Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch8: Nhà

Sau khi giải tán với mọi người trong phòng hiệu trưởng thì tôi quyết định tham quan ngôi trường mà sắp tới mình sẽ làm. Tiện thể thì bộ 3 kia chiều nay được nghỉ vì không có lớp huấn luyện vào chiều nay, còn Himeko thì đã quay trở lại phòng giáo vụ để xử lý giấy tờ, tí nữa khi tham quan xong thì tôi cũng phải rẽ qua đó à. Nãy trước khi lên phòng hiệu trưởng thì tôi có lượn lờ quanh tí rồi nên cũng biết sơ sơ về môi trường xung quanh, nay khi có vài lớp đang tập luyện thì tôi có thể xem qua về tình trạng hiện tại của ngôi trường này. 

---

Trời má cái trường chi mà nó rộng quá trời vậy!!! Đi nửa cái chiều rồi mới được vài khu vực! Thêm nữa.... Đi dến đâu là mình lại được vô vàn ánh nhìn "ấm áp" hướng về phía bản thân, như kiểu người ngoài hành tinh không bằng ý...

"Haizz, Thôi đành đi nhanh lên vậy, tạm thời hướng thẳng ra khu vực tập luyện thôi.... Mà ra đấy có ổn không ta?"

Cảm giác như là nếu như 1 thằng đực rựa xuất hiện ở nơi tập luyện của các Valkyrie a.k.a các cô gái thì tương lai bị đồ sát nó không xa cho lắm ta.... Mà kệ đi. Cùng lắm là chết chứ mấy. Và vậy là tôi cùng với vài ba cái suy nghĩ linh tinh lết xác đến khu huấn luyện của trường.

---

*BÙM

"Uwa~~~, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng nổ rồi, quả nhiên là Valkyrie có khác, đánh nhau cháy nổ thiệt sự, mặc dù nghe không giống thuốc súng cho lắm nhưng nếu thế càng đáng sợ hơn, tay không làm tiếng với rung chấn như vậy..."

Khi mà đến khu vực thì theo như tôi thấy đang có 1 lớp sử dụng khu vực này, tiện thể thì thấy sự hiện diện của tôi thì cả lớp đang náo nhiệt thì bỗng chốc im lặng, mọi cử động đều dừng lại 1 chỗ. 

Quào, tôi có khả năng ngưng đọng thời gian à? NGON!!! Mà lấy đâu ra, giáo viên của lớp khi thấy tôi liền lên tiếng thúc dục cả lớp tiếp tục luyện tập rồi hướng đến phía tôi.

"Yo~~~, thanh niên duy nhất trong cái trương này vào thời điểm hiện tại, cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?"

"Mai tôi bắt đầu làm việc tại đây rồi, không đi tham quan và tìm hiểu về nơi này thì mai sao làm việc được cơ chứ. Mà.... Nhìn tình trạng này của cô thì có vẻ tôi sẽ là người thay cô dạy dỗ đám nhóc kia nhỉ?"(Natsumi)

"Ồ! Thì ra cậu đúng là người ấy rồi nhỉ. Đúng vậy, bắt đầu từ mai thì cậu sẽ thay tôi dạy lớp thực chiến của lớp này và của Murata-sensei. À đúng rồi, tiện thể tên tôi là Lucy, Lucy Wingman. Hân hạnh được làm quen."(Lucy)

Trước mắt tôi hiện tại là 1 giáo viên trạc tuổi Himeko, mái tóc vàng óng bay phất phới vì những chấn động mạnh mà các Valkyrie đang luyện tập phía sau gây ra, dáng người cao nhưng mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức mạnh chỉ có thể xuất hiện ở 1 người từ đất Âu cho tôi 1 ấn tượng của 1 người phụ nữ mạnh mẽ nhưng xinh đẹp. Nhưng không may mắn thay lại mang trên mình 1 thứ làm bằng chứng của những con người nơi chiến trường kia - những thương tích. Tay phải thì không còn, mắt phải thì phải băng bó, ngoài ra trên người vẫn còn nhiều chỗ khác quấn băng. Đó là điều ai cũng đã hoặc sẽ phải trải qua khi làm việc ở 1 nơi chết chóc ấy, chỉ có là đủ may mắn để mạng còn toàn vẹn hay không thôi.

"Ừ, tôi là Sasaki Natsumi, hân hạnh được làm quen và làm phiền cô từ mai nha Lucy-sensei." Nói xong tôi giơ tay trái ra với ý định bắt tay Lucy-san.

Thấy vậy cô ấy cũng vui vẻ bắt tay tôi lại dù có hơi cứng nhắc, chắc là do không quen.

---

Sau 1 hồi làm quen với Lucy-san và quan sát các học viên tập luyện thì tôi quyết định rời khỏi khu luyện tập để hướng tới phòng giáo vụ, theo Himeko nói thì tôi sẽ lên đấy để nhận chỗ làm việc.

