Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:Quyết định của Raiden Mei

<Tàu Apollo—1 ngày sau>

-Ưm........[Kiana]

Đôi mắt của Kiana dần mở ra cùng với đó là ý thức cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt nàng mèo trắng là một nơi nào đó trông như phòng bệnh. Cảnh tượng ấy khiến Kiana có một chút bối rối, cô nhớ là bản thân đã mất đi ý thức ở toà nhà bỏ hoang nào đó. Tuy nhiên chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể cô bỗng cảm nhận được một thứ gì đó ôm chặt lấy mình.

-Tốt quá....em đã tỉnh lại rồi... [Fenrir]

Đôi mắt cô nàng vô thức mở to ra đầy ngỡ ngàng khi biết rằng người đang ôm mình chính là Fenrir. Sự nhận thức ấy đã kéo theo rất nhiều khung bậc cảm xúc ập đến tâm trí của nàng mèo trắng, vui có, buồn có, xấu hổ cũng cỏ nhưng tất cả những điều ấy ngay lập tức bị lấn át khi Kiana nhận thấy vai mình hơi ướt.

-"Anh ấy....đang khóc..." [Kiana]

Ánh mắt của Kiana dần dịu xuống cùng với một nụ cười nhẹ dần xuất hiện trên đôi môi. Bàn tay mềm mại của nàng mèo trắng cũng theo đó mà ôm chầm lấy Fenrir đồng thời ân cần vuốt ve mái tóc của cậu. Như cảm nhận được sự dỗ dành ấy, cậu khẽ cất lời với giọng vỡ ra vì xúc động.

-Anh sợ lắm...anh đã...anh đã nghĩ rằng cả đời này...sẽ không thể gặp lại em nữa....[Fenrir]

Nàng mèo trắng có thể cảm nhận được cơ thể của Fenrir đang run rẩy như sợ rằng nếu buông tay thì cô sẽ một lần nữa biến mất vậy.

-Không sao nữa rồi....em đang ở đây mà. [Kiana]

Cơ thể của cậu run lên trước giọng nói ngọt ngào của Kiana. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muối hỏi....cậu muốn nói rằng mình nhớ cô...nhưng khi cố mở lời thì cổ họng cậu như nghẹn lại, để rồi tất cả những gì phát ra chỉ còn là những tiếng nấc xen lẫn với nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt mình.

-Kiana…. hức…anh… [Fenrir]

-Đừng khóc nữa mà, anh Fenrir là một Kanchou mạnh mẽ mà không phải sao? [Kiana]

Cô nàng khẽ đùa trong khi vẫn âu yếm Fenrir trong lòng. Thành thật mà nói thì Kiana không ngờ rằng thuyền trưởng của cô rồi cũng sẽ có ngày bật khóc nức nở như một bé cún lâu ngày xa chủ. Nhưng cô không hề ghét điều ấy, nhất là khi nhận ra rằng cậu đã đi cả một chặng đường dài chỉ để gặp lại mình. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ để khiến cho trái tim nàng mèo trắng đập liên hồi.

-“Ảnh dễ thương thật…..cứ như một bé cún con vậy….” [Kiana]

Kiana nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày sống dở chết dở tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy, tận hưởng cái cảm giác an toàn mà đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Thế giới xung quanh họ cứ theo đó phai nhạt dần chỉ còn lại hình bóng của người còn lại bên trong tâm trí cùng với tiếng thở nhỏ nhẹ của cả hai. Sau khoảng một lúc thì cảm xúc của Fenrir cũng đã ổn định hơn được phần nào, cậu từ từ nhấc mình và thả Kiana ra rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt của mình.

-Xin lỗi….anh có hơi…đường đột. [Fenrir]

Như nhận ra hành động của mình ban nãy, đôi má cậu theo đó ửng hồng một chút vì xấu hỗ. Nhìn thấy cảnh tượng đó làm cho Kiana cảm thấy có chút ngượng nhưng rồi cô cũng không nhịn được mà phát ra những tiếng cười khúc khích.

-…….Anh Fenrir đó nha, ôm con gái người ta xong xuôi hết rồi mới chịu xin lỗi hả? Đúng là tên thuyền trưởng biến thái mà~ [Kiana]

-Ơ….anh….[Fenrir]

-Với lại anh ôm em chặt quá đó, em vẫn còn đang bị thương đấy nhé. Anh làm người ta đau chết đi được!! [Kiana]

Cô nàng theo đó phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

-….anh xin lỗi…..[Fenrir]

Fenrir khẽ nói rồi ủ rũ cúi gầm mặt xuống. Một cảm giác hối hận nhanh chóng ập đến tâm trí nàng mèo trắng, ban đầu cô tính chọc cậu chàng một tý để cho bầu không khí bớt ngượng ngùng đi một chút, ấy thế mà thuyền trưởng của cô thực sự cảm thấy tội lỗi chỉ vì lỡ ôm mình. Nhận ra bản thân đã giỡn sai thời điểm, Kiana bối rối quơ tay loạn xạ rồi vội vã đính chính.

-Không…không phải như anh Fenrir nghĩ đâu, cái đó….cái đó là giỡn thôi…em không hề có ý đó thật mà!!! [Kiana]

-Với lại…..[Kiana]

Nàng mèo trắng ngập ngùng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Fenrir. Trái tim vốn đang loạn nhịp của Kiana như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kéo theo đó là gương mặt mỗi lúc một đỏ hơn, đỏ đến nỗi cảm tưởng như sắp có khói bốc lên từ đỉnh đầu của cô nàng vậy.

-….Em…không hề nói là em…ghét nó…[Kiana]

-…H…hả…?

Đứng trước gương mặt e thẹn của một thiếu nữ, có mấy ai đủ sức để giữ được một cái đầu lạnh, nhất là khi người thiếu nữ ấy lại là crush của mình kia chứ. Thứ mị lực chết người ấy khiến cho Fenrir đứng hình mất vài giây và ngay khi load kịp những gì mà Kiana vừa nói khi nãy, gương mặt ửng hồng của cậu ngay lập tức nóng bừng lên và trở nên đỏ như một trái cà chua đúng nghĩa.

*Cạch*

Tiếng mở cửa theo đó vang lên và Tesla bước vào cùng với một ống tiêm chứa dung dịch vô hiệu hóa năng lượng Honkai, thứ đã từng được Himeko sử dụng trên tay. Ngay khi trông thấy cô ấy, cả Fenrir lẫn Kiana như xịt keo tại chỗ vì không biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này.

-Fenrir à, đừng có nhìn Kiana lúc cô ấy đang ngủ nữa– [Tesla]

Đôi mắt của cô tiến sĩ ngay lập tức mở to ra đầy hốt hoảng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Kiana đã tỉnh lại và đó là một tin tốt….Nhưng thế bất nào hai con người ấy lại đang nắm tay nhau đầy tình tứ thế kia. Trong khi cô cùng với Mei đang lo sốt vó không biết khi nào Kiana mới tỉnh lại thì Fenrir lại tranh thủ cơ hội tình tứ với nàng mèo trắng.

-C…..CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!?????? [Tesla]

Tesla hét toáng lên đầy tức giận khiến cho Fenrir và Kiana giật bắn mình và ngay lập tức rụt tay lại.

