Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bầu trời xanh (1)


Kiana's Pov


Ngay khi trận chiến của nhóm cô với Xi Vưu kết thúc thì dị không gian do nó tạo ra cũng sụp đổ theo, khiến cô giật mình hoảng hốt.


Cũng may nhờ sự chỉ huy của Himeko-sensei mà cô đã kịp mở mũ lặn của mình lên trước khi dị không gian sụp đổ hoàn toàn.

Cảm giác tiếp theo sau khi cảm thấy chói mắt vì ánh sáng của bình minh đó là cảm giác rơi bịch xuống mặt biển một cách bất ngờ


Và bắt đầu chìm trong nước, đột ngột rơi xuống biển khiến cơ thể cô co rúm lại vì chìm trong dòng nước lạnh lẽo.


Hoặc là không.


Thay vì một dòng nước biển lạnh lẽo làm cô tái mặt, cô lại thấy nước biển khá ấm nóng như thể nó là suối nước nóng thay vì biển.



Ngay khi cô  nghĩ mình có thể thư giãn một chút thì Radar đo lường nồng độ Honkai gắn trên  tay nhanh chóng báo động đỏ.


Khiến cô giật mình hoảng hốt và cố gắng ngoi lên bờ càng sớm, càng tốt.



Sau khi ngoi lên mặt biển, trong khi lênh đênh giữa những cơn sóng nhấp nhô, cô ấy vội vã nhìn ngang ngó dọc khắp nơi để tìm nơi để bám trụ và rời khỏi vùng nước biển đáng sợ này.


"Tìm thấy rồi"


Cô ấy hét lên mừng rỡ khi tìm thấy một mảnh xác của một thuyền chiến bị đắm đang trôi nổi xung quanh.


Ngay sau đó, cô ấy dùng hết sức để với lấy nó, rồi leo lên nó như thể đang leo lên một cái bè đang trôi nổi giữa biển.


Rời khỏi mặt nước, Kiana đột ngột cảm thấy cơ thể cô nặng nề hơn hẳn đến mức mà  ngay khi leo lên mảnh vỡ thuyền chiến, cô ấy liền ngồi gục xuống và thở hồng hộc



Và ngay khi cô ấy tĩnh tâm và bắt đầu quan sát xung quanh, cô ấy đã phải hoảng hốt thốt lên.


"Cái quái gì vậy trời! Bộ đây là nghĩa địa tàu đắm à!?"



Trong vòng bán kính 200m xung quanh Kiana lúc này là vô số xác thuyền tàn tạ trôi lênh đênh trên biển nước.



Ngay sau lời cảm thán đó, Kiana liền nhận thấy những người khác cũng đang bắt đầu ngoi lên.



Và rồi, cô ấy vui mừng hét lớn và vẫy tay gọi họ.


"Ahh!! Mei-Senpai, Himeko-sensei và Bronya nũa! Em ở đây này! Mọi người bơi tới chỗ này đi!"


Nhưng sau đó, Kiana liển nhận một điều bất ổn, bởi vì trong số những người nổi lên,...



..............Không hề có bóng dáng của Yumeji





***********



Aghhh!! Chết tiệt thật mà!


Thế quái nào mình lại rơi xuống biển cơ chứ!


Đúng là số phận trêu người mà. Tôi, kẻ kỵ nước nhất, vậy mà cả ngày hôm nay, tôi lúc nào cũng gặp vận hạn liên quan tới nước.



Rơi xuống giữa lòng biển cũng thôi đi! Tôi không biết bơi, chứ đâu phải là tôi không biết tự ngoi lên đâu cơ chứ!


Nhưng cái khốn nạn ở đây là...



Chân bị kẹt mất tiêu rồi thì ngoi lên bằng niềm tin à!?


Phải, hiện tại chân của cậu ta đang bị mắc kẹt giữa những khe hở của những con tàu ngầm bị đánh chìm.



Cậu ta đang cố hết sức để rút chân ra nhưng khổ nỗi là cậu không còn đủ sức để làm điều đó nữa.




Sau đòn cuối cùng vừa rồi, năng lượng thể chất và tinh thần đã gần như chạm đáy, giờ sức lực còn lại trong người cậu thấp đến mức khiến cậu sẽ té ngã ngay lập tức nếu nhận cú đẩy từ một người trưởng thành có sức khỏe dưới mức trung bình.



Với lại, hiện tại cậu ta không hề rảnh tay, vì tay trái cậu ta đang bận giữ lấy tay của thân xác Xi Vưu, à không thân xác của nữ hoàng Hiên Viên để cơ thể cô không bị trôi đi mất.



Vậy nên, Yumeji, cậu ta không có cách nào để tự cứu thoát chính mình.




'Chết tiệt, chết tiệt! Chẳng lẽ mình sẽ cứ thế này mà chết sao!?'




