Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện(Collab): Lữ khách từ thế giới xa lạ(1)

Dưới bầu trời nặng trĩu một màu xám tro, bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống, nhẹ nhàng như những mảnh vỡ của thế giới mục ruỗng.

Trong căn phòng nhỏ vắng lặng, giữa giá sách phủ bụi và chồng bản thảo ghi chép dày cộp, Nguyệt Vân Dao ngồi bên bàn, ngón tay lướt nhẹ qua miệng chén trà đã nguội lạnh. Mùi thảo dược vẫn phảng phất trong không khí, nhưng không thể che giấu sự trống trải vây quanh.

Bỗng, một dòng chữ xuất hiện trước mắt nàng.

【 Nhiệm vụ khẩn cấp: Một thế giới đang đối mặt với căn bệnh chưa từng có. Ngươi có chấp nhận hành trình này không? 】

Nàng im lặng nhìn dòng chữ, đôi mắt như đáy hồ tĩnh lặng.

Hành trình chưa từng có… Một thế giới xa lạ… Một căn bệnh vượt ra khỏi hiểu biết của nhân loại…

Không chút do dự, nàng đứng dậy, tay áo khẽ phất qua làn không khí mỏng manh.

—"Dẫn đường đi."

Và rồi, tất cả vỡ nát.

Như một tấm gương bị đập tan thành ngàn mảnh vụn, thế giới trước mắt nàng nứt vỡ. Những dòng ánh sáng xiêu vẹo đan xen, xoáy tròn, kéo nàng rơi vào vực sâu vô tận.

Tất cả những gì nàng thấy trước khi mất đi ý thức—là một màu trắng xóa.

====================

<Helheim>

*Cộc Cộc Cộc*

Trên hành lang lúc này, một nữ nhà nghiên cứu trẻ tuổi tên Stella đang hớt hải chạy hồng hộc đến phòng thí nghiệm. Ngay khi đến nơi, cô nàng liền mở sầm cánh cửa ra và trước mặt cô lúc này chính là một người đàn ông châu âu điển trai với mái tóc vàng được cột lại gọn gàng. Đó chính là Otto Apocalypse – Giáo chủ hiện tại của Schicksal.

-Báo cáo thưa giáo chủ, số lượng Valkyries và Knight mắc bệnh đang gia tăng một cách chóng mặt, chúng ta nên làm gì đây ạ!!? [Stella]

Stella lên tiếng với vẻ mặt hốt hoảng và đưa cho Otto một số tài liệu về những ca nhiễm bệnh trong 1 tuần qua. Giáo chủ Schicksal nhẹ nhàng nhận lấy và bắt đầu xem qua.

- Đã có hơn 5000 người nhiễm bệnh tại Anh Quốc rồi sao? Trong đó có 50 Valkyrie và 70 Knight...Một con số khá ấn tượng chỉ trong 2 tuần đó.[Otto]

Otto đáp lời và đặt tập tài liệu lên bàn rồi từ từ bước ra bên ngoài. Stella thấy vậy thì vội vàng lẻo đẽo theo sau giáo chủ.

-Ngài định đi đâu vậy ạ? [Stella]

-Đích thân ta sẽ đến khu cách ly một chuyến. [Otto]

-Thưa ngài!!? [Stella]

Lời nói của Otto khiến cô nàng sững người. Làm thế quái nào cô có thể cho phép giáo chủ đứng đầu Schicksal tiếp xúc với bệnh nhân mà đến cả phương thức truyền nhiễm cũng chưa được biết cơ chứ. Nó không khác gì đưa lãnh đạo vào chỗ chết cả.

-Hahahaha....yên tâm yên tâm. Ta có dự tính cả mà. [Otto]

Giáo chủ đáp lời với thái độ cợt nhả thường thấy khiến cho Stella cảm thấy hơi khó chịu.

Mất một khoảng thời gian không quá lâu, cả hai cũng đã đến được khu cách ly của Helheim. Đây là nơi chuyên xử lý các loại dịch bệnh liên quan đến Honkai đồng thời chịu trách nhiệm cách ly họ tránh việc để mầm bệnh lây lan sang những người xung quanh.

-Ngài Otto, cuối cùng ngài cũng tới rồi! [Amber]

Amber mừng rỡ lên tiếng, trông thấy Amber từ xa tiến tới, Otto cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp lại cô nàng.

-Ừm, dẫu sao thì đây cũng là một loại bệnh dịch mới kia mà. Để nó lây lan ra xung quanh thì cũng thật là không tốt. [Otto]

Ánh mắt ông ta bỗng trở nên sắc lại rồi nhìn về phía Amber và Stella.

-Hai người hãy đến phòng giám sát và chuẩn bị quan sát đi. Ta sẽ vào bên trong và tự mình tiếp xúc với bệnh nhân. [Otto]

-Đã rõ thưa ngài Otto. [Amber]

-Khoan...khoan đã, ngài thực sự để giáo chủ đại nhân tiến vào bên trong đó với không một bộ đồ bảo hộ hả!!? [Stella]

Đáp lại câu hỏi của Stella, Amber chỉ nhẹ nhàng nói.

-Ngài Otto có kế hoạch đề phòng rồi. Cô không phải lo đâu. [Amber]

Cả Amber và Stella sau đó rời khỏi khu vực và hướng đến phòng quan sát. Về phần Otto, sau một hồi im lặng như thể đang suy nghĩ gì đó, ông ta quyết định mở cửa và tiến vào bên trong.

-Đây là.....? [Otto]

Trước mặt ông ta là những gương mặt thẫn thờ vô hồn của các Valkyrie. Khung cảnh trông có phần kì lạ ấy khiến cho Otto cảm thấy khá tò mò và ông bắt đầu tiến về phía bọn họ.

-Cái....cái gì thế này? [Otto]

Otto bất giác thốt lên với ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối một thứ gì đó khiến cho ông ta trở nên bất ngờ như thế. Ánh mắt của những Valkyrie đó đã hoàn toàn chuyển sang màu bạc và họ cũng dường như không nhận ra hoặc không hề quan tâm đến sự hiện diện của Otto bên cạnh mà chỉ chăm chăm nhìn về một hướng như tìm kiếm thứ gì ở phía xa.

-Trong suốt cuộc đời dài 500 năm của mình....đây thực sự là lần đầu mình chứng kiến thứ này....[Otto]

Otto lẩm bẩm và gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Bỗng một trong các Knight thì thầm với tông giọng nhẹ nhõm đến lạ thường.

-......"Ánh sáng đó....đẹp quá..."

Vừa dứt lời thì cơ thể của cậu Knight đó dần tan thành tro bụi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Otto. Những hạt bụi đó vẫn còn lơ lửng trong không gian kín và che phủ xung quanh với một ánh sáng xám kì ảo.

