Chương 39:Thành Hải Vực(1)
*Cộc Cộc Cộc*
Từng tiếng bước chân vang lên khắp hành lang tĩnh mịch. Đó là một con Robot bí ẩn màu đen khoác lên mình một chiếc áo Blouse trắng, nó cứ bưới đi mãi như thế để rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn.
Không nói gì cả, con Robot đó chỉ từ từ đưa hay tay ra và chạm vào bảng điều khiển điện tử. Một luồng điện ngay lập tức được truyền vào bên trong bảng điều khiển và cánh cửa sắt to lớn theo đó cũng từ từ mở ra.
-Ngài cảm thấy như thế nào rồi ạ, thưa hoàng đế của tôi? [???]
Trước mặt nó là một con robot có hình dạng như một chiến binh La Mã cổ đại bị hư hại cực kì nghiêm trọng. Cánh tay trái của nó đã hoàn toàn bị phá hủy, khuôn mặt thì bị biến dạng nặng nề và toàn bộ lớp kim loại bao bọc bên ngoài con Robot chảy ra như thể bị một lượng nhiệt cực lớn nung chảy vậy. Hiện tại thì nó đang được những thiết bị máy móc tại đây sửa chữa và nâng cấp. Ngay khi trông thấy người hầu của mình, hắn cất lời với tông giọng rè rè yếu ớt như một chiếc Radio bị chập mạch.
-Tệ hơn ta dự đoán....không ngờ bọn chúng lại phục chế được cả pháo Selene....[Kaiser]
Chưa kịp nói hết câu thì cơ thể của Kaiser tóe lên những tia lửa điện khiến cho hắn phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu.
-Đừng nói nữa thưa bệ hạ, cơ quan giao tiếp của ngài đã bị tổn hại tương đối nghiêm trọng rồi. [???]
Kaiser từ từ ngẩn đầu lên và nhìn về phía bề tôi trung thành của mình rồi khẽ lên tiếng.
-Magnus.....mất khoảng bao lâu thì quá trình sửa chữa sẽ hoàn thành? [Kaiser]
-Xin bệ hạ cứ yên tâm, khoảng 2 tuần nữa là cơ thể ngài sẽ bình phục lại y như mới.....chỉ là....[Magnus]
-Chúng ta sắp cạn kiệt Soulium(Hồn Thép) rồi ạ. Cứ đà này, nếu lần sau bệ hạ tiếp tục bị hư hại thì sẽ không còn đủ Soulium để sửa chữa nữa. [Magnus]
-Việc đó thì.....ngươi không phải lo....[Kaiser]
Kaiser lên tiếng khiến cho Magnus cảm thấy khó hiểu nhất thời không biết nói gì hơn. Trông thấy hầu cận của mình vẫn chưa thông nên Kaiser bắt đầu giải thích.
-Ta đã biết được.....manh mối về một trong những kho lưu trữ Soulium của World Serpent.....ngay sau khi hồi phục...ta sẽ đích thân đến đó. [Kaiser]
-Vậy còn Herrscher of Void? Cả tên chiến sĩ dung hợp tên Fenrir nữa? Ngài không định truy sát bọn chúng à? [Magnus]
Đáp lại Magnus, Kaiser liền phát ra những tiếng cười rè rè đứt quãng như những chiếc TV thập niên 80 và từ tốn bảo.
-Đối với một nhà khoa học mà nói....ngươi khá là chậm tiêu đó. [Kaiser]
-Ý bệ hạ.....là sao ạ? [Magnus]
-Cho đến hiện tại....chúng ta đã hoàn toàn mất dấu bọn chúng. Thay vì cố gắng săn đuổi thì chi bằng chuẩn bị thật kĩ.....Vả lại, với diễn biến Honkai ngày một nghiêm trọng như hiện nay thì sớm muộn gì chúng cũng phải ló mặt ra thôi. [Kaiser]
Magnus sau khi nghe hoàng đế của mình trình bày thì liền cúi đầu tỏ vẻ thành kính và ngưỡng mộ trước sự sáng suốt của vị hoàng đế của mình.
-Bệ hạ quả thật sáng suốt. Thần đã hiểu rồi ạ, kẻ bề tôi hèn mọn này sẽ đi chuẩn bị cho ngài một đội quân để cùng ngài bách chiến bách thắng. [Magnus]
Những lời Magnus nói khiến ánh mắt của Kaiser sáng lên đầy hứng thú. Hắn đã biết rõ thứ "đội quân" mà tên cận thần của mình đang nói tới là gì. Song kể cả thế thì hắn vẫn cực kì hưng phấn giống như một đứa trẻ sắp sửa nhận một món quà sinh nhật vậy.
-Một đội quân sao? Ta rất là mong chờ đó. [Kaiser]
=======================
<Quần đảo Mariana – Tây Bắc Thái Bình Dương>
Sau 4 tiếng di chuyển, Hyperion cuối cùng cũng đã hạ cánh xuống một bãi biển nằm trên đảo Fais–Một trong những hòn đảo thuộc hệ thống quần đảo Mariana. Ngay sau khi hạ cánh, nhóm 3 người gồm Bronya, Theresa, Einstein dần bước xuống chỉ để trông thấy xác của đám thú Honkai cấp thấp đang nằm la liệt trên nền cát trắng.