Cậu ta tự nhận thức được rằng thân nhiệt của cậu ta đang dần hạ xuống. Mặt cậu ta cũng bắt đầu trở nên xanh xao do hết bình dưỡng khí.




'Chết tiệt. Thôi không ổn rồi, mình đuối sức quá'



Người tôi mềm nhũn ra như không còn chút sức lực nào để chống cự.



Tầm mắt tôi mờ mịt dần đi, và trong tầm mắt mờ mịt ấy...




Tôi đã thấy bóng hình của một ai đó đang bơi tới chỗ tôi.



Một ý nghĩ chạy qua đầu tôi trong thời khắc đuối sức nhất.


'Sư phụ?'


*****


Fu Hua, cô ấy đã mang theo một chiếc bình dưỡng khí mới mà cô kiếm được bên trong xác của một con tàu bị đắm bị dạt vào gần bờ biển để thay thế bình dưỡng khí đã cạn kiệt.




Khi cô ấy bơi được một lúc tương đối lâu, cô ấy liền trông thấy bóng dáng cậu đệ tử ngốc của mình, người đang bị kẹt chân vào kẽ hở của xác của những con tàu đắm nên không cách nào thoát ra, nên bắt đầu chết đuối dần trong nước.




Thấy thế, Fu Hua liền vội vã tăng và bơi nhanh tới chỗ Yumeji.




Ngay khi tới nơi, cô liền đổi hướng bơi xuống chỗ chân bị kẹt của Yumeji và vung những cú đấm mạnh bạo làm sụp cả nhưng thân tàu lặn được gia cố bằng sắt thép kiên cố trước khi kéo cái chân bị kẹt của cậu ta ra.




Cơ thể đuối sức của Yumeji ngả về phía cô và cô ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy nó. Sau khi quan sát cô nhận thấy, cậu ta đang kéo theo một người bằng tay trái mình.





Tuy trông mặt người đó khá quen thuộc, nhưng hiện tại cô chẳng thể nhớ ra đó là ai.




Nhưng cô không nghĩ gì nhiều mà kéo người đó lên cùng rồi vác người đó/ cô ấy lên vai mình.





Sau đó, cô ấy rút van điều áp ra, lấy tay bấm nút hạ mũ lặn của Yumeji xuống.




-Phịt! Phịt!




Sau khi xả khí ra vài lần, cô ấy đặt van điều áp vào miệng Yumeji và bắt đầu chia sẻ dưỡng khí của mình cho cậu.




"Hít, hà! Hít, hà, Phew..."




Khi Yumeji, người bị đuối sức được Fu Hua cung cấp thêm dưỡng khí thì cậu ta đã phần nào lấy lại sự tỉnh táo của mình, để rồi cậu ta trở nên kinh ngạc khi thấy Fu Hua đang ôm mình.


Nhưng sau đó, Fu Hua đã đặt ngón tay lên môi mình thầm bảo rằng cậu ta không cần nói gì cả, rồi cô ấy ra hiệu bảo cả hai sẽ cùng ngoi lên.



Trong lúc đạp chân để ngoi lên mặt nước, Yumeji bỗng chợt hiểu ra tại sao cậu ta luôn có cảm giác thân thích và an tâm kỳ lạ khi ở cạnh Fu Hua, đó là vì...




'Cô ấy cho mình cái cảm giác yên lòng và an toàn giống như khi mình ở bên Nee-chan vậy'



*******



Dưới lòng biển sâu, nơi ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi qua làn nước xanh thẫm như những vệt bạc lờ mờ, Fu Hua dốc toàn lực đạp nước, từng nhịp bơi mạnh mẽ kéo theo hai người bên dưới cô: Yumeji và thân xác bất động của Nữ hoàng Hiên Viên.



 Cô ấy đã cung cấp dưỡng khí cho Yumeji bằng van điều áp trên bộ đồ lặn, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Họ cần phải lên mặt nước trước khi dòng chảy mạnh hơn kéo họ trở lại đáy sâu.



Không gian xung quanh nhuốm màu u ám, đầy những mảnh vỡ trôi nổi từ xác của con tàu ngầm bị phá hủy. Những mảnh kim loại sắc nhọn phản chiếu ánh sáng một cách méo mó, như thể chúng đang ghi nhớ trận chiến vừa kết thúc.



 Chân Yumeji vẫn còn tê dại vì áp lực, nhưng Fu Hua không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây. Với từng cú đạp chân, cô đưa cả ba người lên cao hơn, vượt qua những xoáy nước nguy hiểm và dòng chảy ngầm cản trở.



Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi đáy biển lạnh lẽo, vọt lên mặt nước trong làn bọt trắng xóa. Một cơn gió biển phả vào mặt họ, mang theo mùi vị mặn mòi và cảm giác lạnh buốt. Trước mắt họ, những mảnh xác thuyền chiến vỡ vụn trôi dạt như những chiếc bè nổi trên mặt nước. Kiana và đồng đội đã đứng chờ ở đó, ánh mắt đầy lo lắng và căng thẳng.



