Chương 57:Quá khứ của Fenrir(6)
-Fenrir....cậu.... [Hua]
-Rời khỏi đây đi cộng sự, tớ sẽ xử cái thứ quái thai này. [Fenrir]
Fenrir lên tiếng trong khi vẫn không rời mắt khỏi Herrscher of Flame. Cậu theo đó nắm chặt lấy Sword of Judgement trên tay và thủ thế sẵn sàng giao chiến. Nhìn thấy bóng lưng vững chãi đầy kiên định của cậu khiến cho Hua hiểu.....rằng Fenrir đang thực sự nhắm đến cái mạng của Hỏa Chi Luật Giả, thứ đã từng là đội trưởng của họ.
-".....Không....đó không còn là đội trưởng Himeko nữa...."
Cô nàng lắc đầu như để trấn tĩnh bản thân. Biết rằng nếu có ở lại thì chỉ làm vướng chân, Hua liền loạng choạng đứng dậy rồi khẽ nói.
-Được.....vậy giao hết lại cho cậu đó, Fenrir. [Hua]
-Ừm. [Fenrir]
Ngay khi Hua vừa xoay người rời đi, Fenrir ngay lập tức vung kiếm chém ra một nhát kiếm khí về phía Herrscher. Để đáp lại đòn đánh, nó liền tụ lửa vào cánh tay và tung ra một cú hỏa quyền phá vỡ nhát chém. Tận dụng khoảng khắc kẻ địch đang lơ là cảnh giác, cậu áp sát đồng thời hạ thấp trọng tâm bản thân và chém một nhát hướng thẳng lên trên hòng chẻ đôi cơ thể của Luật Giả.
-Bắt được mày rồi, thứ quái thai. [Fenrir]
Tuy nhiên, ngay trước khi lưỡi kiếm của cậu chạm được vào người Herrscher, nó rống lên một thứ âm thanh chói tai rồi bộc phát một vụ nổ lửa cực mạnh thổi văng Fenrir ra xa. Với khả năng thao túng gió đặc trưng, cậu đã tận dụng những luồng gió xung quanh làm điểm tựa, thành công dừng bản thân lại trên không trung. Nhận thấy áp sát bây giờ không phải là cách hiệu quả, Fenrir nén gió xung quanh lại trong lòng bàn tay rồi phóng ra một cột gió mang áp suất và tốc độ cực lớn hòng nghiền nát Herrscher of Flame.
-........... [HoF]
Hỏa Chi Luật Giả không hề tỏ ra một chút biến sắc, nó chầm chậm giơ tay về phía trước. Những ngọn lửa đang bao bọc xung quanh cơ thể Herrscher ngay lập tức bừng lên dữ dội tạo thành hình dạng tựa như những cái xúc tu. Ngay khi cột gió lao đến cũng là lúc mớ xúc tu lửa ấy lao đến đâm sầm vào nó. Lúc này đây Fenrir mới nhận ra rằng đòn tấn công ấy của mình là ngu xuẩn đến nhường nào.
*PHỪNG*
Trong gió thì sẽ luôn có Oxygen, thứ cực kì dễ bắt lửa. Việc nén gió lại và phóng thẳng về phía Herrscher of Flame chẳng khắc gì ném một mồi lửa cực khủng vào một khối lửa siêu to khổng lồ vậy. Và đúng như thế, cột gió của Fenrir ngay lập tức bắt lửa tạo thành một cột lửa kinh hoàng. Cột lửa ấy theo đó phóng ra hàng loạt đốm lửa ra khắp xung quanh và đốt cháy hàng loạt cơ sở vật chất lẫn địa hình xung quanh.
-"Chết tiệt....phải đổi cách tiếp cận khá—" [Fenrir]
Luồng suy nghĩ của Fenrir bị cắt ngang trước hàng loạt quả cầu lửa được phóng ra từ cơ thể của Herrscher of Flame. Cậu lập tức phản ứng lại bằng cách vung kiếm hấp thụ toàn bộ những quả cầu đó vào lưỡi thanh kiếm khiến nó sáng hơn bao giờ hết.
-Grrrrrrr......[HoF]
Dường như nhận thấy đòn tấn công của mình đã bị vô hiệu hóa, Herrscher of Flame gầm gừ tỏ vẻ cay cú. Nó tiếp tục tạo ra một quả cầu lửa cực lớn hòng hủy diệt kẻ địch trước mặt trong một đòn duy nhất. Sức nóng tỏa ra từ quả cầu lửa đó nóng đến nỗi khiến sắt thép xung quanh dần tan chảy cũng như khiến các công trình bằng xi măng nứt toạc ra và trở về dạng bụi. Chỉ với cái sức nóng tỏa ra đã chạm ngưỡng 1000 độ C như thế, thật khó để tưởng tượng nếu dính đòn trực diện thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào.
