Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đại quyết chiến (Nửa sau)


Không gian chiến trường đã rơi vào tinh lặng trong chốc lát trước khi cơn bão của cuộc chiến khốc liệt ấy nổ ra.

Khi đó, tôi đã không hề biết, cuộc chiến đó lại  khốc liệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều và tôi cũng ko biết rằng hồi kết của cuộc chiến lại ảnh hưởng nhiều tới quyết định của tôi sau này hơn tôi nghĩ rất nhiều.

********

Kiana's Pov

Tĩnh lặng.

Đó là cảm giác chân thực nhất mà cô cảm thấy lúc này, ko gian quanh cô lúc này tĩnh lặng đến mức nặng nề, gần như ko có âm  thanh nào vang vọng trong không khí, trong khi đó áp lực vô hình đang đè xuống cả ko gian nơi đây đang ngày một càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Một giọt mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán cô, chảy dọc xuống cằm và rơi xuống đất khi cô không để ý vì đang căng dây thần kinh lên quá mức vì căng thẳng.

-Tách.

Tuy nhiên, chỉ từ âm thanh ít ỏi tựa như vô hình của giọt mồ hôi ấy như hồi chuông báo vang cuộc chiến bắt đầu.

-Đoàng!

Với âm thanh tựa như sấm rền, cô thấy Mei-Senpai chạy vút đi tựa như tia chớp xé toạc màn đêm song song với đó, Bronya đã tổng lực khai hỏa đạn pháo của mình.

Mei-Senpai chạy song song với làn sóng năng lượng bộc phá mà Bronya mà không hề ngoảnh lại hay chần chừ dù chỉ một nhịp, cô ấy đã tiến lên với ý định duy nhất đánh bại kẻ thù trước mặt.

-Cót két!

Với âm thanh kim loại va chạm vào nhau, hắc hiệp sĩ nhẹ chuyện động tay và quét ngang một đường như thể chỉ đang đuổi ruồi.

Tuy vậy chỉ từ cử chỉ đơn giản đó, một liềm gió lốc liền được giải phóng và đánh thẳng tới chỗ chị Mei.

Với giác quan nhạy bén và tốc độ của mình, chị ấy đã vặn mình nhảy lên tránh đòn nhưng một vài cọng tóc của chị ấy đã bị cắt đứt khi mới chỉ bị đòn đó xoẹt qua.

Theo sau đó, lưỡi liềm gió va chạm với đợt pháo năng lượng của Bronya và nổ tung.

-Uỳnh!

Mặc dù vụ nổ khá là mạnh mẽ nhưng ko ai ở đây dư hơi để ý tới nó, tất cả đều chấn kinh mà nhìn về phía hắc hiệp sĩ.

"C-Cô ta còn chẳng cần dùng tới kiếm Hiên Viên?"

Cô buột miệng buông lời nghi hoặc thể hiện rõ sự lo lắng của mình.

Theo lẽ thường, thì chẳng ai rảnh rỗi đi giải thích lí do tại sao. Nhưng theo lí lẽ của kẻ mạnh lại khác, họ tận tình giải thích nguyên nhân để khiến kẻ thù của mình tuyệt vọng và run sợ.

Và kẻ trước mặt cô ấy lúc này chính là một kẻ mạnh như thế.

"Ngươi hỏi tại sao?"

Chẳng biết có phải do tiếng nói được phát qua một lớp mũ trụ ko mà âm thanh của giọng nói ma mị ấy, nghe trầm lặng và đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều.

"Đơn giản thôi, nghe cho kĩ đây, lũ oắt con. Bởi vì bản thân bộ giáp này chính là kiếm Hiên viên, hoặc các ngươi có thể gọi nó là dạng tổng hòa của Hiên viên kiếm khi hợp nhất với đám đồ chơi kia"

Rùng mình. Phải rùng mình, chỉ một sự thật đơn giản như thế thôi cũng khiến tất thảy bọn họ phải cảm thấy lạnh sống lưng.

Bởi vì hiện tại kẻ thù của họ chính là một vũ khí sống theo đúng nghĩa  đen.

"...Tôi ko cần biết cô có phải là quỷ thiết hay hiệp sĩ ác ma gì bước ra từ các câu chuyện cổ tích hay ko, nhưng mà thưa cựu anh hùng đáng kính à. Với bộ giáp nặng nề như thế! Chuyển động của cô chắc chắn sẽ chậm chạp lắm nhỉ!?"

Ko hề để tuyệt vọng nhấn chìm, con xích thú lao lên phía trước với một tiếng gầm xung trận và những bước duy chuyển mạnh bạo và quyết liệt.

"....Thật là một ả đàn bà ngu ngốc"

Hắc hiệp sĩ cựa mình một chút khi nhìn cô Himeko  đang lao tới với tốc độ chóng mặt, tựa như là cô ta đang giãn cơ một chút trước khi bắt đầu cuộc.

Với một ngón tay chỉ về phía trước, hắc hiệp sĩ bắt đầu cuộc tấn công của mình.

"Bang."

Với một từ như thế một tia sóng điện được bắn tới phía cô Himeko, nhưng cô ấy chỉ đơn giản đỡ lấy rồi đánh bật tia sét qua một bật tia sét qua một bên.

"Cô chỉ có thế thôi à! Như này còn chưa đủ gãi ngứa đâu, cựu anh hùng à!"

"....Bang.Bang.Bang.Bang.Bang.Bang.Bang.Bang.Bang.Bang.........Bang!"

Để đáp lại lời khiêu khích của cô Himeko, hắc hiệp sĩ chỉ đơn giản vẫn hướng ngón tay về phía cô ấy mà nã một loạt tia sét như thể chúng là đạn của một khẩu súng lục.

Vô số tia sét được bắn về phía cô Himeko cùng một lúc, biết rằng ko thể đỡ hết được cô ấy đánh bật một hai đòn rồi né đòn một cách suýt soát bằng cách tăng tốc rồi chạy toán loạn khắp nơi.

Tuy vậy, cô Himeko vẫn phần nào đó rút ngắn được khoảng cách của cô ấy với kẻ thù.

"Giờ tôi tóm đc cô rồi nhé, cựu anh hùng."

Khi đã chạy đến đủ gần, cô Himeko liền nhảy lên trên để chuẩn bị cho một cú bổ kiếm từ trên cao.

"...Ngu ngốc. Ngươi mới là kẻ bị lọt hố đấy, tóc đỏ à."

-Xoèn xoẹt!

Với âm thanh lách tách, xoèn xoẹt của lôi điện phát ra từ hai lòng bàn tay, Xi Vưu giơ hai tay lên cao.

"Lightning Web."

Từ mười đầu ngón tay, một làn sóng điện được bắn ra và bắt chọn cô Himeko vào vòng vây.

"Cái!"

Chưa dừng lại ở đó, Xi Vưu bắt chéo tay mình lại và rồi làn sóng điện ấy tựa như một tấm lưới bắt chọn lấy cô Himeko.

-Xoèn xoẹt! Xoèn Xoẹt!

"Aghhhh!!"

Bị lưới điện bắt giữ Cô Himeko kêu lên đau đớn vì những cơn sốc điện và nhiệt lượng đang đốt cháy da thịt.

"HIMEKO-SENSEI!"

Cô hét lớn và vội vã lao lên nhưng mà cô ấy ko hề biết trước cô đã có một người lao tới tấn công một cách âm thầm mà ko một ai hay biết.

"Yumeji!"

Cô hét tên người ko biết từ lúc nào đã vòng ra ngay sát sau lưng Xi Vưu và vung kiếm nhắm thẳng vào cổ cô ta.

-Keng!

Tuy nhiên, đòn tấn đó lại ko hề thành công thậm chí còn chẳng gây ra một vết xước trên bô giáp đen đó.

*******

'Chết tiệt, cái giáp này cứng đến quái lạ'

Dù tôi đã nhắm tới các kẽ hở trong bộ giáp mà chém mà cũng chẳng ăn thua, thậm chí thanh kiếm của tôi còn bị kẹt cứng lại bên trong.

Xi Vưu nghía đầu quay lại nhìn tôi sau đòn chém thất bại vừa rồi.

"Ngươi lại xài lại  cái trò mèo cũ rích này à, thật ngớ ngẩn làm sao"

"Cô nghĩ vậy sao?"

Tôi nhanh chóng thả tay khỏi chuôi kiếm và với tay đến toan chạm vào bộ giáp của cô ta.

Tuy tôi ko thể biến giáp cô ta thành bom được kể cả các diện tích tiếp xúc phù hợp trên bộ giáp cũng thế. Có vẻ như nếu tôi ko thể nắm trọn vẹn vật đó trong lòng bàn tay thì tôi ko thể kích hoạt đặc tính hóa bom của Vân Viêm, tuy vậy nếu tôi có thể nung nóng bộ giáp bằng  lửa của mình thì cũng có thể gây tổn hại một chút tới cơ thể bên trong.

Đó là tôi nghĩ vậy nhưng mọi nước đi của tôi đều đã bị kẻ địch dự đoán trước.

"Tưởng ta ko biết rằng bàn tay đó của ngươi nguy hiểm thế nào à?"