Một cảm giác lạ thường bỗng ập đến ngay sau đó khiến cho Otto vô thức lùi về phía sau. Một nỗi buồn man mác bất chợt trào dân trong lòng mà đến chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

-Mình....buồn sao....rốt cuộc....hả!!? [Otto]

Ngay lập tức một chuỗi những hình ảnh của quá khứ chợt ùa về tâm trí của Otto khiến ông ngã khuỵu xuống đất. Hình bóng của người con gái mà ông yêu thương nhất trần đời dần hiện ra với một nụ cười hiền dịu có thể sưởi ấm cả những tâm hồn lạnh lẽo nhất. Một cái tên đã vô thức được Otto thốt lên – Kallen Kaslana.

-Ka....Kallen....[Otto]

Như đáp lại Otto, Kallen nhẹ nhàng đưa tay ra với ánh mắt đầy trìu mến.

-Anh đã cố gắng hết sức rồi. Đã đến lúc anh phải nghỉ ngơi.....nào...hãy đến đây với em đi. [Kallen]

Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, giọng nói ngọt ngào ấy. Tất cả những thứ đó ngay lập tức khiến trái tim của Otto lỡ nhịp nhu cái cách mà cả hai lần đầu gặp nhau vậy.  Mọi giác quan trên cơ thể Otto như muốn gào thét và thôi thúc ông chạy lại mà ôm chầm lấy người con gái ấy.... chỉ trừ một thứ — Lý trí.

-Kallen....không....ngươi không phải Kallen của ta....ngươi thậm chí còn không phải Kallen. [Otto]

Dứt lời, cơ thể Otto bỗng ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo như một con rối bị cắt dây.

-Aaaaaaaa!!!! GIÁO CHỦ CHẾT THẬT RỒI!!!!!! [Stella]

Cô nàng hét lên trong hoảng loạn. Mất đi Otto rồi thì ai sẽ là người gánh Schicksal vượt qua cơn khủng hoảng về bệnh dịch này đây. Trông thấy hậu bối của mình hoảng loạn đến òa khóc như vậy khiến Amber chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Bỗng âm thanh mở cửa vang lên và một người đàn ông đang ở trần từ từ bước vào trong phòng. Trông thấy gương mặt của người đó làm cho Stella một lần nữa la lên trong sợ hãi như vừa gặp ma.

-MÁ ƠIIII!!!! MA KÌA!!! GIÁO CHỦ HIỆN HỒN VỀ RỒI KÌA!!! [Stella]

Trong cơn hoảng sợ, Stella liền chạy ra sau Amber và núp sau đó khiến cho Amber cảm thấy hơi bối rối. Chứng kiến cảnh tượng hài hước trên khiến cho Otto phì cười.

-Hahaha.....thật luôn? Cô thực sự nghĩ ta là ma sao? Mà cũng đúng nhỉ....không phải ai cũng biết ta có trò này. [Otto]

-Hả!? Trò nào cơ? [Stella]

-Ta có thể chuyển đổi linh hồn vào những cơ thể nhân bản đã được chuẩn bị sẵn nhờ vào quyền năng của GodKey 1:Void Archives. Đó là lý do ta vẫn bình an vô sự đấy. [Otto]

-Ngài Otto! Ngài đang tiết lộ quá nhiều rồi đó.... [Amber]

Amber lên tiếng nhắc nhở vì cảm thấy Otto có hơi tùy tiện mà tiết lộ một trong những năng lực của ổng. Otto thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai Amber rồi dịu dàng đáp.

-Không sao đâu. Ta có thể đảm bảo cô Stella đây là một người biết giữ bí mật......"Ta nói đúng không, thưa cô Stella?" [Otto]

Lời nói của Otto khiến cho Stella xanh mặt. Dù lời nói của giáo chủ không có vẻ gì là ác ý nhưng rõ ràng câu "Ta nói đúng không, thưa cô Stella" nó đã được nhấn mạnh một cách quá đáng.

-À dạ....đúng rồi ạ....em không dám bép xép đâu thưa ngài....[Stella]

-Thôi không đùa nữa, ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Ta nghĩ là ta đã nắm khá rõ cách thức lây nhiễm của căn bệnh này rồi. [Otto]

Nghe Otto nói vậy, Stella và Amber liền lấy sổ tay ra để ghi chép lại nhằm thuận tiện cho sau này. Sau khi thấy hai cô trợ lý của mình đã chuẩn bị xong xuôi, Otto bắt đầu giải thích.

-Căn bệnh này có lẽ sẽ gồm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, người bệnh sẽ chỉ có một cảm giác buồn bã sâu thẳm mà không rõ nguyên do. Vì giai đoạn này khá mơ hồ nên có lẽ hầu hết mọi người đều bỏ qua nó. [Otto]

Tiếng giấy bút bắt đầu vang lên trong không gian yên ắng. Sau khi đảm bảo rằng cấp dưới của mình đã ghi chép xong xuôi, ông ta tiếp tục.

-Giai đoạn 2, Ánh mắt của người bệnh sẽ biến thành màu bạc và họ sẽ rơi vào trạng thái ngờ nghệch và mất đi nhận thức về thế giới xung quanh. [Otto]

-Đó cũng chính là những gì mà các Valkyrie đó đã trải qua. [Stella]

Stella lẩm bẩm trong khi tiếp tục ghi chép lại những lời mà giáo chủ nói.

-Và cuối cùng là giai đoạn 3. Như các cô đã thấy, cơ thể người bệnh sẽ bị tan rã thành tro bụi......chỉ là mọi chuyện không ngừng lại ở đó. [Otto]

Otto ngưng lại một nhịp như để tổng hợp lại suy đoán của mình rồi ông tiếp tục.

-Thứ bụi đó.....chính là cơ chế lây lan của căn bệnh. Nói thẳng ra, căn bệnh đó lây lan qua đường hô hấp. Bên cạnh đó, nếu hít phải một lượng bụi quá lớn trong thời gian ngắn thì quá trình tiến triển của căn bệnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. [Otto]

-Nếu khi nãy ta....không đổi xác kịp thì e là số phận của ta cũng giống như các Valkyrie tội nghiệp đó rồi. [Otto]

Otto lẩm bẩm với ánh mắt suy tư. Hình ảnh Kallen mà ông thấy sau khi phơi nhiễm với căn bệnh như đã hằn sâu vào tâm trí chính ông vậy. Dù biết rằng đó chỉ là ảo giác nhưng trong lòng Otto vẫn cảm thấy có một nỗi buồn man mác không thể nào nguôi ngoai.

Bỗng hệ thống liên lạc trên bàn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Amber ngay lập tức nhấc máy và trên màn hình dần hiện lên hình ảnh của một Valkyrie trẻ tuổi với vẻ mặt bối rối.

-Thưa ngài Otto, chúng tôi có tin khẩn cần thông báo!!

-Được thôi, hãy nói cho ta nghe xem nào. [Otto]

Với ánh mắt vẫn còn đang hoảng loạn, cậu Knight vội vàng tường thuật lại tất cả mọi sự việc vừa xảy ra.