-Khoan….…tôi có thể giải thíc—ui daa!!! [Fenrir]

Fenrir còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tesla véo tai làm cho cậu chàng rên rỉ trong đau đớn. Tesla thấy thế thì càng véo mạnh hơn trước ánh mắt kinh hãi của Kiana.

-Ta đã bảo là nếu Kiana có tỉnh lại thì báo cho ta và Mei một tiếng.....Thế mà cậu lại tận dụng thời cơ đi nắm tay con gái nhà người ta các kiểu ha? [Tesla]

Nghe thấy tiếng động lớn, Mei vội vàng chạy vào xem xét chỉ để thấy Kiana đã tỉnh lại. Không chần chừ cô liền lao đến ôm chặt lấy Kiana mặc kệ Tesla đang hành hạ Fenrir bên cạnh. Khung cảnh hỗn loạn ấy kéo dài một lúc cho đến khi tất cả mọi người đều lấy lại được bình tĩnh.

-Lần sau chừa nghe chưa, muốn tình tứ gì thì làm ơn làm phước thông báo cho bọn ta cái đi rồi làm gì cũng được. [Tesla]

-.....Vâng....nhưng cái đó có phải tình tứ đâu chứ? Tôi và Kiana còn không phải là gì của nhau. [Fenrir]

-Bớt chối đi, hay cậu muốn ta trích xuất camera? [Tesla]

-Làm ơn đừng.....[Fenrir]

Fenrir đổ mồ hôi lạnh trước lời đe dọa của Tesla còn Kiana thì vẫn cúi gầm mặt xuống như muốn giấu đi cái biểu cảm xấu hổ hiện tại của mình. Trông thấy nàng mèo trắng như vậy khiến cho Mei cười khúc khích còn Tesla thì giận đến gân nổi đầy đầu.

-À thì....chắc là tớ sẽ đi chuẩn bị bữa tối....[Mei]

Mei lên tiếng chuyển chủ đề hòng làm dịu bớt cơn giận của Tesla, tránh việc cô nàng tóc đỏ vì quá giận mà lao đến bạo hành Fenrir thêm một lần nữa.

-Bữa tối, rốt cuộc là em đã bất tỉnh bao lâu rồi vậy!!? [Kiana]

-Haizzzz...Khoảng 1 ngày thôi, nói chứ ta cũng đói rồi. Mei này, tối nay có gì ăn vậy? [Tesla]

-Trên tàu vẫn còn nguyên liệu để nấu cà ri. [Mei]

-Cà ri sao!? Tuyệt!! [Kiana]

Kiana hô lớn đầy phấn khích. Nhìn thấy một Kiana năng động và hoạt bát làm cho tất cả mọi người theo đó xiêu lòng đặc biệt là Mei khi cô biết rằng đã lâu lắm rồi bạn mình không có được một bữa ăn tử tế nào.

-Fufu....Vậy thì tớ sẽ đi nấu liền đây, các cậu chịu khó chờ một tý nhé.

Không thể chờ đợi lâu thêm nữa, Mei ngay lập tức xoay người và hướng về phía phòng bếp. Ngay khi cánh cửa phòng y tế đóng lại, sắc mặt của tiến sĩ Tesla bỗng thay đổi. Không còn là dáng vẻ giận dữ vì những chuyện phiếm như ban nãy, gương mặt của cô tiến sĩ đã trở nên cực kì nghiên trọng.

-Mei đã đi đủ xa rồi nhỉ? [Tesla]

-Ừm, tôi có thể xác nhận điều đó. [Fenrir]

Trước lời xác nhận của cậu trai tóc xanh dương, Tesla khẽ gật đầu rồi lấy ra một xấp tài liệu từ bên trong túi áo và đưa cho cả Fenrir và Kiana xem.

-Đây là….[Fenrir]

-Hồ sơ về tình trạng hiện tại của Kiana đó. [Tesla]

Fenrir cầm lấy xấp hồ sơ đó và bắt đầu lật từng trang ra xem xét để rồi gương mặt của cậu ngay lập tức bị nhuốm đẫm màu sắc của sự tuyệt vọng. Trong xấp hồ sơ ấy ghi cực kì rõ và chi tiết lượng phóng xạ Honkai đang ngày một tăng cao bên trong cơ thể Kiana đã chạm ngưỡng 700,000 HW, con số này lớn hơn rất nhiều so với lượng phóng xạ Honkai phát ra từ một lõi Herrscher đơn lẻ. Và không cần phải là một nhà nghiên cứu thì dựa trên những số liệu này cũng đủ để cho Fenrir biết rằng….Kiana hiện tại chính là một quả bom nổ chậm.

-Kiana….. [Fenrir]

Cậu nhìn về phía Kiana với ánh mắt thất thần. Đáp lại Fenrir chính là một nụ cười đầy chua xót của nàng mèo trắng. Đúng vậy, Kiana vốn hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của bản thân. Cô biết rằng mình hiện tại đang là một quả bom biết đi, một quả bom mà chỉ cần tác động nhẹ thì cũng có thể huỷ diệt tất cả những người mà cô yêu quý.

-Em đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi sao…..? [Fenrir]

Fenrir khẽ nói với giọng run run.

-…….Đúng vậy ạ….đây cũng là lý do em chọn Nagazora làm điểm đến của mình sau khi trốn thoát khỏi Schicksal…em muốn cái chết của mình…sẽ không ảnh hưởng đến ai…[Kiana]

Từng câu từng chữ được Kiana thốt ra như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Fenrir. Cậu chỉ vừa mới gặp lại em ấy, cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh em ấy kia mà. Tất cả những nỗ lực, những đau đớn màu cậu phải chịu đụng trong suốt thời gian qua…tất cả chỉ là để gặp lại Kiana. Ấy vậy mà số phận lại một lần nữa muốn đẩy Kiana vào chỗ chết ư? Không….Fenrir tuyệt đối sẽ không chấp nhận, cậu đã chịu quá đủ rồi. Cậu đã không ở bên cạnh nàng mèo trắng lúc cô nàng cần cậu nhất, chính vì thế nên lần này sẽ khác. Kể cả khi đó chỉ là một tia hy vọng mong manh, cậu cũng sẽ chấp nhận nó.

-Tiến sĩ….ngài có cách mà đúng chứ!!? NGÀI CÓ CÁCH ĐỂ CỨU EM ẤY MÀ ĐÚNG CHỨ!!? [Fenrir]

Đáp lại cậu, Tesla chỉ thở dài thường thượt rồi hướng ánh mắt đượm buồn của mình về phía Fenrir rồi nói.

-….Đúng là vẫn có một cách….nhưng tỉ lệ thành công là cực thấp– [Tesla]

-Chỉ cần có thể thành công thì tôi sẽ theo đến cùng!!! [Fenrir]

-Anh Fenrir….. [Kiana]

Cô nàng tiến sĩ lấy tay ôm trán đầy chán nản, sự thật là Tesla đã dự đoán trước được phản ứng này của Fenrir rồi. Nhưng cô vẫn không thể vui được vì giải pháp mà họ có hiện tại chỉ có duy nhất 1% tỉ lệ thành công, một con số có thể nói là quá thấp để có thể đánh cược cả sinh mạng của một ai đó, huống hồ gì là sinh mạng của một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất mà họ đang có.