Ngay khi cô ta vừa dứt lời lời một luồng hào quang  năng lượng Honkai liền được giải phóng từ bề mặt bộ giáp ngăn chặn tay tôi tiếp xúc với nó.

"Cái quái- Guahhhh!!"

Vừa ngay khi tôi sững người bởi chuyển biến bất ngờ, bụng tôi đã ngay lập tức lạnh cùi chỏ của cô ta.

Mặc cho đau đớn, tôi đổi hướng tay mình toan ôm lấy tay cô ta, tuy vậy cô ta đã nhanh chóng  vặn mình xoay người dồn thêm lực vào cùi chỏ đánh bật người tôi ra, trước khi chuyển mình hoàn toàn và tóm lấy hai tay tôi khi tôi đang treo lơ lửng giữa ko trung.

"Ta có nên vặn gãy nó ko nhỉ?"

Mặc kệ đau đớn, tôi tranh thủ lúc bị cô ta tóm lấy mà bắt lấy tay cô ta bằng lòng bàn tay.

"Đồ nhãi ranh cứng đầu!"

Thấy thế, cô ta liền dồn lực giật mạnh người tôi về phía cô ta rồi bồi  thêm vào bụng tôi một cú lên gối đầy đau điếng!

"ẶC!"

Nghiến răng kiềm lại cơn buồn nôn đang ập tới khi dạ dày tôi bị chấn động và đảo lộn sau đòn vừa rồi. Tôi liền đánh liều cứa mạnh tay mình vào các góc nhọn của bộ giáp khiến máu bắn ra từ vết thương trong lòng bàn tay, mặc dù chỉ tiếp xúc trong thoáng chốc, nhưng những giọt máu đó đã từng nằm chọn trong lòng bàn tay tôi trước khi văng đi chỗ khác.

"Đau quá hóa dại à?"

Một phần nhỏ máu của tôi đã văng trúng bộ giáp, nhưng Xi Vưu chỉ đơn giản là ngó lơ nó.

'Xin mày đó nổ đi!'

Mặc dù tốn thời gian hơn nhiều so với những thứ đc tiếp xúc chuẩn chỉ nhưng mà cuối cùng những giọt  máu của tôi bám trên bộ giáp đen đó bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo khi bắt lửa. Và rồi...

-Xèo! Xèo! Boom!!!

Tiếng nổ vang lên ngay trước mắt tôi, xé toạc không gian như một con thú hoang dã thoát khỏi xiềng xích. Sức ép của vụ nổ  tuy ko quá lớn nhưng nó cũng đủ để làm cho Xi Vưu buộc phải thả hai tay của tôi ra, để rồi tôi bị cuốn vào một vùng xoáy hỗn loạn của sức nóng và bạo lực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghe được gì ngoài âm thanh chói tai như tiếng hét tuyệt vọng của chính mình.

Hai bàn tay của tôi, chỉ vừa chạm vào rìa vụ nổ, giờ đây như thể bị thiêu rụi từ bên trong. Cơn đau mà tôi gánh chịu có cảm giác  như hàng nghìn mũi kim sắc nhọn đâm vào từng sợi dây thần kinh, lan truyền khắp cơ thể. Tôi không nhìn thấy máu, nhưng cảm giác tan chảy của da thịt khiến tôi nhận ra rằng tôi đã trả một cái giá khủng khiếp cho sự tự do mong manh.

Xung lực từ vụ nổ quăng cơ thể tôi ra xa, và lưng tôi đập mạnh xuống mặt đất cứng. Hơi thở tôi trơt nên dồn dập đến nỗi chỉ mỗi việc hít thở cũng  đau đớn đến mức tưởng chừng như lồng ngực tôi  muốn nổ tung.

Trong cơn choáng váng, tôi nhận ra sự dại dột của mình khi lựa chọn cách này để thoát khỏi tay kẻ thù, nhưng cái giá phải trả có vẻ lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Đôi mắt của tôi mờ đi vì bụi và khói, và giờ tôi không còn có thể phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới nữa.

Tôi nằm vật ra đất, co rúm người lại trong đau đớn, mỗi chuyển động mà tôi muốn thực hiện dù chỉ là nhỏ nhất cũng đủ để khiến mặt tôi nhắn nhúm lại vì cơn đau.

Từ trước tới giờ tôi luôn sử dụng mẹo vặt để né tránh và đánh lừa tâm trí để vượt qua những cơn đau mà tôi phải gánh chịu. Tâm trí tôi giờ đây đã quá kiệt quệ và tôi còn ko còn đủ sức để sự dụng Boost như một màn ảo thuật nhằm che mắt tôi khỏi thực tế đau đớn như mọi lần nữa.

Và cái thực tế tồi tệ mà tôi luôn trốn tránh đó, hiện tại đang gậm nhấm tâm trí tôi bằng những cơn đau khiến tôi quằn quại và chỉ muốn òa lên khóc đến khàn cổ họng ngay tại chỗ.

Và còn một thứ khác đang len lỏi và chôn vùi tâm trí vốn đã mờ mịt của tôi, một thứ cảm giác nguyên sơ mà mỗi người đều có trong mình.

Nỗi sợ.

Dù phần nào đó trong tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự kìm kẹp đáng sợ của Xi Vưu, nhưng nó cũng ko giúp tôi lảng tránh khỏi sự thật rằng trận chiến vẫn còn tiếp tục.

Ngay cả lúc này thì tôi vẫn có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt sắc lẹm của cô ta nhắm thẳng tới tôi, đè nén tâm trí tôi vào một áp lực vô hình.

Cái nhìn lạnh lẽo ấy khiến tôi nghẹt thở, tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng lại càng lúc một gần hơn và lại càng lúc càng rõ rãng hơn khiến cơ thể tôi run rẩy không ngừng vì sợ hãi.

Đây là một nỗi sợ mang tính bản năng, một nỗi sợ nguyên thủy khi đứng trước kẻ săn mồi trong khi mình chỉ là kẻ yếu thế và là kẻ bị sẵn.

Dĩ nhiên lí trí của tôi hiện tại như một chiếc mỏ neo cuối cùng để giữ cho tâm trí tôi ko sụp đổ. Để giữ cho bản thân ko chạy trốn dù có phải lết mình đi như một kẻ hèn nhát.

Nhưng chỉ thế, nỗi sợ tôi mang vẫn chẳng hề tan biến mà chỉ biến đổi sang một hình thái khác, giống như tâm trí tôi đang cố dựng nên một bức tường mong manh để cho tôi một cảm giác an toàn giả tạo để tôi có thể tiếp tục đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Thứ tôi cần để chặn cơn run rẩy không ngừng của cơ thể và đứng lên, đó chính là một chút dũng khí
Và__________________

"Ngươi bị cái gì mà giờ lại làm một bộ dạng thảm hại như vậy hả, tên đần này!!?"

Kiana đứng ngay trước mặt tôi, quay lưng lại phía tôi  và tay cầm thanh kiếm của Himeko-sensei để đánh bật những chiếc thương băng được Xi Vưu phóng ra nhằm kết liễu tôi.

"Đừng có nằm ì ra đó như một tên thua cuộc nữa!! Đứng dậy và chiến đấu đi, cái tên ĐẦN THỐI này!?"

Kiana hét lên những lời đó với tôi rồi giậm mạnh chân xuống xuống đất rồi lao lên chiến đấu. Một tay cô cầm súng và một tay kia cô ấy cầm kiếm, với hai vũ khí đó cô ấy phóng mình đương đầu với Xi Vưu.

Nhìn hình ảnh hùng dũng của Kiana trong tầm mắt, tôi lại thấy khó chịu. Không thể tin được cái con ngốc đó lại dám lên mặt dạy đời tôi. Cô ta nghĩ mình là ai mà lại tỏ ra oai vệ như thế trước mặt tôi cơ chứ!

Bộ cô ta nghĩ mình là anh hùng trong chuyện cổ tích hay gì chắc! Rõ ràng chỉ là một con ngốc đần thối nhưng lại tỏ ra hùng hồn như vậy trước mặt tôi như thể tôi là người cần được bảo vệ vậy á!! Khó chịu ghê!!

Cái dáng vẻ đó là gì, đừng có làm ra vẻ như vậy nữa, đồ chết tiệt! Cô làm thế khiến tôi trông như một tên ngu ngốc, mạt hạng đi liều mạng để rồi thất bại thảm hại rồi nằm co rúm trên đất chờ chết vậy! Cái tình huống chó má gì thế!? Bộ tôi là nhân vật phụ hạng ba chắc! À ko, cái kiểu đó giống một nhân vật phản diện tiểu tốt đi đôi co đòi thể hiện để rồi nhận lấy thất bại thảm hại thì đúng hơn. Cái môtip quái quỷ gì thế, đây ko thích như thế chút nào!

Đúng là khó chịu mà! Aghh!!! Thật khó chịu và bực mình quá đi!!

Tôi cáu rồi! Tôi cáu rồi đó nhá! Cứ chờ đó đi, đồ nhân vật chính chết tiệt!! Ông đây sẽ cho cô thấy, đây ko phải kẻ thảm hại, hèn nhát, ba hoa xong chỉ biết rúc váy đàn bà đâu!!! Kẻ như thế chỉ nên tồn tại ở một câu chuyện rẻ tiền mà ta sẽ vứt vào một góc sau khi đọc qua nội dung thôi! Ông đây dù có là nhân vật phụ đi nữa!! Thì cũng phải là một nhân vật phụ 'ĐỈNH NÓC KỊCH TRẦN!!' Người sẽ chiếm đoạt ánh hào quang của nhân vật chính về phía mình.