-Một cô gái lạ mặt bỗng xuất hiện ngay chính giữa khu nghiên cứu sao? [Amber]

Otto im lặng một lúc. Đầu tiên là một căn bệnh lạ rồi bây giờ lại là một cô gái xuất hiện từ hư vô. Tất cả những sự việc trên quả thực rất khó có thể được lý giải chỉ với hai chữ "trùng hợp".

-Hiểu rồi....các cậu làm tốt lắm. Ta sẽ tới đó ngay. [Otto]

Otto dứt lời liền xoay người và hướng thẳng đến hiện trường để rồi bị kéo lại bởi giọng nói của Amber.

-Ngài Otto này.....Trước khi đi...ngài phải mặc áo vào đã chứ! [Amber]

-À ừ nhỉ, ta quên mất. [Otto]

=======================
<Phòng thẩm vấn>

Cánh cửa dần mở ra và Otto bước vào bên trong cùng với hai cô trợ lý của mình. Trước mặt họ là một cô gái Châu Á với mái tóc đen dài, suôn mượt như dòng suối khoác lên mình bộ y phục màu xanh bạc.

-Vị tiên nữ nào thế kia!!? Xinh vãi!!! [Stella]

Stella sung sướng hét lên trước vẻ đẹp hút hồn của cô gái ấy. Vừa trông thấy họ, cô liền khẽ cất lời với ánh mắt nghiêm nghị.

-Anh chính là người đứng đầu ở đây có đúng không? [???]

Trước câu hỏi của cô gái bí ẩn, Otto tiến lại gần chiếc bàn thẩm vấn và ngồi xuống đối diện với cô.

-Đúng vậy. Ta là giáo chủ của Schicksal, Otto Apocalypse.....rất hân hạnh được gặp cô. [Otto]

Otto lịch sự giới thiệu bản thân. Sau khi nghe xong, cô gái bí ẩn khẽ gật đầu rồi cô bắt đầu nói.

-Ta là Nguyệt Vân Dao... chỉ là một Đại Y trên con đường tìm kiếm chân lý, một kẻ hành y không màng danh lợi. Nếu có thể, ta mong chúng ta không phải là kẻ địch. [Dao]

Ánh mắt của Dao ánh lên một vẻ điềm tĩnh đến lạ thường khiến Otto khá bất ngờ. Dường như cảm thấy người phụ nữ trước mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ông ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

-Vậy thì.....tại sao cô lại đột ngột xuất hiện ngay chính giữa khu nghiên cứu của ta? Cô nên biết rằng nơi này là một khu vực được canh phòng rất nghiêm ngặt đấy. Không một con người bình thường nào có thể đột nhập vào khu vực này trừ khi.....[Otto]

Ánh mắt của Otto dần sắc lại khiến cho Amber và Stella bất giác cảm thấy rùng mình dù họ chỉ đang đứng quan sát từ xa.

-Liệu rằng.....cô có phải là một Herrscher? [Otto]

Đứng trước một Otto đang đằng đằng sát khí, sắc mặt của Dao vẫn không hề thay đổi vì cô vốn đã biết người đàn ông trước mặt không có ý định tấn công mà chỉ đang dò xét phản ứng của mình.

-Anh hiểu nhầm rồi, ta không phải là Herrscher hay những thứ liên quan đến Băng Hoại. [Dao]

-Vậy thì, hãy nói xem làm sao cô lại có mặt ở đây. [Otto]

Câu hỏi của Otto khiến Dao trầm ngâm một lúc để suy nghĩ và cuối cùng quyết định nói cho đối phương biết sự thật về mình.

-Ta là một lữ khách tới từ thế giới khác.....một thế giới nằm ngoài hệ thống vũ trụ quan của các anh.....hay nói một cách ngắn gọn, ta tới từ một thế giới nằm bên ngoài Cây Số Ảo. [Dao]

Câu trả lời của Dao lần này quả thực nằm ngoài dự tính của Otto khiến ánh mắt ông có phần kinh ngạc. Song Otto cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.

-Câu chuyện hoang đường như thế....cô thực sự nghĩ là ta sẽ tin sao? [Otto]

Đáp lại Otto, Dao chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt màu xanh lá ngọc của ông với ánh mắt như có thể nhìn thấu vạn vật.

-Đúng vậy. [Dao]

Lời khẳng định đanh thép của cô khiến Otto phì cười thốt lên.

-Hahahaha.....cô nói đúng rồi đấy....ta thực sự tin những gì quý cô nói là sự thật. [Otto]

-Ngài Otto.....ngài thực sự....? [Amber]

Amber lên tiếng vì bản thân cô cảm thấy câu chuyện mà Dao vừa kể nghe cực kì phi lý và Stella bên cạnh có vẻ như cũng cảm thấy tương tự. Otto trông thấy hai cô trợ lý của mình còn đang hoang mang thì bèn giải thích.

-Ừm, ta tin thật. Dù sao thì đôi lúc ta cũng tự hỏi chính mình, liệu bên ngoài Cây Số Ảo có tồn tại một hệ thống vũ trụ quan khác hoàn toàn đối với chúng ta không? Và ta đoán, sự hiện diện của quý cô Dao đây đã sẽ giải đáp thắc mắc đó cho chúng ta. Tôi nói có đúng chứ? [Otto]

Ông ta nói và từ từ hướng ánh mắt của mình về phía Vân Dao. Cô nàng ngay lập tức nhận ra rằng Otto muốn mình chứng minh những điều bản thân nói trước đó là sự thật.

-Ta hiểu rồi. [Dao]

Dứt lời cô liền triệu hồi một thanh kiếm từ hư vô khiến cho cả Amber và Stella bất ngờ. Ngay sau đó Dao liền vung nhẹ thanh kiếm và tạo ra vô số kiếm ảnh ngay sau lưng mình. Otto trông thấy cảnh tượng đó liền vội vàng nhìn vào thiết bị H.E.D được gắn trên tường và kinh ngạc khi thấy thông số hiển thị trên chiếc máy.

-Mong rằng như vầy đã đủ lấy được lòng tin từ phía anh. [Dao]

-0 HW.......Thật tuyệt diệu!! Sức mạnh của cô không hề tới từ năng lượng Honkai hay Số Ảo. Giả thuyết điên rồ nhất mà ta từng nghĩ ra hoàn toàn là sự thật. [Otto]

Otto vui sướng thốt lên, đây là lần đầu tiên ông ta được chiêm ngưỡng một kẻ tới từ bên ngoài Cây Số Ảo. Amber và Stella đứng phía xa cũng chỉ biết trố mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

-Vậy thì.....quý cô đây tới "Thế giới" chúng tôi để làm gì vậy? Ta không tin là một người như cô lại đến đây chỉ để "Dạo Chơi" đâu. [Otto]

Otto hứng thú nói. Đáp lại ông, Dao chỉ nhẹ nhàng triệu hồi ra một tấm bảng hệ thống thường thấy trong các bộ truyện tranh Trung - Hàn Quốc rồi cất lời.

