Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dịch bệnh

- 1 ngày trước -

Tại phòng hiệu trưởng học viện St.Freya .

[Theresa]: Thiếu tá Himeko , có việc gì vậy ?

Theresa nhìn vào bảng điện tử màu xanh , người đang nói chuyện với cô ở đầu dây bên kia là Himeko .

[Himeko]: Bộ nghiên cứu vừa báo cáo , một thị trấn nhỏ gần ven biển vừa xảy ra một vụ bộc phát năng lượng băng hoại rất lớn .

[Theresa]: Thú Honkai mới nhất xuất hiện rồi sao ?

[Himeko]: Không , người dân ở đó vẫn còn sinh sống tốt , chứng tỏ không có thú Honkai phá hoại .

[Theresa]: Vậy tức là...

[Himeko]: ...Có khả năng luật giả mới sắp được sinh ra .

[Theresa]: Đùa sao , luật giả thứ 3 vừa mới giáng lâm , chưa gì đã có thêm một luật giả mới lại được sinh ra rồi sao ?

Theresa ngồi trên ghế bỗng đứng dậy , hoảng hốt nói .

[Himeko]: Vậy tính sao đây , Theresa . Nếu để yên thì sẽ trở thành mối nguy cho chúng ta .

[Theresa]: Vậy thì phải dọn dẹp nó thôi nhỉ ?

[Himeko]: Chờ đã...hãy để cho các Valkyries tới điều tra đi . Nếu ta tới đó mà không có gì ở đó , há chẳng phải phí thời gian với bỏ lỡ nhiều công việc của mình sao ?

[Himeko]: Việc không thể chậm trễ . Bây giờ hãy cho các Valkyries cấp A thực hiện nhiệm vụ này đi .

[Theresa]: Uhm , quyết định vậy đi . A... nói tới Valkyries... cảm giác thế nào, mấy học sinh mới của cô ấy ?

[Himeko]: Cô gợi lại chuyện khó nói của tôi rồi . Tôi không dám nói bản thân có thể làm thầy của chúng : Kuro , Mei , Bronya , 3 đứa trẻ này quá xuất sắc . Còn Kiana,... nó quá kém , tôi không biết nên nhồi nhét kiến thức cho con bé đó như nào .

Theresa nghe Himeko nói vậy cũng chỉ cười trừ , không chỉ Himeko mà chính bản thân Theresa cũng phải bó tay với Kiana .

[Himeko]: Còn nữa, đặc biệt là Kuro , nam sinh duy nhất của St.Freya.

[Theresa]: Ồ , ngươi cũng chú ý tới hắn à .

[Himeko]: Chẳng ai lại không quan tâm phải không , ban đầu khi vào trường hắn đã rất nổi bật . Theo một nghĩa nào đó , hắn luôn là tâm điểm của mọi người . Từ việc sức mạnh bẩm sinh của hắn vốn rất kinh người , trong thời gian ngắn mà đã mạnh ngang Valkyries cấp A .

[Theresa]: Xem ra người sở hữu Vết thánh cũng không phải dạng vừa , vậy ta cho Kuro nhập học coi như không lỗ rồi .

[Himeko]: Hơn nữa... còn là một đứa trẻ rất thần bí .

[Theresa]: Thần bí ?

[Himeko]: Những thanh niên trẻ tuổi đều là những người tràn đầy sức sống , vô lo vô nghĩ . Còn Kuro... hắn 18 tuổi mà như 25 vậy , hắn có lối suy nghĩ của người lớn , trưởng thành hơn các học viên khác về mặt tâm lí . Chỉ là...

[Himeko]: ...có chút không yên tâm , tính cách của hắn lại là cái kiểu trách nhiệm bất chấp tất cả . Hy vọng điểm này không hại hắn .

[Theresa]: Nhưng dù sao , ta nhận ra rằng ngươi rất tin tưởng hắn . Lại tiến cử cho một học viên mới nhập học này lên cấp A .

[Himeko]: Về phía luật giả thứ 3 - Mei , cô bé hiện tại không có dấu hiệu bất thường nào cả . Có thể yên tâm cho đi làm nhiệm vụ rồi .

[Theresa]: Nhưng tại sao lại cho Kuro đi chung với Mei . Chẳng phải là không có điều gì đáng lo ngại sao .