Sau khi những điều đó ào ạt, cuộn trào trong tâm trí tôi, khi mà một cảm giác tức giận, khó chịu nhanh chóng thay thế nỗi sợ trong lòng tôi, tôi liền sốc lại tinh thần và có đủ quyết tâm để đứng dậy chiến đấu mặc kệ  cơ thể tôi có gào thét trong cơn đau âm ỉ ko dứt.

Bây giờ tôi chỉ muốn cho cái đồ nhân vật chính tự mãn trước mặt mình thấy rằng tôi bá đạo và lợi hại ra sao.

.

_______Và phải rồi, để một người như tôi có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu bỏ mặc sợ hãi và đau đớn thì tôi cần một chút dũng khí và một cái cớ.

Một cái cớ để tôi tiếp tục cuộc chiến mà tôi chỉ muốn trốn chạy.

Cái cớ thì ko cần phải cao đẹp hay lí tưởng như là vì muốn bảo vệ ai đó hay đáp lại kỳ vọng của ai đó làm gì cả.

Một cái cớ hữu hiệu thì phải càng trần trụi và xấu xí thì có tác động càng lớn.

Giả dụ như muốn giành lấy miếng ăn hoặc giả dụ như là một cơn tức giận trẻ con và vô nghĩa khiến ta nổi khùng lên chẳng hạn.

Đúng tôi ko cần lí do cao đẹp, lí do của tôi và động lực của tôi là để xả giận và để ăn vạ, chỉ là cái cớ nhỏ nhặt đó thôi.

"Aghhhh!!!"

Lấy hết sức bình sinh, đem mọi nỗi đau đớn thống khổ trút ra khỏi cuống họng bằng một cú hét tôi đứng dậy.

Nhặt lấy thanh kiếm đang nằm lăn lóc trên nền đất tôi bước tới đứng song hành cùng Kiana.

"Gì đây, lấy lại tinh thần rồi hả, đồ thỏ đế"

"Im đi, nãy tôi chỉ chợp mắt chút thôi."

"Ồ, vậy cơ đấy~"

Kiana móc mỉa tôi trong khi dùng kiếm chặn đứng và đánh bật những mảnh băng lao tới như vũ bão.

"Còn chiến nổi không, anh bạn thỏ đế mít ướt"

"Còn phải hỏi....Bây giờ tôi mới nghiêm túc đây. Nếu cô mà không cố gắng là tôi cho hít khói luôn đấy!"

"Mạnh miệng dữ ha, còn giấu bài gì thì cứ phô hết ra đây cho bà đây xem nào!!"

Nói xong, cả hai lăn mình qua hai phía né tránh tảng băng lớn được Xi Vưu bắn tới.

-Rầm!!

Tảng băng đập mạnh xuống đất tạo nên rung chấn như vừa có một tiểu thiên thạch rơi xuống khiến khói bụi bay lên mù mịt.

Bước ra khỏi làn khói dày đặc, tôi và Kiana nghêng  ngang dãn cơ trước mặt kẻ thù, Kiana làm thế bóp răng rắc các ngón tay còn tôi đưa tay bẻ khớp cổ làm như nó bị căng cứng vì làm biếng quá lâu.

"Được rồi, bà già kia! Bà tung hoành nãy giờ cũng hơi bị lâu rồi đấy!! Giờ đây, bổn tiểu thư ta đây sẽ cho bà nếm mùi bùn đất, Bà cố già ạ!"

"Nãy bà đánh tôi đau lắm đấy, đồ phản diện hạng 3.  Đã là nhân vật phụ thì nhanh làm tròn vai rồi cút khỏi sân khấu đi! Vì bây giờ..."

""Bọn này sẽ quậy tung chốn này lên đấy, nên bà liệu mà chuẩn bị tinh thần giơ cờ trắng đầu hàng đi!!""

Hắc hiệp sĩ thong dong nhìn bọn tôi rồi hét lớn!

"KHUA MÔI MÚA MÉP GIỎI ĐẤY!! CÓ GIỎI THÌ LÀM THỬ XEM, BỌN NHÃI RANH!!!"

-Boomm!!!

Chỉ đơn thuần là tiếng giậm chân khi cả hai phía lao vào nhau nhưng âm vang phát ra tựa như một vụ nổ nhỏ.

*******

Mei dõi theo màn phối hợp chiến đấu của Yumeji và Kiana thì cũng phải ngã mũ thán phục.

Cô ấy đỡ cô Himeko người vừa mới thoát khỏi cơn tê liệt dậy và nhìn về phía Bronya.

"Bronya, em đã sẵn sàng chưa?"

Bronya nhìn ngang dọc chiến trường xung quanh rồi cô nhìn thẳng vào mắt Mei và nói.

"Quá trình sạc và tích lũy đã hoàn tất, Bronya có thể triển khai Kế hoạch B bất kỳ lúc nào"

Mei gật đầu rồi nhìn về phía Yumeji và Kiana đang song sát đè ép Xi Vưu.

"Vậy thì trước khi triển khai kế hoạch chúng ta phải giúp hai con người hăng hái thái quá kia hạ hỏa lại chút nhỉ."

*******

Trận chiến của ba con người này chỉ có thể mô tả rằng tựa như một trận phong ba bão táp.

Yumeji và Kiana nhuần nhuyễn lao lên dồn ép Xi Vưu, người đã tạo ra một thanh kiếm sắt từ tổ hợp nguyên tố bằng năng lượng Honkai và lao vào cận chiến.

Keng! Keng!!

Âm thanh của kiếm va chạm liên hồi, những tia lửa bắn ra không ngừng. Thanh kiếm sắt đen trên tay Xi Vưu vung lên mạnh bạo đè ép và áp đảo ngược lại những đòn chém thần tốc, linh hoạt của Yumeji.

Tuy nhiên, dù áp đảo là thế nhưng Yumeji vẫn cạy ra được từ những đường kiếm chằng chịt như vũ bão của Xi Vưu những kẽ hở chết người, và ngay khi kẽ hở lộ ra thì Kiana liền lao vào và cho Xi Vưu dính lấy một cú bắn sốc điện khiến cử động của Xi Vưu chậm lại một nhịp  trước khi vung một cú chém ngược từ dưới lên bằng thanh đại kiếm trên tay phải.

Tuy sát thương gần như ko thấm vào đâu cả nhưng  đòn đánh kéo dài từ dưới thân lên tới đỉnh đầu tạo nên những tia lửa mạnh mẽ cản trở tầm nhìn của Xi Vưu thông qua mũ trụ.

Ngay tức thì sau đó, Kiana đổi chỗ với Yumeji và lùi ra sau để cậu ta tung một đòn chém ngang thật mạnh vào bụng Xi Vưu đánh bật cô ta đi trước khi xoay người ném về phía cô ta vô số mảnh đá vụn tựa như một cao thủ bóng chày.

Những hòn đá thấm nhuần năng lượng Vân Viêm phát nổ nhấn chìm cơ thể Xi Vưu trong khói và lửa .

Nhưng ngay trước khói kịp tan đi thì hai tảng băng liền phóng ra khỏi làn khói bay về phía Yumeji và Kiana.

-Ầm!!

Cả hai đồng thời nhảy lên trên không và tránh khỏi cú va chạm. Sau đó Yumeji xoay mình trên không tạo ra những đường phong nhận sắc bén bằng Phong Hiên Viên kiếm

Đường chém tuy không sắc sảo và đẹp đẽ nhưng cũng đủ để biến bề mặt trơn bóng của hai tảng băng trở nên gồ ghề thuận lợi cho việc leo trèo.

Nhanh nhẹn như những chú khỉ tinh nghịch ngay khi đáp xuống mặt băng gồ ghề sau cú rơi, cả Yumeji và Kiana đều bám trụ cả người mình lên khối băng của mỗi người rồi bắt đầu trèo ra khỏi nó.

Đứng trên đỉnh của hai tảng băng song song thẳng hàng với nhau, cả hai người đưa mắt nhìn xuống Xi Vưu đang khoanh tay trừng mắt nhìn về phía họ từ phía dưới trước khi chỉ đầu ngón tay về phía hai người và bắn ra những tia lôi điện tấn công cả hai.

Ngay khi thấy vậy, cả hai người họ liền nhảy lên cao, chỗ mà họ vừa đứng mới nãy nay đã bị những tia lôi điện phá tan.

Rơi xuống từ không trung đáng lí không có cách nào tránh né những tia lôi điện mà Xi Vưu bắn tới khi họ đang thực hiện cú rơi nhưng Yumeji liền nhanh chí ném thanh kiếm trên tay mình đi.

Thanh phong kiếm xoáy mạnh giữa không trung tựa như một tua-bin gió làm phân tán điện tích của đòn đánh giúp cậu ta và Kiana đáp đất an toàn.

Tuy nhiên, tác động của cú rơi làm vết thương lớn vốn được băng bó  trên người Yumeji  bắt đầu rách ra và rỉ máu.

