theresa Vết Thánh của mình trước khi tan biến. Có đc vết thánh Theresa đánh bại Luật giả Fake kia. Himeko báo cáo rằng đó là một Vết Thánh hoàn toàn mới, và sau đó Himeko hỏi liệu còn có thể tìm ra vết thánh mới ko, rồi Theresa cho cô tài liệu về Hiên Viên. Và bảo rằng Hoàng đế Hiên Viên, người xua đuổi Xi Vưu tới Cửu Châu, từng sở hữu một vết ấn giống như Vết Thánh, giúp cô có thể sử dụng Hiên Viên Kiếm. Nên Theresa đã giao nhiệm vụ truy tìm Hiên Viên kiếm
Tác: những phần kể về quá khứ của các nhân vật sẽ đc mình viết thành những ngoại truyện sau. Và vì Yumeji sau này sẽ Fuck Timeline, nên sẽ có một nhân vật bí ẩn giấu tên luôn xuất hiện ở các ngoại truyện.
__________________________
Mặc dù có chút lòng vòng nhưng về cơ bản là chúng tôi nhận nhiệm vụ đi tìm Hiên Viên kiếm đang ở một nơi nào đó tại Quảng Châu. Vì vậy, tôi, Kiana, Fu Hua và Himeko sensei đang ở trong một nhà hàng Tại Quảng Châu Trung Quốc để thảo luận về nhiệm vụ
*Tại một nhà hàng nào đó ở Quảng Châu, Trung Quốc*
Kiana's PoV
Cô đang ngồi chán nản trong lúc cuộc thảo luận ở nhà hàng tại Quảng Châu, Trung Quốc đang tiếp diễn. Bạn bè của cô đang bàn bàn về việc tìm ra Hiên Viên kiếm. Rồi Yumeji cũng bắt đầu nhìn vào quyển Menu gọi món . Cũng như cô, có vẻ cậu cũng có cảm giác chán, mệt mỏi, căng thẳng như cô vậy, cảm giác của cả 2 như đang song hành.
Yumeji: Cậu nghĩ sao khi ăn một miếng sủi cảo để thư giãn, Kiana. Dù sao, chúng ta cũng đang ở nhà hàng Trung Hoa đấy.
Có vẻ như Yumeji muốn thoát khỏi sự nhàm chán này bằng cách ăn những món ăn ngon. Khiến cô mỉm cười đôi chút trước khi đáp lại.
Kiana: Bộ cậu là người Tàu hả, Yumeji. Chứ sao cậu thích mấy món đó quá vậy?
Yumeji: Đây là người Nhật nguyên gốc ấy nhá. Nhưng mà trải nghiệm đồ ăn của quốc gia khác không phải rất thú vị sao? Vả lại sủi cảo cũng ngon nữa.
Cô cười rồi cũng cầm đũa gắp lấy một miếng rồi ăn. Mùi hương tan ra từ món ăn có thể cảm nhận được, làm cho cô phải tròn mắt khen ngon.
Kiana: Wow, nó thật sự là một món ăn ngon, không còn gì phải nói nữa.
Yumeji: Tôi đã nói mà. Và tôi có mang một cuốn Manhua nổi tiếng ở đây, đọc giả trí chút ko?
Cô lướt nhìn qua cuốn Manhua mà Yumeji đang ngồi đọc, với một chút thích thú trên khuôn mặt.
Kiana: Wow, cuốn Manhua này cũng hay đấy.
Bên ngoài, cô Himeko tiến tới và hỏi.
Himeko: Cả 2 em đang nói gì vậy?
Cô và Yumeji đang chơi cho đỡ buồn, trong khi Himeko và Fu Hua đang thảo luận nghiêm túc về nhiệm vụ. Vậy nên khi cô Himeko để ý đến 2 người, cô có hơi rén.
____________________
Cô Himeko thấy tôi và Kiana đang vui chơi trong khi làm nhiệm vụ nên cũng chen mồm vào.
Himeko: Cuốn Manhua này nổi tiếng đến vậy sao? Nó là truyện với yếu tố hành động+ trinh thám nhỉ?
Sau đó cô ấy lại tiếp tục suy tư xem làm sao tìm ra được chỗ Hiên Viên kiếm, họ vẫn chưa xác định đc Cửu Châu là chỗ nào dù đã tìm kiếm nhiều lần rồi.
Yumeji: Cô có vẻ rất quan tâm đến việc tìm ra Hiên Viên kiếm, Himeko sensei. Cô có tâm sự gì à?
Cô Himeko lộ vẻ trầm tư rồi nói.
Himeko Chúng ta phải tìm ra Hiên Viên kiếm, vì nếu để kẻ xấu lấy được nó, thì họ sẽ gây ra nhiều thiệt hại. Đó cũng chính là những gì mà chúng ta đang cố gắng làm.
Cô Himeko tiếp tục nghĩ về công việc, trong khi Kiana và tôi cứ tiếp tục ngồi với nhau, chơi đùa và cười nói hồn nhiên. Và dĩ nhiên tôi biết rõ lí do thực sự cho tâm sự của Himeko là gì, nhưng ko nhất thiết phải nói ra phải ko. Ngược lại, nói ra rồi tôi còn chẳng biết phải giải quyết chuyện sau đó thế nào nữa, vậy nên cứ giả bộ như thể tôi chẳng biết gì đi.
*Một lúc sau*
Trong khi chúng tôi đang thảo luận thì một cậu trai trẻ lạ mặt bước tới chỗ chúng tôi.
???: Thật ngại quá~ làm phiền mọi người rồi. Nhưng tôi vừa nghe thấy một chuyện thú vị, mọi người vừa nhắc tới Cửu Châu phải ko, đó ko phải nơi hoàng đế Hiên Viên chiến đấu với Xi Vưu sao?
Cả nhóm nghi ngờ và đưa mắt nhìn gã, trừ tôi, người vẫn bình tĩnh vì biết rõ những chuyện sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com