-Ngươi định thiêu rụi ta khỏi sự tồn tại bằng đòn đó sao? ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!!! [Fenrir]
Đứng trước đòn tấn công mang sức hủy diệt cực lớn ấy, Fenrir không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu nắm chặt Sword of Judgement bằng cả hai tay rồi lao thẳng đến chỗ Hỏa Chi Luật Giả bất chấp sức nóng tỏa ra từ quả cầu lửa và hô lớn.
-Sword of Judgement—PHẢN KÍCH!!! [Fenrir]
Một nhát chém mang ánh sáng cam rực rỡ ngay lập tức được phóng ra từ lưỡi kiếm. Herrscher cũng nhanh chóng gầm lên rồi phản công bằng quả cầu lửa cực đại của mình.
-Grrraaaahhhhh [HoF]
Hai đòn tấn công mang uy lực cực đại va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ năng lượng rực cháy xóa sổ bất kì thứ gì trong bán kính của nó. Do cả hai đòn đánh đều có lực công phá gần như ngang ngửa nên chúng đã tự triệt tiêu lẫn nhau, giới hạn phạm vi thiệt hại chỉ còn 5km. Khói bụi vừa tan đi cũng là lúc Fenrir xuất hiện ngay phía sau hòng chém một phát thẳng chí mạng vào Herrscher of Flame.
Tuy nhiên ngay trước khi thanh kiếm chạm vào cơ thể nó thì cậu lại khựng mất một nhịp khiến thanh kiếm chệch khỏi hướng đi ban đầu và gây ra một vết cát tương đối nông trên lưng của nó. Chớp lấy thời cơ, Herrscher of Flame xoay người đấm mạnh một cú thẳng vào bụng Fenrir khiến cậu đâm sầm tòa nhà phía sau.
-Urghh.....[Fenrir]
Một cảm giác bỏng rát theo đó ập đến cùng với đó là nỗi đau đớn đến từng tế bào. Cú đấm mà Herrscher đó tung ra mang sức nóng kinh khủng hơn bất kì thứ gì à cậu từng trải qua, hơn cả cái nhiệt lượng 1000 độ C ban nãy rất rất nhiều khi nó dễ dàng đốt xuyên thân thể cứng cáp của một Chiến Sĩ Dung Hợp như cậu. Loạng chạng đứng dậy sau đòn đánh, Fenrir đưa tay xuống sờ vào vết thương trên bụng chỉ để thấy máu vẫn chưa được cầm lại hoàn toàn.
-Vậy ra.....healing factor của Chiến Sĩ Dung Hợp cũng có giới hạn à....? [Fenrir]
Cậu lẩm bẩm trong đau đớn rồi hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Herrscher of Flame, thứ đang tiến về phía cậu với ngọn lửa bừng cháy dữ dội xung quanh. Do đòn tấn công vừa rồi gây tổn thương lên tận tế bào nên cơ thể Fenrir vẫn chưa thể tự chữa lành, hậu quả là cậu giờ đây gần như tê liệt và tính mạng của cậu đang nằm gọn trong tay của Hỏa Chi Luật Giả.
-"Heh.....hóa ra mình cũng chỉ được cái mõm. Nói là bản thân sẽ chặt đầu nó để giúp linh hồn của đội trưởng an nghỉ......Vậy mà lúc đó mình lại do dự." [Fenrir]
Fenrir nghĩ thầm đầy bất lực trong khi Herrscher of Flame tạo ra hàng loạt ngọn giáo lửa từ phía sau lưng và chĩa chúng về phía cậu. Hoàn cảnh của Fenrir giờ đây không khác gì cá nằm trên thớt, chỉ cần một đòn nữa là cậu sẽ về nơi chín suối.
*UỲNHHH*
Ngay thời khắc Luật Giả chuẩn bị tung đòn quyết định, hàng loạt cột băng sắc nhọn từ dưới lòng đất chui lên khóa chặt cử động của nó. Chưa dừng lại ở đó, một nắm đấm băng siêu to khổng lồ lao đến đánh bay Herrscher of Flame ra xa. Fenrir nhìn thấy cảnh tượng đó thì có chút bất ngờ, song cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
-Cuối cùng cậu cũng xong việc rồi à? Tớ chờ hơi lâu rồi đấy..... [Fenrir]
Đáp lại cậu, người thiếu niên tóc trắng liền rút ra hai khẩu súng hồn thép đặc trưng của mình rồi lườm về phía cậu với ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Một thứ mà đến chính Fenrir cũng chưa từng thấy trước đây.
