Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Rắc rối (2)

1.

Một ngày trước tại KTX của St.Freya .

"Nói chung, nhiệm vụ lần này của cậu cũng chỉ là đi điều tra và tìm kiếm người còn sống sót sau thảm kịch băng hoại lần 3 tại Nagazora, còn có thắc mắc gì không ?"[Himeko]

Đứng trước cửa nhà, Himeko nhìn vào Kuro với gương mặt tò mò .

" Không, tôi hiểu được hết rồi ."

" Mà cậu có chắc là muốn đi một mình chứ ? Nhiệm vụ này cũng có thể cần đến sự trợ giúp của đồng đội ?"[Himeko]

Thông thường, khi thực hiện nhiệm vụ điều tra. Các Valkyries sẽ đi theo nhóm 2-5 người .

Mà mới đây thôi, Kuro đã nhận một nhiệm vụ điều tra tại thành phố Nagazora đồng thời cũng đến thăm mộ người cha quá cố.

Thực lực của hắn thì không cần phải bàn cãi , Himeko biết điều đó thông qua các bài kiểm tra thực chiến . Nhưng cũng không thể an tâm mà giao cho cậu nhóc thích ôm chuyện một mình này làm hết được .

" Không cần đâu, dù sao thì tôi cũng có chuyện riêng tư cần làm . Nếu cô vẫn không an tâm thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi là được...với lại, có một số chuyện mà tôi cần "xử lý" cho xong."

Với một sắc mặt bình tĩnh, Kuro đưa ra ý kiến của mình, mặc dù câu nói cuối cùng của hắn có phần hơi lạ.

" Uhm, Uhm. Nhớ đi sớm về sớm nhé, đừng trở về với cái bộ dạng máu me đầy người là được."[Himeko]

Himeko gật đầu đáp, cô hoàn toàn không chú ý tới sự bất thường trong câu nói của Kuro .

" Tôi sẽ ổn thôi ."

" Ừm, nói được thì phải làm được, học sinh ưu tú kiêm nam sinh duy nhất của St.Freya ạ ."[Himeko]

Nói bằng giọng điệu trâm chọc, Himeko hơi nhoẻn miệng cười.

" Tha cho tôi đi, Himeko."

Kuro nhíu mày, hắn không tài nào quen được cái kiểu chọc ngoáy của người đồng đội đáng kính từ kiếp trước này.

Bảo sao vẫn ế đến tận bây giờ.

Đáng đời lắm :-))

"Nghe đâu, dì Himeko đây vẫn độc thân."

" Được rồi, được rồi, ta không trêu cậu nữa. Aiz, Ta tới tuổi người khác gọi là "dì" rồi sao? À——Nhân tiện, đây là vũ khí mới cho cậu."[Himeko]

Nghe vậy Kuro mới bắt đầu nhìn thanh kiếm Himeko cầm trên tay chìa ra .

Về việc này, tất cả các học viên trong St.Freya đều sẽ được phát vũ khí chiến đấu. Nhưng đối với Kuro mà nói, hiện tại chẳng cần tới vũ khí, hắn dùng tay không cũng dư sức để bóp nát đầu kẻ địch rồi.

Nếu cần thiết, Kuro có thể tạo ra kiếm, chất lượng vũ khí thì tuỳ theo cách hắn sử dụng.

"..."

Kuro không nói gì, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt của Himeko một hồi lâu. Sau đó như thể đáp lại tấm lòng của cô, hắn liền đưa tay tiếp nhận thanh kiếm ấy.

" Cảm ơn cô."

Nhưng khi cầm thanh kiếm, ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ vào bàn tay Himeko. Ngay khi chạm vào bỗng Kuro hơi khựng lại.

" ! "

" Sao vậy, Kuro ?"[Himeko]

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kuro, Himeko hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Buông bỏ đôi tay Himeko ra, sắc mặt Kuro từ khó coi dần về lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

" Không có gì, tôi đi đây. Tạm biệt ."

Không chờ cô hỏi thêm điều gì, Kuro xoay người, lập tức rời đi ngay. Để lại Himeko với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

" Có chuyện gì thế nhỉ ?"[Himeko]

Nhìn bóng lưng của Kuro đi xa dần, cô lấy tay chống cằm, thắc mắc.

" Nah, kệ đi. Dù sao thì cậu nhóc đó luôn khiến người khác cảm thấy khó hiểu mà."[Himeko]

"Thiếu tá Himeko, người đây rồi. Sắp đến giờ làm, xin thiếu tá hãy khẩn trương lên."[???]

Không kịp khiến cho Himeko suy nghĩ về sự kì lạ của Kuro, thì một bàn tay đặt lên vai cô kèm theo một giọng nói quen thuộc.

