Chương 38: Đòn kết liễu (2)
*Tại một góc nhìn khác (Khi nhóm Yumeji bị Xi Vưu nuốt chửng vào dị ko gian họ đã bất tỉnh khoảng 8 tiếng)
Lúc 2 giờ 28 phút sáng
Trời vẫn còn chìm trong bóng tối sâu thẳm, khi cơn gió lạnh từ biển Đông thổi qua vùng biển Quảng Châu. Bầu trời không trăng, chỉ có những đốm sao yếu ớt lấp lánh trên cao. Những con sóng trào dâng, đập mạnh vào nhau như thể dự báo một cơn bão sắp đến.
Bên dưới mặt nước, một cái bóng khổng lồ lặng lẽ trườn qua đáy biển. Mỗi lần vẫy đuôi, nó tạo nên những xoáy nước sâu hun hút, quấy động cả một vùng rộng lớn. Đó là Xi Vưu—một Honkai Beast khổng lồ, hay đúng hơn, chỉ là cái xác không hồn của nó, một sinh vật bị ý chí của chính nó bỏ rơi, để rồi trở thành một cơn lũ hủy diệt không mục tiêu. Không cảm xúc, không suy nghĩ, chỉ có bản năng nguyên thủy của một kẻ tàn phá tất cả mọi thứ cản đường.
Ở đâu đó trên mặt biển, hệ thống radar quân sự sớm phát hiện một vật thể dị thường đang di chuyển với vận tốc 30 km/h, hướng thẳng về phía Quảng Châu. Những tiếng còi báo động vang lên xé toạc màn đêm. Trong căn cứ quân sự, một sĩ quan nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng khô khốc khi báo cáo qua hệ thống liên lạc:
—"Chúng ta có chưa đến 45 phút trước khi nó đến bờ!"
Bên trong căn cứ Valkyrie, Fu Hua đứng lặng lẽ trước màn hình chiến thuật. Đôi mắt sắc bén của cô quét qua hình ảnh con quái vật đang chậm rãi tiến tới, như thể nó không hề vội vã. Mái tóc xanh khẽ lay động khi hệ thống AI phát ra cảnh báo tự động.
—"Quá đủ thời gian."
Cô siết chặt tay. Đôi găng tay chống Honkai phát sáng nhẹ khi dòng năng lượng từ bộ giáp Shadow Knight: Godsbane Mk. IV chạy dọc cánh tay. Lớp kim loại đen bóng của bộ giáp phản chiếu ánh sáng đỏ nhấp nháy trong phòng điều khiển.
—"Tất cả chuẩn bị chiến đấu!"
Trên mặt biển, hai tàu chiến trang bị pháo cỡ lớn đã vào vị trí. Những tàu khu trục và tàu ngầm di chuyển theo đội hình vòng cung, tạo thành một thế trận bao vây con quái vật. Và rồi, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi một bóng đen khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước.
Xi Vưu—một con quái vật có kích thước ngang một con cá voi xanh trưởng thành, nhưng hung tợn hơn gấp trăm lần. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng dưới làn nước sâu, tựa như hai mặt trời nhuốm máu. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp đại dương. Sóng biển bị đẩy tung lên, tràn qua boong tàu như thể vừa có một vụ nổ dưới nước.
Fu Hua không chần chừ. Cô lao khỏi boong tàu, thân thể như một mũi tên xuyên qua mặt biển. Bộ giáp chiến đấu tối tân đẩy tốc độ bơi của cô lên 24 km/h mà không làm suy giảm sức mạnh. Cô vung tay, nắm lấy một sợi xích sắt trôi dạt gần đó—một vũ khí tạm thời.
—"Bắt đầu khai hỏa!"
Hai tàu chiến đồng loạt nhả đạn. Những loạt pháo cỡ lớn lao thẳng vào cơ thể Xi Vưu, nổ tung khi chạm vào lớp giáp vảy của nó. Nhưng hiệu quả? Gần như bằng không. Chỉ có vài vết cháy xém nhỏ xuất hiện trên bề mặt da cứng như nham thạch của nó.
Rồi, Xi Vưu phản công.
Nó há miệng, và từ trong cổ họng, một luồng ánh sáng tím rực rỡ lóe lên. Fu Hua cảm thấy một luồng khí nóng rực đang tích tụ.
—"Khốn kiếp! Nó chuẩn bị bắn Honkai Beam!"
—"Mau tránh ra!"
Lời cảnh báo vang lên, nhưng đã quá muộn.
Một chùm tia năng lượng khổng lồ phóng thẳng ra, cắt ngang mặt biển như một thanh kiếm thần thánh giáng xuống trần gian. Một chiếc tàu khu trục gần đó bị thổi tung thành từng mảnh kim loại cháy đen. Mặt biển ngay lập tức sôi trào, những cột nước bốc hơi trắng xóa, để lại xác cá và mảnh vụn trôi nổi khắp nơi.
Fu Hua chỉ kịp xoay người trước khi một cú quật đuôi khủng khiếp từ Xi Vưu đánh thẳng vào người cô.
ẦM!
Cảm giác như cả một ngọn núi vừa giáng xuống cơ thể. Fu Hua bị quật bay xuống biển với tốc độ kinh hoàng, chìm thẳng xuống vùng nước tối tăm.
Độ sâu: 50m… 70m… 100m…
Nhưng cô không chết.
Bộ giáp chiến đấu hấp thụ phần lớn lực va đập. Cô mở mắt, điều chỉnh nhịp thở, rồi bắt đầu khởi động Eclipse Mode.
Từ sâu thẳm đại dương, một luồng sáng đỏ bừng lên.
Eclipse Mode – Kích hoạt.
.....
Trên mặt biển, Xi Vưu vẫn tiếp tục di chuyển, bỏ lại phía sau nó là một vùng biển đầy xác tàu và lính thủy.
Và rồi, mặt nước bỗng chốc bị xé toạc.
BÙM!
Một cột nước khổng lồ bắn lên không trung khi Fu Hua lao lên từ đáy biển. Cơ thể cô phát sáng rực rỡ, ánh đỏ cam như vầng trăng máu. Những dòng năng lượng Honkai bị nén trong bộ giáp Shadow Knight: Godsbane bùng nổ, đẩy tốc độ của cô lên mức không tưởng.
Cô lao thẳng về phía Xi Vưu.
BÙM!
Một cú đấm toàn lực giáng vào phần hàm của Xi Vưu. Lực va chạm mạnh đến mức tạo ra một sóng xung kích khổng lồ, đẩy lùi con quái vật vài mét. Những vết nứt nhỏ xuất hiện trên lớp vảy cứng của nó.
Nhưng Xi Vưu không gục ngã.
Nó rống lên một tiếng trầm thấp, khiến cả mặt biển rung chuyển. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào Fu Hua—lần đầu tiên, nó nhận ra cô là một mối đe dọa thực sự.
VÙ!!!
Một cú quất đuôi khác giáng xuống. Fu Hua chỉ kịp chắn tay trước ngực trước khi bị đánh bay một lần nữa.
Độ sâu: 70m… 100m… 150m…
Cảm giác áp lực nước siết chặt quanh cơ thể, nhưng cô vẫn giữ vững ý thức.
—"Mình… vẫn chưa xong đâu."
Cô nhìn quanh. Ở đâu đó dưới đáy biển, những chiếc tàu ngầm vẫn đang lặng lẽ di chuyển.
—"Đây là Valkyrie Fu Hua, ai còn sống thì trả lời ngay."
—"Đây là đội trưởng Hứa Kiệt từ Hải quân Trung Quốc…! Chúng tôi vừa mất liên lạc với chỉ huy trên mặt nước! Valkyrie, cô có kế hoạch gì không?"
Fu Hua nheo mắt, suy nghĩ nhanh chóng.
Xi Vưu quá mạnh. Nếu cứ đối đầu trực diện, họ sẽ bị nghiền nát trước khi có thể ngăn nó tiếp cận Quảng Châu.
Họ cần phải trói chặt nó.
—"Các anh có xích sắt hoặc mỏ neo từ những tàu chiến bị đánh chìm không?"
—"Có!"
—"Tốt. Nghe đây—tôi sẽ dụ nó vào tầm đánh, các anh dùng xích sắt trói nó lại. Chúng ta phải làm nó ngoi lên mặt nước, nếu không Hyperion sẽ không thể khai hỏa!"
—"Rõ!"
Fu Hua siết chặt tay.
Cô lao lên, sẵn sàng cho đòn phản công cuối cùng.
Phía trên mặt biển, Xi Vưu tiếp tục di chuyển, nhưng bỗng nhiên một bóng đen khổng lồ lao tới từ đáy đại dương
Fu Hua—tăng tốc đến vận tốc không tưởng.
Cô vung nắm đấm, đánh vào một trong những vết nứt trên cằm Xi Vưu, nơi mà lớp vảy đã bị tổn thương trước đó.
RẮC!
Một vết nứt sâu hơn hiện ra, khiến Xi Vưu rống lên đau đớn.
Đây chính là cơ hội!
Tàu ngầm chiến đấu ngay lập tức kích hoạt mỏ neo và phóng hàng chục dây xích sắt khổng lồ lên người Xi Vưu.
—"BẮN!"
ẦM! ẦM! ẦM!
