Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau, màn sương sớm còn chưa tan hết, tiếng nước thác đổ ầm ào vang vọng cả khu rừng. Thomas khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn ngay bờ suối, hơi nước mát lạnh phủ quanh. Bên cạnh cậu, Hua cũng đang tĩnh lặng trong tư thế thiền, dáng vẻ an ổn như thể thân thể đã hòa lẫn vào thiên nhiên.

"Thiền không chỉ để yên tĩnh," Hua khẽ mở mắt, giọng dịu dàng vang giữa tiếng nước ào ào, "mà còn để cậu soi lại chính mình. Khi tâm lặng xuống, tạp niệm mới không còn che mắt. Lúc đó cậu sẽ thấy rõ đâu là điểm mạnh, đâu là khuyết điểm, và vì sao mình lại hành động như vậy."

Thomas lắng nghe, đôi mắt khép hờ. Trong lòng cậu, những mảnh vụn của ký ức gần đây cứ mơ hồ xuất hiện: nụ cười của Rin khi học thổi sáo, cái nhìn đăm chiêu của Elysia trong đêm trăng, và cả sự mất mát nặng nề sau thảm họa Herrscher of Binding. Cậu hít sâu, rồi thở ra, để từng dòng suy nghĩ rối ren chảy đi cùng hơi thở.

"Tôi... vẫn còn thấy bất an," Thomas thì thầm, giọng hòa vào tiếng thác, "Tôi vẫn luôn lo sợ rằng chính mình sẽ phạm sai lầm, kéo người khác vào bi kịch."

Hua khẽ gật đầu: "Đó là điều tất nhiên. Người mang trách nhiệm càng lớn thì càng dễ tự nghi ngờ bản thân. Nhưng cũng nhờ ngồi lại, buông hết vỏ ngoài, mà cậu sẽ thấy rõ sự thật. Không có ai hoàn hảo. Biết khuyết điểm của mình... đã là bước đầu tiên để vượt qua."

Thomas mở mắt nhìn dòng nước tung bọt trắng xóa, ánh nắng ban mai rọi xuống lấp lánh như kim tuyến. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng len vào tâm trí, không phải sự quên lãng, mà là một khoảng trống đủ để thở, đủ để bước tiếp.

"Cảm ơn, Hua," cậu khẽ mỉm cười. "Có lẽ tôi cần những khoảng lặng thế này nhiều hơn."

Hua đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt như dòng suối trong veo: "Vậy thì cứ để thác nước làm nhạc nền cho buổi sáng của chúng ta."

Cả hai lại nhắm mắt, để tiếng thác hòa cùng nhịp thở, dần dần đưa tâm hồn rời khỏi hỗn loạn, hướng về sự an tĩnh.

Trong khi ngồi thiền, tâm trí Thomas vốn đang dần lắng lại thì bỗng chốc... một luồng chấn động lạ tràn vào. Trước mắt cậu, không gian biến đổi, ánh sáng trắng bị xé rách thành những mảnh vụn hình ảnh rối loạn.

Cậu thấy một chiến trường hoang tàn — mặt đất nứt toác, khói bụi phủ mờ, xác các Valkyrie nằm la liệt. Tiếng khóc, tiếng kêu gào từng tồn tại nơi đây đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề như tử khí.

Giữa đống đổ nát, một bóng người đang quỳ gục, ôm chặt thi thể một cô gái trẻ. Thomas tiến lại gần hơn, từng bước nặng trĩu, và rồi trái tim cậu siết chặt khi nhận ra gương mặt kia — Theresa. Em gái mà cậu yêu thương, nay đang nằm bất động trong vòng tay người đó. Một mũi thương xuyên qua ngực cô, còn vết máu loang đỏ y phục trắng tinh khiết. Đó chính là thương kích của Herrscher of the Void — Sirin.

"Không..." Thomas lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đưa về phía Theresa, nhưng khoảng cách giữa cậu và khung cảnh kia không sao rút ngắn được.

Cậu nhìn người đang ôm lấy thi thể Theresa. Nhưng dung mạo lại mờ nhòe, như bị lỗi dữ liệu, từng đường nét cứ biến dạng, không tài nào thấy rõ là ai. Chỉ nghe được tiếng gào thét của người ấy, chất chứa phẫn nộ và đau đớn:

"Tại sao!? Nếu hận ta, thì hãy giết ta! Sao lại... giết Theresa!?"

Tiếng quát vọng lên giữa trời đất, xé tan khoảng không tĩnh lặng. Thomas ngẩng đầu, và ngay trên bầu trời xám xịt, Sirin trong dạng Herrscher đang bay lơ lửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống như kẻ tối cao phán quyết.

