Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch9: Nhà là gì? Ăn được không?

5p.m~~~

"NGON!!!!! Xong việc rồi, đến lúc đến bến đỗ mới của cuộc đời tui rồi!!! Muhahaha!!"(Natsumi)

Sau khi xử lý toàn bộ công việc thì niềm vui của tôi lại tuôn trào 1 lần nữa nhưng buồn thay Himeko về từ đời nào rồi nên tôi chẳng có ai để chia sẻ nó cả. Haiza, muốn tặng cho cổ 1 cái ôm quá, nhưng kệ đi, đến lúc vào việc chính rồi. 

New home, I'm coming!!!!!!!

Và rồi 1 bóng người chạy vụt khỏi phòng và nhanh chóng bay khỏi chốn sách vở này.

---

Sau 1 hồi tìm địa chỉ bằng Go*gle m*p, tôi đã đến được điểm cuối cùng của đoạn đường mà nó chỉ. Nhưng có gì đó là lạ.

"Ah, Sasaki-san, chào buổi tối ạ"(Mei)

"Chào buổi tối..."(Bronya)

"Geh!"(Kiana)

Vì 1 lí do nào đó, 3 Valkyrie được chỉ định dưới trướng tôi lại ở ngay trước mặt tôi, ngay trước ngôi nhà giống hệt trong ảnh mà bên nhân sự gửi cho tôi....

"Ủa, sao mấy nhóc lại ở đây?" Mặc dù nhìn kiểu gì cũng đoán được tình hình này, nhưng hey, hỏi đâu có chết người đâu nhỉ? NHỈ?

"Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ? Nhanh cái chân lên và biến về nơi ngươi định tới đi, Blehh"(Kiana)

"Nhóc, ngậm cái mồm lại. Mei, cho anh hỏi mấy đứa ở đây có chuyện gì vậy?"(Natsumi)

"À vâng, hồi chiều bọn em có nhận được thông báo về ktx mới mà các cái valkyrie của tàu Hyperion nhận được, vì nó có cả vị trí nên bọn em mới ra đến đây để xem thử ạ. Sasaki-san, anh cũng nhận được nó ạ?"(Mei)

"Umu, đã hiểu đại khái mọi chuyện. Thứ nhất, đúng vậy, anh cũng nhận được thông báo vậy nên anh đang đến đây để khảo sát nó. Thứ hai, gọi là là Natsumi."(Natsumi)

"EH. N-Như vậy sao được ạ! Như vậy thì bất lịch s-!"(Mei) không để Mei nói nốt, tôi liền nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi của nhỏ để ngăn nhỏ nói tiếp.

"Suỵt~~~, nếu đối phương cảm thấy không sao, thậm chí là vui khi được gọi bằng tên thì tại sao em lại phải giữ lễ nghi nhỉ? Chúng ta đằng nào cũng sẽ chung 1 thuyền theo đúng nghĩa đen từ bây giờ, vậy thì cứ thế bỏ mấy cái kính ngữ ấy đi. Nha~"(Natsumi)

Sau những hành động bất ngờ đó của tôi, Mei đứng hình mất 1 lúc với khuôn mặt đỏ bừng cùng làn khói(tưởng tượng) bay nghi ngút trên đầu, sau 1 hồi vì không chịu được áp lực thì Mei đành bẽn lẽn gật đầu. Fufufu, đúng là đáng yêu mà.

"Umu, phải vậy chứ" Thỏa mãn với việc này, tôi vỗ nhẹ lên đầu Mei vài cái rồi lùi lại né vài cước từ Kiana. Nhóc này đúng là không bình tĩnh được 1 giây nào mà. Mà nhiều năng lượng vậy cũng tốt.

"Này tên kia!! Sao ngươi lại tỏ ra gần gũi với Mei-senpai như vậy hả! Mau tránh ra!"(Kiana)

"Nè, nếu nhóc tính tấn công ai đó thì ít nhất đừng lên tiếng cho đối phương biết chứ, làm vậy là bại lộ hết rồi. Mà dù có không lên tiếng thì tôi cũng né được thôi nhưng mà ít nhất vẫn phải biết giữ im lặng để ra đòn bất ngờ chứ."(Natsumi)

"Im đi! Ta không cần lời khuyên từ 1 kẻ biến thái như người!!" Nói xong Kiana liền tăng tốc các đòn của mình nhưng mà chả cái gì chạm được đến tôi cả, cũng tại nhỏ dễ đoán quá mà.

"Natsumi-san làm quen với mọi người nhanh phết nhỉ. Chưa gì đã có thể chơi đùa với Kiana ngốc rồi. Bronya thán phục"(Bronya)

"Oh! cảm ơn vì lời khen nha~~. Anh cũng muốn làm thân với Bronya-chan nữa~~~"(Natsumi)

"À cái đó thì xin kiếu đi, Bronya cảm thấy làm thân với Natsumi-san rất chi là nguy hiểm" Bronya đáp lại câu đùa của tôi với vài bước lùi lại và tỏ vẻ run sợ, nhưng cái mặt không đổi miếng nào làm nó chả đâu vào đâu cả.