Những mỏ neo bắn ra từ tàu ngầm, móc chặt vào thân thể của quái vật. Các sợi xích khổng lồ nhanh chóng quấn quanh cơ thể nó, giữ chặt những chiếc sừng lớn và vây của nó.
Xi Vưu vùng vẫy dữ dội, tạo ra những đợt sóng mạnh đến mức khiến một vài tàu ngầm bị cuốn trôi.
Nhưng nó đã bị trói lại.
Fu Hua không chút do dự. Cô kích hoạt toàn bộ sức mạnh của bộ giáp, hai tay túm chặt lấy một đoạn xích lớn, rồi kéo mạnh.
Từng cơ bắp trên cơ thể cô căng lên, năng lượng Honkai tràn ra từ bộ giáp, giúp cô có thể kéo một con quái vật khổng lồ nặng hàng ngàn tấn.
Xi Vưu gầm lên, cơ thể nó bị kéo giật về phía trên.
Mặt nước chao đảo.
Những mảng sóng vỡ tung khi đầu của Xi Vưu từ từ ngoi lên mặt biển.
Đúng lúc đó… trên cao… một giọng nói vang lên qua hệ thống liên lạc.
—"Theresa đây, Hyperion đã vào vị trí. Chúng tôi đang nhắm bắn."
Fu Hua thở gấp, nhìn chằm chằm vào quái vật.
Đòn kết liễu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hoặc đó là điều cô mong đợi sẽ xảy ra...
Ngay khi Xi Vưu nhận ra bản thân nó đang bị khống chế thì nó liền giải phóng xung nhiệt năng lượng Honkai ra xung quanh để nung chảy xích sắt trước khi tụ nguồn năng lượng khổng lồ đó vào miệng mình và...
-BÙM!!!
Một luồng năng lượng Honkai bùng nổ ngay dưới đáy biển. Trong chớp mắt, cả khu vực tối sầm lại như bị hút vào một hố sâu khổng lồ. Thế rồi, một ánh sáng chói lòa phát ra từ điểm tụ năng lượng của Xi Vưu—
Một Honkai Beam dày đặc, nóng rực như lõi thiên thạch, lao thẳng xuống lòng đại dương.
ẦM!!!!
Cảm giác như lớp vỏ ngoài của Trái Đất đang bị xé toạc.
Tận sâu dưới đáy biển, nơi ánh sáng chưa từng chạm đến, một ngọn núi lửa ngầm bị đánh thức.
Rắc rắc… RẮC RẮC!!!
Những vết nứt khổng lồ chạy dọc theo thềm đại dương, phun ra từng dòng dung nham đỏ rực. Những bọt khí siêu nhiệt bùng lên thành những cột hơi nước khổng lồ, làm nhiệt độ nước biển tăng lên nhanh chóng. Tàu ngầm quanh đó bắt đầu báo động đỏ, tiếng còi inh ỏi giữa làn nước đang sôi sục.
—“Nhiệt độ đang tăng nhanh! Chúng ta sẽ bị luộc sống mất!”
—“Rút lui ngay! Tất cả tàu ngầm lặn sâu hết mức có thể!”
Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Xi Vưu ngửa đầu lên, đôi mắt rực cháy như than hồng. Từng đường vân năng lượng trên cơ thể nó phát sáng chói lọi, rồi—
-GẦM!!!!!!!!
Một xung nhiệt khổng lồ lại lần nữa phát ra từ cơ thể nó.
Những sợi xích sắt quấn quanh nó bị nung chảy ngay lập tức. Dưới sức nóng tàn khốc này, kim loại biến thành chất lỏng, trôi theo dòng nước đang dâng trào.
Xi Vưu đã tự mình giải thoát cho bản thân.
Nó vặn mình, đập mạnh chiếc đuôi khổng lồ vào đáy biển, đẩy cơ thể to lớn ngoi lên mặt nước.
ẦM!!!!
Cột nước khổng lồ bắn lên cao hơn 100 mét.
Trên bầu trời, Hyperion rung lắc dữ dội do chấn động dưới mặt nước. Các khẩu pháo của con tàu chưa kịp khai hỏa thì Xi Vưu đã bắn vọt lên, tự do một lần nữa.
Và Fu Hua đã bị bỏ lại dưới biển.
—“Khốn kiếp…!”
Cô nghiến răng, cảm giác bất lực dâng trào. Cô đã dốc toàn lực, vậy mà con quái vật đó vẫn tìm ra cách để trốn thoát.
Áp lực nước quá lớn, cô không thể theo kịp tốc độ của Xi Vưu.
Cô phải lên mặt nước.
—“Eclipse Mode—Overdrive!”
Một luồng khí màu đỏ bao quanh cơ thể Fu Hua khi cô đạp mạnh xuống đáy biển. Với tốc độ vượt quá giới hạn, cô xé toạc mặt nước, phóng lên không trung như một viên đạn lửa.
Nhưng đã quá muộn.
Xi Vưu đã bơi thẳng về hướng cảng biển Quảng Châu.
Nó phớt lờ cô hoàn toàn.
Làn nước rẽ ra như một khe nứt khổng lồ khi sinh vật này di chuyển. Sóng thần bùng lên từ cơ thể nó, đẩy những con tàu trôi dạt vô định.
Fu Hua nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó để bám vào.
Và rồi cô thấy nó—
Một con tàu đánh cá đang lênh đênh vô chủ giữa vùng biển dậy sóng.
Một con tàu cũ kỹ, trôi dạt vô định sau cơn sóng vừa rồi.
Cô lao xuống, hạ cánh lên boong tàu một cách nặng nề. Dưới sức mạnh của bộ giáp, ván gỗ nứt vỡ dưới chân cô. Cô thở gấp, mồ hôi chảy dài trên trán, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng khổng lồ của Xi Vưu.
—"Mình… phải tìm cách khác."
Xi Vưu đang hướng thẳng đến Quảng Châu.
Và nếu nó đặt chân lên bờ… thì hôm nay sẽ trở thành ngày tồi tệ nhất đối với cư dân ở đó.
***
Hiện tại, đúng 3:00 a.m
Bên phía Hạm đội Liên Hợp—Phòng tuyến cuối cùng
Báo động đỏ vang lên khắp hệ thống phòng thủ của hạm đội. Lực lượng quân sự được triển khai tối đa.
—“Mục tiêu đã vượt qua hải giới! Chuẩn bị tấn công!”
Bầu trời rực sáng khi hàng loạt phi cơ chiến đấu rời khỏi hàng không mẫu hạm. Chúng xé toạc bầu trời trong đội hình tấn công, lao về phía con quái vật đang tiến đến.
Trên mặt biển, những chiếc xe tăng lội nước được triển khai từ tàu đổ bộ, lăn bánh trên mặt biển động, nòng pháo hướng về con quái vật khổng lồ.
Xi Vưu không dừng lại.
Cơn sóng thần mà nó kéo theo vẫn chưa dừng. Nước biển cuộn trào như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đường nó đi qua.
—“Tấn công!!”
ẦM! ẦM! ẦM!
Loạt đạn từ xe tăng rít lên, xuyên qua màn nước, nhắm thẳng vào Xi Vưu.
Phi cơ chiến đấu đồng loạt phóng tên lửa—
Những đường lửa cắt ngang bầu trời, hướng thẳng vào lưng con quái vật.
Nhưng—
Xi Vưu vung đuôi.
Chỉ một đòn, một cơn sóng xung kích khủng khiếp bùng nổ.
Không khí nổ tung.
Làn sóng xung kích thổi bay toàn bộ hỏa lực trước khi chúng kịp chạm vào nó. Những chiếc xe tăng trên mặt biển bị xé nát như đồ chơi. Một loạt chiến đấu cơ bị hất tung ra xa, va vào nhau và phát nổ giữa bầu trời.
Xi Vưu gần như bất khả xâm phạm.
Không gì có thể cản được nó.
Nhưng—
Một khẩu pháo năng lượng hạng nặng vừa khóa mục tiêu.
—“Theresa đây, Hyperion đã vào vị trí sẵn sàng.”
Trên boong chiến hạm Hyperion, Theresa hít một hơi sâu. Ngón tay cô đặt trên cò súng của hệ thống pháo kích chính.
—“Lưng của nó sẽ là điểm yếu.”
—“Vì không có cổ, nó sẽ không thể trở mình.”
“BẮN!!!”
Khẩu pháo chính trên Hyperion gầm lên.
Một luồng pháo năng lượng mạnh mẽ được khai hỏa sau đó, lao đi như một thiên thạch rực lửa, xuyên qua màn đêm và nhắm thẳng vào lưng Xi Vưu.
Không thể tránh được—
—Đáng lẽ là vậy.
Nhưng—
Xi Vưu không cần tránh.
Đôi mắt nó sáng rực. Cảm biến tầm nhiệt của nó phát hiện một nguồn năng lượng lớn đang tập trung.
Và ngay khi luồng pháo năng lượng sắp chạm vào nó—
Xi Vưu gầm lên.
Một làn sóng xung kích khổng lồ nổ tung ngay trước mặt nó.
ẦM!!!!
Làn sóng xung kích không chỉ phá vỡ không khí—mà còn đẩy lùi chính cơ thể nó về phía sau!
Xi Vưu vừa tự thổi bay chính mình khỏi tầm bắn!
Luồng pháo kích xé toạc mặt biển, tạo nên một cột nước khổng lồ.
Theresa mở to mắt.
