Chương 54:Quá khứ của Fenrir(3)
<2 tuần sau—Khu y tế>
-Cánh cửa phòng y tế dần mở ra và trước mặt Fenrir và Kevin là Su cùng Himeko đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Sau khi được đưa trở về tổng bộ, cả Himeko và Su đều được đưa thẳng vào phòng cấp cứu trong tình trạng tồi tệ. Su thì có phần đỡ hơn khi cậu chỉ bị gãy 3 cái xương sườn nhưng Himeko lại là một câu chuyện khác. 6 cái xương gãy, tổn thương nội tạng, xuất huyết toàn thân chính là một vài trong số những gì mà đội trưởng của họ đã phải trải qua.
-Kevin....Fenrir? Hai người tới đây chi thế? [Su]
-Còn phải hỏi à, tất nhiên là tới thăm bệnh rồi cái tên ngốc này. [Fenrir]
Fenrir cất lời rồi đặt lên bàn một bọc trái cây còn Kevin thì mang theo sữa hộp. Đối với người bệnh mà nói thì trái cây và sữa chính là những loại thực phẩm tốt nhất mà họ nên ăn.
-......Cậu cảm thấy như thế nào rồi? Có đau ở chỗ nào không? [Kevin]
Đối diện với câu hỏi của Kevin cùng với ánh mắt đầy lo lắng của cả cậu lẫn Fenrir, Su cười nhạt rồi từ từ ngồi dậy khiến cho hai thằng bạn của cậu hốt hoảng.
-Khoan— [Fenrir]
-Không sao đâu. [Su]
Su ngắt lời Fenrir khiến cho cậu chàng khựng lại một nhịp. Nhận thấy ánh mắt bối rối từ bọn họ, Su theo đó bắt đầu giải thích tình trạng hiện tại của mình.
-Mấy cái xương gãy của tớ nhìn chung là ổn hết cả rồi, chỉ còn hơi nhói một tý khi vận động mạnh thôi. Cả hai người không cần quá lo lắng như vậy đâu. [Su]
-.....Vậy thì tốt rồi....[Kevin]
Cậu trai tóc trắng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu lại nhìn sang phía của đội trưởng Himeko đang nằm kế bên, người vẫn còn đang chìm trong hôn mê với cơ thể chi chít băng gạc.
-Vậy còn đội trưởng Himeko, cô ấy....vẫn ổn chứ? [Fenrir]
Đáp lại lời của Fenrir, sắc mặt của Su dần chìm xuống và nụ cười nhạt trên môi cũng dần biến mất. Cậu nhìn lại cơ thể đã gần như bình phục hoàn toàn của mình rồi lại nhìn sang vị đội trưởng đáng kính của họ với ánh mắt đượm buồn.
-Đội trưởng hiện đã qua cơn nguy kịch.....nhưng cô ấy chưa thể tỉnh lại trong một sớm một chiều được. [Su]
Câu trả lời của Su làm cho bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn bội phần. Cả ba người họ đều biết rõ rằng đội trưởng Himeko của họ đã dính phải một đòn tấn công toàn lực trực diện đến từ Herrscher of Wind, việc cô ấy còn sống sau đòn đó thực sự đã là một kỳ tích rồi. Nhưng kể cả là như vậy thì điều đó cũng chẳng làm vơi đi cái cảm giác khó chịu của bọn họ một chút nào cả.
-.......Cuộc chiến này....nhân loại đã thắng mà không cần dùng đến bom nguyên tử....nhưng...cái giá phải trả là gì kia chứ? [Kevin]
Kevin lẩm bẩm với đôi bàn tay siết chặt lại trong sự bất lực của chính mình. Để có thể tiêu diệt Herrscher of Wind, đội của họ đã mất Jack, đội trưởng Himeko và người đồng đội Su thì bị trọng thương. Một tổn thất có thể nói là vô cùng to lớn cho đội của họ. Nhận ra sự bất lực trên đôi mắt của Kevin, Su thở dài nói.
-Không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải lỗi của ai cả, lỗi là ở Honkai kia kìa. Chừng nào Honkai còn tồn tại thì ắt sẽ có hy sinh. [Su]
-Nhưng đây mới chỉ là Herrscher thứ 4 thôi đấy, chúng ta có thể hạ được nó nhưng sau này thì như thế nào......Honkai mạnh lên theo nền văn minh và chắc chắn Herrscher tiếp theo sẽ mạnh áp đảo so với Herrscher trước. Trong khi trang bị của chúng ta thì lại quá yếu ớt để có thể tiêu diệt chúng. [Fenrir]
Những lời Fenrir nói không phải là không có căn cứ. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại từ xưa đến nay, Honkai đã luôn tồn tại kể từ tận thời kì đồ đá khi công nghệ thậm chí còn chưa xuất hiện. Tổ tiên của họ, những người tiền sử sớm đã ghi nhận lại sự tồn tại của những sinh vật dị thường mang những đặc tính trái với tự nhiên thông qua những bức vẽ trên đá. Chỉ là vào thời điểm ấy, độ nguy hiểm của Honkai chỉ sánh ngang với thú hoang nên không được chú ý đến. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi khi nhân loại bước vào những năm 1760. Honkai đã bắt đầu tiến hóa khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra, để rồi giờ đây nó đã tiến hóa đến nỗi có thể hủy diệt một hay nhiều thành phố và ai biết được về sau sẽ còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa.
-Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật.....song đó là lý do Bướm Trục Hỏa đã triển khai dự án "GodKey". [Su]
-GodKey? À, tớ nhớ rồi....là cái cây súng kì lạ mà cô gái tên Sakura gì đó đã sử dụng đúng chứ? [Kevin]
-Không sai. [Su]
Cậu khẽ gật đầu rồi tiếp tục
-Hiện tại, nhân loại chúng ta đã có cho mình 3 GodKey được chế tạo từ lõi của 3 Herrscher đã chết. Lần lượt là GodKey 1:Void Archives, GodKey 2: Cosmic Juggernaut Inverted Horizon và GodKey 3:Seven Thunder of Retribution. [Su]
-GodKey sẽ là những con át chủ bài của chúng ta trong cuộc chiến chống lại Herrscher nói riêng và Honkai nói chung. [Su]
-Ra là vậy, tận dụng lõi của Luật Giả để rèn nên những thần khí với sức mạnh tối cường sao? Sáng kiến hay đó chứ. [Kevin]
Kevin gật gù đầy ấn tượng. Ít ra thì cuộc chiến trước mắt họ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Với những thần khí mạnh mẽ như vậy, có lẽ nhân loại vẫn còn hy vọng để chiến đấu chống lại Băng Hoại chứ không phải hoàn toàn vô vọng như cậu đã tưởng.
-Khoan đã.....Làm thế quái nào một đứa nằm trên giường bệnh suốt 2 tuần nay như cậu, lại biết rõ về thế giới bên ngoài hơn cả bọn tớ vậy!!? [Fenrir]
-Do hai cậu nắm bắt thông tin chậm quá đấy. Hôm qua Hua có đến thăm và kể cho tớ nghe hết mọi sự bên ngoài rồi. [Su]
-Á à, Hua đến thăm cơ đấy~ [Kevin]
-Hẳn là vậy rồi, trông mặt cậu ta vui đến thế kia mà~ [Fenrir]
-Đừng có mà đùa kiểu đó, tớ và Hua chỉ là đồng hương thôi. [Su]
Su đáp lại với gương mặt khá khó chịu khi bị hai thằng bạn của mình trêu chọc. Nhưng cũng nhờ có trò đùa ấy mà bầu không khí nặng nề khi nãy đã vơi đi phần nào và trong thâm tâm, cậu thực sự biết ơn điều đó.
-Mà.....tang lễ của Jack chuẩn bị đến đâu rồi....Hôm qua tớ vẫn chưa hỏi Hua...[Su]
Câu hỏi của cậu khiến cho Fenrir và Kevin khựng lại. Nụ cười bỡn cợt khi nãy của họ dần phai đần đi, chỉ còn lại sự buồn bã hiện hữu trên gương mặt họ.
-......Bọn tớ vừa mới chôn cậu ấy vào hôm qua. [Fenrir]
-Theo như di nguyện của Jack, bọn tớ đã chôn cậu ấy tại California thuộc Hoa Kỳ......Elysia đã giữ đúng lời hứa, cô ấy đã đặt bức ảnh với chữ ký của ca sĩ Eden lên trên mộ của cậu ta. [Kevin]
-Ha..ha......Cá chắc là...cậu ta sẽ rất vui với món quà của Ely nhỉ?.....Cậu ta simp Eden lắm kia mà....[Fenrir]
Fenrir nói với giọng nghẹn ngào trong khi nở một nụ cười đầy chua xót. Dù sao thì kể từ sau cái chết của Jack, rất nhiều thứ đã thay đổi kia mà. Saki đã rút khỏi đội V để phục vụ bên đội hậu cần vì cô muốn giữ lời hứa của mình với Jack. Zlatan thì tự tách mình ra khỏi đội và thường hành động một mình, có lẽ cái chết của người cộng sự đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của cậu ta. Vì đội trưởng Himeko vẫn đang hôn mê và Su vẫn chưa xuất viện nên đội V của họ giờ đây chỉ còn mỗi cậu, Kevin, Elysia, Hua và Rika và họ thậm chí còn không có người dẫn đầu.
