Ch13: Căn bếp của kí túc xá
*Mei POV*
"Oh, chẳng phải là Mei-chan đây sao? Chào buổi sáng"(Nhân viên căng tin)
"Chào buổi sáng ạ. Mọi người vẫn làm việc năng suất như mọi khi nhỉ?"(Mei)
"Tất nhiên rồi! Bọn ta phải bồi dưỡng cho 1 nùi các cô gái mới lớn các nhóc mà lị. Không năng suất thì sao mà lớn được chứ. Kakaka!"
"Fufu"
Sau khi chia tay với Natsumi-san, tôi quay lại căn bếp của căng tin, nơi đây thường là nơi làm việc của các nhân viên. Nhưng mà ở chốn này, tính tự do và tự lập của học viên được đặt lên hàng đầu, nên những lúc thế này, còn có thêm các học viên làm việc ở đây nữa, đại đa số là do sở thích nấu ăn của họ, tôi là một trong số đó.
"Chào buổi Raiden-san"(Nữ sinh 1)
"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay mọi người đến có vẻ sớm hơn rồi nhỉ?"(Mei)
"Câu đấy là tui phải hỏi ngược lại bồ đó, bình thường thì bồ phải ở đây trước chúng tôi 1 lúc cơ mà nay lại có mặt vào giờ này."(Nữ sinh 2)
"Đúng đúng, không chỉ thế.... Sắc mặt của bồ lại vô cùng khác thường, không chỉ là gương mặt của người thưởng thức việc nấu ăn bình thường, nó có thêm 1 cái gì đó vô cùng khác lạ."(Nữ sinh 3)
"Eh? Thật sao? Tớ thấy vẫn bình thường mà, vẫn dậy sớm ra chợ và quay lại đây để nấu như bình thường thôi mà."(Mei)
Để ý những câu nói của mọi người, tôi dùng hai tay sờ vào má của mình để xác nhận bản thân đang làm gương mặt như thế nào.
"Oh~~, đúng là có nét đó thật"(Nữ sinh 1,2)
"Đúng là nó không có gì khác với bình thường, nhưng giác quan phụ nữ của tui lại nói khác, đây chắc chắn là do tác động từ bên ngoài rồi! Chính xác hơn là 1 cá nhân nào đó đã khiến Mei-chan của chúng ta trở thành thế này!"(Nữ sinh 3)
"Oh!!! Quả là thám tử đại nhân, ngài nói chí phải!"(Nữ sinh 1, 2)
Tay vẫn không ngừng làm việc, nhưng quả nhiên là con gái, dù làm cái gì đi chăng nữa cũng phải tám chuyện cho bằng được, nhất là câu chuyện nghe vô cùng có mùi này. Tôi nghiêng đầu với dấu hỏi chấm to tướng trên đầu do không bắt kịp được những gì họ nói. Giác quan phụ nữ? Tác động của 1 cá nhân nào đó?
"Quý cô Holmes đây nói trí phải!"(Nữ sinh 4)
"Quá cô Watson!? Kẻ chuyên đến muộn!?"(Nữ sinh 1,2,3)
"M-Mọi người tính làm thế này thật sao...."(Mei)
Mọi chuyện đang dần trở thành 1 câu chuyện trinh thám mất rồi...
"Mọi người đừng có gọi vậy được không? Nó đau đó, tại tui không dậy sớm được buổi sáng chứ bộ..."(Nữ sinh 4)
"Xỗi lin~~~~"(Nữ sinh 1,2,3)
"N-Nhưng quan trọng hơn! Cũng nhờ chuyện dậy muộn này tui đã có thể đưa ra được chứng cứ được lí do cho biểu cảm, cảm xúc của Mei-chan vào lúc này!"(Nữ sinh 4)
"OH!!!!!! Quả là ngài Watson, không bao giờ làm Holmes đây thất vọng!"(Nữ sinh 3)
"Vậy chuyện là như thế nào vậy!?"(Nữ sinh 2)
"Cho bọn tui biết đi mà, bác sĩ Watson!"(Nữ sinh 1)
"Sao em lại có cảm giác như đang là tội phạm trong 1 vụ án vậy...? Mọi người không có ý định dừng và tập trung vào nấu sao?"(Mei)
"Tội nhân Raiden Mei! Mau giữ nguyên vị trí!"(Nữ sinh 1,2,3,4)
"E-Eh....."(Mei)
Và đó, là khoảnh khắc phá án của thám tử tài ba(?) bắt đầu. Cùng với sự ngỡ ngàng của người bị cáo(?)
"Ehem! Chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay, khi mà tui có 1 công thức mới nảy ra trong đầu và dậy sớm 1 cách bất thường để ra siu thị mua nguyên liệu cần thiết."(Nữ sinh 4)
"Oh! Vậy hôm nay không phải dậy muộn mà là đi muộn à, có tiến bộ à nha~~."(Nữ sinh 2)
"Ehe, cảm ưn. Mà! Quay lại câu chuyện! Và tui đã bắt gặp chuyện thất thường! Mấy bồ có biết là qua có lão giáo viên mới đến đây không zợ?"(Nữ sinh 4)
"Hình như mị biết, qua thầy ấy cùng với Murata-sensei đến đây trường thì phải, lúc đầu mị cũng bất ngờ khi bỗng dưng có nam giới vào đây, đã thế còn là giáo viên dạy chiến đấu nữa chứ."(Nữ sinh 3)
"EH! Thật sao?! Một lão dạy thực chiến sao?!"(Nữ sinh 1)
"Nhìn ổng thế nào?! Đẹp trai hem!?"(Nữ sinh 2)
"Hm~~~ Nhìn giống thì cũng đẹp trai đó, nhưng mà mở miệng ra thì bay hết cmn luôn cái tính đẹp trai. Vừa vào ổng đã chuẩn bị đập nhau với người nhà Kaslana luôn. Mà ngẫm lại không đập nhau mới lạ. Ăn 1 húc như vậy cơ mà."(Nữ sinh 3) Vừa để bàn tay dính đầy bột mỳ lên cằm ngẫm nghĩ lại những gì xảy ra, cổ nói.
