Ch7: Quyết định
"E hèm, túm cái váy lại thì ta xin giới thiệu đây là Sasaki Natsumi, 1 thuyền trưởng đương nhiệm của tàu Hyperion, con tàu đầu tiên của dòng tàu tân tiến nhất. Hôm nay cậu ta đến đây để tiếp nhận các học viên sẽ trở thành thành viên của đội tàu. Và đó là lí do chúng ta tập trung lại ở đây"(Theresa)
Sau 1 khoảng thời gian hỗn loạn, chiến tranh loạn lạc thì mọi thứ trong căn phòng đáng ra phải rất trang nghiêm đã trở lại vẻ vốn có của nó, với 6 con người tập hợp lại để bàn chuyện chứ không phải gây chuyện (chắc vậy).
"Xin chào mọi người như hiệu trưởng Theresa đã nói thì anh là Sasaki Natsumi, người sẽ làm việc với mấy đứa trong khoảng thời gian sắp tới, xin mọi người chiếu cố. Tiện thể thì các quý cô hãy ngồi xuống đi nào, mọi chuyện xảy ra vừa rồi khiến mọi người mệt mỏi lắm đúng không? Nào nào, hãy ngồi xuống đi nào."(Natsumi)
Vừa nói tôi mời HẦU NHƯ mọi người ra khu tiếp khách của phòng mời mọi người ngồi xuống.
"Ara~~, cậu chu đáo thiệt đó, vậy thì tôi xin phép nhận lòng tốt của cậu"(Himeko)
"Umu, ngồi."(Bronya)
"Ể, anh không cần phải làm thế đâu, bọn em nãy giờ có làm gì đâu mà mê-"(Mei)
"Nào nào, tiểu thư Mei đừng giữ ý tứ vậy chứ, ngồi xuống đi nào~~~."(Natsumi) nói rồi tôi hơi đẩy tới chút để Mei ngồi xuống. Dù hơi đắn đo chút nhưng Mei vẫn miễn cưỡng ngồi xuống, quả là thiên thần mà~~. Sau đó tôi đưa ánh nhìn về phía Theresa để nhờ cô ấy tiếp tục rồi đi ra phía đối diện và đứng trước mặt mọi người
"Vậy thì chúng ta tiếp tục-"(Theresa)
"Này! Chẳng phải có gì đó sai sai sao!? Mọi người đều được ngồi vậy mà ta lại phải đứng thế này!? Phân biệt đối xử à hả tên kia!!!"(Kiana)
"Ể, chẳng phải tiểu thư Kiana đây sức lực đầy mình, tí việc nhỏ nhoi vừa rồi nhằm nhò gì, cần chi phải ngồi~."(Natsumi)
"HẢ??? Ngươi chẳng phải đang phân biệt đối xử trắng trợn sao!? Còn nữa, sao mọi người vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện dù có thể thấy rõ là thiếu gì đó cơ chứ!?"(Kiana)
Hét liên 1 cách giận dỗi, Kiana cứ liên tục tặng cho tôi những ánh nhìn như kiểu 1 con mèo hoang đang muốn cắn xé người nào tiếp cận nó vậy. Nghe thấy những lời của Kiana thì Theresa mới nhận ra là thiếu gì đó với tiếng kêu "A!". Để mọi chuyện không vượt quá khỏi tầm tay như lúc nãy, Theresa đã nhanh chóng mời Kiana ngồi xuống phía ghế dài cùng với Bronya và Mei. Kiana hậm hực ngồi xuống phịch 1 cái sau đó liền lè lưỡi trêu chọc tôi "Blehhh!", Mei ngồi cạnh chỉ biết cười khổ.
"Heh, đúng là trẻ con mà" tôi cười đểu 1 cái
"Gununu!!!" Kiana đáp lại với vẻ mặt sốc ở lúc đầu rồi chuyển sang vẻ mặt đầu sát khí sau cùng. Đúng là trẻ con thiệt. Hahaha, nhóc éo có tuổi so với ta!!!. Mà hình như mình thấy thiếu thiếu gì đó thì phải
'...'(???)
"E hèm!! Quay lại cuộc trò chuyện nào"(Theresa) cố tình ho lớn 1 cái để hướng sự chú ý về bản thân, Theresa tiếp tục nói.
