Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch11: Kuro

"..."(???)

"Nói tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào?"(Natsumi)

"..."(???)

Nhìn vào sự cứng đầu cứng cổ trước mắt tôi, cười trừ là điều 1 trong những điều duy nhất tôi có thể làm, điều còn lại đó là mở 2 cánh tay của tôi sang hai bên để làm gì thì ai cũng biết rồi đó.

"Nào..."(Natsumi)

"....*sột soạt* Ngươi nghĩ làm vậy có thể *sột soạt* làm ta dễ chịu hơn sao?.... Ha~~~"(???)

"Hmmmm, ta cũng không biết nữa, chắc là không nhỉ?"(Natsumi) Vừa nói tay tôi vừa vô thức vuốt nhẹ qua mái đầu của chiếc bóng. Dù không có khuôn mặt hay bất cứ thứ gì, Đúng, nó chỉ là 1 cái bóng thôi nhưng những đường nét cơ thể, giọng nói không thể lệch vào đâu được là của 1 cô gái, thân nhiệt cũng chả khác gì 1 con người cả. Vì vậy nên mái tóc của nó(?) cũng vậy, thuôn dài, mềm mượt không 1 điểm chê.

"Fu~~~~"(???)

"Ngoan lắm ngoan lắm~"(Natsumi)

"Nữa đi~~~"

"Haha, thật là hết cách mà."

Như 1 đứa trẻ mong muốn được chiều chuộng, cô ấy nằm co lại trên người tôi, hết cựa quậy cơ thể để chà sát nó với cơ thể tôi, rồi lại nằm nghịch áo hay bất cứ thứ gì trên cơ thể tôi nằm trong tầm tay của cổ. Cho tới 1 lúc sau.

"Này..."(???)

"Sao vậy"(Natsumi)

"Ngươi thấy ta hiện tại như thế nào?" bóng người nằm trên tôi nãy giờ đã dừng việc nghịch ngợm lại, dần ngửa đầu lên nhìn tôi, dù không có khuôn mặt nhưng mọi cảm xúc đã được mô tả qua ngữ điệu, 1 giọng nói nhỏ, gượng gạo và đầy sự tự ti.

"Cô hiện tại sao...? Tất nhiên cô vẫn là cô rồi, chúng ta đã ở bên nhau 1 khoảng thời gian cũng kha khá rồi, nói là quen rồi thì dù hơi tàn nhẫn quá nhưng mà tôi không ghét cô của hiện tại."(Natsumi)

"Không ghét... Đồng nghĩa với không có sự thích thú nào sao... Mà cũng chả sao, 2 ta dù sao cũng chỉ là-"(???) Sự thất vọng tràn đầy trong giọng nói dần dần nhỏ đi của cô ấy, gương mặt mới nãy đưa lên nhìn tôi cũng dần dần chìm vào lồng ngực tôi.

"Ha.... Điều gì khiến cô nghĩ tới chuyện này vậy? Đừng bảo là những chuyện xảy ra hôm nay khiến cô bận tâm nha?"

"L-Làm gì có..."

"Cách hành xử của tôi với mọi người vẫn vậy mà đúng không? Hồi vẫn làm việc trong môi trường toàn nữ giới ở tổng bộ, cô vẫn không có tí phản ứng nào mà, sao giờ lại thành ra thế này?"

"...đồ đầu đất..."

"Ừ thì tôi hiểu cảm giác của cô, nên lúc ấy cô mới trở thành hình dáng giống 1 cô gái đến thế này.... 'Dù vẫn toàn màu đen'(Nói nhỏ). Nhưng mà lần này cũng có khác gì đâu chứ?"

"Ta... cũng không biết nữa... Từ lúc ấy đến giờ, lồng ngực ta cứ quặn lại, đầu óc thì cứ đen thui không nghĩ được cái gì..."

Nhìn kiểu gì nó cũng đen mà, không chỉ mỗi đầu.... Đó là những gì bình thường tôi sẽ nói, nhưng hoàn cảnh này nó sẽ như án tử cho tôi vậy. 

"Nhưng nãy giờ, cảm giác không còn nữa, dù đây là chuyện mà chúng ta làm thường xuyên, nhưng giờ ta lại cảm thấy không yên... Ta muốn cái gì đó mà bản thân không biết..."(???)

Tệ vãi~~~, đáng yêu vãi~~~~~

"Ta- *ôm chặt* UFU!?"(???)

"Đây chẳng phải là tiến triển lớn trong mục tiêu của cô sao? Hãy suy nghĩ, giày vò, đặt câu hỏi, đưa ra hành động, sai thì hãy làm lại, đó là những gì cô luôn làm từ trước đến nay mà, đúng không? Vậy thì tại sao bây giờ cô lại làm giọng điệu ỉu sìu đó, không giống cô chút nào cả." Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cổ.

Vì hành động bất ngờ của tôi, ban đầu dù có hơi cứng nhắc nhưng dần dà cô ấy đã bỏ đi sức lực của mình và nằm yên vị trong lòng tôi, cho đến khi.

"Vậy...Giờ tôi làm gì cậu cũng đồng ý sao...?" lại 1 lần nữa ngước lên, với giọng điệu hơi sợ sệt, hỏi tôi.

"Tất nhiên rồi, đó là quá trình trưởng thành của 1 con người mà, hành động, sai thì rút kinh nghiệm từ nó và làm lại, đến khi nào đạt được mục đích thì thôi. À nhưng có trừng mực thôi nha, đừng như lần đầu."(Natsumi)

"Vậy... Đứng dậy và nhắm mắt lại đi"(???)