-…..Thôi được rồi…dù sao thì các cậu cũng có quyền được biết….Đặc biệt là khi nó cần phải có sự giúp đỡ của cậu nữa đó, Fenrir. [Tesla]

-Tôi đang nghe đây. [Fenrir]

-…..Để có thể cứu Kiana, chúng ta sẽ đưa cô ấy đến Nam Cực và tiến hành phẩu thuật để loại bỏ Gem of Conquest…..Nghe thì có vẻ dễ, nhưng hiện tại cơ thể của Kiana đã trở thành một quả bom kiêm lò phản ứng Honkai đúng nghĩa. Chính vì thế nên việc tách Gem of Conquest ra khỏi người Kiana mà không giải phóng lượng phóng xạ Honkai khổng lồ ra bên ngoài là hoàn toàn bất khả thi ở điều kiện thông thường. [Tesla]

-Tuy nhiên, nếu có sự giúp đỡ của cậu thì đó lại là câu chuyện khác. Thể chất đặc biệt của một Chiến Sĩ Dung Hợp cho phép cậu chống lại và hấp thụ được một phần lượng phóng xạ Honkai toả ra, nếu kết hợp với Sword of Judgement thì có thể hấp thụ được lượng phóng xạ Honkai toả ra trong quá trình phẫu thuật, qua đó ngăn cản mớ phóng xạ phát ra kích nổ và tạo ra phản ứng dây chuyển khiến cả lõi lẫn Gem Herrscher phát nổ trong quá trình phẫu thuật. [Tesla]

-Tuy nhiên, nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra bất kì sai lệch nào dù chỉ là một Nano mét. Một vụ nổ kinh hoàng đủ sức thổi bay cả một quốc gia vẫn sẽ xảy ra. Uy lực của vụ nổ đó chắc chắn sẽ vượt quá khả năng hấp thụ của cậu và Sword of Judgement.....nói cho dễ hiểu, cả cậu và Kiana đều sẽ chết. [Tesla]

-Vậy tóm lại, tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? [Fenrir]

-Nếu có thêm sự giúp sức của cậu như ta đã nói thì tỉ lệ thành công sẽ rơi vào khoảng......1% [Tesla]

-Ngon, vậy thì chuẩn bị triển luôn cho nóng! [Fenrir]

Fenrir đứng bật dậy với ánh mắt cương quyết, phản ứng này của cậu khác hoàn toàn với tính toán của Tesla cũng như suy nghĩ của Kiana khiến cho hai cô nàng trố mắt kinh ngạc như không muốn tin vào những gì mình nghe được.

-Thật....thật luôn? [Tesla]

-Anh Fenrir....tỉ lệ sống sót của anh....chỉ là 1% thôi đấy!!? [Kiana]

-1% đã là gì cơ chứ. Cái "phẫu thuật biến đổi vượt cấp" biến anh thành Chiến Sĩ Dung Hợp vào 50,000 năm trước có tỉ lệ thành công là 0% kìa. Tỉ lệ suy cho cùng cũng chỉ là những con số thôi. [Fenrir]

-Với lại......[Fenrir]

Cậu theo đó ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng mèo trắng và kéo cô lại gần mình. Dù có hơi xấu hổ và bối rối nhưng Kiana cũng không hề phản kháng mà chấp nhận xáp lại gần Fenrir với đôi mắt có chút dao động.

-Nếu có thất bại....thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Là một kanchou mẫu mực, anh tuyệt đối sẽ không để em cô đơn ở thế giới bên kia đâu. [Fenrir]

-.......Vậy thì...chúng ta đánh cược thôi...anh nhỉ? [Kiana]

-Ừm, chúng ta bây giờ không khác gì con bạc vậy.....và 99% con bạc đều từ bỏ trước khi thắng lớn đấy~ [Fenrir]

Nghe Fenrir nói vậy làm cho Kiana cười khúc khích và đánh nhẹ vào ngực cậu. Cậu chàng thấy thế cũng giả vờ đau trước những cú đánh yêu của nàng mèo trắng.

-Tên thuyền trưởng ngốc này, lúc này mà anh vẫn còn đùa cho được hả? [Kiana]

-Ui da...đau anh, nhưng anh nói đúng mà~ [Fenrir]

Sự nghiêm túc khi nãy bỗng chốc tan biến trước những hành động âu yếm đầy tình tứ của Kiana và Fenrir. Điều này khiến cho Tesla cảm thấy khá là bất mãn, cứ tưởng thông tin trước mắt sẽ khiến cho cả hai con người ấy phải suy ngẫm, ấy thế mà tụi nó lại đi phát cẩu lương ngay trước mặt mình luôn ạ.

-"Vậy mà dám nói mình và Kiana không là gì của nhau.......hai đứa bây cưới nhau luôn đi, lằn nhằn vãi." [Tesla]

Dù cay cú là thế nhưng Tesla cũng không biết làm gì khác ngoài chửi thầm trong đầu. Bỗng nhiên một giọng nói từ ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

-Mọi người chuẩn bị ăn tối nha!! [Mei]

Nghe thấy giọng nói của cô nàng tóc tím khiến cho Tesla cảm thấy như vừa được giải thoát. Cô từ từ đứng dậy khỏi giường rồi vươn vai qua lại cho cơ thể thoải mái.

-"Cuối cùng cũng có thức ăn thực sự, ai đời lại muốn ăn cẩu lương cơ chứ." [Tesla]

Như nhận ra bản thân có hơi quá mức thân mật với đối phương, Fenrir ngay lập tức đứng dậy khỏi giường và miễn cưỡng rời xa Kiana, Nghĩ lại thì cậu thậm chí còn chưa mở lời tỏ tình mà đã làm ba cái trò thân mật này với Kiana rồi, điều này khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng vì trông cậu méo khác gì mấy thằng hay quấy rối con gái nhà lành vậy.

-Anh....nghĩ là đến lúc ăn tối rồi ha? [Fenrir]

-Đúng...đúng thế, em....cũng đói lắm rồi! [Kiana]

-Ư...ừm, em ở yên đây đi. Anh đi phụ Mei mang đồ ăn ra cái. [Fenrir]

-Được thôi, anh đi đi, nhanh lên nhé! [Kiana]

Sau một thời gian ngắn thì tất cả mọi người cuối cùng cũng đã vây quần bên nhau và tận hưởng bữa tối của mình. Kiana đã ăn rất nhiều trong buổi tối hôm ấy và điều đó khiến cho mọi người rất vui đặc biệt nhất là Mei vì cũng phải thôi, cô nàng chính là đầu bếp kia mà.

-Một dĩa nữa!!! [Kiana]

-Ăn từ từ thôi Kiana-chan, ở trong nồi vẫn còn nhiều lắm á. [Mei]

Mei nói rồi múc thêm cà ri cho Kiana để rồi nàng mèo trắng lại tiếp tục ăn lấy ăn để.

-Ực....ngon...ngon quá....cái vị cay nồng của ớt thực sự khiến nó quá ngon!!! [Kiana]

Câu nói tưởng chừng như bình thường của Kiana khiến cho sắc mặt của Mei trùn xuống. Không chỉ có cô mà cả Fenrir và Tesla cũng vậy.