“Fu Hua! Yumeji!!” Kiana hét lên, lao đến mép mảnh vỡ gần nhất, đưa tay ra đón lấy họ.

Fu Hua kiệt sức nhưng vẫn cố nâng Yumeji lên trước. Cậu ta gần như kiệt quệ, thở hổn hển, nhưng vẫn còn sống. Các cô gái nhanh chóng kéo cậu lên khỏi mặt nước, để cậu ngả người trên tấm ván gỗ ướt sũng. Thế nhưng, khi họ đưa tay ra vớt người còn lại, tất cả đều bất giác khẽ rùng mình.

Xi Vưu—hoặc chính xác hơn, người từng bị ý chí Xi Vưu chiếm giữ—Nữ hoàng Hiên Viên, nằm bất động trên mặt nước. Làn da cô nhợt nhạt như sáp, nhưng mái tóc dài màu vàng vẫn ánh lên những tia sáng nhạt nhòa dưới ánh bình minh. Hơi thở của cô ta yếu ớt, nhưng chưa hoàn toàn dừng lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai trong số họ biết mình nên làm gì với cô ấy.

Thế rồi,....

Yumeji bỗng trở mình bật dậy và ho sặc sụa, để ép nước biển còn sót lại trong phổi, trào ra khỏi cổ họng cậu. Cậu chống tay lên tấm ván, cố gượng dậy trong khi tầm nhìn bản thân vẫn còn mờ mịt. 

Và một cơn gió mạnh lùa qua, mang theo mùi muối mặn, hòa lẫn với mùi cháy khét của kim loại bị nung đỏ đập vào mặt cậu khi Yumeji thực hiện hành động hít thở sâu. Khi đôi mắt cậu dần lấy lại sự tỉnh táo, cảnh tượng trước mặt khiến lòng cậu chùng xuống.

Biển cả xung quanh họ không còn là vùng nước trong xanh nữa. Nó bị nhuốm một màu chết chóc, tràn ngập năng lượng Honkai. Những mảnh xác tàu đắm trôi lềnh bềnh, tạo thành một bãi chiến trường tàn khốc ngay giữa đại dương. Mây bụi dày đặc phủ kín bầu trời, phản chiếu lại hậu quả của cuộc chiến vừa qua. Dù ánh sáng bình minh đã le lói nơi chân trời, nó vẫn không đủ sức xua tan hoàn toàn bóng tối nặng nề đang bao trùm nơi này.

Yumeji hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh buốt len vào từng kẽ phổi, rồi cậu quay sang nhìn Himeko.

“Himeko-sensei…” Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn vững vàng. “Cô có thể đưa cho em… vật mà cô đã thu hồi chứ?”

Himeko im lặng một lúc, rồi thở dài.


“Cũng được thôi, nhưng giờ nó chỉ còn là một thanh kiếm gãy mà thôi. Em tính làm gì với nó, Yumeji?”




Từ trong tay cô, một lưỡi kiếm gãy dần hiện ra. Đó là tàn dư của Hiên Viên Kiếm, thanh kiếm từng thuộc về Nữ hoàng Hiên Viên. Giờ đây, nó chỉ còn lại phần chuôi và một đoạn lưỡi gươm bị mất đi hai phần ba. Một di vật của quá khứ, một biểu tượng của sự sụp đổ.



Khi ấy, khi dính phải đòn tất sát của Yumeji, trong chuỗi hành động mà Xi Vưu thực hiện để tránh khỏi kết cục bị nổ tung, cô ấy cũng vô tình phân tách kiếm Hiên Viên ra khỏi Hắc giáp một cách tình cờ, nhưng do bị cuốn vào ngay tâm vụ nổ nên kiếm Hiên Viên giờ chỉ như một thanh kiếm phế liệu đáng bị vứt đi.


Tuy vậy....





Yumeji vẫn trầm mặc nhận lấy nó, những ngón tay cậu siết chặt quanh chuôi kiếm, thứ từng rực rỡ màu vàng kim nay thì đen xì do bị cháy xém. Một nụ cười nhẹ liền thoáng qua trên môi cậu sau đó




“Điều em muốn làm…” Cậu nói khẽ. 



“Là hoàn thành lời hứa với một ai đó… Và đưa cho một cô gái nọ một món quà chia tay đặc biệt.”



Ngay khi cậu cất những lời đó rời khỏi miệng, một luồng sáng rực rỡ chợt lóe lên từ thanh kiếm.



 Những tia điện trắng xanh rực sáng quanh bàn tay cậu, lan truyền đến phần chuôi kiếm. Mắt trái cậu ta  lập tức phát sáng màu lam ngọc, phản chiếu luồng năng lượng đang tuần hoàn bên trong lưỡi gươm.



