Special: Kiana's birthday
Ngày 1/12:
"Xem nào~~~~. Sắp tới tôi lại chuẩn bị bị điều đi rồi, sắp tới cả lớp vẫn tiếp tục hoạt động tự học như mọi khi nha."(Natsumi)
Nghe những câu từ của anh ấy, cả lớp liên hồi phát ra những tiếng tiếng kêu phản đối kiểu:"Boo~~~~", Đình công~~~~.",...
"Eh..."(Kiana)
"Tôi cũng có muốn quái đâu~. Tôi cũng chả muốn đi dạy đâu, mà đây mà mệnh lệnh nên tôi cũng chịu."(Natsumi)
"Ah! Thầy vừa nói cái gì đó!!"(Đồng loạt cả lớp)
"Không~~~~ Tôi nói tôi chỉ không muốn đi làm nhiệm vụ thôi á~~~~. Không nói là không muốn đi dạy đâu, các em nghe nhầm rồi."(Natsumi)
"Xàm ngôn!!!"(Cả lớp)
"Fufu, cả lớp mỗi khi có Natsumi-san đều vui vẻ nhộn nhịp như này. Nhìn thôi cũng không nhịn được cười."(Mei)
"Công nhận, điều đó chứng tỏ cả sự tồn tại của anh ấy là 1 trò cười, nên điều đó mới khiến lớp mình được như vậy."(Bronya)
"Lần này thầy tính đi bao lâu vậy ạ?" Không kìm được nỗi bất an vô hình trong lòng, tôi vô thức lên tiếng hỏi.
"Hửm? À...., xem nào. Lần này tôi có 1 chiến dịch chiếm lại 1 khu vực khá rộng, thành ra là là nó không dưới 1 tuần đâu."(Natsumi)
1 tuần... Mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ, nó luôn luôn dài hơn những gì anh ấy nói... Lần này, là 1 tuần...
"1 tuần sao..."(Kiana)
"Sao vậy trò Kiana?"(Natsumi)
"Dạ không có gì ạ......đồ ngốc(nói nhỏ)"(Kiana)
"Kiana..."(Mei/Bronya)
-------
Tại khu nhà chung cho các Valkyrie của Hyperion.
Sau bữa tối, khi mọi người đều đã trở về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng của Natsumi, từ trước đến nay tôi luôn ra vào đây để nghịch, chơi game hay là bị ép vào để kèm học nhưng mà không hiểu sao, lần này tôi lại không thể tiến vào căn phòng ấy.
"Chết tiệt...Mình bị sao vậy nhỉ? Cứ như bình thường là được mà... Đúng! Cứ như bình thường là được"(Kiana)
Với tay tới cái nắm cửa, dù bàn tay tôi vẫn run rẩy, càng đến gần 1 thứ vô cùng quen thuộc ấy nó lại càng lúc càng mất sức, đến mức mà bàn tay tôi có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng mà tôi vẫn cố gắng để với tới nó, chỉ để có thể gặp được anh ấy, người mà tôi gặp gỡ hằng ngày.
*Cạch
"!"(Kiana)
Bất ngờ vì cánh cửa đột ngột mở ra, tôi bất giác lùi lại 1 bước để rồi trượt chân.
"Ây da, sao vậy Kiana? Đến giờ này rồi sao em vẫn ở đây? A, chẳng nhẽ định chơi game sao? Không được à nha, chưa xong bài tập thì đừng có hòng."(Natsumi)
Khi cơ thể tôi dần ngả ra sau, cánh tay ấy, cánh tay của ảnh đã vòng qua eo tôi đỡ tôi khỏi ngã ra sàn. Khi đứng trước khuôn mặt ấy, tôi như bị chặn họng vậy, mọi lời nói, mọi hành động tôi tính thực hiện đều bị trì trệ lại, thứ mà đáng ra tôi chưa bao giờ bị cả.
Đối diện với 1 tràng nói không ngừng của Natsumi, tôi không thể làm gì ngoài nhìn vào khuôn mặt anh ấy đang gần ngay trước mắt tôi. Nhưng mọi thứ không diễn ra lâu, Natsumi đỡ tôi đứng dậy vững rồi bỏ tay ra, vào lúc ấy tôi mới có thể thực sự định thần lại, mới có thể đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt ấy, đến phía trang phục của ảnh.