"Và đây là mệnh lệnh đó, cho nên đừng có nghĩ đến chuyện phản đối. Nhân tiện thì Himeko đây cũng là thành viên của đội."(Theresa)
"Mong được chiếu cố nha~~~."(Himeko)
Sau câu bồi thêm đó thì Kiana, người mở miệng chuẩn bị nói gì đó liền đông cứng lại rồi tiếp tục quay qua lườm tôi với ánh mắt gấp đôi sát khí. Chỉ biết nhún vai rồi phớt lờ nói đi, tôi nói thiệt chứ tôi cũng có được chọn quái đâu, chứ nếu được thì tôi chả muốn nhận con mắm này chút nào, phiền chết đi được. Nhưng cũng may, 3 đứa này là bạn của nhau, mà còn rất thân nữa chứ. Cho nên là may ra có thể khống chế cái tính cách của mắm Kiana lại để nhỏ không phá phách.
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cùng vẻ mặt nhìn trông có vẻ rất nghiêm túc không vết xước thì rồi 1 vài thứ rất đáng lưu tâm phát ra từ Theresa.
"Nhưng mà trong khoảng thời gian này. Con tàu vẫn đang trong quá trình xây dựng, vậy nên mấy đứa hiện tại vẫn sẽ tiếp tục học tập ở đây và kể cả sau khi con tàu được hoàn thành thì mấy đứa vẫn phải hoàn thành bài kiểm tra để trở thành 1 Valkyrie hạng A mới được phép đi làm nhiệm vụ."(Theresa)
"À rế, con tàu vẫn chưa hoàn thành sao?"(Natsumi)
"Đúng vậy. Bộ cậu chưa được nghe về nó à?"
"Rõ là chưa rồi, mọi thứ tôi nghe được từ Tổng bộ đó là tôi được điều làm thuyền trưởng của 1 con tàu tân tiến mới được thiết kế... Oh sh*t..."
"Lần sau nghe kĩ từng từ đi"
"Đã rõ, vậy thì câu hỏi tiếp theo, nếu như con tàu vẫn chưa hoàn thành thì tại sao tôi lại ở đây cơ chứ? Chẳng phải tôi sẽ nhận thành viên cho đội của mình vào lúc mà con tàu được hoàn thành chứ? Hơn nữa lại không phải là 1 nhóm có bằng cấp và trình độ hẳn hoi mà lại là 1 nhóm vẫn đang trong quá trình học và chưa thi lên Valkyrie cấp A, chẳng phải có hơi sớm sao?"
"À... yêu cầu về việc xuất hiện ở đây vào thời điểm này là do tôi đề lên đó, tôi muốn nhờ kinh nghiệm của cậu để làm 1 số việc đó mà."(Theresa)
"Hể~~ cô muốn tôi làm gì mà lại phải nhờ tới kinh nghiệm của tôi chứ"(Natsumi)
"Có 1 vài thứ tôi phải nói thì là ngôi trường này hiện tại đang thiếu thốn các giáo viên đặc biệt là ở mảng thực chiến. Cho nên việc huấn luyện thực chiến cho các học viên của ngôi trường này còn khá dập khuôn và thiếu tính đa dạng cũng như là tính thực dụng. Vậy nên hiếm có 1 người từng qua lại nơi chiến trường rồi tiến tới chức thuyền trưởng, đã thế lại còn được nhận học viên từ nơi này nữa. Cho nên là tôi không muốn lỡ cơ hội này, ít nhất là cho tới khi cậu không thể làm được nữa. Thấy sao?"(Theresa)
"Hể!"(Bộ 3)
"Ra là vậy, thực dụng quá đó Theresa, lỡ như tôi nói tôi không đồng- "Tôi sẽ trả lương thỏa đáng cho cậu" -.... Tôi nhận"(Natsumi)
Có vẻ cô nương đây không muốn dài dòng rồi, gãi đúng chỗ ngứa mới đau chứ. Thiệt tình~~~ đúng hết cách rồi~~~. Đối phương đã có lòng như vậy rồi thì tại sao tôi lại có thể từ chối được cơ chứ. Không những thế, vào thời điểm này tôi đã bị điều đi làm thuyền trưởng cho 1 con tàu còn chưa xây xong thì khác gì thất nghiệp tạm thời cơ chứ, thất nghiệp đồng nghĩa với không có tiền, đồng nghĩa với không thể trả món nợ to tổ chà bá đó nên đây có khi là 1 công việc hợp lí lại còn đúng thời điểm dành cho tôi. Chỉ là làm giáo viên về mảng thực chiến thôi mà, chuyện gì tệ có thể xảy ra cơ chứ.