 Các lõi gem khảm trên thanh kiếm bắt đầu phát quang, từng viên một rực sáng như những viên tinh thể sống động. Chúng dần hội tụ lại, ánh sáng chuyển động như một dòng chảy của sự sống rồi sau đó đổ dồn hết vào lõi gem trung tâm.




Ban đầu, lõi gem ấy chỉ mang một màu trong suốt, biểu tượng cho thuộc tính Khí (Air). Nhưng khi nó hấp thụ ánh sáng từ những lõi khác, màu sắc của nó bắt đầu thay đổi. Nó dần dần chuyển sang một sắc xanh ngọc bích thuần khiết, một sắc thái chỉ thuộc về duy nhất một nguyên tố—đó là Thiên Không (Heaven).



Và rồi ánh sáng bùng lên dữ dội từ lõi Gem đó rồi tiếp chiếu thẳng lên bầu trời. Cột sáng xanh lam đâm xuyên qua các tầng mây như muốn chạm tới vũ trụ xa xôi, và nó đã xé toạc hết màn mây bụi còn sót lại rồi thanh lọc hoàn toàn sự ô nhiễm có trong không khí vì chướng khí từ năng lượng Honkai đang tràn ngập nơi đây. 





Không gian chao đảo dưới sức mạnh thanh tẩy của nó, những mảng u ám dần tan biến như làn sương mỏng manh dưới ánh nắng mặt trời.



Khi màn bụi cuối cùng tan biến, một bầu trời trong xanh hiện ra, phản chiếu lại những tia sáng ấm áp của bình minh. Ánh nắng đầu tiên trong ngày cuối cùng cũng chiếu rọi khắp muôn nơi, như thể trả lại sức sống cho vùng biển đã từng là chiến trường chết chóc.



Rồi...



Mặt biển ngỡ như đã chết lại dậy lên những gợn sóng lăn tăn, phản chiếu những tia sáng đầu tiên của bình minh. Nhưng chẳng ai trong số họ còn để tâm đến vẻ đẹp ấy, bởi tất cả ánh mắt lúc này chỉ dán chặt vào Yumeji.



Kiana lặng người, ánh mắt cô khẽ run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.




“Không thể nào…” Bronya lẩm bẩm, nhưng không ai đáp lại.




Họ đã từng thấy sức mạnh này trước đây, vào cái ngày Yumeji giải thoát Himeko khỏi sự thao túng của Honkai. Nhưng lần này, nó không chỉ đơn thuần là kiểm soát không khí, không chỉ là thao túng áp suất hay triệu hồi cơn gió mạnh. Thứ sức mạnh mà cậu ta đang thể hiện đã vượt qua ranh giới của lý trí, chạm đến một điều gì đó thần thánh.



Một phép màu. Một phép màu thuần túy như thể đến từ thánh thần.



Yumeji không hề để ý đến những lời xì xào xung quanh. Cậu không nghe thấy gì cả.  Cậu chỉ chìm đắm trong một trạng thái hoàn toàn xuất thần, như thể bản thân chỉ là một phương tiện để hoàn thành một nghi thức tối cao.



Ánh sáng rực rỡ hội tụ lại trên lưỡi kiếm gãy trong tay cậu. Những tia sáng tinh khiết luân chuyển giữa các lõi gem trước khi tất cả đổ dồn vào một điểm—lõi gem vô sắc nay bừng sáng, tỏa ra ánh lam ngọc thanh khiết như màu trời trong vắt. Lưỡi kiếm gãy không còn là một mảnh tàn dư vô hồn nữa. Nó đang tái sinh. Nó đang lột xác thành một thực thể hoàn toàn mới.



Ánh sáng dần ngưng tụ, để rồi khi nó rút đi, một thanh kiếm mới hiển lộ trong lòng bàn tay cậu. Không còn là một thanh kiếm hoàng kim của đế vương. Tân Hiên Viên Kiếm nay mang sắc trắng tinh khôi, tựa như được tạc từ ngọc trai thuần khiết. Một thứ gì đó vượt trên cả vật chất đơn thuần, một thực thể gắn kết với chính bầu trời.



Yumeji nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt mơ hồ nhưng lại chất chứa một sự kiên định lạ kỳ. Không chút do dự, cậu cắm nó xuống biển.


Khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào mặt nước, âm thanh ấy vang lên.



Một bản hòa ca của tự nhiên.



Âm thanh trong trẻo tựa như tiếng ngân nga của vạn vật, thanh tẩy tất cả những gì vấy bẩn. Một gợn sóng lan tỏa, mở rộng theo từng vòng tròn khuếch đại từ trung tâm là thanh kiếm. Làn nước vẩn đục ngập tràn năng lượng Honkai từ từ trong lại, trả về sắc xanh nguyên bản của nó. Không chỉ mặt biển, mà cả bầu trời cũng phản chiếu sự thay đổi này—mây đen bị xé tan, ánh bình minh rực rỡ phủ lên toàn bộ vùng biển chết.