-........Tớ xin lỗi. [Su]
-Không không, kể cả cậu có không hỏi đi nữa thì tụi này vẫn sẽ nói thôi... [Kevin]
-Dù sao người chết thì không thể sống lại.....và chúng ta thì phải tiến về phía trước. Không thể để cái chết của cậu ấy ảnh hưởng đến chúng ta được....huống hồ gì cậu ấy không phải là người duy nhất bỏ mạng trước Honkai. [Fenrir]
Ba người bạn sau đó tiếp tục trò chuyện một hồi lâu cho đến khi bị cắt ngang bởi thông báo tập hợp để thảo phạt một nhóm lớn thú Honkai đang phá hoại tại Sydney. Nhận được nhiệm vụ, Fenrir và Kevin theo đó đứng dậy chào tạm biệt bạn mình rồi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
==========================
<Vài tuần sau—Khu nghiên cứu thuộc tổng bộ của Bướm Trục Hỏa>
Trên mặt sàn là hàng loạt giấy tờ, bản báo cáo lẫn các dữ liệu ghi chép đang nằm ngổn ngang khắp căn phòng. Ngay trung tâm của nó chính là MEI, nghiên cứu viên thực tập của tổ chức Bướm Trục Hỏa. Nhìn vào bộ dạng tàn tạ của cô khi này có thể dễ dàng nhận ra cô đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong suốt nhiều tuần qua. Thậm chí khối lượng công việc mà cô đã hoàn thành còn lớn hơn rất nhiều so với những nhà nghiên cứu khác.
Cánh cửa kính theo đó mở ra và một nhà nghiên cứu trung niên bước vào. Ông có mái tóc màu tím đậm được buộc lại gọn gàng cùng với đó là một gương mặt khá điển trai nếu so với những người trạc tuổi. Người đàn ông này chính là Ryoma, một trong những nhà nghiên cứu cấp cao của Bướm Trục Hỏa
-Cha......À đúng rồi....tài liệu mà con cần....cha có mang theo mà đúng không? [MEI]
MEI khẽ nói rồi hướng đôi mắt thâm quầng của mình về phía ông. Trông thấy sắc mặt tiều tụy của cô con gái khiến cho Ryoma chỉ còn biết thở dài. Ông nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn rồi ân cần nói.
-Thật là, ta đã bảo con nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn rồi kia mà. Là một thiếu nữ, con vốn phải biết thiếu ngủ là kẻ thù của sắc đẹp chứ....[Ryoma]
-.....Thì con có nghỉ ngơi mà......chỉ là khoảng 3 tiếng một ngày thôi....[MEI]
-Ta nghe loáng thoáng là con đã có bạn trai rồi nhỉ, con không sợ bản thân sẽ xấu đi trong mắt cậu ta nếu con cứ tiếp tục thế này ư? [Ryoma]
-Hứ....đừng có mà trêu con....Vả lại kể cả con có xấu xí như thế nào đi nữa thì Kevin vẫn sẽ yêu con thôi! [MEI]
MEI phụng phịu nói rồi lướt ánh mắt mỏi mệt của mình vào xấp tài liệu do cha cô vừa đưa cho. Thấy con gái của mình quyết tâm lẫn cứng đầu đến vậy khiến cho Ryoma chỉ còn biết cười trừ.
-........Con rất giống mẹ con đấy, cái tính cứng đầu đó thật không lẫn đi đâu được....ta nói không phải để khen con đâu, đó là tính xấu đấy. [Ryoma]
-Thì cha cũng có khác gì đâu, từ lúc mẹ không còn nữa thì cha toàn vùi đầu vào công việc còn gì? [MEI]
Lời nói của con gái khiến cho ông cảm thấy hơi chột dạ. Quả thật từ khi vợ ông mất do phơi nhiễm với phóng xạ Honkai 12 năm về trước, ông đã lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất ấy. Nhưng cũng chính vì thế mà ông đã bỏ lỡ rất nhiều những thời khắc tươi đẹp nhất bên cạnh cô con gái bé bỏng của mình, đến cả ngày sinh nhật của MEI hay thậm chí là lúc cô tốt nghiệp ông cũng đã vắng mặt. Chính điều đó đã vô tình tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách tình cảm giữa hai cha con. Ryoma biết rõ điều đó chứ nhưng chính ông cũng không biết bản thân nên làm gì để bù đắp cho MEI cả.
-......Về chuyện đó thì....cho ta xin lỗi....[Ryoma]
Nhận ra bản thân có hơi lỡ lời, MEI vội vàng hắng giọng để vơi đi phần nào bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy cả hai.
-À..không...không...con không có ý đó....Ý con là...cha cứ yên tâm, con vẫn sẽ sống tốt kể cả khi có vùi đầu vào công việc đi nữa, cha vốn biết con đam mê nghiên cứu rồi kia mà. [MEI]
-Mà....cảm ơn cha vì đã đem đến cho con thứ này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho dự án sắp tới của con đó. [MEI]
-Không có gì đâu, dù sao thì ta rất vui khi thấy con nhiệt huyết với công việc như vậy.....Nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi đó có biết chưa? Đừng có thành như ông già gàn dở của con đấy......Nhưng mà....chỗ này có hơi bừa bộn nhỉ? [Ryoma]
Lúc bấy giờ sự chú ý của Ryoma đã va trúng những tờ giấy vương vãi khắp sàn nhà, ông theo đó cúi xuống và thu gom lại những tờ giấy đó hòng khiến cho nơi con gái ông làm việc trở nên gọn gàng hết mức có thể. Nhưng ngay khi Ryoma nhìn thấy những gì được ghi trên những tờ giấy đó, đôi mắt của ông mở to ra đầy kinh ngạc.
-Có chuyện gì vậy cha....A..à...Cái đó tý con dọn cũng được...cha không cần phải— [MEI]
-Con.....tự tay làm hết những thứ này đó sao!!? [Ryoma]
Ryoma ngắt lời MEI với giọng run run trong khi ánh mắt của ông vẫn đang dán chặt vào những số liệu được ghi trên tờ giấy mà ông đang cầm trên tay.
-H...hả?....À cái đó hả.....con tính khoảng 3 ngày nữa thì đi công bố dự án....Không lẽ tính toán của con sai ở chỗ nào sao? [MEI]
-Con....thứ này......con quả là một thiên tài mà!!! [Ryoma]
-!!!?? [MEI]
-Ta không đùa đâu, con thực sự đã phân tích được bản chất Gen của thú Honkai, đã vậy còn tìm ra được phương thức để đồng bộ nó với mã Gen của nhân loại nữa chứ!!? Thật....thật khó tin mà....không, phải nói là...thật ấn tượng, đây là công trình nghiên cứu ấn tượng nhất mà ta từng thấy đó!!! [Ryoma]
MEI nghe bố mình nói vậy thì có chút ngượng, cô theo đó quay mặt đi nơi khác để che đi gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Dẫu đây không phải là lần đầu tiên mà cô nhận được những lời khen, song được khen bởi cha mình thì lại là một câu chuyện khác, nhất là khi người cha đó đã vắng mặt trong tuổi thơ cô suốt 12 năm ròng.
-......Thiệt là....cha phản ứng hơi lố rồi đó....[MEI]
-Mà MEI nè, con tính làm gì với những dữ liệu này, rốt cuộc dự án mà con đang nhắm tới là gì kia chứ? [Ryoma]
Đứng trước câu hỏi của bố mình, MEI lấy ra một cuốn sổ tay dùng để ghi chép mọi thông tin quan trọng về dự án ở bên trong cho ông. Ngay khi mở nó ra, đập vào mắt của Ryoma chính là dòng chữ.
-......Dự án....MANTIS? [Ryoma]
-MANTIS chỉ là tên viết tắt thôi, tên gốc của nó là "Massively Augmented Neo-Tech Integrated Soldier". Cha có thể gọi dự án này với cái tên đơn giản hơn là......Dự án "Chiến Sĩ Dung Hợp''. [MEI]
Theo lời MEI nói, Ryoma bắt đầu đọc kĩ những thông tin lẫn dữ liệu được ghi chép một cách cực kì tỉ mỉ trong cuốn sổ. Từng câu từng chữ mà cô con gái của ông viết ra hoàn toàn khiến cho tâm trí của chính ông ngỡ ngàng trước trí thông minh của con mình.
-Dung hợp Gen thú Honkai thông qua "Phẫu Thuật Biến Đổi Vượt Cấp".....cả trạng thái gọi là "Sụp Đổ Nhân Tạo" nữa. [Ryoma]
-Thật ra ý tưởng dự án ban đầu là của Mobius cơ, con chỉ là tổng hợp các số liệu, tính toán và đưa ra những phương thức giả định để thực hiện thôi. [MEI]
-Mobius....à, cái con nhỏ với đôi mắt sắc lẹm như loài rắn ấy hả....Bảo sao lại có thể nghĩ ra được cái ý tưởng "phá cách" như thế này...[Ryoma]
Ryoma hắng giọng một tiếng rõ to để lấy lại phong thái điềm tĩnh thường có rồi bắt đầu suy ngẫm lại mớ thông tin vừa được tiếp nhận.