-Thú Honkai....ở nơi hẻo lánh này ư? [Theresa]
Theresa cất lời rồi đảo mắt nhìn xung quanh và ước chừng số thú Honkai đã bị giết rơi vào khoảng 50 con.
-Sự thức tỉnh của Herrscher of Void nhìn chung đã khiến cho thú Honkai trên khắp thế giới trở nên kích động hơn. [Einstein]
Einstein lên tiếng giải thích rồi thở dài đầy chán nản.
-Tình trạng ở những nơi khác có lẽ cũng tương tự như tại đây.....[Einstein]
Những gì Einstein nói quả thật không hề sai. Kể từ khi Herrscher of Void thức tỉnh, thú Honkai trên toàn thế giới đã trở nên hung hãn lạ thường. Chúng ồ ạt tấn công vào các thành phố, khu định cư trên khắp địa cầu khiến cho cả Schicksal và Anti-Entropy đều trở tay không kịp đặc biệt là khi cả hai tổ chức vừa mới bem nhau sứt đầu mẻ trán.
Mặc kệ Theresa và Einstein đang nói chuyện, Bronya bắt đầu xem xét mọi thứ xung quanh nhằm đảm bảo cho không có cái bẫy nào được mẹ mình giăng ra để tóm gọn cả bọn. Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ xa thu hút sự chú ý của Bronya và cô từ từ lại gần nơi phát ra âm thanh đó.
-Hehehe, 30 con. Rozaliya ta đã giết được 30 con đó nhá. Cái bánh Cupcake của Liliya giờ đã thuộc về ta rồi~ [Rozaliya]
-Sớm đã biết Rozaliya sẽ thắng nên Liliya đã hốc luôn trước khi đi rồi. [Liliya]
-Aaaaaaa, không công bằng!!!! [Rozaliya]
-Ngây thơ quá đó Rozaliya, núi không bằng, mặt đất không bằng. Hà cớ sao lại mong mỏi công bằng. [Liliya]
Trước mặt Bronya hiện tại chính là cặp chị em nhà Olenyeva, hai cô em gái nuôi dễ thương đã từng sống chung với cô dưới sự bảo hộ của mẹ Cocolia. Cô gái tóc hồng đầy cá tính có tên Rozaliya Olenyeva, người đang cay cú vì mất đi cơ hội ăn chiếc bánh Cupcake. Người còn lại chính là Liliya Olenyeva, một cô gái tóc xanh với tính cách trầm tĩnh trái ngược hoàn toàn với cô chị Rozaliya của mình.
-Khoan đã, đó là!? [Rozaliya]
Rozaliya thốt đầy ngạc nhiên lên ngay sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc theo sau là Liliya cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
-Tóc mũi khoan....cơ thể nhỏ nhắn này.....là chị Bronya. [Liliya]
Không nói không rằng cả Rozaliya liền chạy thật nhanh đến chỗ Bronya và ôm thật chặt cô vào lòng và ve vẩy chiếc đuôi của mình như một chú cún con gặp lại chủ mình sau nhiều năm xa cách.
-Chị Bronya!!! Là chị thật đây này!!! [Rozaliya]
-Ừm, Bronya đây. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, Roza bé nhỏ và Lili bé nhỏ......hai đứa có lẽ cũng đã không còn bé nhỏ nữa rồi. [Bronya]
-Còn chị Bronya thì vẫn như vậy, chẳng khác gì so với ngày xưa cả. [Liliya]
-Ha...nhắc mới để ý, chị Bronya không hề thay đổi chút nào cả~ [Rozaliya]
Rozaliya cảm thán với nụ cười tinh nghịch rồi bắt đầu sờ xoạng lung tung khắp người Bronya thậm chí là sờ vào những chỗ mà đáng lí không nên sờ khiến Bronya cảm thấy khó chịu.
-Rozaliya, đừng có chạm vào Bronya nữa. [Bronya]
Bronya lên tiếng và nhẹ nhàng đẩy Rozaliya ra khiến gương mặt của cô có chút bất mãn, cái đuôi phía sau cô bé cũng theo đó xìu xuống.
-Đó là.....đuôi? Roza và Lili có đuôi sao? [Bronya]
Sự hiện diện của chiếc đuôi đã ngay lập tức va vào ánh mắt của Bronya. Do khi nãy cô quá chú tâm đến cuộc tái ngộ với hai cô em gái nên hoàn toàn không chú ý đến cái đuôi phía sau lưng cả hai
-Hưm hưm, dễ thương lắm chứ gì. Chị Bronya có muốn chạm thử không nè~ [Rozaliya]
Rozaliya cất lời đầy tự hào rồi ve vẩy chiếc đuôi của mình trước mặt Bronya.
-Chính Matushka đã giúp em và Liliya có đuôi đó, nếu chị Bronya muốn thì có thể nhờ bà ấy giúp cho nha~ [Rozaliya]
Lời nói của Rozaliya khiến cho Bronya cảm thấy khó xử vì bản thân cô giờ đây đã không còn quá nhiều thiện dành cho Cocolia nữa rồi.
