Chương 1
Thành phố A 7h15 sáng
'Lại là một giấc mơ khác à'
Cậu lại thở dài, đây là lần thứ 5 cậu mơ thấy những điều kì lạ rồi. Lúc thì bản thân là một kiếm sĩ, lúc thì là một học sinh. Điều kì lạ ở những giấc mơ này là nó quá chân thật, từ các giác quan đến cảm xúc, chúng khiến cậu có cảm giác như cậu mới chính là người ở trong giấc mơ ấy.
Cậu cũng đã đi khám thử như gia đình dặn. Nhưng dù khám bao nhiêu lần thì cậu luôn chỉ nhận lại một câu "chúng tôi không thấy cậu có vấn đề gì về sức khỏe".
Quay lại với giấc mơ, lúc này 'cậu' đang liên tục chạy về một phía với tốc độ ngang với một chiếc xe đua. Sau khi chạy tầm 15 phút thì 'cậu' dừng lại.
Bỗng vô số những cảm xúc truyền thẳng đến não bộ khiến cậu khá khó chịu. Dường như 'cậu' đang tức giận, "cậu" siết chặt bàn tay của bản thân.
Nhưng ngay sau đó mọi thứ trở nên tối đen như mực và cậu mở mắt. Cậu chỉ nhìn vào bàn tay mình, cảm giác bàn tay cậu siết chặt lại và cảm xúc đó quá chân thật. Và nó cũng khiến cậu khá bận tâm đến khung cảnh lúc đó.
Đi vào phòng tắm để rửa mặt và vệ sinh cá nhân, cậu đi xuống nhà. Khi đi vào bếp, chào đón cậu giọng nói dịu dàng.
"Ara Ken-chan, sao con dậy sớm vậy ?"
" Chào buổi sáng thưa mẹ và con đã bảo là đừng gọi con bằng tên đó rồi mà."
Cậu thở dài nhìn mẹ cậu, người đang vui vẻ nấu ăn trong bếp nhỏ. Tuy rằng mẹ cậu đã 32 tuổi nhưng nhìn kiểu gì cũng như nữ sinh tuổi đôi mươi.
Do đó khi đi ra ngoài hai người luôn bị nhận nhầm là chị em. Dù cậu không phiền nhưng cứ bị gọi để hỏi xin số liên lạc của mẹ thì hơi mệt đấy.
"Thật là! Ken-chan vẫn là Ken-chan thôi, đối với mẹ con vẫn là một đứa trẻ mà mẹ yếu quý nhất đó!!!"
"Vâng vâng, con cũng yêu mẹ lắm ạ."
"Con trả lời mà chẳng có chút tình cảm nào cả!!!"
Ngay khi mẹ cậu nổi trận lôi đình thì cậu đã trốn đến phòng khách. Khi bước vào cậu đã chú ý đến những bức thư ở trên bàn.
Mẹ cậu không có thói quen lấy thư từ hòm thư trước nhà do đó càng không có chuyện bà ấy để thư trên bàn ở phòng khách do đó thông thường cậu sẽ tự đi kiểm tra.
Cậu nhặt những bức thư lên sau đó đọc từng tờ một. Chủ yếu chúng là thông báo hay một vài tờ quảng cáo,... Nhưng cho đến bức thư cuối cùng, nó ghi người nhận là tên cậu.
'Raiden Ryoma? Chẳng phải là người đứng đầu ME Corporation sao!!'
Cậu khá bất ngờ khi một người có thân phận lớn như vậy lại gửi thư cho cậu. Đồng thời cậu cũng cảm thấy kì lạ khi ông ta biết cậu trong khi cậu chưa bao giờ mặt đối mặt với ông ta.
Sau một chút chần chừ cậu quyết định mở bức thư ra xem. Nội dung bức thư không dài mà nói đúng hơn là lời hẹn gặp mặt thì đúng hơn.
"Gửi cậu Kenji Nishikata.
Ta là Raiden Ryoma, dù thật đường đột nhưng xin cậu hãy đến gặp ta tại địa chỉ bên dưới vào khoảng 9h. Ta muốn nói chuyện với cậu về một số vấn đề đặc biệt. Ta mong cậu đồng ý với lời gặp mặt này.
Kí tên Raiden Ryoma"
Cậu lặp tức nhìn vào đồng hồ, do là đồng hồ điện tử nên nó chỉ hiện lên dãy số 7:30.
'Còn 1 tiếng 30 phút nữa, từ đây đến điểm hẹn là tầm 15 phút....'
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì chuông điện thoại cậu vang lên. Nhìn lướt lên tên người gọi, cậu lập tức bắt máy.