"Anh... Tính đi trong đêm nay luôn sao?"(Kiana)
"Hả? À ukm, tôi tính mai mới đi cơ nhưng mà nãy họ bảo đội của tôi đang làm việc không ra gì nên tôi phải đến sớm hơn dự kiến để quản lý họ. Thiệt tình, chả cho tôi nghỉ miếng nào."(Natsumi)
Trong bộ quân phục mùa đông dày cộp, cùng chiếc vali trên tay, Natsumi đứng phàn nàn vì việc phải đi sớm hơn dự kiến.
"À đúng rồi, em ở đây làm gì vậy, nếu muốn vào trong thì cũng được thôi, nhưng mà nếu để chơi game, thì nhớ là phải hoàn thành bài tập trước đó, tôi không để 1 cô nhóc lười biếng làm càn trong phòng đâu nha."(Natsumi)
"HA, ai thèm vào cơ chứ, chẳng qua ta sang xem tình hình anh có đang làm việc hẳn hoi không thôi. Ta không muốn 1 kẻ lười biếng gọi ta là lười biếng!" Che dấu đi những cảm xúc kì lạ bên trong, tôi nói ra những câu từ rất đỗi là bình thường giữa chúng tôi, nhưng không hiểu sao, những câu từ đó nghe gay gắt hơn bình thường rất nhiều, nó khiến người nói như tôi cũng bất ngờ, càng nói tôi càng mạnh miệng hơn, càng không kiềm được sự giận dữ vô căn cứ của tôi ở trong từng câu từ tôi nói.
"Thôi nào, tôi không lười đến mức đó đâu, nếu tôi lười vậy thì mai tôi mới vác xác đi rồi á" Nhưng may thay, Natsumi vẫn không để ý, vẫn với chất giọng đùa cợt đó, anh ấy nói.
"Ta không thèm quan tâm nữa, về phòng đây..."(Kiana)
"Umu, nhớ học tốt nha, những ngày anh không ở đây thì không được lười biếng đó nha~~"(Natsumi)
*Rầm
Bay thẳng lên giường, tôi dồn dập đấm vào chiếc gối ôm yêu thích của tôi, vừa đấm vừa lặp đi lặp lại 1 từ.
"Đồ ngốc... Đồ ngốc. Đồ ngốc! ĐỒ NGỐC!!!"
-----Ở bên ngoài.
"Kiana-chan"(Mei)
"Đồ ngốc Kiana này. 1 từ phải nói thì không nói, cứ vậy thì sao được."(Bronya)
"Tuổi trẻ mà, cứ để con bé tự hiểu bản thân đi nào. Ah~~~ tuổi trẻ thật tuyệt mà~~~. Ư, muốn khóc quá, thôi tôi đi uống bia đây..."(Himeko)
"Sensei... Sao lại thêm cả cô nữa rồi..."(Mei)
"Kệ tôi đi... Giờ tôi chỉ muốn uống thôi."(Himeko)
---4/12 trong lớp học
"Nè... Kiana-chan lại vầy tiếp rồi à?"
"Ừm... Lần nào cũng vầy à. Nhưng mà tui không hiểu sao, cảm giác như lần này nó còn tệ hơn á."
"Nè, Mei-chan, bạn có biết cậu ấy bị sao không?"
"À... ừm, mình cũng có thể nói là hiểu 1 phần... Chuyện là, sắp sinh nhật của Kiana-chan rồi..."(Mei)
"Ah~~~~"
Nhìn vào 1 Kiana đang chăm chỉ làm bài tập, thứ mà ai cũng muốn cô thực hiện, nhưng mà khi cô đang thực hiện nó, mọi người lại chưng ra 1 đống ý kiến trái chiều. Cũng đúng thôi, 1 con người luôn luôn nghĩ tới chơi, tập luyện để trở thành người mạnh nhất, thì khi mất đi người đối diện với họ, họ sẽ mất đi động lực, mất đi sự năng động vốn có. Đây là 1 miêu tả đúng nhất về tình trạng của Kiana hiện tại. Khi Natsumi - người mà cô ấy dành rất nhiều thời gian suốt từ lúc gặp đến giờ, người để Kiana chơi đùa, người để Kiana sống đúng bản chất của 1 con người năng động đã tạm rời đi. Thì mọi năng lượng mất nơi để xả sẽ chuyển hóa sang nơi khác.
Trong trường hợp này, sẽ là học.
