Hiện tại tôi đang ở trong căn phòng ký túc xá mà tôi được tặng khi nhập vào ngôi trường này.
Đáng lẽ là là phải sau khi giờ học kết thúc tôi mới nhận được nhưng tôi lại đến quá sớm nên bọn họ cũng phải đưa cho tôi chìa khóa bao gồm cả đồng phục.
Điều đầu tiên khi nhận được căn phòng này là tôi sửa lại mọi thứ, như là dọn rác, vệ sinh lại khắp căn phòng do có quá nhiều bụi. Không biết chủ cũ có dọn phòng này không, nhưng sao nhiều bụi thế cứ như là phải để được tầm ba cho đến bốn năm rồi. Sau 1 tiếng đồng hồ thì tôi cũng dọn xong mọi thứ, giờ đến phần chỉnh sửa lại căn phòng.
Phòng ăn, phòng khách thì giữ nguyên là cái chắc rồi. Thế chắc duy nhất phòng mình cần chỉnh sửa thôi.
Mà nói chỉnh sửa cũng không đúng, tôi chỉ là thêm một cái bàn nâng cấp và vài đồ công nghệ vô thôi.
Bỗng nhiên tiếng chuông reo lên, chà đến giờ đi học thôi. Tôi liền búng tay đồ trên người tôi được thay thành một bộ đồ học sinh, với màu chủ đạo là màu đen tuyền, kèm theo là chiếc dây xích màu đỏ được đeo bên hông trái.
Tôi bước đến lớp học mà tôi được phân bố vào, khi mở cửa ra là chỉ có vài sáu cho đến bảy người ở đó. Mình không muốn nổi bật cho lắm, chưa kể mình cũng lùn nữa nên sẽ né được thôi, lần đầu thấy điểm tốt của cơ thể này.
Bước đến chỗ ngồi cuối lớp, tôi ngồi xuống rồi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt chờ cho đến khi các học sinh bước vào và giáo viên.
Ban đầu tôi định chớp mắt nhẹ cơ nhưng có vài giọng nói của mấy người trong lớp nói to đến mức khiến tôi không chớp mắt được.
"Này là đứa bé kia đó"
"Ừ đúng rồi, nhìn bề ngoài thì ngây thơ hóa ra cũng chỉ ác quỷ đội lốt con người thôi. Ai lại đi đánh con gái đến mức vào cả bệnh viện cơ chứ."
"Không hiểu sao, hiệu trưởng cho nó vô làm gì."
"Cho dù có bé đến đâu đi nữa, nó vẫn là con trai nên phải cách xa nó ra."
Yare yare, chắc hôm qua cách tôi kết thúc trận đấu nó quá khá kinh dị so với bọn họ chăng? Mà nói gì thì nói, bọn họ là những [Valkyrie] giải cứu nhân loại, bị thương có chút vậy mà đã làm ầm hết cả lên. Rốt cuộc là con người và thế giới này mong manh đến mức nào vậy.
Bỗng nhiên tiếng cửa va chạm với bức tường vang to đến mức khiến cho những người kia quay đầu lại để xem chuyện gì.
Cô ta là...à nhớ rồi một trong những người bạn của Raiden Mei.
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái có mái tóc trắng tuyết đó chạy đến phía tôi và túm lấy cổ áo, rồi kéo tôi lên.
"Thằng khốn, tất cả tại ngươi mà Mei-Senpai phải nằm trong bệnh viện. Ngươi có phải là con trai không đấy, đã là con trai phải nhường phụ nữ chứ,"
Nghe thấy cụm từ phải nhường phụ nữ chỉ khiến tôi muốn cười thôi.
"Chỉ vì cô ta là con gái mà ta phải nhường sao? Ai quyết định chuyện đó? Ai là người đưa ra quy luật đó?"