"Eh~~~ Bronya-chan lạnh nhạt quá đi à~~~" được nước lấn tới, tôi cứ thế tiến lại gần Bronya sau mỗi bước nhỏ lùi. Tiện thể thì Kiana vẫn đi theo tôi từng bước cùng vài cú đá và vài cú đấm, dù nó chả trúng.

Đó. Là cách để hình thành 1 chu trình quay tròn đều hoàn hảo với trung tâm là Mei.

"A-Ano, mọi người có thể dừng lại được không? Mọi người đang nhìn đó...U-Uhhh, xấu hổ quá..."(Mei)

Không như chúng tôi, 2 người không không biết cái gì là xấu hổ, 1 người giận quá hóa điên chả để ý gì tới xung quanh nữa. Mei cứ thế chết đứng đó với khuôn mặt đỏ như cà chua và cúi gằm xuống như muốn độn thổ vậy. Đáng yêu, nhưng mà làm vậy là không tốt rồi, đến lúc dừng òi.

"Ha! Ể? Geh!"(Kiana) và tất nhiên để dừng cái này lại thì phải dừng từ cuối lên đầu rồi, nhân lúc Kiana làm 1 cú đá xoay thì tôi liền gạt chân nhỏ khi chân còn lại lướt qua đầu tôi. Kết quả là nhỏ té ngửa ra đất cùng tiếng kêu đau đớn. Như vậy tôi đã có thể dừng lại và nó cũng dẫn tới Bronya đứng lại. Có vẻ nhỏ cũng nhận ra Mei gặp chút sự cố nên hành động của nhỏ cũng đồng thời với tôi.

"Ah. Không sao chứ Mei(Mei-senpai), mặt của em(chị) đỏ lắm đó"(Natsumi/Bronya)

"Tại hai người chứ tại ai chứ. Mo~" Mei ngước lên nhìn 2 chúng tôi vẫn với khuôn mặt đó thêm chút giật dỗi. Đáng yêu. Và có vẻ Bronya cũng có cùng suy nghĩ với tôi, nên chúng tôi cùng lúc tặng cho Mei nút like. "Uh~~~" và nó khiến Mei càng giẫn dỗi hơn. Nhưng hem sao, đáng yêu là được!

"Mà đùa thế là đủ rồi, vào việc chính thôi."(Natsumi)

"Cho dù Natsumi-san là người khơi mào?"(Bronya)

"Ai nói ý nhỉ? Anh chả nghe thấy gì cả~~ "(Natsumi)

"ᗜ‸ᗜ"(Bronya)

"Nói chung thì mấy đứa cứ tham quan đi, có gì dọn ra ở đây luôn cũng được á, dù sao thì nó cũng dưới quyền của chúng ta rồi."(Natsumi)

"Ể! Thiệt sao! Yay, được ra ở chung với Mei-senpai rồi~~ Bổn tiểu thư có lời khen có ngươi đó." Kiana nãy giờ nằm đo đất bỗng bật dậy với khí thế hùng hục khi nghe đến chuyện dọn ra ở kí túc xá riêng.

"Tch"(Natsumi)

"Này! Ngươi vừa tặc lưỡi đó à? Dám chà đạp lời khen của bổn tiểu thư à! Đáng ăn đòn!!"(Kiana)

"Mei-senpai, chúng ta vào trong thôi, kệ 2 người bọn họ."(Bronya)

"Ể, chúng ta có thể thật sao? Với cả để 2 người họ như vậy có ổn không, chị lo họ sẽ bị thương hoặc làm phiền người khác lắm."(Mei)

"Không sao đâu, thuyền trưởng đã cho phép rồi thì nếu như chúng ta không nghe theo là bất kính đó. Với cả 2 người họ từ đầu đã vậy suốt rồi, giờ cũng chả cản được, Natsumi-san thể nào chả có cách không gây phiền phức cho người đi đường. Nào, kệ họ đi và vào nào."(Bronya)

"B-Bronya-chan, đừng kéo chị chứ, chị tự đi được mà."(Mei) và thế là cả 2 biến mất sau cánh cửa để lại 2 đứa trẻ(?) chơi đùa với nhau ngoài đường.

'Haiza, giờ mất nhà rồi, ngủ đâu giờ ta~~~'(Natsumi)

Bên ngoài là sự vui vẻ trẻ con, nhưng bên trong là nước mắt chảy thành biển(chủ yếu là do vô gia cư).

Và thế là vài giờ sau khi nghe thông tin có nơi được gọi là nhà. Tôi đã mất nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com