-Những thứ này....quả thực rất ấn tượng....nhưng suy cho cùng vẫn là lý thuyết....Tỉ lệ thành công với công nghệ hiện thời của chúng ta— [Ryoma]
-Là 0%. [MEI]
-......Không sai....nhưng dẫu cho là vậy, thứ này vẫn cực kỳ ấn tượng và đáng để nghiên cứu thêm. Nếu thực sự có thể thay đổi con số 0% vốn có của dự án, chúng ta quả thực có thể chống lại bất kỳ Herrscher nào bằng vũ lực của các Chiến Sĩ Dung Hợp. [Ryoma]
-........Cha nói đúng....chỉ là....chúng ta sẽ cần những...."tình nguyện viên". Cha biết mà đúng chứ.....? [MEI]
Cô nàng tiến sĩ khẽ nói với gương mặt đượm buồn. Đúng như những gì cô nói, để có thể thí nghiệm và nâng cao tỉ lệ thành công của dự án MANTIS, Bướm Trục Hỏa sẽ cần những "tình nguyện viên" để có thể thí nghiệm lên từ đó ghi lại những dữ liệu quý giá. Song chính vì hiện tại tỉ lệ thành công của Phẫu Thuật Biến Đổi Vượt Cấp là con số 0 tròn trĩnh nên những tình nguyện viên ấy sẽ cầm chắc cái chết trong tay.
Nhìn thấy gương mặt buồn rầu của con gái, Ryoma nhẹ nhàng đưa tay lên và xoa đầu cô nàng. Là một nhà nghiên cứu cấp cao, bản thân ông đã trải qua rất nhiều dự án khác nhau nhưng chính ông cũng chưa từng thực hiện bất kì thí nghiệm nào lên đồng loại của chính mình cả. Dù cho là vậy, ông vẫn hiểu được phần nỗi bất an và thấp thỏm bên trong cô con gái mình bởi hơn ai hết, Ryoma biết rằng sinh mệnh quả thực rất mong manh và đôi khi để cứu đa số, ta buộc phải hy sinh thiểu số.
-Cha....? [MEI]
MEI lẩm bẩm với giọng rưng rưng. Đáp lại cô, người cha ấy mỉm cười đầy dịu dàng xen lẫn với niềm tự hào không sao kể xiết.
-......Từ đó đến nay, ta chưa từng thí nghiệm lên con người, đó là chuyện chắc chắn, tuy nhiên con thì khác. Ngay lúc này đây Honkai đang dần trở nên lớn mạnh hơn, những thực thể mang quyền năng bẻ cong luân lý của thế giới cứ theo đó mà xuất hiện để đàn áp nhân loại.....[Ryoma]
-Con gái của ta, ta biết con rất trằn trọc, rất đau xót khi nghĩ đến việc phải thí nghiệm lên chính đồng bào của mình. Tuy nhiên những lựa chọn khó khăn nhất đòi hỏi những ý chí kiên cường nhất.....và đôi khi chúng ta sẽ phải hy sinh thiểu số để có thể cứu lấy đa số. [Ryoma]
Với vòng tay ấm áp của một người cha, Ryoma ôm chầm lấy cô con gái của mình vào lòng. Bờ vai của cô nàng tiến sĩ theo đó khẽ run lên nhưng rồi cô cũng thả lỏng trong vòng tay ấy.
-Cha ơi....con....[MEI]
-MEI à.....ta biết là con đang có rất nhiều suy tư trong lòng, những suy tư mà ta không thể nào hiểu thấu, nhưng kể cả thế thì ta muốn con luôn ghi nhớ điều này. [Ryoma]
-........Dù cho con có làm gì, trở thành loại người như thế nào đi nữa....thì con vẫn là con của ta. Bất kể sau này con có tàn nhẫn, lạnh lùng và máu lạnh đến nhường nào, cha vẫn sẽ luôn ủng hộ con. Vì con chính là MEI, là cô con gái thiên tài duy nhất của ta kia mà. [Ryoma]
MEI không nói gì cả nhưng cơ thể cô thì lại vô thức bấu chặt vào người cha mình. Ryoma thấy con gái của mình chấp nhận mở lòng với ông thì cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Dù không đáng kể nhưng chí ít ông cũng đã có thể bù đắp được phần nào đó nỗi cô đơn và lạc lõng mà MEI đã và đang phải trải qua.
-Cha ơi......[MEI]
Cánh cửa kính một lần nữa mở toang ra và bộ ba Fenrir, Kevin và Su theo đó bước vào. Vừa trông thấy MEI là Fenrir ngay lập tức cất lời trong khi lấy tay đẩy Kevin về phía trước.
-Ê này, cậu làm cái— [Kevin]
-MEI nè, bọn tớ đến để trả bạn trai lại cho cậu đây. Nhiệm vụ của tổng bộ hôm nay bọn tớ đã xong hết....rồi.... [Fenrir]
Cả cậu và Kevin theo đó đứng hình mất năm giây khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Su, người tinh ý nhất trong cả ba nhanh chóng nhận ra vấn đề, cậu theo đó lấy hai tay đè đầu hai thằng bạn cúi xuống rồi lịch sự nói.
-Xin lỗi vì đã làm phiền chú và con gái chú rất nhiều, bọn cháu đến đây chỉ để báo cáo nhiệm vụ thôi ạ. [Su]
-À...không sao đâu....[Ryoma]
-Này Su....ông ấy trông khá giống MEI của tớ á....đừng nói là....[Kevin]
Kevin nói thì thầm.
-Có lẽ ông ấy là bố vợ cậu đấy. [Su]
-!!!??? [Kevin]
Kevin nghe thế thì hoảng hốt ra mặt. Dẫu quen MEI cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu gặp bố vợ tương lai của mình. Không cần Su đè đầu mình thêm nữa, cậu tự nghiêng người một góc 90 độ rồi kính cẩn nói.
-Cháu xin lỗi vì đã thất lễ ạ! [Kevin]
-Ờm......không cần phải....tới mức đó đâu...[Ryoma]
Ryoma bối rối lên tiếng còn MEI thì xấu hổ ra mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bạn trai mình sẽ gặp bố cô trong hoàn cảnh như vậy.
Thế rồi cả nhóm bắt đầu giới thiệu một chút về nhau. Ryoma theo đó khá là bất ngờ khi biết rằng cậu trai tóc trắng với gương mặt điển trai ấy là người yêu của con gái mình. Nhưng rồi ông cũng mỉm cười khi biết rằng chính cậu là người ở bên cạnh và chăm sóc con gái ông trong suốt thời gian qua, thậm chí là liều mạng tìm kiếm con bé khi Nagazora bị oanh tạc bởi thảm họa Honkai lần 3.
-Vậy ra cháu là Kevin mà con gái chú luôn nói tới à....Thực sự rất cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc con bé. MEI cứng đầu lắm, chắc là đã gây cho cháu không ít khó khăn nhỉ? [Ryoma]
-Dạ.......[Kevin]
-Cháu biết không, lúc MEI mới lên 3 tuổi, con bé— [Ryoma]
-CHA!!!! [MEI]
MEI khẽ đánh vào vai Ryoma với gương mặt đầy bất mãn. Ai lại thích phụ huynh của mình nêu ra những bí mật thầm kín của bản thân trước mặt người mình yêu kia chứ. Ryoma thấy con gái mình ngại ngùng đến cuống cuồng lên thì không nhịn được cười, đến cả Kevin, Fenrir và Su cũng vậy.
-K.e.v.i.n, chốc nữa anh biết tay em. [MEI]
Cô nàng tiến sĩ lườm Kevin một cái khiến cho cậu chàng câm nín không dám hó hé lấy một câu.
-Anh xin lỗi mà, tha anh..... [Kevin]
-"Con bé.....dữ y chang mẹ nó vậy. Chỉ mong là thằng bé sẽ ổn trước ngày đám cưới...." [Ryoma]
Ryoma nghĩ thầm với nụ cười trừ trên môi. Dù hơi lo lắng cho số phận của cậu con rể tương lai nhưng ông vẫn rất vui khi thấy con gái mình đã tìm được một nửa của đời mình.
Đang trò chuyện thì báo động khẩn cấp ngay lập tức vang lên đồng thời cả khu căn cú theo đó rung chuyển dữ dội. Nhận ra có điều gì đó không ổn, cả nhóm ngay lập tức bật dậy và chạy sang màn hình giám sát và những gì họ thấy thực sự quá đỗi kinh hoàng.
-Một con....rồng băng....cùng với một đội quân thú Honkai đang tấn công tổng bộ của chúng ta. [MEI]
Đội phản ứng nhanh tại điểm dẫn đầu bởi Zlatan rất nhanh đã ập vào phòng nghiên cứu.
-Ngài Ryoma, tiểu thư MEI, xin hãy đi theo chúng tôi đến nơi an toàn, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. [Zlatan]
-Bọn ta hiểu rồi....MEI, gom hết mọi thứ cần thiết nào, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay.[Ryoma]
Zlatan theo đó hướng ánh mát của mình về phía nhóm của Kevin và khẽ gật đầu như ngầm nói rằng:"cứ để họ cho bọn tôi, các cậu hãy làm việc mà các cậu nên làm đi".
-......Fenrir, Su.....đến lúc chiến đấu rồi. Chúng ta sẽ đi giết rồng. [Kevin]
Kevin dứt lời liên xoay người chạy nhanh về phía trước. Fenrir và Su theo đó cũng vội vã đuổi theo.
-Nó là con thú Honkai mang hình dạng rồng Châu Á....mà hiểu như vậy cũng được. [Su]
-Cậu quan tâm tiểu tiết làm gì Su à, rồng là rồng, thế thôi! [Fenrir]
Bọn họ rất nhanh đã đến được khu vực trên cao hòng hội nhóm với những binh sĩ ở khu vực để bàn bạc kế sách phản công.