"MÀY"
Chà thay đổi luôn cách xưng hô sao, cô gái đó giơ cánh tay còn lại lên và đấm thẳng vào mặt tôi
"Đáng đời thằng nhóc kia lắm"-Giọng nói của mấy đứa trong lớp tận hưởng khi thấy cảnh tôi bị ăn đánh.
Trước khi tôi kịp làm gì thì cô gái đó tiếp tục đấm vào mặt tôi.
"Đáng đời mày, nếu mày không làm thế với Mei-Senpai thì bây giờ mày sẽ được học yên ổn rồi."
Lực đấm của cô gái đó càng ngày càng mạnh hơn trước. Tất nhiên là tôi chịu được đống này, tức vì bạn minh bị thương tôi hiểu, nhưng chẳng phải là trong cái điều luật là khi đăng ký vào sẽ phải tự chịu tất cả mọi thứ à?
"Đấm chết nó đi Kiana."
Hóa ra tên của đứa con gái này là Kiana sao? Được thôi, giờ đây ngươi sẽ ăn lại cả vốn lẫn lãi luôn.
Tôi lập tức túm lấy cánh tay mà đang đấm tôi nãy giờ.
"Bỏ tao ra."
"...Không, ngươi tự chọn kết quả mà bản thân muốn rồi đấy."
Nén ma lực vào trong lòng bàn tay, một lưỡi gió cắt sắc nhọn được phóng ra vào chặt đứt hai cánh tay đó.
Khi thấy hai cánh tay của Kiana rơi xuống sàn nhà kèm theo là hàng đống máu những học sinh kia cũng hoảng sợ và hét lên.
"Tên sát nhân, mau đuổi nó ra khỏi trường."
"Ai lại ra tay với con gái cơ chứ."
"Mau đi báo hiệu trưởng, nhanh lên"
Tất cả đống phiền phức kia cũng rời khỏi lớp học.
Tôi cũng vẽ lên một đại ma pháp trên sàn nhà, nhằm mục đích khiến cho những đống máu kia biến mất.
"Giờ thì Kiana, ta nghĩ thế này còn quá nhẹ đó cho nên là"-Tuy chưa nói xong câu, nhưng tôi đã nở một nụ cười rất là ma mị rồi.
Tôi liền nhảy lên đấm thẳng vào mặt nó, khiến cho Kiana bay thẳng vào bảng viết.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, thằng chó. Mày đánh con gái xong bây giờ còn định giết người ta à?"
Tôi bước từ từ đến chỗ cô ta.
"Bộ có luật là con trai không được đánh con gái à? Mà nếu có thì ta sẽ cho ngươi biết một điều, mọi luật lệ của các ngươi không áp dụng lên ta được đâu."
Một thanh trường kiếm liền xuất hiện trên lòng bàn tay, tôi cũng nắm chặt vào chuôi kiếm giơ cao thanh kiếm lên.
*XOẸT*
Hướng mà tôi nhắm vào chính là hai cái chân của cô ta.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, dừng lại đi mà"-Giọng nói yếu ớt của Kiana vang lên.
Thanh trường kiếm kia cũng biến mất.
Mấy bọn đi mách kia vẫn chưa về, nên chơi đùa với cô ta chút nhỉ?
"Dừng lại à? Được thôi nhưng ngươi phải nói câu xin lỗi và thừa nhận lỗi sai của người với những người khác"
"Thế còn lâu, tao thà chết còn hơn."
"Vậy thì"
Tôi đặt ngón trỏ của mình gần trán Kiana.
"Mày định làm gì"
"Thì ngươi thà chết mà đúng không? Ta sẽ tặng nó cho ngươi"
Ngay tức khắc tôi liền búng tay.
Toàn bộ thân xác lẫn hai chân bị cắt đứt ra cũng bị thổi bay đi.
Tôi có ma lực nhưng vẫn bị ảnh hưởng năng lượng [Honkai] vậy thì điều ngược lại cũng sẽ xảy ra được.