"Chờ đã——"[Himeko]

"Không chờ đợi gì hết."[???]

Đó là thư kí riêng của Himeko. Cô gái mặc bộ đồ nhân viên công sở ấy vác Himeko trên vai và rời đi.

...

Đi được một đoạn, hắn hơi quay đầu lại, nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang dãy dụa vì bị cô thư kí vác đi, trông khó coi vô cùng.

"Số phận của các Valkyries luôn gắn liền với cái chết——"

Trước cảnh tượng hài hước đó, Kuro không nở một nụ cười nào mà tự nói với chính bản thân mình, lúc này trên gương mặt hắn như được bao phủ một lớp băng dày đặc.

"——sẽ bị Honkai Energy ăn mòn, từ đó dẫn tới "tử sĩ hoá". Trở thành quái vật vô tri chỉ biết chém giết."

Về điều này, mọi Valkyries đều được cấy Vết Thánh nhân tạo, mà đồ nhân tạo thì đương nhiên sẽ không hoàn hảo.

Nhược điểm của nó chính là ăn mòn sinh mệnh của Valkyries rồi dẫn tới "tử sĩ hoá".

Kuro quay người, tiếp tục cất bước đi. Nhưng lúc này ánh mắt lại vô cùng nghiêm trọng chưa từng có.

"Cô ấy—không còn nhiều thời gian nữa."

Khi chạm vào tay Himeko, bằng khả năng cảm nhận của mình. Kuro lúc đó mới biết, cơ thể cô sắp chạm tới giới hạn.

Chẳng bao lâu nữa, quá trình "tử sĩ hoá" sẽ diễn ra và theo ước tính của hắn, thì chỉ tầm một năm ngắn ngủi nữa thôi...

( Phải có cách nào đó .)

...

...

...

2.

" Sakura , tôi có ý này ."

Trở về hiện tại, lúc này đây Kuro và Sakura đang đứng ở rìa thành phố Nagazora.

" Là gì vậy ?"[Sakura]

"!"

Lời chưa kịp phát ra, Kuro lập tức dừng lại, mặt hơi quay sang phải một chút vì bản thân cảm nhận được gì đó.

Ở phía trước có phản ứng lạ, không phải là tử sĩ mà cũng không phải là thú Honkai.

Là phản ứng của con người .

"Là ai !?"

...

...

Không có ai đáp lại cả .

" Có ai ở đó sao, Kuro ?"[Sakura]

Sakura lên tiếng trong khi nhìn theo ánh mắt của Kuro đang hướng đến phía công trình đổ nát đằng kia.

Hai người không hẹn mà cùng nhau bước tới đó xem xét, thì lập tức ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt.

" Đây là...một đứa bé !"[Sakura-Kuro]

Dưới mặt đất đó là một bé gái chừng 13-15 tuổi, đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Vài phút sau, tại một ngôi nhà hoang trong thành phố. Kuro đã đưa cô bé nằm bất tỉnh ấy vào trong đây.

Dù không biết cô bé này là ai. Nhưng cả hai cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ mặc ngoài đó được.

(Cũng may mà phát hiện ra sớm, không thì đã bị thú Honkai xung quanh làm thịt rồi.)

Mải nghĩ trong khi nhìn cô bé nằm ngủ trên giường. Cũng đúng lúc này, đứa trẻ ấy liền tỉnh dậy, nhìn thấy Sakura và Kuro thì giật nảy mình.

" Sakura, tỉnh rồi kìa."

"A——anh chị là ai ?"[Sora]

Thần sắc của cô bé hơi hốt hoảng vì gặp người lạ. Nhưng vẫn cố gặng hỏi.

"Không cần căng thẳng quá, đừng lo không ai hại em đâu. Chị tên là Yae Sakura, đây là Kuro, còn em là ?"[Sakura]

"Em là Sora, có thể gọi em là Tiểu Sora hoặc Sora. Cho hỏi——đây là nơi nào?"[Sora]

Hai người liền thuật lại mọi thứ xảy ra cho Sora nghe.

"Thì ra là vậy, cảm ơn anh chị đã cứu em."[Sora]

"Không có gì to tát đâu, đều là việc nên làm thôi."[Sakura]

"Thế Sora sống ở đâu vậy. Để anh chị đưa em về nhà."

"Cách đây khá xa, hãy để em dẫn đường cho."[Sora]

"Uhm, ta đi thôi."[Sakura]

Theo những gì Kuro nghe được từ Sora, cô bé này là nạn dân còn sót lại của Nagazora. Và không chỉ mình Sora mà còn có hàng chục đứa trẻ cùng trang lứa khác vẫn còn sống sót tại đây.

