Ch17: Tiệm game thùng
"Hah hah... Tại sao..., tại sao cơ chứ..."(Kiana)
"Cái này... Quá sức với Bronya rồi..."(Bronya)
"Q-quả nhiên là thầy giáo nhỉ...ahaha..."(Mei)
"Cả lớp đã thấy được ví dụ về cách hoạt động nhóm hiệu quả chưa?"(Natsumi)
Quay lưng về phía bộ ba đã bị đánh cho gục hết, tôi dõng dạc nói với phần còn lại của lớp.
"Ehm..., em chỉ thấy họ bị đập cho quên lối về thôi ạ."
"Hãy bỏ qua kết quả đi, họ mà ko bị đập thì con nhóc kia éo bỏ đc cái tính tự phụ đâu. Cái tôi muốn cho mọi người thấy là quá trình của buổi tập. Đó là sự thích nghi."
Sau khi dừng 1 khoảng để mọi người có thể nghe và suy ngẫm về những gì tôi vừa nói. Tôi tiếp tục.
"Để bản thân làm việc tốt trong 1 nhóm thì phải làm quen với tất cả mọi thứ 1 cách nhanh chóng, với đồng đội, với đối thủ. Tốc độ thích nghi là chìa khóa để đạt được hiệu quả sớm nhất có thể. 3 người bọn họ thì mọi người biết thì đã quen biết nhau lâu rồi. Nhưng mà họ vẫn chật vật vài vòng mới có thể làm việc như 1 nhóm cụ thể khi đấu với tôi. Đó là khi chúng ta học thích nghi với đối thủ."(Natsumi)
1 học viên giơ tay lên sau khi tôi dừng nói. "Thưa thầy, theo như thầy nói thì chiến trường là nơi muôn hình vạn trạng, vậy thì em thấy việc thích nghi khi nhanh quá khó ạ. Khi mà bọn em không biết có gì trước mặt và thứ đó có thể làm gì. Cũng như chúng em không thể đánh đi đánh lại cùng 1 thứ để có thể tiêu diệt nó."
"Umu, umu. Cách nhìn nhận rất tốt, đó là khi kinh nghiệm vào cuộc." Gật đầu với những gì em ấy nói, tôi bắt đầu đưa ra luận điểm của bản thân.
"Các cô chiến đấu càng nhiều, các cô sẽ càng nhìn nhận đối thủ 1 cách dễ dàng hơn, điều đó giúp ích rất nhiều cho việc thích nghi. Và không những thế, khi va chạm càng nhiều đối thủ khác nhau, các cô có thể tự phân loại chúng ra trong vô thức, như là những loại đánh xông pha sẽ như thế nào, những loại đánh nhấp nhả sẽ như thế nào, bla bla... Đó là điều tôi sẽ khiến các cô làm được trong việc tập luyện đánh người với người xoay tua trong đợt huấn luyện này."
Sau khi phát biểu xong, cũng là lúc tiếng chuông báo giờ học đã kết thúc.
"Có ai còn câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta có thể giải tán, buổi luyện tập ngày hôm nay là buổi đầu nên tôi sẽ không thay đổi đối thủ của các cô, tại thời hiện tại ta sẽ xoay tua các đội tập sau 2 ngày. Giải tán!"(Natsumi)
"À đúng rồi, ai đó làm ơn mang cho tôi 1 xô nước để té lên cái đội đã ngất này phát."
"B-Bronya không cần..." từ từ đứng dậy nhờ con robot của mình, Bronya đáp lại.
"À không phải cho nhóc hay cho Mei. Mà là cho cái thứ đang ngủ ở kia kìa."(Natsumi)
"Đây thưa thầy." 1 học viên đưa cho tôi 1 chai nước.
"Oh cảm ơn nha." Cầm lấy chai nước bằng tay trái, tôi dùng tay còn lại để xoa đầu cô học viên đó. Rồi nhỏ quay đi với vẻ mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng với 1 tay để lên đầu.
"S-Sensei, như vậy có hơi quá không nhỉ ?" Mei đã đứng dậy từ lúc nào không hay đã đi ra bên cạnh con ngốc đang ngủ hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Kệ con nhóc ấy đi, không mạnh tay thì cái tính bất cần đời ấy éo thể chữa được luôn." Vừa nói tôi vừa đổ thẳng chai nước xuống mặt Kiana.
"Bluh bluH!!!!! Cái gì vậy! Địch tấn công!!? Mau tránh đường cho bổn cô nư- Gyah!!!" Bật dậy 1 cách bất ngờ, rồi ăn 1 đòn nữa rồi lại ngồi bệt ra đất, đấy là Kiana của chúng ta.