Máu đỏ thấm qua lớp băng trắng quấn quanh người cậu ta và rồi Yumeji khuỵu xuống và bắt đầu thở dốc.

Cậu ta đưa tay nắm lấy cổ mình khi cổ họng cậu ta trở nên nóng rực và khó thở do máu đông chặn đứng đường Oxi.

Yumeji bắt đầu ho liên hồi sau khi thấy cậu ta như thế, Xi Vưu không do dự bắn một tia lôi điện về phía cậu ta nhưng đòn đánh đã bị Kiana chung hòa bằng một phát bắn từ khẩu súng của mình.

Khi Yumeji tiếp tục một cơn ho khan mạnh hơn cuối cùng cậu ta cũng nhổ được cục máu đông chặn đứng khí quản của cậu ta ra ngoài.

"Khụ! Khụ! Tưởng chết rồi chứ!"

Yumeji với khuôn mặt có chút tái mét bắt đầu hít lấy hít để cho không khí tràn vào phổi để bù đắp cho sự hụt hơi vừa nãy.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng bắp chân cậu run rẩy khiến việc đó vô cùng khó khăn. Cũng phải thôi, mất máu nhiều, chịu tra tấn tinh thần từ những cơn đau, ép bản thân chiến đấu mạnh bạo mà không chút ngơi nghỉ chẳng lạ gì khi bây giờ cơ thể của cậu ta đã kiệt quệ, chính bản thân Yumeji cũng hiểu điều đó.

Cậu ta biết, chính sự cứng đầu và khát vọng sống đã cho phép cậu ta trụ vững đến hiện tại.

Yumeji biết, cậu ta đã vượt qua giới hạn của một tân binh mới tập tành đánh đấm được độ mấy tháng từ lâu.

Tuy nhiên cậu ta không thể gục ngã lúc này được.

Không phải vì cậu ta muốn bảo vệ ai đó.

Cũng chẳng phải cậu ta muốn lao tới lau đi nước mắt của ai đó để rồi gắng gượng chiến đấu như các main shounen nào đó.

Chỉ là cậu ta thấy khó chịu mà thôi.

Phải cậu ta thấy khó chịu tình cảnh mình gặp phải đến mức cậu ta chỉ muốn quậy tanh bành và đập phá mọi thứ.

Yumeji Satsuki không phải người tốt, cậu ta cũng không có lòng tự tôn cao ngất trời. Lười biếng, hèn nhát, thực dụng, dối trá, đáng ghét, không dễ mến, huênh hoang, đó mới là con người của 'Yumeji Satsuki', cái hình mẫu mà ai đó đang cố gắng trở thành.

Nhưng kể cả 'Yumeji Satsuki' đó cũng có những hạn mức mà cậu ta ko cho phép bản thân vượt qua, cũng có những thử thách mà cậu ta ko muốn phải thoái lui và cũng có những điều mà cậu ta không muốn từ bỏ.

Ví dụ như đáp lại niềm tin của ai đó.

Cậu ta chỉ muốn biến những niềm tin, những ước mong của ai đó để tâm đến cậu ta trở thành sự thật.

Nghe thật hoang đường phải không nhưng Yumeji Satsuki là như thế.

Không tài giỏi, không quá thông minh, không tốt bụng cũng không mạnh mẽ.

Cậu ta cũng không xấu xa, không đê tiện, không biến thái, không điên loạn.

Không có điểm gì ở cậu ta là nổi trội, cũng chẳng có điểm gì khiến cậu ta trở nên đặc biệt.

Yumeji Satsuki là kiểu người sẽ không bao giờ có thể trở thành  nhân vật chính, đó là điều ai cũng nghĩ và chính Yumeji Satsuki cũng tin như thế.

Nhưng có một điểm khác, một điểm ngớ ngẩn đến mức nực cười khiến cậu ta vượt trội hơn bất kì ai.

Đó là cậu ta muốn trở thành một vị thần.

Đúng là hoang đường phải không? Thật ngớ ngẩn phải không? Thật tham lam phải không?

Nhưng Yumeji Satsuki là như thế. Một kẻ thảm hại chỉ biết sống giả tạo với những lời dối trá được xây dựng tỉ mỉ, không ước mơ, không hoài bão nhưng Yumeji Satsuki có một mong muốn như thế.

Cậu ta muốn trở thành Thần ko phải để cứu thế cũng chẳng phải để được người khác tôn sùng cũng chẳng phải để vạn sự như ý, muốn gì được đó.

Lí do của cậu ta, phải rồi lí do đó là lí do khiến  'Yumeji Satsuki' tiếp tục cho tới hiện tại. Một lí do mà cậu đã quên, nhưng cậu biết nó sẽ bắt nguồn từ sự dối trá, có một lời nói dối mà cậu muốn biến nó thành hiện thực.

Chỉ vậy thôi.

Với điều đó trong tâm trí, 'Yumeji Satsuki' nắm lấy bàn tay đang được chìa ra của Kiana và tiếp tục đứng lên chiến đấu.

Đặt một tay lên lồng ngực, ổn định lấy nhịp tim của bản thân, cậu ta dồn chút sức mạnh tinh thần cuối cùng để kích hoạt kỹ năng.

"Boost x2"

Ánh sáng đỏ lóe lên lần nữa trong không gian đen kịt để dám chắc rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Ngay trước khi họ  lao vào chiến đấu quyết liệt lần nữa thì....

-Xoẹt!

Với một đường vung kiếm, Mei tạo ra một đợt sóng băng chia cách chiến trường thành hai nửa.

Hơi lạnh từ cột sóng khiến chiến ý đang cháy bừng bừng trong Yumeji và Kiana dịu đi một chút rồi Kiana thốt lên.

"Ể? Chị Mei, chị làm gì thế? Em đang hăng lắm đấy biết không!?"

"Làm nguội cái đầu của em đi, Kiana. Từ giờ chúng ta sẽ triển khai kế hoạch B."

À, phải rồi. Còn có cái này nữa nhỉ? Chiến đấu nảy lửa quá khiến Yumeji quên mất tiêu, làm cho cậu ta khó xử gãi đầu rồi đánh mắt nhìn sang chỗ khác bởi chính Yumeji là người vạch ra kế hoạch này nhưng cậu ta lại là người quên nó đầu tiên.

"Hở? Kế hoạch B? Chị đang nói cái quái gì vậy, Mei-senpai?"

Và lẽ dĩ nhiên là không chỉ có mình Yumeji là quên mất kế hoạch mà cả Kiana cũng vậy, điều này khiến gân máu hơi nổi lên trên trán Mei nhưng cô ấy cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi giải thích ngắn gọn nhất có thể cho Kiana nghe.

Nói tóm lại là, kế hoạch A là kế hoạch bào sức, mỗi người luân phiên ép Xi Vưu tung ra hết tất thảy con bài tẩy của mình trong khi vẫn bảo toàn sức lực cho hỏa lực mạnh nhất của họ, Bronya.

Những đòn bắn của Bronya lúc đầu mỗi hiệp đấu chỉ là chim mồi để Xi Vưu không cảnh giác với cô ấy trong khi cô ấy tiết kiệm sức lực của mình.

Những người đóng vai trò bào sức là Kiana, Mei, Himeko và bản thân Yumeji. Theo kế hoạch thì cuộc chiến bào sức sẽ dựa chủ yếu  vào Kiana, người có thể lực bền bỉ nhất nhóm tùy tình huống thì Yumeji sẽ hỗ trợ và dồn ép Xi Vưu bằng khả năng ứng biến và độ linh hoạt cao cùng những chiêu bài kỳ lạ.

Mặc dù vậy kế hoạch đã hơi chệch hướng vì Yumeji đã tham gia vào trận chiến quá mức cần thiết nhưng mục đích ép Xi Vưu tung ra hết át chủ bài vẫn thành công nên kế hoạch vẫn có thể tiến hành.

Còn kế hoạch B là kế hoạch với chủ công là Bronya, người có full thanh thể lực lẫn thanh năng lượng, cộng với việc cô đã quan sát và phân tích lối chiến đấu của Xi Vưu suốt cả trận đấu.

*****

Nghĩ lại thì, đúng là tôi có vạch ra kế hoạch như vậy thật.

Đó là trước khi chúng tôi đối mặt với Xi Vưu, ai trong nhóm cũng biết chúng tôi sẽ phải đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh, người đã biến hàng chục con robot thành đống phế liệu rồi để chúng nằm rải rác khắp mọi nẻo đường mà chúng tôi đi qua.

Và dĩ nhiên, trước khi đánh Boss ta phải lập kế đã. Và với thông tin trong Game, tôi đã khéo léo dựng lên một kẻ thù giả định gần sát với thực tế nhất để dựng kế hoạch mà ko bị ai nghi ngờ.

Mặc dù, chính tôi đã quên mất kế hoạch ngay sau đó.

.........

Bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó, hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng để triển khai kế hoạch B sau khi tụ họp đầy đủ.

Bronya đứng phía sau 4 người khác là: Tôi, Kiana, Mei và Himeko-Sensei để có thể nã pháo bất kỳ lúc nào có tín hiệu.

