Chương 67:Ký ức bị quên lãng(2)
Chớp mắt một cái, khung cảnh trước mặt của cả ba bỗng chốc nhoè đi rồi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn là quang cảnh đường phố buổi tối nữa mà là núi rừng hoang vu, thể hiện rằng tâm trí của họ đã trở về với hiện thực. Đôi mắt của Kiana theo đó nhìn xuống mặt đất nhưng sợi lông vũ đã hoàn toàn tan biến, chứng tỏ rằng họ đã xem hết toàn bộ những gì chứa đựng bên trong.
-Zombie, chúng cũng giống Tử Sĩ ở Hậu Văn Minh. Lũ này mà xuất hiện thì chứng tỏ thành phố nơi lớp trưởng sống sắp phải hứng chịu một đợt thảm họa Honkai rồi. [Bronya]
-Chính xác phải là thảm họa Honkai lần 3. [Fenrir]
Fenrir nhăn mặt nói khi nhớ lại cái thảm cảnh ngày hôm ấy, cái ngày mà Herrscher thứ 3 giáng lâm và tàn phá không chỉ Nagazora mà còn cả các thành phố lân cận trong đó có cả Sapphire, thành phố mà Hua đang sinh sống. Để rồi khi không còn biện pháp nào khác để ngăn cản Herrscher thứ 3, Bướm Trục Hỏa đã phải ném một đầu đạn hạt nhân thẳng vào Nagazora, xóa sổ hoàn toàn thành phố này khỏi bản đồ cũng như biến toàn bộ những khu vực xung quanh trở nên không thể sinh sống.
-Mà lớp trưởng kể ra cũng mạnh thật đấy, đấm chết cả hai con Tử Sĩ khi vẫn chưa là một—Ừmmmm, hai người biết đấy, Valkyrie của Bướm.... [Kiana]
-Là Bướm Trục Hỏa. [Bronya]
-À đúng rồi, Valkyrie của Bướm Trục Hỏa!! [Kiana]
Nghe nàng mèo trắng lên tiếng như thể vừa ngộ ra được chân lý khiến Bronya chỉ còn biết lắc đầu còn Fenrir thì bật cười khúc khích. Có lẽ dù cho đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày trước thì Kiana vẫn giữ những nét tính cách ngây ngô đến mức vô tri của mình, nhất là cái khả năng ghi nhớ các thông tin tiểu tiết của cô ấy.
-Hahaha, thật ra Bướm Trục Hỏa bọn anh chỉ gọi các chiến binh phục vụ cho tổ chức đơn giản là "Chiến Sĩ" thôi. Nhưng mà em gọi là Valkyrie của Bướm Trục Hỏa về bản chất thì không hề sai đâu, dù gì bản chất của cả hai lực lượng đều là để chống lại Honkai mà. [Fenrir]
-Với lại Hua mạnh lắm. Hồi mới vào Bướm Trục Hỏa, anh có thỉnh giáo cô ấy một chút và kết quả là bị hạ nốc ao chỉ trong 2 đòn. [Fenrir]
Nghe Fenrir nói vậy khiến cho Bronya không khỏi thắc mắc. Nếu Fu Hua bình thường đã đủ mạnh để đánh bại Fenrir, vậy tại sao cậu lại được xếp thứ 2 sau tổ chức chỉ sau mỗi Kevin Kaslana kia chứ? Nhất là khi lớp trưởng của họ lại sở hữu cả Edge of Taixuan, thứ mà cả Fenrir lẫn Kevin đều không dùng được.
-Cho Bronya hỏi một chút. Ở tiền văn minh thì anh Fenrir mạnh thứ 2, tức là hơn cả lớp trưởng, người đã hạ anh đo ván trong 2 chiêu à? [Bronya]
-Ờ nhỉ, tại sao lại thế ta? Nếu như Bronya nói thì đáng lý cô ấy phải top 2 và thua mỗi Kevin Kaslana thôi chứ? [Kiana]
Trước thắc mắt của hai cô gái, Fenrir chỉ còn biết cười trừ rồi bắt đầu giải thích.
-À về cái đó, em có nghe câu kỹ năng thượng thừa không bằng sức mạnh tuyệt đối bao giờ chưa? [Fenrir]
-Trường hợp của anh và Hua cũng tương tự như vậy đấy. Do gene thú Honkai bên trong anh, Boreas mạnh hơn hoàn toàn so với Garuda của cô ấy. Dù là đồng cấp đế vương nhưng mọi thông số của Boreas đều hơn hẳn Garuda chỉ thua mỗi khả năng hồi phục. [Fenrir]
-Bronya hiểu rồi, chính vì gene thú Honkai bên trong anh Fenrir mạnh hơn nên sau khi cấy ghép anh cũng trở nên mạnh hơn. [Bronya]
-Thật ra còn một cái nữa là độ tương thích với Gene thú. Cơ thể anh tương thích tốt với gene thú Honkai được cấy hơn là Hua, mà nói thật thì anh cũng không rõ vụ tương thích này lắm nhưng đó cũng có thể là một phần lý do. [Fenrir]
Sau một lúc trò chuyện phiếm, cả nhóm lại một lần nữa tiếp tục lùng sục khắp nơi. Lần này có vẻ như mọi thứ có phần đơn giản hơn khi suốt quãng đường di chuyển, không hề có bất kì con thú Honkai nào nhào ra phá đám nữa. Và rất nhanh thôi họ đã tìm thấy chiếc lông vũ thứ hai đang lơ lửng ở phía trên vách núi.
-Để em leo lên lấy cho. [Kiana]
-Không cần đâu, anh có cách này hay hơn nhiều. [Fenrir]
Fenrir nói rồi từ từ đưa tay về phía trước, gió theo đó nổi lên và cuốn lấy sợi lông về tay của cậu một cách vô cùng dễ dàng.
-Giờ thì trông cậy vô em hết nhé, Kiana. [Fenrir]
Nói rồi cậu đưa chiếc lông vũ cho Kiana với một nụ cười nhẹ trên môi. Dù cho đó chỉ là một cử chỉ vô tình thôi nhưng không hiểu sao gương mặt nàng mèo trắng lại thoáng chốc ửng hồng nhẹ.
-Anh....Anh Fenrir cứ để đó cho em! Ba cái này có gì đâu cơ chứ!!? [Kiana]
Cô nàng vội vã lên tiếng rồi giật lấy sợi lông vũ. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Kiana nắm chặt lấy sợi lông rồi kích hoạt nó, hé lộ những ký ức tiếp theo liên quan đến quá khứ về cô nàng lớp trưởng của bọn họ.
======================
<Trung tâm thương mại>
-Carole, tớ nghĩ là cậu không cần phải— [Hua]
-Không cần cái gì chứ!!? Giờ gì mặc cái này vô cho tớ!!! [Carole]
Carole ngắt lời Hua trong khi liên tục dí bộ đồ mà cô vừa lựa chọn xong vào tay bạn mình. Sự nhiệt tình này khiến cho Hua có đôi chút khó xử nên ra sức từ chối, tuy nhiên đối với Carole mà nói thì sự từ chối ấy hoàn toàn vô nghĩa.
-Thôi mà, tớ mặc vầy cũng được rồi....với lại bộ đồ cũng cỏ vẻ khá là mắc nữa— [Hua]
-Tiền bạc với tớ không thành vấn đề, quan trọng là cậu đó Hua à. Không thể tin bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi mà cậu vẫn mặc cái bộ đồng phục quê mùa ấy! [Carole]
-Nhưng.... [Hua]
-Không có nhưng nhị gì hết, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu!!! [Carole]
Carole dõng dạc nói rồi liền đẩy Hua vào phòng thay đồ rồi kéo rèm lại.
-Cậu mà không mặc thì không đời nào tớ cho cậu ra ngoài đâu, nghe rõ chưa!!? [Carole]
Trước sự thúc ép của Carole, Fu Hua không còn cách nào khác ngoài chấp nhận làm theo lời cô bạn mới quen. Sau một lúc thay quần áo, cô nàng từ từ kéo rèm ra với một bộ trang phục thời thượng cực kỳ phong cách.
-Ừm....cậu thấy thế nào? [Hua]
Hua e thẹn nói trong khi nhìn xuống bộ đồ mà bản thân đang mặc. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thời trang của chốn thành thị nên quả thật có chút không quen. Trái với sự ngại ngùng của cô bạn, Carole lại tỏ ra cực kì trầm trồ trước diện mạo hoàn toàn mới này của Hua.