*Cạch

"Xin lỗi vì đã làm phiền"(Natsumi)

"Oh cậu đây rồi, ra đây nào. Tôi có việc quan trọng mới được thông báo xong nè.".(Himeko)

Vừa thấy tôi xuất hiện trong phòng thì mọi người đều quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, nhưng cũng rồi lại quay đi và quay lại công việc của mình, tất nhiên là trừ Himeko-người lên tiếng gọi tôi.

"Nhận chỗ làm việc thì tôi hiểu, vậy còn lại là còn việc gì quan trọng nữa ?"(Natsumi)

Vừa nói chuyện với nhau bằng giọng vừa đủ để 2 người nghe, cả 2 cùng nhau đi đến khu vực tiếp khách của phòng, nó là 1 không gian nhỏ chỉ có 2 chiếc ghế sofa dài đặt đối diện nhau cùng với 1 chiếc bàn nhỏ ở giữa, nơi này thường là nơi tiếp khách của các giáo viên như là với các phụ huynh chẳng hạn.

"Tôi vừa nhận được thông báo từ bên nhân sự về khu vực kí túc của các Valkyrie- Sao mặt cậu nhìn đơ ra vậy? Tưởng cậu phải là người nhận được nó đầu tiên chứ?"(Himeko)

"Lần đầu nghe luôn, tôi đi từ trưa đến giờ có nhận được cái quái gì từ bên đó đâu *lấy điện thoại ra xem* Oh..."(Natsumi)

"Haiz..."

"Này không phải lỗi của tôi, chắc chắn cái điện thoại này có vấn đề, tôi chưa bao giờ tắt thông báo của nó cả, tôi luôn nhận tin tức rất nhanh đó? Cô biết mà đúng không? Vậy mà tại sao giờ nó lại bị tắt cơ chứ, lạ đúng không? Umu, chắc chắn đây không phải là lỗi của tôi, đều tại cái điện thoại này."

"..."

"Kệ đi... Vào việc chính đi"

"Umu, biết nhận lỗi là tốt"

"Vậy, kí túc xá của Valkyrie thì có liên quan gì tới tôi vậy? Tôi có phải là người trông trẻ quái đâu nhỉ?"

"Chuyện là hiện tại thì vì 1 vài chuyện, nên việc mấy nhóc ấy được ra ở riêng không phải ở kí túc xá của trường nữa vẫn chưa được thông báo. Đáng ra tôi và cậu phải là người thông báo cho họ nhưng tôi muốn bàn với cậu 1 chuyện trước khi ra quyết định."

"Fumu fumu" Tôi tiếp tục gật đầu liên tục trong khi Himeko giải thích tình hình.

"Nhìn tình trạng hiện tại của cậu thì tôi biết rằng là cậu vẫn đang bị đè bởi nợ nần và chưa định cư được ở đâu cả, nên-"

Chưa kịp nói dứt câu, mà đúng ra tôi không cần cô ấy nói dứt câu cũng có thể hiểu được điều cô ấy muốn nói. Nhờ đó mà tâm trạng của tôi bay phắt lên 9 tầng mây. Không khống chế được cảm xúc vui sướng, tôi quỳ xuống sàn, hai tay bám chặt lấy bàn tay của Himeko, ngước nhìn lên như thể nhìn đấng cứu thế vậy.

"Himeko-san"(Natsumi)

"O-Oh... Có chuyện gì vậy?"(Himeko)

"Ơn này của cô, tôi sẽ không bao giờ quên. Từ giờ trở đi, cô là nữ hoàng của tôi, cô muốn gì là được nấy. Xin đội ơn người!!!!!!!!"

"Ara, vậy thì cậu có thể làm ng-"

"Hãy nói đến chuyện đấy khi tôi trả hết nợ" Ngắt lời Himeko, tôi ngước lên nhìn với ánh mắt kiên quyết.

"Ara ara~~~~, quả là 1 người đàn ông có trách nhiệm mà~~~"

Nói xong Himeko quay mặt đi với đôi má hơi ửng đỏ. Umu, quả là 1 mĩ nhân.

"Vậy nên! Đến lúc lên đường rồi!"(Natsumi)

"Ấy chờ, sao nhanh thế được, dù tôi cũng muốn cho cậu có thể nhìn được chỗ ở của mình nhưng mà còn kha khá công việc cho cậu đó."(Himeko)

Khi thấy tôi chuẩn bị nhanh chân sủi mất thì Himeko nắm tay tôi ngược lại ngăn tôi đi.

"Dăm ba cái công việc này không nhằm nhò gì cả! Ngon nhào vô."(Natsumi)

"Ồ, ý chí tốt đó, vậy ra kia thấy bàn nào nhiều giấy tờ nhất thì đó là bàn của cậu đó, xử lý nó đi. Chủ yếu là thông tin công việc và thông tin cơ bản cho việc dạy học của cậu sắp tới."

"Uwoooooo!"

Dây cót động lực đã quay rồi thì có cái *bíp mà dừng được! Nhào vô tao cân hết! Dăm ba mấy cái công việc giấy tờ!

---

TO BE CONTINUE!

---

Mấy bữa nay vừa đi học vừa đi làm nên thời gian hạn hẹp, sr vì chap ra muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com