[Himeko]: Chúng ta đâu biết trước được tương lai cơ chứ . Lỡ như có sự cố và Mei hoá luật giả ngay tại thị trấn ấy thì nguy to , có Kuro đi theo thì tiện thể ngăn cản hành động của cô ấy lại .

[Theresa]: Vậy à . Nếu không còn gì nữa thì... tạm biệt nhé , thiếu tá .

[Himeko]: Ừ !

=============================

- Trở về hiện tại -

Bước xuống chiếc phi cơ được đáp tại một khu đất hoang vắng , Kuro và Mei bước xuống .

Xung quanh là một đồng ruộng trồng lúa mì . Quang cảnh đẹp y hệt trong những bức tranh thường thấy trên mạng xã hội .

[Mei]: Umm , vậy ra đây là địa điểm thực hiện nhiệm vụ sao ?

Trước mặt Mei là một thị trấn hoang vu không một bóng người .

[Kuro]: Được rồi , đi thôi .

Dẫn đầu là Kuro , cả hai đi vào trong thị trấn .

Ngay khi chuẩn bị vào trong , cả hai trông thấy một người dân đứng đó . Đó là một người phụ nữ chừng 30 , bộ dạng trông rất yếu ớt và gương mặt thiếu sức sống .

[Mei]: Cô ấy không được khỏe nhỉ ?

Mei ghé vào tai Kuro thì thầm sau khi quan sát người dân ấy .

Mặc dù cô và Kuro đã đứng khá gần nhưng người phụ nữ vẫn không nhận ra sự có hiện diện của hai người .

[Kuro]: Cho hỏi...

[?]: Wah...ể...chờ đã...hai người tới từ Destiny đúng không ?

Lời chưa được nói ra hết , người phụ nữ ngay lập tức bước tới chỗ hắn và hỏi .

[Kuro]: Đúng vậy .

Có lẽ là dựa vào trang phục mà Kuro và Mei mặc , đối phương cũng có thể đoán ra được phần nào đó .

[?]: Thật sao ?

Cặp mắt vô hồn của người phụ nữ trở nên lấp lánh , rực rỡ . Cô ấy quỳ rạp xuống đất .

[?]: Làm ơn...xin hai vị... hãy cứu lấy thị trấn của chúng tôi .

[Mei]: Cô hãy bình tĩnh đi , có chuyện gì sao ?

Mei cúi xuống đỡ y đứng dậy .

[?]: Tôi cũng không rõ nữa , những người dân trong thị trấn bỗng nhiên ho ra máu và chết một cách không rõ nguyên nhân , sau đó thì nhiều người nữa cũng xuất hiện tình trạng như trên . Từ tuần trước chỉ có vài người chết nhưng giờ đã lên tới tận nghìn người cũng bị vậy rồi .

[Mei]: Có lẽ nào.. là họ bị năng lượng Honkai ăn mòn sao ?

[Kuro]: Cô hãy rời khỏi đây đi , còn lại hãy để chúng tôi xem xét .

Nhìn bóng lưng của người phụ nữ đã rời đi , Kuro và Mei bước vào bên trong .

...

...

[Kuro]: Này , Mei... cậu có nhận ra điểm kì lạ của thị trấn này không ?

[Mei]: Quả thật rất kì lạ , ngôi làng này...có mùi máu .

Dù chưa tìm thấy bất kì ai sống quanh đây những mùi máu lại xộc lên ập vào mũi của cả hai khiến họ lập tức đưa tay lên bịt mũi lại .

[Kuro]: Kì lạ hơn nữa... tớ không cảm nhận được sự hiện diện của ai xung quanh đây cả .

Vừa thì thầm , Kuro bước sâu vào trong thị trấn , Mei cũng vội vã đi theo sau .

[Mei]: Là...xác người chết kìa .

Bước vào trong một đoạn , cả hai đều nhìn thấy rất nhiều xác chết nằm là liệt trên lề đường .

Trẻ em , đàn ông , phụ nữ , người già đều có đầy đủ hết cả . Điều kinh khủng là gương mặt họ khi chết , biểu cảm sợ hãi và tuyệt vọng vẫn còn đọng lại khi đã chết . Hẳn là khi còn sống họ đã bị dày vò khủng khiếp lắm .

[Mei]: Này , cậu làm gì vậy ?

Nếu một người bình thường mà chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mặt này , thì có lẽ họ đã nôn mửa hoạch ngồi bệt xuống đất xanh mặt vì sợ hãi .