Những xác tàu trôi nổi, những thi thể không còn sức sống, cả những sinh vật biển đã chết trong trận chiến… Tất cả dần tan thành những hạt ánh sáng lung linh, lơ lửng giữa không trung như những giọt sương huyền ảo, trước khi cùng nhau hội tụ thành một quầng sáng cầu vồng vắt ngang bầu trời.



Sự sống một lần nữa chảy tràn.



Không phải là sự hồi sinh, không phải là nghịch thiên cải mệnh.  Yumeji chỉ đơn giản là đảo ngược sự hủy diệt, trả lại những gì đáng lẽ phải thuộc về thế giới này. Những sinh mệnh mới sẽ được sinh ra để thay thế những gì đã mất.



Bánh xe luân hồi tiếp tục quay, vĩnh viễn không dừng lại.



Ở một góc biển, trên một con tàu cứu hộ, đội trưởng Hứa Kiệt cùng những binh sĩ còn sống sót từ trận chiến với Xi Vưu đứng lặng người. Họ đã chứng kiến tận mắt trận chiến ác liệt với con Honkai Beast đó, đã tận mắt thấy sự tàn phá khủng khiếp mà nó gây ra. Vậy mà giờ đây, trước mắt họ, biển lại trở về với vẻ đẹp nguyên sơ của nó, như thể trận chiến chưa từng xảy ra.



Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo những dải sáng từ quầng cầu vồng phía chân trời. Một vài luồng sáng trôi dạt về phía con tàu.



Những người lính theo bản năng lùi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi ánh sáng ấy tan đi, những hình bóng hiện ra phía sau nó khiến tất cả bọn họ sững sờ.



Những người đã khuất.



Những chiến hữu đã ngã xuống của họ.



Họ đứng đó, trong bộ quân phục chỉnh tề, ngay ngắn và ngay thẳng như những người lính vẫn luôn giữ vững kỷ luật trong hàng ngũ.



Hứa Kiệt nuốt khan, đôi mắt cay xè. Ông giơ tay lên, điều chỉnh lại chiếc mũ quân đội của mình, rồi hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng trầm ổn nhưng run run:



“Tất cả! Đứng nghiêm!”


Không ai do dự. Tất cả những người lính còn sống đồng loạt đứng thẳng người, giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Không ai nói một lời, chỉ có âm thanh của biển cả và những tia sáng lấp lánh phản chiếu trong ánh mắt họ.


Phía bên kia, những chiến sĩ đã khuất cũng đứng thẳng, giơ tay chào lại.


Một khoảnh khắc tưởng như kéo dài vĩnh viễn.


Rồi, khi cơn gió nhẹ lướt qua, những hình bóng ấy dần tan biến trong ánh sáng cầu vồng, bay lên bầu trời xanh thẳm.


*Ở một góc nhìn khác*




Trong cơn gió nhẹ thoảng qua, những con sóng bạc đầu vỗ về mỏm đá ven biển, phản chiếu lại sắc cầu vồng rực rỡ trên bầu trời vừa được thanh tẩy.


Trương Sĩ Kiệt và thiếu úy Liu lặng lẽ đứng trên nền đá sần sùi, ánh mắt dõi theo những quầng sáng chầm chậm tan vào không trung. Không gian xung quanh họ như bị bóp nghẹt bởi sự trang nghiêm, một bầu không khí thiêng liêng đến mức ngay cả tiếng sóng vỗ cũng dường như nín lặng.



Liu khẽ nâng bàn tay, đầu ngón tay vẽ một đường mềm mại trong không khí, tạo thành hình dấu thập tự giá. Động tác ấy không có chủ đích, nó chỉ là một phản xạ vô thức—một thứ gì đó trong thâm tâm cô đã thúc đẩy cô làm vậy. Nhận ra bản thân vừa làm gì, cô khẽ giật mình, nhưng trước khi kịp hạ tay xuống, Trương Sĩ Kiệt đã cất giọng trầm tĩnh:



"Cô theo đạo à?"



Thiếu úy Liu thoáng lưỡng lự, ánh mắt cô vẫn dán vào vầng sáng rực rỡ trên bầu trời trước mặt.  Một lát sau, cô khẽ lắc đầu, khóe môi mím nhẹ, đôi mắt như trĩu nặng một cảm xúc không tên:



"Không... nhưng cảnh tượng này... nó khiến tôi vô thức làm vậy. Như thể tôi đang đứng trước một điều gì đó thiêng liêng hơn cả thần thánh."