Giọng cô gái vang vọng, sắc lạnh nhưng cũng chất chứa bi thương:
"Ngươi muốn biết vì sao ư? Vì ta muốn ngươi nếm trải nỗi đau ta từng trải qua. Cái cảm giác đau đớn khi mất người thân, chắc chắn rất đau đớn nhỉ?"

Mặt đất dưới chân rung chuyển, cảnh tượng đẫm máu, tiếng kêu gào vô hình vang vọng trong đầu Thomas. Trái tim cậu như bị siết nghẹt, vừa vì chứng kiến cảnh Theresa ngã xuống, vừa vì giọng nói Sirin như lưỡi dao cứa vào sâu trong tâm trí.

Người ôm Theresa khẽ run, rồi ôm chặt lấy thi thể, đứng bật dậy, hét lên trong tuyệt vọng:
"Đủ rồi.... QUÁ ĐỦ RỒI!"

Nhưng hình ảnh lập tức vỡ vụn như gương nứt, để lại khoảng trắng mờ mịt. Thomas giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lăn dài. Thác nước trước mặt vẫn đổ ầm ào, Hua vẫn ngồi thiền yên tĩnh bên cạnh, không hề biết trong vài nhịp tim vừa rồi, Thomas đã nhìn thấy một viễn cảnh đầy máu và nước mắt.

Trong lòng cậu, nỗi bất an âm ỉ cháy — như thể hình ảnh ấy không chỉ là ảo giác, mà là một điềm báo... hoặc một ký ức nào đó bị phong ấn sâu trong tâm trí.

Tiếng nước thác vẫn ầm ầm, Thomas vừa lấy lại nhịp thở sau cơn "ảo giác" thì—

"Thooomassss~!"

Một giọng trong trẻo, đầy tinh nghịch vang lên sát bên tai.

"Á—!!!"

Cậu giật bắn cả người, mất thăng bằng, trượt khỏi tảng đá đang ngồi và rơi thẳng xuống hồ dưới chân thác. Nước lạnh tạt vào mặt, Thomas hoảng hốt quẫy đạp, rồi trong lúc há miệng định thở... cậu nuốt phải một con cá nhỏ vừa xui xẻo bơi ngang qua.

"Ục... ục... phụt! ... Trời ạ, khiếp quá!!" Thomas vùng vẫy trồi lên mặt nước, ho sặc sụa, mặt xanh lè. "CÁ!!! Trời ơi! Là cá!!!"

Elysia ôm bụng cười ngặt nghẽo trên bờ, hai tay chống gối suýt té vì cười quá nhiều.
"Pfft—Ahaha! Thomas ơi là Thomas, ai ngờ anh hùng lạnh lùng của chúng ta lại sợ cá cơ chứ~~! Đáng yêu chết mất!"

Hua khẽ mở mắt, nhìn sang cảnh tượng hỗn loạn rồi khẽ thở dài, vỗ trán: "...Thật đúng là."

Thomas bám vào tảng đá leo lên bờ, tóc ướt sũng, bộ dạng thảm thương không tả nổi. Cậu quay sang Elysia, mặt mày nhăn nhó:
"Lần sau... đừng có gọi bất ngờ như thế nữa, Ely. Anh thề, anh sẽ không bao giờ thiền cạnh hồ nữa đâu."

Elysia nheo mắt, chống cằm, giọng nửa đùa nửa trách:
"Thì em chỉ muốn rủ anh đi ăn sáng thôi mà. Hua cũng ngồi đây, nên gọi luôn cả hai cho vui."

Thomas lau mặt, trong lòng thì lầm bầm:
"Đúng là dở khóc dở cười... từ nay về sau, thiền thì thiền, cá thì cá. Tuyệt đối không bao giờ lại gần hồ nữa..."

Hua nghiêng đầu nhìn Thomas vẫn còn ướt sũng, rồi cúi xuống bắt lấy con cá nhỏ vừa rơi khỏi miệng cậu. Con cá quẫy đuôi lách tách trong tay cô.

"Đây... chỉ là cá thôi mà." Hua đưa nó sát gần mặt Thomas, đôi mắt sáng lên vì tò mò.

Thomas lập tức bật ngửa ra sau, xanh mặt như gặp quái vật:
"Đ-Đừng đưa lại gần!!! Tránh xa tôi ra!!"

Cảnh tượng quá khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày khiến Elysia cười đến lăn lộn:
"Ahaha! Thomas ơi, nhìn anh như thể gặp Herrscher còn ít sợ hơn con cá kia vậy đó~!"