"Tui thấy hơi lạ nha, thầy ấy là chỉ huy của mọi người phải không? Vậy thì chắc chắn thầy ấy biết về ngày này mà đúng không? Vậy thì tại sao thầy ấy còn nhận nhiệm vụ này chứ? Có phải quá vô tâm hay không?"
"Đừng vậy chứ... Thầy ấy cũng như bao người lính thôi mà, không thể chống lại nhiệm vụ họ được giao."(Mei)
"Với cả theo thông tin Bronya thu thập được thì chiến dịch này khá là quan trọng, nó được thực hiện để chiếm lại 1 điểm giàu tài nguyên đang trong trạng thái Honkai hóa trầm trọng. Vì mục đích lớn như vậy thì khó có thể kiếm lí do trốn."(Bronya)
Lướt trên những mẫu tài liệu mã hóa trên màn hình, Bronya đưa ánh mắt sang nhìn Kiana đang trôi trong thế giới riêng, cô thở dài.
"Nói là không thể trách. Nhưng mà cũng không thể đồng cảm được khi nhìn vào đồ ngốc kia hiện tại."
---6/12 sáng sớm tại khu nhà chung của Hyperion
"Kiana-chan~~. Đến lúc dậy rồi đó. Nếu không nhanh thì em sẽ không kịp ăn sáng đâu. Chị vào nha."(Mei)
Mei, người đảm nhiệm việc làm bữa sáng, tiến vào phòng của Kiana khi dù đã chuẩn bị muộn rồi. Nhưng khi tiến vào, cổ chỉ thấy 1 căn phòng tối om không 1 bóng người.
"Kiana-chan..."
"Không thấy nhóc đấy sao?" Đứng sau Mei, 1 Himeko đã sửa soạn quần áo chuẩn bị đến trường với tư cách là 1 giáo viên hỏi.
"Ah, nhắc mới nhớ, hôm qua lúc dậy vào ban đêm để kiếm cái gì ăn thì tôi có nghe thấy tiếng từ phòng của Natsumi thì phải.... Chẳng nhẽ..."(Himeko)
"Kiana-chan..."(Mei)
Với cùng 1 sự bất an trong mình, cả 2 xuống tầng và tiến đến căn phòng ngủ duy nhất ở tầng 1, phòng của Natsumi.
"A cha~~. Tên ngốc này, xem nó đã làm gì con bé để mọi chuyện thành ra thế này đây." Sau khi mở cửa, Mei với vẻ mặt âu lo, Himeko thở dài khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Căn phòng vốn bừa bộn với tài liệu làm việc, đĩa chơi game nằm ngổn ngang dưới sàn khi nó là 1 trong 2 căn phòng mọi người hay lui tới để chơi game, sách, tiểu thuyết chất đống vì ai đó quá lười dọn khi đọc xong. Nay chỉ trong 1 đêm, khi chủ căn phòng đi vắng, đã gọn gàng 1 cách bất thường hết sức có thể. Và người làm nên điều đó lại là người càng khó nghĩ tới hơn, đó là Kiana, 1 người có thói quen chả khác gì chủ nhân căn phòng cả. Người đang nằm ngủ trên bàn làm việc của Natsumi.
"Hửm...? À chào buổi sáng Mei-senpai, Himeko-san, đến giờ dậy rồi sao? Em dậy ngay đây mà..." Thấy tiếng mở cửa và giọng của Himeko, Kiana chợt tỉnh giấc và bắt đầu di chuyển để làm chuẩn bị đi học. Có lẽ là vì ngủ trên bàn nên cô nhóc ngủ không say.
"Có khi khi Natsumi-san về thì em phải mắng cho anh ấy 1 trận mới được..." Nhìn vào 1 Kiana thẫn thờ di chuyển ra phòng rửa mặt, vừa ngó qua ngó lại cửa chính, Mei phán.
---7/12
Và rồi, bữa tiệc bắt đầu với đầy đủ các thành viên nữ trong căn nhà. Nó vẫn là 1 bữa tiệc sinh nhật đầy đủ, chứa đầy tình thương. Nhưng...
Giữa bữa tiệc, khi mọi người ăn uống, chơi đùa. Thì nhân vật chính của chúng ta lâu lâu đầu óc cứ như trên mây, Kiana - 1 người rất phàm ăn, đặc biệt là những món ăn mà Mei nấu ngày hôm nay lại không thể ăn nhiều như bao ngày, cô cũng không thể tập trung vào chơi game khi đối đầu với Bronya như bình thường. Thay vào đó, tần suất cổ nhìn ra ngoài cửa ra vào càng ngày càng tăng. Cho đến 1 lúc, với ánh mắt đượm buồn, nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm 10h tối, Kiana lại đưa ánh mắt về phía cánh cửa ấy.