Chúng tôi đứng ngay ngắn như thể 5 anh em siêu nhân chờ đợi Xi Vưu nung chảy bức tường băng ngăn cách chiến trường.

Ngay khi bức tường băng sụp đổ và tôi thấy rõ Xi Vưu trong vai hiệp sĩ giáp đen từ tốn bước tới, tôi liền dõng dạc tuyên bố.

"Hỡi Cựu anh hùng của thời đại xa xưa nay đã tha hóa làm ác nhân. Tôi sẽ cho bà cô như cô biết điều này. Điều bất công nhất thế giới, dẫn tới sự thất bại của mọi phản diện trên đời. Điều bất công được tung hô làm công lí trong mấy bộ phim siêu nhân! Và điều bất công đó là...."

Không để tôi kết câu, Xi Vưu đã bắn nguyên một quả cầu lửa vào mặt tôi trước khi đòn đó bị trung hòa bởi pháo kích của Bronya.

-Boom!

Ngay giữa âm thanh của vụ nổ, tôi thực hiện màn cúi chào như một ảo thuật gia trên sân khấu với nụ cười toe toét rồi nói tiếp.

"Sự bất công đó là 5 đánh 1. Xin mời thưởng thức, Lady!"

Nói xong, tôi liền cầm theo thanh kiếm của mình mà lao tới ngay khi vụ nồ vừa tan.

Với tốc độ nhanh nhạy của mình, Mei đã đón đầu Xi Vưu với một cú vung kiếm.

Đáp lại Xi Vưu cũng vung thanh kiếm trên tay mình để chặn lại đòn tấn công và toan tính đục một lỗ trên người cô bằng thuộc tính hỏa với tay còn lại nhưng Mei nhanh chóng thực hiện một cú quét kiếm rồi ngả người ra sau.

Cùng lúc đó, Kiana bắn hai phát súng điện bằng cặp súng đôi của mình khiến Xi Vưu đơ người một khoảng ngắn để rồi bị Himeko-Sensei với thanh đại kiếm trong tay cho một cúi chặt ngang bụng đánh bay cô ả ra xa.

Như thể không xi nhê gì, Xi Vưu liền chỉ tay bắn mấy phát lôi điện nhưng trước khi cô kịp làm điều đó pháo kích của Bronya đã đánh tới liên tiếp thổi bay cơ thể cao 3m của cô lên không trung.

Như một sự khó chịu, Xi Vưu trong khi treo mình trên không trung, cô ta đã ném xuống chúng tôi những đường phong nhận mạnh bạo nhưng đòn đánh của cô ta đã bị tôi trung hòa bằng những cú chém gió với kiếm của mình.

"Guaaaghhhh!!!!"

Gầm lên giận giữ, Xi Vưu tạo nguyên một quả cầu lửa khổng lồ rồi ném về phía chúng tôi.

Có vẻ cô ta đang bay bằng cách sử dụng gió, chơi bẩn thật sự.

Cơ mà, đòn tấn công của cô ta đã bị chặn lại bởi pháo kích tức thời của Bronya khiến nó phát nổ ngay giữa không trung.

-Booomm!!

Âm thanh của vụ nổ tuy có hơi choáng nhưng với trạng thái được tăng cường bởi Boost X2 nên tôi vẫn vô sự.

Ngay trước khi màn khói bụi của lửa và tro kịp tan, Mei đã liền hạ thấp nhiệt độ trong không khí xuống bằng cách tạo ra một cột sóng băng từ dưới lên.

Mũi của cột sóng đâm mạnh vảo ngực Xi Vưu rồi ghim người cô ta vào vách đá, chưa dưng lại ở đó tôi và Kiana bắt đầu chạy lên cột sóng băng như thể đang leo những bậc thang.

May mà Mei đã tạo ra một cột sóng không quá nghiêng cũng không quá dốc nên chúng tôi dễ dàng chạy trên đó.

Xi Vưu người bị ghim vách đá tức tối phóng điện tứ tung ra xung quanh.

Tôi nhanh chí quăng thanh kiếm của mình về phía trước để phân tán dòng điện, trước khi cúi người xuống lấy tay làm bệ đỡ để đưa Kiana nhảy lên cao.

Kiana người đang ở trên không bắn những phát súng điện cản phá những luồng điện xông tới tấn công trước khi cô nghe thấy tiếng hét của cô Himeko từ phía xa.

"Kiana đón lấy"

Ngay lập tức hiểu ý, Kiana liền thả cặp súng đôi trong tay ra khiến chúng rơi xuống chỗ tôi rồi đón lấy cây đại kiếm được ném tới chỗ mình và rồi thực hiện một cú bổ kiếm thẳng xuống từ trên cao.

-Keenggg!!!

Thanh kiếm va chạm mạnh với bộ giáp khiến tia lửa lóe lên không ngừng.

Thấy đòn tấn công không mấy hiệu quả cô thay đổi thế đứng rồi thực hiện một cú đâm kiếm.

Sau đó cô ấy ghì chặt lưỡi kiếm vào người Xi Vưu bằng chân của mình rồi dùng nó làm điểm tựa mà bật người lên không một lần nữa.

"Neko-Charm!"

Kiana tung một cú đá rìu bằng chân mèo khổng lồ được hiện hóa bằng năng lượng  Honkai.

-Ầmm!!

Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng cả bọn đã có một phối hợp đẹp mắt thì Xi Vưu nắm lấy chân Kiana thứ vừa làm giáp vai cô nứt một mảnh nhỏ rồi bóp chặt nó bằng tay.

"Thật là lố bịch!"

"Guaghhh!!"

Xi Vưu túm lấy chân Kiana rồi đập người cô vào vách đá, có vẻ vì vị trí không phù hợp nên lực tác động từ cuộc tấn công ko quá mạnh.

Chớp lấy thời cơ, tôi thực hiện một cú nhảy ra phía bên phải của Xi Vưu và thực hiện một phát bắn điện từ bằng cặp súng đôi mà Kiana đã ném cho tôi.

-Bang!

Có lẽ là do vết nứt trên bộ giáp nên mức độ tê liệt mà Xi Vưu nhận phải từ phát súng điện mạnh mẽ hơn khi trước khiến cô ả buộc phải buông bàn tay đang nắm lấy chân Kiana ra.

Trước khi rơi xuống, Kiana trả thù bằng cách đá một cú đá mèo Neko-Charm vào cằm Xi Vưu đồng thời cũng đá văng thanh kiếm của cô Himeko đang ghim trên ngực ả.

Himeko-sensei cũng đã lao tới để bắt lấy Kiana, người đang rơi xuống từ trên không

Ngay sau đó, đợi tôi cũng rời khỏi vị trí nhắm bắn sau khi lấy lại thanh kiếm của cô Himeko cùng với thanh kiếm của mình bằng cách đá nó xuống dưới bằng chân của mình rồi nhảy xuống từ cột sóng băng.

Thì tức tốc, Bronya  liền khai hỏa hàng loạt pháo kích đè ép Xi Vưu vào sâu bên trong vách đá.

Mặc dù sau hàng đống cuộc tấn công nhưng khi giọng nói ảm đạm xen lẫn giận giữ của Xi Vưu vang lên khiến chúng tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"thật lố bịch"

"Thật lố bịch"

"Thật lố bịch!!"

"THẬT LỐ BỊCH!!!"

Với âm thanh phẫn nộ trấn động cả không gian, mặt đất à không cả khu vực xung quanh chúng tôi bắt đầu rung chuyển dữ dội.

"Này, này...cô ta còn sức để làm thế nữa cơ à?"

Vô số tảng đá trong khu vực bắt đầu tụ họp lại chỗ Xi Vưu khiến thân hình cô ta ngày một to lớn dần.

Cứ đà này thứ mà chúng tôi phải đối mặt sẽ không còn là hiệp sĩ giáp đen nữa mà là một con Golem đá mất.

Không muốn chút nào đâu! Độ khó lại tăng nữa à!?

Chờ chút! Golem? Đá? Phải rồi!

Ngay trước khi con Golem oái oăm kia kịp thành hình tôi liền vội nắm lấy một cục đá đủ to đủ để nắm lấy trong lòng bàn tay.

Tôi kích hoạt Vân viêm sau đó dồn năng lượng Boost vào hòn đá rồi thả nó ra để nó bay về phía Xi Vưu tạo hình cho con Golem.

5s sau một con Golem cao  gần 8m đối diện với chúng tôi.

Nhưng tôi chỉ cười toe toét và bắt đầu đếm.

"...3"

"...2"

"....1"

Và rồi một vụ nổ xảy ra ngay ngực con Golem khiến cấu trúc hình thể mà Xi Vưu vừa tạo thành đã bị sụp đổ ngay tức khắc.

Đặc tính của Boost là tăng cường nhưng nó cũng tăng thời gian của kỹ năng, thông thường chỉ mất 5s để thứ bị Vân viêm tác động phát nổ nhưng với Boost đã thế còn là x2 nên thời gian tiêu tốn lên tới 8s.

"Cái!"

Nhìn vẻ ngỡ ngàng của Xi Vưu khi form mới mà ả cất công dựng lên bằng chút năng lượng cuối cùng sụp đổ, tôi cười toe toét.