-"Matushka....rốt cuộc người đã làm gì cơ thể của Roza và Lili vậy chứ?" [Bronya]
Trông thấy ánh mắt khó xử của chị mình cũng như câu chuyện dần đi quá xa nên Liliya quyết định chen ngang và kết thúc cuộc trò chuyện phiếm này.
-Rozaliya, còn nhớ nhiệm vụ mà matushka giao cho chúng ta chứ? [Liliya]
-À ừ nhỉ.....Chị Bronya đi cùng với tiến sĩ Einstein và viện trưởng của ST Freya đúng chứ? Bọn em được Matushka cử đến để đón mọi người. [Rozaliya]
-Mà thật ra bọn em có nhận lệnh không được có tương tác quá gần gũi, chỉ là.....[Rozaliya]
-Gặp được chị Bronya ở đây....quả thật nằm ngoài dự đoán. [Liliya]
Nghe hai cô em của mình nói vậy khiến Bronya cảm thấy ấm lòng, quả thực đã rất lâu rồi cô mới gặp lại Roza và Lili bé bỏng kể từ sau khi rời khỏi trại trẻ mồi côi của Cocolia.
-Bronya cũng vậy, bây giờ cô ấy sẽ đi gọi mọi người đến. [Bronya]
Nhìn thấy thỏ áo giáp đang vẫy tay từ xa, Theresa và Einstein nhanh chóng chạy về phía của Bronya rồi nghe cô kể lại toàn bộ sự việc.
-Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy để hai cô bé đó dẫn chúng ta đến chỗ của Cocolia. [Einstein]
-Ừm, dù sao thì chúng ta cũng đã quyết định hợp tác rồi mà. [Theresa]
Sau khi đã hội ý xong, cả bọn liền tiến gần về phía của chị em nhà Olenyeva. Trông thấy bọn họ dần tiến đến thì Rozaliya tỏ ra vô cùng hào hứng.
-Vậy là chúng ta sắp có thêm bạn rồi đó Liliya à~ [Rozaliya]
Không mất thêm quá nhiều thời gian nữa, cô bé tóc hồng liền lập tức tự giới thiệu bản thân mình với Theresa và Einstein.
-Ta tên là Rozaliya Olenyeva, chiến binh vĩ đại nhất của Matushka. Còn đây là em gái của ta, Liliya Olenyeva! [Rozaliya]
-Dù đôi khi hay nói những lời khó nghe, nhưng Rozaliya không hề có ác ý gì đâu. Mong mọi người bỏ qua cho chị ấy. [Liliya]
-Nè nha!!! [Rozaliya]
Rozaliya thốt lên với gương mặt hờn dỗi trước lời nói của Liliya. Theresa trông thấy hai cô bé còn nhỏ tuổi thế này mà đã phải ra chiến trường chiến đấu chống lại thú Honkai làm cho cô cảm thấy lo lắng.
-Hai đứa phải chiến đấu với đám thú Honkai khi còn nhỏ tuổi thế này ư? [Theresa]
Trái với gương mặt lo lắng của Theresa, Rozaliya sau khi nghe những gì cô nói thì liền phì cười rồi thốt lên.
-Pffft....Nhỏ tuổi sao!? [Rozaliya]
-Bọn em không hề nhỏ, Rozaliya và Liliya đều đã lớn hết rồi. Bất kì đối thủ nào coi thường bọn em đều bị hóa kiếp cả đó. [Liliya]
Liliya đáp lời với tông giọng điềm tĩnh không khác Bronya là bao, chắc có lẽ cô học từ chị mình chăng?
-Đúng đúng, chị em nhà Olenyeva rất mạnh....rất rất mạnh luôn đó nha. Bọn em có cả thú Honkai trong cơ thể nữa đó~ [Rozaliya]
-Thú Honkai!!?
[Bronya x Theresa x Einstein]
Theresa, Bronya và Einstein ngay lập tức đứng hình với ánh mắt bàng hoàng trước lời nói của Rozaliya.
-Rozaliya, chị làm lộ bí mật của chúng ta rồi kìa. [Liliya]
Cô nàng với mái tóc màu lục lam nhìn thẳng về phía chị của mình với gương mặt khó chịu. Rozaliya ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời nhưng tất cả đã quá trễ.
-Thôi chết....lỡ mồm rồi... [Rozaliya]
-Chị xong rồi, kì này Matushka sẽ trừng phạt chị bằng cách giật mạnh đuôi cho mà xem [Liliya]
Cơ thể Rozaliya liền run lên ngay sau khi nghe những gì Liliya nói trong khi ôm chặt lấy cái đuôi của mình.
-Kyaaaaa....không....không phải là đuôi chứ!? Nó nhạy cảm lắm!!!! [Rozaliya]
Không còn cánh nào khác, Liliya quay sang hướng của Bronya và mọi người rồi nói.
-Thông tin vừa rồi là tuyệt mật, mọi người cứ vờ như là không nghe thấy gì cả nhé. [Liliya]
-Ư...ừm...đúng...đúng vậy đó, giới thiệu thế là đủ rồi, chúng ta đi thôi!! [Rozaliya]
-Vậy chúng ta sẽ đi đâu? [Einstein]
Đáp lại câu hỏi của tiến sĩ Einstein, Liliya nhìn về phía cô với gương mặt lạnh lùng không khác gì Bronya là bao.