Hua khẽ cười mỉm, rồi nhẹ nhàng thả con cá về lại hồ. Làn nước gợn sóng, con cá biến mất. Cô lau tay, khẽ hỏi:
"Thomas, thật sự là... cậu sợ cá à?"

Thomas ngồi phịch xuống bờ đá, thở dài như muốn trút hết mấy năm trời kìm nén.
"Ừ... nhìn bên ngoài thì chẳng sao đâu. Nhưng... ngày bé, tôi lúc có đi qua 1 khu bán cá thì - Uệ, cái mùi tanh đó..., đã thế còn từng bị hóc xương cá nữa chứ. Mà không phải nhẹ đâu, suýt thì rách họng..."

Giọng cậu trầm xuống, rõ ràng là ký ức không dễ chịu chút nào.
"Thế là từ đó... chỉ cần nghe mùi tanh của cá, hay nhớ lại cảm giác ấy... Tôi đã thấy buồn nôn rồi. Nói gì đến chuyện ăn hay cầm nó."

Elysia lúc này im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu cười dịu dàng:
"Ra là vậy... không ngờ một ký ức bé tí lại ám ảnh dai dẳng đến thế."

Thomas khẽ gãi đầu, tránh ánh mắt cả hai cô gái:
"Anh biết hơi buồn cười thật, nhưng... có những nỗi sợ chẳng bao giờ hết được."

Hua gật đầu đồng cảm, trong khi Elysia thì lại mỉm cười tinh nghịch, như đang nghĩ xem phải chọc ghẹo anh chàng này thế nào nữa.

Một lúc sau, Thomas vừa bước ra khỏi khu nhà tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, áo khoác vừa chỉnh ngay ngắn thì đột nhiên cảm nhận được bầu không khí... lạnh gáy.

Ở hành lang, một nhóm lính đứng chặn sẵn. Mặt ai nấy đều cau có, đôi mắt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cái quái gì đây... vẫn chưa bỏ ánh nhìn đó à? — Thomas thoáng căng người, tay khẽ chạm vào vỏ kiếm theo phản xạ.

Nhưng chưa kịp làm gì, một người lính bất ngờ... quàng vai cậu.

"Anh em ơi~~!!!" – giọng gào đến nấc nghẹn. "Tên nhóc này lại được tiểu thư Ely chọn làm bạn trai kìaaaaa!!!"

"Không công bằng!!!" một người khác cũng sáp tới, ôm lấy Thomas, nước mắt nước mũi tèm nhem. "Tụi tôi tập luyện sấp mặt mà còn chẳng được nhìn Ely cười với mình lấy một lần!"

"Thomas! Nếu mày mà làm Ely buồn thì tụi tao thề... mang hết hàng nóng, hàng lạnh, hàng thánh vật ra săn mày luôn đó!" – một tên gằn giọng, nhưng tay vẫn còn níu chặt vai cậu như anh em chiến hữu lâu năm.

Thomas đơ ra, chưa kịp phản ứng thì cả đám lính đã vừa gào khóc, vừa hờn dỗi, vừa nghiến răng nghiến lợi. Cái không khí căng thẳng ban đầu giờ biến thành một màn "kể khổ tập thể" chẳng khác gì vở hài kịch.

Rồi bất ngờ, người lính lớn tuổi nhất trong nhóm vỗ mạnh vào vai Thomas, giọng trở nên trầm và nghiêm túc:
"Nhưng này... đừng quá tự trách về cái lần Berserk Mode đó. Chúng tôi đều hiểu... khi người thân, đồng đội bị đe dọa, cái cảm giác mất kiểm soát nó khủng khiếp thế nào."

Một người khác cũng gật gù:
"Chẳng ai trách cậu cả. Đừng cứ vác gánh nặng rồi tự nghiền nát bản thân. Có đồng đội, có Ely, có bọn tôi đây. Nên... tạm thời cứ tận hưởng cái chút không khí yên bình hiếm hoi này đi."

Thomas đứng lặng, cảm nhận được hơi ấm thật sự từ bàn tay siết chặt trên vai mình, từ ánh mắt chân thành sau những câu đùa cợt, than khóc ghen tị. Trái tim cậu dịu xuống, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhẹ:
"...Cảm ơn mọi người."

Không khí dường như bớt nặng nề hẳn, để lại chỉ còn tiếng cười xen lẫn tiếng "ghen ăn tức ở" vang khắp hành lang căn cứ.

Quay ngược vài ngày trước. Trong những ngày u ám sau thảm họa Trói Buộc, Elysia bắt đầu để ý thấy một điều: mỗi khi Thomas bước qua, lính tráng hay nhân viên kỹ thuật trong căn cứ lại né tránh, ánh mắt tránh sang hướng khác. Họ không công khai thù ghét, nhưng sự xa cách rõ ràng đến mức Ely không thể làm ngơ.

