Chap 19 - Bình yên trước Otto(kết)/Yuki vs Duradal(kết)
Sau tiếng hô "Bắt đầu" rita lùi ra sau để lại sân đấu cho hai người họ chiến đấu, trong cứ như con (mèo) đấu với (voi) ấy.
Duradal không tấn công trước, muốn để xem trình độ của cô nhóc Yuki này tới đâu mà được giáo chủ cho mời gọi như vậy?
Rất nhanh Duradal đã thay đổi lại suy nghĩ, cô nhóc này chính là một kiếm sĩ thực thụ, tốc độ chém biến ảo khôn lường đặc biệt là đang ÁP ĐẢO Duradal một chút?
- Không tệ đâu,... nhưng chỉ có thế ư? (Duradal)
Duradal tỏ ra nhàm chán, nếu chỉ mà xong lên chém thì không phải ai ở đây cũng làm được. Nhưng có vẻ như Duradal đã có chút xem thường Yuki đi?
Chỉ thấy thân ảnh của cô nhóc lại lần nữa xong tới nhưng thay vì đánh trực diện, lần này cô nhóc đổi phương thức tấn công,... Cô nhóc này vậy mà ném kiếm vào mặt Duradal, không chút ngần ngại liền dùng thương đánh bật ra thế nhưng...
- Đó là... Kiếm? (Duradal)
Thanh kiếm thứ hai xuất ra, một nguồn năng lượng honkai trào ra từ bàn tay của Yuki phóng ra, một thanh kiếm pha lê tỏa ra hàn khí áp đảo lại Duradal.
Ice God of Key [Chìa khóa thần Băng]
- Ta sẽ,... Nghiêm túc với ngươi Duradal đại nhân!
Cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt rực lửa chiến đấu, hàn khí của thanh kiếm phóng ra làm cho cả sân đấu phải đóng băng và những người đang đứng ngoài nhìn phải run rẩy vì lạnh, đúng lúc này Rita nhảy lên sân đấu phất tay.
- Trận đấu đến đây thôi! (Rita)
- Hả! Tại sao chứ, ta đang nghiêm túc mà?
Bất ngờ vì được kết thúc trận đấu khá sớm, người ta chỉ vừa mới bắt đầu nghiêm túc chưa tới hai phút vậy mà lại... Thôi thì kệ vậy, nếu không dừng lại mà còn đánh tiếp, Duradal và bản thân cô sẽ phá nát con tàu này mất.
Nhìn thấy ánh mắt ỉu xìu của Yuki, Rita có chút đăm chiêu nói:
- Muốn đấu tiếp, đợi khi nào tới tổng bộ của tổ chức đi đã, sau đấy muốn đấu bao nhiêu lần chẳng được! (Rita)
- Thôi khỏi, tôi không cần!
Phất tay thanh kiếm pha lê biến thành băng mà tan biến, nhiệt độ không còn giảm xuống nữa mà trở nên ấm áp hẳn, Duradal lúc này có chút ngạc nhiên về thanh kiếm vừa rồi, nhưng cũng không để ý nhiều như thế bởi cô cũng có một món giống thế rồi!
....
Tại học viện, nhóm Kiana.
- Cô nhóc yuki gì đó, đang ở đâu vậy dì? (Kiana)
Giọng của kiana mang theo hướng giận dỗi, có lý do cả đấy,...
Đáng lý ra hôm nay Yuki sẽ được chuyển tới Ktx của nhóm kiana thế nhưng đợi cả buổi lại chẳng thấy đâu chỉ nghe dì của mình Himeko thống báo là cô nhóc Yuki hiện đã xin vắng mặt, chắc đến tối sẽ tới Ktx sau, làm cho kiana một phen bực nội đi thẳng đến chỗ Theresa hỏi cho ra lẽ.
- Hiện đã có chuyện riêng rồi, nhưng yên tâm đi cô nhóc đó không có chết đâu mà sợ! (Theresa)
- Kiana, Fuhua đang đi tìm em để luyện tập kìa, nếu không đi nhanh thì gán mà chịu đi nhé.. (himeko)
Bước vào trong phòng hiệu trưởng là Himeko, một giáo viên của trường, cô lên tiếng nói khi thấy fuhua đang đi đến tay nên tưởng đâu là tìm kiana nên thống báo nhẹ.
- Á, á, lớp trưởng đi tìm con sao, không được phải trốn thôi, tạm biệt! (Kiana)
Như bị dọa sợ đến bỏ chạy, quay lưng chào Himeko và Theresa một tiếng rồi phóng như bay mất hút, lúc này fuhua mới đi tới.