-Đúng như anh nói thưa anh Otto, kỳ thực ta có mục đích của riêng mình. Hệ thống của ta thông báo rằng thế giới của anh hiện đang có một loại bệnh dịch bí ẩn đang hoành hành......và ta ở đây là để hỗ trợ các anh đẩy lùi nó. [Dao]

-Giúp bọn tôi sao?.....Chẳng phải như thế là rất đáng nghi sao. Đại y à, cô đang quá tốt bụng đối với một thế giới hoàn toàn xa lạ đó. [Otto]

Otto nói với ánh mắt đầy nghi hoặc. Dù cho là vậy thì mọi sự vẫn nằm trong dự đoán của Vân Dao.

-Ta hiểu. Đối với cư dân của thế giới này mà nói, lời đề nghị giúp đỡ của một kẻ ngoại lai quả thật rất đáng nghi, chỉ là......[Dao]

Cô ngừng lại một lúc như để sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi cô tiếp tục.

-Một đại y thấy chết mà không cứu, liệu có còn xứng đáng với hai chữ "Đại Y"? [Dao]

Ánh mắt kiên định của Vân Dao khiến Otto sững người. Ánh mắt kiên định đó quả thật rất giống với người con gái ấy.

-........Có vẻ như ta đã quá đa nghi rồi. [Otto]

Otto thở dài rồi nhìn về phía của Amber và Stella.

-Amber, Stella. Đến lúc dẫn vị đại y này đi tham quan một vòng rồi. [Otto]

-Vâng ạ! [Amber x Stella]

===========================
<khu nghiên cứu ■■■ — Núi Zugspirze/Đức>

Một gã đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm vào một chiếc màn hình cỡ lớn với một nụ cười thỏa mãn.

-Tuyệt vời.....quá tuyệt vời!!! Số lượng người nhiễm bệnh đã gần chạm ngưỡng 10 ngàn người rồi!!! [???]

Hắn độc thoại trong sung sướng và từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình rồi tiến về phía ban công ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ của ngọn núi Zugspitze.

-"Mạt Tận Chi Hủ"....tác phẩm tuyệt mỹ nhất của ta.....thứ có thể xóa bỏ "dữ liệu" của một người khỏi thực tại này. Với nó....ta có thể kiểm chứng được giả thuyết của mình [???]

Bỗng gương mặt Eibon nhăn lại và vô thức siết chặt nắm tay, giọng nói trở nên cay nghiệt. Hình bóng một kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng dần hiện lên ngay trước măt.

-Ngươi sai rồi, Otto Apocalypse. Ngươi coi số phận như một cuộn chỉ có thể được dệt lại......[Eibon]

-Nhưng ta, Eibon Graumond. Chính ta sẽ chứng minh rằng, không có thứ gì tồn tại sau cái chết, không có thứ gì gọi là "Luân hồi". Tất cả chỉ có một trang giấy trắng.....và ta là kẻ nắm giữ cây bút. [Eibon]

=====================
<Khu cách ly — Helheim>

-Khoan đã!!! [Stella]

Ngay trước khi Vân Dao bước vào phòng cách ly, Stella vội vàng chặn lại, đưa cho nàng một chiếc mặt nạ phòng độc có thể lọc được cả những hạt nano.

-Căn bệnh lây lan qua đường không khí á chị, nên chị hãy mang theo đề phòng nha! [Stella]

Giọng nói hồn nhiên ấy làm Vân Dao khựng lại trong thoáng chốc. Cô nhìn cô gái trẻ trước mặt, rồi bất giác nhớ đến một ai đó trong ký ức đã mờ dần theo năm tháng. Một bóng hình đã không thể nào quay lại. "Nếu ngày ấy, ta cũng có thể ơ bên em như thế này... thì liệu mọi chuyện có khác đi không?" Dù cho những nuối tiếc trong lòng đang trào dâng, khóe môi cô vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng, như thể một người chị đang lặng lẽ dõi theo cô em gái nhỏ của mình.

-Cảm ơn em. [Vân Dao]

Sau khi đeo mặt nạ phòng độc, Vân Dao mở cánh cửa và từ từ tiến vào một trong những căn phòng cách ly. Giống như những gì Otto từng thấy, trước mặt cô chính là những bệnh nhân với gương mặt thẫn thờ và một trong số họ đã tiến triển đến giai đoạn hai với đôi mắt màu bạc.

-Thứ này......không phải virus...vi khuẩn hay bất kì sinh vật sống nào khác. Nó chỉ đơn giản là...."Tha hóa rồi xóa bỏ". [Dao]

Dường như đã hiểu được điều gì đó, cô ngay lập tức đưa tay ra và chạm vào người bệnh nhân. Với "Chân Nhãn Linh Giới", mọi kí ức lẫn lịch sử về bệnh nhân đó dần chảy vào trong đầu Vân Dao.

Như bao người nhiễm bệnh khác, cơ thể của bệnh nhân đó dần dần tan rã thành những hạt bụi màu bạc sáng. Ngay trước khi người bệnh tan biến hoàn toàn, Vân Dao từ tốn đưa tay về phía trước. Một thứ ánh sáng màu xanh lục nhạt dần tỏa ra xung quanh tạo nên một lá bùa với những kí tự đặc biệt. Như phản ứng với điều đó, những hạt bụi vốn đã được tách ra từ cơ thể người bệnh từ từ tập hợp lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.

-Ơ....hả...tôi.!?

Người bệnh nhân hốt hoảng lên tiếng và đảo mắt nhìn xung quanh. Cô không thể nhớ rõ lý do vì sao mình ở đây vì mọi thứ xảy ra vừa rồi với cô giống như một giấc mơ vậy.

Không để lãng phí thêm bất kì phút giây nào nữa, Vân Dao bắt đầu thực hiện hành động tương tự với các bệnh nhân khác, thành công đưa họ trở về trạng thái bình thường.

-Thật....thật luôn...? [Amber]

-Chị ấy giỏi quá!!! [Stella]

Đến cả Amber và Stella, hai người đang ở phòng giám sát và đang theo dõi Vân Dao thông qua camera cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc.

Trong khi đó, tại phòng nghiên cứu, Otto đang ngắm nhìn thân xác bất động của mình trên bàn mổ kèm với đó là những lọ ống nghiệm chứa bên trong là các mẫu bụi từ những người đã tan biến.

-Kì lạ.....dù có cố gắng nhớ thế nào đi nữa...ta vẫn không thể nhớ được tên của những người đã bị tan biến. Đến cả những tài liệu ghi chép về họ cũng không cánh mà bay.....[Otto]

-Cứ như thể...."Dữ Liệu" về họ bị xóa đi khỏi thực tại vậy......[Otto]

Otto đang nói thì ngừng giữa chừng như chợt nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức ông phát ra những tiếng cười khoái chí vang vọng khắp phòng. Một cái tên đã hiện ra trong đầu ông, cái tên của kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

-Hahahahaha.....Nhóc vẫn không thay đổi nhỉ? Eibon Graumond.....Vẫn cố gắng chứng minh cái lý thuyết vốn đã sai rành rành ấy sao? [Otto]

Những kí ức về một nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhưng rất có năng lực bỗng chốc ùa về trước mắt Otto. Eibon là một nhà nghiên cứu có tài năng trời phú, đến cả chính Otto cũng phải công nhận điều đó. Chỉ là tư duy của hắn quá lệch lạc và cứng đầu đến nỗi dần tỏ ra cản trở cho kế hoạch dài hạn của Otto nên ông đã quyết định sa thải Eibon.