—“Nó còn có thể làm vậy sao?!!”
Không có thời gian để hoảng hốt.
—“Hyperion, quay đầu ngay!”
Chiến hạm Hyperion rống lên, động cơ hoạt động hết công suất, kéo thân tàu khổng lồ xoay một góc 90 độ chỉ trong vài giây. Nòng pháo lại nhắm thẳng vào Xi Vưu.
—“BẮN HẠ NÓ!”
Khẩu pháo chính lần thứ hai gầm lên.
Nhưng Xi Vưu cũng đã chuẩn bị.
Một tia Honkai rực sáng tích tụ nơi miệng nó.
Cả hai—đồng thời khai hỏa.
ẦM!!!!!!!!!!
Pháo kích và tia Honkai va chạm.
Không gian như bị bóp méo trong một khoảnh khắc.
Một vụ nổ khổng lồ xé toạc bầu trời.
Sóng xung kích từ vụ nổ đủ mạnh để xô đẩy cả hai khối khổng lồ.
Tia Honkai của Xi Vưu bị đẩy lùi.
Nhưng—
Vụ nổ đã làm lệch hướng bắn của Hyperion.
Luồng pháo kích không đánh trúng giữa lưng Xi Vưu—mà chỉ sượt qua một bên mặt của nó.
ẦM!!!!
Một bên mặt của Xi Vưu bốc cháy dữ dội.
Nó rống lên trong đau đớn, quằn quại giữa đại dương, nước biển bốc hơi xung quanh nó thành từng đám sương mù dày đặc.
Rồi—
Xi Vưu bị đánh chìm xuống biển.
******
BÙM!!!!
Cả đại dương rung chuyển.
Những cột nước cao hơn 50 mét bắn lên trời như những tháp thủy tinh khổng lồ.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Sóng xung kích từ vụ nổ đẩy lùi cả chiến hạm Hyperion.
Chiến hạm bay lùi trên không trung, bị xô đẩy hơn 500 mét ra khỏi vị trí ban đầu.
—“Tàu bị lệch hướng! Động cơ số 3 bị quá tải!!”
Theresa bám chặt vào tay vịn, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ vừa rồi.
Khi khói lửa tan đi, mặt biển chỉ còn một bóng tối sâu thẳm.
Xi Vưu đã biến mất dưới lòng đại dương.
—“Nó… đã chết chưa?”
Không ai trả lời.
Và rồi—
Bên dưới mặt nước… có gì đó đang chuyển động.
---
Lúc 3 giờ 20 phút sáng.
Biển đêm u ám.
Những tàn lửa từ cuộc giao tranh trước đó vẫn còn rơi lả tả trên mặt nước, phản chiếu những tia sáng đỏ rực trong bóng tối mịt mù. Hyperion trôi dạt, khói bốc lên từ các họng pháo, các tàu chiến còn lại cũng đang cố gắng lấy lại đội hình.
Nhưng Fu Hua không có thời gian để chờ đợi.
Cô đứng trên boong một chiếc tàu đánh cá trôi dạt gần đó. Gió biển lạnh ngắt, từng cơn sóng quất vào mạn tàu như đang cảnh báo.
Cô không quan tâm.
"Mình phải kết liễu nó."
Fu Hua đảo mắt nhìn quanh. Trên boong, có một khẩu súng săn cá voi cỡ lớn—một khẩu Harpoon Gun được chế tạo để hạ gục những sinh vật khổng lồ dưới biển.
Cô kiểm tra dây cáp nối vào cây lao, rồi vác cả khẩu súng trên vai.
—“Vũ khí này… có thể hoạt động.”
Không chần chừ.
Cô nhảy xuống nước.
BÙM!
Làn nước lạnh buốt nuốt chửng cô. Áp lực đè nặng, nhưng Fu Hua vẫn lặn sâu hơn, bơi nhanh như một ngọn lao sắc bén xuyên qua bóng tối.
---
Tại đâu đó dưới đáy biển
Xi Vưu đang ẩn mình dưới vực sâu.
Nó không hề bất tỉnh.
Dù khuôn mặt nó vẫn còn cháy xém, con quái vật vẫn còn sống, và đang phục hồi. Những rãnh năng lượng Honkai trên người nó phát sáng, các mạch máu kỳ dị đập từng nhịp chậm rãi.
Nó đang chờ đợi.
Nó biết kẻ thù vẫn còn đó.
Và đúng như nó dự đoán—
Fu Hua xuất hiện.
Cô bơi trực diện về phía Xi Vưu, mang theo khẩu súng săn cá voi.
Đôi mắt đỏ rực của Xi Vưu mở toang
Nó gầm lên.
Làn sóng áp lực khổng lồ từ tiếng rống của nó chấn động cả lòng đại dương, khiến những mảng đá ngầm bên dưới rụng xuống như tuyết lở.
Fu Hua bị cuốn vào dòng xoáy, nhưng không dừng lại.
Cô bắn một loạt sóng xung kích từ cánh tay, điều chỉnh quỹ đạo và lướt tới ngay dưới bụng Xi Vưu.
Đây rồi…!
Điểm yếu của Xi Vưu
Tận sâu bên trong lớp vảy cứng rắn của Xi Vưu, có một hạch năng lượng Honkai đang đập từng nhịp yếu ớt.
Và đó chính là mục tiêu của cô.
Fu Hua ngắm bắn.
Và rồi cô bóp cò—
BÙM!
Cây lao khổng lồ phóng đi như tia chớp, xé nước và đâm thẳng vào hạch năng lượng.
Xi Vưu rống lên trong đau đớn.
Cơ thể khổng lồ của nó quằn quại, làm rung chuyển cả đáy biển, tạo nên những dòng hải lưu hỗn loạn.
Nhưng ngay sau đó—
BỐP!!!
Đuôi Xi Vưu quất mạnh vào Fu Hua, đánh văng cô ra xa như một viên đạn xuyên qua bóng tối.
Cơ thể cô tông vào một rạn san hô, khiến đá vụn bắn tung tóe khắp nơi.
Lòng ngực cô đau nhói.
Nước biển bị nhuộm đỏ.
Fu Hua cắn răng, cố giữ ý thức.
Xi Vưu đang sạc năng lượng.
Miệng nó rực sáng—một tia Honkai đang chuẩn bị bắn thẳng về phía cô.
Không có đường né tránh.
Nhưng ngay lúc đó—
ẦM! ẦM! ẦM!
Những vụ nổ xé toang bóng tối.
Ngư lôi quân sự từ các tàu ngầm đồng loạt tấn công!
Những con tàu ngầm của lực lượng quân sự Quảng Châu vừa tiếp cận chiến trường—và bắt đầu khai hỏa vào Xi Vưu.
***
Lúc 3 giờ 25 phút sáng.
Nước biển đen đặc, như một vũng sâu thẳm không có điểm kết.
Trên boong những tàu ngầm quân sự Quảng Châu, các lính thủy quân đang theo dõi với ánh mắt căng thẳng. Những chiếc tàu này, vốn dĩ luôn ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm của đại dương, giờ đây lại bùng nổ với một sự hoảng loạn tiềm tàng, khi chiến trường trở thành một trận chiến sinh tử giữa con quái vật Honkai khổng lồ và các chiến binh con người.
Dưới đáy biển, chiến sự đang diễn ra. Và họ—những người lính, chỉ là những mắt xích nhỏ trong một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, đang tham gia vào trận chiến này với nhiệm vụ phải hoàn thành.
Trên tàu ngầm thứ ba trong đội hình, trung sĩ Liu nhìn qua màn hình radar, gương mặt cứng rắn nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua màn hình radar của họ. Đó không phải là một chiếc tàu hay sinh vật biển bình thường.
—"Nó lại xuất hiện rồi!" Liu thốt lên, ánh mắt không rời màn hình.
Hắn quay sang bên cạnh, nơi sĩ quan chỉ huy, Đại úy Trương, đang điều chỉnh các hệ thống ngư lôi.
—"Chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Liu hỏi, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Zhang không trả lời ngay lập tức. Anh ta chỉ gật đầu, rồi nhìn xuống bảng điều khiển. Một luồng không khí nặng nề, dày đặc giữa họ, khi tất cả đều biết rằng một sai lầm nhỏ có thể đồng nghĩa với cái chết.
Còn dưới nước, trong làn sóng dữ dội, Fu Hua đang kiên cường chiến đấu với Xi Vưu. Mọi người đều hiểu rằng, nếu cô ấy không thể kết liễu được con quái vật khổng lồ đó, mọi thứ sẽ sụp đổ. Không chỉ là cuộc chiến của cô, mà còn là cuộc chiến sinh tồn của tất cả những người lính trên tàu, những người đang chiến đấu trong bóng tối lạnh lẽo của đại dương.
Sĩ quan Trương nhìn vào màn hình sonar một lần nữa.
—"Cảnh báo! Xi Vưu đang tiến hành sạc lại năng lượng!"
Anh ta không cần phải ra lệnh. Các lính thủy quân đã chuẩn bị sẵn sàng.
—"Khai hỏa!" Trương Sĩ Kiệt ra lệnh.
Ngay lập tức, những ngư lôi quân sự được phóng ra từ các ống phóng, cắt ngang bóng tối và lao xuống đáy biển với tốc độ chóng mặt.
