chap 111: trên chuyến bay
: Tôi biết là chap vừa rồi bị lặp rồi, nhưng vấn đề là lúc đó bị ngáo do tạch HoH nên không buồn mà sửa nó. Nói vậy chứ vừa sửa rồi nên đừng hỏi nữa. Với cả nếu mấy men thắc mắc là sao mới nãy không đọc được là vì.......... Chưa đúng giờ mà tôi bấm nhầm đăng nên tôi dừng đăng tải ấy mà :)))) :
: Bài học hôm nay là........ Djtme mícho 25k crys của t !!!!!!!! Và đừng gacha nữa vì gacha là những niềm đau :
Vào truyện
Hai người họ đứng chạm mặt nhau giữa sân bay, Kan thì không có gì để mang theo ngoài một bộ đồ, cái áo khoác đang mặc và cái thẻ tín dụng. Fuhua thì chỉ mang đúng một cái balo đeo sau lưng, bên trong là vài bộ đồ và vật dụng cá nhân của cô.
Cậu đi đến và ngồi xuống kế bên Fuhua: "Sao thế, không vui khi thấy tôi sẽ đi làm nhiệm vụ với cô sao? Hay là cô đang ngạc nhiên nên không thốt nên lời hả Hua-chan"
Lời nói của Kan khiến Fuhua muốn đứng dậy mà đấm vào mồm cậu hơn là thấy vui, nhưng đây là sân bay nhiều người qua lại nên cô gắng kiềm chế lại.
Fuhua cố gắng che giấu cơn giận nhẹ của mình bằng một nụ cười không thể nào giả trân hơn: "Cũng không thấy ngạc nhiên gì đâu. Tôi chỉ không ngờ là một người gây đủ thứ chuyện như cậu lại có thể chịu đi làm nhiệm vụ do ai đó giao ấy mà"[Fuhua]
"Arara tôi gây đủ thứ chuyện sao?". Cậu đi đến lại gần mặt Fuhua.
"Chuyện đó thì tôi đồng ý, như thứ khiến tôi muốn đi làm nhiệm vụ này là do được đi với cô đó Hua-chan <3"
Vút!
Không thể nhịn được với cái thái độ ấy, Fuhua vung tay định tặng cho Kan một cú móc hàm.
Kan dễ dàng né tránh bằng cách lùi lại một bước, cú đấm ấy lao vút lên từ bên dưới nếu nghe kỹ có khi nghe được tiếng gió luôn ấy. Nếu đổi lại là người khác, không né được là one hit K,O vào viện nằm luôn ấy.
"Còn ăn nói kiểu đó nữa là cậu đi làm nhiệm vụ một mình đi!"[Fuhua]
Fuhua bực mình ôm quyền (ông nào khó hiểu thì nó giống như khi bẻ nắm tay ấy). Khớp ngón tay của cô từng cái kêu lên rốp, rắch như thể nếu được thì cô sẽ ngay lập tức đấm nhau với Kan tại đây luôn.
Những hàng khách xung quanh cũng bị hành động ban nãy mà chú ý nhìn sang, mà cũng chỉ được vài giây là mọi thứ lại như bình thường, những người đó cứ tiếp tục đi vì nghĩ đây chỉ là một cặp đôi đang có chút xích mích.
"Bình tĩnh nào Hua, nổi giận ở đây không hay đâu". Hai tay cậu giơ lên trước từ từ đi đến.
"Hừ!"[Fuhua]
Fuhua bực dọc ngồi xuống ghế chờ, Kan cũng ngồi xuống như cách Fuhua một cái ghế. Giờ mà ngồi kế bên là có đánh nhau thật đấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, dòng người xung quanh cứ đến rồi lại đi. Những hàng dài xếp hàng mua vé, người thì vào xếp hàng để bắt đầu chuyến bay, người thì vào những gian hàng nằm quanh sân bay để ăn uống tạo nên không khí bận rộn liên tục xung quanh.
Mà không khí giữa hai người Kan, Fuhua lại có gì đó hơi nặng nề.