Một buổi chiều, cô quyết định tìm hiểu cho ra lẽ. Trong căn phòng nghỉ của binh sĩ, Elysia bước vào, nở nụ cười rạng rỡ thường ngày.

"Ê~ Mấy anh này, em hỏi chút nhé. Tại sao mọi người lại tránh Thomas? Nói thiệt đi nào~"

Ban đầu, không ai muốn mở miệng. Người thì giả vờ ngủ, kẻ thì ngồi xoay mặt sang chỗ khác. Ely nhướng mày, rồi... kích hoạt tuyệt chiêu làm nũng: đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào pha chút dỗi hờn.

"Ơ kìa~ Chẳng lẽ Ely này lại không đáng để tin tưởng sao? Nếu không nói thì em giận thiệt đó nha~"

Kết quả là như một hiệu ứng domino, không ai chịu nổi. Cuối cùng, một người lính thở dài, buông lời thú nhận:
"Thực ra... bọn anh không hề ghét Thomas. Ngược lại, có phần nể phục nữa. Nhưng... nghe được vài cuộc trò chuyện của cậu ấy cùng em và nhóm bạn, bọn anh biết cậu ấy có người thân, có em gái. Và... cậu ấy không thuộc về Thời đại này."

Người khác tiếp lời, ánh mắt thoáng buồn:
"Sau thảm họa Herrscher of Binding... khi Thomas mất kiểm soát trong hình thái Berserk, bọn anh nghĩ... nếu có thể khiến cậu ấy từ bỏ chiến đấu, thì sau này khi trở về bên gia đình, nguy cơ mất kiểm soát mà gây hại cho người thân sẽ giảm đi rất nhiều. Đó là cách bọn anh nghĩ sẽ tốt cho cậu ấy."

Elysia im lặng, để mọi người nói hết. Một lúc sau, cô đặt tay lên ngực, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Nhưng các anh đã thấy rồi đấy... cách làm đó phản tác dụng. Thomas đâu có nghỉ ngơi? Cậu ấy chiến đấu ngày càng nhiều hơn, như muốn trút hết cảm xúc vào lưỡi kiếm. Cứ thế thì... một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự hủy hoại bản thân mất."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt hồng ánh lên sự kiên định:
"Đã trở thành Chiến Sĩ Dung Hợp, dung hợp với gen thú Honkai, thì không thể quay lại làm người thường. Sức mạnh đó... không bao giờ biến mất. Vậy nên đừng cố ép cậu ấy từ bỏ. Thay vào đó, hãy ở bên hỗ trợ tinh thần cho cậu ấy. Thomas cũng là đàn em của mọi người mà. Là đàn anh, các anh phải có trách nhiệm dẫn dắt đàn em đi đúng đường chứ."

Không gian lặng đi. Mấy người lính nhìn nhau, rồi gãi đầu ngượng nghịu. Một người bật cười khan:
"Ha... hóa ra bọn anh loay hoay mãi mà không nhận ra. Đúng là tụi này vụng về thật."

Elysia mỉm cười, nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong lòng cô hiểu rõ: nếu hôm đó cô không kịp trò chuyện riêng với Thomas, không biết cậu đã trượt sâu đến mức nào.

Biển Lượng Tử mênh mông, vô định. Sóng ánh sáng tím uốn lượn như màn sương vô tận, những bóng quái vật lượng tử lẩn khuất đâu đó, cất tiếng gào ghê rợn.

Trong không gian hỗn loạn ấy, một người ngồi xếp bằng trên tảng đá lơ lửng — Quantum Thomas. Đôi mắt hắn ta khép hờ, khí tức yên lặng đến lạ thường. Thế nhưng, chỉ một thoáng sau, anh đứng dậy, nắm lấy chuôi kiếm.

Xoẹt!
Một đường kiếm lóe sáng, xé toạc màn sương. Ba con quái lượng tử ngã gục, tan biến thành hạt sáng.

Quantum Thomas hít một hơi dài, như thể đang cố xua đi sự ngột ngạt trong tâm trí. Rồi hắn rút từ trong áo ra một vật... một chiếc huy hiệu vàng của Schicksal, nay đã loang lổ vết máu khô.

Ngón tay run nhẹ khi chạm vào nó, ánh mắt phức tạp khó đoán. Có nỗi buồn, có cả sự oán hận. Rồi siết chặt huy hiệu, áp lên trán mình, như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn lại với ký ức.