Trương Sĩ Kiệt không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay lên trán, thực hiện một động tác chào nghiêm trang hướng về phía những vệt sáng vẫn còn vương trên bầu trời. Xung quanh họ, những người lính không quân đang đứng gần máy bay tiêm kích cũng bắt chước hành động đó, không ai ra lệnh, không ai bảo ai—chỉ là một sự đồng điệu tự nhiên, như thể tâm trí họ đều bị kéo vào cùng một dòng chảy cảm xúc.




Ở một góc khác, nơi nhóm Yumeji đang tập trung, một đôi mắt mờ đục khẽ hé mở. Đôi mắt đó thuộc về nữ hoàng Hiên Viên—một linh hồn đã ngủ vùi dưới đáy đại dương suốt một ngàn năm dài đằng đẵng.  Ánh mắt cô mông lung trong giây lát, như thể tâm trí chưa kịp bắt nhịp với thực tại, nhưng rồi, hình ảnh phản chiếu trên con ngươi cô dần trở nên rõ ràng—một bầu trời xanh trong vắt, không còn những đám mây độc hại, không còn những vệt khói chiến tranh...




Một bầu trời mà cô đã không còn nhìn thấy từ rất lâu rồi.


"Aaaa...aaah..."




Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng cô. Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má xanh xao. Cô nghẹn ngào đưa tay lên che miệng, nhưng cơ thể run rẩy không kiểm soát.



Hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm dài đằng đẵng bị nhốt mình dưới lòng biển sâu, bị bóng tối bao phủ, bị cô đơn dày vò, bị giam cầm trong một thế giới không có lấy một tia sáng mặt trời...




Và giờ đây, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm đó, cô ấy lại được nhìn thấy bầu trời một lần nữa.


Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Hiên Viên lúc này.


Cô đang vui vẻ?

Hạnh phúc.


Đau đớn.


Buồn bã.


Hay tiếc nuối đây.


Nhưng có một điều mà cô ấy chắc chắn, bầu trời mà cô được ngắm nhìn hiện tại là bầu trời đẹp nhất mà cô từng được nhìn thấy trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình.


Cô ấy vẫn tiếp tục khóc như thể cô không thể cô không thể tự dừng bản thân mình lại. Những tiếng nức nở cứ liên hồi vang ra từ cổ họng đã khàn đặc của cô, cô ấy đã khóc như một đứa trẻ vừa mới chào đời và được đón nhận bởi tình yêu của thế giới.


Bầu trời trong  xanh được phản chiếu qua đôi mắt và những giọt lệ của cô.


Từng tia nắng ban mai xuyên qua mái tóc đen nhánh của Hiên Viên trao cho cô ấy thứ hơi ấm mà cô ấy đã không nhận được suốt thời gian dài.


Không còn ai là hiện thân của Xi Vưu đáng sợ nữa.

Không còn ai là người anh hùng cổ đại cứu vớt và bảo vệ Cửu Châu nữa.



Ở đây, ngay tại lúc này, người còn lại ở đó chỉ còn là một thiếu nữ nhỏ bé khát khao những thứ hạnh phúc nhỏ bé bình
dị, nhỏ bé như bao người khác.


Thứ hạnh phúc không còn bị đè nặng bởi trách nhiệm.


Thứ hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được từ rất lâu rồi.


Và ngay lúc này đây, như để báo đáp mọi công lao của người thiếu nữ nhỏ bé đã bảo vệ vùng đất này suốt hàng nghìn năm.


Và rồi, thế giới cũng đáp lại sự hi sinh của cô bằng sự biết ơn chân thành.


Nó gửi từng ngọn gió êm dịu để xuýt xoa đi sự cô đơn của cô.

Gửi từng ngọn sóng như thể nó muốn khóc thay cô và muốn giúp cô san sẻ gánh nặng.


Âm thanh của đoàn hải âu bay ngang qua tựa như thanh âm của bầu trời, thanh âm của sự sống như để gửi đến 1 cô gái nọ lời cảm ơn chân thành.


Cảm ơn cô vì đã hi sinh thân mình vì nó.

Và.....


Cảm ơn cô ấy vì đã bảo vệ vùng đất này.

.....






Kiana và những người khác lặng người, không ai thốt ra được lời nào.  Họ chỉ có thể đứng đó, chứng kiến nữ hoàng Hiên Viên khóc, chứng kiến những giọt nước mắt cô rơi xuống nền cát, tan vào làn nước biển trong vắt. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng họ—một thứ gì đó nhẹ nhõm nhưng cũng thật trĩu nặng.



Rồi đột nhiên—



Một ánh sáng bừng lên từ viên gem trên Hiên Viên Kiếm. Nó phát ra một luồng quang mang như thể một lớp kính màu của thánh đường hồi ức, những sắc thái vàng, đỏ, xanh, tím hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh rực rỡ của thời gian. Và trong vầng sáng ấy, một bóng người dần hiện ra.



Một người đàn ông với mái tóc dài đỏ rực.