Liu nắm chặt tay vịn, tim đập thình thịch khi từng quả ngư lôi rời khỏi tàu, xuyên qua làn nước đen tối, mang theo hy vọng cuối cùng để cứu Fu Hua.
—"Tất cả ngư lôi đã phóng đi, chờ kết quả!" Liu thông báo.
Tất cả đều giữ im lặng, chờ đợi.
Một tiếng nổ vang lên, dưới mặt biển—gió xé, nước vỡ tung ra như một vụ nổ dưới đáy đại dương.
—"Trúng đích! Chúng ta trúng đích!" Liu hét lên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ.
Đám nước bắn lên như cột thủy tinh, mảnh vỡ của các tảng đá dưới đáy đại dương rơi xuống như tuyết. Nhưng Xi Vưu, không hề bị khuất phục.
Lao ra từ trong bóng tối, con quái vật ấy đã tạo ra một làn sóng áp lực mạnh mẽ, đánh bật ngư lôi ra khỏi quỹ đạo của chúng.
—"Nó không chết sao?" Một lính trẻ ngạc nhiên thốt lên.
Sĩ quan Trương Sĩ Kiệt cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào màn hình sonar. Xi Vưu vẫn còn sống, và bây giờ, nó quay lại tấn công.
—"Chuẩn bị!" Ông ra lệnh.
Các lính thủy quân lập tức điều chỉnh lại ngư lôi còn lại, sẵn sàng tấn công.
—"Nếu Fu Hua không kết thúc nó, chúng ta sẽ là những người tiếp theo!" Liu tự nhủ, cắn răng và tập trung vào công việc.
Từ trên tàu, những đợt ngư lôi tiếp theo được phóng đi, nhưng trong khoảnh khắc đó, một tiếng động mạnh bỗng vỡ tan bầu không khí.
—"Chúng ta không thể để Fu Hua một mình!" Ông hét lên.
"Tất cả chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo!"
Các tàu ngầm đồng loạt khai hỏa. Những ngư lôi cắt nước, lao về phía con quái vật, đồng thời các tàu ngầm di chuyển gần hơn, như thể để tạo ra một hàng rào bao quanh Fu Hua và Xi Vưu, giúp cô có thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
Bên dưới biển, những đợt tấn công liên tiếp này chỉ như những chớp lóe sáng giữa đêm tối, trong khi Fu Hua, vẫn giữ vững ý chí, tiếp tục chiến đấu với Xi Vưu, không hề biết rằng những người lính đang làm tất cả để hỗ trợ cô.
"Chúng ta sẽ không bỏ cuộc," Liu thì thầm.
"Không thể để cô gái đó chiến đấu một mình được."
Ngay sau đó....
Những vụ nổ chấn động cả đại dương.
Tiếng gầm của Xi Vưu vang dội, như thể muốn nuốt chửng tất cả trong tầm mắt. Cơ thể khổng lồ của nó quẫy mạnh trong nỗi đau tột cùng, và những đợt sóng xung kích từ mỗi cú giẫm mạnh làm rung chuyển cả biển cả. Mặc dù vẫn còn đang phục hồi, nó không hề lùi bước, ngược lại càng thêm hung dữ.
Fu Hua không bỏ lỡ cơ hội.
Cô dồn toàn bộ năng lượng vào lái ý thức, truyền lệnh cho các tàu ngầm trong đội hình.
—“MỌI ĐƠN VỊ, NGẮM VÀO ĐIỂM YẾU.”
Giọng nói cô như sấm rền, không chút do dự. Các tàu ngầm, đồng loạt nhận lệnh và phóng ngư lôi vào mục tiêu chính—hạch năng lượng của Xi Vưu.
BÙM! BÙM! BÙM!
Hàng loạt vụ nổ lớn vỡ ra, từng ngư lôi bắn trúng vào lớp vảy cứng như thép của con quái vật, xé toang mọi phòng vệ của nó. Đầu tiên là một, rồi hai, ba—và rồi, một vụ nổ kinh hoàng đã làm lộ ra điểm yếu của Xi Vưu. Hạch năng lượng của nó, vốn là nguồn sống của cả sinh vật, giờ đây không còn che chắn bởi lớp giáp nữa.
Fu Hua không chần chừ.
Cô lao vút về phía mục tiêu, như một ngọn lao sắc bén xuyên qua bóng tối của đại dương, từng đợt sóng vỗ vào thân thể, nhưng không thể làm chệch hướng được. Mắt cô vẫn chỉ hướng về điểm yếu mà cô đã xác định từ trước.
Khẩu súng săn cá voi cứng cáp trong tay cô, Fu Hua không một chút dao động. Cô nhắm chuẩn xác vào hạch năng lượng đang sáng lên mờ ảo dưới làn nước đen tối.
Ở khoảng cách bằng không—
CÔ BÓP CÒ.
BÙM!!!
Cây lao phóng đi như một tia chớp, xuyên thủng lớp vảy và cắm sâu vào cơ thể Xi Vưu. Sức mạnh của cú phóng tạo ra một tiếng nổ như sấm rền dưới lòng đại dương, khiến cả con quái vật giật nảy mình, gầm rú trong đau đớn khủng khiếp.
Fu Hua buông súng, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm.
Cô không dừng lại. Không thể dừng lại.
Cô vung tay, đấm liên tiếp vào cây lao. Mỗi cú đấm như một nhát búa đập vào thân thể khổng lồ của Xi Vưu.
BỐP! BỐP! BỐP!
Những cú đấm mạnh mẽ như phá vỡ mọi giới hạn, đẩy cây lao vào sâu hơn, từng đợt rung chuyển của nó làm nước biển chao đảo, tạo ra sóng vỗ lớn xung quanh.
Xi Vưu không thể chịu đựng được nữa. Nó quẫy mình dữ dội, làm biển động, khiến đáy đại dương rùng mình.
Và rồi, nó bật ngược ra khỏi đáy biển.
Cả cơ thể khổng lồ của Xi Vưu bay vọt lên không trung, tạo ra một cơn địa chấn dưới đáy biển. Nước biển bắn tung tóe như một cột thủy tinh khổng lồ vỡ ra. Hình bóng của nó phóng lên mặt nước với một cơn giận dữ không thể kiềm chế.
BÙM!!!
Xi Vưu nổi lên mặt biển, với tiếng rít gào thảm thiết đầy thịnh nộ.
Nhưng trong lúc đó—
Fu Hua không kịp chuẩn bị.
Một cú quật mạnh từ đuôi Xi Vưu, như một lưỡi dao sắc bén quét qua, đánh văng cô đi xa như một viên đạn xuyên qua bóng tối.
Cơ thể Fu Hua bị hất văng ra ngoài, không thể làm chủ được phương hướng. Cô bay thẳng về phía một chiếc tàu đánh cá đang trôi dạt, cơ thể như một con rối không dây điều khiển.
Cô đập mạnh xuống boong tàu, khiến gỗ vỡ toang thành từng mảnh.
Cô ho sặc sụa, một cơn đau đớn lan tỏa trong lồng ngực, và vị máu đắng ngắt trào lên miệng.
Dù bị thương nặng, Fu Hua vẫn cố gắng gượng dậy. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang cạn kiệt, nhưng ánh mắt cô vẫn không chịu khuất phục.
Không thể dừng lại... Cô thầm nghĩ trong đau đớn.
Lúc này, không chỉ Fu Hua, mà cả những người lính trên tàu ngầm cũng đang theo dõi từng chuyển động của Xi Vưu. Họ không thể để con quái vật đó thắng. Họ phải chiến đấu đến cùng.
Nhưng…
Xi Vưu vẫn chưa dừng lại.
Cái đầu khổng lồ của nó ngẩng lên, đôi mắt sáng rực chứa đựng sự thù hận không thể tả. Miệng nó há rộng, và bên trong, một nguồn năng lượng khổng lồ bắt đầu tích tụ. Ánh sáng rực rỡ bắn ra từ cơ thể khổng lồ của nó, như một tia chớp chuẩn bị xé toang đại dương.
Nó chuẩn bị bắn phá!
Đối diện với sự hủy diệt khủng khiếp ấy, Fu Hua cắn răng, cố gắng đứng dậy, mặc cho vết thương hành hạ. Cô nhận thấy rõ ràng—nếu không ngăn chặn ngay, sẽ không có ai còn sống sót. Mắt cô không rời khỏi mục tiêu, nhưng cơ thể lại mỏi mệt đến mức khó nhấc lên.
Nhưng ngay lúc đó—
Tiếng động cơ phản lực rền vang, xé toang không gian đen kịt.
Lực lượng không quân xuất hiện.
Bầu trời đột ngột sáng rực, những chiếc chiến đấu cơ bay vút qua đêm tối. Phi công trong buồng lái không kịp thở đã lao xuống hướng biển, đôi mắt tập trung vào mục tiêu khổng lồ đang rít gào dưới biển.
"Mục tiêu vẫn còn di chuyển! Hỏa lực chưa đủ để hạ gục nó!"
Giọng nói của chỉ huy qua radio có chút căng thẳng. Chỉ cần chút nữa, Xi Vưu sẽ phóng ra đòn tấn công mạnh mẽ, có thể quét sạch mọi thứ trong phạm vi.
"Đội hình Sấm Sét, tiếp tục tấn công! Tiến vào phạm vi bắn!"