Fuhua nhìn thấy Hímko cũng có trong phòng của hiệu trưởng Theresa có chút khó hiểu, nhưng vẫn là hỏi về cô nhóc Yuki ấy!
- Hua, cô là người thứ bốn khi hỏi câu này đấy, bất quá trả lời một chút cũng không sao đâu. (Theresa)
Cười khổ Theresa, chỉ trong 1 ngày mà tới 4 người hỏi về cô nhóc yuki đó, sức hút từ khi nào mà tăng cao đến như vậy, đã thế cô nhóc đó quên fuhua khi nào sao mình không biết vậy chứ?
- Cô nhóc yuki đó được giáo chủ mời gọi gặp mặt rồi, cỡ chiều tối mới trở về! (Himeko)
- Là như vậy sao, cô nhóc cũng chuyển tới Ktx của kiana luôn ư? (Fuhua)
- Phải. (Himeko)
Sau một hồi giải đáp thắc mắc từ Mei đến đầu tiên, tiếp đến Bronya, Kiana và Fuhua là người cuối cùng hỏi tới Himeko và Theresa làm cả hai người cảm thấy thật mệt khi tiếp lời, chỉ vì một cô nhóc lạ mặt liền thành ra như vầy thực là tức chết mà!!
...
- Hắt xì, hắt xì, ...Tại sao mình lại hắt xì vậy ta, có ai nói xấu mình a?
Với thể chất của cơ thể này hiện giờ, việc bị cảm là điều không thể, cơ mà chuyện đó không quan trọng nữa, đã tới nới rồi và nơi này là...
- Quán cà phê, giáo chủ hẳn là phải thích tới nơi này lắm a!
Nhìn từ ngoài nhìn vào dám cá dù cho không có giáo chủ mời tới Yuki cũng không giám tùy tiện đi vào, bởi vì sao ư, nơi này chẳng khác gì cái khách sạn lớn phục vụ cho tổng thống cả, bên dưới lầu một chỉ một nới ngồi nghỉ mát, tận trên lầu cao mới là quán cà phế tốt nhất mới đáng sợ...
- Lần đầu tới? (Rita)
- ..."Gật đầu"
Không đáp lại lời Rita mà chỉ gật đầu nhìn Rita, tuy rất thích thú với nơi này nhưng vì có chút sợ và ngại nên đăm ra có chút rụt rè khi tới nơi sang trọng như vậy.
Vì dù sao ở thế giới trước kia ngoại trừ đi nhà hàng ra vẫn chưa một lần nào tới cái nơi như này, thậm chí thế giới trước cũng không có nơi này luôn ấy chứ!
Yuki đang đi phía sau lưng hai người là Duradal và Rita, hai người họ ít nhiều cũng tới nơi này vài lần còn biết đường chỉ có Yuki là không biết nên đặc cách Duradal nắm tay dẫn đường đi.
- Này ta không con nít, sao phải nắm tay chứ!
- Lạc ráng chịu, với cả chị cũng không ngại khi có thêm đứa em gái... (Duradal)
- Phải đó, em chỉ mới 16 tuổi chứ nhiêu đâu, vẫn là con nít! (Rita)
Lời của Duradal có chút đáng sợ nhưng lời của Rita lại khá chăm chọc, nhưng đúng thật đây là lần đầu bản thân cô được đến nơi này, thay vì đi thẳng lên gặp giáo chủ thì cô muốn chạy vài vòng nơi này hơn nhiều, có khi sẽ bị lạc luôn cũng nên.
- Vào đi nào, nhanh lên! (Duradal)
- Biết rồi mà, cô hối cái gì vậy chứ!
Bước vào trong thang máy, cửa đóng lại khá nhanh, Yuki có thể cảm nhận được tốc độ của thang máy đi lên rất nhanh, con số tăng lên theo số nhân...
- Tới rồi, ra thôi gặp giáo chủ nhanh nào, ngài ấy không thích chờ lâu như vậy đâu! (Rita)
- Chính giáo chủ muốn gặp thì phải đợi chứ muốn gấp gáp cái gì?
Bước đi theo Rita, Duradal đi sau lưng của Yuki, rất nhanh cả ba đứng trước một cửa phòng lớn, mở ra nhìn vào, giữa phòng là một cái bàn sang trọng và đẹp mắt. Đằng sau cái bộ bàn ghế đó là các cửa kính rất đẹp có thể ngắm nhìn thành phố bên ngoài...
- Cuối cùng cũng tới rồi sao, ta đã đợi khá lâu đó chứ, cô nhóc là Yuki Shiruna sao? (Otto)
Giọng nói đàn ông vang lên từ phía tay trái, hắn đang ngồi đọc sách và uống một ly rượu vang nhìn qua phía các cô mới tới nói.
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com