-"Vị cay của ớt....." [Fenrir]

Fenrir nhìn vào đĩa cà ri của mình với đôi mắt thất thần. Vị cay của ớt sao? Nhưng rõ ràng trong đĩa chỉ có mỗi ớt chuông thôi mà và ớt chuông thì làm quái gì có vị cay cơ chứ. Bàn tay của cậu theo đó siết chặt lại khiến cho thân muỗng mà cậu đang cầm lập tức bị uốn cong.

-Hửm, có chuyện gì sao? [Kiana]

Trước ánh mắt lo lắng của Kiana, Fenrir chỉ có thể nở ra một nụ cười gượng gạo cố tỏ ra là mình ổn trước mặt cô nàng.

-Không không, do đồ ăn ngon quá ấy....nên anh hơi bị kích động ấy mà haha...[Fenrir]

Như nhận ra ý đồ của cậu chàng, Mei cũng cất lời hòng ngăn không cho Kiana cảm thấy nghi ngờ.

-Haha...Fenrir thật là...đồ ăn còn nhiều lắm mà... cậu không cần phải kích động đến thế đâu. [Mei]

-Vậy sao? Vậy thì tốt rồi~ [Kiana]

Kiana nói với giọng bỡn cợt rồi tiếp tục ăn. Nhìn thì có vẻ nàng mèo trắng đang ăn rất ngon lành, nhưng cả Fenrir, Mei và Tesla đều biết rằng Kiana chỉ đang cố tỏ ra là bản thân ổn. Họ biết rằng Honkai Infection đã đầu độc cơ thể Kiana nặng nề đến nỗi cô nàng đã mất đi hoàn toàn vị giác và họ thực sự không còn quá nhiều thời gian nữa.

Sau một lúc thì họ cũng đã xong bữa tối. Vì Mei đã nhận luôn nhiệm vụ rửa bát còn Tesla thì đang bận liên lạc với tổng bộ của Anti Entropy. Chỉ còn lại Fenrir và Kiana hiện đang cực kì rãnh tay nên họ quyết định đi dạo đêm cùng với nhau cho khuây khỏa đầu óc.

-Woa....bầu trời đầy sao luôn kìa. Ở thành phố làm gì thấy được thứ gì đẹp như vậy!! [Kiana]

-Thật ra bầu trời hầu như lúc nào cũng đầy sao cả, nhưng do ở thành phố có quá nhiều nguồn sáng mạnh nên nó che luôn ánh sáng yếu ớt của các vì sao thôi. [Fenrir]

-Mình đang đi chơi đó anh, đừng làm em nhớ lại mớ kiến thức khô khan ấy chứ....[Kiana]

-Được thôi, theo ý tiểu thư vậy~ [Fenrir]

Nghe thấy bản thân được gọi là tiểu thư khiến Kiana cảm thấy rất vui xen lẫn vào đó là một cảm giác hoài niệm khó tả. Nghĩ lại thì cũng đã rất lâu rồi hai người không đi chơi cùng nhau kia mà.

-Anh Fenrir này, lần cuối mà hai đứa mình đi chơi cùng nhau là khi nào nhỉ? [Kiana]

-....Chắc là khoảng 1 năm trước...cái đợt mà Mei và Bronya đi sửa BattleSuit để lại hai đứa mình ở nhà á. [Fenrir]

Nhớ lại lúc đó khiến cho Kiana không nhịn được mà cười lớn. Cô nàng nhớ lại cái lần mà mình dẫn Fenrir đi ăn Pizza cũng như cả gương mặt ngạc nhiên của cậu khi ăn thử phô mai Mozzarella nữa.

-Em hơi bị ấn tượng với gương mặt ngờ nghệch của anh khi lần đầu thử Pizza Mozzarella, mặt anh lúc đó ngờ nghệch vãi chưởng nhưng được cái dễ thương á~ [Kiana]

-Vậy hả, nếu là về hôm đó....anh lại thích cái biểu cảm vui mừng như muốn nhảy cẫng lên của em lúc anh tặng em con cá hồi nhồi bông hơn~ [Fenrir]

Đôi má của nàng mèo trắng theo đó nóng bừng lên. Cô khẽ liếc nhìn Fenrir rồi lại quay mặt đi nơi khác, trong thâm tâm Kiana lúc này đang cảm thấy cực kì may mắn khi trời đang tối vì nếu đây là trời sáng thì chắc gương mặt đỏ bừng lên của cô nàng đã bị lộ tẩy rồi.

-Hứ!!!...Anh không cần phải nhắc lại thất bại lần đó của em đâu. Em biết trình em non, gắp 4 lần mà không trúng thú bông được chưa!!? [Kiana]

Cô nàng phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi. Nhìn thấy điều đó khiến Fenrir khẽ cười. Kiana của cậu vẫn dễ thương quá mức quá thể, cứ như một bé mèo con vậy.

-Haha....Vậy em vẫn còn giữ con cá hồi nhồi bông ấy chứ? Hay quăng luôn vào kho rồi? [Fenrir]

-Anh Fenrir nghĩ cái gì vậy, em ôm nó ngủ mỗi ngày đấy nhé!!? [Kiana]

-À mà Benares đâu rồi? Em nhớ mang máng là mình bất tỉnh bên cạnh nó.... [Kiana]

-Ờm....Tiến Sĩ Tesla đã cho nó nằm nghỉ kế bên tàu Apollo á. Không hiểu sao kể từ lúc đưa em về tàu thì Benares ngoan ngoãn đột xuất, sẵn sàng tuân theo các chỉ thị của bọn anh. [Kiana]

Họ sau đó lại tiếp tục dạo bước giữa bầu trời đầy sao và kể cho nhau nghe những ký ức xưa cũ khi còn theo học tại ST Freya, những kỉ niệm tuyệt đẹp mà họ sẽ không bao giờ quên lãng. Không biết từ lúc nào, cả hai dần nhích lại gần nhau hơn để rồi điều gì đến rồi cũng phải đến, bàn tay của Fenrir đã nắm lấy và nhẹ nhàng đan với bàn tay của Kiana một cách vô thức, như thể cả hai vốn đã là một phần của nhau.

-......Anh Fenrir này....em có cái này...muốn hỏi anh. [Kiana]

-Có chuyện gì sao? [Fenrir]

Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

-Lý do để anh tiếp tục tiến lên phía trước là gì? [Kiana]

Trước câu hỏi đó, cậu chàng rơi vào trầm tư một lúc. Cậu nhớ lại cái lúc mình và 2 người bạn chí cốt được MEI giải cứu 50,000 năm về trước khỏi Nagazora và cũng chính hôm đó là cái ngày mà cậu đã quyết định đứng lên chống lại Honkai.

-Với anh, lý do anh tiếp tục chiến đấu là vì đó là điều cần phải làm với tư cách là một nhân loại. [Fenrir]

-Khác với Nagazora của thời đại này, Nagazora ở Tiền Văn Minh đã hoàn toàn bị san phẳng bởi bom hạt nhân, như là một biện pháp cuối cùng để tiêu diệt Luật Giả thứ 3. [Fenrir]

Nói rồi Fenrir nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiana rồi khẽ cười. Cùng là nhân loại, cùng chung một kẻ thù là Honkai nhưng có vẻ số phận của cả hai thời đại là hoàn toàn khác nhau.