Natsumi's POV:
"Chết tiệt, mấy lão già đó không tha cho miếng nào mà. Làm như 1 thằng nô lệ xong để rồi bị bắt ở lại thêm để nghe 3 cái thứ diễn thuyết chứ! Bận thì đã chớ rồi!!!"(Natsumi)
Phóng như bay về nhà từ cửa hàng quà tặng, tôi lầm bầm về đống công việc chồng chất mấy ngày qua. Ứ ai ngờ về việc ngay đầu tháng bị gọi đi chiến dịch cơ chứ. Đã thế còn gần ngày này nữa. Mệt thiệt sự.
"Giờ chỉ mong cả đám vẫn còn thức thôi... Nhanh nào nhanh nào."(Natsumi)
1 vai vác đống hành lí, 1 tay cầm 1 gói quà đã được gói kĩ và đẹp đẽ, tôi tăng tốc.
---
"Phù..... May quá bên trong vẫn còn sáng, có lẽ mình về vẫn kịp. Hửm? Kiana?"
Khi chuẩn bị đi đến cửa trước, tôi bắt gặp khuôn mặt của Kiana phía bên kia cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cánh cửa ra vào đó như 1 mũi lao đâm làm tim tôi bắt đầu nhức.
"Chết tiệt... Biết thế hôm đó mình không dùng cách đó để rời đi, biết đâu được sẽ về muộn thế này chứ..." Vừa nói, tôi vừa vòng ra sau hông căn nhà, về phía cửa sổ phòng tôi. Nó đáng ra vẫn sẽ đóng chặt như thường thôi vì tôi không ở nhà trong mấy ngày nay mà. Nhưng mà nhờ vào vài nâng cấp khi lắp đặt Ai-chan vào căn nhà, nên tôi có thể mở nó ra từ phía bên ngoài, miễn nó là tôi.
"A lê hấp. Đột nhập thành công. Uả? Thấy phòng sai sai... Mà kệ đi, việc chính."
Tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin riêng với mọi người trong nhà, tất nhiên là trừ nhân vật chính ra rồi.
"Eto~ Làm ơn hãy đánh lạc hướng Kiana để tôi/anh có thể ra khỏi phòng phát, xong nhớ lừa ẻm chụp ảnh nha. Chúc mọi người thành công."(Natsumi)
"K-Kiana-chan, chị tự nhiên muốn chơi trò này, em có thể đấu với chị được không?"(Mei)
"EH! Mei-senpai muốn chơi game sao, không những thế mà còn với em!? Em đến ngay đây!!"(Kiana)
Nắm bắt bước di chuyển hùng hục của Kiana, tôi nhanh như 1 cơn gió, nhẹ tựa lông hồng mở cửa, đi ra, đóng cửa chỉ trong 2s. Sau đó đi cúi ra góc khuất của nhà bếp. Umu có vẻ nhỏ chưa nhận ra. Thay đồ thôi.
Kiana's POV:
"Ya~~~~, nhìn Mei-senpai chơi game thú vị thật~~~."
Chơi xong, tôi cảm giác thật là thỏa mãn quá đi, ai ngờ Mei-senpai lại có ngày muốn chơi game cơ chứ, bữa tiệc này... gần hoàn hảo rồi...
"Ư~~, tí phải bắt đền mới được, quả nhiên là không quen mà..."(Mei)
Nhớ lại những khoảnh khắc di chuyển và bấm nút lóng ngóng của mình, Mei-senpai che mặt lại vì xấu hổ. Umu, quả nhiên chị ý đáng yêu thiệt~~~.
"Được rồi, Kiana, ra đây Bronya chụp cho bức hình nào."(Bronya)
"Eh? Tại sao vậy?"(Kiana)
"Chẳng phải đây là sinh nhật tuổi 18 của Kiana sao? Bức ảnh vừa nãy là 1, giờ là cái nữa để làm kỷ niệm."(Bronya)
"Oh~~, được thôi."
"Nhớ cầm theo cái này nha." Nói xong, dì Theresa đưa tôi 1 hộp quà nhỏ, nhưng được bọc lại rất đẹp.