-Vậy ra nhóc đã sử dụng thứ....bệnh dịch này hòng chứng minh lý thuyết của bản thân....Hahahahaha....đừng có làm ta buồn cười chứ? [Otto]

-Nhóc vẫn còn quá trẻ, vẫn còn chưa biết hết mọi thứ về thực tại này đâu....về quy tắc số ảo và cả bản chất vận hành của thế giới này...."Luân Hồi". Một quy luật mà đến cả Cây Số Ảo cũng bị chi phối bởi nó. [Otto]

Nói đến đây, nụ cười trên môi Otto dần vụt tắt và ánh mắt của ông trở nên nghiêm túc. Ông nhớ lại cái cảm giác kì lạ mà bản thân đã thấy ngay thời khắc bắt gặp ảo ảnh về Kallen sau khi bị nhiễm bệnh, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc đến khó tả. Chỉ là do mãi chìm đắm trong ảo giác nên ông đã không nhận ra để rồi giờ đây khi nhớ lại, Otto đã biết được bệnh dịch này chắc chắn có liên quan đến "hộp đen", thứ từng được dùng để giam giữ Herrscher of Corruption.

-Chính tay ta sẽ nghiền nát nhóc và cái mớ lý thuyết sáo rỗng ấy.......vì dám sử dụng cái thứ tà vật đó. [Otto]

Bỗng căn phòng nghiên cứu vang lên âm thanh mở cửa. Bộ đôi Amber và Stella theo sau là Vân dao bước vào bên trong và ngay lập tức chia sẻ tất cả những gì đã xảy ra cho giáo chủ của họ.

===========================

-Ra là vậy....vị đại y đây có thể chữa được căn bệnh này một cách triệt để....ấn tượng thật. [Otto]

-Em nói đúng chứ thưa ngài, chị ấy đỉnh lắm luôn á!!! [Stella]

Stella lên tiếng khen lấy khen để khiến cho Amber bên cạnh không biết phải nói gì hơn với cô đàn em vô tri của mình.

-Đúng là ta có thể chữa được....nhưng mỗi lần chữa trị thì ta sẽ mất đi một phần kí ức. [Dao]

-Một phần ký ức sao?.....Tôi khá là tò mò đó, rốt cuộc cô làm cách nào để chữa khỏi căn bệnh đó vậy? [Otto]

Đối diện với câu hỏi ấy, cô lặng lẽ buông một hơi thở dài. Những ngón tay khẽ miết lên tấm bùa cũ vương vệt máu đã khô, ánh sáng xanh lục nhạt phai dần trong lòng bàn tay.

Rồi nàng chậm rãi cất lời, như thể đang kể lại một câu chuyện không thuộc về thế giới này.

-Chữa trị ư? Không... Ta chỉ kéo họ về từ nơi đáng lẽ họ không thuộc về. Anh hiểu chứ? Không ai thực sự ‘chết’ khi không còn ai nhớ đến họ. Nhưng khi ngay cả ký ức về họ cũng bị xóa sổ... Đó mới là sự diệt vong chân chính.[Dao]

-Ta không dùng thuốc. Không dùng thần chú. Không dùng ma thuật. Ta dùng chính ta.[Dao]

Cô dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, nhìn vào khoảng không vô định.

-Thế giới này ghi nhận sự tồn tại bằng nhận thức của con người. Nếu tất cả cùng quay lưng, một người sẽ biến mất mà không ai hay biết. Nhưng ta không quên. Ta đến từ một thực tại khác, một nơi không bị ràng buộc bởi quy luật của thế giới này. Vì thế, ta trở thành "điểm neo" giữa sự tồn tại và hư vô.[Dao]

Cô sau đó giơ lên một tấm bùa mới, mực máu còn chưa kịp khô. Trên đó là những ký tự không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào Otto từng biết.

-Mỗi lần cứu một người, ta viết tên họ lên bùa, dùng chính ký ức của ta để "xác nhận"rằng họ từng hiện hữu. Thế giới này có thể xóa bỏ dữ liệu của họ, nhưng nó không thể xóa bỏ thứ đã khắc sâu trong ta. Và khi bùa hoàn thành, thế giới sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "công nhận" có họ một lần nữa. Đó chính là cách mà ta chữa trị "Mạt Tận Chi Hủ". [Dao]

-Mạt Tận Chi Hủ.....cái tên nghe khá hay đó....Tôi đã hiểu đại khái rồi.[Otto]

Otto đáp lời với nét mặt trầm ngâm và rồi ông mở thiết bị liên lạc trên bàn lên. Một màn hình Hologram liền hiện lên trên không trung thu hút sự chú ý của mọi người.

-Gương mặt đó.....ngài Durandal!!? [Stella]

Stella thốt lên với ánh mắt ngỡ ngàng vì trước mắt cô chính là khuôn mặt của Bianka Ataegina hay còn được gọi với cái tên "Durandal", Valkyrie cấp S mạnh nhất Schicksal. Còn về phần Otto thì ông bắt đầu kể lại toàn bộ sự tình cho Durandal và tất cả mọi người cùng nghe về nguồn gốc của "Mạt Tận Chi Hủ" và cả Eibon Graumond.

-Tôi hiểu rồi....tôi sẽ thông báo các Valkyries và tổ chức tìm kiếm vị trí của tên Eibon đó. Tôi sẽ thông báo lại ngay sau khi có thông tin. [Durandal]

-Trông cậy cả vào cô đó, Bianka. [Otto]

Otto vừa dứt lời thì màn hình Hologram cũng vụt tắt. Ông sau đó nhìn về phía của Amber và Stella rồi từ tốn nói.

-Hai cô hãy hỗ trợ vị đại y đây hết mình. Hiện tại toàn bộ nước Đức đã được binh lính của Schicksal phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh. Các cô hãy đến đó để tiến hành kiểm soát tình hình cùng với Rita. [Otto]

-Anh không đi cùng sao? [Dao]

Đáp lại câu hỏi của Vân Dao, khóe môi của Otto cong lên một nụ cười nham hiểm rồi ông ta trả lời.

-Đúng vậy, nhờ vào đại y mà tôi đã nghĩ ra một phát minh mới rồi. Một phát minh có thể thay đổi hoàn toàn cục diện tồi tệ này. [Otto]

Ngay sau khi cả ba rời đi, chỉ còn lại Otto trong phòng. Ngẫm lại những lời nói của Vân Dao khiến cho ông có chút ấn tượng. Không bàn đến đôi mắt Chân Nhãn Linh Giới thì bản thân khả năng tư duy và xử lý thông tin của Vân Dao thực sự đã làm ông phải nể phục.