-Xinh vượt mức luôn rồi đó Hua ơi!!! Biết ngay là do cái bộ đồng phục dở tệ của trường đã phong ấn đi nhan sắc của cậu mà~ [Carole]
-Vậy….vậy sao? [Hua]
Nhận được lời khen của người bạn đầu tiên khiến cho cô nàng rất hạnh phúc mà vô thức mỉm cười. Suốt quãng thời gian sau đó là những ngày tháng vui vẻ và yên bình nhất mà Hua có kể từ khi đặt chân đến thành phố Sapphire. Nhờ vào Carole, cô đã có thêm được rất nhiều người bạn mới và dần dần hoà nhập hơn với mọi người trong trường. Những lời đồn vô căn cứ lẫn sự khó chịu dành cho Hua cứ theo đó mà trở thành dĩ vãng để rồi giờ đây, cô nàng đã trở thành một gương mặt thân quen với gần như tất cả mọi học sinh trong trường. Nhưng dù cho là vậy, người bạn thân nhất đối với Hua cũng chỉ có mỗi Carole mà thôi. Chính Carole đã dạy cho cô nàng những điều cần biết để kết thân với nhiều người, tặng cho cô những món quà đáng quý. Nhờ có sự xuất hiện của người bạn đáng quý đó mà Hua mới có được ngày hôm nay.
Tuy nhiên quãng thời gian tươi đẹp nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Chớp mắt một cái là đã hết một năm học và giờ đây Fu Hua sẽ phải tạm thời rời xa thành phố Sapphire và trở về quê hương của cô, thị trấn Aomi. Một năm qua quả thật đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ với cô. Và bây giờ đã đến lúc để cô nàng trở về nơi mà mình sinh ra, kể cho bố cô nghe những trải nghiệm mà cô đã có được ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên vào một ngày trước khi Hua trở về quê, Carole đã rủ cô đến khu trò chơi game center trong trung tâm thương mại để thư giãn đầu óc sau một năm học tập đầy căng thẳng. Cả hai sau đó đã thử qua vô vàn các máy game thùng khác nhau, dù ban đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng Hua cũng chứng tỏ bản thân học hỏi rất nhanh khi nhanh chóng làm quen với cơ chế của từng game. Đặc biệt là máy game nhảy Audition khi cô nàng đã ngay lập tức đạt điểm số cao nhất chỉ sau 2 lần thử, phá đảo mọi kỉ lục trước đó từng được thực hiện trên máy.
-Cậu đỉnh quá luôn ý!! Làm sao mà cậu làm được hay vậy, có bí quyết nào hả? [Carole]
-Bí quyết? Tớ chỉ đơn giản là quơ tay quơ chân thôi mà…. [Hua]
-Chắc chắn là do Kungfu. Xin hãy nhận tớ làm đồ đệ, thưa sư phụ Huaaaaaa!! [Carole]
Trước sự cầu xin của Carole, Hua chỉ còn biết cười trừ rồi bắt đầu giải thích.
-Tớ nào phải sư phụ đâu chứ? Chỉ có bố tớ mới là sư phụ thôi cậu nhớ chứ? [Hua]
-Với lại, e là bây giờ đã muộn rồi….Bố tớ vừa bán võ đường vào năm ngoái rồi. [Hua]
Nghe cô bạn mình nói khiến Carole sốc toàn tập, cô cứ nghĩ với trình độ võ thuật đạt mức thượng thừa của Hua, cô ấy sẽ trở thành một đại võ sư danh tiếng lẫy lừng trong tương lai, kế thừa võ đường do cha mình để lại. Ấy vậy mà giờ đây, cái suy nghĩ ấy đã tan nát hoàn toàn khi cô biết rằng đã chẳng còn cái võ đường nào nữa.
-Ơ CÁI!!? Tớ cứ nghĩ cậu muốn làm một võ sư trong tương lai và kế thừa bố cậu chứ!! [Carole]
-Kế thừa? Tớ….chưa từng nghĩ về chuyện đó trước đây. [Hua]
-Vậy định hướng tương lai của cậu là gì, nói cho tớ nghe đi? [Carole]
Câu hỏi của Carole khiến Hua rơi vào trầm ngâm. Sự thật là cô chưa từng nghĩ tới điều đó trước đây, từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, tất cả những gì cô làm đa phần đều là theo mong muốn của những người xung quanh. Giờ đây khi đứng trước một câu hỏi về lựa chọn trong tương lai của mình, tâm trí của cô cảm thấy…trống rỗng.
-…..Tớ không có, thực sự là vậy. [Hua]
Cô nàng khẽ nói với ánh mắt thoáng vẻ u buồn. Carole nhận ra điều đó nhưng với cô mà nói, việc không có mục tiêu tương lai cũng không có gì quá nghiêm trọng cả. Và rồi để an ủi cô bạn mình, Carole nhẹ nhàng nắm lấy tay Hua rồi ân cần nói.
-Thật ra tớ cũng giống như cậu vậy á, một kẻ sống mà không có mục tiêu. Chủ yếu là do cha mẹ tớ đã cho tớ mọi thứ mà tớ muốn rồi, thành ra tớ không còn cảm thấy mình muốn bất kì thứ gì nữa. [Carole]
-Tuy nhiên…đó là trước khi tớ gặp cậu. Hahaha, nghe thì có hơi sến, nhưng tớ đang nói thật lòng đấy nhá! [Carole]
Cô nàng khẽ cười khúc khích và rồi lại tiếp tục.
-Ngày hôm ấy, cậu đã cứu tớ và cho tớ thấy được…sự tuyệt vời của Kungfu, thứ mà tớ chưa từng được thấy trước đây. Chính nhờ khoảng khắc ấy, tớ đã nhận ra rằng thế gian này quả thật rộng lớn, rằng bên ngoài thành phố Sapphire ắt vẫn còn rất nhiều thứ để khám phá. [Carole]
-Carole…. [Hua]
-Đó chính là lý do tớ quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi thành phố này, để có thể ngao du khắp thế giới và khám phá từng ngóc ngách của nó. Ai rồi cũng sẽ tìm ra lẽ sống của đời mình thôi, chỉ là nó sẽ đến sớm hay đến muộn. [Carole]
-Nhưng nếu là Hua thì sẽ ổn thôi, biết đâu cậu sẽ trở thành một đại anh hùng trong tương lai thì sao~ [Carole]
Carole bỡn cợt nói. Dù có hơi xấu hổ khi được bạn mình bảo là bản thân sẽ là một anh hùng trong tương lai, nhưng trong thâm tâm Hua vẫn rất vui trước lời động viên của cô ấy.
-Cảm ơn cậu, Carole. Cậu.....thực sự quá tốt với tớ.....tớ không biết phải trả ơn cậu thế nào cho phải….Nhờ cậu mà tớ mới có thêm bạn bè, mới không còn lạc lõng trong chốn xa lạ. Nếu không có cậu, tớ cũng không biết bản thân sẽ phải chịu cảnh cô đơn bao lâu nữa.[Hua]
-Thiệt là, tớ có làm gì đâu chứ. Cậu có bạn là do họ muốn chơi với cậu, vì bản chất cậu là một cô gái tốt bụng chứ có phải do tớ đâu? [Carole]
Carole giả vờ khó chịu rồi nhéo má Hua tỏ vẻ khiển trách.
-Cậu nên tự tin vào bản thân hơn đi, đừng có cái gì cũng nghĩ là nhờ có người khác nên mình mới làm được. Nghe rõ chưa hả? [Carole]
-Tớ…biết rồi…đừng có véo má tớ nữa…. [Hua]
-Hầy, biết vậy thì tốt~ [Carole]
Với một nụ cười tinh nghịch trên môi, cô thả tay khỏi má bạn mình. Hua cũng theo đó xoa xoa phần đang ửng đỏ vì bị véo, nhưng rồi cô nhận ra rằng đã là 9 giờ tối và chuyến bay của cô nàng sẽ khởi hành trong khoảng 1 tiếng 30 phút nữa.
-Tới giờ rồi đúng không? Cậu đã mua đồ lưu niệm chưa, biết đâu bố cậu sẽ thích á. [Carole]
-Tớ có mua rồi, mà Carole này, nếu cậu hứng thú với võ thuật, tớ nghĩ mình có thể dạy– [Hua]
Ngay trước khi Hua kịp nói hết câu, Carole đã đưa ngón trỏ lên môi biểu thị rằng cô nên im lặng một chút rồi từ tốn nói.