-..........Đứng dậy đi, Fenrir. Chúng ta phải giết nó, trước khi nó gây thêm bất kì thiệt hại nào nữa. [Kevin]
Dứt lời Kevin liền lao thẳng về phía Herrscher of Flame như một con thiêu thân đồng thời công kích nó liên tục với năng lực băng tạo của mình. Nhưng đó không phải là điều khiến Fenrir để tâm, thứ khiến cậu hãi hùng chính là ánh mắt của Kevin khi đó, một ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng. Cậu ta thậm chí còn không hỏi vì sao Himeko lại thành ra như vậy, điều này khác hẳn với một Kevin sống rất tình cảm mà cậu từng biết, một con người luôn hết lòng vì những người bạn của mình. Dù bản thân Fenrir cũng là một kẻ sống khá lý trí khi chính cậu cũng không hề quan tâm đến lý do mà Himeko trở thành một Herrscher, nhưng sự lạnh lùng của người anh em chí cốt vẫn khiến cậu cảm thấy sởn gai ốc đến kỳ lạ.
-"Đó....thực sự là....Kevin sao?.......Không, tạm thời không nên quan tâm đến điều đó....giết chết Herrscher mới là ưu tiên hàng đầu." [Fenrir]
Fenrir lắc mạnh đầu như để ổn định lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Biết rằng hiện tại năng lực của cậu đã hoàn toàn bị khắc chế bởi lửa của Herrscher of Flame, cậu liền chấp nhận sử dụng một phần sức mạnh từ trạng thái "Sụp Đổ Nhân Tạo".
-"Nếu dùng toàn bộ sức mạnh từ Sụp Đổ Nhân Tạo.....khá chắc mình sẽ mất kiểm soát. Nhưng nếu xài một phần để buff thể chất....chắc sẽ không sao đâu." [Fenrir]
Nghĩ là làm, cả hai cánh tay của Fenrir theo đó dần được bao bọc trong một lớp giáp màu đen với những đường vân xanh lá bao bọc xung quanh. Các ngón tay của cậu cũng bắt đầu biến dạng thành những móng vuốt sắc nhọn đen tuyền cùng với đôi mắt dần chuyển sang màu xanh lá cây.
-"Mình sẽ không do dự như khi nãy nữa." [Fenrir]
Ngay lập tức, cậu phóng thẳng về phía chiến trường nơi Herrscher of Flame và Kevin đang trao đổi chiêu thức với nhau. Trái với thông thường khi lửa có thể dễ dàng làm tan chảy băng, Herrscher of Flame lại tỏ ra yếu thế khi lửa của nó liên tục bị dồn ép trước nhiệt độ siêu lạnh từ các đòn tấn công của cậu trai tóc trắng. Tận dụng khoảng khắc ấy, Fenrir lao đến vung kiếm chặt đứt một cánh tay của Hỏa Chi Luật Giả. Kevin cũng bồi thêm hàng loạt ngọn giáo băng về phía Herrscher và găm thẳng nó vào tòa nhà phía xa.
-Ngươi đúng là có thể tạo ra ngọn lửa mang sức phá hoại kinh hoàng ngang với sức nóng của bề mặt mặt trời. Nhưng để làm được vậy, ngươi sẽ cần khoảng 0,5-4 giây để tụ lực trong điều kiện thông thường. [Kevin]
Nhìn về phía Herrscher với đôi mắt vô cảm, cậu ta tiếp tục lạnh lùng nói.
-Vậy thì ta chỉ cần hạ nhiệt độ xung quanh xuống và liên tục công kích ngươi bằng băng của ta. Khi đó ngươi sẽ không còn có thể tụ lực và xuất lực ắt sẽ yếu hơn trước. Nói một cách khác..... [Kevin]
-.......Ta chính là khắc tinh của ngươi. [Kevin]
Nói rồi Kevin giậm chân xuống đất, hàng loạt gai băng ngay lập tức trồi lên đâm sầm vào tòa nhà nơi Herrscher đang bị ghim chặt, hơi lạnh từ đòn tấn công theo đó lan rộng và đóng băng toàn bộ công trình ấy. Như hiểu ý người bạn của mình, Fenrir bay lên đồng thời vung tay tạo ra hai cơn lốc xoáy với vận tốc gió cực cao xé toạc toàn bộ tòa nhà lẫn bất kì thứ gì bên trong nó thành một đống hoang tàn.
-.............[Fenrir]
Một khoảng lặng theo đó bao trùm lấy không gian xung quanh. Fenrir theo đó hướng ánh mắt của mình về phía đống đổ nát phía trước với gương mặt trầm ngâm. Một thứ gì đó bên trong tâm hồn của cậu như vỡ ra. Cậu và Kevin, chính cậu và Kevin chứ không phải ai khác.....vừa tự tay lấy mạng người đội trưởng, người giáo viên mà họ hết mực tôn kính.
-FENRIR, TẬP TRUNG VÀO!! [Kevin]
Kevin gào lên kéo ý thức của Fenrir trở về thực tại. Mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội khiến cho cả hai cậu trai lập tức thủ thế đề cao cảnh giác.
*PHỪNGGGG*
Từ trong đống đổ nát khi nãy, một cột lửa cực lớn bùng lên nhấn chìm tất cả mọi thứ bên trong nó. Không dừng lại ở đó, cái cột ấy càng lúc càng phình to ra. Nhận thấy tình hình không ổn, Fenrir ngay lập tức túm lấy vạt áo và kéo Kevin rời khỏi khu vực càng xa càng tốt.
-Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! [Fenrir]
Cậu trai tóc xanh dương gấp gáp nói trong khi dùng hết tốc lực bay khỏi Sydney. Đúng như những gì cậu dự đoán, ngay khi vừa rời khỏi khu vực thành phố, một vụ nổ lửa cực lớn bùng phát thổi bay toàn bộ Sydney khỏi bản đồ thế giới. Mọi thứ trong bán kính thành phố ngay lập tức bị đốt trụi chỉ còn lại một đống tro tàn không hơn.
Chưa kịp hoàn hồn sau vụ nổ ấy, một chùm tia lửa từ phía xa lao đến chỗ hai người. Kevin phản ứng nhanh chóng bằng cách tạo ra một lớp khiên băng cực kì vững chắc đỡ lấy đòn công kích bất ngờ. Tuy nhiên thứ họ không ngờ đến là từ bên trong chùm tia ấy, Herrscher of Flame xuất hiện và vung đấm phá nát tấm khiên chắn.
-Ngươi!! [Kevin]
Kevin gằng giọng rồi lập tức tạo ra một cặp song kiếm băng giá trên tay nhưng chưa kịp chém đã ăn ngay một cầu lửa thẳng mặt khiến cậu đâm sầm xuống nền đất bên dưới tạo nên một cái lỗ sâu hoắm. Fenrir thấy bạn mình bị đánh bay đi liền vung kiếm định chém một nhát chí tử chặt đầu Luật Giả nhưng một lần nữa nhưng đã ngay lập tức bị chặn đứng trước cánh tay còn lại của nó. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Herrscher dồn một lượng năng lượng cực lớn vào đầu gối hòng thụi một cú trờ giáng vào người Fenrir.
-Đừng có hòng thiêu cháy ta một lần nữa.....[Fenrir]
Nhận ra ý định của kẻ thù, Fenrir tụ một lượng gió cực lớn vào chân và tung cước thẳng vào người Herrscher khiến nó văng ra xa. Tận dụng khoảng trống, Fenrir lao đến tung ra hàng loạt nhát chém hòng cắt kẻ địch ra thành nhiều mảnh. Chỉ có điều Herrscher of Flame giờ đây đã tiến hóa, nó cô đặc lửa lại bằng một cách quái quỷ nào đó khiến cho một thứ vốn không có khối lượng như lửa trở nên cực kì rắn chắc đến nỗi chặn đứng hoàn toàn nhát chém của Fenrir.
Tuy nhiên tất cả những chuyện này vốn đã nằm trong tính toán của cậu vì suy cho cùng Herrscher là những tồn tại có thể bẻ cong pháp tắc và luân lý của thế giới. Với việc lửa về bản chất suy cho cùng cũng chỉ là một dạng năng lượng(nhiệt năng), cậu liền kích hoạt năng lực đặc biệt của Sword of Judgement để hấp thụ toàn bộ lớp khiên trước sự hoang mang của Herrscher.
-A....a.....[HoF]
-Sword of Judgement—PHẢN KÍCH!!! [Fenrir]
Thanh kiếm của cậu theo đó bừng sáng một thứ ánh sáng cam và rồi cậu vung kiếm giải phóng một luồng năng lượng màu cam cực lớn với uy lực đủ để san phẳng mọi thứ ngáng đường. Nhận thấy đòn tấn công đó mang uy lực đủ để giết mình, Herrscher of Flame quyết định sử dụng đòn tất sát. Những ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể nó dần tụ lại thành một thanh đại kiếm.
-GRAAAOOOO [HoF]
Và rồi nó cũng tung ra một nhát chém mang theo nhiệt lượng cực lớn với khả năng khuếch tán kinh người. Uy lực của nhát chém này áp đảo và nuốt trọn hoàn toàn đòn đánh của Fenrir trước ánh mắt bàng hoàng của chính cậu. Dù cho có cố gắng dùng Sword of Judgement hấp thụ thứ năng lượng khổng lồ ấy nhưng tất cả đều là vô nghĩa, thanh kiếm của cậu đã rơi vào trạng thái quá tải khiến cho nó không thể chặn được đòn tấn công ấy nữa.
-Không....không...thể...nào....[Fenrir]
Và rồi toàn bộ cơ thể của cậu ngay lập tức bị nhấn chìm trong nhát chém cháy bỏng ấy. Không chỉ vậy, nhát chém uy lực đó tiếp tục mở rộng và tàn phá mọi thứ trên đường đi. Ước chừng khoảng 20-25% diện tích của Châu Úc đã bị đốt cháy thành đống tro tàn chỉ sau duy nhất đòn tấn công ấy.