Đột nhiên, ánh mắt Quantum Thomas chuyển hướng. Trong dòng chảy lượng tử, anh nhìn thấy hình ảnh ở thế giới bên kia: Thomas đang ngồi trong nhà ăn cùng Elysia và Hua. Họ trò chuyện, cười đùa, không khí rộn rã ấm áp.

"Tsk. Vậy mà lấy lại tinh thần rồi à?"

Hắn đứng bật dậy, vung kiếm chém thẳng vào hư không, như muốn trút hết sự phẫn nộ.
"Ta sẽ không để ngươi cứ mãi mỉm cười như thế. Ta sẽ khiến ngươi phải nếm trải đau khổ..."

Chiếc huy hiệu vàng trên tay hắn run lên bần bật, ánh máu thẫm càng in sâu vào lòng bàn tay.

Thân thế thật sự của Quantum Thomas... vẫn bị bao phủ bởi màn sương mù. Nhưng chắc chắn, hắn không chỉ đơn thuần là một Thomas ngẫu nhiên sinh ra từ Biển Lượng Tử. Bên trong hắn, còn ẩn giấu một quá khứ đầy rạn nứt và oán hận mà Thomas chưa hề hay biết.

Vào 1 ngày đẹp trời nào đó

Trong căn cứ Bướm Trục Hỏa, sau cơn ác mộng mang tên Herrscher of Binding, những chiến sĩ dung hợp còn sống sót trở nên thưa thớt đến nao lòng. Elysia, trái tim dịu dàng nhưng luôn rực cháy khát vọng, đã nêu ý tưởng với cấp trên:

"Hãy để chúng ta tập hợp lại, không phải với tư cách vũ khí, mà với tư cách gia đình. Một tập thể — Thập Tam Anh Kiệt Trục Hỏa, phòng tuyến cuối cùng của nhân loại."

Nhưng phía trên lạnh lùng bác bỏ. "Không cần thiết.", họ nói. Với Bướm Trục Hỏa, cái tên ấy chỉ là sự tô vẽ vô nghĩa.

Đêm đó, Elysia ngồi bên Eden trong một góc quán nhỏ, tay xoay chén rượu mà khóe môi chỉ giữ được nụ cười mỏng manh. Eden, người bạn tâm giao, nhìn rõ nỗi buồn trong ánh mắt nàng.

"Cậu vẫn không bỏ được ý tưởng đó nhỉ?" – Eden khẽ hỏi.

Elysia cười dịu, nhưng giọng lẫn chút nghẹn:
"Dù họ không công nhận, thì trong tim tớ... chúng ta vẫn là một gia đình. Thập Tam Anh Kiệt, những người sống sót... họ cần có một nơi để gọi là nhà."

Eden khẽ nhíu mày, rồi tò mò:
"Nhưng... sao lại là Thập Tam? Tính cả Thomas thì rõ ràng là mười bốn người cơ mà."

Ánh mắt Elysia chợt sáng lên, chứa cả sự quyết tâm lẫn dịu dàng:
"Đúng vậy, tớ không bỏ cậu ấy đâu. Nhưng 13 người kia là thuộc về thời đại này — Kevin, Aponia, Eden, Vill-V, Kalpas, Su, Sakura, Kosma, Mobius, Griseo, Hua, Pardofelis... và tớ. Còn Thomas... cậu ấy vốn là người ngoài thời đại này, bị kẻ thù đưa đến. Vì thế, số của cậu ấy sẽ là 0."

Eden hơi ngạc nhiên: "Số 0 à?"

Elysia gật nhẹ, đôi môi khẽ cong thành nụ cười rạng rỡ trở lại:
"Không có số 0, thì những con số khác chẳng thể hình thành đúng nghĩa. Và Thomas cũng thế... Dù là 'không', cậu ấy chính là một phần quan trọng không thể thiếu của chúng ta."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng lấp lánh xa xăm, giọng thì thầm nhưng chắc nịch:
"Thomas, Hắc Lam — kẻ chiến đấu với bóng tối, với những ngọn lửa sắc lam bùng cháy. Dù không mang số thứ tự, cậu ấy vẫn là một Anh Kiệt thực sự."

Eden khẽ nâng ly, ánh mắt nhuộm chút ấm áp:
"Thì ra là vậy... Vậy để chúng ta cùng nhau uống vì gia đình này, Elysia."

Hai chiếc ly chạm nhau, lan ra một tiếng vang nhỏ nhưng ấm áp, như khẳng định rằng Thập Tam Anh Kiệt Trục Hỏa đã thực sự tồn tại, bất chấp sự chối bỏ của cấp trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com