"Tốt~~ Mảng giấy tờ đã được tôi lo rồi cho nên bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ lên lớp luôn. Lớp cậu dạy sẽ là lớp của 3 Valkyrie tương lai của cậu và 1 lớp khác nữa, nên từ giờ làm quen dần đi là vừa nha~~~, cũng hay cậu có thể dạy và phát triển chút sức mạnh cho đội của mình trước khi họ làm việc cho cậu, thế chẳng phải rất có lợi sao?"(Theresa)
"Hừm.... Đã hiểu, vậy thì làm theo ý cô đi"(Natsumi)
Sau cuộc trao đổi tưởng như đã kết thúc đó thì 1 người lên tiếng 1 cách mạnh mẽ.
"Khoan đã!!! Tại sao mọi người lại đưa ra đề xuất cùng với quyết định luôn mà chưa hỏi ý kiến bọn ta cơ chứ! Ta không hắn trở thành người dạy cho ta, nhìn kiểu gì hắn cũng yếu xìu, cùng lắm chỉ có làm bia đỡ đạn cho người khác thôi!"(Kiana)
"Nhưng chẳng phải ngươi lúc nãy đánh anh ấy như gãi ngứa sao Kiana ngốc"(Bronya)
"T-Thế nên ta mới nói hắn chỉ đáng làm bia đỡ đạn thôi, sao hắn có thể dạy được cách chiến đấu trong khi bản thân hắn chỉ có thể làm mỗi thế thôi cơ chứ"(Kiana)
"Nhưng mà Natsumi đây là 1 chiến binh khá có tiếng ở Tổng bộ đó? Cậu ta còn từng được đồn là 1 chiến binh có thể sánh ngang với 1 Valkyrie giàu kinh nghiệm đó?"(Himeko)
"Hứ! Kệ hắn từng như thế nào, nếu đã chịu đòn từ bổn tiểu thư đây thì lấy đâu ra chuyện hắn có thể chiến đấu với Honkai cơ chứ"(Kiana)
"N-nè, em có hơi quá nặng lời không vậy."(Mei)
"Không sao đâu Mei, kiểu người như nhóc này ta gặp nhiều rồi nên đối phó dễ lắm. Còn Kiana, mai vào giờ học của ta, nhóc có muốn kiểm chứng sức mạnh không?"(Natsumi)
"Hừ, chiến luôn, đừng có khóc khi mà thua nha, dù gì ta đây cũng là 1 Valkyrie rất mạnh mẽ và trong tương lai sẽ trở thành Valkyrie mạnh nhất mà lị. Nhào vô!"(Kiana)
Quả đúng là vậy, dù gì nhỏ cũng là người nhà Kaslana mà, những đòn đánh của nhỏ rất mạnh mẽ, có gì tầm này chỉ cần phát triển nó và cho nhỏ thêm tí kiến thức chiến trận nữa là nhỏ thực sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà tầm này phải chữa cho nhỏ cái tính bốc đồng này đã, chứ không là lại khổ mình và cũng khổ cho nhỏ trong tương lai.
"Được rồi, giờ ta có thể giải tán rồi~~. Mau ra khỏi đây đi, nhiều chuyện xảy ra quá làm gì này ta vẫn chưa xong việc đây. Té lẹ đi"(Theresa)
"Mặc dù dì là nguồn cơn của mọi chuyện mà."(Kiana)
Trước khi rời đi Kiana có nói nhỏ 1 câu như vậy, nghe tàn nhẫn thiệt nhưng mà nó đúng, chính xác hơn là lỗi của chúng tôi nhưng tôi quyết định không nói gì và nhanh chóng chào tạm biệt Theresa và rời khỏi phòng hiệu trưởng... À rế, tại sao mặt của cổ lại đỏ vậy nhỉ?
TO BE CONTINUE!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com