-Cái quái gì!!?? [Fenrir]
Trước mặt cả nhóm giờ đây là một khung cảnh lạnh lẽo đến đáng sợ. 1/4 diện tích của tổng bộ đã hoàn toàn bị đóng băng hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, những trận cuồng phong với kích thước trung bình đang lũ lượt lao đến và oanh tạc những người lính bên dưới, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến rợn người.
-Chậc....không thể để chậm trễ thêm nữa. Su, cậu đi hội nhóm với những người lính còn lại để bàn bạc đối sách, tớ và Fenrir sẽ cầm chân bọn chúng lâu nhất có thể. [Kevin]
Dứt lời cả cậu và Fenrir liền lao ra ngoài tiền tuyến quyết không để nó phá hoại thêm bất kì thứ gì nữa. Về phần của Su, làm theo những gì Kevin nói, cậu ngay lập tức chạy khắp nơi hòng tìm ra những đội còn sống sót.
-Su, bọn tôi ở đây nè! [Saki]
Nghe thấy giọng nói của người đồng đội cũ, Su ngay lập tức đổi hướng và tiếp cận khu vực phát ra âm thanh—một chiến hào tạm thời được đào ra bởi các binh sĩ.
-Saki....mừng là cậu vẫn ổn. Còn đây là....[Su]
-Eiji, đội trưởng đội VII. Rất hân hạnh được gặp cậu, Su của đội V. [Eiji]
Người đội trưởng già dặn yếu ớt nói với một vết thương lớn ở trên chân. Dù đã được băng bó cẩn thận nhưng trong tình trạng này thì ông ta quả thực khó mà di chuyển được.
-Hân hạnh được gặp ông, Eiji. Tôi biết là có hơi đường đột nhưng....rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao con rồng Honkai ấy lại có thể tiếp cận căn cứ mà không bị phát hiện bởi Radar của chúng ta? [Su]
-.....Nói ra sợ cậu không tin....nhưng nó đột nhiên trồi lên từ lòng đất trước sự bất ngờ của bọn tôi. Trong một cái nháy mắt, con rồng chó chết đó đã đóng băng toàn bộ những binh lính trong bán kính 2 Km. [Eiji]
-Súng đạn bình thường có thể gây sát thương cho nó...nhưng không thể giết chết được nó. Cơ thể nó có lẽ được cấu tạo gần như hoàn toàn từ băng....chính vì thế nên kể cả có bị bắn cụt tay hay thậm chí nát đầu đi nữa....nó cũng không thể bị tiêu diệt. [Eiji]
Từ phía xa, hàng loạt những khẩu pháo Plasma theo đó nhô ra từ các tòa nhà và đồng loạt khai hỏa về phía con rồng băng. Lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra từ những chùm tia năng lượng ấy đã đâm xuyên qua và nung chảy cơ thể con rồng. Nhưng tất những đòn tấn công đó chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn chẳng thấm vào đâu trước thân hình to lớn của nó. Những bộ phận vừa bị nung chảy khi nãy chông thoáng chốc đã phục hồi như chưa từng có cuộc chia ly.
Ngay trước khi những khẩu pháo ấy kịp nạp năng lượng trở lại, con rồng Honkai đã phun ra từ miệng một chùm tia băng giá đóng băng tất cả chúng chỉ trong một kích duy nhất. Thứ sức mạnh mà con rồng đó sỡ hữu quả thực kinh hoàng, nó vượt xa tất thảy những con thú Honkai khác bao gồm cả lũ thú Honkai cấp đế vương.
-........Chàng trai trẻ, hãy đưa Saki ra khỏi đây đi. Ta không nghĩ là nơi này có thể trụ vững trước đợt tấn công sắp tới đâu....[Eiji]
-Sắp tới? Rốt cuộc là cái gì nữa.....ngoài con rồng đó ra thì còn thứ gì nữa chứ? [Su]
Từ dưới lòng đất, hai con cự thú với ngoại hình giống hà mã đột biến với 3 cái sừng trồi lên. Một con mang màu đen sọc xanh dương trong khi con còn lại thì mang màu đen sọc xanh lá. Vừa nhìn thấy bọn chúng là Su đã nhận ra ngay đây chính là bộ đôi thú Honkai cấp đế vương tên Parvati và Boreas với khả năng lần lượt là thao túng băng giá và thao túng gió. Chúng chính là hai con thú Honkai cấp đế vương mạnh nhất tính đến hiện tại khi có thể dễ dàng nhấn chìm Sahara trong những trận bão tuyết với quy mô hàng Kilomet. Lý do mà Bướm Trục Hỏa vẫn chưa thể xử lý được Parvati và Boreas là bởi chúng có tư duy chứ không đần độn như lũ thú còn lại. Chúng biết khi nào là nên rút lui, khi nào là nên ở lại, thậm chí còn biết bổ trợ lẫn nhau trong chiến đấu nữa.
-......Parvati và Boreas...tại sao chúng lại ở đây!!? [Su]
Saki sử dụng ống nhắm trên khẩu súng của mình và bắt đầu quan sát những gì đang xảy ra phía trên chỉ để nhận ra một sự thật.
-Tớ hiểu rồi.....chính là con rồng đó....chúng....lẫn lũ thú Honkai khác đều nghe lệnh nó! [Saki]
=============================
<Trên mặt đất—15 phút trước>
-Đỡ cái này đi, thứ quái vật!!! [Fenrir]
Fenrir hét lên và vung kiếm chém ra một đường kiếm khí hình bán nguyệt cắt đứt cánh tay của con cự long đó. Kevin cũng tận dụng thời cơ mà áp sát với khẩu súng đôi trên tay, cậu theo đó né sạch mọi gai băng được phóng ra từ người con rồng và bắn xuyên đầu nó với khẩu súng của mình.
-KEVIN, BÊN PHẢI CẬU!!! [Fenrir]
-Hả!!? [Kevin]
Chưa kịp phản ứng, Boreas bắn ra một luồng gió với áp suất cực lớn thẳng vào Kevin hất văng cậu ra xa đâm sầm vào đống đổ nát phía sau.
-Ặc.....[Kevin]
-Chờ đó, tớ tới ngay— [Fenrir]
Một luồng khí lạnh ngay lập tức ập đến khiến cơ thể Fenrir tê cứng, trong một khắc cậu cảm nhận được một thứ gì đó to lớn đang lao thẳng về phía cậu với một tốc độ cực cao.
-Đừng có hòng!! [Fenrir]
Fenrir dùng hết sức lực xoay người và chặn đòn tấn công bất ngờ ấy. Một tiếng *KENG* chát chúa vang lên khiến cho không gian xung quanh như chững lại một nhịp.
-Parvati.....thứ súc vật như ngươi mà cũng đòi đánh lén ta à...[Fenrir]
Cậu chàng lẩm bẩm trong cực nhọc do phải chống đỡ uy lực thuần túy mạnh đến đáng sợ của con thú nhưng dù có có đến mấy thì cậu vẫn đang bị đẩy lùi.
-"Lũ này....đang tập trung bảo vệ con rồng chết tiệt đó.....không lẽ cấp bậc của nó còn cao hơn cả đế vương sao?" [Fenrir]
Fenrir nghĩ thầm trong đầu và lách người nhẹ nhàng mượn lực của con thú để né khỏi cú húc chết người của nó. Một kĩ thuật nhu đạo mà cậu học lỏm được từ Fu Hua.
-Gràoooooo!!!
Con cự long theo đó gầm lên một tiếng cực to. Từ trên bầu trời, hàng loạt đám mây đen theo đó kéo tới che khuất cả bầu trời trước sự kinh ngạc của cậu chàng. Tuyết bắt đầu rơi xuống và dần trở nên dày đặc hơn, quyền năng của con cự long này thực sự đủ mạnh mẽ để có thể thay đổi cả thời tiết.
Từ phía xa, hàng loạt đạn từ đâu lao đến găm thẳng vào Parvati khiến cho nó gào lên đầy đau đớn. Kevin ngay lập tức xuất hiện và đứng cạnh thằng bạn mình với hai khẩu súng lần lượt chĩa thẳng về phía Boreas và Parvati.
-Coi bộ chúng ta cần một mức phân cấp mới cho con rồng dài ngoằng kia. [Kevin]
-Hahaha....gọi nó là cấp "thẩm phán" được không nhể? Nãy giờ nó chỉ chăm chăm hủy diệt chứ có đoái hoài gì đến tớ và cậu đâu, toàn để hai con đế vương đệ nó xử lý, trông không khác gì mấy ông thẩm phán chỉ ngồi xem luật sư cãi nhau trên TV luôn. [Fenrir]
-Được thôi..... [Kevin]
Với một nụ cười tự tin trên môi, ánh mắt của Kevin dần sắc lại thể hiện rằng đã đến lúc để chiến đấu nghiêm túc rồi cậu dõng dạc nói.
-Nếu tớ và cậu còn sống sau vụ này, tớ sẽ đề xuất với MEI. [Kevin]
Đáp lại cậu bạn mình, Fenrir theo đó cũng nở một nụ cười đầy khoái chí rồi tiếp lời.
-Nói thừa quá.....tớ và cậu.....CHẾT THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!! [Fenrir]
=============================
Thiết bị liên lạc trên tai Su bất chợt kêu lên và cậu liền ấn vào để nhận cuộc gọi đến.