-Thành Hải Vực, một khu di tích có nguồn gốc từ tiền văn minh tọa lạc tại đáy vực Mariana. Tiến sĩ Einstein biết rõ tọa độ của nơi đó mà. [Liliya]
-Rõ rồi...Theresa và Bronya, cả hai cô bé nữa. Hãy tập trung trên Hyperion đi, chúng ta sẽ tới Thành Hải Vực.[Einstein]
=========================
<Rãnh Marinana — Khoảng 11.034 mét dưới mực nước biển>
Nhờ vào Hyperion, cả nhóm cuối cùng cũng tiến đến đáy vực Mariana hay còn có tên gọi là vực thẳm Challenger mà không bị nghiền nát dưới áp suất kinh khủng tại độ sâu này. Vì đang ở rất sâu dưới đáy đại dương nên ánh sáng hoàn toàn không thể rọi xuống nơi này khiến cho khung cảnh xung quanh chỉ còn là một màu đen tĩnh mịch. Rất may là Hyperion được Schicksal thiết kế như một con tàu đa năng có thể vượt mọi địa hình, chịu được cả những điều kiện khắc nghiệt nhất và biển sâu cũng không phải là ngoại lệ.
-Cái...cái gì thế kia!? [Theresa]
Theresa lên tiếng với ánh mắt ngạc nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Một khung cảnh siêu thực dần hiện ra trước mặt cả nhóm. Đó là một tòa thành mang thiết kế kì lạ khác hoàn toàn với những công trình mà hoh từng thấy trước đây. Tòa thành ấy được bao bọc xung quanh bởi một cấu trúc xoắn ốc, tựa như một vỏ ốc khổng lồ và đặc biệt nhất là nó đang phát ra một thứ ánh sáng xanh huyền bí.
-Chúng ta đã tới nơi rồi. [Einstein]
Thứ ánh sáng bao bọc lấy tòa thành thật ra chính là một kết giới ngăn không cho nước tràn vào nhưng những vật thể được cho phép như tàu bay hay con người thì có thể dễ dàng đi xuyên qua kết giới từ bên trong. Ngay sau khi Hyperion hạ cánh, cả nhóm từ từ bước xuống chỉ để nhìn thấy một khung cảnh đầy tráng lệ xung quanh.
-Đẹp quá....[Theresa]
-Rất hợp với tên gọi "Thành Hải Vực". [Bronya]
Đúng như cái tên của nó, Thành Hải Vực là phức hợp của nhiều tòa kiến trúc có hình dạng như một cung điện uy nghi làm từ san hô và ở chính giữa khu vực là một tòa chánh điện lớn đầy uy nghi.
-Cuối cùng cũng tới rồi à? [Cocolia]
Một giọng nói vang lên từ xa, Bronya và Einstein ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Cocolia, cựu thành viên cấp cao của Anti-Entropy đồng thời cũng là Matushka(Mẹ) của Bronya.
-Cocolia.....[Einstein]
Einstein lên tiếng với ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu bên trong là một sự tức giận không thể đong đếm. Trông thấy "Đồng Nghiệp cũ" và cô con gái của mình, khóe môi Cocolia cong lên thành một nụ cười nham hiểm rồi cô từ từ bước về phía họ theo sau cô là 10 mẫu robot Titan của Anti-Entropy.
-Chào mừng mọi người đã tới nhà mới của ta. [Cocolia]
-Đừng có lòng vòng nữa, bọn ta tới đây là vì Gem of Desire. Mau đưa nó cho bọn ta ngay. [Einstein]
Einstein liền cứng rắn đáp lại. Bầu không khí xung quanh càng ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi giờ đây cả hai bên đều tỏ ra không hề nhân nhượng trước đối phương.
-Đừng có hấp tấp thế chứ, trước tiên thì ta cần mọi người giúp một việc. [Cocolia]
-Bọn ta xin kiếu. Cô có hai lựa chọn, một là giao ra Gem of Desire, hai là bọn ta sẽ ép cô phải giao ra. [Einstein]
Đứng trước lời đe dọa của Einstein nhưng Cocolia vẫn tỏ ra cực kì điềm tĩnh như thể mọi thứ đến giờ vẫn đang nằm trong sự tính toán của cô. Ngay lập tức 10 con Robot phía sau liền thủ thế sẵn sàng ứng chiến.
-Ồ, vậy sao? [Cocolia]
Cocolia vừa dứt lời thì Theresa liền lôi ra từ Judah một ngọn thương màu hoàng kim rồi từ từ bước đến đối diện với Cocolia.
-Nếu ngươi đưa Gem of Desire cho bọn ta, Schicksal sẽ không truy sát ngươi nữa mà thay vào đó là bọn ta. Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao? [Theresa]
Ánh mắt của Theresa dần sắc lại và tay cô vô thức siết chặt lấy ngọn thương của mình.