Những chiếc chiến đấu cơ lao vút về phía trước, vạch ra một vệt sáng trên bầu trời đêm. Chúng lượn lờ, nhanh như chớp, xếp thành đội hình chiến đấu hùng mạnh. Bên dưới, Xi Vưu vẫn gầm thét, cơn giận của nó trào ra như một sóng thần.
Dưới ánh đèn chớp lóe từ cơn giông ngoài khơi, Xi Vưu gầm lên, ánh mắt nó phản chiếu ánh sáng như một con quỷ bước ra từ địa ngục. Đúng lúc này, một tên lửa vút ra từ dưới bụng chiếc chiến đấu cơ đầu tiên. Tiếng gầm của tên lửa vỡ tan không gian tĩnh lặng của biển cả. Mắt Xi Vưu lóe lên, và rồi—
BÙM!!!
Tên lửa trúng ngay vào một phần thân thể của nó, khiến vảy đen xù lên bắn ra từng mảnh vụn. Nhưng không đủ để làm nó dừng lại.
Mắt của Fu Hua vẫn không rời khỏi Xi Vưu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí—một sức mạnh khác đang tiếp cận.
Đêm tối.
Cơn giông dữ dội cuộn tròn trên bầu trời, từng tia chớp chiếu sáng toàn bộ cảnh tượng. Những con tàu đang lật úp, bốc cháy. Sóng biển vỗ mạnh vào bờ đá, và từ đó, không thể làm ngừng được sức mạnh của Xi Vưu.
Lửa bùng cháy từ những con tàu bị lật.
Một trận chiến chưa từng có đang diễn ra.
Trên mặt biển, đội ngũ tàu ngầm vẫn duy trì các đợt tấn công từ dưới lòng đại dương, nhắm vào hạch năng lượng của Xi Vưu. Tuy nhiên, giờ đây cuộc chiến đã không còn đơn giản như trước. Cùng lúc đó, các chiến đấu cơ từ trên cao không ngừng tiếp cận mục tiêu, bao vây con quái vật với hỏa lực dữ dội.
Từng loạt đạn tên lửa lại được phóng ra. Đội hình Sấm Sét vạch lên một tường lửa, dù mỗi cú đánh vào Xi Vưu không thể hạ gục nó ngay lập tức, nhưng mỗi lần tấn công lại làm vảy của con quái vật vỡ ra, để lộ ra những vết thương sâu hoắm.
*****
.......Ngay phía trên mặt biển lúc này,
Fu Hua đã vùng mình bật dậy khỏi boong tàu, cơ thể cô vẫn còn choáng váng sau cú va đập trước đó. Lưng cô đau nhói, nhưng cô không có thời gian để than vãn.
Xi Vưu đang chuẩn bị tấn công!
Con quái vật khổng lồ ấy hít vào một hơi thật sâu, cổ họng nó phát ra tiếng rền rĩ. Một dòng năng lượng khổng lồ đang tích tụ, tia Honkai đang sạc!
Fu Hua không thể chần chừ thêm nữa.
Cô vội vàng bật dậy, thở gấp khi cảm nhận từng cơn đau nhói từ cơ thể. Không gian xung quanh cô chỉ còn lại tiếng gào thét của gió biển và tiếng sóng dập dồn.
Fu Hua nắm chặt bộ đàm, dồn hết sức lực vào giọng nói qua micro:
—"TẤT CẢ CÁC CHIẾN CƠ, TẤN CÔNG NGAY LẬP TỨC!"
Ngay lập tức—
Một loạt tên lửa từ bầu trời lao xuống với tốc độ không thể tưởng tượng. Những vụ nổ chói mắt phá vỡ không gian, đồng thời tạo ra những cột khói bốc cao trên mặt biển.
BÙM! BÙM! BÙM!
Những vụ nổ khổng lồ làm rung chuyển cả mặt biển, sóng vỗ mạnh vào bờ. Xi Vưu hét lên trong cơn đau, nhưng vẫn không dừng lại. Mắt nó lóe lên như hai ngọn đuốc đỏ rực, chứa đầy thù hận và sự hung tợn.
Nó mở miệng, cất lên một tiếng rít chói tai. Một tia Honkai khổng lồ phóng ra từ miệng nó, xuyên thẳng qua bầu trời đen kịt, nhắm vào các chiến cơ.
CHÍU——!
Tia sáng xanh lục rực lửa xé toang không khí, vạch ra một vệt sáng dài đằng sau. Một chiếc chiến cơ bị trúng phải tia Honkai, bốc cháy ngay lập tức, rồi nổ tung thành từng mảnh vụn bay tứ phía.
VÙ———BÙM!!!
Những chiếc chiến cơ còn lại vội vàng lao đi, lật nhào và bẻ lái để tránh khỏi luồng sáng hủy diệt. Tuy nhiên, một số chiếc vẫn không thể thoát khỏi, va phải một phần của vụ nổ, biến thành những vệt sáng rực rỡ rồi tan biến vào trong màn đêm.
"Báo cáo! Chúng ta mất một phi cơ!"
Giọng của chỉ huy vang lên trong bộ đàm, có chút hoảng loạn. Nhưng Fu Hua không có thời gian để bận tâm về thiệt hại.
"Cảnh báo! Mục tiêu chưa bị vô hiệu hóa!"
Xi Vưu không ngừng tấn công. Con quái vật lại cựa mình một cách dữ dội, vung chiếc đuôi khổng lồ lên cao rồi quật xuống. Một con tàu đánh cá gần đó lập tức bị nhấn chìm trong một cú vung đuôi mạnh mẽ.
Fu Hua nghiến răng.
Nó vẫn quá mạnh!
Dù hỏa lực từ trên không đã liên tục tấn công, nhưng Xi Vưu vẫn không chịu gục ngã. Những đòn tấn công từ dưới biển của nó liên tục quét sạch các tàu đánh cá và làm rung chuyển mặt biển. Fu Hua cảm nhận được sức mạnh của nó, nhưng cô không thể dừng lại. Cô phải làm gì đó ngay lập tức, nếu không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể.
Nhưng trước mắt cô là một thử thách khó khăn không thể lường trước.
****
Ngay dưới lòng đại dương lúc này,
Các tàu ngầm vẫn kiên cường di chuyển, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ chịu khuất phục trước sự hủy diệt của Xi Vưu. Dù các tàu đã bị đẩy đến tận cùng của sự kiệt quệ, những người lính hải quân bên trong vẫn kiên cường chiến đấu, tràn đầy hận thù, quyết tâm trả thù cho những chiến hữu đã hy sinh.
Sĩ quan chỉ huy, khuôn mặt nghiêm nghị, đánh giá lại chiến trường. Cơn lốc đấu tranh giữa hy vọng và tuyệt vọng đang lướt qua ánh mắt ông. Sau một hồi im lặng, ông ra lệnh dứt khoát:
—"TẤT CẢ CÁC TÀU NGẦM, SỬ DỤNG NGƯ LÔI CHUYÊN BIỆT!"
Lệnh vừa dứt, các tàu ngầm đồng loạt kích hoạt ngư lôi Honkai, những quả ngư lôi với đầu đạn đặc biệt, được thiết kế để phá hủy những điểm yếu trong cơ thể sinh vật khổng lồ.
Phóng! Phóng! Phóng!
Các quả ngư lôi lao vút ra từ bóng tối của đại dương sâu thẳm, vẽ nên những vệt sáng lóe lên giữa không gian tăm tối, tất cả đều nhắm thẳng vào Xi Vưu.
BÙM! BÙM! BÙM!
Những vụ nổ vang lên như sấm rền, từng chấn động mạnh mẽ làm rung chuyển cả lòng đại dương, và xiềng xích của con quái vật cũng phải chao đảo. Xi Vưu gầm rú trong cơn đau đớn, khi những đòn tấn công liên tiếp phá hủy lớp giáp của nó và đẩy nó đến gần bờ vực suy vong. Đây là những đòn tấn công được nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng của nó!
---
Trên mặt biển dậy sóng lúc này,
Fu Hua không bỏ lỡ cơ hội. Cô cố gắng đứng vững, toàn bộ cơ thể đau đớn sau trận chiến trước, nhưng quyết tâm của cô vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô kích hoạt toàn bộ sức mạnh của mình, sức mạnh bao trùm cơ thể như một luồng điện cuồn cuộn.
—Cô sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ!
Cô không do dự. Cô lao khỏi boong tàu, với tốc độ cực nhanh, như một mũi tên bạc xuyên thẳng vào không gian, rồi vọt xuống biển.
Làn nước lạnh buốt không thể ngăn cản quyết tâm của Fu Hua. Cô lặn sâu xuống, đến gần chỗ cây lao đã cắm vào cơ thể của Xi Vưu. Con quái vật vẫn vùng vẫy dữ dội, nhưng Fu Hua không lùi bước, cô bám chặt vào cây lao như một điều không thể tách rời.
Cô thu hết sức mạnh vào một cú đấm duy nhất, và với tất cả những gì còn lại trong cơ thể, cô hét lên:
"ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!"
BỐP!
Cú đấm mạnh mẽ của Fu Hua khiến cây lao xuyên thủng hoàn toàn hạch năng lượng của Xi Vưu. Chỉ trong tích tắc, cơ thể khổng lồ của Xi Vưu bị chấn động mạnh, vỡ ra từng mảng, ánh sáng năng lượng Honkai trên người nó từ từ tan biến.