-"Su, cậu có ở đó chứ? Cậu có nghe rõ tớ nói không? Này!!?" [MEI]
-Tớ đây, nghe rất rõ. Fenrir và Kevin cũng ổn nốt, họ đang chiến đấu khá hăng với đám thú bên kia kìa. [Su]
Từ phía bên kia đầu dây, Su có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của MEI. Không để phí thêm thì giờ, cô nàng tiến sĩ liền bước vào chủ đề chính.
-"Tóm tắt lại cho tớ những gì đang diễn ra đi." [Mei]
Su theo đó ngóc đầu lên ngước nhìn một lượt xung quanh rồi lập tức rụt đầu xuống chiến hào nói.
-Chuyện là tình hình ở đây đang cực kì tệ hại, lũ thú Honkai thông thường thì đông như kiến vậy, nhờ ơn bọn chúng mà việc di tản người dân trở nên khó khăn hơn rất nhiều và lực lượng của chúng ta thì đang bị tán mỏng hơn bao giờ hết. [Su]
-Đội VII, IV, III đã bị quét sạch rồi, chỉ còn mỗi đội trưởng Eiji của đội VII là còn sống nhưng với tình trạng hiện giờ thì ông ấy khó mà tiếp tục chiến tiếp được. Về kẻ địch, con cự long đó có cơ thể được cấu tạo từ băng nên gần như là bất tử trước súng đạn thông thường, kể cả pháo Plasma cũng vô dụng nốt. Bọn tớ còn vừa phát hiện ra rằng nó có thể ra lệnh cho cả đám thú Honkai cấp đế vương. [Su]
Phía bên kia đầu dây, MEI im lặng một lúc trước lượng thông tin vừa được Su cung cấp. Gương mặt cô nhăn lại lộ rõ sự khó chịu trước tình thế nguy nan như hiện tại. Đúng là họ có thể quét sạch toàn bộ đám thú Honkai lẫn con rồng chó chết đó bằng một quả bom nguyên tử, song rất nhiều binh sĩ lẫn thường dân vẫn chưa được di tản xuống hầm trú ẩn đặc biệt là Kevin và những người bạn của cô vẫn đang chiến đấu quyết liệt ngoài kia nên cô không thể.
-Chậc....khó thật rồi đây....[MEI]
-Nếu nói về nhiệt thì....ta nghĩ ta biết một thứ có thể tiêu diệt được nó....chỉ là thứ đó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. [Ryoma]
Ryoma chống cằm nói khiến cho ánh mắt của tất cả những tiến sĩ trong căn phòng nhìn về phía ông như ngờ ngợ ra điều gì đó.
-Khoan, ý của anh là.... [Tiến sĩ 1]
Một trong những nhà nghiên cứu tại đó run run cất lời.
-Ừ, chúng ta sẽ thử dùng pháo Selene vậy. [Ryoma]
-Pháo Selene!!? Thứ đó vẫn chưa đủ ổn định để sử dụng đâu? Nếu khẩu pháo phát nổ thì nó sẽ là một vụ nổ với sức công phá tương đương 75 megaton đấy!!? [Tiến sĩ 2]
-Phải đó, anh có bị điên không vậy Ryo— [Tiến sĩ 1]
*RẦM*
-CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI!!! [Ryoma]
Ryoma tức giận đập mạnh lên bàn khiến tất cả câm nín. Đến cả MEI cũng tỏ ra cực kì ngỡ ngàng khi trông thấy dáng vẻ tức giận của một người hiền lành như cha mình.
-Nếu không dùng thì tất cả những dân thường, chiến sĩ ở trên kia đều sẽ chết hết!!! Không phải vì con rồng và lũ thú Honkai chó má đó thì cũng do mấy người hạ lệnh thả bom nguyên tử đúng chứ!!? [Ryoma]
Nói rồi Ryoma lấy ra một chiếc thẻ mang thẩm quyền cấp độ V của mình và tiến về phía Zlatan, người vẫn đang âm thầm quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.
-Phiền cậu hãy đưa ta trở lại mặt đất, đích thân ta sẽ khởi động khẩu pháo đó. [Ryoma]
-.......Ngài chắc chứ, nếu không có đồ bảo hộ thì ngài sẽ ngay lập tức bị đông cứng trước cái lạnh thấu xương bên ngoài đó. [Zlatan]
-Ta không quan tâm, con rể tương lai của ta và bạn nó đang lâm nguy. [Ryoma]
-.....Tôi hiểu rồi. [Zlatan]
Zlatan gật đầu đồng ý, cậu theo đó quay sang những người đồng đội của mình rồi nghiêm nghị nói.
-Các cậu hãy bảo vệ những người còn lại. Đích thân tôi sẽ đưa ngài Ryoma lên trên mặt đất. [Zlatan]
-Khoan đã, tớ cũng muốn đi theo. [MEI]
Cô nàng tiến sĩ cất lời rồi tiến về phía cha mình và Zlatan khiến cho cả hai có chút bất ngờ.
-Con không cần phải theo ta đâu MEI. [Ryoma]
-Ngài Ryoma nói phải đấy, chỉ cần mỗi ngài ấy là đủ để khởi động pháo Selene rồi kia mà. [Zlatan]
-Cha hiểu lầm rồi, không phải là con muốn theo cha, con theo là để cứu bạn mình. [MEI]
Cô nói với đôi mắt thấm đẫm sự quyết tâm. Một sự quyết tân khó lòng có thể lay chuyển bất kể có dùng cách nào đi nữa.
-Lúc này đây, Kevin đang anh dũng chiến đấu ngoài kia. Anh ấy cùng bạn mình đang cống hiến hết mình cho sự tồn vong của nhân loại. Thế hà cớ gì con lại phải chôn chân tại đây? [MEI]
-Nếu phải chọn giữa cái chết với ngồi yên tại đây và không làm gì cả thì con thà chết còn hơn. [MEI]
Biết có nói kiểu gì thì cũng không thể lay chuyển được MEI, cả Zlatan và Ryoma nhìn nhau rồi thở dài đáp.
-Thật là....sao ta lại quên mất con vốn cứng đầu y chang mẹ mình kia chứ? [Ryoma]
-......Bây giờ tôi hiểu tại sao mỗi khi gặp cậu thì Kevin lại ngoan như cún rồi. [Zlatan]
-Này Zlatan, đừng nói là cậu tính cho cô ấy đi theo nha.....
Một trong những người lính đồng đội của Zlatan ngỡ ngàng nói. Đáp lại cậu ta, Zlatan lấy ra từ trong túi của mình một một khẩu súng lục Plasma với ánh nhìn đầy cương quyết.
-Tôi đã từng không thể bảo vệ bạn của mình và để cậu ta phải chịu chết tức tưởi....[Zlatan]
-......Song lần này thì khác, ngay giờ phút này đây. Những người bạn của tôi đang lâm nguy ở trên kia.....và chỉ có tiến sĩ Ryoma và con gái ngài ấy là đủ dũng khí lẫn thẩm quyền để cứu họ......Là một người bạn, không lẽ tôi lại để cơ hội cứu bạn mình cứ thế mà vụt mất sao? [Zlatan]
-Như vậy....liệu có đáng mặt đàn ông không chứ? [Zlatan]
Dứt lời Zlatan liền ra hiệu cho Ryoma và MEI theo sau rồi chậm rãi tiến về phía hành lang u tối. Do hiện tại tất cả đang ở trông hầm chống bom nên họ đang ở khá sâu so với mặt đất, nhưng đồng thời vị trí mà họ đang ở không cách quá xa tổng bộ. Tận dụng khoảng thời gian quý báu này, MEI liền tranh thủ liên lạc với Su hòng thông báo chính xác kế hoạch mà họ đang có.
-"Đã rõ, bọn tớ sẽ cố cầm cự cho đến lúc đó." [Su]
Nói rồi cậu ta cúp máy khiến không gian xung quanh chìm vào im lặng. Trước khi lên trên, Zlatan lấy ra từ trong túi hai thiết bị nhỏ gọn và đưa nó cho MEI và Ryoma. Vừa nhìn Ryoma đã nhận ra ngay đó là thiết bị điều hòa nhiệt độ do chính ông tạo ra, thứ được tích hợp trên quân phục của các binh sĩ Bướm Trục Hỏa.
Cả hai cha con không suy nghĩ nhiều liền gắn nó lên áo và theo sau Zlatan. Đúng như những gì cậu ta nói, không gian xung quanh đang được bao phủ hoàn toàn trong tuyết trắng. Nhìn về phía tổng bộ, cả ba có thể thấy thân hình to lớn của con cự long đang quấn quanh những tòa nhà cao tầng.
-Hai người theo sát tôi.....và đừng lơ là cảnh giác. [Zlatan]
Thế rồi nhóm 3 người bắt đầu tiến về phía trước. Dù rằng vấn đề về nhiệt độ đã được giải quyết, song đám thú Honkai lâu la vẫn là một vấn đề tương đối lớn. Tuy nhiên dưới sự bảo vệ của Zlatan, họ vẫn thuận lợi tiến vào địa phận của tổng bộ và hướng đến tòa tháp trung tâm—nơi tọa lạc hiện tại của pháo Selene.
-....Hộc.....hộc....Tiếp tục tiến lên, chúng ta sắp đến rồi. [Ryoma]
Ông vừa chạy vừa thở hổn hển. Khác với Zlatan là một quân nhân hay MEI vẫn còn trẻ, ông sớm đã qua cái tuổi khỏe mạnh ấy rồi và giờ đây ông phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp cả hai người trẻ.