-Đáng nể thật nhỉ, đại y. Tuy nhiên lời cô nói về bản chất của thế giới bọn tôi vẫn có một chút sai sót. [Otto]

Ông ta độc thoại và triệu hồi ra một khối lập phương màu hoàng kim bay lơ lửng bên cạnh mình.

-Kể cả khi ký ức lẫn lịch sử của một ai đó có bị xóa bỏ hoàn toàn, họ vẫn sẽ không chết. Thay vào đó, họ đơn giản sẽ được tái sinh tại một thời điểm nào đó trong tương lai dưới một hình hài mới......đó chính là "Luân Hồi", pháp tắc tối thượng chi phối toàn bộ sâm la vạn tượng. [Otto]

Dứt lời ánh mắt của Otto hướng về phía khối lập phương và một giọng nói ngay lập tức vang lên trong tâm trí ông.

-Lâu lắm rồi mới thấy ngươi dùng đến ta đó. [Void Archives]

============================
<1 tuần sau>

Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ các Valkyries lẫn Knight của Schicksal, họ dần kiểm soát được tốc độ lây lan của đại dịch. Vô số trạm cách ly đã được thiết lập và họ dần khống chế được căn bệnh.

-Người....thứ 400... [Dao]

Vân Dao lên tiếng với giọng điệu yếu ớt và chân cô bắt đầu đứng không vững nữa.

-Chị Dao!!! [Stella]

Ngay trước khi Vân Dao gục xuống vì mệt mỏi, Stella đã có mặt kịp thời và đỡ lấy cô nàng.

-Hôm nay tới đây thôi.....chị đã làm quá đủ rồi....[Stella]

Stella nói với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vân Dao thấy vậy thì liền xoa đầu cô và từ tốn bảo.

-Stella à....vẫn còn rất nhiều bệnh nhân cần chị cứu chữa. Chị không thể bỏ mặc họ chịu đựng sự dày vò ấy được. [Dao]

-Nhưng chị đã chữa cho quá nhiều người trong suốt 1 tuần qua rồi....Mỗi lần chữa trị thì chị lại mất đi một phần kí ức đúng chứ? [Stella]

Cô ngập ngùng một chút rồi tiếp tục nói với ánh mắt rưng rưng.

-Liệu có khi nào....chị sẽ quên luôn tất cả mọi thứ về nơi này....về em không? [Stella]

Một lần nữa, dáng vẻ của Stella lại làm cô nhớ đến đứa em trai đã khuất của mình khiến trái tim cô thổn thức.

-Em quả thật rất giống với đứa em trai của chị. [Dao]

-Chị....có em trai sao!? [Stella]

Chứng kiến khuôn mặt bất ngờ của cô nàng khiến Vân Dao lần đầu tiên kể từ sau khi bước chân đến thế giới này phải cười khúc khích.

-Ừm, thằng bé cũng năng động và dễ thương y như em vậy. [Dao]

-Thật....thật sao!!? Vậy em trai chị bao nhiêu tuổi rồi, mà nhìn chị như thế này chắc em chị chắc phải ngang tuổi em. [Stella]

-Một ngày nọ, chị nhận ra rằng… cánh tay nhỏ bé ấy đã không còn có thể nắm lấy tay chị nữa. [Dao]

Vân Dao không ngay lập tức trả lời. Cô im lặng, ánh mắt như lạc vào nơi nào đó xa xôi, ở giữa những mảng ký ức đã mờ nhòe theo thời gian. Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo mùi thuốc thảo dược phảng phất.

-Thằng bé rất bướng bỉnh. Mỗi lần ốm, nó đều trốn sau tấm bình phong, không chịu uống thuốc, chỉ chờ chị tìm thấy rồi dỗ dành. Mỗi khi khóc, nó không bao giờ khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo chị như sợ rằng nếu buông ra… chị sẽ biến mất. [Dao]

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một nỗi trầm mặc vô hình len lỏi giữa những câu chữ. Stella không lên tiếng, chỉ nín thở lắng nghe.

-Lúc nhỏ, nó thường bảo rằng sau này sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất thế gian, để có thể bảo vệ chị." Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua như ánh trăng tan vào màn đêm. "Ngốc nghếch thật. Một đứa trẻ gầy yếu, ngay cả cơn gió cũng có thể thổi ngã, lại muốn đứng chắn trước mặt chị như một bức tường vững chắc. Nhưng đến cuối cùng… nó đã làm được. [Dao]

Bàn tay Vân Dao khẽ run lên, nhưng ngay lập tức, nàng siết chặt lại, như thể muốn đè nén thứ cảm xúc nào đó đang dâng trào trong lồng ngực.

-Ngày cuối cùng, nó bảo rằng bầu trời thật rộng lớn. Rộng đến mức có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể chạm tới được. Nhưng nếu chị còn sống… thì hãy thay nó tiếp tục nhìn ngắm bầu trời. [Dao]

Một cơn gió khác thổi qua. Từng sợi tóc của Vân Dao bay nhẹ trong không trung, như những sợi chỉ mảnh mai kết nối quá khứ và hiện tại.

-Có lẽ.....bây giờ nó đã tự do rồi. [Dao]

Stella cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô không biết phải nói gì. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng lưng của Vân Dao trông thật tĩnh lặng, như thể cô đã bị thời gian đẩy lùi khỏi thế gian này từ rất lâu rồi.

Một chiếc trực thăng dần hạ cánh xuống mặt đất thu hút sự chú ý của hai cô gái. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ từ bước xuống với một loại thiết bị lạ mà họ chưa từng thấy trước đây.

-Ngài Otto, cuối cùng ngài cũng đã đến. [Amber]

Amber lên tiếng ngay sau khi nhìn thấy Otto bước xuống chiếc trực thăng với một thiết bị tương tự trên tay rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

-Cái đó là gì thế thưa ngài? [Stella]

-Phát minh mới nhất của ta.....Xin giới thiệu với các cô, "Neo Hằng Thực". [Otto]

Ông nói với ánh mắt tự hào và ngay lập tức ấn nút kích hoạt khiến cỗ máy sáng lên một thứ ánh sáng xanh lá nhạt. Vân Dao đứng gần đó, vô thức vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vạt áo ông. Chỉ là một chuyển động nhỏ, gần như vô ý thức—nhưng chính khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt cô biến dạng.

Hình ảnh ký ức của Otto xâm nhập vào tâm trí cô. Một ngọn lửa thiêu rụi một vùng trời, một bóng hình bị xóa nhòa bởi dòng thời gian, một lời thề không bao giờ hoàn thành.

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí cô, không phải Otto của hiện tại, mà là Otto của một thời điểm nào đó rất xa trong quá khứ.

-Cảm giác này....[Dao]

Otto không hề hay biết gì cả, ông vẫn đang nghĩ rằng phản ứng vừa rồi của Vân Dao là phát minh của mình khiến cô bất ngờ.