-Suỵt, im lặng nào. Tám chuyện nãy giờ đủ rồi, nên chuyện đó để khi khác rồi nói nhé~ [Carole]
Biết rằng Carole đang muốn cô tranh thủ thời gian kẻo bỏ lỡ chuyến bay, Hua đành phải tạm biệt cô bạn thân của mình để chạy thẳng đến sân bay làm thủ tục cho kịp thời gian.
-Vậy, tuần sau gặp lại. [Hua]
-Ừm, cho tớ gửi lời chào đến bố của cậu nha~ [Carole]
Sau khi tạm biệt xong, Fu Hua tức tốc chạy một mạch thẳng đến sân bay với cái vali đầy ắp quà lưu niệm, bỏ lại phía sau cô bạn Carole đang vẫy tay tiễn mình. Sau khi đến sân bay và làm thủ tục, do vẫn còn tận 45 phút nữa thì máy bay mới cất cánh, cô quyết định ngắm nhìn thành phố Sapphire lần cuối và nghiền ngẫm lại những kỉ niệm mà bản thân có tại nơi đây.
-“Bố ơi….con đã..có cho mình một người bạn đáng quý rồi đó.” [Hua]
*BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP, CHÚNG TÔI GHI NHẬN SỰ GIA TĂNG ĐỘT NGỘT CỦA BỨC XẠ HONKAI TRONG KHU VỰC THÀNH PHỐ SAPPHIRE, YÊU CẦU PHONG TỎA TOÀN BỘ THÀNH PHỐ. XIN NHẮC LẠI...*
Loa thông báo tru tréo lên và toàn bộ sân bay cũng ngay lập tức bị ngắt điện. Từ bên ngoài bầu trời đêm, hàng loạt quả cầu sấm sét từ trên trời lao xuống như mưa sao băng, phá hủy tất cả mọi thứ mà nó tiếp xúc. Đánh dấu cho sự bắt đầu của một trong những thảm hoạ Honkai đầu tiên mà nhân loại phải trải qua—Thảm họa Honkai lần 3.
===========================
Trở về với hiện thực, Kiana nhìn về phía Fenrir và Bronya với đôi mắt đượm buồn. Cái cảm giác khi mọi thứ tưởng chừng như đã yên ổn lại ngay lập tức bị phá hủy trong chớp mắt thực sự rất đau đớn. Giống như Hua khi đó, bản thân nàng mèo trắng cũng hiểu được phần nào nỗi đau ấy khi cô cũng từng trải qua một hoàn cảnh tương tự, vào cái ngày mà cô bị Schicksal bắt về để cho Otto thực hiện việc mang Herrscher of Void trở lại nhân gian.
-Lớp trưởng chỉ vừa mới ổn định lại cuộc sống, đáng buồn thay ngay sau đó lại là một đợt thảm họa Honkai. [Bronya]
-Hẳn lớp trưởng khi đó phải đau khổ lắm....[Kiana]
-Anh có nghe Hua nói rằng đây là thời điểm cô được đội trưởng Himeko cứu, chỉ là bạn của cô ấy thì không được may mắn như vậy. [Fenrir]
-Không biết tiếp theo sẽ là gì nữa? Từ nãy tới giờ cuộc đời của lớp trưởng chỉ toàn là bi kịch. [Kiana]
Kiana nói với giọng có chút nghẹn ngào dù cho cô biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Một khi ai đó chấp nhận hiến dâng bản thân để chống lại Honkai, cuộc đời của họ chắc chắn sẽ phủ đầy bi kịch không theo cách này thì là cách khác. Chừng nào Honkai còn tồn tại, những nỗi đau ấy vẫn sẽ tiếp tục diễn ra cho đến tận cùng của dòng chảy thời gian.
-.....Chúng ta nên đi tiếp thôi. [Fenrir]
Dù vẫn còn rất nhiều nỗi lòng chất chứa, song Kiana vẫn phải miễn cưỡng gật đầu trước tình cảnh hiện tại. Họ vẫn còn một kẻ địch bí ẩn ở phía trước, kẻ đã gây ra vô số thiệt hại cho cả Schicksal lẫn World Serpent. Và để chống lại một nhân vật tầm cỡ như vậy, Edge of Taixuan là thứ bắt buộc phải có.
Sau khoảng một lúc tìm kiếm, cả nhóm cuối cùng cũng tìm được cọng lông vũ tiếp theo. Chỉ là không biết vì một lý do nào đó mà nó đang kẹt trên ngực của một con thú Honkai cấp Chariot. Và rồi để có thể lấy được cọng lông, Kiana đã phóng một ngọn giáo không gian chẻ đôi người con thú, thành công tách được chiếc lông ấy khỏi ngực nó.
-Ủa, chiếc lông này bị phong ấn rồi. [Kiana]
Kiana nhăn mặt nói ngay nhìn thấy lớp màn chắn đang bao phủ lấy chiếc lông vũ như một quả cầu pha lê trong suốt. Nhớ lại những lời mà Lâm Triều Vũ nói lúc trước, Fenrir cẩn thận nhặt quả cầu ấy lên rồi nhìn lên đỉnh núi.
-Chúng ta sẽ nhờ Lâm Triều Vũ giúp giải phong ấn. [Fenrir]
Nói xong cậu đưa quả cầu chứa chiếc lông vũ ấy cho Kiana. Nhưng dù nói là thế, quãng đường từ chỗ họ đang đứng lên đỉnh núi thực sự khá xa. Nếu mà chỉ đi bộ thôi thì họ ít nhất phải tốn hơn 30 phút, đã vậy sau khi giải phong ấn xong họ vẫn phải tiếp tục tìm mớ lông vũ khác nữa, dẫn đến việc cả ba sẽ tốn một quãng thời gian kha khá.
-Bronya nghĩ là chúng ta nên tìm hết một lượt luôn rồi hẵn trở lên đó, không thì sẽ rất tốn thời gian. [Bronya]
-Không cần đâu, anh có cách này hay hơn nhiều. [Fenrir]
Không kịp để cho hai cô gái có thời gian để phản ứng, cậu dang rộng hai tay ra và bế cắp nách một lượt cả Kiana lẫn Bronya trong sự bất ngờ của cả hai.
-ANH ĐANG LÀM CÁI– [Kiana]
-Thay vì đi bộ thì bay một lèo lên có phải nhanh hơn không? Giờ thì bám chặt nhá!! [Fenrir]
-Ra là vậy, ý tưởng không tồi. [Bronya]
-Khoan khoan, em chưa sẵn sànggggggg!!! [Kiana]
Mặc kệ tiếng hét thất thanh của nàng mèo trắng, Fenrir hạ thấp đầu gối rồi bật nhảy phóng bản thân lên cao, những luồng gió xung quanh cũng theo đó bao bọc lấy cậu. Những luồng gió ấy không chỉ hỗ trợ tăng tốc mà còn tạo nên một lớp màn chắn ngăn không cho ma sát từ gia tốc ảnh hưởng đến cơ thể của bất kì ai bên trong. Thế là chỉ trong chưa đầy 5 giây, bộ ba đã có mặt trên đỉnh núi mà không tốn chút sức lực nào đáng kể.
-Hơ…tới nơi rồi sao? [Kiana]
Kiana ngơ ngác thốt lên ngay sau chuyến đi chóng vánh ấy. Quả thật trước mặt cô hiện tại chính là võ đường của Thái Hư Kiếm Phái cũng như là Lâm Triều Vũ đang thiền định dưới gốc cây gần đó.
-Đâu phải tự nhiên mà tốc độ của anh thuộc hàng nhanh bậc nhất trong các Chiến Sĩ Dung Hợp đâu, người ta có câu “nhanh như gió” đấy~ [Fenrir]
-Xuỳ, biết vậy em mở cổng dịch chuyển luôn cho nhanh. May là anh Fenrir không làm tóc em bị rối bù đấy, không thì em nghỉ chơi với anh luôn! [Kiana]
-Bronya đề nghị rằng anh Fenrir và Kiana ngốc nên tập trung vào nhiệm vụ chính. [Bronya]
-À ừ nhỉ….. [Kiana]
-Em nói…phải. [Fenrir]
Fenrir và Kiana khẽ trả lời trong khi nhìn nhau đầy xấu hổ. Tạm gác lại chuyện cá nhân sang một bên, Kiana lấy ra quả cầu pha lê chứa chiếc lông rồi từ từ bước về phía Lâm Triều Vũ. Như cảm nhận được sự có mặt của nàng mèo trắng, cô ấy mở mắt ra và nhận lấy quả cầu từ tay Kiana với gương mặt điềm tĩnh thường thấy.