(Ảnh minh họa trực quan mức độ tàn phá của đòn đánh)
-.........[HoF]
Đòn tấn công vừa rồi thực sự đã khiến Herrscher of Flame cạn kiệt gần như toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn là từ bên trong làn khói đặc quánh, bóng dáng của một thứ gì đó dần hiện ra khiến cho Herrscher khẽ phát ra những tiếng gầm rú đầy cay cú.
-Grrrrrr [HoF]
Từ từ mở mắt ra, Fenrir nhận ra bản thân vẫn còn sống và không hề chịu bất kì thương tổn nào cả. Điều này thực sự khiếu cậu chàng không dấu nổi bất ngờ vị cậu vốn nghĩ bản thân sẽ chết sau đòn tất sát khi nãy của Herrscher of Flame.
-Hự.......ơ? Mình....mình vẫn còn sống....!? [Fenrir]
Tuy nhiên thứ khiến cậu bất ngờ nhất chính là Kevin, người anh em tri kỉ của cậu đang đứng chắn trước mặt cùng với một tấm khiên băng cực lớn. Không cần nói thì Fenrir cũng hiểu ngay khoảng khắc cậu sắp về nơi chín suối, chính Kevin đã nhảy vào và dùng năng lực của mình để tạo ra một tấm khiên băng rắn chắc, thành công cứu cậu một mạng.
-Kevin, cơ thể cậu.... [Fenrir]
Trước mặt cậu là một Kevin với cánh tay phải màu đen tím to lớn, đi cùng với đó là bộ móng vuốt xanh đen sắc bén và một chiếc sừng cùng màu nhô ra trên trán. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Kevin trong trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo 35%, khi một phần cơ thể cậu biến đổi thành một thứ gì đó "phi nhân loại".
-.......[Kevin]
Cậu trai tóc trắng theo đó nhìn về phía người bạn của mình với một nụ cười nhạt trên môi cùng với đó là ánh mắt nhẹ nhõm khác hẳn với cái nhìn lạnh lùng ban nãy....và rồi Kevin khẽ nói.
-Tốt quá....tớ cuối cùng......cũng đến kịp rồi. [Kevin]
Ngay khi Kevin vừa dứt lời, cậu ta liền lao thẳng về phía Hỏa Chi Lục Giả, lúc này đang trong tình trạng suy kiệt và giáng thẳng một cú đấm trời giáng khiến cả hai rơi xuống nền đất bên dưới. Không dừng lại ở đó, cậu vung tay biến khu vực xung quanh thành một lãnh địa băng giá khổng lồ với hàng loạt gai băng trồi lên từ mọi phía, qua đó giảm mạnh nhiệt độ xung quanh xuống dưới -20 độ C, dập tắt toàn bộ mọi nguồn nhiệt xung quanh.
-.......Đội trưởng.....[Kevin]
Cậu chàng khẽ cất lời rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đã bị cắt đứt khi nãy của Herrscher. Từ vị trí đó, băng bắt đầu lan rộng khắp cơ thể Hỏa Chi Luật Giả khiến cho nó không thể cục cựa mà chỉ còn biết gầm gừ lườm Kevin với đôi mắt trắng dã của mình.
-Grrrrrr [HoF]
Fenrir lúc bấy giờ từ trên trời đáp xuống và đứng bên cạnh Kevin. Cả hai theo đó quỳ xuống và cúi đầu đầy thành kính trước thứ từng là đội trưởng của họ. Những kỷ niệm xưa cũ theo đó dần ùa về trong tâm trí khiến cho lòng của cả hai mang theo một cảm giác bồi hồi và hoài niệm khó tả.
-Đội trưởng Himeko......cô đã luôn ở bên cạnh bọn em những lúc khó khăn nhất....[Fenrir]
-Cô luôn.....nỗ lực hết mình chỉ để cho bọn em được an toàn. Luôn nhận những phần khó nhất trong nhiệm vụ về phía mình....từ xưa đến nay...vẫn luôn như vậy....[Kevin]
Những hình ảnh của quá khứ theo đó hiện ra ngay trước mắt của cả hai. Những buổi luyện tập khắc nghiệt, những bữa tiệc vui vẻ cùng đội và cả những thời khắc hiểm nguy khi làm nhiệm vụ nữa....tất cả chúng đều có hình bóng của vị đội trưởng đáng kính, người giáo viên duy nhất mà họ có—đội trưởng Himeko.
-........Tớ....tớ không....tớ không thể.... [Kevin]
Kevin gục xuống trên đầu gối của chính mình và bắt đầu khóc. Lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cậu bày ra khi nãy dường như đã hoàn toàn vỡ nát, trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo cũng theo đó mà biến mất. Cậu chưa từng muốn nói lời chia tay với Himeko, cậu muốn cô được sống, cậu muốn cô sống mãi và tiếp tục lãnh đạo cậu cũng như mọi người. Cậu vẫn muốn cô ấy tham dự đám cưới của mình và MEI kia mà.