Điều mà tôi vừa làm là chuyền một lượng ma lực rất nhỏ vào cú búng đó nhưng so với cô ta thì mạnh nhỉ? Có khả năng chống [Honkai] nhưng lại không chống được ma lực thì đây là điều sẽ xảy ra thôi.
Định chơi đùa với cô ta tiếp cơ, để đợi lũ kia gọi hiệu trưởng về. Hmp nên làm gì đây ta? à có rồi.
Tôi khứa nhẹ đầu ngón trỏ bằng móng tay và nhỏ một giọt máu xuống.
Một vòng ma pháp hiện lên, đây là ma pháp phục sinh-<Ingall>
Toàn bộ cơ thể của Kiana trở về, không chút một vết thương gì cả.
"Cảm giác khi chết thấy thế nào?"
"Hả-"
Cô ta chưa nói xong câu thì tôi lại búng tay thêm một lần nữa.
"「Ingall」"
Và cũng như cũ cơ thể của Kiana được quay trở lại.
Cô gái đó liền kiểm tra cơ thể mình, nhìn qua biểu cảm của Kiana giống như là để chắc chắn mình còn sống hay không hoặc kiểu đó.
"Yên tâm đi, miễn sao căn nguyên của ngươi chưa bị hủy diệt thì ngươi chưa thực sự chết được đâu."
Tôi tiếp tục nói-"Tiếp tục thôi nhỉ?"
"Cái gì-"
Thân xác của cô ta lại bị xé ra thành nhiều mảnh và hòa vào không khí rồi biến mất. <Ingall> lại lần nữa được kích hoạt.
Mà nãy bọn nó gọi mình là ác quỷ đội lốt người phải không? Vậy thì làm theo cách của quỷ và [Ma Vương] như mình hay làm đi.
Mình cũng khiến cho cô ta bị thế này, thế thì cũng phải gây thêm sát thương tâm lý nữa chứ cho đủ.
Phải khắc cái nỗi sợ này vào đầu cô ta, nhìn mình bé vậy thôi chứ không dễ bắt nạt đâu.
"À phải rồi, ngươi có muốn nghe về giả thuyết của cái này không? "
Cô ta không nói gì, ánh mắt Kiana bây giờ toàn sự sợ hãi.
"Liệu rằng người được phục sinh có thực sự là người bản gốc hay không? hay là bản sao có giống hết nhân cách, ký ức và cơ thể nhưng lại là một con người hoàn toàn khác? Cô nghĩ bên nào đúng vậy?"
Trong lúc nói, tôi cũng phải giết cô ta trên 7 lần và phục sinh Kiana 8 lần.
"Hmp, không có hứng thứ à? Vậy được thôi chuyển qua chủ đề khác vậy."
"Kh-khoan đã, tôi nhận ra hành động của mình là sai, làm ơn hãy tha cho tôi.Tôi xin lỗi vì những hành động lúc nãy"
Gì vậy? Chưa gì đã xin lỗi rồi? Chẳng có tinh thần trong trò này gì cả.
"Được rồi, ngươi cũng thừa nhận lỗi sai rồi, nên ta sẽ dừng vậy. Ta đã định phải cho ngươi chết thêm 1.000 lần nữa cơ."
Tuy đó câu đùa nhưng biểu cảm của Kiana còn sợ hãi hơn trước. Thường thức ở thế giới này mình vẫn chưa quen cho lắm.
Khi mà tôi quay đầu sang bên phải thì thấy tất cả học sinh đều có biểu cảm là sợ hãi tột độ, có vài người thì đã ngất đi.
Phải rồi nhỉ, mình có thói quen là khi tập trung quá, thì mình sẽ tự động gạt bỏ những âm thanh không quan trọng ở xung quanh ra. Chắc là hôm qua mình đục thủng lồng ngực Raiden Mei cũng có nhiều người hét lên lắm nhưng mình lại không để ý.