-Anh cũng từng là cư dân của nơi này ư!? [Kiana]

-Ừm, anh còn học ở học viện Chiba giống em nữa kìa....Nên phải nói là khi đến đây làm anh khá hoài niệm. [Fenrir]

-Tuyệt quá, vậy thì kể thêm cho em nghe đi!!! [Kiana]

Kiana nhìn về phía cậu với ánh mắt ánh lên sự tò mò. Nhưng kể hết một câu chuyện dài như thế chỉ trong một buổi tối là một chuyện bất khả thi, nhưng kể một phần hay tóm tắt thì vẫn kịp.

-Chúng ta không có nhiều thời gian....nên anh sẽ kể ngắn gọn thôi nhé. [Fenrir]

-Ừm!!! [Kiana]

Nói rồi đôi bạn trẻ kiếm một chỗ ngồi thoáng đãng để vừa ngắm sao vừa nghe kể chuyện. Kiana theo đó dựa vào vai của Fenrir rồi bắt đầu lắng nghe câu chuyện sắp được kể.

-Để anh nhớ xem nào, tất cả có lẽ bắt nguồn từ học viện Chiba...... [Fenrir]

Và rồi cậu bắt đầu kể lại những sự kiện cột mốt trong cuộc đời kéo dài 50,000 năm của mình. Tất cả khởi đầu từ cái ngày Fenrir lần đầu gặp gỡ và kết thân với Kevin và Su, sự đổ bộ của Herrscher of Thunder hủy diệt Nagazora, cái chết của những người bạn thân thiết, cuộc phẫu thuật trở thành các Chiến Sĩ Dung Hợp và cả....cái chết của đội trưởng Himeko.

-Dì Himeko....là Luật Giả số 7 sao? [Kiana]

-Ừm, có lẽ những cái chết liên tiếp của các thành viên trong đội đã khiến tinh thần của đội trưởng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tạo điều kiện cho Honkai xâm chiếm thể xác.....[Fenrir]

-Cái chết lúc đó....là cách duy nhất để giải thoát đội trưởng Himeko khỏi nỗi dày vò này...[Fenrir]

Fenrir khẽ cười đầy chua xót. Nụ cười ấy khiến cho trái tim Kiana như thắt lại, hóa ra không chỉ có cô, cả cậu chàng cũng đã buộc phải xuống tay với Himeko bất chấp việc bản thân không muốn đi nữa. Và rồi câu chuyện lại tiếp tục, về Luật Giả thứ 8 đưa tất cả vào ảo mộng, Luật giả thứ 9 hủy diệt cả một lục địa trước khi bị tiêu diệt, Luật Giả thứ 11 tàn sát gần như tất cả các Chiến Sĩ Dung Hợp cũng như Luật giả thứ 12 khiến cho nội bộ của toàn nhân loại rối ren.....
-Và rồi Luật Giả thứ 14....Herrscher of The End giáng thế và xóa sổ Tiền Văn Minh khỏi thế giới này. Mọi nỗ lực để chống lại nó của nhân loại, từ pháo Selene, các Chiến Sĩ Dung Hợp còn sống,....tất cả đều vô ích trước sức mạnh áp đảo đến mức phi lý của nó. [Fenrir]

-.........[Kiana]

Tất cả những thông tin ấy khiến cho Kiana không nói nên lời. Nghĩ tới việc người con trai ngồi cạnh mình đã mất đi người thân, bạn bè thậm chí là toàn bộ thế giới mà cậu từng biết dưới bàn tay của Honkai làm cho cô khó mà bình tĩnh được. Rồi cô lại nhớ về Kevin, gã đàn ông tóc trắng mà cô đã chạm trán vài ngày trước đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Fenrir. Hành động lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn khiến nàng mèo trắng vô thức rùng mình và tự hỏi bản thân...liệu rằng một ngày nào đó, Fenrir có trở nên như vậy không?

-.......Anh đã mất tất cả dưới bàn tay của Honkai nói chung và các Herrscher nói riêng....vậy thì tại sao...tại sao anh lại không căm hận họ....căm hận em kia chứ? Em suy cho cùng cũng là một....Herrscher kia mà. [Kiana]

-Chậc…..em ngốc thật đó. [Fenrir]

Cậu nói rồi búng nhẹ vào trán Kiana khiến nàng mèo trắng bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

-Ui da….Sao anh búng trán em!? [Kiana]

Kiana đỏ mặt hét lên

-Do em suy nghĩ linh tinh quá đó, búng thêm cái nữa cho chừa nè. [Fenrir]

Nghe thấy thế Kiana vội vã lấy tay che trán mình lại rồi phồng má nhìn cậu với vẻ mặt hờn dỗi trông rất chi là dễ thương. Nếu là một ai khác thì chắc đã lao vào véo hai cái má mềm mại đó rồi nhưng Fenrir thì không, cậu là một Kanchou liêm khiết kia mà, làm gì có chuyện cậu để con thú bên trong trỗi dậy kia chứ.

-Tha em.....[Kiana]

-Em thừa biết anh yêu quý các Valkyrie của mình đến mức nào kia mà. Nhất là e– [Fenrir]

Fenrir khựng lại kịp lúc trước khi cái miệng của mình đi quá xa. “Bây giờ vẫn chưa phải lúc”, đó chính xác là thứ mà cậu đang tự nhủ với chính mình. Ít nhất thì cậu muốn sau khi Kiana phẫu thuật loại bỏ Gem of Conquest thì mới thổ lộ tình cảm của mình dành cho nàng mèo trắng. Chính vì lẽ đó nên để đánh lạc hướng, Fenrir giả vờ hắng giọng một tiếng rõ to rồi mới nói tiếp.

-E hèm….nên là đừng có hỏi anh mấy câu mất não như thế nữa nhá. [Fenrir]

-Vâng…. [Kiana]

Kiana giận dỗi đáp rồi quay mặt đi nơi khác khiến cho Fenrir khó mà nhịn nổi cười nhưng rồi để làm hoà, cậu từ từ đưa tay ra xoa đầu cô nàng. Đúng như cậu đã dự đoán, nàng mèo trắng không thèm chống cự mà để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Lại thêm một lần nữa sự dễ thương ấy khiến trái tim Fenrir như muốn tan chảy.

-Với lại....Không phải Herrscher nào cũng là xấu, đặc biệt là ở thời đại này. [Fenrir]

-.....Ý anh là gì vậy? [Kiana]

Kiana thắc mắc.

-Giải thích vụ này thì khá rắc rối....nhưng em có thể hiểu căn bản là Herrscher ở Tiền Văn Minh không hoàn toàn giống như các Herrscher ở Hậu Văn Minh. [Fenrir]

-Vào 50,000 năm trước. Một khi ai đó trở thành một Herrscher, họ sẽ mất đi hoàn toàn cái gọi là "nhân tính" và trở thành một cỗ máy giết chóc đúng nghĩa với duy nhất một mục tiêu là tận diệt nền văn minh nhân loại. Và cách duy nhất để ngăn cản các Herrscher đó.....chính là giết chết chúng. [Fenrir]

Nói rồi cậu đưa tay vuốt ve phần bím tóc của Kiana khiến nàng mèo trắng khẽ giật mình. Phản ứng ấy khiến cho cậu khẽ cười rồi lại tiếp tục kể.

-Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ sau chiến thắng của nhân loại trước Luật Giả số 12 hay Herrscher of Corruption.....Mà anh sẽ không gọi đó là chiến thắng đâu, vì sau lần đó nội bộ của loài người trở nên cực kì bất ổn, đặc biệt là xích mích giữa các Chiến Sĩ Dung Hợp với nhau. [Fenrir]

-......Nghe có vẻ...rất nghiêm trọng. [Kiana]

-Quả thực là vậy, lần đó suýt tý nữa là đã xảy ra nội chiến rồi. Đặt vào bối cảnh Luật Giả thứ 13 và Luật Giả Kết Thúc sắp giáng thế thì nó lại càng nguy nan hơn nữa. [Fenrir]

-Nhưng rồi một sự kiện ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã xảy ra. Một trong những người bạn của anh đã đứng ra và tuyên bố bản thân chính là Luật Giả thứ 13....nhưng khác với tất cả những Luật Giả trước đó, cô ấy vẫn giữ được "nhân tính" của mình.....cô gái ấy tên là...Elysia. [Fenrir]

-Vậy....chuyện sau đó thì sao? [Kiana]

-Bọn anh đã có một bữa tiệc, một bữa tiệc chia tay trước khi Elysia tự hy sinh chính bản thân mình. Trong suốt bữa tiệc ấy, cô ấy cũng tiết lộ luôn bản thân đã luôn là một Herrscher từ khi sinh ra nhưng trái với những Herrscher khác, cô ấy quyết định đứng về phía nhân loại chỉ vì một lý do duy nhất—Tình Yêu. [Fenrir]

-Elysia yêu nhân loại hơn bất kì ai khác, Hơn cả anh lẫn Kevin hay bất kì ai khác cộng lại. Chính vì lẽ đó nên khi thấy mâu thuẫn giữa nhân loại đã trở nên không thể hóa giải, cô ấy quyết định ra mặt bởi hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là đoàn kết cả nhân loại lại với nhau thêm một lần nữa để họ sẵn sàng đối mặt với Herrscher of The End và thứ hai..... [Fenrir]

-Cô ấy chọn hy sinh chính bản thân mình để khiến cho các Herrscher xuất hiện ở Hậu Văn Minh vẫn giữ được "nhân tính".....Chính nhờ sự hy sinh của cô ấy mà nhân loại thời nay đã có thêm những đồng minh đáng tinh cậy, Herrscher of Reason, Mei và cả....em nữa.  [Fenrir]

Đôi mắt của Kiana theo đó cũng mở to ra trước sự thật mà Fenrir vừa tiết lộ. Như để khẳng định thêm điều đó, cậu chàng lại tiếp tục nói.

-Em đã cứu Thành Thiên Khung khỏi đại họa....em là một người hùng, một nhân loại đích thực chứ không phải là một con quái thú vô tri chỉ biết mỗi hủy diệt. Em xứng đáng có được hạnh phúc của riêng em chứ không phải chịu đựng tất cả một mình. [Fenrir]

-Nhưng....[Kiana]

Đôi mắt nàng mèo trắng rưng rưng nước mắt. Kiana biết chứ, cô biết mọi người đều yêu quý mình nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cô chưa từng là một con người đúng nghĩa. Cô nàng chỉ là một nhân bản được tạo ra từ Kiana thật chứ không phải là một con người thực sự, đến cả cái tên "Kiana Kaslana" cũng chỉ là hàng vay mượn. Suy cho cùng thì cô nàng một con rối được tạo ra với một mục tiêu duy nhất, trở thành cái vỏ của Herrscher of Void. Và rồi như thể muốn giải tỏa tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực ấy, Kiana nắm chặt lấy vạt áo của Fenrir rồi bật khóc nức nở.

-Em biết, em biết mọi người luôn yêu quý em.....Nhưng em vốn chưa từng là một con người thật sự, em chỉ là một nhân bản. Một món tạo vật được tạo ra chỉ nhằm mục đích làm vật chứa cho Herrscher of Void. Đến cả....cái tên này, "Kiana Kaslana"...đến cả nó cũng chỉ là hàng vay mượ— [Kiana]

-VẬY THÌ SAO CHỨ!!? [Fenrir]

Cậu hét lên cắt ngang lời Kiana rồi lao vào ôm chầm lấy cô nàng. Hành động đột ngột này khiến nàng mèo trắng đứng hình trong thoáng chốc.

-Em sai rồi Kiana à...em sai hết rồi. Em nghĩ rằng "con người" đơn giản như vậy sao? [Fenrir]

-Ơ....[Kiana]

-Em có biết vui không, biết buồn không? Em có biết đau đớn khi mất đi người mình yêu quý hay mừng rỡ khi gặp lại người mà bản thân trân trọng không? [Fenrir]

Cậu hỏi

-Có...em có....[Kiana]

-Con người không đơn thuần chỉ là những khối thịt có tri giác. Họ có cảm xúc, có lý tưởng của riêng mình. Dù đôi khi họ có quậy phá hay phạm phải nhiều sai lầm đi nữa thì họ vẫn là con người, là nhân loại. Tất cả những cảm xúc mà em có, những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn trong cuộc đời....KHÔNG LẼ TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ SAO!!? [Fenrir]

Kiana có thể cảm thấy người con trai ấy đang ôm chặt mình hơn như thể sợ rằng cô sẽ làm điều gì đó dại dột ảnh hưởng đến mạng sống của mình vậy...nhưng cô không hề ghét nó mà thậm chí còn bấu chặt vào vai của Fenrir rồi bắt đầu khóc lớn. Sự tồn tại của cô, thứ mà chính cô luôn cố gắng vứt bỏ kể từ cái ngày biết bản thân chỉ là một nhân bản giờ đây bỗng chốc trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Giờ đây, Kiana đã không còn muốn vứt bỏ mạng sống của mình nữa....cô muốn sống, cô muốn tiếp tục sống bên cạnh những người mà cô yêu quý.

-Hức...anh Fenrir...hức..em....liệu em có xứng đáng....được tồn tại...? [Kiana]

Kiana lẩm bẩm trong khi vẫn đang khóc nấc lên. Đáp lại nàng mèo trắng, Fenrir trả lời với một nụ cười dịu dàng trên môi.

-Nếu người như em mà còn không xứng đáng, vậy thì cả thế giới này cũng thế. [Fenrir]

Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng với thứ âm thanh duy nhất hiện hữu là những tiếng nấc lên của Kiana. Phải mất một lúc thì cô nàng mới bình tĩnh trở lại và từ từ rời khỏi vòng tay của Fenrir với đôi mắt đỏ hoe.