Hai người ngồi cách nhau một cái ghế và balo đồ của Fuhua.
Cả hai ngồi đó, không ai nói ai với nhau câu nào cũng đã hơn vài mươi phút gì đấy.
Giờ là chỉ đợi xem ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ cái bầu không khí này thôi, Kan và có thể là Fuhua đều biết rất rõ, nếu cái không khí này mà tiếp tục thì có khi nguyên chuyến đi hai người họ sẽ không nói với nhau câu nào đâu.
Chỉ là bây giờ họ hơi khó để mở lời thôi, Kan là kiểu người thích đùa cợt, cậu thích ép người khác vào thế khó để rồi ung dung nhìn vẻ bối rối của họ đặc biệt là mấy người mặt lạnh, giữ cảm xúc tốt ví dụ như Fuhua, Rita, nên cậu sẽ không bắt chuyện với Fuhua trước đâu. Như thế thì không vui.
Còn Fuhua thì với cái tính nghiêm khắc, không chỉ là với những học viên mà còn là với bản thân. Nên cô không cho phép mình là người mở lời trước, mà nếu có làm thì kiểu gì Kan chả biến nó thành trò đùa. Còn lâu cô mới để điều đó xảy ra lần nữa.
: Tính cách của Kan mình không biết quá nhiều, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ là người đầu tiên mở lời thôi, mình sẽ đợi thêm một lát vì kiểu gì cậu ta chả thấy chán mà kiếm chuyện với mình : "Fuhua"
'với cái tính của Hua thì chắc chắn sẽ không có chuyện cô ấy mở lời trước đâu. Nếu mà mở lời thì chắc cô ấy biết mình sẽ biến nó thành trò đùa, nên lựa chọn ở đây là cô ấy sẽ chờ mình mở lời trước.
Hai người ngồi cách nhau cũng chỉ một hai bước, không khí khó nói xung quanh làm cho hai người bọn họ nhìn thì giống như đối thủ, nhưng trong lòng đều đang suy tính kế để khiến đối phương mở lời trước.
Hai người không hẹn mà cùng nhau liếc nhìn đối phương.
Ánh mắt hai người chạm nhau xong liền tách ra.
: Cậu/cô ấy sẽ bắt chuyện sớm thôi : "Kan/Fuhua"
Ba mươi phút sau.
Bây giờ là còn đúng một tiếng nữa là đến giờ bay rồi mà hai người họ vẫn không nói với nhau câu nào trong suốt ba mươi phút qua. Cả Kan và Fuhua cứ ngồi đó mà bấm điện thoại giết thời gian nãy giờ, bề ngoài là thế nhưng bên trong hai người cứ tự hỏi là đến bao giờ người kia mới mở lời trước.
'... Chiêu cuối vậy...
Kan nghiêng người cẩn thận che điện thoại để Fuhua không thấy gì.
Tinh tinh.
Sau một lúc thì âm thanh từ cái thông báo hiện đến điện thoại của cả hai cùng lúc, Fuhua cũng mở lên xem thử thì thấy bộ truyện cô thích đã đăng thêm vài chương mới rồi.
"Có chương mới rồi này Hua!". Cậu giả vờ hơi bất ngờ nhìn sang Fuhua.
"Ừm"[Fuhua]
Kan nhìn thoáng qua, ánh mắt của Fuhua là những cảm xúc có phần mong chờ và vui vẻ ẩn bên trong đó là đủ hiểu cô đã mong muốn được đọc những chương mới như thế nào.
Không chần chừ gì nhiều, cô liền bấm vào xem ngay, Kan cũng giả vờ bấm vào xem để diễn cho Fuhua một vở kịch. Mọi tình tiết đều là do cậu viết bên có đọc lại cũng là để kiểm tra xem có lỗi gì không. Chứ nếu lỡ viết bậy đoạn nào thì có lỗi lắm.
"... Cô đọc đến đâu rồi Hua?"
"Đến chương 50 rồi, còn cậu đọc đến đâu rồi?"[Fuhua]
"À bữa giờ tôi bận việc nên mới đến bốn mươi thôi. Giờ mói có chút thời gian rảnh đây". Tay cậu lướt lướt trên màn hình giả vờ như đang cú tâm đọc.