*RẦM*
Một thứ gì đó đâm sầm vào bức tường trước sự chứng kiến của cả ba người. Vụ va chạm mạnh đến nỗi khiến cho bức tường bên cạnh vỡ toang ra khiến tất cả kinh ngạc.
-FENRIR!!? [MEI]
-Ui da.....Nó đích thị là con thú Honkai cấp đế vương mạnh nhất mà mình từng đối đầu luôn.... [Fenrir]
Cậu gượng dậy từ trong đống đổ nát trong khi vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Nhận thấy điều không ổn, Zlatan ngay lập tức đẩy hai bố con MEI ra xa rồi.
-Gràoooooooo [Parvati]
Từ phía xa, một bóng hình cực kì to lớn lao đến húc thẳng về phía Zlatan nhưng do đã dự đoán được từ trước nên cậu đã kịp thời chặn đứng đòn đánh bằng tấm khiên của mình.
-HAI NGƯỜI ĐI TRƯỚC ĐI, TÔI VÀ FENRIR SẼ GIỮ CHÂN CÁI THỨ NÀY LẠI!! [Zlatan]
-Ừm, vậy nhờ hai người. [MEI]
MEI nói xong liền nắm lấy tay cha mình rồi tiếp tục tiến lên, để lại con thú Honkai cho hai người bạn mình xử lý. Ngay khi họ vừa đi, một nhát chém cực nhanh lao đến đẩy lùi Parvati khiến nó khựng lại một nhịp.
-Tinh thần cậu đã ổn định rồi chứ nhỉ, Zlatan? [Fenrir]
Fenrir cất lời trong khi giương mũi kiếm về phía Parvati. Đáp lại cậu, Zlatan chỉ thở dài rồi trả lời.
-.....Không....tớ vẫn đang rất tức giận trước sự vô dụng của mình khi đó....Giá mà lúc đó tớ tập trung hơn...có lẽ Jack đã không phải chết. [Zlatan]
Lưỡi cưa trên chiếc khiên của Zlatan theo đó dần chuyển động với tốc độ cao và cậu tiếp tục nói với gương mặt nhuốm đầy sự phẫn nộ.
-.....Đó là lý do...tớ đang muốn tìm một thứ để...TRÚT GIẬN!! [Zlatan]
Với toàn bộ sự phẫn nộ, Zlatan ném mạnh chiếc khiên lưỡi cưa của mình về phía Parvati với một vận tốc cực cao. Đáp lại đòn tấn công đó, con thú há to miệng mà phóng ra một chùm tia băng giá đánh bật chiếc khiên. Tận dụng thời cơ, Fenrir áp sát và tung liền hàng loạt nhát chém cắt xuyên qua da thịt cứng tựa sắt thép của nó.
-Grahhhhh [Parvati]
Con cự thú gào lên đầy đau đớn và xoay người hòng dùng bốn chiếc sừng to khỏe của mình húc vào Fenrir nhưng Zlatan đã kịp thời có mặt và chặn đứng đòn tấn công đó.
-Chưa xong đâu. [Zlatan]
Lưỡi cưa trên tấm khiên một lần nữa chuyển động. Zlatan theo đó dồn lực vào cánh tay mình và cắt phăng một sừng của con quái thú khiến nó đơ ra một vài giây vì sốc. Tận dụng thời cơ, Fenrir đâm một nhát thật mạnh xuyên đầu con quái và chém thật mạnh, thành công rạch một vết cực kì sâu trên đầu nó.
Parvati dần dần lùi lại khi nhận thấy rằng bản thân hiện tại không thể đánh bại cả hai người. Nó liền dậm thật mạnh xuống nền đất vào tạo ra hàng sa số gai băng hướng thẳng về phía cả hai nhưng đã bị Zlatan đỡ sạch bằng tấm khiên vững chắc của mình.
-Kết thúc tại đây rồi, đồ quái vật. [Fenrir]
Không biết từ lúc nào, Fenrir đã xuất hiện ngay bên cạnh Parvati. Với một nhát chém cuối cùng, cậu chém con quái thú ra làm hai nửa khiến nó chết ngay lập tức. Chấm dứt sinh mạng của một trong những thú Honkai cấp đế vương mạnh nhất tính đến hiện tại.
-Hự....[Fenrir]
Do đã chiến đấu trong một khoảng thời gian tương đối dài, cơ thể Fenrir theo đó ngã khuỵu xuống trên đầu gối của chính cậu. Nhìn vào sắc mặt cũng đủ để thấy rằng cậu đang cực kì mệt mỏi.
-Vẫn ổn chứ? [Zlatan]
-Ờ....chắc là ổn....mà khoan hẵn lo cho tớ, Kevin ở dưới đang phải một chọi một với Boreas kìa, cậu xuống đó giúp cậu ấy đi. [Fenrir]
Zlatan theo đó hướng ánh mắt của mình xuống bên dưới chỉ để thấy Kevin vừa hạ gục xong con thú Honkai ấy cùng với Su. Dù rằng hai người trông có vẻ khá mệt mỏi song có vẻ như họ vẫn ổn.
-.....Không cần bận tâm, Kevin và Su vừa bắn nát đầu Boreas rồi. [Zlatan]
Nghe thấy vậy, cơ thể của Fenrir theo đó thả lỏng và gương mặt của cậu dần dãn ra.
-Vậy thì tốt.....Tớ thực sư lết hết nổi rồi...[Fenrir]
-À mà sau vụ này, nếu cậu rãnh thì đi ăn ở đâu đó cùng bọn tớ không, dù sao thì....cũng đã khá lâu đội chúng ra khô— [Fenrir]
Chỉ trong một phần mười cái nháy mắt, Fenrir bỗng dưng bị đẩy bởi một lực cực mạnh khiến cậu rơi thẳng từ tầng 10 xuống mặt đất bên dưới. Uy lực va chạm là tương đối lớn khiến cho bộ giáp vốn đã hư hại trước đó của cậu không thể giảm được sát thương phải nhận vào cho chủ nhân của nó.
-Khụ khụ....này Zlatan, cậu làm cái!!? Z....Zlatan....? [Fenrir]
Trước mặt Fenrir lúc này chính là con rồng băng đó, con cự long vốn chỉ đứng bên ngoài theo dõi từ nãy tới giờ nay đã tham chiến. Con rồng theo đó há to miệng ra và một luồng hơi cực lạnh theo đó dần tích tụ lại tại một điểm duy nhất.
Người ta thường nói trước khi chết đi, con người sẽ thấy lại cuộc đời của mình dưới dạng một đoạn phim quay chậm hoặc cũng có thể là.....những nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời.
-"Cậu cũng nhắm tới World Cup sao?" [Kevin]
-"Ai mà không nhắm tới nó chứ? Vô địch World Cup chính là ước mơ cả đời của rất nhiều cầu thủ đấy, có rất nhiều cầu thủ ngoài kia còn chưa có cái World Cup nào kìa!" [Zlatan]
Từng câu từng chữ cứ theo đó mà vang vọng khắp tâm trí của cậu. Đã bao lâu rồi cậu không chơi bóng, đã bao lâu rồi cậu không được cháy hết mình với đam mê của mình? Không ai biết cả, đến cả Zlatan cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng kể từ cái ngày thành phố nơi cậu sống bị tàn phá bởi Herrscher đầu tiên, cái ước mơ nhỏ bé ấy đã hoàn toàn bị vùi lắp rồi.
-Phải rồi ha....Mục tiêu ban đầu của mình....rốt cuộc thì....từ bao giờ mình lại phải bất đắc dĩ chiến đấu cơ chứ....? [Zlatan]
*ÀOOOOOOOOO*
Một chùm tia băng giá cực lớn như muốn thổi bay toàn bộ tòa tháp ập đến, đóng băng vạn vật mà nó tiếp xúc ở cấp độ nguyên tử. Chùm tia chết chóc ấy nhấn chìm toàn bộ tầng 10 lẫn Zlatan vào bên trong trước ánh mắt bàng hoàng của Fenrir.
-ZLATANNNN!!!!!! [Fenrir]
Chùm tia băng giá dần tan đi để lộ phần lớn diện tích của tòa nhà đã bị đông cứng. Zlatan cũng không phải là ngoại lệ, cơ thể của cậu đã hoàn toàn trở thành một khối băng lạnh lẽo và dần vỡ vụn ra thành những hạt băng nhỏ li ti. Zlatan đã chết, chết trong sự lạnh lẽo của độ 0 tuyệt đối.
-..........[Fenrir]
Cậu chàng như chết lặng. Zlatan đã chết, cậu ấy đã chết chỉ để trao cho Fenrir một cơ hội được sống. Đây đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai mà cậu phải chứng kiến người chiến hữu đáng tin cậy của mình ngã xuống trước Băng Hoại.
-Đồ khốn khiếp!!! [Kevin]
Kevin hét lên từ phía xa rồi giơ súng nả hàng loạt đạn về phía con cự long nhưng hoàn toàn vô ích. Những viên đạn cấu tạo từ hồn thép của cậu dù cho có xuyên phá được cơ thể băng giá của nó, song những vết thương đó rất nhanh chóng đã liền lại trước đôi mắt bất lực của cậu.