-Cô có thể mở khoá nó chứ? [Kiana]
-Có thể, chỉ là lớp phong ấn này hơi dày nên có lẽ sẽ tốn một chút thời gian. [Triều Vũ]
-Các vị có thể tận dụng quãng thời gian trống này để nghỉ ngơi một chút đấy. [Triều Vũ]
Nói rồi cô đưa mắt hướng về phía bộ bàn ghế đá ở phía xa như muốn gợi ý cho họ đến đó nghỉ ngơi. Song Kiana lại có trong mình một câu hỏi khác và không chỉ có cô nàng, cả Fenrir lẫn Bronya cũng có cho mình những thắc mắc tương tự.
-Lâm Triều Vũ, cô rốt cuộc là ai? [Fenrir]
Như để đại diện cho cả ba, Fenrir bước đến và bắt đầu chất vấn người phụ nữ bí ẩn đang đứng trước mặt họ.
-Cô đã từng nói với bọn tôi rằng Edge of Taixuan không thể tuỳ tiện truyền dạy cho người khác, rằng đó là lời thề mà cô cùng những người khác phải tuân theo, thậm chí sẵn sàng đốt trụi toàn bộ tài liệu liên quan đến nó. Đó là lý do Thái Hư Kiếm Phái không thể có thêm bất kì đệ tử nào nữa, nhưng nếu vậy thì cô là ai? [Fenrir]
-Cô không thể là môn đồ của một trong 7 đệ tử do lời thề trước đó. Nhưng nếu là như vậy, tại sao cô lại biết về Edge of Taixuan và thậm chí ứng dụng nó vào chiến đấu với một phong thái giống Hua đến thế? [Fenrir]
Ánh mắt của cậu theo đó sắc lại lộ rõ vẻ thù địch. Rõ ràng là người phụ nữ tên Lâm Triều Vũ này vẫn còn quá nhiều điều đang giấu họ. Có thể là hiện tại cô ta đang giúp đỡ họ, nhưng ai biết được trong tâm trí đó đang mưu tính điều gì? Phòng bệnh thì vẫn hơn chữa bệnh, Fenrir quyết định phải hỏi cho rõ tất cả mọi thứ về cô ta rồi mới tính đến chuyện khác.
-Chỉ có một cách duy nhất để trả lời mọi thứ ở trên….Lâm Triều Vũ, cô chính là một trong 7 đồ đệ đã sát hại chính sư phụ của mình đúng chứ? Và nếu đúng là như vậy, tại sao cô lại làm điều đó và làm thế quái nào mà cô vẫn còn sống sau hơn 500 năm qua!!? [Fenrir]
Trước câu hỏi của cậu chàng, Lâm Triều Vũ khẽ thở dài với gương mặt sầu não. Sự thật là cô chưa từng muốn giấu họ về chuyện này, nhưng cô cũng không ngờ họ lại nhận ra chân tướng sớm đến như thế.
-Các vị nói gần đúng, song vẫn còn thiếu một chút nữa. [Triều Vũ]
Người phụ nữ ấy theo đó chậm rãi quay lưng tiến về phía bộ bàn ghế đá rồi khẽ nói.
-Vậy thì trong thời gian chờ, sao chúng ta không sang đó nói chuyện nhỉ? [Triều Vũ]
Cả ba theo đó băn khoăn nhìn nhau nhưng rồi cũng quyết định theo sau Lâm Triều Vũ. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô ta từ từ rót trà ra từng cái cốc rồi đưa nó cho từng người.
-Câu chuyện này rất dài, tôi mong rằng mọi người sẽ có dư dả thời gian để lắng nghe. [Triều Vũ]
-Dù cho chuyến đi của bọn tôi từ đầu là để học về Edge of Taixuan....Nhưng nếu có cơ hội, bọn tôi vẫn muốn hiểu thêm về lớp trưởng. [Kiana]
-Vì cô ấy là một người bạn không thể thay thế! [Kiana]
Câu trả lời của Kiana làm cho đôi mắt của Lâm Triều Vũ hài lòng gật đầu.
-Tôi mong rằng những gì tôi sắp nói sau đây sẽ thỏa mãn được các vị. [Triều Vũ]
Không gian xung quanh như đông cứng lại, cùng với đó đó là mọi sự chú ý của cả ba lập tức đổ dồn về phía người phụ nữ ấy, chờ đợi câu chuyện mà cô sắp kể, một câu chuyện của thời xa xưa.
-Hàng ngàn năm về trước, một vị tiên nhân đã thức tỉnh từ giấc ngủ dài. Ngài ấy cùng với hai thân cận của mình, Phục Hy và Nữ Oa đã đi khắp nơi trừ gian diệt bạo, mang lại bình yên cho bá tánh ở đất Thần Châu. Người ta có câu “tiếng lành đồn xa”, danh tiếng của vị tiên nhân ấy ngày càng rộng mở và ngài ấy được người đời đặt cho rất nhiều cái tên. Phượng Hoàng Bất Tử, Người Bảo Hộ Vĩnh Hằng, Xích Diên Tiên Nhân, Tinh Vệ Tiên Nhân,… tất cả những danh xưng mỹ miều ấy đều là để ám chỉ duy nhất vị tiên nhân đó. Ngài ấy không chỉ bảo hộ vùng đất này, trái lại còn dạy cho chúng sinh những tri thức mới, giúp đời sống trở nên dễ dàng hơn. [Triều Vũ]
-Nhưng thế lực yêu ma(Honkai) thì lại không thích điều đó. Như một động thái trả thù, một ma thú tên Chiyou đã trỗi dậy từ lòng đất, móng vuốt của nó xé toạc mặt đất, hơi thở của nó ăn mòn bầu trời, tiếng hét của nó khiến thế gian chao đảo. Để chống lại con quái thú ấy, Xích Diên Tiên Nhân và hai vị hầu cận của ngài đã chiến đấu anh dũng suốt ba ngày hai đêm. Để rồi khi sinh mệnh của ma thú lụi tàn, cả Phục Hy và Nữ Oa cũng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại Xích Diên đơn độc một mình trên thế gian, tiếp tục sứ mệnh trừ yêu diệt ma của mình. [Triều Vũ]
-‘’Vậy ra….đó chính là lý do Project EMBER thất bại.” [Fenrir]
Fenrir nhăn mặt thầm nghĩ. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao Kevin lúc trước lại nói rằng mọi dự án bao gồm cả EMBER đã thất bại toàn diện. Bản chất của dự án EMBER là dạy cho con người ở hậu văn minh cách tạo ra và sử dụng công nghệ của tiền văn minh, qua đó giúp thời đại này chống lại Honkai một cách hiệu quả và tối ưu hơn, đồng thời có cơ hội tạo ra những phát kiến vĩ đại hơn nhờ vào nền tảng sẵn có. Song Honkai là một thế lực gắn liền với sự phát triển của văn minh nhân loại, việc khiến cho công nghệ của nhân loại phát triển quá nhanh đã khiến cho Honkai theo đó cũng tiến hoá vượt bậc. Để rồi như Triều Vũ đã kể, một thú Honkai tên Chiyou đã được sinh ra mang sức mạnh đủ để đảo ngược toàn bộ những tiến trình tiến bộ ấy, cái chết của hai người bạn duy nhất mà Hua có khi đó chính là cái giá phải trả vì hành động thúc đẩy quá nhanh tiến trình công nghệ của nhân loại.
-Tưởng rằng mọi thứ đã êm xuôi thì một bước ngoặc đã ập đến, trong lần viếng thăm một ngôi làng nọ, Xích Diên đã trông thấy một người phụ nữ đang dần bị tha hoá bởi yêu ma. Đối với ngài ấy mà nói, một khi ai đó bị tà ma vấy bẩn, họ đã hoàn toàn vô phương cứu chữa và bắt buộc phải chết. [Triều Vũ]
-Lớp Trưởng….đã giết…người phụ nữ đó sao? [Kiana]
Kiana lắp bắp nói, cô hoàn toàn không muốn tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Tuy nhiên sự thật không phải là một thứ mà con người muốn là có thể chối bỏ, ai cũng hiểu điều đó cả.