"Có chuyện gì ?"
[Cậu chủ, có một người muốn gặp cậu vào đêm nay ạ.]
"Là ai ?"
[Người đó chỉ nói là Grey Snake, xem ra đó là bí danh thôi ạ.]
"Hủy đi, tối nay ta còn nhiệm vụ phải làm nên không rãnh hơi tiếp một con chuột cống đâu. Và nhắn với hắn rằng Grand Divie không có hứng thú xây dựng mối quan hệ với một lũ chuột chỉ biết trốn trong bóng tối "
[Đã rõ.]
Sau khi cúp máy, cậu nhìn vào bức thư và cười lạnh.
'Grey Snake à, mình tự hỏi đây có phải là sự trùng hợp không nhỉ ?'
--------
Thành phố A 8h45
Cậu dừng xe tại một quán cafe ở trung tâm thành phố. Đây là một trong những nơi đắt đỏ nhất trong thành phố A, Serfira Cafe.
Nơi này nổi tiếng bởi có vị trí cực kì tốt, phục vụ tốt và lọt vào mắt xanh của nhiều tỉ phú. Cũng nhờ vậy nên nơi này đã trở thành 1 trong những địa điểm bạn muốn đến thử 1 lần trong đời.
Ngay khi vừa bước vào thì một người phục vụ tiếp cận cậu.
"Chào mừng quý khách!! Cho hỏi ngài có phải là Kenji Nishikata không ?"
"Là tôi, vậy người hẹn tôi đến rồi sao ?"
"Vâng, hiện tại người hẹn gặp ngài đang ở tầng hai. Cho phép tôi dẫn ngài đến phòng hẹn."
"Làm phiền cô."
Sau đó cậu được người phục vụ đưa đến trước của phòng 232. Cậu bước vào và nhìn thấy người hẹn cậu, Raiden Ryoma.
"Xin chào cậu Nishikata-kun, tôi là Raiden Ryoma, chắc tôi không cần giới thiệu dài dòng đâu nhỉ."
"Thật vinh dự cho tôi được Người đứng đầu ME Corporation hẹn gặp mặt như thế này."
"Hahaha, vinh dự gì chứ, tôi chỉ là một người đàn ông già đã qua 30 thôi."
Cả hai người đều gửi lời chào đến nhau để tạo bầu không khí thoải mái hơn. Dù vậy cậu vẫn đề phòng ông ta, thấy vị khách mình hẹn ra đây tỏ ra nghi ngờ Ryoma chỉ cười nhẹ.
"Không cần cảnh giác với tôi Nishikata-kun, tôi chỉ muốn thảo luận với cậu một chút thôi."
"Vậy không cần dài dòng nữa thưa ngài, ông muốn thảo luận việc gì với một đứa trẻ như tôi ?"
Ông ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ và trả lời.
"Tôi muốn cậu đến Nagazora và học tại Học viện Chiba."
Đôi mắt Kenji nheo lại nghi ngờ, cậu liên tục nhìn vào khuôn mặt trẻ trung của ông Raiden dò xét. Phải nói thật rằng cậu khá bất ngờ trước lời đề nghị của ông ta, một lời đề nghị kì lạ đến cậu, một người mà ông không có một chút quen biết.
"Tôi có thể hỏi lí do tại sao không?"
"Cậu có nhớ bài kiểm tra vào 1 tháng trước không? một bài kiểm tra đánh giá năng lực của cậu?"
Kenji nghiêng đầu một chút, cậu có nhớ rằng 1 tháng trước có bài kiểm tra...
'Chết tiệt thật'
Khuôn mặt của Kenji như vừa ăn một thứ gì đó đắng ngắt, đáng lẽ ra cậu nên nhận ra điều kì lạ với bài kiểm tra đó. Nhìn thấy Kenji như vậy Ryoma chỉ cười nhẹ như thể ông ta biết cậu sẽ có phản ứng lại thế này.
"Xem ra là cậu đã nhớ ra rồi nhỉ ? Vậy thì trước tiên cậu cảm thấy bài kiểm tra đó như thế nào cậu Kenji."
"...Bài kiểm tra kì lạ, không hoàn toàn tập trung về một môn bất kì mà chỉ toàn những câu hỏi về Honkai."
"Vậy cậu hiểu tại sao tôi lại chọn cậu rồi đúng chứ. Hay cậu vẫn tiếp tục giả vờ làm một học sinh bình thường?"