-Hahaha...Đại y bất ngờ lắm sao? [Otto]

Với tông giọng cợt nhả thường thấy của mình, Otto bắt đầu giải thích.

-Để tôi giải thích một chút về bản chất tồn tại của thế giới này. Bản chất sự tồn tại của thực tại chính là "Dữ Liệu" được khắc ghi trong cây số ảo. Nói một cách dễ hiểu, nếu ví Cây Số Ảo là một trò chơi, thì thế giới nơi chúng ta đang đứng là một sever trong tựa game đó và con người hay bất kì sinh mệnh sống nào chính là những "Dữ Liệu" trong Server. [Otto]

Tạm thời gạt bỏ những hình ảnh vừa xuất hiện trong tâm trí, Vân Dao tiếp tục lắng nghe lời Otto nói.

-Nguyên lý hoạt động của "Mạt Tận Chi Hủ" là xóa bỏ "Dữ Liệu" của người bị nhiễm ra khỏi Server. Vì thế nên để có thể ngăn dữ liệu của một người bị xóa bỏ khỏi Sever, cần phải gia cố chính cái Server đó và Neo Hằng Thực chính là giải pháp. [Otto]

-Nó sẽ giúp ổn định và gia cấu trúc thực tại trong phạm vi hoạt động qua đó sẽ không có người bệnh nào bị xóa bỏ cả. Về một mặt nào đó, cứ coi Neo Hằng Thực như một điểm Check-Point lưu lại dữ liệu cũng được. [Otto]

Những lời Otto nói quả thực cực kì khó hiểu khiến cho ngay cả Stella và Amber với kiến thức chuyên môn khá tốt cũng chỉ biết ậm ừ.

-Tóm lại, phát minh của anh có thể giúp cho bệnh nhân không tiến sang giai đoạn 3 và tan biến....nhưng dù vậy họ vẫn có thể bị nhiễm bệnh đúng chứ? [Dao]

-Đúng vậy. Trí thông minh của đại y đây quả thật luôn khiến tôi bất ngờ đó. [Otto]

-Anh quá khen rồi. [Dao]

Sau khi chắc chắn rằng tất cả số neo hằng thực đã được kích hoạt khắp khu vực. Vân Dao từ từ tiến về phía Otto và nhìn ông với ánh mắt cảm thông.

-Đại Y có gì muốn nói sao? [Otto]

-Anh cũng như ta, đều là những kẻ đã tồn tại từ rất lâu về trước. [Dao]

Vân Dao cất lời rồi ngừng lại một nhịp như để sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi tiếp tục nói.

-500 năm, quả một quãng thời gian khá dài đối với phàm nhân như chúng ta nhỉ? [Dao]

Lời cô nói khiến Otto có chút ngạc nhiên nhưng vẫn như vậy, ông vẫn giữ thái độ đùa cợt của mình.

-Ý đại y là sao đây? Nếu xét về thời gian tồn tại, vẫn còn nhiều kẻ sống lâu hơn con số 500 năm đó nhiều...... [Otto]

-Mục đích cuối cùng của anh chưa bao giờ là vì nhân loại, ta nói đúng chứ? [Dao]

Dao cắt lời Otto và rồi cô lên tiếng với ánh mắt như xoáy sâu vào nội tâm của giáo chủ Schicksal.

-Tất cả những đều anh làm, âu cũng là vì chấp niệm của chính anh.....[Dao]

-Đủ rồi. [Otto]

Lần này đến lượt Otto lên tiếng cắt lời Vân Dao. Nụ cười trên môi ông đã vụt tắt thay vào đó là một gương mặt đằng đằng sát khí. Không còn những lời đùa cợt, không còn những lời ẩn ý, chỉ còn lại lời đe dọa.

-Tôi thừa nhận thưa đại y, mục đích cuối cùng của tôi chưa bao giờ là để giúp nhân loại cả. Tất cả chỉ là vì một chấp niệm không thể buôn bỏ......Tuy nhiên tốt nhất cô đừng nên đào quá sâu thì hơn. [Otto]

Vân Dao chỉ nhìn hắn, không sợ hãi, không do dự. Đôi mắt nàng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cô không lập tức trả lời. Trong im lặng, cô đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ dải băng quấn quanh ngón tay mình, một thói quen cũ mỗi khi cô đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cô cất tiếng, giọng nói vẫn trầm  như trước.

-Dưới bầu trời này, có ai không mang theo một chấp niệm chứ? [Dao]

Vân Dao nhấc mắt nhìn thẳng vào Otto, không có sự thăm dò, không có sự ép buộc, chỉ đơn giản là một cái nhìn của một người đã quá quen thuộc với đau khổ và mất mát.

-Một người sống càng lâu, những gì họ để mất càng nhiều. Đó là một quy luật hiển nhiên của thế gian này. Kể cả khi không muốn thừa nhận, chúng ta cũng chỉ là những kẻ lạc lõng giữa dòng thời gian, cố gắng bám víu vào chút tàn dư còn sót lại. [Dao]

-Nhưng anh Otto này, có những chấp niệm... không phải để níu giữ, mà là để buông tay. [Dao]

Lời nói của cô nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang theo một trọng lượng vô hình, đè nặng lên khoảng không giữa họ. Cô bước tới một bước, đến gần Otto hơn một chút, ánh mắt không có ý khiêu khích, cũng không có ý thương hại. Tất cả chỉ đơn giản là một sự tĩnh lặng thấu triệt đến tận cùng.

-Anh đã đi xa đến mức nào rồi? [Dao]

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào sâu thẳm trong tâm khảm của kẻ trước mặt.

-Anh có còn nhớ lý do mình bắt đầu không? Hay đã quên mất từ lúc nào, mà cứ thế bước tiếp... chỉ vì không thể dừng lại? [Dao]

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. Giữa những cơn gió, giữa ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ Neo Hằng Thực, giữa hai người họ, chỉ còn lại sự im lặng của những kẻ đã đi quá xa con đường mà mình đã chọn.

-Ha......đại y biết rõ quá nhỉ? Cứ như thể cô đọc được quá khứ của tôi vậy. [Otto]

Với một nụ cười chua xót, ông nhìn vào cô gái trước mặt.

-Chỉ có đều....đại y đã sai mất một điều.....Otto Apocalypse tôi chưa bao giờ quên đi lý do dẫn đến chấp niệm của chính mình. [Otto]

Vân Dao không nói gì, cô chỉ lặng lẽ đứng đó và chuẩn bị lắng nghe câu chuyện của người đàn ông bên cạnh mình.

-500 năm trước, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình quyền quý với danh vọng ngút trời. Trớ trêu thay, ngay sau khi cậu được sinh ra, người mẹ hiền từ của cậu cũng đã qua đời. [Otto]

-Bi kịch ấy không chỉ tước đi người mẹ mà đồng thời cũng khiến cho phần còn lại của gia tộc khinh miệt cậu bé ấy vì cho rằng chính cậu là người gây ra cái chết cho mẹ mình. Cậu bé tội nghiệp đó từ khi sinh ra thể chất vốn đã rất yếu ớt so với bạn bè cùng trang lứa, dù vậy cậu lại có một trí tuệ siêu phàm và yêu thích phát minh.....[Otto]

Ông ta ngừng lại một chút và nhìn về phía chân trời với ánh mắt phản phất nỗi buồn man mác của một kẻ bị bỏ rơi.