-Ở thời đó, thuốc ức chế năng lượng Honkai vẫn chưa được phát minh. Bronya…có thể hiểu được phần nào quyết định ấy của lớp trưởng. Cái chết chính là lối thoát duy nhất, ít ra nó còn đỡ hơn là bị hoá thành thứ sinh vật quái thai như Tử Sĩ. [Bronya]
-Đúng như hai vị nói, Xích Diên đã dứt khoát giết chết người phụ nữ đó ngay trước mặt tất cả mọi người trong làng. Nhưng trớ trêu làm sao, người phụ nữ ấy lại là mẹ của một bé gái vừa tròn một tuổi. Và vì cha của bé gái ấy đã mất trước cả khi cô bé được sinh ra, nên giờ đây có thể coi cô bé đó đã không còn bất kì nơi nào để trở về, đặc biệt là khi toàn bộ dân làng đều xa lánh cô, cho rằng rất có thể cô cũng đã bị tà ma lây nhiễm. Có lẽ là vì thương hại, Xích Diên đã quyết định nhận cô bé ấy làm đệ tử đầu tiên của mình và vì cô bé ấy mang họ Lâm, ngài đã quyết định đặt cho cô cái tên–Lâm Triều Vũ. [Triều Vũ]
-Cô là đệ tử đầu tiên của lớp trưởng!!? [Kiana]
Nàng mèo trắng kinh ngạc trước điều mà bản thân vừa nghe thấy. Hoá ra người đang đứng trước mặt họ nãy giờ lại chính là đại đệ tử của Thái Hư Kiếm Phái, và dù đã lường trước được Lâm Triều Vũ là một trong 7 đồ đệ của Hua đi nữa thì cái cảm giác bất ngờ ấy cũng không vơi đi là bao. Đặc biệt là khi đã 500 năm trôi qua mà cô ta vẫn còn quá trẻ, cứ như là bất tử hay có năng lực cải lão hoàn đồng vậy.
-Nhưng chẳng phải thời điểm cô và 6 đệ tử khác sinh sống là hơn 500 năm về trước kia mà. Làm thế nào mà cô vẫn sống được tới tận ngày hôm nay? [Kiana]
-Tôi không phải là Lâm Triều Vũ thực sự…..chỉ là một dòng ký ức xưa cũ vẫn còn lưu luyến cõi trần thôi. Lâm Triều Vũ thật sự đã chết từ cách đây lâu lắm rồi. [Triều Vũ]
Lời nói của Lâm Triều Vũ làm cho không chỉ Kiana mà cả Fenrir lẫn Bronya đều nhìn nhau đầy hoang mang. Họ chưa từng nghe tới việc ký ức cũng có thể mang hình dạng vật lý, thậm chí còn có thể chiến đấu nữa cơ. Tuy nhiên Triều Vũ cũng không buồn giải thích thêm mà quay trở lại câu chuyện vẫn còn đang dang dở khi nãy.
-Và rồi như một định mệnh đã được thần linh sắp đặt, Xích Diên Tiên Nhân lại tiếp tục gặp gỡ những đứa trẻ với hoàn cảnh tương tự như người đệ tử đầu tiên của mình. Điều gì đến cũng phải đến, ngài ấy tiếp tục ra tay giết chết bố mẹ của bọn chúng, những người đã bị tà ma vấy bẩn hoặc thậm chí là trở thành quỷ dữ đánh mất nhân tính, Xích Diên sau đó thu nhận lũ trẻ làm đồ đệ của mình. Với Tô Mi là nhị đệ, Giang Uyển Hề và Giang Uyển Như là tam đệ và tứ đệ. Trình Lăng Sương, Mã Ngạn Khanh lần lượt là ngũ đệ và lục đệ và rồi là Tần Tố Y, đệ tử cuối cùng của Thái Hư Kiếm Phái cũng như là thất đệ tử của Xích Diên Tiên Nhân. [Triều Vũ]
-Mỗi đệ tử của Xích Diên đều được ngài huấn luyện rất nghiêm ngặt hòng làm chủ được 7 thanh kiếm thần từ thời thượng cổ–Hiên Viên Kiếm. [Triều Vũ]
-“Hiên Viên Kiếm, là GodKey 10:Xuanyuan sword sao?” [Fenrir]
Là một kẻ đến từ cùng thời đại với Hua, không lý nào Fenrir lại không biết đến món thần khí này cả. Trong thảm hoạ Honkai lần thứ 10, Herrscher of Domination đã chọn ra 1000 người ngẫu nhiên trong Bướm Trục Hoả và biến họ thành bề tôi của mình với mỗi người sở hữu một lõi Herrscher mang sức mạnh khác nhau. Chính vì lẽ đó nên sau khi chiến thắng, nhân loại đã lấy 1000 cái lõi đó và rèn nên 1000 thanh kiếm với tên gọi Xuanyuan Sword. Dù cho phần lớn trong số đó đã bị phá huỷ hoặc mất tích nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì còn khoảng 8 thanh cuối cùng được Hua mang theo trước khi chìm vào giấc ngủ đông.
-Nhưng đây không phải là một câu chuyện về tình yêu gia đình, càng không phải là một câu chuyện mang một kết thúc có hậu. Dù đúng là Xích Diên Tiên Nhân rất tận tình trong việc giảng dạy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc giảng dạy mà thôi. Bản thân ngài ấy rất xa cách với học trò của mình cũng như thường xuyên vắng mặt sau những buổi dạy. Điều này đã dẫn đến việc mối quan hệ của ngài ấy và các đệ tử không quá gắn kết, ngoại lệ duy nhất chính là đại đệ tử Lâm Triều Vũ khi thường xuyên được Xích Diên mang theo như một cố vấn trong mỗi chuyến hành trình. Có lẽ do đã sống quá lâu, chứng kiến vô số những người thân quen chết đi đã khiến nhân tính bên trong vị tiên nhân ấy bị hao mòn, khiến cho ngài dần trở thành một cỗ máy lạnh lùng chỉ biết diệt trừ yêu ma. [Triều Vũ]
-Bảy vị đệ tử do từ nhỏ đã phải sống mà không có sự quan tâm của sư phụ, họ dần hình thành nên những mối quan hệ gắn kết với nhau, song chính điều này lại dẫn đến một thảm cảnh về sau này. Vào một thời đểm không xác định trong quá khứ, Giang Uyển Như đã bị tà ma vấy bẩn khi trên tay cô dần xuất hiện những vết trắng hồng loang lổ, báo hiệu rằng cô sắp biến đổi hoàn toàn thành yêu ma. Do lo sợ em gái mình sẽ bị sư phụ là Xích Diên nhẫn tâm hạ sát, cũng như sự thật rằng Xích Diên đang ngày một đánh mất đi nhân tính của mình. Bảy đệ tử quyết định lên một đại âm mưu hòng hạ sát chính sư phụ của mình. [Triều Vũ]
-Và rồi ngày đó cũng đến, khi vạn vật đang chìm trong đêm tối, Xích Diên Tiên Nhân đã trở về sau một chuyến đi dài. Đón chờ ngài ở chân núi chính là Tần Tố Y, đệ tử nhỏ tuổi nhất trong tất cả. Xích Diên Tiên Nhân lúc đó cũng không hề nghi ngờ gì mà cùng Tố Y trở về võ đường nằm ở đỉnh núi. Trong suốt chuyến tản bộ đó, thất đệ tử suýt tý nữa đã tiết lộ âm mưu của cả bảy người bọn họ….nhưng cũng chỉ là suýt thôi. [Triều Vũ]
-Để rồi ngay khi đi đến nửa đường, Xích Diên đã trông thấy cả sáu đệ tử còn lại đang đứng chắn trước mặt mình. Để rồi ngài nhận ra rằng mình đã không chút phòng bị mà bước thẳng vào cái bẫy do họ giăng ra. Với bảy thanh Hiên Viên Kiếm, các đệ tử lần lượt tước đi ánh sáng và âm thanh của sư phụ mình. Nhưng khi đến lượt đại đệ tử tung đòn kết liễu, cô ấy lại do dự......Chính sự do dự ấy đã tạo ra khoảng trống để Xích Diên hồi phục và bắt đầu lật ngược tình thế. [Triều Vũ]
-Cuộc chiến cứ theo đó mà tiếp diễn cho tới khi bình minh gần ló dạng. Trình Lăng Sương đã tung ra một đòn chốt hạ đâm xuyên đầu Xích Diên, đánh dấu kết thúc của cuộc chiến. Họ sau đó cắt hết tứ chi rồi chôn xác của sư phụ mình ở một nơi nào đó cách Thái Hư Sơn rất xa. [Triều Vũ]
Sự kinh hoàng nhanh chóng nhuốm đầy tâm trí của cả ba. Chỉ để ngăn không cho Hua hồi sinh, những đệ tử ấy đã sẵn sàng cắt đi từng bộ phận trên cơ thể sư phụ mình. Một hành động rõ ràng là quá man rợ nhất là khi đó lại chính là người đã cưu mang họ.