-Hức....tại sao....tớ....dù biết thứ đó...không phải đội trưởng....nhưng tớ vẫn...[Kevin]
Chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, Fenrir cũng khóc thút thít. Cậu theo đó lấy tay che đi đôi mắt đang giàn giụa nước mắt rồi nghẹn ngào nói.
-........Tớ...cũng vậy. Nhưng....chúng ta rốt cuộc...cũng không thể...làm khác... [Fenrir]
Dù rất miễn cưỡng, Fenrir từ từ bước ra phía sau Herrscher of Flame với thanh kiếm phán quyết trên tay. Dẫu cho đã từng là đội trưởng, nhưng Himeko đã hoàn toàn bị Honkai kiểm soát và gây nên đại thảm họa Honkai lần 7 này. Có lẽ, cái chết giờ đây không chỉ là phán quyết, nó còn là sự giải thoát nhân từ nhất dành cho vị đội trưởng đáng kính của họ.
Kevin dù vẫn không cam tâm. Nhưng rồi cậu ấy cũng đứng dậy và dùng sức mạnh tạo ra một thanh kiếm bằng băng rồi đứng trước mặt Himeko. Dù cho không nói gì, cả Kevin và Fenrir đều biết rõ điều mà bản thân cần phải làm. Họ sẽ cùng nhau giải thoát cho Himeko khỏi số phận nghiệt ngã này.
-Đội trưởng......em xin lỗi. [Kevin]
-Đội trưởng Himeko.....Vĩnh biệt. [Fenrir]
Cả hai người theo đó vung kiếm về phía người đội trưởng, người giáo viên đã dẫn dắt họ trong suốt thời gian vừa qua. Dường như trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, ý thức của Himeko đã trở lại trong thoáng chốc. Khóe môi cô ấy khẽ cong lên thành một nụ cười đầy thanh thản, và rồi trong một khoảng khắc, họ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
-Cảm.....ơn.....[Himeko]
*ROẸT*
==========================
*XIN THÔNG BÁO, ĐÃ ĐẾN ĐỊA PHẬN NAGAZORA*
Âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên kéo tất cả mọi người trên tàu Apollo trở về với hiện thực. Biết rằng thời gian đã hết, Fenrir theo đó từ tốn đứng dậy rồi cười nhạt nói.
-Chắc phần còn lại.....để lần sau vậy. [Fenrir]
Nói rồi cậu tiến về phía Sword of Judgement đang nằm ngay ngắn trên sàn nhà và cầm nó lên. Thanh kiếm theo đó dần thu lại và chuyển thành một chiếc găng tay kim loại bọc lấy bàn tay phải của Fenrir rồi cậu hướng ánh mắt của mình về phía Tesla.
-Trông cậy vào ngài hết đó, tiến sĩ. [Fenrir]
Tesla như hiểu được Fenrir muốn nói gì, cô thở dài rồi cùng Mei đứng dậy. Câu chuyện của Fenrir đã cung cấp cho cô một vài thông tin khá hữu ích giúp cho cô có một cái nhìn tương đối toàn diện hơn về Tiền Văn Minh 50,000 năm về trước.
-Được rồi, chúng ta sẽ hạ cánh ở trên tòa nhà đằng kia rồi mới bắt đầu quá trình tìm kiếm. [Tesla]
Về phần của Mei, cô vẫn mãi suy nghĩ về quá khứ của Fenrir. Để có thể trở thành một người như ngày hôm nay, cậu ấy đã phải chứng kiến cái chết của những người đồng đội thân thiết, tệ nhất là cậu còn phải xuống tay với chính người giáo viên của mình, tất cả chỉ để cho nhân loại một ánh sáng, một tia hy vọng le lói để tiến về phía trước...Và rồi trong tâm trí cô nàng xuất hiện một câu hỏi, thứ sẽ luôn ám ảnh lấy tâm trí cô mãi về sau.
-"Anh hùng là những kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để trao hy vọng cho người khác....Vậy nếu họ gặp nạn, ai sẽ là người hy sinh vì họ đây?" [Mei]
=============================
<1 Ngày trước—Cơ sở nghiên cứu của Schicksal tại Bắc Phi>
*ẦMMMM*
Hàng loạt vụ nổ cứ theo đó xảy ra khiến toàn bộ khu căn cứ dưới lòng đất của Schicksal rung chuyển dữ dội. Kiana, người đã bị giam giữ tại đây trong suốt 2 ngày kể từ khi cô tỉnh lại đã ngay lập tức chớp lấy thời cơ ấy. Nhân lúc Durandal, Valkyrie mạnh nhất không có mặt ở hiện trường, cô nàng dồn lực đạp tung cửa sắt rồi chạy thẳng ra ngoài.
-Cuối cùng cũng thoát khỏi cái buồng giam chó chết đó. Giờ thì phải tìm cách rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt trước khi— [Kiana]
Cô nàng vừa dứt lời thì hàng loạt robot an ninh xuất hiện chặn đường. Song với thân pháp nhanh nhẹn cùng với đó là khả năng thao túng không gian của Herrscher of Void, Kiana nhanh chóng xử lý đống robot đó và biến chúng thành sắt vụn.