"OK vậy là tất cả chúng ta đã tỉnh và đẹp, giải tán nào~~~. Tiện thể mấy đứa hôm nay làm tốt lắm, 1 ví dụ tốt cho những người còn lại học hỏi." Vừa nói tôi vừa đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Mei và Bronya.
"Bronya giúp được là tốt rồi, với cả Natsumi cũng không nhẹ tay với bọn này, nó rất có hiệu quả khi tập luyện." Vẫn với biểu cảm trống không, Bronya trả lời tôi.
"C-Cảm ơn sensei." Mei thì vẫn dễ thương như bao giờ hết khi mà nhỏ cúi gằm xuống với vẻ mặt hơi đỏ nhưng cũng không cự tuyệt.
"Này tên kia, ngươi đối xử với ta kiểu gì thế hả! Hỏng hết đầu ta rồi!!" Kiana thì phàn nàn khi bị tôi xoa "NHẸ NHÀNG" nhưng tôi mặc kệ rồi quay người đi về khu thay đồ cho giáo viên.
Sau hiệu lệnh của tôi, các học viên bắt đầu giản tán và dần biến mất khỏi khu luyện tập.
"Làm ăn cũng ra gì phết nhỉ." Trừ 1 vị lớp trưởng đã đi bên cạnh tôi từ lúc nào không hay
"Cô cũng biết việc luyện tập truyền thống của nơi này cũ kĩ lắm rồi mà, tại sao lại không làm gì?"
"Tôi có biết gì đâu, tôi chỉ là 1 học sinh bình thường thôi mà." Nở 1 nụ cười tinh nghịch nhẹ, Fuhua quay người lại về sau.
"Vậy anh tính xử lý sao tiếp theo?"
"Đừng có lo, tôi chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ có thực hiện và chắc chắn không xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình thôi."(Natsumi)
"Vậy thì tốt rồi, có vẻ liên hệ của anh cũng ra gì phết nhỉ, có thể tìm được người xử lý đám robot đó."(Fuhua)
"Nhiều quá cũng không tốt, nhất là khi dính vào "hắn" nên cho tôi xin kiếu."
"Tôi phần nào có thể đồng ý.."Fuhua cười khổ 1 cái trong khi nói tiếp "Nhưng mà cậu ta lại là người duy nhất có thể xử lý những vấn đề đáng có hiện tại thôi. Nên đành vậy."
"Thật vậy, nên tôi sẽ tạm tha cho hắn lần này."
"Rồi rồi."
-----
"Uh~~~~~, giấy tờ, tôi ghét giấy tờ."(Natsumi)
'Xong rồi thì đừng có than nữa, thay vào đó nhanh cái chân lên, ta đói!'(Kuro)
"Làm như cơn đói chỉ có mình cô có thôi ý, đồ ăn thì có rồi, cần chi phải vội."
'Nhưng ta đói! Ta muốn ăn luôn!'
"Ích kỷ vừa thôi má! Mà... ú ù, có tiệm game thùng nè. ZÔ!"
'KHÔNG~~~~~. Đàn ông là 1 đám ngốc!!!'
Cầm túi đồ ăn trên tay, tôi quay 1 góc 90 độ hoàn hảo rồi sủi vào tiệm, lâu lắm rồi mới được động vào game, quẩy tí nào~~~. Bước vào tiệm đập vào mắt tôi là 1 thanh niên chạy vọt ra ngoài với nước lưng tròng. Ủa, chú mày là đàn ông mà đúng không? Có nhất thiết phải vậy không? Tò mò, tôi thò ra nhìn về phía thanh niên đó.
"Tôi không phục! Tại sao tôi lại có thể thua 1 con nhóc tiểu học được chứ~!!!"
"..."(Natsumi) Coi như mình bị điếc tạm thời đi, umu.
"Và đó! Là trận thắng perfect thứ 10 của người chơi Thỏ bất tử!!!!!!"
"UWO~~!!!!!!"
"Heh~~~, ở đây có cả cái tranh tài như này sao. Nhưng kệ đi, mình đi chơi game chill chill thôi."
Lờ đi đám đông đang náo nhiệt ở trung tâm, tôi tính lủi đi tìm 1 góc nào đó để chơi PVE thì bỗng dưng, người chơi mang tên "Thỏ bất tử" đó, lọt vào tầm mắt của tôi.
"Bronya?"
TO BE COUNTINUE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com