Nhưng Kuro lại không như vậy , vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh của mình .

[Kuro]: Kiểm tra tình trạng xác chết , ít nhất sẽ có manh mối nào đó .

Kuro lại gần một thi thể đang nằm bất động tại đó , quan sát .

Da của cái xác màu tím ngắt , và thối rữa lên .

[Mei]: Kinh khủng quá...

Mei lúc này lại có cảm giác như muốn nôn bất cứ lúc nào , nhưng cô không thể nôn được... vì như vậy rất thất lễ với người đã ra đi .

[Kuro]: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?

Cái xác không có dấu hiệu bị chém hay bị thú Honkai tấn công , thi thể khi chết vẫn nguyên vẹn . Nhưng có một điểm mà Kuro chú ý , đó là da của thi thể có màu tím ngắt .

Đây là dấu hiệu của nhiễm độc , vì chỉ khi bị nhiễm độc và chết thì da của cái xác sẽ có màu tím như vậy .

[Mei]: Tại sao trong báo cáo nhiệm vụ lại nói rằng người dân thị trấn này sinh sống vẫn bình thường kia mà .

[Kuro]: Chúng ta phải đi tìm hiểu thôi , nhất định xung quanh đây sẽ có manh mối nào đó . Rất có thể...đây là một căn bệnh truyền nhiễm .

Kuro vẫn chưa biết đó là loại bệnh gì , hắn cũng không phải bác sĩ nên chỉ có thể đoán lờ mờ đó là bệnh truyền nhiễm lây lan một cách nhanh chóng mà thôi .

...

...

...

Tìm kiếm các ngôi nhà quanh thị trấn nhỏ này . Kuro và Mei bước vào một căn nhà trông có vẻ giống như một hiệu thuốc .

Thoạt nhìn thì nó rất bình thường , nhưng Kuro lại cảm nhận được sinh vật sống ngay phía dưới chân hắn .

[Kuro]: ( Có mật thất ở dưới đây sao ?)

Kuro nhấc một mảnh sàn nhà làm bằng gỗ lên , quả thực... lại có một bậc thang dẫn xuống phía dưới tầng hầm .

[Kuro]: ( Có lẽ chân tướng ở dưới đây . Xuống dưới xem sao .)

Bước đi thật cẩn thận , không một chút tiếng động nào . Kuro và Mei từ từ rút thanh kiếm cài sau lưng và hông của mình ra . Phòng hờ có kẻ địch tấn công .

[Kuro]: ???

Kì lạ thay , bên dưới lại chỉ là một căn phòng lớn và không có ai ở đây cả . Làm Kuro cứ tưởng rằng dưới này có cả một cơ sở nghiên cứu nào đó chứ .

* chít chít *

Những con chuột thí nghiệm bị nhốt trong lồng kêu lên , thì ra Kuro cảm nhận được sự sống dưới này là được phát ra từ lúc chuột này .

[Mei]: Xem ra đây thực sự là sở nghiên cứu thật rồi .

[Kuro]: Cái này là...

Khám xét căn phòng , một quyển sổ trên bàn làm việc vô tình thu hút sự chú ý củ Kuro .

[Mei]: Là nhật kí sao...

Kuro hơi nhíu mày khó hiểu , hắn bắt đầu mở ra từng trang của cuốn sổ màu đen ấy .

...

...

- Ngày 2 tháng 1 -

Tôi và đồng nghiệp mở một nhà khám tại một thị trấn nhỏ , nhưng thật ra là đang nghiên cứu nhiều thứ bất hợp pháp .

- Ngày 10 tháng 1 -

Một chuyên viên nghiên cứu của tổ chức đã đưa cho chúng tôi một " vũ khí sinh học " mà tổ chức đã chế tạo thành công .

Đó là một ống nghiệm chứa dung dịch màu trắng xoá .

Chúng tôi thử nhỏ một giọt từ ống nghiệm vào cốc nước của một bệnh nhân và bí mật cho anh ta uống nó .

- Ngày 11 tháng 1 -

Khoảng 5 giờ sáng , một đồng nghiệp đánh thức tôi dậy . Anh ta bảo mọi người mặc đồ bảo hộ , hình như phòng thí nghiệm xảy ra sự cố .

Bệnh nhân đã uống cốc nước đó giờ đang bị nhốt trong một căn phòng kín . Tình trạng của anh ta rất khủng khiếp , da bắt đầu chuyển màu tím và liên tục là hét om xòm suốt 1 giờ .