Cơ thể anh ta hơi trong suốt, như thể chỉ là một linh thể ý niệm, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại chứa đầy cảm xúc và ký ức. Anh ta bước chậm rãi về phía nữ hoàng Hiên Viên, không một lời nói, không một tiếng động—chỉ có sự tồn tại của anh như một chứng tích của quá khứ.




Hiên Viên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mở to trong kinh ngạc. Cô nín thở, bàn tay vô thức vươn ra nhưng dừng lại lơ lửng trong không khí, như thể sợ rằng nếu chạm vào, bóng hình kia sẽ lập tức tan biến.



"Khương Chu..."



Cô thì thầm tên anh, giọng nói run rẩy như thể trái tim cô không thể chịu đựng nổi xúc cảm dâng trào. Trước mặt cô không ai khác chính là người mà cô từng yêu sâu đậm, người đã cùng cô trải qua những năm tháng huy hoàng và bi thương, người mà cô đã phải rời xa khi quyết định phong ấn Xi Vưu ngàn năm trước.



Khương Chu chỉ lặng lẽ mỉm cười. Anh không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má Hiên Viên, động tác dịu dàng như cơn gió nhẹ mùa xuân. Và rồi, anh quay sang nhìn Yumeji.



Chàng trai tóc đen đứng đó, khoanh tay trước ngực, nét mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ.  Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yumeji khẽ cong khóe môi, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng:



"Đã lâu không gặp, bạn cũ của tôi."



Không phải Yumeji của thế giới này.



Không phải ký ức của cậu.



Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn vào Khương Chu, cậu có thể cảm nhận được những ký ức xa xưa—những ký ức thuộc về một phiên bản khác của chính mình, một con người từng dùng cái tên "Phong Nguyệt" để tiếp cận Khương Chu và Hiên Viên ngàn năm trước.




Một câu chuyện bị thời gian chôn vùi.



Nhưng giờ đây, nó lại một lần nữa hồi sinh dưới bầu trời trong xanh.




********



Trời thu mát mẻ, những đợt gió khẽ lướt qua rừng trúc, tạo thành những thanh âm xào xạc như khúc nhạc cổ xưa vọng về từ thiên cổ. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Khương Chu cẩn thận đeo lại túi vải đựng thảo dược bên hông, đôi mắt sắc sảo quét qua những bụi cỏ dại dập dờn trong gió. Lần này, hành trình tìm kiếm Thủy phế thảo gian nan hơn tưởng tượng, nhưng điều khiến chàng không ngờ nhất lại là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với Phong Nguyệt.



Kẻ lang thang ấy, với chiếc mặt nạ cáo che đi nửa khuôn mặt, chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt bình thản như đang ngắm nhìn thế gian một cách hững hờ. Bên chân hắn, hai chú sói con cuộn tròn ngủ say, còn một con diều hâu đậu vững vàng trên cánh tay hắn, thi thoảng vỗ cánh như để kiểm tra gió.




“Ngươi lại đây làm gì?” Phong Nguyệt lên tiếng trước, giọng điềm đạm như thể đã nhận ra Khương Chu từ xa.




“Ta đang tìm Thủy phế thảo, nhưng chẳng ngờ lại gặp ngươi giữa nơi hoang dã này.”  Khương Chu nhướng mày, ánh mắt lướt qua bầy thú nhỏ rồi cười nhẹ.


“Ngươi nhận nuôi chúng à?”



Phong Nguyệt lắc đầu, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của một trong hai con sói.


“Chỉ là tình cờ gặp phải. Chúng lạc đàn, còn con diều hâu này... nó theo ta từ sau khi ta cứu nó.”




Khương Chu trầm ngâm một lát rồi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát con sói con đang dụi đầu vào lòng Phong Nguyệt. Trong đôi mắt thâm trầm ấy, dường như có chút gì đó u uẩn khó nắm bắt.



“Ngươi không có bằng hữu hay thân thích sao?”



Phong Nguyệt hơi khựng lại một chút nhưng rồi lại nở một nụ cười mơ hồ. “Ta có chứ... nhưng họ ở rất xa. Ta là kẻ tha hương, vẫn đang trên đường trở về.”




Khương Chu còn chưa kịp hỏi thêm thì một tiếng gầm dữ tợn vang lên từ bụi rậm phía sau.  Một con gấu khổng lồ với bộ lông sẫm màu lốm đốm những vết cháy xém lao ra, đôi mắt đỏ rực vì bị năng lượng Honkai tác động. Chỉ trong chớp mắt, nó đã gầm lên một tiếng long trời rồi lao về phía họ.