Đòn đánh cuối cùng.
Xi Vưu gầm lên, những tiếng gào thét của nó vang vọng trong lòng đại dương, rồi từ từ… cả cơ thể nó bốc cháy trong ánh sáng năng lượng Honkai.
Ánh mắt con quái vật mờ dần, và… cuối cùng, nó tắt ngúm.
—Nó đang chết.
Cơ thể khổng lồ của Xi Vưu bắt đầu trôi lơ lửng, lặng lẽ giữa đại dương sâu thẳm. Những tia sáng từ cơ thể nó vụt tắt, và tất cả những gì còn lại chỉ là bóng tối.
Cơn ác mộng đã kết thúc.
---
Cùng lúc đó, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng,
Trong một chiến đấu cơ đang lượn vòng trên bầu trời, một người lính tiêm kích ngồi trong buồng lái của mình, nhìn xuống mặt biển đầy sóng dữ. Mặc dù mặt anh ta vẫn còn căng thẳng, nhưng anh đã thở phào nhẹ nhõm.
—"Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Lặp lại. Mục tiêu đã bị tiêu diệt."
Giọng nói của anh vang lên trong bộ đàm, như một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Xi Vưu. Bầu trời im ắng trở lại, không còn tiếng gầm của con quái vật, không còn sự tàn phá.
Bầu trời bình yên trở lại.
Nhưng—
Tai họa vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì…
Dưới đáy biển, một thứ gì đó vẫn còn sống.
******
Tại một nơi nào đó sâu dưới lòng đại dương, nơi bóng tối và cái lạnh bao trùm tất cả, một sinh vật khổng lồ trôi lơ lửng giữa làn nước sâu thẳm. Xi Vưu bất động, lớp vảy cứng như nham thạch rạn nứt, những vết thương trên cơ thể loang lổ như dấu tích của một trận chiến kinh hoàng. Mọi dấu hiệu sự sống dường như đã biến mất.
Nhưng phía xa, tận cùng đáy biển, lòng đất bắt đầu rung chuyển. Một vết nứt mở ra, và từ đó, dòng dung nham đỏ rực tuôn trào, lan ra như những mạch máu nóng bỏng của đại dương. Cơn sóng nhiệt cuộn qua đáy biển, nuốt chửng mọi thứ trên đường nó đi qua. Ngay phía trên nó, cơ thể Xi Vưu vẫn lặng lẽ tiếp nhận từng dòng magma bỏng rát đang tràn vào những vết thương đã rách toạc.
Lớp vảy cháy xém bong ra, thay thế bằng những mảng giáp mới, đỏ rực như than hồng và cứng cáp như nham thạch đông cứng. Từng mạch năng lượng Honkai trộn lẫn với dung nham, không chỉ hàn gắn mà còn biến đổi cơ thể con quái vật. Hơi thở của nó trở nên nặng nề, những dòng khí nóng rực cuộn lên từ sâu bên trong. Rồi, đôi mắt vốn đã khép lại từ lâu từ từ mở ra.
Một xung nhiệt khổng lồ bùng nổ. Lớp nước xung quanh sôi lên, tạo thành một cột hơi nước vươn thẳng lên bề mặt. Sức nóng dữ dội khiến cả đại dương bốc cháy. Mặt biển bị xé toạc khi Xi Vưu trồi lên, cơ thể khổng lồ rực sáng bởi những mảng vảy đỏ như lửa. Nó không chỉ hồi sinh—nó đã mạnh hơn trước.
Ở gần bờ biển Quảng Châu, những cơn sóng lớn đánh vào bờ, cuốn theo những mảnh vỡ kim loại từ những con tàu bị nghiền nát. Giữa đống đổ nát của trận chiến trước đó, Fu Hua ngoi lên khỏi mặt nước, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định dù cơ thể cô đang đau nhức đến tận từng thớ thịt. Hơi lạnh táp vào da, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy. Cô muốn tin rằng trận chiến đã kết thúc, nhưng rồi một cơn rung chấn khủng khiếp khiến cô khựng lại.
Ở phía xa, mặt biển gào thét. Từng con sóng dựng lên cao như những bức tường nước khổng lồ. Và rồi, từ trong màn hơi nước dày đặc, Xi Vưu lại xuất hiện. Nó đã sống lại, đôi mắt rực sáng như hai ngọn lửa địa ngục, thân thể hùng vĩ hơn, mạnh mẽ hơn, tràn ngập một thứ năng lượng điên cuồng sắp sửa cuốn phăng tất cả. Fu Hua nắm chặt tay, trái tim cô siết lại. Cơn ác mộng chưa kết thúc—nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Ở trên bầu trời, bên trong buồng lái của một chiến đấu cơ, một phi công quân đội nhìn chằm chằm vào màn hình radar. Âm thanh cảnh báo vang lên không ngừng, những con số nhảy loạn trên bảng điều khiển. Không ai dám thốt ra lời nào, cho đến khi một giọng nói vang lên trong bộ đàm, run rẩy hơn bao giờ hết.
—"Mục tiêu... đã tái sinh?"
Ngay lập tức, một đợt sóng xung kích bùng nổ. Lớp không khí rung chuyển, các chiến đấu cơ bị cuốn vào dòng khí hỗn loạn, cảnh báo đỏ lập tức sáng lên trên mọi bảng điều khiển. Tại trung tâm hạm đội, một sĩ quan cấp cao siết chặt bộ đàm, giọng nói dứt khoát nhưng không giấu được sự căng thẳng.
—"Hạm đội Hyperion, nghe rõ không? Chúng tôi cần hỗ trợ ngay lập tức!"
Trên tàu Hyperion, Theresa đứng trước bảng điều khiển, ánh mắt sắc bén quét qua hàng loạt tín hiệu báo động. Cô không cần đến một giây để đưa ra quyết định.
—"Tất cả pháo kích sẵn sàng. Bắt đầu khai hỏa!"
Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, cả hạm đội quân sự huy động toàn lực. Những nòng pháo khổng lồ quay về phía con quái vật đang trỗi dậy từ lòng đại dương, các máy bay chiến đấu điều chỉnh đội hình, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực. Một trận chiến mới đang mở ra—và lần này, họ sẽ không để con quái vật này sống sót thêm một lần nào nữa.
........
.
Tại một nơi nào đó giữa đại dương rộng lớn, nơi những con sóng không ngừng gầm thét dưới bầu trời đen kịt, một trận chiến kinh hoàng đang diễn ra. Các khu trục hạm đồng loạt khai hỏa, từng loạt pháo sáng rực bắn về phía con quái vật đang trỗi dậy từ lòng biển.
Những tiếng nổ vang dội xé toạc màn đêm, ánh lửa lóe lên trên lưng Xi Vưu, nhưng lần này, mọi thứ khác trước. Lớp giáp dung nham bao phủ cơ thể nó hấp thụ trọn vẹn hỏa lực, khiến từng quả đạn pháo chỉ như những tia lửa nhỏ nhoi tắt ngúm giữa không trung. Không một vết thương, không một dấu tích bị tổn hại.
Xi Vưu vẫy đuôi, và chỉ trong chớp mắt—
Một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời. Một khu trục hạm bị hất văng, thân tàu nứt gãy rồi chìm xuống biển chỉ trong tích tắc.
Trên bầu trời, một máy bay chiến đấu lao xuống từ phía xa, động cơ rít lên trong màn đêm. Viên phi công nheo mắt, ngón tay siết chặt cò súng.
—"Khai hỏa!"
Ba quả tên lửa phóng ra, những tia sáng lạnh lẽo xé gió lao về phía mục tiêu. Nhưng ngay lúc đó, Xi Vưu ngẩng đầu, toàn thân hấp thụ từng dòng năng lượng Honkai từ môi trường xung quanh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí rung chuyển dữ dội—rồi một luồng xung nhiệt khổng lồ bùng nổ.
Chớp mắt sau đó, cả bầu trời bừng sáng bởi những đám cháy đỏ rực. Những chiếc máy bay bốc cháy, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, từng mảnh vỡ bắn tung tóe khắp không trung trước khi rơi xuống biển.
Dưới mặt nước, các khu trục hạm tiếp tục dốc toàn bộ hỏa lực, nhưng giờ đây, chẳng khác gì những cú ném đá vô nghĩa vào một ngọn núi lửa đang bùng cháy. Xi Vưu vươn mình, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực như thể chính đại dương cũng đang sôi sục vì nó.
Nó há miệng, và từ sâu trong cổ họng, một tia Honkai khổng lồ bắn ra.
Ánh sáng xuyên qua tất cả.
Một tàu chiến hạng nặng trúng đòn trực diện. Trong giây lát, toàn bộ thân tàu vỡ toạc, khung thép bị nung chảy, những tiếng nổ dữ dội vang lên, và rồi, cả con tàu chìm xuống như một bóng ma biến mất vào lòng biển.
Trên bộ đàm, giọng một sĩ quan vang lên đầy tuyệt vọng:
—"Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn!"
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói khác đáp lại, kiên định và không chút do dự.
—"Hyperion, vào vị trí. Đã đến lúc kết thúc!"
Trên chiến hạm Hyperion, một chiến hạm khổng lồ đang giữ khoảng cách ngoài khơi, ánh đèn tín hiệu đỏ rực chạy dọc thân tàu khi hệ thống pháo kích chuẩn bị khai hỏa. Trước bảng điều khiển, Theresa nắm chặt bộ đàm, ánh mắt sắc lạnh dõi theo màn hình hiển thị mục tiêu.