-Nếu cô không chịu hợp tác, bọn tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài việc coi cô là một "Kẻ Địch" cần phải bị loại trừ. [Theresa]
-.........Quả là cháu gái của tên giáo chủ đó, mưu mô thật đấy. [Cocolia]
Dứt lời Cocolia liền búng tay một cái khiến toàn bộ số robot phía sau cô trở về trạng thái bình thường rồi cô thở dài thừa nhận.
-Ta thừa nhận, ta không thể hạ được một Valkyrie cấp S và cả một chiến hạm tân tiến. Nhưng khi ta nói cần giúp đỡ thì có nghĩa là ta thực sự rất cần giúp đỡ. [Cocolia]
-Ý ngươi là sao? [Einstein]
-Đã có một tai nạn xảy ra khiến cho Gem of Desire rơi vào Biển Lượng Tử vài ngày trước và ta cần tiến sĩ Einstein đây giúp ta "câu" nó lên khỏi biển. [Cocolia]
Ánh mắt Einstein dần tối sầm lại và bàn tay cô vô thức siết chặt thành hình nắm đấm. Nếu không phải vì Cocolia đang là đồng minh thì chắc cô đã lao vô tẩn ả ta vài phát rồi.
-Ngươi cố tình đúng chứ? Ngươi biết rất rõ Biển Lượng Tử nguy hiểm đến mức nào kia mà. [Einstein]
Đáp lại Einstein là một gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Cocolia, và có vẻ như cô không
-Không hề, đó thực sự là một tai nạn. [Cocolia]
-Matushka nói thật mà. Vào vài ngày trước, bà ấy đã tiến hành một thí nghiệm để cưỡng chế mở cánh cổng dẫn đến Biển Lượng Tử dẫn đến việc Gem of Desire vô tình rơi xuống. [Rozaliya]
Dù vẫn còn rất cay Cocolia nhưng nếu đã có Rozaliya xác nhận thì Einstein cũng tạm cho rằng đó là sự thật. Tuy nhiên vẫn còn duy nhất một điều cô thắc mắc.
-Ngươi mở cổng để làm gì? [Einstein]
Trước câu hỏi của Einstein, Cocolia chỉ đơn giản trả lời rằng.
-Để thu hồi lại "Core of Reason". [Cocolia]
=====================
<Sân tàu Hyperion — 23 giờ 30 phút>
Trong khi mọi người vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, vẫn còn đó một người đang thức giấc. Đó là Theresa Apocalypse và cô đang tập luyện trên sân tàu Hyperion. Bằng việc sử dụng mô phỏng 3 chiều, con tàu có thể tạo ra những ảo ảnh giúp cho Valkyrie tập luyện hòng nâng cao tốc độ và phản xạ của bản thân.
-Ngài làm tốt lắm đó, phản xạ của ngài đã nhanh hơn lúc trước tận 0,05% rồi~ [Ai]
Một giọng nói nữ tính vang lên chúc mừng cho sự tiến bộ của Theresa nhưng giọng điệu lại có phần mỉa mai khiến cho cô nàng cảm thấy khá khó chịu.
-Thiệt tình, AI mà cũng biết mỉa mai cơ đấy. Làm ta đang phân vân không biết có nên nhờ tiến sĩ Tesla loại bỏ cô khỏi dữ liệu của Hyperion luôn hay không. [Theresa]
-Oan quá nha, tôi đâu có nói mỉa gì đâu chứ? 0,05% cũng có thể coi là tiến bộ mà~ [Ai]
Ngay lúc Theresa đang cảm thấy mệt mỏi trước độ cá tính của Ai Hyperion thì bỗng từ phía xa, một bóng hình quen thuộc dần tiến tới gần Theresa và cô ngay lập tức nhận ra đó là người quen của mình.
-Tiến sĩ Einstein!? Cô vẫn chưa đi ngủ sao? [Theresa]
-Tôi không thường xuyên ngủ giờ này.....quan trọng hơn, tôi đã hoàn thành yêu cầu của cô rồi. [Einstein]
-Bộ BattleSuit Blood Knight của cô không hề chứa thiết bị theo dõi của Schicksal nên cô cứ yên tâm mà sử dụng. [Einstein]
Lời nói của cô tiến sĩ khiến cho Theresa cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Trong suốt cả trận chiến trước đó cô nàng không hề đả động đến BattleSuit của mình vì sợ rằng ông của cô đã gắn thiết bị theo dõi vào bên trong.
-Tốt quá....[Theresa]
Chưa kịp nói hết câu thì Einstein đã cắt lời của Theresa và cô bắt đầu tiếp tục giải thích.
-Bên cạnh đó, tôi đã tìm ra được một số thứ khá thú vị bên trong bộ BattleSuit của cô......Sự thật là bộ BattleSuit này được thiết kế để giúp cô có thể phát huy được 100% sức mạnh của gen thú Honkai trong cơ thể mình. [Einstein]
-Gen thú Honkai sao? Đúng là Vishnu là một thú Honkai cấp đế vương và nó ban cho tôi siêu sức mạnh lẫn siêu hồi phục....nhưng từ đó đến nay tôi chưa từng thấy mình mạnh vượt trội hơn quá nhiều so với bình thường khi mặc bộ BattleSuit cả....[Theresa]
-Tất nhiên, vì chính bộ BattleSuit đó cũng kìm hãm sức mạnh của cô mà. [Einstein]
Trông thấy gương mặt khó hiểu của Theresa, Einstein tiếp tục giải thích.