Khương Chu dù có bản lĩnh cũng không phải người luyện võ, thân thể căng cứng lại theo bản năng. Nhưng trái với sự hoảng hốt của chàng, Phong Nguyệt vẫn ngồi yên bất động. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ ánh lên vẻ thản nhiên đến lạnh lùng. Chỉ một cái trừng mắt, không khí xung quanh như ngưng đọng, một cỗ uy áp vô hình bùng nổ. Con gấu gầm lên đau đớn, lảo đảo thối lui. Khi Phong Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, một luồng kình lực vô hình đã giáng xuống, khiến con gấu gục ngã ngay tức khắc mà không hề cảm thấy đau đớn.




Khương Chu thở dài một hơi, quay sang nhìn hắn đầy kinh ngạc. “Ngươi quả thật có thần công!”



“Không phải thần công gì cả.” Phong Nguyệt đáp gọn.




“Ngươi có thể dạy ta chứ?  Ta muốn có sức mạnh để bảo vệ người khác.”



Lời thỉnh cầu ấy khiến Phong Nguyệt im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Khương Chu rồi khẽ lắc đầu. “Đôi tay của ngươi là để cứu người.”


“Nhưng ta không muốn chỉ có thể đứng nhìn!” Khương Chu siết chặt nắm tay, ánh mắt thấp thoáng vẻ đau đáu. “Hiên Viên đã gánh trên vai quá nhiều thứ. Nếu ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất ta có thể giúp nàng ấy, khiến nàng ấy có thể mỉm cười một cách vô ưu như khi nàng ăn bánh của ta.”



Lần này, Phong Nguyệt không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài. “Được rồi. Nhưng đổi lại, ngươi phải dạy ta thảo dược học.”



Thế là trong hai tuần ngắn ngủi ấy, họ trao đổi kiến thức cho nhau. Phong Nguyệt dạy Khương Chu những chiêu thức đơn giản nhưng thực dụng để tự vệ, còn Khương Chu thì truyền thụ cho hắn cách nhận biết các loại dược thảo.  Dưới tán trúc xanh rì, giữa những ngày thu trong trẻo, họ dần trở nên thân thuộc hơn.



Một ngày nọ, khi ngồi nghỉ bên bờ suối, Khương Chu bất chợt hỏi: “Ngươi thích loài hoa nào nhất?”



Phong Nguyệt nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao lại có câu hỏi này. “Sao ngươi lại hỏi thế?”



“Chỉ là tò mò.”



Hắn hơi lưỡng lự, rồi đáp: “Hoa Tử Uyển.”


Khương Chu ồ lên một tiếng, ra vẻ thích thú.



 “Có một số loài hoa có thể dùng làm thuốc, ta chỉ muốn biết thử thôi. Ai ngờ ngươi lại trả lời nghiêm túc vậy chứ. Tử Uyển à, nó mang ý nghĩa rằng sẽ mãi không quên nhỉ, sâu sắc thật đấy.”



Phong Nguyệt im lặng một lát, rồi bất ngờ hỏi lại:


 “Thế còn ngươi?”


Câu hỏi đó khiến Khương Chu á khẩu. Chàng chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ.


"À thì, xem nào, nếu là ta thì có lẽ là hoa sen chăng?"



"Hừm~"


"Cái điệu cười đó là sao?"- Khương Chu dò hỏi với nét mặt hơi khó chịu.


"Không có gì, chỉ là không có gì thôi~"




“Ta tặng ngươi cái này, xem như quà cảm tạ.”

Đây là lần đầu tiên, hắn thấy Phong Nguyệt cười nhưng thay vì cảm thấy vui thì Khương Chu lại thấy nụ cười của anh chàng đó thật đáng ghét, làm hắn nghĩ cái tên đó cứ câm câm đi khéo khi còn dễ mến hơn nhiều.



Và vào ngày cuối cùng trước khi chia tay, họ vô tình đi ngang qua một rừng trúc nọ.


Thấy thế, Khương Chu liền tiện tay bẻ lấy một nhánh trúc xanh, cẩn thận đẽo gọt thành một cây sáo đơn giản rồi đưa cho Phong Nguyệt.




Phong Nguyệt cầm lấy, có chút ngập ngừng.




“Ta không biết thổi sáo.”



Khương Chu phá lên cười. “Vậy thì ta sẽ dạy ngươi.”



Thế là bên bờ suối, giữa những thanh âm vi vu của rừng trúc, họ ngồi lại với nhau, một người kiên nhẫn chỉ dạy, một người lặng lẽ học theo.



Hai ngày sau, Khương Chu tìm thấy Thủy phế thảo. Trước khi rời đi, chàng quay đầu nhìn lại lần cuối. Phong Nguyệt vẫn đứng đó, dưới ánh nắng rực rỡ, tay cầm cây sáo trúc, tựa như một kẻ lữ hành sắp sửa tiếp tục hành trình bất tận của mình.



“Bảo trọng.”



“Ngươi cũng vậy.”



Và rồi, mỗi người một ngả, như hai vệt sao băng thoáng lướt qua bầu trời, để lại những ký ức không bao giờ phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com