-Nhưng…lớp trưởng vẫn còn sống mà. Cô ấy vẫn còn sống kia mà, vậy có nghĩa là– [Kiana]
-Không sai, họ đã thất bại. Vì Xích Diên Tiên Nhân là bất tử, chỉ với nhiêu đó thương tổn vẫn là chưa đủ để hạ sát ngài. Để rồi 20 năm sau, ngài lại một lần nữa hồi sinh và quay lại tìm các đệ tử của mình. [Triều Vũ]
-Chỉ là…đó không phải là một thứ gì đó quá quan trọng để kể nữa….Một câu chuyện đã bị quên lãng mà thôi. [Triều Vũ]
Sau khi kể xong câu chuyện, Lâm Triều Vũ từ từ đứng dậy và đưa cho Kiana chiếc lông vũ mà cô đã giải phong ấn. Song do vẫn còn rất nhiều câu hỏi, Kiana đứng bật dậy định hỏi luôn một lần cho xong. Nhưng chưa kịp hỏi bất cứ điều gì thì Triều Vũ đã nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi rồi khẽ nói.
-Tôi đã kể tất cả những gì mà các vị đã hỏi. Giờ thì đã đến lúc các vị nên tiếp tục nhiệm vụ của mình, vẫn còn rất nhiều ký ức về Xích Diên Tiên Nhân đang cư ngụ ở nơi này. Có thể ở một trong những ký ức ấy, các vị sẽ tìm thấy câu trả lời của mình. [Triều Vũ]
Dù có hơi không cam tâm khi không được nghe đoạn kết của câu chuyện, nhưng nếu Triều Vũ đã không muốn tiết lộ thì họ cũng không thể ép cô thêm nữa, nhất là khi cô ấy đã giúp họ giải được phong ấn của chiếc lông vũ tiếp theo. Và rồi thậm chí không cần Kiana kích hoạt, chiếc lông bỗng chốc phát ra một thứ ánh sáng trắng xóa nhấn chìm vạn vật.
========================
<Tổng bộ của Bướm Trục Hoả>
Trong hành lang ảm đạm với ánh đèn huỳnh quang mập mờ, Fenrir và Hua đang bước đi với tâm trạng rối bời. Kể từ sau trận chiến với Luật Giả thứ 11, một thực thể mang sức mạnh tạo ra một trường lực với khả năng tiêu diệt tất cả những thứ mang sức mạnh của Honkai, vô số Chiến Sĩ Dung Hợp đã ngã xuống đi cùng với đó là những thiệt hại không thể đảo ngược về công nghệ vốn sử dụng năng lượng Honkai làm nòng cốt. Và không chỉ thành công xoá sổ 99% Chiến Sĩ Dung Hợp, Luật Giả ấy còn tiện tay thổi bay thêm hai thành phố nữa của nhân loại, khiến cho trên toàn thế giới chỉ còn lại duy nhất 3 thành phố cuối cùng.
-Cậu không cần phải tự trách bản thân đâu, trận chiến vừa rồi cậu đã làm rất tốt rồi. [Fenrir]
Fenrir cất lời phá tan sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Chỉ là dường như lời an ủi ấy cũng không thể nào khiến cho tâm trạng của Hua khá lên một tý nào, nhưng chí ít thì nó cũng khiến bầu không khí căng thẳng này trở nên dễ thở hơn đôi chút.
-Cảm ơn cậu… [Hua]
-Cậu đã biết MEI sắp chuyển công tác của cậu đến Châu Á chưa? [Fenrir]
-Chưa, nhưng nó không quan trọng. Kể cả có ở bất kì đâu đi nữa, Honkai vẫn luôn tồn tại và nhiệm vụ của chúng ta là phải chiến đấu với chúng. [Hua]
-Thế còn cậu thì sao? Cậu vẫn sẽ cùng Kevin và Su trấn thủ nơi này à? [Hua]
-Không….tớ sẽ đến thành phố phía Tây vào ngày mai và cùng Kalpas trấn thủ tại đó. [Fenrir]
-……Tớ hiểu rồi. [Hua]
Fu Hua khẽ cúi gầm mặt xuống. Những quyết định ấy của MEI, cá nhân cô có thể hiểu được phần nào nào khi hiện tại chỉ còn duy nhất 14 Chiến Sĩ Dung Hợp còn sống và lực lượng của họ hiện tại đang suy yếu hơn bao giờ hết. Việc điều động 14 người bọn họ một cách hợp lý để trấn giữ các khu vực trọng yếu đã là nước đi tốt nhất hiện tại rồi, sự có mặt của các Chiến Sĩ Dung Hợp sẽ làm giảm thiểu thương vong xuống mức tối đa, qua đó đảm bảo được an nguy cho không chỉ 3 thành phố cuối cùng mà còn là cho toàn thể nhân loại.
-Cậu vẫn còn giận sao? [Fenrir]
Câu hỏi bất chợt ấy của Fenrir khiến cô đứng hình trong chốc lát. Nhưng rồi cô cuối cùng cũng buôn xuôi và chọn nói ra sự thật.
-…Đúng vậy. [Hua]
Trước câu trả lời của người chiến hữu, Fenrir cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dẫu có vì mục đích gì đi nữa thì chính tay cậu và Kevin là hai kẻ đã trực tiếp chấm dứt sinh mạng của Himeko, vị đội trưởng đáng kính và cũng là ân nhân cứu mạng của Hua kia mà. Đó là lý do trong suốt một thời gian dài, cậu không hề chủ động liên lạc với Hua trừ khi thực sự cần thiết cho đến tận ngày hôm nay.
-Tớ xin lỗi….nhưng đó là cách duy nhất để giải thoát cho cô ấy. [Fenrir]
-Không….đó không phải lỗi của cậu hay Kevin. Chỉ là tớ– [Hua]
Giọng nói của Hua có chút nghẹn lại khi cô tiếp tục nói.
-Tớ thấy nó quá bất công cho đội trưởng, người như cô ấy đáng lẽ phải sống lâu hơn, sống hạnh phúc bên bạn bè mới phải. Dẫu tớ biết đây là chiến tranh và đã là chiến tranh thì phải có mất mát…..nhưng kể cả là vậy, một phần trong tớ vẫn….không thể chấp nhận nó. [Hua]
-….Người chết thì đã chết rồi, sinh mệnh một khi đã mất thì không thể lấy lại được…nhưng di sản của nó thì sẽ sống mãi. [Fenrir]
-Không chỉ mỗi đội trưởng, cả Jack và Zlatan nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục chiến đấu để giữ gìn di sản của họ để lại. Tôn vinh quá khứ và tiến tới tương lai, đó chính là trách nhiệm của những người còn sống. [Fenrir]
Những gì mà Fenrir vừa nói đã chạm đến trái tim của Hua. Khiến cô vô thức nhớ lại lời dạy của bố mình từ rất lâu về trước, chính ông ấy căn dặn với cô khi đó rằng để có thể tiến lên phía trước, đôi khi sẽ có những thứ phải từ bỏ dù cho lưu luyến tới đâu đi nữa. Đối với Hua mà nói, đó chính là những kỷ niệm mà cô có với vị đội trưởng đáng mến. Cô không thể cứ mãi khóc thương hay tức giận cho một quá khứ đã qua được, giờ là lúc gạt phăng tất cả đi và tập trung vào mục tiêu chính–Sự tồn vong của loài người.
-…Haha…cậu nói cứ như là bố tớ vậy. [Hua]
-Vậy sao, thế thì tớ nghĩ mình sẽ coi nó như một lời khen vậy. [Fenrir]
Có vẻ như sau cuộc trò chuyện này, sự ngượng ngùng bao trùm lấy hai người bạn đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây họ cuối cùng cũng hiểu rõ được nhau hơn và bóng ma của quá khứ về cái chết của Himeko cũng đã dần biến mất. Cuộc trò chuyện của cả hai cũng cứ thế mà tiếp diễn khi họ ôn lại chuyện cũ cũng như thảo luận về nhiệm vụ tiếp theo của mình, nhưng quan trọng nhất chính là Luật Giả thứ 12 vừa mới giáng thế cách đây không lâu.