-Vô dụng thôi Kevin, giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm là dụ nó ra xa và tạo góc bắn thuận lợi cho pháo Selene. Đó là cách duy nhất để tiêu diệt con quái thú này. [Su]
Su nhăn mặt nói trong khi nắm chặt lấy ngọn thương của mình. Sau khi diệt xong Zlatan, con cự long chuyển sự chú ý của nó về phía kẻ đã bắn nó khi nãy với ánh mắt đằng đằng sát khí.
-NÓ TỚI ĐÓ!!! [Su]
-Tớ thấy rồi! [Kevin]
Con rồng theo đó lao nhanh về phía Su và Kevin đồng thời há to miệng ra hòng cắn chết cả hai người. Song đúng vào lúc đó, hàng loạt khẩu pháo tên lửa của Bướm Trục Hỏa đã có mặt và khai hỏa hàng loạt về phía con cự long khiến cơ thể làm từ băng của nó nứt toạc ra trước uy lực của những quả tên lửa. Nhưng y như những gì đã diễn ra khi nãy, những vết nứt ấy dần khép lại và biến mất trước gương mặt kinh ngạc của tất cả các binh sĩ đang điều khiển khẩu pháo.
Và rồi chỉ với một cái quất đuôi, con rồng ấy đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả những khí tài quân sự ấy một cách cực kì dễ dàng đồng thời đả thương hàng loạt binh sĩ gần đó khiến phần lớn họ rơi vào trạng thái bất tỉnh.
======================
Trong khi tất cả mọi người đang làm mọi cách để cầm chân con quái thú, Fenrir vẫn đang nằm bệt dưới nền tuyết lạnh lẽo với đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cậu có thể cảm thấy không chỉ thể xác mà cả tâm trí của chính mình đang mang một nỗi lòng nặng trĩu khó nói thành lời.
-"Đầu tiên là Jack....sau đó là Zlatan....rốt cuộc thì đến bao giờ....đến bao giờ chuyện này mới kết thúc..." [Fenrir]
Ánh mât vô hồn của cậu dần chuyển sang hướng của con cự long đang tàn phá mọi thứ xung quanh. Fenrir cứ như thế từ từ ngồi dậy mặc cho toàn bộ cơ thể đang đau nhói lên.
-Không....đó là suy nghĩ thảm hại. Nhân loại phải luôn tiến về phía trước....Nhân loại phải chiến thắng Honkai....Nếu không thể chiến thắng Honkai, sẽ không có cái gọi là "ngày mai tươi sáng" nào cả. [Fenrir]
Đồn toàn bộ sức lực vào đôi chân đang rụng rời vì mệt mỏi, Fenrir miễn cưỡng gượng dậy trong khi nắm chặt thanh kiếm trên tay. Khi con người đối mặt với tuyệt vọng, đa phần sẽ chọn cách buông xuôi phó mặt cho số phận. Song vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ biến nỗi đau, sự tuyệt vọng thành sự tức giận thuần túy và chống lại số phận của chính mình. Và có vẻ như Fenrir chính là một trong những trường hợp ngoại lệ ấy, đôi mắt đờ đẫn của cậu chàng khi nãy đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một ngọn lửa đang cháy rực lên ở bên trong, đại diện cho cơn thịnh nộ không thể nguôi ngoai của chính cậu.
-Để không phụ lòng những chiến hữu đã ngã xuống....để có thể bảo vệ lấy...những người mà mình yêu thương....
-....Bất kể kẻ địch có là ai, mạnh mẽ, cường đại đến mức nào...TA CŨNG SẼ CHÉM BẰNG SẠCH!!! [Fenrir]
==========================
Với khả năng thao túng băng giá ở cấp độ thượng thừa cùng với đó là khả năng tạo ra môi trường bão tuyết, con rồng băng giá đã áp chế gần như hoàn toàn tất cả các binh sĩ bao gồm cả Su lẫn Kevin.
-Chậc...cái thứ sức mạnh quái quỷ gì thế này....[Kevin]
Cậu trai tóc trắc tặc lưỡi trong khi lách người né tránh các đòn tấn công bằng gai băng của con cự long. Với một động tác duy nhất, cậu áp sát ngực con quái vật và khai hoả liên tục vào người nó với hy vọng le lói rằng điều đó sẽ khiến nó khựng lại. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều tỏ ra hoàn toàn vô ích trước khả năng tự chữa lành quá mức lỗi game của con thú này.
-Gràoooo!!!!
Con rồng theo đó tạo ra hàng loạt mãnh vỡ băng giá xung quanh cơ thể nó và oanh tạc khắp nơi. Bất kì thứ gì bị những mảnh vỡ ấy găm trúng đều ngay lập tức bị đông cứng thành băng bất kể đó là vật liệu vô cơ hay hữu cơ. Su và những người lính còn khả năng chiến đấu ở xa đã kịp thời tìm được chỗ trú ẩn qua đó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng Kevin thì không thể, cậu đang ở quá gần con cự long để có thể kịp thời trốn thoát.
-Thôi bỏ bu rồi.....[Kevin]
*XẸT*
Ngay trước khi những mảnh băng đó kịp găm vào cơ thể Kevin, Fenrir đã kịp thời có mặt và vung kiếm chém nát tất cả trước ánh mắt kinh ngạc của bạn mình.
-Fenrir? [Kevin]
Dường như không để tâm đến sự tồn tại của Kevin, Fenrir cứ thế lao thẳng về phía con rồng như con thiêu thân đâm đâm vào ngọn đèn dầu. Nhận thấy kẻ địch đang áp sát, con cự long liền há to miệng và phóng ra một chùm tia băng giá nhưng với bộ phản xạ của mình, cậu né được đòn tấn công đó ngay sát nút đồng thời tung ra một nhát chém cực mạnh cắt xuyên qua cơ thể băng giá của nó.
-Tất cả những gì Băng Hoại đã gây ra cho nhân loại, TAO SẼ BẮT MÀY PHẢI TRẢ ĐỦ!!!! [Fenrir]
Trong cơn tức giận đến tột cùng, cậu đẩy công suất của bộ giáp chiến đấu lên tối đa và tận dụng bộ phản lực sau lưng để bay lên đầu con rồng. Không một chút do dự, Fenrir đâm hàng loạt nhát vào thẳng đầu của con thú Honkai ấy. Từng nhát đâm như chứa đựng toàn bộ những phẫn uất mà chính cậu đang phải chịu đựng, tàn bạo và dứt khoát.
-Cái quái gì vậy.....Fenrir...mạnh đến mức đó sao? [Kevin]
Kevin lẩm bẩm trong khi trố mắt nhìn màn thể hiện của bạn mình. Đến chính bản thân Fenrir cũng không biết vì sao bản thân lại mạnh đến thế nhưng Su thì khác.
-Adrenaline Rush.....cậu ta đang trong trạng thái Adrenaline rush...[Su]
(*Note: Adrenaline Rush là trạng thái căng thẳng tột độ, khi cơ thể giải phóng adrenaline vào máu, chuẩn bị cho phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy"*)
Nhưng dẫu cho có tức giận đến thế nào đi nữa thì cơ thể con người luôn có giới hạn, đặt biệt là khi giới hạn ấy lại quá bé nhỏ khi so với sự cường đại của kẻ địch. Dù đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể chống lại con cự long. Chỉ với một cái hất người, nó đã đánh văng Fenrir đâm sầm xuống mặt đất sát bên phía Su.
-Fenrir!!! [Su]
-.....Hộc..hộc...mình...mình vẫn chưa thể..gục ngã— [Fenrir]
Một lần nữa, con rồng băng giá bay lên trời và tích tụ toàn bộ năng lượng vào một chỗ. Nhưng lần này thay vì định hình đòn đánh thành một tia duy nhất, nó lại tập hợp thành một quả cầu cực lớn.
-Không xong rồi....[Kevin]
-Nó đang muốn một kích hủy diệt toàn bộ nơi này!!! [Su]
*ĐOÀNGGGGGGGGG*
Một chùm tia Plasma cực lớn dội thẳng về phía của con cự long. Lượng nhiệt tỏa ra lớn đến nỗi làm bốc hơi bất kì thứ gì tiếp xúc với nó ở cấp độ hạ nguyên tử. Chùm tia Plasma ấy mạnh đến nỗi xé toạc bầu trời, vô hiệu hóa hoàn toàn cơn bão tuyết do chính con rồng tạo ra. Với thứ uy lực khủng khiếp như thế, cơ thể con cự long băng giá dần dần tan rã trước sức nóng kinh hoàng của đòn tấn công mà không thể hồi phục.
-Gahhhhhhhhhhhhhhh
Nó hét lớn lên đầy phẫn uất trước khi hoàn toàn tan biến vào hư không. Bầu trời theo đó dần trở nên trong xanh khi những đám mây đen bắt đầu tan đi sau cái chết của con thú. Để lại một Bướm Trục Hỏa hoang tàn với 2/3 cơ sở đã bị đóng băng hoặc chìm sâu trong tuyết trắng.
-Họ thành công rồi.....họ đã thành công kích hoạt pháo Selene...[Su]
==========================
<Trên đỉnh tháp trung tâm>
-Chúng ta....thắng rồi...sao?[MEI]
Từ phía trên cao, MEI đứng bên cạnh cha mình trong khi ngắm nhìn khung cảnh đỏ nát phía bên dưới với đôi mắt đăm chiêu. Đáp lại cô con gái, Ryoma lấy tay ôm trấn rồi thở dài nói.