Chúng sống tại một nơi gọi là "tổ" và có người quản lí không rõ mặt mũi ra sao.

Nhưng Kuro không mấy quan tâm, trong lòng hắn phần nào cũng đoán được danh tính của người quản lí kia.

Theo bước chân Sora, băng qua các công trình đổ nát, đi qua một đường hầm. Trước mắt là một dãy các ngôi nhà xếp chồng lên nhau biến thành một toà nhà cao lớn.

"Nơi này chính là nhà của chúng em, chào mừng mọi người đến với "Tổ"."[Sora]

"Đây chính là nhà của họ——"[Sakura]

Sakura hơi bất ngờ trước phong cách xây dựng nhà cửa có một không hai này. Vật liệu xâu dựng đều là nhưng tấm ghép dễ tháo lắp, kết cấu vô cùng đơn giản.

"Hơi thiếu thẩm mĩ một chút, nhưng cách thiết kế lại rất phù hợp với cái tên của nó. Còn tránh được việc bị ngập do nước biển dâng lên."

Kuro đánh giá trong khi nhìn sơ qua một lượt, trong kí ức của hắn, trước khi sống ở Nagazora Kuro chưa từng nhìn thấy kiến trúc kì lạ như vậy.

"Cảm ơn anh chị đã đưa em về nhà và em cũng đã nói với mọi người ở đây rồi. Hai người là ân nhân cứu mạng của em cho nên "Tổ" rất hoan nghênh anh chị."[Sora]

Nghe vậy thì Kuro hơi đưa tay lên cằm, suy nghĩ. Nhiệm của hắn là điều tra tình trạng của thành phố hoang tàn này, sẵn tiện giải cứu những nạn dân ở đây.

Cơ mà ở đây họ đã có người bảo hộ riêng, còn có thể sống tự lập tại đây, nên nhiệm vụ này của hắn cũng coi như chưa có tiến triển gì.

(Nếu đã đến rồi, vậy thì cứ ở lại xem như nào đã.)

...

3.

"Cậu làm gì vậy, Kuro ?"[Sakura]

Sakura nhìn vào trong bếp thấy lũ trẻ đứng xung quanh xem Kuro đang loay hoay làm cái gì đó. Cô liền tò mò lại gần hỏi.

"Tôi đang dạy lũ trẻ ở đây cách nấu ăn. Chúng chỉ biết nấu mấy món ăn cơ bản và toàn ăn đồ hộp, nên tôi muốn chia sẻ chút."

Đặt nguyên liệu lên bàn, gà băm nguyễn, hành lá thái nhỏ, gừng thái sợi, trứng, muối và tiêu.

B1•Bỏ hết nguyên liệu vào, nhớ dùng gấp đôi lượng gừng.

B2•Trộn và nhào nặn hỗn hợp thật kĩ.

B3•Tạo hình tròn bằng muỗng rồi bỏ vào nồi nấu.

A few moments later.

"Đây là cách làm thịt viên sao?"[Sora]

"Mùi thơm quá."[Đứa trẻ 1]

"Woaaa!"[Đứa trẻ 2]

Mùi thơm từ chiếc nồi trên bếp toả ra, thu hút hàng chục ánh mắt vì hiếu kì mà bước tới xem xét. Sakura cũng bị mùi thơm kích thích trí tò mò mà lại gần xem.

"Sora, chia cho mọi người ăn đi. Sẵn tiện dạy họ cách nấu luôn."

"Ừm, cảm ơn anh."[Sora]

Sora cầm chiếc nồi lớn bước tới bàn ăn, lũ trẻ lập tức nhao nhao hẳn lên.

"Sakura cũng ăn chút đi." Đưa một phần ăn cho cô.

"Cảm ơn———!!!, thịt viên này ngon quá."[Sakura]

Từ góc nhìn của Kuro, có thể thấy những hiệu ứng lấp lánh đang bao bọc xung quanh người cô.

"Cảm hai anh chị rất nhiều nha, lâu rồi em mới ăn được món ăn ngon đến vậy."[???]

Một giọng nói phát ra từ đằng sau chỗ Kuro và Sakura đứng. Nghe thấy có người gọi, hai người hơi quay đầu về phía sau để xem người đó là ai.

Là một cậu bé tầm tuổi Sora, mái tóc xám tro và cặp đồng tử màu xanh nhạt đang lại gần.

"Mấy đứa thích là tốt rồi."

"Em là Lyle, hân hạnh được gặp. Nghe nói chị Sora được hai người cứu mạng, đã vậy còn giúp bọn em rất nhiều việc. Anh trai Kuro đây nấu ăn ngon lắm, giá mà "lão sư" của em nấu ăn được như vậy thì tốt quá."[Lyle]

Theo đánh giá sơ bộ của Kuro, đây là một cậu nhóc hướng ngoại thông qua cách nói chuyện khá nhí nhảnh của đối phương.