"À vâng... Đây là gì vậy ạ?"(Kiana)
"1 món quà bí mật mọi người dành cho em đó"(Theresa)
Bất ngờ vì lời đó, tôi liền lướt ra khuôn mặt từng người 1 trong căn phòng, họ đều tặng tôi 1 cái gật đầu nhẹ. Heh~~~ cảm giác nhận quà bất ngờ vào phút cuối có vẻ cũng hay đấy chứ.
Nghe theo lời chỉ dẫn của người chụp cũng là Bronya, tôi đứng trước cửa sổ lớn ở phòng khách, lấy phông nền là màn đêm rực rỡ của mùa đông, cầm món quà trên tay và nhìn vào máy quay. Giờ chỉ cần nở 1 nụ cười thật tươi nữa thôi... Tại sao anh ấy lại không ở đây chứ... Mình muốn ảnh chứng kiến...
"1 2 3 cười nào."(Theresa)
"Bronya là người chụp mà tại sao cô lại hô cơ chứ."(Bronya)
"Có sao đâu mà~~~"(Theresa)
"Xong rồi nè Kiana-chan"(Mei)
"Vâng"(Kiana)
Ah~~~, chết rồi, mình không tập trung vào việc chụp ảnh mất rồi... Chả biết nhìn sẽ thế nào nhỉ?
Cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay Bronya, tôi nhìn vào màn... hình....
"Eh..."(Kiana)
"Uwa, mặt xấu chưa kìa, ai lại làm cái mặt này vào ngày sinh nhật thứ 18 cơ chứ."(???)
"Eh..." Quả đúng là trong ảnh, gương mặt của tôi không phải là thứ nên có nhưng mà ai quan tâm nó nữa chứ, bởi vì... Phía sau tôi, 1 bóng người mà cả tuần nay tôi không được gặp, dù chỉ là 1 tuần thôi nhưng mà cảm giác như rất, rất lâu rồi tôi mới có thể thấy lại, gương mặt vô tư lự của Natsumi, gương mặt mà tôi luôn muốn có mặt vào ngày hôm nay, đã ở trên khung ảnh ấy.
Cùng với giọng nọi của ảnh, thứ đã khiến tôi chắc chắn hơn về sự hiện diện ấy, vang lên bên tai tôi. Lúc này, tôi chỉ biết thất thần nhìn vào người ở trước mắt mình. Bàn tay vô thức tiến tới khuôn mặt ấy, như thể muốn xác nhận lại bằng chính xúc giác của mình vậy. Vẫn là khuôn mặt thô ráp đó, vẫn là những miếng băng dán lên mỗi khi anh ấy trở về từ chiến trường. Không sai vào đâu nữa, đây đúng là Natsumi mà tôi biết rồi.
"Làm sao vậy? Mèo cướp mất lưỡi rồi à. Haha, khả năng tạo bất ngờ của mình vẫn quá đi-. Ôi chao."(Natsumi)
Ah~~, kiềm không nổi rồi. Cơ thể tôi như thể bị nam châm hút vậy, cứ thế lao vào người anh ấy, cảm nhận cơ thể của ảnh, cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc. Đây rồi, đây là thứ mình cần, thứ mà mình không muốn rời xa...
"!"(Kiana)
"Chúc mừng sinh nhật nha, Kiana. Mong là em sẽ thích món quà anh tặng."(Natsumi)
Những từ ngữ chúc mừng đơn giản ấy, nó như đâm xuyên con tim tôi vậy, đã thế còn được ôm lại nữa chứ. Hạnh phúc quá... *Ôm chặt hơn*
Và rồi bữa tiệc lại tiếp tục, với thành viên cuối cùng của căn nhà này.
À đúng rồi. Tôi đã đề nghị chụp lại 1 bức ảnh khác với Bronya, nhưng lần này tôi sẽ là người tạo bất ngờ.
*Tách
Đêm đó. Vào ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, mọi cảm xúc của tôi dần rõ ràng hơn, và rồi để tới được 1 điểm khi mà tôi nhìn lại bức ảnh này - bức ảnh của 1 cô gái trẻ, đeo trên mình mặt dây chuyền trăng lưỡi liềm, nụ cười tỏa sáng có phần tinh nghịch khi ở bên người mà cô ấy trân trọng nhất. Cảm xúc cô đơn đã không còn nữa, thay vào đó là sự mong mỏi, chờ ngày gặp lại người ấy.
Người mà Kiana Kaslana này đã yêu bằng cả con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com