-Nhưng những người anh của cậu bé vốn đã ghét bỏ cậu vì cái chết của mẹ nay lại càng khinh bỉ cậu hơn vì cái thể chất yếu đuối ấy. Họ chà đạp, đánh đập và hơn hết là phá hủy những món đồ do cậu đích thân chế tạo ra..... [Otto]

-......Bị bạo hành lẫn chà đạp đã dần khiến cậu bé băn khoăn không biết vì sao bản thân lại được sinh ra trên cõi đời này.....Những ngày tháng địa ngục ấy vẫn tiếp diễn cho tới cái ngày định mệnh đó....[Otto]

Bàn tay Otto vô thức siết chặt lại, một khung cảnh hiện ra ngay trước mặt ông, một khoảng khắc mà ông sẽ không bao giờ có thể quên được cho đến tận cùng của thời gian.

-Đó là một buổi sáng đẹp trời, cậu bé ấy đang òa khóc vì phát minh mới nhất của mình một lần nữa bị phá nát bởi anh trai....Bỗng nhiên từ bên kia bức tường, một cô bé tóc trắng dần leo lên để rồi ánh mắt của cả hai chạm nhau. [Otto]

-Cô bé ấy rất dễ thương, rất xinh đẹp....vẻ đẹp đó trông cứ như là một thiên thần vậy. Không như những kẻ trước đó chỉ toàn bắt nạt, xa lánh cậu. Cô bé ấy lại mở khen phát minh của cậu, trò chuyện với cậu và rủ cậu đi chơi....Đây chính là lần đầu tiên cậu bé tội nghiệp ấy được công nhận. Chính cô bé tóc trắng đó đã cứu rỗi cuộc đời của cậu. [Otto]

Vân Dao không nói gì hết, cô dù đã trông thấy toàn bộ ký ức của Otto khi nãy nhưng đối với cô nàng, quá khứ của một ai đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi chính họ là người kể lại nó.

-Hai cô cậu bé đó đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc đúng chứ? [Dao]

Đáp lại câu hỏi của cô nàng, Otto khẽ gật đầu rồi ông tiếp tục câu chuyện của mình.

-Đại y nói không sai. Từ khi gặp gỡ, không một ngày nào hai cô cậu bé ấy rời xa nhau. Đi đâu cũng dính lấy đối phương như hình với bóng vậy.....Và dần dần, trái tim cậu bé ấy đã mang theo một màu sắc mới – Tình Yêu. [Otto]

-Chỉ có đều....số phận quả thật oái oăm. Cô bé muốn giải cứu người dân bất chấp tính mạng, còn cậu bé lại chỉ muốn bảo vệ cô bằng mọi giá. Vì lý tưởng quá khác biệt nên một loạt biến cố đã xảy ra sau đó....và cô bé tóc trắng ấy đã mãi mãi rời xa cõi đời này. [Otto]

Nói đến đây, giọng của Otto bỗng chốc trở nên run run và ánh mắt ông lộ rõ sự hối hận đầy muộn màng.

-Sự thật là chính vì sự ích kỉ của cậu bé đã gián tiếp hại chết người mà cậu yêu nhất cuộc đời.......cậu bé ấy sau đó tiến sâu vào giao kèo với quỷ dữ, làm đủ mọi việc tàn ác trên thế gian này. Tất cả chỉ để mong có thể mang cô bé đó trở về.....chỉ để có thể một lần nữa....nhìn thấy lại nụ cười ấm áp ấy. [Otto]

Vân Dao lặng lẽ quan sát Otto, đôi mắt nàng không gợn chút dao động. Nàng không an ủi, không vỗ về, cũng không phản bác bởi vì cô hiểu rằng nỗi đau của Otto không cần một lời bào chữa, cũng không cần một lời trách cứ nào.

Cô nàng khẽ nhắm mắt, ngón tay nhẹ lướt qua mép dải băng trên tay. Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh nhìn ấy chỉ còn lại một sự bình thản tuyệt đối. Một sự bình thản chỉ có thể có ở những kẻ đã đi qua tận cùng đau khổ.

-Anh đã tìm kiếm suốt 500 năm... nhưng anh chưa từng một lần tự hỏi, nếu cô ấy còn sống, liệu cô ấy có muốn nhìn thấy anh như thế này không? [Dao]

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như một mũi kim xuyên thấu vào tận tâm can.

-Chấp niệm của anh không sai. Nhưng anh biết không, Otto... có những người chết đi không phải vì số phận tàn nhẫn, mà vì đó là con đường họ đã chọn. Và có những kẻ còn sống... chẳng qua chỉ vì không thể chết mà thôi. [Dao]

Cô bước lên một bước, đến gần hơn, nhưng không có sự đe dọa hay thương hại, chỉ có một sự tĩnh lặng đủ để khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

-Anh đã hy sinh bao nhiêu để níu giữ hình bóng ấy? Đã đạp lên bao nhiêu đau khổ của kẻ khác chỉ để đổi lấy một cơ hội gặp lại cô ấy? Nhưng rồi sao, Otto? [Dao]

-Anh có thật sự nghĩ rằng, người con gái đó sẽ mỉm cười khi nhìn thấy con đường anh đã đi qua? [Dao]

Otto chìm vào im lặng như thể đang suy tư về những lời mà Vân Dao nói để rồi.

-Hahahahahaha.....[Otto]

Một tràn cười chua xót phát ra vang vọng khắp không gian phá tan đi sự im lặng bao trùm lấy bọn họ.

-Tôi biết, tôi biết chứ.....biết rõ là đằng khác. Nàng ấy chắc chắn sẽ căm phẫn, kinh tởm tôi đến cùng cực. Chính tôi khi xưa cũng đã có lúc do dự khi nghĩ đến đều này.....[Otto]

Tiếng cười dần phai đi và ánh mắt của Otto trở nên sắc lại thể hiện cho chấp niệm tuyệt đối trong lòng mình.

-Chỉ là đối với tôi của hiện tại, điều đó không còn quan trọng nữa......Chỉ cần có thể mang nàng ấy trở lại, như thế đã là quá đủ rồi. [Otto]

-Vân Dao à. Về cả trí tuệ lẫn đạo đức, cô quả thực xứng với danh hiệu "Đại Y".....một con người cao thượng và giàu đức hy sinh. [Otto]

Nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của Vân Dao, Otto khẽ lên tiếng.

-Nhưng tôi thì khác. Suy cho cùng thì Otto Apocalypse này cũng chỉ là.....[Otto]

-Một tên hề ngu muội đầy ích kỉ không hơn. [Otto]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com