-....Cảm ơn anh...những lời đó...làm em vui lắm. [Kiana]

-Anh nói thật lòng mà, khách sáo làm chi không biết nữa? [Fenrir]

Cậu khẽ đùa rồi nhìn lên bầu trời xa xăm. Đêm nay vẫn còn dài, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để tâm sự sau quãng thời gian dài xa cách. Nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Fenrir, nàng mèo trắng ngay lập tức ngã lưng và nằm lên đùi cậu chàng khiến cậu có chút bối rối. Nhưng rồi cậu cũng ngồi yên đó để Kiana thoải mái tận hưởng.

-"Em ấy đã vất vả suốt thời gian qua rồi....cứ để em ấy tận hưởng vậy." [Fenrir]

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc họ bắt đầu đi dạo cho tới bây giờ....nhưng có lẽ điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Giờ đây tất cả những gì mà cả hai quan tâm chính là tận hưởng quãng thời gian yên bình này, kể cả khi đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi đi nữa.

========================
<4 giờ sáng hôm sau>

Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, Mei đã dậy từ sớm và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Là một người yêu thích nấu nướng, cô nàng luôn đặt trọn cả trái tim của mình vào từng món ăn mà cô làm ra. Nhưng hiện tại thì khác, cô không hề cảm thấy bất kì niềm vui nào trong việc nấu nướng nữa cả. Tình trạng Honkai Infection của Kiana đang cực kì nguy cấp trong khi tiến sĩ Tesla vẫn chưa tìm được bất kì cách chữa trị nào ngoài sử dụng thuốc ức chế năng lượng Honkai để kéo dài thời gian sống sót cho cô ấy. Với từng ấy sự việc tệ hại đang ngày càng diễn biến tệ hơn thì làm gì có ai còn tâm trí để tận hưởng sở thích của mình kia chứ.

-“….Không lẽ…Raven đã đúng…?’’ [Mei]

Mei tự hỏi chính mình nhưng ngay lập tức tự trấn an bản thân, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Anti Entropy rồi sẽ tìm ra cách để cứu Kiana.....Nhưng bất kể có cố gắng trấn an bản thân như thế nào đi nữa, một phần nào đó trong cô nàng vẫn hiểu....rằng họ khó mà cứu được Kiana.

Tuyệt vọng nhưng không biết phải làm gì khác, cô nàng chỉ còn biết ủ rũ tiếp tục công việc của mình và rất nhanh sau đó thôi, cô đã hoàn thành xong buổi sáng. Để có thể vơi đi bớt nỗi buồn đang dâng trào trong lòng, Mei quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc.

Cánh cửa tàu Apollo theo đó mở ra và Mei bước xuống. Tuy nhiên ngay lúc đó, cô nàng trong thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang tiến về phía mình. Mái tóc hồng nhạt đặc trưng cùng với một con robot nhỏ nhắn đang lơ lửng bên cạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Sora.

-Sora-chan, sao em lại ở đây? [Mei]

-Dạ, chuyện là bọn em sắp chuyển đến một nơi khác bên ngoài Nagazora....Nên nhân lúc mọi người vẫn còn đang gói ghém đồ đạc, em đã lẻn đến đây để gặp chị Mei lần cuối. [Sora]

-Ra là thế....Vậy thì khi nào em đi?[Mei]

-Chắc khoảng 30 phút nữa ạ. [Sora]

-Còn chị Mei thì sao? Em nghe sư phụ nói là chị đã đem Kiana trở về rồi á, vậy thì chị Kiana ấy hiện ra sao ạ? [Sora]

Trái tim Mei như bị ai đó bóp nghẹt trước câu hỏi của Sora. Cô không hề muốn nhắc tới chuyện này một chút nào nên chỉ trả lời cho qua loa, thậm chí là có hơi lạnh nhạt nếu so với chính cô trước đây.

-À....Kiana đi ngủ rồi, em ấy vẫn còn hơi mệt. [Mei]

Sora dù không biết cụ thể tình trạng hiện tại của Kiana, song cô bé đủ tinh ý để nhận ra được rằng Mei không hề muốn nói về chủ đề này.

-Em...xin lỗi...[Sora]

Lời xin lỗi của cô bé làm cho Mei xiêu lòng. Cô bất giác cảm thấy tội lỗi vì đã trả lời Sora với giọng điệu quá mức lạnh nhạt.

-Không...em không cần phải— [Mei]

Mei định nói nhưng đã khựng lại khi thấy Sora đang lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo rồi cầm nó lên tay.

-Đây là...búp bê Bozu? [Mei]

-.....Sư phụ nói là búp bê này sẽ mang đến may mắn, nên bọn em thường hay cầu nguyện với nó....rằng sẽ có một ngày chúng em rời khỏi Nagazora và tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài....[Sora]

-Bây giờ thì....giấc mơ của bọn em đã thành hiện thực....nên em tặng lại nó cho chị, mong rằng nó sẽ giúp chị thực hiện ước mơ của mình. [Sora]

Sora nhẹ nhàng nói rồi đưa nó cho Mei. Nhận được món quà từ người bạn nhỏ khiến Mei rất vui, một nụ cười nhẹ theo đó xuất hiện trên gương mặt và trong thoáng chốc, khiến cho Mei tạm thời quên đi hiện thực tàn khốc đang bám víu lấy cô.

-Cảm ơn em, chị sẽ trân trọng nó. [Mei]

-......Vậy thì để chị đưa em về tổ nhé, coi như là lời từ biệt với em. [Mei]

Nghe Mei nói vậy khiến cho Sora cảm thấy rất vui. Cô bé ngay lập tức đồng ý rồi cả hai chị em bắt đầu tản bộ cùng nhau. Và rồi rất nhanh sau đó, họ đã đến "tổ". Đứng chờ ở trước cổng chính là Raven, sự xuất hiện của cô ta khiến cho Mei cảm thấy khá khó chịu nhưng cô cũng cố gắng giả vờ tự nhiên hết mức có thể để cho Sora không buồn.

-Ơ...sư phụ....con...[Sora]

-Ta hiểu rồi, con lẻn ra ngoài để thăm Mei đúng chứ? [Raven]

-.....Vâng. [Sora]

Nhìn thấy Sora có vẻ hơi buồn, Raven theo đó thở dài rồi nhẹ nhàng nói.

-......Ta đâu có trách gì con đâu. [Raven]

Nói rồi cô nhìn về phía Mei rồi khẽ mỉm cười.

-Giờ thì con vô trong trước đi Sora à, ta có một chút chuyện cần nói với Mei. [Raven]

-Dạ. [Raven]

Sora gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Mei trước khi bước vào tổ. Phía bên ngoài giờ đây chỉ còn lại Mei và Raven đang mặt đối mặt với nhau. Và rồi như để phá vỡ không gian im lặng đang bao trùm lấy cả hai, Raven theo đó bắt đầu mở lời.

-Đầu tiên…ta xin phép được cảm ơn cô trước. [Raven]

-Cảm ơn…ta? [Mei]

-Những đứa trẻ này trước đây cực kì sợ thế giới bên ngoài lẫn những người xa lạ. Nhưng kể từ khi gặp cô thì bọn chúng đã thay đổi, đặc biệt là Sora. [Raven]

-Cô đã chứng minh cho lũ trẻ ở đây thấy…rằng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người tốt. Ta thực sự rất cảm kích điều đó. [Raven]

-…….[Mei]

Lời cảm ơn đột ngột của Raven khiến cho cô nàng tóc tím cảm thấy vô cùng khó xử, nhất là khi cả hai vừa mới đấm nhau một trận ra trò hai ngày trước đó. Nhìn thấy gương mặt khó xử đó của Mei, nàng quạ đen từ từ tiến gần về phía cô và nói.