- Ngày 13 tháng 1 -

Sau vài ngày , bệnh nhận đó đã chết . Da của anh ta vẫn có màu tím ngắt và cái xác bắt đầu thối rữa và bốc mùi .

- Ngày 14 tháng 1 -

Chúng tôi đổ hết thứ nước trong ống nghiệm vào giếng ở trung tâm thị trấn . Cái giếng đó là nơi các người dân thường lấy nước để sử dụng trong sinh hoạt .

- Ngày 16 tháng 1 -

Một bệnh nhân tên Adam White đến khám bệnh và anh ta chẳng bị gì cả .

Đúng là lãng phí thời gian của tôi mà .

- Ngày 17 tháng 1 -

Một cô gái bị đau họng đến mua thuốc . Có vẻ bệnh của cô ấy khá nghiêm trọng , ho liên tục luôn kìa .

- Ngày 19 tháng 1 -

Anh chàng Adam White kia lại tới khám , nhưng khi trong quá trình khám bệnh , anh ấy đột nhiên lăn ra chết .

- Ngày 22 tháng 1 -

Rất nhiều người đến phòng khám của tôi , họ đều mắc một căn bệnh giống nhau , ban đầu là ho ra máu và sau đó là chết .

- Ngày 23 tháng 1 -

Cơ thể tôi bắt đầu yếu dần đi và ho ra máu giống các bệnh nhân , có lẽ tôi đã bị nhiễm bệnh này rồi .

...

...

Nhật kí kết thúc , những trang sau của nhật kí mặc dù có chữ viết nhưng nó lại vô cùng nghệch ngoạc và khó đọc .

Kuro và Mei im lặng nhìn cuốn nhật kí một hồi , sau đó liền cất nó vào túi áo .

[Kuro]: Mang chứng cứ này về Hyperion , có lẽ sẽ tìm ra được điều gì đó khác .

Kuro thì thầm một câu , sau đó liền quay người điềm tĩnh rời đi . Rời khỏi tầng hầm và căn nhà này .

[Mei]: Cậu nghĩ sao ? Kuro .

[Kuro]: Theo tớ thấy , đây là một căn bệnh truyền nhiễm lây lan một cách nhanh chóng . Và tệ hơn, chúng ta có lẽ đã bị nhiễm bệnh luôn rồi .

Trên hết , Kuro không biết căn bệnh này lây nhiễm như thế nào . Dẫu sao thì cả Kuro và Mei đều đã tiếp xúc với thi thể rồi , khả năng bị nhiễm rất cao .

[Mei]: Kuro , cậu không đùa đó chứ !

* Lắc đầu *

Mặt Mei tái xanh khi nghe Kuro nói vậy . Nhưng đáng tiếc là lúc này Kuro không có hứng để nói đùa cô .

[Kuro]: Khoan...chờ đã , hình như trong sách có đề cập đến " thuốc giải " thì phải .

Kuro lập tức mở lại cuốn sổ cất trong người , lật từng trang một để tìm kiếm .

...

...

- Ngày 20 tháng 1 -

Chúng tôi đã thí nghiệm lên khoảng 700 người dân trong thị trấn , nhưng lại chỉ có 1 đứa trẻ còn sống sót .

Sau đó chúng tôi liền giam đứa trẻ đó lại , rút hết máu từ cơ thể ra và chế tạo thuốc điều trị .

- Ngày 21 tháng 1 -

Chỉ có một mẫu thuốc điều trị duy nhất được chế tạo thành công và nó đang được cất giữ tại nơi bí mật của tổ chức .

...

...

[Kuro]: Có hi vọng rồi Mei , ở đây có đề cập tới thuốc giải nè .

[Mei]: Thật sao ?

Gương mặt cả hai tươi tỉnh hẳn lên khi đọc dòng nhật kí kia .

[Mei]: Vậy chúng ta đi tìm nó thôi .

============================

* POV Mei *

- 2 ngày sau -

Sau hai ngày tìm kiếm quanh thị trấn , chúng tôi cũng chẳng tìm thấy cái gì cả .

Tệ hơn là cơ thể của tôi đã bị bệnh tật làm cho suy yếu , không thể tiếp tục đi tìm thuốc giải cùng với Kuro được nữa .