—"Tất cả đơn vị, rút khỏi khu vực ngay lập tức!"
Dưới mặt nước, các tàu chiến bắt đầu rẽ sóng, tăng tốc rút lui. Nhưng Xi Vưu không để họ thoát đi dễ dàng. Nó vung đuôi, và một làn sóng khổng lồ bùng nổ. Những con tàu bị hất văng như những món đồ chơi nhỏ bé giữa cơn bão. Một số tàu không may bị lật úp, tiếng còi báo động vang vọng trong màn đêm.
—"Còn ba mươi giây trước khi pháo kích sẵn sàng khai hỏa!"
Theresa siết chặt nắm đấm, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu đang hiện lên trên màn hình radar. Chiến hạm Hyperion tiến hành nạp năng lượng, những đường dẫn sáng trên thân tàu rực lên ánh xanh chói lóa.
Ở phía xa, Xi Vưu gầm lên. Nó cảm nhận được mối đe dọa, một thứ gì đó có thể thực sự khiến nó tổn thương.
—"Mười giây!"
Cơ thể khổng lồ của nó run lên, năng lượng Honkai bắt đầu hội tụ.
—"Năm giây!"
Ánh sáng bùng lên trong đôi mắt Xi Vưu. Nó mở miệng, một nguồn sức mạnh khổng lồ đang sẵn sàng phóng ra.
Và rồi—
Hai luồng năng lượng bùng nổ cùng một lúc.
Tia Honkai từ Xi Vưu phóng ra, chạm vào luồng pháo kích từ Hyperion.
Mọi thứ sáng rực.
Cả bầu trời bùng nổ trong một trận địa chấn khổng lồ, sóng thần cuộn trào dữ dội, mặt biển rung chuyển điên cuồng. Toàn bộ hạm đội bị hất văng, những con tàu chao đảo trong cơn sóng dữ. Một ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm, thiêu rụi tất cả những gì nằm trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ.
Xi Vưu gào thét trong đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó bị hất văng, lửa bùng lên từ những vết thương mới. Nó quằn quại giữa đại dương, hơi thở rít lên đầy giận dữ.
Trên bầu trời, vụ nổ vẫn chưa tan. Những đám mây bị xé nát, ánh sáng đỏ rực vẫn còn lan tỏa, phản chiếu xuống mặt biển như một vết cắt khổng lồ xé ngang thế giới.
****
Vào lúc 4:02 A.M – TẠI BỜ BIỂN PHÍA NAM QUẢNG CHÂU
Ở đâu đó, giữa những con sóng bạc đầu của đại dương thẳm sâu, tàn dư của một trận chiến vẫn còn vương lại trong không khí. Mùi khói thuốc súng chưa tan, hơi nóng từ những vụ nổ vẫn âm ỉ bốc lên từ những xác tàu bị nghiền nát.
Mặt biển đen kịt, phản chiếu ánh sáng lập lòe của những đốm lửa đang hấp hối. Một con tàu khu trục bị xé nát chỉ còn là những mảnh kim loại trôi dạt vào bờ, hòa lẫn cùng bọt biển trắng xóa. Trên bầu trời, vệt sáng yếu ớt của những chiến đấu cơ cuối cùng biến mất vào màn đêm, để lại một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.
Và rồi, từ dưới đáy biển sâu, nơi bóng tối nuốt chửng mọi thứ, một hình thù khổng lồ dần nổi lên.
Xi Vưu.
Nó vẫn còn sống.
Theresa siết chặt bàn tay, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình radar trong khoang lái Hyperion. Cơn ác mộng ấy vẫn chưa kết thúc. Mọi thứ họ có, từ những đợt pháo kích mạnh nhất đến những chiến thuật tấn công tối ưu, đều không thể khiến con quái vật kia gục ngã.
Không, không chỉ là chưa gục ngã—nó còn chuẩn bị bắn trả.
Một tiếng gầm vang lên, chấn động cả mặt biển.
Từ miệng Xi Vưu, một luồng sáng bắt đầu tụ lại.
Mục tiêu của nó—chiến hạm Hyperion.
Một đòn tấn công có thể xóa sổ tất cả.
Theresa nghiến răng, lặng lẽ nguyền rủa.
"Mày quả thật đúng là một con quái vật lì lợm CHẾT TIỆT!"
Cô biết điều này không chỉ đơn thuần là một trận chiến. Đó là sự giằng co giữa sự sống và cái chết, nơi mà kẻ mạnh nhất sẽ là kẻ duy nhất còn lại.
Từng đường vân sáng trên cổ họng Xi Vưu rực lên, nước biển xung quanh sôi trào, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn như một lời cảnh báo về sự hủy diệt sắp ập đến.
Hyperion không thể né tránh.
Không ai trên con tàu này có thể thoát khỏi đòn tấn công ấy.
Nếu nó bắn—tất cả bọn họ sẽ chết.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Từ một nơi nào đó bên bờ biển xa xa, một vệt sáng lao vút lên trời.
Xi Vưu sững lại.
Thứ đó xé toạc bóng đêm, rít lên giữa không trung, nhắm thẳng vào cái miệng há rộng của nó.
Một quả tên lửa.
________
Ở đâu đó, giữa những tàn tích đổ nát của bãi biển bị chiến tranh tàn phá, một bóng người run rẩy đứng dậy.
Fu Hua.
Cô đã kiệt sức.
Trận chiến trước đó đã vắt kiệt toàn bộ thể lực của cô, để rồi chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, cô bị hất văng khỏi chiến trường, rơi xuống bờ biển đầy xác tàu và mảnh vỡ.
Cô đã nghĩ mình sẽ không thể đứng lên nữa.
Thế nhưng—
BÙM!
Một chiếc máy bay bị Xi Vưu bắn hạ đâm sầm xuống mặt đất không xa. Lửa bốc lên, khói đen cuộn thành từng cụm dày đặc, che khuất bầu trời đêm.
Và trong đống đổ nát ấy, một thứ gì đó lóe sáng.
Một quả tên lửa chưa phát nổ.
Fu Hua nín thở.
Một cơ hội.
Chỉ cần ném trúng miệng Xi Vưu, cô có thể khiến nó bị gián đoạn.
Nhưng…
Làm sao một con người bình thường có thể ném nổi một quả tên lửa nặng hàng trăm ký?
Fu Hua là con người.
Nhưng cô cũng không chỉ là con người.
Cô là một Valkyrie.
Với tất cả sức mạnh còn lại, cô siết chặt hai bàn tay, kích hoạt toàn bộ hệ thống hỗ trợ của bộ giáp. Ánh sáng lóe lên quanh cơ thể cô khi năng lượng bùng nổ, thấm sâu vào từng thớ cơ.
Và rồi—cô chạy.
Mỗi bước chân dồn toàn bộ sức lực, mặt đất rung chuyển dưới mỗi cú đạp. Cát bắn tung tóe, gió rít bên tai. Khoảng cách giữa cô và mép nước dần thu hẹp.
Mười mét.
Năm mét.
Cô dừng lại.
Hít sâu.
Và ném.
---
Quả tên lửa bay thẳng vào miệng Xi Vưu.
Nó không kịp khép miệng.
VÀ———
BÙM!
Một vụ nổ xé toạc cổ họng con quái vật.
Xi Vưu gầm lên trong đau đớn.
Toàn thân nó run rẩy, luồng năng lượng Honkai mất kiểm soát, bắn ra ngoài theo những tia sáng rực rỡ.
Chiến hạm Hyperion đã thoát khỏi bờ vực diệt vong.
***
Ở giữa độ cao 200m so với mặt nước biển, giữa bóng tối của đêm dài, nơi biển cả vẫn còn gầm vang dư âm của trận chiến, chiến hạm Hyperion lặng lẽ trôi nổi giữa tàn dư của cuộc tàn sát. Trong căn phòng chỉ huy, ánh sáng từ màn hình radar phản chiếu lên gương mặt nhẹ nhõm của Theresa.
Fu Hua.
Cô ấy đã làm được.
Bằng tất cả sức mạnh còn sót lại, bằng một cú ném không tưởng, cô ấy đã tạo ra cơ hội duy nhất để kết liễu con quái vật này.
Theresa mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm nhưng không kém phần đắc thắng.
“Good job, Fu Hua. Còn giờ thì…”
Cô đưa tay bật micro liên lạc, ánh mắt sắc bén hướng về phía màn hình—nơi con quái vật khổng lồ vẫn đang quằn quại giữa biển lửa và nước biển sôi trào.
“Xi Vưu! Ta có một món quà chia tay dành cho ngươi đây!”
Giọng cô vang vọng khắp khoang chỉ huy.
Cô quay sang đội pháo kích.
“Sạc pháo—TẤT CẢ CÔNG SUẤT!”
Âm thanh cảnh báo vang lên inh ỏi.
Trên boong tàu, các nòng pháo bắt đầu phát sáng. Luồng năng lượng Honkai bị nén lại đến mức tối đa, ánh sáng chói lòa rọi lên màn đêm u tối.
—"KHÓA MỤC TIÊU!"
Dưới kia, giữa cơn thịnh nộ của đại dương, Xi Vưu vẫn đang gầm rú trong đau đớn. Cổ họng nó bị xé nát, luồng năng lượng tích tụ chưa kịp bắn ra đã trở thành một nhược điểm chết người.