"Cũng phải, bữa giờ cậu toàn gây chuyện không... Mà cậu đi làm nhiệm vụ thì Bella ở nhà sẽ ổn chứ?"[Fuhua]
"Tôi vừa mới mua cho Bella cái điện thoại rồi nên nếu có gì là con bé sẽ gọi ngay thôi. Với lại ở nhà còn có Theresa, Himeko và Rita trông giữa nữa mà"
Bella là một honkai theo Kan thấy là còn cái gì đó giống rất giống con người, nên thay vì đối xử với cô bé như là Ngao tây hay Viêm tiêu, kiểu thú cưng làm bạn đồng hành thì cậu sẽ đối xử và nuôi dạy cô bé như một người em gái thật sự. Nếu cứ để Bella dính với cậu quá cũng không tốt, thế thì cô bé sẽ chả làm quen, kết thân hay tin tưởng với ai khác ngoài Kan đâu.
"Mà, nói thật là tôi có cảm giác là bây giờ ở nhà tôi đang hơi đông đây"
"Là sao?"[Fuhua]
Vừa dứt câu chưa đến năm giây sau điện thoại Kan liền đổ chuông, cậu nhìn lại thì thấy đó là số điện thoại của Bella và cô bé đang gọi video.
"Bella đã nhớ anh rồi sao?". Cậu đưa điện thoại ra để nhìn rõ hơn.
Ở bên kia là Bella đang cầm điện thoại theo khung cảnh thì có vẻ như cô bé đã về nhà và đang ngồi ở phòng khách: "Alo, vâng đúng là em có nhớ đến anh"[Bella]
Bella trả lời một cách ngây thơ như thể muốn là nói ấy, sau câu chào hỏi thì Himeko ngồi kế bên liền nghiêng đầu sang lọt vào khung hình.
"Chào Kan, cậu đi làm nhiệm vụ sao rồi?"[Himeko]
"Đã đi đâu, tôi cùng cộng sự đáng tin cậy còn đang ngồi đợi ở sân bay đây"
"Cộng sự đáng tin cậy, là ai thế?"[Himeko]
Kan giơ tay và lia sang Fuhua đang ngồi xem truyện trên điện thoại, thấy cậu lia sang Fuhua liền quay mặt tránh đi.
"Là Fuhua hả!?"[Himeko]
"Đúng rồi là Hua đấy, nhiệm vụ này có cô ấy đi theo là tôi thấy yên tâm hẳn ra luôn ấy nha"
Nghe Kan nói thế mà Fuhua không có lấy một phản ứng nào. Cô bây giờ đang tập trung tinh thần mà đọc và cảm nhận từng chữ trong bộ phàm nhân tu tiên này, những từ ngữ trong đây đều ngắn gọn mà dễ hiểu làm cô cứ mãi lo đọc mà không chú ý gì đến xung quanh.
"Bella em ở nhà với mọi người nhớ ngoan đấy nhé, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể nha"
"Vâng"[Bella]
"Himeko phiền cô để mắt đến Bella hộ tôi vài hôm nhé"
"Đừng có lo, tôi sẽ trông Bella như cháu của mình luôn. Đúng không Bella?"[Himeko]. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu Bella và cô bé ngoan ngoãn ngồi yên để cho cô làm thế luôn.
"Haha vậy là tôi yên tâm rồi, gặp lại sau nha Bella"
Tút tút.
Kết thúc cuộc gọi Kan liền nhìn sang Fuhua, cô vẫn đọc mà không quan tâm đến việc gì. Nhìn dáng vẻ tập trung ấy làm cho cậu nổi hứng bày trò trêu cô một chút.
"... Phù, đọc xong rồi..."[Fuhua]
Sau mười lăm phút cô cũng đã đọc xong hết mấy chương mới được đăng.
