Ch4: Mèo ?
"Uh~~~~. Má của tôi, hình như nó giãn ra vài cm rùi"(Theresa)
"Đáng đời nhà cô! Haiz, thiệt tình, chả hiểu sao cô vẫn còn ngồi trên cái ghế này đến ngày hôm nay được luôn."(Natsumi)
"Tha tôi đi mà. Nha nha, với cả trả cho tui cái ghế đi mà, ngồi quỳ thế này đau chân lắm chứ bộ, tui không phải người Nhật giống cậu nên ngồi quỳ thế này đau lắm đó. Với cả nếu có ai vào mà thấy cảnh này thì họ sẽ hiểu nhầm mất."(Theresa)
"HẢAAA?"(Natsumi)
"À thôi, cho tôi rút lại lời nói vừa rồi, xin phép tiếp tục hối lỗi"
Vị thế của chúng tôi hiện tại hoàn toàn trái ngược với vị thế của 1 vị khách và 1 hiệu trưởng của 1 ngôi trường lớn. Trong khi tôi, khách đến đây để làm việc với hiệu trưởng, đang ngồi trên ghế với điệu bộ ngồi chả khác mọe gì mấy lão trùm xã hội đen. Hai khủy tay đặt lên phần tay ghế, những ngón tay đan vào nhau để trước ngực, chân phải vắt qua chân trái, đầu dù hướng lên trên nhưng ánh mắt thì hướng xuống dưới như là nhìn thứ sâu bọ trước mắt vậy.
'Umu, cảm giác đè đầu cưỡi cổ người khác cứ thấy sướng sướng thế nào ý'(Natsumi)
'Umu, đồng quan điểm'(???)
Còn về phía đối diện của tôi, cô nhóc(?) hiệu trưởng của chúng ta đang ngồi quỳ với dưới sàn, hai tay xoa xoa đôi má đỏ lè như cà chua và hơi sưng lên do bị tôi véo má, mắt rưng rưng nước mắt. Nói thiệt thì nhìn cổ chả có tí gì là hối lỗi cả nên dù có nhìn đáng thương thật nhưng kệ cổ vậy.
"Thôi vào việc chính đi, hôm nay tôi đến đây để nhận Valkyrie cho đội của tôi, ngoài cô và Himeko ra thì tôi nghe là có được phân công thêm vài valkyrie cấp B, A nữa cho đội mình thì phải."(Natsumi)
"À đúng rồi, tôi có nghe ông nội nói qua việc đó. Giờ để tôi lấy hồ sơ của họ cho cậu, vậy nên~~~~. Cho tôi đứng dậy đi, nha :3"(Theresa)
"HẢAAA"
"À thôi đừng để ý đến lời của tôi, hồ sơ của họ ở trên máy tính ấy, tìm thư mục nào có tên Hyperion là thấy à. Hức!"
"Tốt, thưởng cho cô vì sự hợp tác này, đứng lên đi."
"Thiệt hả! May quá, mãi mới được đứng dậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi có cảm giác cái gì đó trong tôi sẽ hỏng mấ-. Are~~~, tại sao, tại sao tôi không đứng lên được. Ể!!! đùa nhau à!! Đứng dậy đi tôi ơi!!! Ư!!!!!!!! Tại sao, tại sao lại thế được cơ chứ, có lẽ nào, mình muốn bị vậy sao... Chẳng nhẽ tôi đã hỏng sẵn rồi sao... Ah~~~, ra là vậy, thì ra đây là con người thật của mình sao, 1 kẻ muốn bị đối xử như thế này sao.... hahaha..."
UWA, cổ hỏng thật rồi kìa!!!!!!!!. Tôi vội vàng chạy ra đỡ Theresa dậy, người đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng khi cổ vẫn ngồi đấy vì không thể đứng dậy được, đổ gục đầu xuống sàn cùng với giọng điệu như sắp khóc đến nơi, nhìn vô cùng kém sang không hợp tí nào với hình ảnh 1 vị hiệu trưởng và 1 valkyrie cấp S tạo cho tôi cảm giác nếu như mình không làm gì đó thì đầu của cổ sẽ hỏng ở mức độ sửa không nổi mất.