-Trong quá trình kiểm tra, tôi đã phát hiện ra một con chip tên Gleipnir bên trong bộ giáp, chính nó đã ngăn không cho bộ BattleSuit kích hoạt hoàn toàn tiềm năng sức mạnh của cô. [Einstein]
-Nói ngắn gọn, cô chỉ có thể sử dụng tối đa 15% sức mạnh của mình khi sử dụng BattleSuit Blood Knight thôi. [Einstein]
-Khoan!? Ý cô là trước giờ tôi chỉ xài có 15% sức mạnh vốn có của mình thôi á!!? [Theresa]
-Chính xác. [Einstein]
Những gì Einstein nói thực sự khiến cho Theresa ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân thực sự bị kìm hãm tận 85% sức mạnh.
-Vậy....có cách nào để vô hiệu hóa con chip đó không? [Theresa]
Đáp lại Theresa, Einstein chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói.
-Ngay khi cô sẵn sàng. [Einstein]
========================
<Sáng hôm sau>
Để chuẩn bị cho việc mở cánh cổng dẫn đến Biển Lượng Tử, Einstein cần phải có thời gian tập trung cao độ mà khổ nỗi Rozaliya và Liliya sơ hở là phá rối cô. Chính vì lẽ đó nên cô tiến sĩ đã nhờ Bronya "trông trẻ" giúp mình. Trước lời nhờ vả của Einstein, Bronya gật đầu đồng ý vì dù sao cũng đã rất lâu rồi cô đã không gặp lại họ. Vẫn như hồi còn ở trại trẻ mồ côi, Rozaliya và Liliya rủ Bronya chơi trốn tìm với ánh mắt đắc thắng để rồi cuối cùng cả hai người họ nhanh chóng bị Bronya tìm ra ngay sau đó.
-Chị Bronya giỏi quá đó, bọn em dù có trốn ở đâu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của chị....[Rozaliya]
-Công nhận, có vẻ như khả năng quan sát của chị Bronya đã lên một tầm cao mới rồi. [Liliya]
-Roza và Lili quá khen Bronya rồi.....[Bronya]
Bronya bỗng dừng lại với gương mặt nghiêm trọng trong khi nhìn về phía của Rozaliya và Liliya khiến hai cô bé có chút bối rối.
-Matushka đã làm gì Roza và Lili vậy? [Bronya]
Cô nàng lên tiếng thắc mắc với ánh mắt lo lắng. Cô đã từng trông thấy một người rất quan trọng bị thí nghiệm bởi Cocolia và kết cục của người đó là biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Nhận ra được nét mặt lo lắng của Bronya, chị em nhà Olenyeva bắt đầu giải thích.
-Có một lần....em và Liliya lẻn ra bên ngoài chơi, xui rủi thế nào lại đụng trúng một đàn thú Honkai....phải khó khăn lắm bọn em mới có thể thoát được với cơ thể bị thương nghiêm trọng. [Rozaliya]
-Lúc đó em đã bất tỉnh nên chị Rozaliya đã phải cõng em trên lưng cố gắng lết về phòng nghiên cứu của Matushka.....và đó là lần đầu tiên bọn em trông thấy.....Matushka sợ hãi đến thế. [Liliya]
-Bà ấy đã ngay lập tức liên lạc với một vị bác sĩ mặc đồ đen toàn thân, chính ông ấy đã chữa trị cho bọn em qua khỏi cơn nguy kịch.....dù mọc thêm sừng và đuôi.....cũng như Liliya lúc nào cũng buồn ngủ....nhưng mọi thứ vẫn ổn. [Rozaliya]
-Bọn em thậm chí còn mạnh hơn nữa cơ, giờ đây không có bất kì thú Honkai nào có thể làm khó chúng em đâu. [Liliya]
Nghe xong câu chuyện của hai người họ khiến Bronya cảm thấy băn khoăn. Cô rất ghét Cocolia vì đã phản bội mình, nhưng đồng thời cô cũng biết rằng tình yêu của bà dành cho những đứa trẻ bao gồm cả cô đều là sự thật. Sự đối lập đó khiến cho đầu óc của Bronya quay cuồng. Một mặt, Bronya thực sự biết ơn Cocolia vì đã yêu thương mình, nhưng mặt khác của cô lại cảm thấy kinh tởm trước những tội lỗi của người phụ nữ ấy.
Cả ba sau đó tiếp tục đi dạo xung quanh Thành Hải Vực. Dù bên ngoài kết giới là một màn đêm tĩnh mịch nhưng bên trong thì lại sáng không khác gì ban ngày vậy, điều này khiến Bronya không khỏi thắc mắc rốt cuộc công nghệ của tiền văn minh tiên tiến đến cỡ nào rồi, vì thế nên có lẽ cô sẽ hỏi Fenrir vào một ngày nào đó vậy.