-.........Ta e là vậy...nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Đối thủ của chúng ta lần này chỉ là một con thú Honkai chứ không phải Herrscher. Một con thú Honkai với sức mạnh vượt trội hơn quá nhiều so với cấp đế vương.....[Ryoma]
-Điều này đồng nghĩa với việc....không chỉ Herrscher càng ngày càng mạnh lên, thú Honkai cũng vậy....Và sớm thôi, chúng ta có lẽ sẽ còn phải đối mặt với những thứ còn khiếp đảm hơn thế. [Ryoma]
MEI im lặng, không phải là vì cô muốn thế mà là vì những gì cha cô nói là hoàn toàn đúng. Bướm Trục hỏa hiện tại đã thực sự bị làm khó chỉ bởi một con thú Honkai, nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì sợ rằng khi Herrscher thứ 5 đổ bộ, họ sẽ hoàn toàn không thể chống lại nó.
Bỗng nhiên hai bố con nghe thấy một tính hiệu rè rè đến từ loa thông báo khẩn cấp. Cảm giác có điều chẳng lành, MEI ngay lập tức thao tác với bảng điều khiển hòng chuyển âm thanh sang văn bản. Thông thường thì hành động này chỉ mất vài giây là xong. Nhưng do hệ thống liên lạc đã bị hư hại tương đối nặng nề sau cuộc chiến nên phải mất tận 5 phút mới chuyển xong.
-Không...không thể nào...[MEI]
Cô nàng tiến sĩ thất thần nhìn xuống văn bản đang hiển thị trên màn hình máy tính. Không chỉ cô mà đến cả Ryoma cũng lộ ra một vẻ mặt bất lực đến cùng cực.
-Herrscher thứ 5 đã xuất hiện tại Siberia từ tận 30 phút trước...người gửi thông báo chính là.....Sakura của đội III....[Ryoma]
-Chúng ta đã không thể nhận được tin báo của họ do mải bận đối phó với con rồng chết tiệt đó....Tại sao chứ....tại sao tất cả những thứ này lại ập đến chỉ trong duy nhất một ngày kia chứ....? [MEI]
-Đó chính là lý do chúng ta cần phải thực hiện dự án MANTIS ngay đó, MEI à. [???]
-"Giọng nói này......Mobius!!?" [MEI]
Đúng như những gì MEI nghĩ. Một cô gái theo đó từ từ bước ra từ trong góc tối của căn phòng. Cô ta mang một mái tóc xanh lá nhạt, mặc một chiếc áo blouse trắng điển hình của một nghiên cứu viên nhưng nổi bật nhất....chính là đôi mắt sắc sảo khiến ai nhìn vào cũng liên tưởng đến loài rắn. Đó chính là Mobius, một trong những nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức giống như Ryoma.
-Mobius, tôi không thấy cô ở bên dưới bom ke. Cô đã ở đâu từ nãy tới giờ? [Ryoma]
-Đó là bí mật của tôi, thưa tiến sĩ Ryoma. Vả lại bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện phiếm, ông biết mà đúng không nhỉ? [Mobius]
-.....Mobius....cô nghiêm túc thật à? Dự án MANTIS thậm chí còn chưa qua thử nghiệm, tỉ lệ thành công của nó là con số 0 tròn trĩnh đấy. [MEI]
Trước thái độ của MEI, Mobius nở một nụ cười như thể đã dự đoán trước được những gì cô sẽ nói. Cô nàng theo đó bước từng bước về phía hai cha con với ánh mắt sắc bén như một con rắn độc sẵn sàng nuốt chửng lấy đối phương.
-Rất nghiêm túc là đằng khác. Hơn ai hết, cô phải hiểu dự án này là hoàn toàn cần thiết cho toàn thể nhân loại. [Mobius]
-Nhìn xung quanh đi MEI, nhìn xem Honkai hiện tại đã mạnh đến mức nào rồi. Chúng ta có thể có công nghệ, có thể có Godkey nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ đúng chứ? [Mobius]
-Chỉ với một đội quân thú Honkai, Bướm Trục Hỏa gần như đã bị thất thủ chứ không cần đến Herrscher. Chúng ta cần một thứ hiệu quả hơn để chống lại Honkai, một thứ sở hữu sức mạnh sánh ngang các Herrscher, có trí tuệ, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh.....Nói một cách đơn giản, chúng ta cần những siêu chiến binh....các "Chiến Sĩ Dung Hợp". [Mobius]
-Vả lại.....Hơn một nửa số binh sĩ của chúng ta đã bị thương nặng hoặc tệ hơn là đã chết. Trong tình trạng này, rõ ràng là chúng ta không thể điều động đủ lực lượng để chống lại Herrscher thứ 5 nhỉ? Nhất là khi nó lại là Herrsche of Ice đang ở trên Siberia và hiện tại đang là mùa đông đó.
Mobius ghé sát mặt mình và nhìn thẳng vào đôi mắt của MEI đầy thích thú. Ryoma, người nãy giờ đã im lặng và lắng nghe cuối cùng cũng cất lời.
-......Cô nói rất có lý, Mobius. Quả thực chúng ta không thể điều động tiếp viện đến để hỗ trợ đội III trong lúc này được. Nhưng tình hình hiện tại thì lấy đâu ra tình nguyện viên chứ? Chưa kể tỉ lệ thành công trên lý thuyết là 0% tức hoàn toàn bất khả thi. [Ryoma]
-Bọn cháu sẽ làm!! [Kevin]
Kevin cất lời trong khi đang khoác vai Fenrir hòng giúp cho thằng bạn mình đứng vững mà không ngã nhào ra sàn. Sự xuất hiện của cả hai người khiến MEI và Ryoma đứng hình không nói nên lời còn Mobius thì mỉm cười đầy thích thú.
-Khoan đã!!? Hai cháu không thể, tỉ lệ thành công là 0% đấy!!! [Ryoma]
-Chú Ryoma này....MEI sẽ là người thực hiện phẫu thuật lên cháu đúng chứ? [Kevin]
-Đúng, em và Mobius sẽ làm nhưn— [MEI]
Ngay trước khi MEI kịp nói hết câu, Kevin lên tiếng ngắt lời cô với ánh mắt dịu dàng chứa đựng bên trong là sự tin tưởng vô điều kiện dành cho bạn gái của mình.
-Vậy thì yên tâm rồi, 0% thì sao chứ? Đó suy cho cùng cũng chỉ là con số vô tri thôi, anh tin vào MEI hơn những con số ấy nhiều! [Kevin]
Câu trả lời của cậu làm cho gương mặt của nàng tiến sĩ đỏ như trái cà chua đồng thời khiến Ryoma sốc không nói nên lời. Phải mất vài giây để MEI có thể lấy lại bình tĩnh. Với đôi má vẫn còn đang ửng hồng, cô nàng khẽ nói với đôi mắt ánh lên một vẻ đượm buồn và bất an khó để nói nên lời.
-Anh....anh chắc chứ? Lỡ như......[MEI]
-Lỡ như cái gì chứ em, hay là bạn trai em không đủ điều kiện để làm tình nguyện viên~ [Kevin]
-K..không không, ý em không phải— [MEI]
-Hai cháu chắc chứ? Một khi bắt đầu quá trình phẫu thuật biến đổi vượt cấp thì sẽ không còn đường lui đâu. Kể cả có thành công đi nữa....các cháu cũng sẽ không còn....có thể gọi là con người...[Ryoma]
Đáp lại lời vị tiến sĩ trung niên, cả hai người bạn nhìn nhau một cái rồi quay sang nhìn ông với ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy trong tim.
-Nếu là để nhân loại chiến thắng Honkai thì vậy cũng được thôi. Bọn cháu không thấy vấn đề gì ở đây cả! [Fenrir]
-Đúng vậy, cháu đã hứa là sẽ chiến đấu bên cạnh MEI và bảo vệ cô ấy. Cháu sẽ giữ lời hứa đó bằng mọi giá bất kể có trở thành thứ gì sau phẫu thuật đi nữa. [Kevin]
Sự cương quyết của cả hai khiến cho MEI không kìm được nước mắt. Giọng nói cô dần trở nên run run và vỡ ra trước những gì đang diễn ra. Cô chưa bao giờ muốn thí nghiệm lên con người chứ đừng nói đến chính Kevin, người con trai mà cô yêu nhất cả cuộc đời này. Lỡ như cô thất bại, lỡ như thất bại ấy vô tình khiến Kevin phải chết....hay tệ hơn là trở thành một thứ quái thai không còn nhân tính. Những suy nghĩ ấy như hằn sâu vào sâu trong tâm trí của nàng tiến sĩ như những sợi xích vô hình trói chặt lấy trái tim cô.
Ngay lúc MEI đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, những viễn cảnh tồi tệ nhất trong tâm trí. Một thứ gì đó cứng cáp nhưng cũng rất mềm mại đã ôm chầm lấy cơ thể của cô.
-Kevin...? [MEI]
-Không sao đâu....anh tin em mà. Em là người thông minh nhất mà anh từng biết, cũng là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu, nếu là em thì không sao cả đâu. [Kevin]
Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy MEI như thể muốn cô biết rằng dù cho ngoài kia có ra sao, dù do viễn cảnh mà cô thấy có tồi tệ đến nhường nào thì cậu vẫn sẽ luôn ở đó, che chở cô khỏi mọi phong ba bão táp của cuộc đời.
-Anh chắc chắn sẽ sống sót, em cứ tin ở anh. Anh sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh sẽ trở thành.....đấng cứu thế của riêng em. [Kevin]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com