Câu chuyện của thế giới này không thuộc thể loại Fantasy nên sẽ không có con Golem nào ở đây sất!!

*******

Cuộc chiến vẫn tiếp tục mà chưa tìm thấy hồi kết, mặc dù áp đảo Xi Vưu về nhiều mặt nhưng nhóm của Yumeji lại không có cách nào để phá tan lớp giáp kiên cố của Xi Vưu để đánh bại Cô ta.

Yumeji thì ngày càng chậm dần do sự kiệt quệ ngày càng chồng chất, cả những người khác cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

"Cứ thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả"

Yumeji khạc ra một ngụm máu nhỏ xuống đất ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Xi Vưu.

Họ đã thử khá nhiều cách nhưng chẳng có cái nào có tác dụng.

Dù sử dụng sự co giãn về nhiệt giữa nóng và lạnh thì cũng chẳng khiến bộ giáp kia xi nhê gì.

Có vẻ như nó không chỉ đơn thuần là một bộ giáp sắt đơn thuần như ngoại hình mà nó đang có.

Và có vẻ như cô ta cũng chẳng cần phải thở luôn, khi thử nghiệm rút oxi khỏi chỗ cô ta đứng bằng lửa và khói, cô ta tỏ vẻ ko hề hấn gì sất.

Nghĩ cũng đúng, dù cho cô ta thấy đau thì vốn cô ta cũng kiểu như một Tử sĩ được năng lượng Honkai dựng dậy để chiến đấu.

Vậy thật sự chỉ còn cách phá nát bộ giáp kia bằng bạo lực đơn thuần  thôi sao.

Nghĩ lại thì không phải chính Kiana đã khiến bộ giáp bất hoại kia có một vết nứt trên vai sao, có lẽ họ cần một đòn tấn vật lý mạnh mẽ hơn thế để phá hủy nó.

Bộ giáp đó là biến thể của kiếm Hiên Viên, thứ có thể thao túng sáu nguyên tố, nên mấy đòn tấn công nguyên tố đơn thuần có lẽ  không có mấy hiệu quả.

Vậy thì chỉ còn cách cứng đối cứng  thôi.

Nghĩ vậy, Yumeji liền túm lấy Kiana người đang xông xáo tiến lên tấn công.

"Chờ một chút đã."

"Lại gì nữa, ngươi không thấy trận chiến đang vô cùng căng thẳng sao!?"

'Ờ biết chứ, đây cũng đâu có mù!' - tuy rất muốn hét lên như vậy nhưng Yumeji đã kiềm lại và hỏi Kiana.

"Cái Neko-charm của cậu đó, cậu không có cách nào khiến nó mạnh hơn sao? Kiểu như nén sức mạnh lại ấy?"

"Làm được thì ta đã làm rồi! Ngươi có biết điều đó khó đến mức nào không!? Nói thẳng ra thì nổi việc giải phóng năng lượng Honkai rồi tạo hình là đã hao sức lắm rồi. Cường hóa đòn đánh, có thể làm thì ta đã thử rồi nhưng ngươi biết giữa chiến trận cố thử nghiệm điều đó điên rồ tới mức nào không?  Nội việc theo kịp trận chiến đã nhọc lắm rồi, hơn nữa ta cũng chưa thành công lần nào trong các buổi luyện tập cả"

"Hử, cậu luyện qua rồi à?"

"Hửm, ờ. Lớp trưởng có dạy ta nhưng nói thật ta chẳng hiểu gì cả, cái gì mà vận chuyển với chả tuần hoàn năng nếu nghĩ hết cái đống đấy trong khi chiến đấu thì ta chết ngoắc từ lâu rồi."

"Hử, sao phải nghĩ, cái đấy thì phải dựa vào cảm giác chứ?"

"Thì ta đã làm được lần quái nào đâu!? Mà cảm với chả giác!"

"Hửm? Vậy cậu chỉ thiếu trải nghiệm thôi nhỉ?"

"Ờ, ờ ngươi có thể nói vậy cũng được"

"Vậy thì tôi có cách đấy."

"Cách gì chứ?"

Kiana khó hiểu nhìn tôi. Rồi tôi cười toe toét nói.

"Quên rồi sao, tôi là đệ tử chân truyền của Sư phụ đấy"

"Ý ngươi là làm cái bao cát sống ấy hả?"

'Điều đó không sai nhưng cũng đừng nói huỵch toẹt ra như  thế chứ!' - tôi gào lên điều đó trong lòng.

"Được rồi, quay lưng cậu lại đây"

"Ngươi tính làm gì?"

"Đừng hỏi nhiều cứ đưa lưng đây, chúng ta không có thời gian đâu!"

Tôi nhìn chiến trận khi Mei và Himeko-sensei song kiếm hợp bích đối phó với Xi Vưu trong khi canh me cho Bronya bắn những trận oanh tạc bằng pháo kích vào cô ta rồi nhìn chằm chằm về phía Kiana.

"Rồi, rồi ta biết rồi mà, đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt đó"

Nói xong, Kiana quay lưng lại phía tôi. Rồi tôi đưa tay ra chạm vào lưng cô ấy.

"Kyahh! Ngươi làm gì thế hả!? Đồ biến thái!"

"Bình tĩnh đi, tôi ko làm chuyện tầm bậy vớ vẩn gì đâu."

"Nó đâu có vớ vẩn"- Kiana thủ thỉ điều đó nhưng cô ấy nói quá nhỏ nên tôi không nghe thấy và cũng chẳng để tâm.

Tôi lướt tay dọc sống lưng Kiana rồi đặt cả lòng bàn tay áp vào lưng cô ấy.

'Có vẻ như đúng chỗ này rồi'- nơi tôi chạm vào là nơi in dấu Thánh nhà Kaslana trên lưng của Kiana.

Xong, tôi kích hoạt Boost rồi tập trung tinh thần để truyền tải năng lượng của nó tới dấu Thánh của Kiana.

Việc truyền tải năng lượng Boost thì tôi đã thực hiện nhiều lần rồi, cơ mà đó là với vật vô tri vô giác tôi chưa thử nghiệm nó lên sinh vật sống cụ thể là lên con người bao giờ.

Cơ mà tôi đoán cảm giác của nó giống như việc truyền công lực trong mấy bộ phim kiếm hiệp thôi nhỉ.

Với cái này, tôi nghĩ tôi có thể kích thích nguồn năng lượng trong cơ thể Kiana, điều chỉnh và phân dòng chảy năng lượng giúp Kiana có thể nhận diện, nắm bắt nguồn sức mạnh đang chảy trong người cô ấy một cách dễ dàng hơn.

"Ugh! Ngươi vừa làm gì vậy? Lưng ta nhột quá~"

"Im lặng và tập trung cảm thụ đi giờ không phải lúc cho mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu."

"Ta biết rồi mà, cái đồ thiếu tinh tế nhà ngươi!"

Nói xong, Kiana nhắm mắt lại và bắt đầu cảm thụ dòng chảy năng lượng trong cơ thể mình.

**************

Kiana's Pov

Cái cảm giác này… là gì?

Một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng, len lỏi dọc theo sống lưng của cô, như thể từng thớ thịt, từng dây thần kinh trong cơ thể đều được đánh thức khỏi cơn mê ngủ. Nó không phải sự bùng nổ mạnh mẽ hay cơn sóng dữ dội như những gì cô từng trải qua với sức mạnh Honkai trước đây. Không, nó giống như việc ngâm mình ở suối nước nóng ở Hokkaido, hoặc uống một ly sữa nóng giữa mùa đông buốt giá. Cảm giác đó khiến cô không thể diễn tả bằng lời, nhưng… nó dễ chịu đến mức làm cô quên đi cả chiến trường hỗn loạn xung quanh.

“Ngươi vừa làm gì vậy?” cô quay lại nhìn Yumeji với ánh mắt nghi hoặc.

“Lưng ta nhột quá!”

“Im lặng và tập trung cảm nhận đi,” cậu ta nghiêm mặt nói, giọng điệu pha chút cằn nhằn nhưng không hề có vẻ đùa cợt.

“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Lời nhắc nhở của cậu ta kéo cô trở lại với thực tại. Đúng vậy, đây không phải lúc để mất tập trung. Kẻ thù của cô, Xi Vưu vẫn đang hùng dũng đánh nhau như một chiến thần bất khả xâm phạm ngay trước mặt cô. Hơi thở của cô chậm dần, bị lấn át bởi âm thanh của trận chiến. Mei và Himeko-sensei vẫn đang cố gắng cầm chân cô ta, trong khi Bronya tập trung bắn phá từ xa.

Được rồi, mày phải tập trung vào, Kiana. Tập trung.

Cô nhắm mắt lại, để toàn bộ ý thức của mình chìm vào dòng năng lượng đang chảy qua cơ thể. Ban đầu, nó hỗn loạn, giống như một dòng suối đục ngầu chảy xiết, không theo bất kỳ trật tự nào. Nhưng rồi, một cách kỳ diệu, dòng năng lượng ấy dần trở nên rõ ràng hơn. Từng tia sáng nhỏ bé hòa quyện vào nhau, tạo thành một mạng lưới chằng chịt mà trước giờ cô chưa từng nhận ra.