-Không nói về chuyện này nữa. Nhìn vào biểu cảm trầm ngâm của cô khi vừa đến đây, ta tin chắc rằng cô đã hiểu tình trạng hiện tại của Kiana Kaslana tồi tệ đến mức nào rồi đúng chứ? [Raven]

-Và ta không hề nói dối nhỉ? Anti Entropy đúng là đang cố tìm ra cách để giải quyết tình hình hiện tại, nhưng rốt cuộc vẫn không đi tới đâu cả. [Raven]

Từng câu từng chữ được Raven thốt ra như bóp nghẹn lấy tâm hồn Mei, không phải là vì đó là những lời đe doạ, càng không phải vì cả hai hiện đang đứng khác chiến tuyến….mà là vì cô ta nói quá đúng. Dù cho Mei đã nhiều lần hỏi Tesla lẫn liên lạc với tiến sĩ Einstein, nhưng tiến triển vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.

-Nói cho ta nghe đi nào, Raiden Mei. Chúng tính làm gì để giúp Kiana đây, niềm tin, hy vọng, lý tưởng hay là…..không gì cả? [Raven]

-CÂM MIỆNG!!! [Mei]

Mei tức giận hét lớn đồng thời định rút kiếm chém luôn Raven ngay tại đây. Nhưng ngay trước khi cô kịp làm vậy thì nàng quạ đen đã giơ nhẹ hai tay lên tỏ vẻ xin hàng.

-Thứ lỗi, ta không cố ý mạo phạm, lại càng không muốn đánh nhau tại đây. [Raven]

-Chỉ là ta có một thứ mà có lẽ là cô sẽ muốn lắng nghe. [Raven]

Nói rồi Raven áp sát vào tai Mei rồi thì thầm nhỏ nhẹ.

-Raiden Mei..…..World Serpent bọn ta đang có hứng thú muốn hợp tác với cô. [Raven]

-Anti Entropy không thể cứu cô ta, Schicksal thì lại càng không….nhưng World Serpent thì có thể. [Raven]

-CÁI GÌ CHỨ!!? [Mei]

-Nếu cô cũng có hứng thú, hãy đến đây một mình sau 2 tiếng nữa. Khi đó bọn ta sẽ nói cụ thể cho cô biết. [Raven]

Nói rồi Raven xoay người bỏ đi trước ánh mắt thất thần của Mei.

-Khoan đã, nói cho ta nghe tiếp đi– [Mei]

Cánh cửa kim loại theo đó đóng sầm lại ngăn cản Mei tiếp tục đuổi theo. Và rồi giọng nói của Raven vang lên một lần cuối cùng.

-….Tôn chủ của bọn ta sẽ đến sớm thôi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ lời đề nghị này, Raiden Mei. [Raven]

===================================
<Tàu Apollo–Phòng y tế>

Lê từng bước chân nặng trĩu của mình, Mei cuối cũng cũng đã trở về tàu Apollo với hàng loạt suy nghĩ trong đầu. Nếu gia nhập World Serpent, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại bạn bè của mình nữa….nhưng nếu…đó lại là cách duy nhất để cứu Kiana thì sao? Những câu hỏi kiểu như vậy cứ ám lấy tâm trí của Mei không buông và rồi cô nghe thấy giọng nói của mọi người đang phát ra từ bên trong phòng y tế.

-Tầm khoảng đầu giờ chiều nay tàu vận chuyển của chúng ta sẽ đến và đưa cả hai đến Nam Cực, sẵn sàng hết cả rồi chứ, Kiana, Fenrir? [Tesla]

-Bọn em sẵn sàng cả rồi, xin ngài cứ yên tâm. [Kiana]

-Haizzz....còn ta thì chưa....Mà hai người không tính cho Mei biết sao? Dù gì...tỉ lệ thành công của cuộc phẩu thuật loại bỏ Gem of Conquest chỉ có 1%....lỡ như....[Tesla]

-Không sao đâu tiến sĩ, 0% tôi còn sống được thì lần này cũng vậy thôi. Cả Kiana và tôi đều sẽ sống sót trở về, hứa trong danh dự luôn đấy. [Fenrir]

-Với lại....nếu Mei-senpai biết về việc này...chị ấy chắc chắn sẽ phản đối, kể cả khi đây có là cách duy nhất đi nữa...và em cũng không muốn chị ấy dính dáng đến vụ này. [Kiana]

-Anh thì nghĩ khác, kiểu gì chúng ta cũng sẽ sống thôi. Cứ âm thầm giải quyết chuyện này rồi đưa tất cả mọi thứ trở lại như cũ là được. [Fenrir]

Những gì mà cả ba thảo luận đã bị Mei nghe thấy hết tất cả ở bên ngoài. Dù chỉ nghe được một phần nhưng Mei cũng đại khái hiểu được nội dung của cuộc trò chuyện.

-"Họ định...tiến hành phẫu thuật lên Kiana với 1% tỉ lệ thành công....?" [Mei]

Dù không biết tại sao Fenrir cũng tham gia nhưng rõ ràng đó là một ý tưởng tồi, rất tồi. Nếu thất bại thì không chỉ Kiana mà đến cả Fenrir cũng sẽ ra đi. Một lần nữa, Mei lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến nhường nào, giờ đây không chỉ đối mặt với nguy cơ mất đi một mà tới những hai người mà cô yêu quý.

-"Mình....mình không thể...để họ thực hiện phẫu thuật...vẫn còn thời gian...mình vẫn còn...thời gian." [Mei]

Nhớ lại lời đề nghị của Raven khi nãy, cô nàng đã biết bản thân cần phải làm gì. Không chần chừ thêm bất kì giây phút nào nữa, Mei đứng dậy và chạy thẳng ra khỏi tàu Apollo. Tiếng động lớn như vậy ngay lập tức bị Fenrir phát hiện, biết rằng cuộc trò chuyện này đã bị lộ tẩy, cậu lao ra ngoài với hi vọng ngăn Mei lại nhưng đã quá trễ, cô nàng đã rời khỏi Apollo từ tận lúc nào rồi.

-Có vẻ chúng ta bị lộ rồi. [Tesla]

-Cả hai chờ ở đây đi, tớ sẽ bám theo sau Mei. [Fenrir]

Không đợi Tesla hay Kiana kịp trả lời, cậu ngay lập tức chộp lấy Sword of Judgement rồi lao vút khỏi tàu Apollo. Dù vẫn chỉ là suy đoán nhưng dựa trên việc Raven đang hoạt động tại Nagazora, Fenrir cũng có thể mơ hồ nhận ra chuyện gì đang xảy ra và Mei đang muốn làm gì. Nhất là khi cậu đã nghe cô nàng tóc tím kể rằng bản thân đã từng hợp tác với Raven để tìm kiếm Kiana vài ngày trước.

-"90% cô ấy sẽ liên lạc với Raven để tìm sự giúp đỡ....hay chính xác hơn......hợp tác với World Serpent." [Fenrir]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com