Hô? Tên giáo chủ-Otto làm gì ở đây vậy? Người bên cạnh ông ta là...à nhớ rồi hiệu trưởng của trường này, hình như cô ta tên là Theresa thì phải.
"Kiana, con không sao chứ"-Tông giọng của Theresa rất là lo lắng cho cô gái đó vậy.
À phải rồi, có một điều nữa mà cô ta cũng phải nói. Thế là tôi liền lên tiếng.
"Hiệu trưởng không cần lo, chúng tôi chỉ chơi một trò chơi thôi mà phải không Kiana?"
Khi tôi nói câu đó, Kiana nhớ lại câu lúc đầu mà trò chơi này bắt đầu thế nào.
"Đúng vậy đó, thưa dì Theresa, con đồng ý chơi một trò chơi của cậu ta ạ. Nên không làm sao đâu ạ."-Giọng nói của Kiana lúc này đây gần như sợ hãi tột độ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thôi.
"Cậu ta ép con nói thế phải không, Kiana?....AMIS đi theo ta đến phòng hiệu trưởng."-Chà tôi cảm nhận được thù địch đang phát ra từ cô ta.
"Được thôi, đi thì đi."
Tôi bước theo Theresa đang dắt Kiana đi—
"Khoan đã nào Theresa. Để ông nói chuyện với cậu ta, đầu đuôi câu chuyện như thế nào."
Hiệu trường liền dừng lại và đang nghĩ điều gì đó-không đúng nó gần như là có tin vào lời của Otto được không.
"Tôi xin lỗi nha, nhưng cháu gái của ông đã mời tôi lên phòng hiệu trưởng rồi nên tôi phải đi theo."
Khi tôi vừa nói xong câu đó, có một lưỡi hái kề sát cổ tôi, tên đó cũng có thuộc hạ trung thành đó.
Tôi liền quay đầu về phía chủ nhân của lưỡi hái đó là một cô gái đang mặc đồ hầu gái.
"Bộ tôi nói gì sai à?"
"Lời của ngài Otto là cậu buộc phải tuân theo."
Phải tuân theo à? Vậy thế này đi.
"Giáo chủ của Shicksal, chúng ta sẽ nói chuyện về chuyện đó sau. Hiện giờ tôi đang bận rồi."
Cô gái mặc đồ hầu gái đó kề sát lưỡi hái vô cổ tôi. Hai đầu ngón tay tôi cầm đầu lưỡi hái đó rồi nghiền nát ra thành nhiều mảnh khác nhau.
Tôi nghe được tiếng bước chân đang chạy đến, đó là một cô gái có mái tóc vàng kim, cô ta tung một cú đấm, tôi nghiêng đầu sang bên khác và nhân cơ hội đó nhảy lên và đấm thẳng mặt. Khiến cho người đó phải lùi lại.
Trước khi cả hai kịp làm gì thì Otto lên tiếng.
"Dừng lại, Durandal và Rita. Để cho cậu trai đó nói chuyện với Theresa đã. Tên cậu là gì nhỉ?"
"Amis, cứ gọi tôi là Amis."
"Amis à? Được thôi, vậy thì mấy giờ cậu nghĩ chúng ta nói chuyện sẽ được nhỉ?"
Mấy giờ à? Xử lý vụ này của mình với Kiana cũng lâu nên chắc phải chiều tối đó nên.
"Tầm bảy giờ rưỡi tối đi."
"Được thôi. Ta cũng xin lỗi vì hành động thô lỗ lúc này của hai thuộc hạ của ta."
"Vậy thì chấn chỉnh lại thuộc hạ của ông đi. Giờ thì tôi xin phép đi trước."
Tôi liền đi theo Theresa và Kiana đến phòng của hiệu trưởng.
"Giờ thì mời hai đứa kể lại tất cả mọi chuyện."
Đúng là người đứng đầu có khác, mình cảm nhận được rất nhiều năng lượng [Honkai] trong người Theresa. Ước tính thì cũng phải gấp 10 lần so với Kiana.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com