Cả hai chúng tôi đã tìm tạm một nhà dân gần đó...mạn phép đưa thi thể của chủ nhân ra ngoài . Biến nơi đây thành nơi trú ẩn tạm thời .

[Kuro]: Mei , cậu ổn chứ ?

[Mei]: Tớ...ổn.....

Có lẽ là vì khả năng kháng lại các loại độc nhờ Vết thánh , mà Kuro đã bình an vô sự .

Nhưng Kuro không vui chút nào cả , có lẽ là vì cậu ấy kháng lại được độc còn tôi thì không .

[Kuro]: Có thật là ổn không , tớ thấy sắc mặt của cậu tệ lắm .

Kuro quan sát sắc mặt tôi bằng đôi mắt ẩn chứa đầy sự lo lắng .

Thật hiếm thấy khi mà một Kuro luôn luôn mang nét điềm tĩnh trên gương mặt , nay đã chuyển thành sự lo âu .

[Mei]: Tớ ổn mà...Kuro .

Tuy miệng thì nói vậy nhưng tôi biết rằng cơ thể mình đang đến giới hạn .

Cứ được một lúc là tôi lại ho liên tục , có lần thì ho ra cả máu . Nhiệt độ cơ thể thì luôn ở mức 40 độ và cơn đau liên tục gặm nhấm lấy cơ thể từ bên trong .

Thật khủng khiếp . Không lẽ mình sẽ chết ngay tại đây ư .

Ngồi trên chiếc ghế , vì mất đi sức lực nên tôi liền ngã xuống . Nhưng ngay khi mặt gần chạm đất thì bỗng dừng lại .

[Mei]: Kuro...

Là Kuro bế tôi lên , cứ như thế mà cậu ấy đặt tôi lên chiếc giường gần đó .

[Kuro]: Bị vậy mà cậu còn nói là ổn .

[Kuro]: Cậu ở đây chờ nha , tớ đi tìm thuốc điều trị tiếp đây .

Kuro đi ra ngoài , nhìn bóng dáng khuất dần đó rời đi , tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ .

....

....

[Kuro]: Mei , tớ tìm thấy nó rồi .

Cũng thật may mắn là ngày hôm đó Kuro đã tìm thấy thuốc giải , nó nằm ở tầng hầm của một ngôi nhà khác trong thị trấn này .

Những kẻ chế tạo ra nó giấu kĩ thật .

Kuro tay cầm một ống thủy tinh , bên trong là nước màu đỏ . Có vẻ đây là thuốc giải , Kuro khéo tay mở nó ra và đưa nó lên miệng tôi .

Thuốc đã đưa đến miệng , nhưng tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa .

Căn bệnh đã quá nghiêm trọng , giờ tôi mất đi cả cảm giác đau đớn và ý thức cũng nhạt dần đi . Đến việc cử động ngón tay cũng khó nữa là uống thuốc .

[Kuro]: Xin thứ lỗi , Mei .

Kuro bỗng nói lời xin lỗi , sau đó cậu ấy áp sát lại gần mặt tôi .

[Mei]: Mmmm......

Bỗng nhiên tôi lấy lại cảm giác , một thứ gì đó lan rộng trong khoang miệng tôi , lưỡi tôi vô thức chạm vào nó...

Tôi lấy lại cảm giác rồi nè .

Tôi vô thức nuốt nó xuống cổ họng , có vẻ như đó là nước .

Nhưng cái thứ mềm mại kia tiếp tục khuấy đảo khoang miệng tôi , sau đó là cảm giác tan chảy trên đầu lưỡi .

Vì cảm giác thoải mái do thứ mềm mại đó đem lại nên tôi đã cố gắng nuốt lấy nó .

Bỗng chốc tôi lấy lại tầm nhìn , cơ thể cũng nhẹ đi và nhận thức cũng rõ ràng hơn rất nhiều .

[Mei]: Ummmmm...

Sau một lúc thì cái thứ mềm mại ấy dừng lại .

[Mei]: ?!!!

Khi lấy lại thị giác , đập vào mắt là gương mặt Kuro đang áp sát mặt tôi , môi cậu ấy vẫn còn đọng lại một chút nước .

[Kuro]: Xin lỗi .

[Mei]: Không sao đâu...và...cảm ơn cậu...

Nằm quay mặt vào phía trong tường , tôi kéo chăn chùm kín đầu của mình .

[Mei]: ( Xấu hổ chết đi được .)

....

...

END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com