"Đây là sức mạnh của mình sao?" Cô thì thầm, gần như không tin vào cảm giác của mình.

Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất của cô đều đang tương tác với dòng chảy này. Nó giống như một điệu nhạc mà cô là nhạc trưởng, có thể điều khiển từng giai điệu theo ý muốn của mình. Cô nhớ lại những buổi luyện tập với Lớp trưởng, những lần cố gắng nhưng chỉ chuốc lấy thất bại. Cô đã nghĩ rằng mình không đủ giỏi, rằng sức mạnh này quá phức tạp để kiểm soát. Nhưng bây giờ, nhờ sự can thiệp của Yumeji, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ.

"Thì ra là như vậy…" Cô mở mắt, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong tầm nhìn.

Yumeji đứng ngay bên cạnh, nhìn cô với một nụ cười nửa miệng.

“Thế nào rồi? Hiểu ra chưa?”

“Cảm giác này… thật kỳ lạ,” cô nói, cảm giác tự tin dâng trào trong lồng ngực. “Nhưng ta nghĩ mình đã hiểu.”

"Vậy thì tốt, xông lên đi"

"Không cần ngươi phải nhắc"

Cô mỉm cười toe toét đầy tự tin giữ chặt vũ khí của mình trong tay và phóng đi.

Thật kỳ lạ, nhưng hiện tại cô cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cảm giác, những chuyển động thô cứng không ăn khớp với ý muốn của cô giờ đây đã không còn nữa.

Chưa khi nào cô cảm nhận được rõ ràng thế giới và cơ thể mình như hiện tại. Cảm giác giống như được sinh ra một lần nữa vậy.

Mọi cảm giác khó chịu và bất cấp đều đã biến mất. Cơ thể cô lúc này thật nhẹ nhàng và nó chuyển động đúng như ý muốn của cô mà ko hề có một chút bất tiện nào.

Sau đó, cô ấy tăng tốc hơn nữa chỉ với một nhịp lấy hơi và....

-Neko-Charm.

Năng lượng Honkai thông thường luôn bùng xuất vô tội vạ khi cô sử dụng tới nay được cô điều chỉnh một cách từ tốn vừa đủ và tuần hoàn  dòng chảy năng lượng mạnh mẽ đó trong huyết quản.

Thở nhẹ ra một hơi. Kiana phóng tới ngay trước mặt Xi Vưu và vung quyền. Hình ý lực của Neko-Charm thu gọn lại vào trong nắm đấm của Kiana và đập mạnh bạo vào mặt Xi Vưu như búa tạ.

-Rắc!

Một tiếng rắc giòn tan vang lên và Xi Vưu bị Kiana đánh bay ra xa cả chục mét. Dù chỉ một chút nhưng trên mũ trụ của Xi Vưu đã xuất hiện một vài vết nứt sau cú đấm của Kiana.

Ngay khi đánh bay Xi Vưu bằng một đấm, cô khịt mũi hăng hái tuyên bố với vẻ mặt đầy tự tin.

"Giờ hãy để bổn tiểu thư ta siêu độ cho bà nhé, bà cô già"

*********

Nhìn Xi Vưu bị Kiana đánh bay tôi ko hề thấy có gì ngạc nhiên.

Mặc dù Kiana thuộc dạng người ngốc nghếch và thiếu khả năng tiếp thu nhưng điều đó ko có nghĩa cô ấy không tài năng.

Mà ngược lại, lí do Kiana ko thật sự mạnh mẽ cho tới tận lúc này là vì cô ấy có quá nhiều tài năng.

Nhiều đến mức cơ thể cô ấy không thể theo kịp được mức độ phát triển chóng mặt của chính bản thân cô ấy.

Khiến cho hầu hết các chuyển động trong khi chiến đấu của Kiana đều là những chuyển động theo bản năng và giác quan chiến binh nhạy bén mà Kiana có sẵn trong người, nhưng điều đó khiến chuyển động của cô ấy trở nên thô sơ, dễ đoán và thiếu uy lực. Còn khi Kiana dùng não khi chiến đấu thì chuyển động của cô ấy trở nên quá chậm chạp.

Kiana lúc này mới thật sự chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh cô ấy có trong tay, ko dư thừa mà cũng không thiếu.

Bạn ko thể dùng dao mổ trâu để phẫu thuật cấp cứu cũng như ko thể dùng dao phẫu thuật để đi mổ trâu. Trường hợp của Kiana thì cũng tương tự, mọi khi cô ấy chỉ dùng sức mạnh của mình một cách vô tội vạ và lãng phí.

Lúc ko cần thì dùng quá nhiều, lúc cần thì dùng quá ít. Và như đã nói ở trên thừa hay thiếu đều chỉ khiến kết quả đạt được tệ hơn so với dự kiến mà thôi, dùng đúng lúc và vừa đủ lượng mới là cách đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Lấy ví dụ đơn giản hơn thì, Kiana lúc trước là một người sẽ ko bao giờ gắp được đậu hũ mềm bằng đũa và ngược lại Kiana lúc này thì có thể làm được điều đó thậm chí xếp chúng thành núi cao một cách ngay ngắn mà ko bị đổ thì cũng có thể.

'Lại bắt đầu ra vẻ rồi'- tôi không khỏi thở dài trước  thói xấu khó đổi của Kiana, tuy vậy tôi biết lúc này tôi không có thời gian cho chuyện đó.

Cho dù hiện tại Kiana đang so găng quyết liệt với Xi Vưu thì đó cũng chỉ là chuyện lúc này thôi, cách để phá hủy hoàn toàn lớp phòng thủ vững chắc của Xi Vưu thì vẫn chưa có.

Nhưng tôi đã có một ý tưởng trong đầu, một ý tưởng nghe tưởng chừng điên rồ nhưng lại không khỏi khiến tôi cảm thấy phấn khích điên cuồng đến mức tim tôi như muốn nhộn nhịp cả lên

[Các quản trị viên đang căng mắt  lấy bỏng ngô ra ăn hóng kết quả cuối cùng của trận chiến dai dẳng này]

Ờ, cứ căng mắt ra mà xem đi nhá. Khi các người đang chống mắt theo dõi màn trình diễn của người khác tôi sẽ khiến mấy người bật ngửa trong kinh ngạc bằng màn trình diễn của mình.

'Giờ thì, bắt đầu chuẩn bị thôi'

Tôi đóng mở bàn tay mình và nhìn những tia xung điện trắng xanh yếu ớt còn lại mà mình có thể dùng.

Rồi lia mắt nhìn trận đấu của Kiana rồi lia mắt thêm lần nữa nhìn vòng tay bạc trên tay trái của mình.

Theo dự đoán của tôi thì 10 phút là ngưỡng thời gian tối đa để tôi có để chuẩn bị cho chiêu thức có thể kết thúc trận chiến này một lần vả mãi mãi.

**********

Kiana's Pov.

Nắm đấm của cô và nắm đấm của Xi Vưu đập vào nhau trong khoảng ko khi cả hai người tung quyền cùng lúc.

Xung kích khi hai cú đấm va chạm làm mái tóc trắng của cô tung bay phất phới. Kiana dồn lực thêm vào cú đấm để đẩy lui Xi Vưu cùng lúc dùng nó làm điểm tựa nhướn người lên gối vào bụng Xi Vưu.

Xi Vưu dùng tay còn lại đón đỡ đòn tấn công thì Kiana liền ghim chặt tư thế đó, dùng tay còn lại của mình đánh mạnh vào cánh tay đang tung quyền của Xi Vưu bằng tay cầm của súng Hiên Viên.

Sau đó, cô ép người mình vào để ghì chặt cánh tay đó xuống, rồi bắn một phán đạn điện tử ở khoảng cách bằng không làm tê liệt Xi Vưu trong vài giây. Chớp thời cơ, Kiana đáp chân mình trở lại mặt đất rồi thực hiện một cú quật người qua vai đánh ngã Xi Vưu xuống đất.

Xi Vưu tuy nằm lăn lộn ra đất sau cú quật Judo của Kiana vẫn không hề nao núng đập mạnh tay xuống đất.

Ngay sau đó một trụ đá  xuất hiện gần chỗ Kiana đứng rồi đập mạnh vào bụng cô.

Dù cô ấy cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả ngay sau khi bị dính đòn tấn công nhưng Kiana vẫn không hề nao núng, cô ấy tăng thêm đầu ra cho hình ý lực Neko-Charm ở phần chân trước khi cong gối lại đập vỡ phần trụ đá đang đẩy lui mình lên ko trung.

Ngay trước khi rơi xuống, Kiana thực hiện một bước sải chân mượn phản lực khi chân đạp lên một vài hòn đá vụn, cô ấy đã thực hiện cú nhảy ngắn về lại trên đỉnh trụ đá bị vỡ đỉnh đầu trước khi giang rộng đôi chân rồi bắt đầu trượt xuống từ trên cao như một tuyển thủ  trượt băng nghệ  thuật.

Trong khi đang thực hiện cú trượt, Kiana đã bị Xi Vưu bắn mấy hỏa cầu liên tiếp vào người.

Nhưng vẫn như trước, Kiana tăng xuất lực đầu ra của Neko-Charm trên đôi tay của mình khiến hình ý lực mà năng lượng Honkai biểu hiện ra giống như một cặp găng tay đối kháng hình tay đấm mèo vậy.