-"Kĩ năng chiến đấu của cậu cải thiện rõ rệt rồi đó, có lẽ việc luyện tập với Durandal thực sự đã có hiệu quả." [Hua]
Giọng nói của Fu Hua vang lên trong tâm trí Kiana, có lẽ việc nhắc lại cái tên "Durandal" khiến cho Kiana có chút khó chịu. Cô nàng nhăn mặt lẩm bẩm rồi tiếp tục công cuộc đào tẩu của bản thân.
-Hứ, tớ sẽ không gọi nó là huấn luyện đâu. Tớ khá chắc Schicksal đang muốn nghiên cứu chuyên sâu về Herrscher of Void thì có! [Kiana]
-"Đúng là vậy thật, nhưng nhờ vậy mà thân thủ của cậu cũng cải thiện được đáng kể, khác hẳn với dáng vẻ nghiệp dư trước kia." [Hua]
-Rốt cuộc là cậu đang khen hay chê tớ vậy hả lớp trưởng!? [Kiana]
Kiana bất mãn nói rồi tung cước đánh bay một Valkyrie tuần tra. Chưa dừng lại ở đó, cô xoay người kích hoạt bộ BattleSuit của mình, tạo ra một cái móng mèo siêu to khổng lồ hất văng tất cả kẻ địch xung quanh.
-"Khoan đã Kiana, cậu lấy thẻ an ninh của họ trước đã. Chúng ta sẽ cần nó để mở cổng thoát khỏi nơi này." [Hua]
-Chẳng phải nếu xài sức mạnh của Herrscher of Void thì sẽ nhanh hơn sao? [Kiana]
-"Kiana, cậu không được phép làm vậy. Cậu hiểu cơ thể mình hơn ai hết mà đúng chứ?" [Hua]
Sắc mặt của Kiana theo đó trầm xuống. Đúng như những gì Fu Hua nói, cơ thể của Kiana hiện đang trong tình trạng quá tải năng lượng Honkai do phải chứa đựng không chỉ Core of Void mà còn cả Gem of Conquest, đó là còn chưa kể đến việc Kiana đã hấp thụ một lượng lớn bức xạ Honkai phát ra từ quả bom ở Thành Thiên Khung khiến cho cơ thể cô nàng giờ đây không khác gì một quả bom nổ chậm.
-Tớ hiểu....[Kiana]
Nàng mèo trắng ủ rũ nói rồi cúi xuống nhặt lấy thẻ an ninh trên cơ thể của một Valkyrie đang nằm đo đất. Sau khi xong việc cô nàng tiếp tục chạy trốn, trong suốt khoảng thời gian ở đây, Kiana nhận ra cơ thể của bản thân đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tệ đi do ảnh hưởng của quá tải năng lượng Honkai. Cô nàng đã mất đi vị giác, mất đi hoàn toàn cảm giác đau đớn. Nếu như trước đây khi còn ở Thành Thiên Khung, cô vẫn thấy đau, vẫn còn có thể cảm nhận hương thơm của thức ăn....thì hiện tại tất cả những thứ thuộc về nhân loại ấy đã tan biến hoàn toàn.
-"Liệu mình....có còn là....con người?" [Kiana]
-"Không....mình đã...mình đã hứa với dì ấy..." [Kiana]
Cô nàng vừa chạy vừa nhớ về lời mà Himeko đã nói. Đúng vậy, Kiana vẫn còn mục tiêu, vẫn còn lý tưởng để bám víu vào. Lời hứa của cô với Himeko, chính tay cô sẽ kết thúc câu chuyện này theo cách riêng của mình. Để có thể thực hiện điều ấy, cô sẽ làm mọi thứ, bất chấp cái giá phải trả lớn đến nhường nào, kể cả có phải đốt cháy cả sinh mạng đi chăng nữa.
Sử dụng thẻ an ninh vừa thó được, Kiana ngay lập tức mở được cánh cổng dẫn ra bên ngoài. Trước mặt cô giờ đây là một vùng hoang mạc rộng lớn được Schicksal tạo ra dưới lòng đất hòng là nơi thử nghiệm các loại vũ khí với sức công phá cực lớn. Đây cũng chính là nơi cô và Durandal "luyện tập" trong suốt 2 ngày qua.
-Cái....quái gì thế này...? [Kiana]
Trước mặt nào mèo trắng là một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy khi xác các Valkyrie đang nằm la liệt dưới nền đất cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt thú Honkai lai máy móc và cả tử sĩ đang áp đảo các Valkyrie. Kiana theo đó tát bản thân một cái để bình tĩnh lại rồi cô nàng tiếp tục chạy thục mạng hòng tìm ra lối thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
*ĐÙNGGG*
Một quả cầu năng lượng màu đen đặc quánh theo đó phóng thẳng về phía Kiana. Dù là đòn bất ngờ nhưng Kiana vẫn miễn cưỡng xoay người và thành công né được đòn tấn công ấy. Quả cầu năng lượng cứ theo đó đâm sầm vào tòa nhà phía sau cô và thổi bay 2/3 diện tích của toà nhà, biến cả cái kiến trúc đồ sộ ấy thành một mớ gạch vụn không hơn trước ánh mắt kinh hoàng của Kiana.