-Vậy MEI và những người khác đã có cách gì để đối phó với nó chưa? [Hua]
-Hoàn toàn không có.....Herrscher đó cứ như là một phần của Rin vậy, nó thậm chí còn không có cả lõi. Đây là lần đầu tiên mà nhân loại chứng kiến một Herrscher có thể ký sinh vào cơ thể của vật chủ, một thực thể quá đặc biệt mà chúng ta thậm chí còn không thể hiểu được đặc tính hay quyền năng của nó. [Fenrir]
Fenrir chán nản trả lời, từ trước tới nay những kẻ địch mà cậu chạm trán đều có thể được giải quyết bằng cách chém chết chúng. Cả các Herrscher cũng vậy, tất cả bọn chúng đều có cơ thể vật lý và hoàn toàn có thể bị tiêu diệt bằng vũ lực. Nhưng lần này thì khác, kẻ thù mà họ đang đối mặt lại chọn cách ký sinh vào cơ thể của một bé gái tên Rin và cậu thì không thể giết người vô tội được. Nhất là khi cô bé ấy lại là em gái của Sakura, một Chiến Sĩ Dung Hợp ưu tú đồng thời cũng là chiến hữu của cậu.
-.....Trước khi đến gặp cậu, tớ đã nghe qua một số lời bàn tán của các binh lính. Phần đông họ đều cho rằng nếu giết Rin thì Herrscher cũng sẽ chết vì nó suy cho cùng chỉ là đang ký sinh lên em ấy thôi. [Hua]
-Không được, tuyệt đối không. [Fenrir]
Cậu nói
-Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ bản chất của Herrscher thứ 12 đó. Nếu lỡ may cái chết của Rin lại là yếu tố then chốt giúp nó thức tỉnh thì chẳng khác gì tự bóp cả. [Fenrir]
-Nhưng hơn hết, Rin vẫn còn sống. Kể cả khi có bị Herrscher ký sinh thì em ấy vẫn là người, chúng ta không thể giết người chỉ vì để tiêu một thứ mà chúng ta thậm chí còn không biết nó là thứ quái quỷ gì được. [Fenrir]
-Về chuyện đó thì cậu có thể yên tâm được một chút, Sakura và Kevin đang ở rất gần chỗ của Rin. Nhưng hơn hết, chính MEI cũng đã ra lệnh cấm không cho ai hạ sát em ấy rồi. [Hua]
Ngay khi Hua vừa dứt lời thì âm thanh chói tai từ hệ thống chuông báo động lập tức vang vọng khắp toàn bộ khu căn cứ. Ánh đèn huỳnh quang mập mờ ban nãy đã hóa đỏ hoàn toàn.
*BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP, BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP. THỰC THỂ DỊ THƯỜNG ĐÃ VI PHẠM QUẢN THÚC. XIN NHẮC LẠI, THỰC THỂ DỊ THƯỜNG ĐÃ VI PHẠM—*
Âm thanh báo động bỗng chốc bị cắt ngang chỉ còn lại những tiếng rè rè đầy ghê rợn. Biết rằng có chuyện không hay đang diễn ra, Fenrir lập tức xoay người định chạy một mạch đến chỗ của Rin, cô bé hiện đang được giam giữ tại điểm 17, nơi có bản chất một khu cách ly đặc biệt sâu trong lòng đất.
-Tớ sẽ đi đến chỗ của Rin ngay đây!! [Fenrir]
-KHOAN ĐÃ!!? [???]
Âm thanh từ thiết bị liên lạc trên tai cậu ré lên khiến Fenrir choáng váng mà khựng lại một nhịp. Dựa trên giọng nói, cậu có thể biết được phía bên kia đầu dây chính là MEI.
-Khoan cái gì chứ!!? Tớ phải đến đó ngay lập tức, lỡ đâu Rin— [Fenrir]
-Con bé chết rồi! [MEI]
MEI gằn giọng hét lớn cắt ngang lời Fenrir. Thông tin mà cô ấy cung cấp quá đột ngột, khiến cho cậu không thể tin vào những gì mà bản thân vừa được nghe.
-CÁI GÌ CHỨ, LÀM SAO CÓ THỂ!!!? Chẳng phải Kevin và Sakura đang ở đó sao?....Này........NÓI GÌ ĐI CHỨ!!? [Fenrir]
Cậu gào lên đầy phẫn nộ rồi vung tay đấm nát bức tường bên cạnh như một cách để trấn tỉnh bản thân. Nhưng bản thân Fenrir lại không biết rằng những gì mà MEI sắp sửa nói sẽ còn tồi tệ hơn như thế gấp hàng vạn lần.
-Không có thời gian cho việc đó, cậu phải đến thành phố phía Tây và ngăn cản Kalpas. Herrscher đã tha hóa tâm trí của cậu ta rồi, nếu cứ tiếp tục thì cả thành phố sẽ trở thành một bình địa mấ— [MEI]
Tính hiệu của thiết bị liên lạc cũng theo đó mà vụt tắt. Điều này chứng tỏ rằng quy mô tàn phá của Herrscher thứ 12 lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nhân loại, không để lãng phí thêm thời gian, Fenrir quay sang nhìn Hua và nhanh chóng tóm tắt lại mọi thứ cho cô nàng hiểu.
-Rin chết rồi, Herrscher thứ 12 đã thức tỉnh sau cái chết của em ấy và đang làm loạn, tệ hơn nữa là nó đã tha hóa tâm trí của Kalpas rồi. [Fenrir]
-Rin...chết rồi sao? [Hua]
-Đau buồn gì để sau đã, bây giờ cậu hãy chạy đến điểm 17 và trợ chiến cho Kevin và Sakura, còn đích thân tớ sẽ lo liệu Kalpas. [Fenrir]
Fenrir vừa dứt lời liền hóa thẳng lên trạng thái Sụp Đổ Nhân Tạo rồi đâm xuyên trần nhà lao thẳng ra ngoài. Biết rằng thời gian đang sắp cạn, Fu Hua không còn cách nào khác ngoài gạt đi nỗi đau trong tâm trí. Càng do dự thì càng nhiều người chết, với suy nghĩ ấy trong đầu, cô nàng vội vàng chạy một mạch thẳng đến điểm 17 hòng hỗ trợ cho nhóm của Kevin. Nhưng tất nhiên không có thứ gì là dễ dàng cả, trên suốt chặng đường di chuyển dọc trên hành lang chất đầy xác chết, Hua liên tục bị tấn công bởi rất nhiều Tử Sĩ.
-Gràoooooo!!!
-Ta đang rất bận nên phiền tránh đường cho. [Hua]
*Vútttt*
Chỉ với một cú đấm đơn giản, Hua đấm bay đầu một con Tử Sĩ rồi lại tiếp tục lao lên xé xác tất cả những con khác với đôi găng trợ lực của mình. Tuy nhiên dẫu cho cô có thể dễ dàng hạ sát rất nhiều Tử Sĩ, nhưng số lượng của chúng lần này lại đông một cách đột biến, cứ như thể toàn bộ nhân viên trong tổng bộ đã hóa Tử Sĩ hết vậy.
-"Lũ này...đông quá, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" [Hua]
Từng đợt Tử Sĩ cứ liên tục kéo đến như thác như lũ. Khiến cho một Chiến Sĩ Dung Hợp như Hua cũng phải chật vật chống đỡ, dù cho lũ bọn chúng có yếu như sên đi nữa thì với cái số lượng đông như kiến đó thì thật khó để cô nàng có thể tiến lên. Hết cách, Hua quyết định dùng đến Edge of Taixuan hòng một kích thổi bay lũ Tử Sĩ ngáng đường.
*Roạcccc*
Từ bên dưới lòng đất, hàng sa số rễ cây trồi lên và đồng loạt đâm xuyên qua đầu của tất cả bọn chúng ngay trước khi Hua kịp tung chiêu khiến cho cô rất bất ngờ. Từ phía sau cô nàng, một cậu thanh niên với mái tóc xám dài đang vác theo GodKey 6:Abyss Flower đang tiến về phía cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Su, một trong 14 Chiến Sĩ Dung Hợp cuối cùng trên thế giới.
-Tớ đến kịp đúng chứ? [Su]
Su dịu dàng hỏi.