Theresa hạ lệnh.
"BẮN——!!!!"
Một luồng sáng khổng lồ bùng lên từ Hyperion, rực rỡ và chói lòa như tia chớp xé toạc màn đêm.
Nó lao thẳng vào Xi Vưu.
Một tiếng nổ kinh hoàng vang dội khắp bầu trời.
Xi Vưu bị hất tung ra xa.
Tiếng gầm cuối cùng của nó vang vọng, hòa lẫn trong ánh sáng rực rỡ của vụ nổ.
Rồi cơ thể nó phát nổ.
Ánh sáng trắng xóa nuốt chửng cả bầu trời, những cột nước khổng lồ trỗi dậy từ lòng đại dương, tạo thành cơn sóng thần cao ngất. Nhưng trên Hyperion, rào chắn năng lượng đã được kích hoạt, bảo vệ toàn bộ hạm đội khỏi cơn thịnh nộ cuối cùng của con quái vật.
Xi Vưu—con quái vật từng gieo rắc kinh hoàng cho cả thế giới—cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
---
Tại một nơi khác, giữa những tàn tích của bờ biển hoang tàn, một người con gái lặng lẽ ngã quỵ xuống cát.
Fu Hua.
Cả cơ thể cô không còn chút sức lực nào.
Nhưng…
Cô mỉm cười.
Cô đã làm được.
Đêm dài đẫm máu. Một cuộc chiến kinh hoàng. Một cơn ác mộng không ai muốn nhớ lại.
Nhưng ít nhất, mọi người đã sống sót.
Ở phía chân trời xa xăm, ngoài tầm mắt, nơi ánh sáng đầu tiên của ngày mới đang len lỏi qua làn mây dày đặc…
Và rồi, mặt trời.
Cuối cùng cũng đã mọc.
"À phải rồi, còn nhóm của Himeko thì sao!?"-Theresa hốt hoảng hét lên vì nhận ra mình đã quên mất họ
Tại khoảng không ngay phía trên thân xác bị thiêu cháy thành tro của Xi Vưu
Không gian xuất hiện một vết nứt lớn, vì Xi Vưu đã chết nên dị không gian của nó cũng sụp đổ theo, và những người trong dị không gian đó bị tống ra ngoài trong một luồng sáng mạnh.
-CHÍU!
Và cơ thể họ bất lực rơi xuống biển vì chấn động bất ngờ và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Ở phía ven biển, Fu Hua nhìn cảnh đó mà thở dài một hơi. Cô nhận thấy bản thân mình còn có việc phải làm.
Bởi vì trong số những người rớt ra khỏi dị không gian đó có một con cá bị đuối nước cần được cứu hộ khẩn cấp.
"Quả thật....đúng là đồ đệ tử phiền phức"
Fu Hua lẩm bẩm điều đó, và bắt đầu tăng tốc bơi ra để cứu một tên ngốc phiền phức nào đó khỏi việc chết chìm dưới biển.
*******
Ít phút trước khi dị không gian sụp đổ.
Sau khi Yumeji thực hiện cú chém kết liễu của mình, chuỗi phản ứng phụ sau đòn chém đã khiến Xi Vưu tan xác thành tro bụi.
Hoặc đáng lí mọi chuyện đã diễn ra như vậy.
Nhưng trước khi sự lây nhiễm tiếp cận cơ thể Xi Vưu thông qua vết thương thì cô đã tách mình ra khỏi bộ giáp thứ chẳng khác nào một quả bom chuẩn bị phát nổ lúc này.
Với ít năng lượng còn sót lại cô giới hạn phạm vi nổ bằng thao tác trọng lực và lập nên một rào cản năng lượng để chống đỡ vì cô không có đủ thời gian để rời khỏi tâm vụ nổ.
-BOOOMMM!!
Và vụ nổ xé rách từng hạt nguyên tử đã nổ ra và bằng chuỗi phản ứng nhanh nhạy vừa rồi, Xi Vưu đã sống sót một cách thần kỳ.
Mặc dù toàn bộ cơ thể cô ta bị bỏng nặng và không có chỗ nào trên người cô là không bị thương.
Hiện tại cô ta chỉ đang thoi thóp và hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
"Vậy là....ta đã thua.....rồi sao?"
"Phải, cô đã thua rồi, tiền bối"
Yumeji Satsuki, cậu ta đã quay người lại nhìn về phía cô và đáp lại một cách nhẹ nhàng và từ tốn.
Thật khó để diễn tả khuôn mặt của Yumeji lúc này, không phải vẻ mặt lãnh cảm hay thờ ơ cũng chẳng phải vẻ mặt vui mừng khi chiến thắng, cũng không phải nét mặt thương hại cho kẻ chiến bại , nếu phải diễn tả thì......đó là một nét mặt cam chịu.
Cam chịu việc không có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc đánh bại kẻ thù của mình , một cách dứt khoát và không nhân nhượng để chấm dứt mọi hậu họa về sau.
"Và tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Tôi, kẻ thù cuối cùng của cô, xin cam đoan điều đó"
Cậu ta nói một cách chậm rãi và đầy chắc chắn. Thanh kiếm trên tay cậu ta cũng tan thành tro bụi sau khi hoàn tất đòn tấn công cuối cùng của mình vào kẻ thù lớn nhất của nó.
Đó là cái giá để thực hiện đòn tấn công đó. Nếu cậu phải phân ra một hạng mục cho đòn đánh đó và đặt tên cho nó thì....
"Chuỗi kỹ năng hoại vũ khí- Flaming sword"
Đó sẽ là tên của nó.
"Hừm, một cái tên....không quá tệ nhỉ?....Này, nhóc con......trong mắt ngươi....ta có mạnh không?"
Nghe thế, Yumeji chỉ mỉm cười nhẹ và đáp lại.
"Ờ, cô mạnh kinh khủng luôn ấy chứ."
.....
"Hahaha,.....Ra là vậy sao....ta rất mạnh à.....Đúng là chẳng đáng mến chút nào nhỉ...."
Dù đang thoi thóp, Xi Vưu vẫn mỉm cười, như thể cô cảm thấy rất vui và thoải mái khi thua cuộc trong một trận chiến mà cả đôi bên đều đánh hết sức mình.
"Này, nhóc con..
"Ừm"
.......Không hiểu sao, ta thấy chói mắt quá...."
"Phải rồi, đúng là chói mặt thật đấy. Một ánh sáng rực rỡ đến chói mắt"
Yumeji thủ thỉ từng lời đó với Xi Vưu như thể đang nói chuyện với một người quen cũ, rồi hướng mắt nhìn ra xung quanh.
Cùng với sự lùi tàn của sinh mệnh Xi Vưu.
-Rắc! Rắc!
.......Dị không gian đang bắt đầu vỡ vụn như thủy tinh, và ánh sáng của bình minh bắt đầu tràn ngập khắp không gian.
Aaaaaahhh.....
.....Quả là luồng sáng chói mắt...
.......luồng ánh sáng mà ta đã từng ghét bỏ nhưng đồng thời cũng đầy nhớ nhung.....
.....Ngươi có nghĩ vậy không?
......Hỡi kẻ thù truyền kiếp của
ta.....
............Kẻ thù mà ta căm phẫn nhất....
......nhưng cũng là kẻ ta tôn trọng nhất....
...........Hỡi Nữ hoàng Hiên Viên, kẻ thù của ta,.....ta tự hỏi trong mắt ngươi.....thứ ánh sáng này có ý nghĩa gì?
...
Và ta cũng tự hỏi liệu trong mắt ngươi....
Ta sẽ là thứ như thế nào đây?
Có chăng là một con quái vật gớm ghiếc....
Hay là một kẻ thù đáng căm hận và đáng nguyền rủa đây?
.
Nhưng, ngươi biết không...
Với ta thì.
Ngươi vừa là kẻ thù mà ta căm phẫn nhất......
Nhưng,...ngươi cũng là.... ngươi cũng là người bạn lâu đời nhất của ta.
.
.
.
Tạm biệt ngươi, Hiên Viên
..........
.......
....
Nếu có kiếp sau, và nếu ta không được sinh ra như một con quái vật là kẻ thù không đội trời chung với nhân loại.
..................nếu ta được sinh ra làm người, giống như ngươi.
........Thì ta tự hỏi khi đó chúng ta có thể là bạn không?
.
.
.
.
.
.
Ừm, hai ta có thể trở thành bạn của nhau.....
.
.
Hử? Cái gì vậy chứ? Haha, vậy ra từ nãy tới giờ ngươi có nghe ta nói à?
.......Vậy mà ngươi lại chẳng màng đáp lại........Quả nhiên, cho tới tận phút cuối cùng, ngươi vẫn thật là....
....khó ưa làm
... sao....
Và với lời cuối cùng này, ý chí Xi Vưu đã hoàn toàn vụt tắt.
Đây là hồi kết cho con quái vật đã tồn tại suốt ngàn năm.
Và dị không gian của nó cũng đã hoàn toàn sụp đổ ngay sau sự ra đi của nó.
Và....
-Ào!
Từ khoảng không nứt vỡ như kính thủy tinh, sáu bóng người bị ném ra ngoài trong quầng sáng trắng chói lóa và cả sáu bóng người đó đều rơi xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com