-Herrscher of Void, cuối cùng cũng gặp lại. [???]
Trước mặt cô bé là một con robot cao khoảng 2 mét với cơ thể đồ sộ cùng với ngoại hình của một chiến binh La Mã cổ đại. Nhìn thấy nó khiến Kiana có chút ấn tượng, hình như cô đã thấy nó khi ý thức vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ trong sự kiện Herrscher of Void giáng lâm. Nhưng kể cả là thế thì cô vẫn không thể nhớ được con robot đó tên gì, sở hữu sức mạnh ra sao. Song có một điều mà Kiana biết rất rõ, rằng thứ đang đứng trước mặt cô cực kì nguy hiểm.
-Ngươi.....là ai? [Kiana]
Đáp lại Kiana, con robot ngay lập tức biến cánh tay trái của mình thành một thanh kiếm sắc nhọn đồng thời chĩa khẩu pháo trên tay mình về phía Kiana. Uy áp mà hắn tỏa ra khiến cho không chỉ Kiana mà đến cả Fu Hua cũng phải rùng mình. Dù chính Hua đã sống hơn 50,000 năm trước, đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ. Song đây là một trong số những lần hiếm hoi khiến cô kinh hãi đến vậy. Với âm giọng rè rè như một cái Radio bị hỏng, hắn khẽ cất lời nói với ánh mắt đỏ ngầu như xoáy sâu vào linh hồn của họ.
-Không ngoài dự đoán, Herrscher of Void thực sự có tận 2 nhân cách. Nhưng đã là Herrscher thì mãi là Herrscher, bất kể tốt xấu, đều phải bị loại bỏ. [???]
-TA HỎI NGƯƠI LÀ AI CƠ MÀ TÊN ROBOT DỊ HỢM KIA!!!! [Kiana]
Kiana hét lên và khai hỏa hàng loạt đanh về phía kẻ địch nhưng hắn dễ dàng đỡ lấy tất cả chỉ bằng việc vung nhẹ thanh kiếm bên tay trái. Không dừng lại ở đó, Kiana tiếp tục lao lên tung liên hoàn đòn bằng móng mèo khổng lồ nhưng chỉ với một đấm, hắn dễ dàng đập nát móng mèo và túm lấy chân Kiana.
-Oái!!! [Kiana]
-Ta là Kaiser....là hoàng đế độc nhất của nhân loại. [Kaiser]
Không một chút do dự, hắn vung đấm thẳng vào bụng Kiana khiến cô hộc máu rồi xoay người ném mạnh cô vào công trình phía sau với một lực mạnh đến nỗi khiến mặt đất nứt toác ra và khói bụi văng tứ tung.
-Herrscher of Void, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng rồi tước đoạt Core of Void lẫn Gem of Conquest từ ngươi. [Kaiser]
Nói rồi hắn chĩa khẩu pháo của mình về phía Kiana đồng thời tụ trên đó một quả cầu năng lượng màu đen, một đòn tấn công mang sức mạnh phân rã mọi loại vật chất hữu cơ lẫn vô cơ. Chỉ cần khai hỏa là Kiana chắc chắc sẽ về với cát bụi.
-Cái chết của ngươi sẽ giúp ích cho nhân loại, đối với thứ cặn bã như lũ Herrscher các ngươi thì nên lấy nó làm vinh dự thì hơn. [Kaiser]
Tuy nhiên, ngay trước khi Kaiser kịp khai hỏa, một cú đấm trời giáng lao thẳng vào mặt tên robot khiến hắn văng xa mấy chục mét rồi đâm sầm vào bức tường phía xa. Một Valkyrie xinh đẹp với mái tóc vàng óng mượt cùng với đó là bộ bạch giáp sáng chói đã đứng chắn trước mặt Kiana trong khi vẫn hướng ánh mắt sắc bén về phía Kaiser, lúc này đang loạng choạng đứng dậy sau khi ăn trọn cú đấm uy lực đó.
-Ta thật sự không muốn gặp lại ngươi chút nào, robot điên ạ. [Durandal]
Ánh mắt của Kaiser theo đó đỏ rực lên báo hiệu rằng hắn đang điên tiết khi hết lần này đến lần khác bị Durandal phá bĩnh. Khẩu pháo của hắn theo đó sáng rực lên và hắn gằng giọng.
-Bianka Ataegina.....Chuyện này không liên quan đến ngươi, khôn hồn thì tránh sang một bên. [Kaiser]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com