-Ừm, cảm ơn cậu. [Hua]
Trông thấy người bạn của mình ở đây khiến cho Hua có chút yên lòng. Nhưng chưa hàn huyên được bao lâu thì biến cố lại ập đến, lần này là hai con thú Honkai cấp đế vương dẫn đầu một bầy Tử Sĩ khác đang xông thẳng về phía họ. Su không một chút do dự liền lao lên chắn trước mặt Hua rồi rút ra một khẩu súng màu đen đỏ.
-GodKey 9: Star of Eden, kích hoạt định mức 0—Lỗ Đen Mô Phỏng!!! [Su]
Su hét lớn rồi lập tức bóp cò, bắn ra một điểm kì dị nho nhỏ rồi lập tức mở rộng thành một lỗ đen hút hai con thú cấp đế vương vào bên trong.
-Hua, cậu phải đến phòng trung tâm của tổng bộ ngay. Chúng ta sắp hết thời gian rồi!! [Su]
Su vừa nói vừa liên tục nã hàng sa số phát đạn lỗ đen về phía đám Tử Sĩ.
-Bản chất của Luật Giả thứ 12, Herrscher of Corruption chính là một loại Virus có tri giác. Nó không chỉ lây nhiễm cho con người, mà còn cả máy móc nữa. Và mục tiêu tối thượng mà nó nhắm đến chính là hệ thống tên lửa đạn đạo của Bướm Trục Hỏa. [Su]
-Hiện tại hệ thống tường lửa của Bướm Trục Hỏa đang hạn chế đi phần nào khả năng lây nhiễm ấy...nhưng sẽ không lâu nữa đâu!! [Su]
Ngay khi nhận được thông tin ấy từ Su, Hua quyết định sẽ phải ưu tiên bảo vệ hệ thống tên lửa đạn đạo. Nếu Herrscher of Corruption nắm được quyền truy cập và sử dụng của toàn hệ thống này, toàn bộ nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong.
-Hiểu rồi, tớ đi ngay đây. [Hua]
Không một chút đắn đo, Cô nàng một lần nữa thay đổi mục tiêu thành hướng thẳng đến phòng trung tâm. Để đảm bảo cho không có bất kì con thú Honkai hay Tử Sĩ nào ngáng đường Hua, Su liền cắm Abyss Flower xuống đất và bịt kính toàn bộ lối đi bằng vô số rễ cây.
-''Dứt khoát thật, cậu làm tớ phải ngưỡng mộ đó." [Su]
Su nghĩ thầm với một nụ cười trên môi rồi quay sang đối diện với một binh đoàn Tử Sĩ và thú Honkai đang chờ đón.
-Xin lỗi nhá, ta sẽ không để các ngươi cản trở cô ấy đâu!! [Su]
Với một lời khẳng định đanh thép cùng với 2 GodKey trên tay, Su xông vào quyết đánh một trận sống mái với bọn chúng để còn đến mà ứng cứu cho Kevin cùng Sakura.
Về phần Fu Hua, nhờ vào sự yểm trợ của Su khi nãy mà cô đã thuận lợi đến được phòng trung tâm. Để một người không giỏi về công nghệ xâm nhập vào hệ thống tường lửa âu chỉ có một cách duy nhất.
-Nghe lệnh ta, GodKey 8:Fenghuang Down!! [Hua]
Ngay sau khi Hua ra lệnh, một chiếc trâm cài tóc với hiện ra ngay trước mặt cô. Đây chính là hình dạng nguyên bản của GodKey8:Fenghuang Down khi không sử dụng bất kì định mức nào khác. Với khả năng chuyển hóa và giúp ý thức của người sử dụng xâm nhập vào tri giác của những sinh vật khác. Đây chính là con bài hoàn hảo để tiêu diệt Herrscher of Corruption hay chí ít là làm nó suy yếu vì như Su đã nói, bản chất của Luật Giả thứ 12 là một loại Virus có tri giác.
-Định mức 2—Plural Manifestation. [Hua]
GodKey 8 theo hiệu lệnh lập tức phát ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Để rồi ngay khi Hua mở mắt ra, trước mắt cô là một vùng đất hiu quạnh với những dòng code màu đen tím dạy dọc khắp không gian xung quanh.
-Đây là....bên trong Luật Giả Xâm Thực? [Hua]
Hua cảm thán trong khi quan sát môi trường xung quanh. Và rồi ngay sau đó, cô lấy ra GodKey 8 và bắt đầu kích hoạt định mức 2 một lần nữa hòng đánh sập hoàn toàn tâm trí của Herrscher of Corruption, nhưng tất nhiên là làm gì có chuyện Herrscher để cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Từ phía xa, hàng sa số bóng đen rồi lên mang hình dạng của hàng sa số thú Honkai đủ các thể loại từ cấp thiên thần đến tận cấp đế vương trồi lên từ lòng đất.
-Chậc...đành phải dùng nó thôi. [Hua]
Để có thể vừa kích hoạt định mức 2, vừa chống lại một nùi kẻ địch. Fu Hua đã tách một sợi lông vũ của Fenghuang Down ra, ngay sau khi vừa được tách rời, sợi lông ấy lập tức hóa thành một bản sao của Hua nhưng mang tông màu trắng đỏ.
-Cầm chân bọn chúng cho ta một lúc. [Hua]
Nhận được lệnh của chủ nhân, bản sao ấy lao lên đối chiến với cả một đội quân hùng hậu. Từng cú đấm, từng cú đá liên tục được tung ra, xuyên phá tầng tầng lớp lớp kẻ thù. Trong quãng thời gian ấy, Hua cũng tập trung tích tụ sức mạnh của Fenghuang Down để đẩy xuất lực lên mức tối đa đồng thời xác định căn nguyên tâm trí của Herrscher of Corruption. Trong quá trình niệm lực ấy, cô còn có thể cảm nhận được căn nguyên trạng thái tinh thần của tất cả những ai đang ở bên trong khu căn cứ.
-"Một tâm trí vững chải như sắt thép, ra đòn không chút do dự....là Kevin." [Hua]
-"Một tâm trí điềm tĩnh đầy thông thái, chỉ có thể là Su....và cả...một tâm trí đau khổ đến cùng cực, Sakura.." [Hua]
Bỏ qua tất cả những căn nguyên tâm trí của bạn bè, Hua tiếp tục dấn thân sâu vào thế giới tâm thức và rồi cô bắt được một luồng căn nguyên điên loạn và tàn ác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là căn nguyên tâm trí thực sự của Herrscher of Corruption, thứ đang dần xâm thực những căn nguyên khác.
-Gràooooooooo
Có lẽ như biết được bản thân đang gặp nguy hiểm, lũ thú Honkai lẫn Tử Sĩ đen tuyền càng ngày càng trở nên hung bạo hơn. Chúng lao lên bất chấp mọi thứ, giẫm đạp và chen chúc lên chính thân xác của đồng minh hòng vượt qua được bản sao đang trấn giữ cùa Hua. Và với số lượng đông đến áp đảo của mình, bọn chúng càng ngày càng lấn lướt để rồi cuối cùng một vài con trong số đó đã thành công vượt qua và lao nhanh về phía Hua đang niệm lực.
-FENGHUANG DOWN, ĐỊNH MỨC 2—PLURAL MANIFESTATION!!! [Hua]
Tuy nhiên tất cả đã là quá trễ, Hua đã kịp thời kích hoạt định mức 2 và phá hủy hoàn toàn căn nguyên tâm trí của Xâm Thực Luật Giả. Thành công vô hiệu hóa sự xâm thực đang dần lan rộng của nó, đánh dấu chiến thắng lần thứ 12 của nhân loại trước Honkai.....hoặc đó chí ít là những gì mà Hua đã nghĩ.
*UỲNH UỲNH UỲNH*
Mặt đất của căn cứ lập tức rung chuyển và ba quả tên lửa đạn đạo cứ theo đó mà phóng ra nhắm thẳng vào ba thành phố cuối cùng của nhân loại trước sự bất lực của Hua và tất cả mọi người. Hóa ra kẻ quá trễ ở đây chính là Hua, ngay trước khi bị đánh sập, Xâm Thực Luật Giả đã chiếm được một phần hệ thống tên lửa đạn đạo của Bướm Trục Hỏa và nhắm thẳng 3 quả trong số đó vào ba thành phố cuối cùng. Trận chiến chống lại Herrscher of Corruption giờ đây mới thực sự kết thúc khi dân số nhân loại hiện tại còn không quá 10 triệu người. Có lẽ Bướm Trục Hỏa đã đánh bại Herrscher of Corruption, nhưng chính nó mới là kẻ chiến thắng cả cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com