-Hoài niệm thật nhỉ, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta chơi trốn tìm. [Liliya]
-Hahaha, đúng thế đó. Ta vẫn còn nhớ như in cái hồi mà chúng ta, Seele và chị Bronya vẫn còn bên cạnh nhau ở cô nhi viện. Quả là những kỉ niệm đáng nhớ ha. [Rozaliya]
Lời nói của Rozaliya làm cho Bronya bất giác nhớ lại quãng thời gian vui vẻ khi còn ở cô nhi viện cùng với những đứa trẻ khác.
-Mọi người ở cô nhi viện vẫn khỏe cả chứ? [Bronya]
-...........[Rozaliya x Liliya]
Câu hỏi của Bronya khiến cho cả hai cô bé chìm vào im lặng. Cả hai sau đó nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn rồi nhìn về phía Bronya.
-Chị Bronya này....có nơi này bọn em muốn dẫn chị đến....[Rozaliya]
Gương mặt u sầu của Rozaliya và Liliya khiến Bronya có dự cảm không lành, song cô vẫn chấp nhận đi theo hai người họ mà không thắc mắc gì hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Nơi này là? [Bronya]
Trước mặt Bronya là một khu đất trống được nối với Thành Hải Vực với vô số những cấu trúng tương tự như san hô xung quanh tạo nên một cảm giác gần giống như một rặng sang hô thực sự vậy.
-Hihi, đẹp lắm đúng không? Bọn em tình cờ phát hiện ra chỗ này đó. Nó khá lạ khi ở dưới tận độ sâu này lại có san hô nhỉ....[Rozaliya]
Rozaliya bởn cợt nói nhưng ánh mắt đượm buồn của cô vẫn còn đó, Liliya kế bên thì đang cúi gầm mặt xuống với gương mặt méo xệch đi vì nỗi buồn. Bronya nhìn một lượt xung quanh chỉ để trông thấy nhiều ngôi mộ được làm từ đá và vỏ ốc đang nằm cạnh nhau trước mặt cô.
-.........Roza...Lili...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? [Bronya]
Liliya không hề trả lời câu hỏi của chị mình, cô chậm rãi quỳ xuống nền đất rồi thì thầm với ngôi mộ.
-Isabella.....chị Bronya đã về với chúng ta rồi. [Liliya]
-Chị Bronya...bọn em xin lỗi vì đã không nói cho chị sớm hơn. [Rozaliya]
Rozaliya buồn bã nói, Bronya thấy thế thì liền mở lời an ủi cô.
-Không sao đâu....Bronya hiểu rồi....cô ấy sẽ đi thăm tất cả mọi người ở đây. [Bronya]
Sau khi đi một vòng xung quanh và thăm tất cả những ngôi mộ ở đây, Bronya từ từ tiến về phía của Rozaliya và Liliya. Không cần nói cũng biết cô nàng đang mong có được một lời giải thích thỏa đáng cho tất cả chuyện này. Rozaliya biết sớm muộn gì họ cũng phải nói cho chị mình nghe nên cô đã mở lời trước.
-4 tháng trước, đã có một thảm họa Honkai diễn ra tại thành phố Novosibirsk. Dù cho không có sự xuất hiện của bất kì Herrscher nào nhưng số lượng thú Honkai lẫn tử sĩ được sinh ra từ những cư dân bị biến đổi vẫn nhiều vô số kể.....Đám quái vật đó tàn sát khắp nơi và lan đến cả những vùng ngoại ô.....lan đến cả những trại trẻ mồ côi. [Rozaliya]
-Matushka và bọn em đã cố gắng cứu tất cả bọn họ....và đáng lý ra là bọn em có thể....nếu như không gặp phải thứ đó. [Liliya]
-Thứ đó? [Bronya]
Bờ vai của cả Rozaliya và Liliya khẽ run lên vì sợ hãi khi nhớ lại khung cảnh lúc đó. Nhưng rồi họ cũng bình tĩnh lại để có thể tiếp tục câu chuyện.
-Có một con robot....trông giống như một chiến binh La Mã cổ đại vậy....Nó dễ dàng xé toạc cả những Titan của Negentropy do Matushka chỉ huy bằng tay không. Dù bọn em đã cố hết sức chống trả....nhưng cuối cùng nó vẫn áp đảo toàn bộ rồi tóm lấy cổ Rozaliya.....[Liliya]
Bronya bàng hoàng trước những gì mà Liliya nói. Cô biết con Robot đó, biết rõ luôn là đằng khác. Một kẻ đã từng đánh cho nhóm Bronya ra bã và suýt chút nữa đã tiễn người mà cô coi như anh trai của mình lên bảng đếm số. Nỗi kinh hoàng nó nay đã một lần nữa được tái hiện lại qua lời kể của Liliya khiến cho Bronya tái mặt mà bất giác thốt lên một cái tên đáng nguyền rủa.
-...Kaiser....[Bronya]
Không để tâm đến những gì Bronya nói, cặp chị em lại tiếp tục câu chuyện của mình.
-Hắn túm lấy cổ của em....và siết chặt....chặt đến nỗi em có cảm giác như cổ mình có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.....[Rozaliya]
Giọng nói của Rozaliya trở nên run rẩy và trán cô nhễ nhại mồ hôi khi nhớ lại cái ký ức kinh hoàng đó. Trông thấy điều đó, Liliya bèn thay chị mình tiếp tục câu chuyện.