"...Nếu phải nói thẳng thì tôi thích giả vờ làm học sinh bình thường-"
Ngay khi vừa dứt câu, Ryoma tỏa ra một áp lực rất lớn nhắm thẳng về phía cậu đôi mắt ông trở nên sắt bén như một thanh kiếm có thể chém đứt bất cứ thứ gì. Và Kenji, người đang bị áp lực lớn nhắm vàocũng chỉ bình thản khoanh tay mà khuôn mặt không một chút thay đổi. Cả hai ở trong tình trạng ấy trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vô hạn. Và người đầu tiên lên tiếng là Ryoma.
"Cậu khiến tôi tò mò về thân phận của cậu đấy Kenji. Làm thế nào mà cậu có thể hiểu rõ về Honkai đến như vậy? Cậu đã trả lời những câu hỏi về cấu trúc cũng như điểm yếu của thú Honkai chính xác một cách tuyệt đối. Trong khi đó cậu còn hiểu rõ được khả năng của hai Luật giả trong lịch sử. Tôi thật sự đã rất bất ngờ khi có một người trẻ tuổi lại có lượng kiến thức rất lớn về Honkai đến vậy."
Đôi mắt của cả hai dò xét lẫn nhau trong vài giây, Kenji hiểu Ryoma muốn gì nhưng cậu không có ý định trả lời ông ta nhưng nếu cứ thế này thì thật phí thời gian. Do đó cậu cần có lý do để phá cái bầu không khí đầy khó chịu này.
"Nếu tôi nói tôi đã gian lận trong lúc làm ông có tin không ông Raiden ?"
"Nếu cậu gian lận trong lúc làm thì chúng tôi đã ngay lập tức phát hiện ra rồi cậu Kenji. Cậu chắc chắn cũng đã nhận ra một số người được cài vào để giả làm học sinh rồi đúng chứ ?"
"Vậy để tôi hỏi lại, nếu tôi nói rằng những thứ đó hiện ra trong đầu tôi khi nhìn thấy câu hỏi thì sao ?"
"....."
Ryoma chỉ im lặng suy nghĩ đôi chút về câu hỏi này, ông không thể nhìn thấy suy nghĩ của cậu bé trước mặt ông. Một khuôn mặt bình tĩnh mà không có chút biến động như mặt hồ phẳng lặng vậy. Điều này khiến ông cầng hứng thú về thân phận của cậu. Đợi một vài phút cuối cùng ông cũng quyết định trả lời.
"Nếu vậy thì cậu thật sự rất thú vị, về câu trả lời cho câu hỏi của cậu thì tôi càng muốn cậu đến nhập học tại học viện Chiba."
"Ông thật sự không có ý định rút lại lời đó nhỉ."
"Tất nhiên rồi, đối với tôi thì cậu Kenji lại là một viên đá quý hiếm như kim cương vậy. Ai lại không thèm muốn cơ chứ."
"...."
Cậu im lặng đôi chút để suy nghĩ về ý định của Ryoma. Đây không phải lần đầu Kenji gặp loại người như Ryoma dù vậy việc ông ta biết đến và nắm giữ một số thông tin cá nhân của cậu thì quá kì lạ.
'Trừ khi..'
"Siegfried Kaslana vẫn ổn chứ."
"....."
Lần này là đến lượt Ryoma rơi vào im lặng. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Kenji lại tiếp tục lên tiếng.
"Tôi đồng ý, dù sao thì dù không đồng ý thì mẹ cũng đưa con đến đó mà phải không, Kaa-san?"
Cậu nhìn về phía người phục vụ nữ khi nãy và trả lời. Như thể trả lời câu hỏi của cậu, nữ phục vụ chỉ cười thật tươi và cởi bỏ chiếc mặt nạ lộ ra khuôn mặt mà cậu vừa gặp hai tiếng trước.
"Thấy chưa Ryoma tôi đã bảo thằng bé sẽ nhận ra ngay mà. Dù nổi tiếng với tài hóa trang đến đâu thì thằng bé cũng có thể biết được tôi đang cải trang mà."
"Chứ không phải cô đã ra dấu cho cậu ta ngay từ đầu sao Yumiko? Nhưng tôi thật sự không nghĩ cậu ta lại nhận ra sớm thế."
Qua cuộc nói chuyện của họ Kenji biết rằng mối quan hệ của mẹ cậu và Ryoma rất thân thiết.
'Dù vậy thì cũng cần phải để ý đến hắn nhỉ.'
Bỏ qua cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu là Ryoma trong đầu Kenji bây giờ chỉ còn là kẻ mà tối nay cậu có một cuộc hẹn nho nhỏ.
------------
Mới tập viết mong mọi người cho ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com