'Uwa~~~, đồ bắt nạt~~~. Dám làm 1 cô bé dễ thương như vậy phải vừa dogeza vừa khóc nức nở. Tồi tệ~~'(???)
"AHH, cho tôi xin lỗi mà, tôi đùa quá trớn tí thôi! Nào, nào, để tôi đỡ cô dậy nha!"(Natsumi)
"*Hức, hức"(Theresa)
"Nào nào đừng làm bộ mặt ấy chứ, nó không đúng tuổ-. E hèm, nó không hợp với 1 hiệu trưởng kiêm valkyrie cấp S như cô đâu"
"*Hức, kệ đi. Dù gì tôi cũng là 1 hiệu trưởng thất bại mà. Quản lý tài chính tệ hại, đến tự nuôi ăn bản thân còn không xong mà lại đòi tự mình sáng lập và quản lý 1 ngôi trường. Đã thế còn để sở thích bản thân chi phối, sử dụng tiền bạc linh tinh tạo bao nhiêu rắc rối cho mọi người.... *sụt sịt"
Uwa~~~, cổ rơi vô trạng thái trầm cảm rồi. Haizz, tình trạng hiện tại của bả làm tôi nhớ lại cô ấy quá.... Đáng ra mình không nên ở đây mới đúng...
'Ê tên ngố kia, thay vì xử lý rắc rối ngay trước mắt do chính ngươi tạo ra thì thế quái nào ngươi lại trầm cảm cùng bả vậy hả!!! Tỉnh cho ta!!!!!!!'(???)
'ĐAU!!! Ủa ta là ai? Đây là đâu? Thế quái nào trong tay ta lại có 1 cô nhóc 12 tuổi đang khóc thế này?... À nhớ rồi.'
'Do ngươi cả đó! Xử lý đi!!'
'Cảm ơn ngươi nha.'
'Ta làm vậy vì bản thân cả thôi, không cần mấy lời đấy từ ngươi...'
"Thôi nào, Theresa đáng yêu nhất hệ mặt trời này sao lại làm bộ mặt như này chứ. Làm vậy thì fan của cô sẽ không thấy vui đâu đó, trong đó có tôi. Vui vẻ lên nào~~~."(Natsumi)
"Kệ họ đi, đặc biệt là kệ cậu. Dù sao ta cũng là 1 kẻ vô dụng mà. Đáng yêu đến mấy thì vô dụng cũng phá hết."(Theresa)
Vì chân Theresa đang tê nên cổ không thể đứng dậy, tôi đành bế cổ lên trên tay trái, tay phải thì xoa đầu cổ để cổ bớt khóc đi, song di chuyển ra chiếc ghế sofa dành cho việc tiếp khách. Lời nói của cổ vẫn tiêu cực vl nhưng mà chắc trò xoa đầu này có hiệu quả nên câu từ của Theresa càng ngày càng bớt tiêu cực đi.
15 minutes later~~~
Ngồi trên ghế cùng với Theresa ngồi trên đùi, tôi ngẫm là nếu chỉ thế này thì chắc vẫn còn lâu cổ mới lấy lại tinh thần được, càng lâu thì bàn giao công việc càng lâu.
Khi ngẫm xem có cách nào không thì tôi để ý thấy hơi ấm từ cơ thể Theresa càng ngày càng rõ rệt hơn, từ vị trí chỉ có ở lòng bàn tay tôi nay đã chuyển sang gần cơ thể tôi hơn. SH*T, ĐÁNG YÊU VÃI!!!!!!!!! Như thể là mấy con mèo đang cố làm nũng vậy!!!! Thân là 1 người thích mèo, tôi không thể kiềm chế ham muốn nững của bản thân, tôi nhẹ nhàng di chuyển bàn tay nãy giờ đang xoa đầu của tôi bị dục vọng của bản thân di chuyển dần xuống má của Theresa rồi bắt đầu vừa xoa vừa nắn nắn cục má mềm mại của cổ. Theresa lúc đầu có hơi chút giật mình nhưng sự cứng nhắc của cổ càng ngày càng suy giảm. Đó là 1 điều tốt khi tâm trạng của cổ tăng và sự trầm cảm giảm.