"Eh! Natsumi-san suýt nữa đánh nhau với Kiana-chan ngay khi đến đây sao!? Đã thế còn là lỗi của nhỏ nữa!"(Mei) Bất ngờ vì sự kiện bất ngờ đã xảy ra ngoài sự hiểu biết của bản thân, tôi vô thức quay ngoắt sang hỏi. Và có vẻ đây là sai lầm rồi.
Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời, mọi người quay ngoắt sang nhìn tôi như thể thú săn mồi đang nhìn con mồi của nó vậy.
"Hô hô~~~~ Vậy là nghi phạm Raiden Mei đây biết người trong lời đồn đấy à~~~"(Nữ sinh 1)
"Eh!! Thật bất công! Tui ở đây lâu vậy rồi còn chưa tiếp xúc được với người khác giới phát nào. Mei-chan đã biết ổng luôn rồi! Thật ghen tị!!!"(Nữ sinh 2)
"Tém tém lại chị ơi, đừng có dùng đống đùi gà kia làm vật xả giận, nó sắp nát đến nơi rồi kìa. Mà thôi kệ bả đi, thiếu hơi trai quá rồi. Giờ thì Mei! Khôn hồn thì nôn hết ra đây!"(Nữ sinh 3)
"B-Bình tĩnh nào mọi người, nghe mình giải thích đã!"(Mei)
"Vậy thì mọi chuyện càng dễ nói hơn rồi, chuyện sáng nay có liên quan tới ổng đó, cùng với Mei"(Nữ sinh 4)
"!!!"(Nữ sinh 1,2,3)
*Vụt
3 cô gái nãy giờ đang liên thoắng nói chỉ với 1 câu duy nhất, đã đừng mọi hoạt động, từ mồm nói cho đến tay làm, riêng chỉ có đôi chân là di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía người nói ra câu trấn động đấy. À còn, đôi mắt như thú săn mồi của họ nữa. Săn những thông tin trấn động.
"Sáng nay tui bắt gặp nghi phạm Mei đang đi mua nguyên liệu như thường á. Tính bơi ra để gặp thì bỗng tui thấy 1 cảnh tượng tuyệt đẹp. 1 trai xinh, 1 gái đẹp, ánh mắt chạm nhau giữa chốn đông người."(Nữ sinh 4)
"KYA!!!!!!!" 3 cô gái còn lại hét lên với vẻ mặt thích thú vô độ.
"C-Chuyện đó rất bình thường mà, vô tình ánh mặt chạm người quen." Đó là sự thật, tôi chỉ vô tình chạm mặt Natsumi-san khi đang ngẫm nghĩ về thứ mà mình sẽ làm khi về ký túc xá. Nó là 1 cuộc gặp mặt hết sức bình thường.
"Cậu (em) không hiểu đâu!!!"(Mọi người)
"A-à rế...?"(Mei) Và vậy là tôi lại rơi vào im lặng để cuộc trò chuyện tiếp tục.
"Cuộc gặp mặt đó, là định mệnh đó. ĐỊNH MỆNH. Tui có thể khẳng định khi nhìn qua cách họ nói chuyện. Ảnh nói và làm những hành động vô tri nhưng bằng cách nào đó vẫn toát lên vẻ trưởng thành, có thể biến Mei của chúng ta phải nhún nhường và đặc biệt hơn...."(Nữ sinh 4)
"Đ-Đặc biệt hơn..?"(Nữ sinh 2)
"Thình thịch"(Nữ sinh 1)
"Ê đừng có làm tiếng bằng miệng, nghe kì lắm"(Nữ sinh 3)
Nhìn phản ứng của những người khác, Nữ sinh 4 vừa lòng nói tiếp
"Đặc biệt là đã biến Mei của chúng ta thành người được chiều chuộng..."
"Âu mai gọt...."(Nữ sinh 1,2,3)
"Ra là có kẻ có thể làm thế sao..."(Nữ sinh 1)
"Vậy là nó đến rồi."(Nữ sinh 2)
"Đúng vậy, mùa xuân của Mei đã đến rồi."(Nữ sinh 3)
"T-Tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy? Nhìn đáng sợ lắm đó..."(Mei)
"Đến lúc rồi!"(Nữ sinh 4)
"Kế hoạch mùa xuân của Mei-chan bắt đầu!!!!"(Mọi người)
"Eh?"(Mei)
"Đừng lo, cứ để bọn này lo, bồ chỉ cần tiến tới thôi, bọn này sẽ chắc kèo cho bồ là sẽ khiến hắn đổ đứ đừ bồ."(Nữ sinh 3)
"Đổ??? Khoan đã, mọi người hiểu nhầm gì rồi thì phải, Natsumi-san là-"(Mei)
Chưa kịp nói xong, tiếng hò reo của mọi người cứ thế vang vọng trong căn bếp. Và nó bị dập tắt bằng những câu mắng của trưởng bếp.
Cuối cùng thì tôi vẫn không thể nói gì cả....
'Đúng rồi... mình còn phải đáp lễ cho anh ấy nữa....'(Mei)
TO BE CONTINUE!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com