Với nó, Kiana dễ dàng phòng thủ và gạt bay các đòn tấn công của Xi Vưu.

"OhhhhRaghhh!!!"

Với một cú hét lớn, Kiana tăng mạnh xuất lực đầu ra năng lượng vào một bên tay khiến hình ý lực căng phồng ra trước khi được Kiana nén gọn lại trong nắm đấm của mình.

Sau đó Kiana đạp mạnh chân xuống đất rồi nhảy lên giáng một cú đấm trời giáng xuống Xi Vưu.

Thấy thế, Xi Vưu đã tạo nên các rào chắn năng lượng Honkai để phòng thủ.

Nhưng Kiana đã tức thời thực hiện một cú vặn mình trên không trên đà cú nhảy bằng cách đấm vào ko khí.

Phản lực từ cú đấm ném Kiana xoáy người trên ko trung ở vị trí cao hơn trước, và khi thực hiện cú xoáy người trên ko, Kiana đã dùng tay còn lại của mình  nắm lấy súng lục Hiên Viên và nã vô số phát súng điện từ đập vỡ từng lớp chắn Honkai mà Xi Vưu dựng lên.

Khiến cho lớp rào chắn 10 lớp của Xi Vưu chỉ còn lại 5 và chúng còn có 1 vài vết nứt nhỏ hình mạng nhện nữa.

Kiana xoáy người thêm lần nữa, lần này cô ấy vận dụng trọn vẹn lực li tâm để tăng uy lực cho đòn đánh trong khi vẫn tập trung dồn thêm năng lượng vào cú đấm.

"Ooohhhhh!!!"

Kiana hét lớn và giáng cú đấm của mình xuống.

-Oanhhhhh!!!!

Cú đấm va chạm với rào chắn tạo nên tiếng động tựa như sấm chớp đánh giữa trời quang.

Cú đấm của Kiana sau đó nhanh chóng đập thủng từng lớp chắn của Xi Vưu, cuối cùng nắm đấm của cô ấy đánh mạnh vào vai trái của ả.

-Uỳnhhh!!

"Guaaaghhhh!!!" - Xi Vưu hét lên đau đớn khi dính đòn

Sau khi dính cú đấm của Kiana, cả người Xi Vưu bị đánh bay đi như một trái banh trước khi nó đập mạnh vào vách đá để lại một hố thiên thạch nhỏ.

"Thấy sao hả, bà già kia! Đó sức mạnh chân chính của bổn cô nương đấy! Hahahaha! Hah! Mệt chết mất."

Cú đấm vừa rồi lấy đi ko ít sức lực và năng lượng của cô, thậm chí nắm tay phải của cô còn đang run lên dữ dội vì phản lực của đòn tấn công đây này.

Kiana đưa tay lên lau những giọt mồ hôi  trên trán, ko hiểu sao cô ấy cảm thấy ko khí có chút nóng nực hơn khi nãy, cô cũng ko rõ đó có phải do cô tự tưởng tượng ko nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào hố thiên thạch trên vách đá nơi Xi Vưu chôn mình vào và tự ngẫm.

"Hạ được ả ta chưa?"

........

Sự tĩnh lặng kéo dài, khiến cô chợt cảm thấy ngạt thở, và rồi âm thanh những vụn đá bắt đầu rơi lộp bộp xuống vang lên khiến cô căng giây thần kinh của mình lên và tập trung quan sát miệng hố thiên thạch.

Không để cô phải đợi lâu, một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi miệng hố.

Hình bóng Xi Vưu dần lộ diện nhưng ả ta ko còn vẻ uy nghi, kiêu ngạo mà trông tàn tạ đến đáng thương.

Giáp của Xi Vưu, nếu nhìn một cách tổng thể thì trông vẫn nguyên vẹn nhưng nếu để ý thì sẽ có thể thấy phần giáp vai trái của ả đã lỗ rõ một vết lõm và vô số vết nứt.

Dựa vào cách Xi Vưu chuyển động và việc cánh tay trái của ả lủng lẳng đung đưa hoàn toàn vô lực, Kiana đoán rằng đòn vừa rồi của cô đã đánh gãy tay trái của ả.

"Trông cô giờ nhìn giống con người hơn rồi đấy

Kiana nói, nhưng cô vẫn không nghe thấy bất cứ lời nào đáp lại vẫn là một sự câm lặng đáng sợ.

Và rồi...

"Water.."- Xi Vưu lạnh lùng nói với âm sắc vô cảm đến đáng sợ.

Một cầu nước lơ lửng phía trước cánh tay phải đang giơ ra của ả.

"Wind...."

Với lời tiếp theo của Xi Vưu, quả cầu nước trước mặt ả cuộn xoáy như vòi rồng nhờ sức mạnh của gió.

"Freeze..."

Với lời tiếp theo, quả cầu xoáy nước dần tỏa ra những hơi lạnh của băng tuyết, quả cầu trở nên gai góc hơn khi băng giá đang cuộn xoáy mạnh mẽ như một cơn bão trong một quả cầu xoáy nước được phủ một lớp băng mỏng tựa như thủy tinh bên ngoài.

"Earth..."

Với từ đó, khối cầu lạnh lẽo được bọc trong lớp vỏ đất vô cùng rắn chắc trông như một tiểu thiên thạch.

"Fire..."

Bề mặt khối thiên thạch bắt đầu bùng cháy nhiệt lượng biến nó thành một thiên thể rực cháy trông như một trời mini.

"Lightning...."

Thay vì bao phủ quả cầu nó, trường sóng điện từ kia xoay quanh khối cầu thành hình dáng của một vành đai tiểu hành tinh trong khi đóng vai trò như bức xạ từ trường của ngôi sao nhỏ nhân tạo kia.

"Thôi chết!!"

Ngay lúc này, dù Kiana có ngốc cỡ nào cũng nhận ra nếu cô ko chặn Xi Vưu lại thì tất cả bọn cô sẽ bị ả giết hết.

Và Kiana ko phải người duy nhất nhận ra cả Mei, Himeko và Bronya đều nhận ra tình hình đang vô cùng hệ trọng.

Cả 3 người xông lên cản Xi Vưu lại nhưng tất cả đều đã quá trễ.

"Gravity...."

Lực hấp dẫn của ngôi sao nhân tạo nhỏ bé bắt đầu sụp đổ và nén lại.

"Fire, lightning, fire, lightning, fire, lightning, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water, water

gravity, gravity, gravity, gravity, gravity, gravity, gravity, gravity, gravity, gravity!"

Một ngôi sao quá nhỏ và khối lượng quá ít để nổ đang được cung cấp các năng lượng nguyên tố vật chất liên tục ko ngừng và nó được nén lại, nén lại hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần bởi trọng lực.

Khi ngôi sao sụp đổ hoàn toàn, thứ Kiana nhìn thấy là ko có gì cả nhưng cô chợt cảm thấy khó thở và nước trong người cô như đang bốc hơi.

Rào chắn, rào chắn, rào chắn, cô trông thấy vô số rào chắn được lập ra và Mei-Senpai vội vã vác cô chạy tránh xa khỏi Xi Vưu.

Thứ mà cô thấy tiếp theo trong tầm mắt mờ mịt của mình là một chấm sáng nhỏ, nó nhỏ đến mức ko thể nhìn thấy và gần như ko tồn tại, có lẽ nó chỉ có kích cỡ của một hạt phân tử nano hoặc thậm chí là nhỏ hơn cả thế nhưng trong ko gian tăm tối này nó rực rỡ đến mức kinh hoàng khiến cho mọi giá trị sống tàn lụi trước ánh sáng của nó.

"Supernova."

Thứ còn lại trong ko gian sau đó chỉ có ánh sáng cùng với tầng sóng âm thanh mờ mịt khiến bất cứ người nghe nào cũng thấy hơi choáng váng.

-Rắc!

Tưởng trừng sau ánh sáng đó chính là tro bụi, là hư vô nơi tất cả đều chết nhưng có gì đó khiến ánh sáng đó trở nên lép vế và bất ổn.

Thứ đó là một quầng sáng màu đỏ cam tựa màu sắc của hoàng hôn, thứ đã  nhanh chóng nuốt chửng lấy ánh sáng trắng của sự hủy diệt.

Và rồi sau đó...

-Xoẹt!

Một âm thanh của thứ gì đó bị chém đứt vang lên.

Một lúc sau, khi ánh sáng trắng dần biến mất và Kiana cũng dần lấy lại sử tỉnh táo sau cơn choáng váng mãnh liệt bởi thứ ánh sáng đó, với tầm nhìn vẫn còn bị chói bởi ánh sáng trắng rực nhưng cô cũng lờ mờ nhìn thấy được quan cảnh trước mắt. Đó là quan cảnh có một Xi Vưu với một vết thương sâu hoằm  bởi đao kiếm kéo dài từ bả vai phai phải đến phần thắt lưng trái.

Đứng phía sau ả là Yumeji, người đang đứng trong tư thế trông như thể vừa kết thúc một đòn chém ngang, cùng với một thanh đại kiếm rực lửa với lưỡi kiếm nhuộm trong sắc đỏ cam của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com