-Hắn luyên thuyên đủ thứ....nào là bọn em không khác gì chiến sĩ dung hợp hay đều là thứ tạo vật đáng ghê tởm gì đấy....nếu lúc đó không có một Valkyrie tóc vàng xuất hiện kịp thời thì chúng em đã chết chắc rồi.....[Liliya]
Ánh mắt của cô bé tóc xanh lá ngọc một lần nữa nhìn về phía những ngôi mộ với gương mặt u sầu.
-Trong sự hỗn loạn đó.....tất cả những đứa trẻ của trại trẻ mồ côi đều đã bị giết chết không bởi đạn lạc của con robot đó thì cũng là do đám thú Honkai và tử sĩ xung quanh.....[Liliya]
-...........[Bronya]
Câu chuyện của Rozaliya và Liliya khiến cho Bronya chìm vào im lặng nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
-.....Phải khó khăn lắm bọn em mới có thể đến được đây.....sau khi đến nơi, chính Matushka đã giúp bọn em xây nên những ngôi mộ này. [Rozaliya]
Những giọt nước mắt dần trào ra từ khóe mắt của Rozaliya và cô bật khóc. Dù rất đau buồn nhưng Liliya vẫn cố nén lại nỗi đau trong lòng để không òa khóc, để có thể tiếp tục hồi cuối của câu chuyện.
-Matushka nói rằng, nơi này đẹp hơn những cánh đồng tuyết vô hồn của Siberia......Có thể lúc còn sống họ chưa từng đến nơi nào đẹp như ở đây....[Liliya]
-Nhưng ít nhất, họ có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng tại nơi này. [Liliya]
Những cô gái sau đó quỳ xuống trước những bia mộ được trang trí bằng rất nhiều vỏ sò đẹp mắt. Thảm họa Honkai lần 2 đã tước đi gia đình, quê hương của họ và bây giờ đến cả bạn bè của họ cũng đã ngã xuống đươi bàn tay của Honkai. Bronya không nói gì, cô chỉ nhìn vào bia mộ trước mặt trong im lặng. Những kỉ niệm thời thơ ấu dần ùa về tâm trí cô. Căn nhà gỗ, tuyết, món súp củ dền nhạt nhẽo....và cả một cô bé với mái tóc xanh đen ngắn lúc nào cũng lẽo đẻo bên cạnh, tất cả những hình ảnh đó hiện ra rõ mồn một trong tâm trí của Bronya. Đã có nhiều chuyện xảy ra, rất rất nhiều chuyện xảy ra khiến Bronya nhận ra một sự thật rằng.....Trại trẻ mồ côi quen thuộc của cô đã không còn nữa. Không, chính xác hơn thì nó đã không còn nữa kể từ khi Seele biến mất, kể từ khi Cocolia phản bội cô. Tất cả những kí ức đó giờ đây chỉ còn là âm vang của một quá khứ xưa cũ dần dần chìm vào dĩ vãng trong dòng chảy vô tận của thời gian.
Rồi Bronya lại nhớ về Cocolia, người mà cô đã từng coi như là mẹ ruột của mình nhưng chính tay người đó đã phản bội lại cô, bí mật cấy chip sinh học vào não cô, thậm chí còn ép cô phải giết chính bạn bè của mình. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, trái tim của Bronya như quặn thắt lại trong nỗi dằn vặt và hối hận đến tận cùng. Người ta thường nói chỉ cần có thời gian thì mọi vết thương đều có thể hồi phục, nhưng cớ sao lòng của Bronya vẫn còn đau đớn đến thế.
-Bronya!? [Cocolia]
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bronya bất ngờ và cô ngay lập tức quay về phía sau.
-...matushka...[Bronya]
Rozaliya và Liliya cũng bất ngờ không kém Bronya là bao, họ không nghĩ rằng Cocolia sẽ đến đây vào thời điểm này.
-Bronya rời đi đây. [Bronya]
-Khoan đã....sao con không ở lại thêm một chút nữa....[Cocolia]
Cocolia lên tiếng và đưa tay ra định đặt lên vai Bronya nhưng nhanh chóng bị cô gạt phăng đi.
-Bronya không đến đây để hàn gắn với Matushka....[Bronya]
Hành động của Bronya khiến Cocolia bất ngờ, nhưng những gì Bronya sắp nói lại càng khiến cho cô bất ngờ hơn.
-Matushka đã điều khiển Bronya, làm cho cô ấy gián tiếp hại chết Wendy và suýt tý nữa là cả chị Mei.....[Bronya]
-Ta buộc phải làm vậy, chúng ta cần sức mạnh của Herrscher để có thể....[Cocolia]
Bronya ngay lập tức ngắt lời Cocolia rồi nói.
-Bronya cảm thấy rất kinh tởm....vì Matushka vẫn cố gắng bao biện cho tội ác của mình....[Bronya]
Lời nói của cô khiến cho Cocolia đứng hình. Ngay trước khi rời đi, Bronya nhìn về phía Cocolia một lần cuối rồi cất lời.
-Bronya.....đã từng rất tin tưởng Matushka. [Bronya]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com