NHƯNG. Cái gì quá cũng không tốt. Với chút nhân tính cuối cùng của bản thân, tôi cố gắng thu tay lại để bắt đầu vào việc. NHƯNG! Tâm trạng của Theresa càng ngày càng tăng cao, nay nó đã vượt quá mức tối đa rồi dần dà tiến vào trạng thái nũng nịu. Và cái trạng thái ấy của Theresa đã đánh bay nửa nhân tính của tôi ( 1/100 -> 0.5/100) cuối cùng của tôi khi cổ nhấn má của mình vào tay của tôi.
'HỰ!!!'(Natsumi)
'Này tên kia mau dừng lại!! Cứ tiếp tục thế này thì ngươi sẽ không thể trở về nữa đâu! Nghe ta đi, kháng cự đi!'(???)
'*HÀ HÀ HÀ, kháng cự, đúng rồi. Kháng cự, phải kháng cự lại sự đáng yêu này...'(Natsumi)
'Tốt lắm, hít vào~~~~, thở ra~~~~. Bình tâm lại nào'
'*HÍTTTTTTT, *HÀAAAAAA. Bình tĩnh~~~' (Nhân tính point: 0.5/100 -> 10/100 và đang tăng dần)
'Đúng rồi, giờ thì ngươi cũng nhanh chóng sốc tinh thần lại cho cô ta đi, không chỉ 1 trong 2 bình tĩnh là có thể giải quyết được tình trạng này đâu'
Sau khi bình tâm lại, tôi quyết định dùng hành động quyết liệt bằng bàn tay đang cưng nựng Theresa, tôi biết làm vậy tôi cũng đau lắm chứ bộ. Nhưng mà không làm thì mọi việc sẽ không thể vào lại guồng quay của nó được. Ngẫm xong tôi dùng tay phải đang bị Theresa chờ chiếc má mũm mĩm và mềm như mochi vào nhéo nhẹ vào má cổ. Nhưng đời mà, cuộc đời nó khác cuộc sống lắm.
"Thôi nào Theresa, về lại bình thương đi để cò-"(Natsumi)
"Nyah~~"(Theresa)
'A'(???/Natsumi)
(Nhân tính point: 20/100 -> -1/100. Tiến vào trạng thái nghiện mèo?)
"Ah~~~~~~, xin lũi bé Theresa của ta, đau lắm đúng không~~~. Ta xin lỗi mà~~. Nào, lại đây ta cưng nựng thêm nào~~~, bé Theresa đáng iu nhất thế giới này phải được thưởng vì sự đáng yêu của bé~~~"(Natsumi?)
"Ah-, N-Nya~~~"
Guru guru x3,14
'Này tên kia!!! TỈNH LẠI ĐI!!!! ĐỪNG CÓ RƠI VÀO NÓ MÀ, NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ ĐI RA MẤT!! QUAY LẠI ĐI TÊN KHỐN NÀY!! NATSUMI. NATSUMI!!!!!!!!'(???)
Và thế là hết, những tiếng hét của ai đó đã không còn đến được với tai tôi nữa rồi. Giờ này đã không còn Natsumi nữa rồi, chỉ còn 1 kẻ nghiện mèo nhưng chưa từng được nhìn thấy mèo trong suốt cuộc đời hắn vậy.
Umu, làm con người suốt 25 năm có vẻ vui đó. Tôi đánh giá 5/10 điểm. Đến lúc bước trên 1 con đường mới rồi~~~~
3 hours later~~~
During that times, hãy tưởng tượng mọi hành động mà mọi người có thể làm với 1 con mèo đang cuốn lấy người chủ của nó và chủ của nó - 1 kẻ nghiện mèo thèm hơi mèo.
TO BE CONTINUE!
btw, mọi tình tiết diễn ra trong chuyện đều tự ngẫu, trừ khung cốt truyện chính ra thì mọi thứ đều là ngẫu hứng :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com