"Đều là việc nên làm thôi, mà..."lão sư" của em là người quản lí của nơi này sao?"

"Phải, lão sư là ân nhân cứu mạng của tất cả mọi người ở đây. Là người đã xây dựng nên "tổ" cho bọn em sinh sống và cũng là một mỹ nhân xinh đẹp."[Lyle]

Lyle nói, Sakura cảm giác được rằng cậu nhóc có phần hơi tự hào khi nhắc tới lão sư của mình.

"Không có ý trách móc gì đâu, nhưng tại sao lão sư của mấy đứa lại để lạc mất Sora vậy?"[Sakura]

"À, cái này không thể trách lão sư được, người hiện không có ở đây nên Sora đã tự đi ra ngoài tổ để tìm kiếm vật liệu ."[Lyle]

Đến đoạn này, Kuro chợt nhớ lại những ngày tháng cùng Kiana, Bronya và Mei sinh sống ở đây. Cuộc sống tại nơi này cũng không khó khăn là bao, nhất là đối với một người dày dặn kinh nghiệm như Kuro thì chẳng có gì đáng để nói.

"Tôi đi thăm quan nơi này chút."

"Ừ, đừng ra bên ngoài "tổ" là được. Ngoài đó nguy hiểm lắm."[Sakura]

Để lại Sakura và lũ trẻ đang nói chuyện với nhau, Kuro ung dung bước tới chỗ khác, nơi này không một bóng người.

"Bên trái 37 mét. Ngươi đấy, người trốn ở đằng đó, ra mặt đi."

Từ đằng sau bức tường mỏng của ngôi nhà, một người trông có vẻ "kì lạ" bước ra. Người này mặc một bộ đồ đen kín người, Kuro lập tức nhận ra đây là bộ đồ chiến đấu. Đối phương đeo mũ trùm đầu, không thể nhìn rõ mặt mũi.

Người kì lạ đó dừng bước, giữ khoảng cách với Kuro chỉ tầm 10 bước chân. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, vì người kia đang rất cảnh giác trước sự có mặt của hắn.

"....."

"....."

"Làm thế nào mà ngươi biết ta ở đó."[???]

Đối phương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tông giọng chứa đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Kuro.

Mà dựa trên giọng nói và vóc dáng của người kia, thì đó là nữ giới. Dù Kuro không nhìn rõ mặt đối phương dưới lớp mũ trùm đầu đó nhưng hắn lại rất nhạy bén khi cảm nhận được sự nghi hoặc và có chút cảnh giác của người này.

"Nếu ta hỏi ngươi là "ngươi là ai và từ đâu tới" thì ngươi có trả lời không?"

Kuro đáp lời bằng một giọng lạnh băng.

"Ồ, xin lỗi. Vừa rồi ta hỏi một câu thừa thãi rồi, thay vì nói chuyện. Chi bằng——giải quyết bằng cách dùng nắm đấm thì hay hơn."[???]

Đột nhiên xông đến, đối phương vung móng vuốt được gắn vào các đầu ngón tay về phía Kuro.

Khi đòn tấn công chỉ cách mặt hắn 2cm, bằng tốc độ kinh người, Kuro nắm chặt lấy cánh tay cô ta và xoay người, vật đối phương ngã rầm xuống mặt đất.

*Rầm*

Bề mặt bê tông chịu lực tác động mạnh do đòn tấn công khủng khiếp của hắn, lập tức đổ sầm xuống tầng trệt, tạo thành một cái hố. Kuro và người kia đứng giữa trung tâm vụ sụp đổ nên đã rơi xuống theo.

*Cộp-cộp*

Vài mảnh bê tổng từ tầng trên rơi xuống dưới, khi khói bụi do vụ sụp đổ tan dần đi, có thể thấy bóng dáng của hai người đang ở đó.

Một người là Kuro, đang điềm nhiên đứng ở trên đống đổ nát đó. Còn người đang nằm trước mặt hắn, chính là cái người vừa bị Kuro đánh cho ra nông nỗi này.

(Hử! Vẫn còn tỉnh táo, không tồi.)

Hắn nhìn người con gái đang nằm dưới mặt đất, mũ trùm đã bị tuột khỏi đầu. Từ đó có thể thấy gương mặt của người bận đồ đen này, cô ta cố gắng gượng dậy nhìn vào mắt của hắn.

"...ưh...."[???]

"Nói chuyện hay là đánh tiếp. Ngươi chọn đi."

.

.

.

—————End Chap 23—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com