"Okay~~~~ Nhưng cô phải đứng dậy trước đi đã."(Natsumi)

"Mu... Đành vậy" Dù bất mãn nhưng cổ vẫn đứng dậy, dù sao thì cũng là chuyện quan trọng mà,... đúng không?

"Rất quan trọng!"(???)

" 'Kay~~~" Cùng giọng nói đồng ý đầy hời hợt, tôi nhắm mắt lại.

"Umu, umu, ra là như vậy, ra là như vậy"(???)

Trong lúc đứng im và nhắm mắt, tôi cảm thấy giọng nói của cô ấy di chuyển quanh tôi hết vòng này qua vòng khác, cảm giác như nghe ASMR 8D vậy, giờ tôi mà bảo cổ cầm cái loa theo và hát thì còn gì bằng.

"Không có đâu."(???)

"Bùn..."(Natsumi)

'Tại vì đang ở ngoài trời mà, cảm giác khó chịu lắm...'(???)

'Fu~~~~, vậy là kiếm được nhà sẽ có dịch vụ đấy à.'(Natsumi)

"Không có đâu!!! Và đừng nghe khi không được cho phép!"(???)

"Cô nghe tôi trước mà.... Với cả, giọng to quá đó~"(Natsumi)

"Kuh... Đồ ngốc..."(???)

"Xin lũi~~~"

15p sau--------------

"Được rồi, mở mắt ra đi..." 

"Ú ù, tui mong nãy giờ đó nha! Xem nào xem nào~~~" Đang tính mở mắt ra thì bỗng dưng mắt tôi lại tối đen. À rế, nhắm mắt 15p dẫn đến mù sao!!!

"Không có đâu!! Cho ta bình tĩnh lại đã, cảm giác ngứa ngáy càng ngày càng mạnh lên khi tinh thần của ngươi cao như vậy đấy!"(???)

"Hít hà" Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại 1 hồi đến khi bàn tay che mắt tôi dần buông lỏng ra.

"Đ-Được rồi...."(???)

Khi cô ấy bỏ tay ra thì....

".................."(Natsumi)

"T-Thấy thế nào? Này? Nàyyyyyyyyyyy...."(???)

Trước mắt tôi, vẫn là giọng nói đó, vẫn là hình dáng thiếu nữ đó. Nhưng thay vì 1 màu đen của màn đêm vô tận mà tôi quen biết, thì lại là hình dáng của 1 thiếu nữ, xin đẹp tuyệt trần, nhưng nó có gì đó sai sai...

"Cô..... Nãy giờ ngắm tôi là để được như vầy à...?"(Natsumi)

"Đ-Đúng vậy đó? Có vấn đề gì à?" Thấy tôi có chút nghi hoặc, cổ liền nhảy dựng lên với giọng nói đầy hờn dỗi, và vì biểu cảm đã được hiện rõ trên gương mặt ấy thay vì cái bóng đen nghịt, cảm giác thật khác lạ.

"Không có gì... Chỉ là cảm thấy như tôi bỗng dưng nhặt được cô em gái song sinh vậy. Umu, quả là em gái song sinh của ta, xinh đẹp tuyệt trần."(Natsumi) Không có gì để chê cả, mà ngay từ đầu đã vậy rồi. Nhưng bây giờ cảm giác thật là mới lạ.

"T-Thật sao!? C-cảm ơn nha..." Đỏ mặt và quay đi

Kuh! Đau quá, con tym mỏng manh của bé đau quá. Thứ gì đâu đáng yêu thế này!!!

"Nhưng dù cô có đáng yêu và xinh đẹp thế nào đi nữa, thì trí ít hãy mặc cái gì vào đã" Tôi liền lấy chiếc áo khoác ngoài nãy giờ dùng để làm chăn choàng qua vai cổ, che đi thân hình nãy giờ không 1 mảnh vải che thân.

"Eh? Trước giờ ta đều như vậy mà? Ngươi có vấn đề gì đâu?"(???)

"Đồ ngốc này.... Cô nên học thêm về bản thân và cơ thể con người đi. Đặc biệt là cơ thể phụ nữ đó?"(Natsumi)

"??? Được rồi???"

"Nhưng mà... Việc cô thể hiện ra nãy giờ, cô thật sự đã học được gì đó về cảm xúc rồi đó."

"Thật sao!? Yayyy, thấy sao? Ta chẳng phải rất tuyệt sao. Sao còn đứng đó? Mau khen ta đi~~~."

"Haha, dù cô chẳng có vẻ gì có thể nêu cảm xúc đó ra thành lời nhưng đúng là cô tuyệt thật. Làm tối lắm, làm tối lắm." Vươn tay ra, tôi xoa đầu của cô ấy, vẫn là sự mềm mượt đó, vẫn là nhiệt độ đó, trước mắt tôi vẫn là cô ấy, cảm giác vẫn quen thuộc biết bao.

"Umu! Umu! Giờ thì nằm xuống thôi! Ta buồn ngủ lắm rồi, tạo ra cái này đúng là tốn nhiều sức quá đi~~~"(???)

"Rồi rồi, nhưng mà đến lúc cô phải trở lại đó? Tôi không muốn xảy ra vấn đề đâu."(Natsumi)

"Rõ~~~~"

"Thiệt là..." Thở hắt ra 1 cái, tôi lại ngả lưng mình xuống gốc cây ấy.

"A lê hấp~ Uwa~~~, thoải mái quá~~~"

"Vậy thì tốt quá rồi, giờ thì ngủ thôi."

"Umu, ngủ ngon nha, Natsumi"

"Ngủ ngon.... Kuro..."


TO BE CONTINUE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com