Fuhua thò tay sang định lấy Balo, nhưng khi đó cô lại không thấy balo đâu mà lại xờ thấy cái gì đó nó hơi lạ. Cô nhìn sang thì thấy mình đang xờ lên đùi của Kan. Cậu chuyển chỗ ngồi sang kế bên Fuhua và đang ngồi ôm lấy cái balo của cô.
"Hì hì"
Đáp lại Fuhua là một nụ cười đúng kiểu sinh ra là để chọc tức cô ấy. Fuhua không nói gì mà chỉ giơ chân vận năm thành công lực đạp một phát thẳng vào chân Kan.
Bộp!
"A!"
.
Năm giờ năm mươi phút tối.
[Chuyến bay từ Nhật Bản đến Trung Quốc chuẩn bị cất cánh, quý hành khách đi chuyến bay từ Nhật Bản đến Trung Quốc xin hãy đến lối ××××]
Âm thanh thông báo vừa hết, những người đi chuyến bay ấy đều đi đến xếp hàng ở lối ××××. Tất nhiên là có cả Kan và Fuhua, chỉ có điều là sau cú đạp năm thành công lực ấy là Kan đang phải đi cà nhắc từng bước rồi (chắc không cần nói nhể).
Đến công đoạn sắp xếp hành lý thì hai người bọn họ cũng không có mang gì nhiều, chỉ mỗi Fuhua là có mang theo balo mà nó cũng chỉ là dạng vừa đủ dùng thôi nên cô cũng không cần để nó lên khoang hành lý chi.
Kan đi cà nhắc vào chỗ ngồi rồi mới đến lượt Fuhua. Trong thâm tâm cậu cũng phải dành lời khen cho destiny, đặt hai vé chỗ ngồi tốt phết, Kan với Fuhua ngồi cùng chỗ, cậu ngồi gần cửa sổ còn cô ngồi ngay cạch bên ngoài.
Bây giờ là đến chuyên mục Fuhua hỏi Kan trả lời.
"Bộ cậu không chuẩn bị gì để mang theo à Kan, đây là nhiệm vụ dài ngày không phải một hai ngày là xong đâu"[Fuhua]
"Tôi lười soạn đồ lắm, với cả nếu mang theo thì tôi cũng không chắc là có đụng đến không nữa kia kìa"
"Thế cậu có biết ngoại ngữ không, tôi không muốn phải đi theo phiên dịch cho cậu đâu đấy"[Fuhua]
"... (Tiếng trung) cô đoán xem liệu tôi có biết không nào?"
"... Rồi mọi thứ đều có thể nói là tạm ổn, mà cậu đã biết gì về nhiệm vụ lần này chưa đấy?"[Fuhua]
"Không biết gì hết, giáo chủ nhắn đúng một câu hai dòng là. Ở Giang bắc đang có nguồn năng lượng honkai cao bất thường, hãy đến đó điều tra nguyên nhân, hết"
"... Thôi bỏ đi, đến đó thì cứ làm theo những gì tôi bảo là được rồi"[Fuhua]
"Đã rõ"
[Chuyến bay từ Nhật Bản đến Trung Quốc sắp cất cánh, quý hành khách hãy ổn định vị trí và thắt dây an toàn]
Sau màn hỏi nhanh đấy thì hai người liền thắt dây an toàn lại. Chuyến bay bắt đầu xuất phát, theo như Kan đã tra cứu thì khoảng bốn tiếng là họ sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Giang bắc.
Khi máy bay đã vượt lên tầng mây thì khung cảnh bên dưới thật chỉ còn là những chấm sáng nhỏ bé từ những ngôi nhà.
Kan đã nhìn khung cảnh này đến phát chán, nên máy bay vừa cất cánh được năm phút cậu đã để hai chân xếp bằng lên ghế mà chìm vào linh thức để giết thời gian.
Sau mười lăm phút gì ấy thì Fuhua có lên tiếng gọi: "Kan dậy ăn tối đi này"[Fuhua]
Kan mở mắt dậy thì thấy Fuhua đang chuyển đến cho cậu một khay cơm từ cô tiếp viên.
"Arara, sao cô biết là tôi chưa ăn tối vậy?"
Fuhua nhận phần của mình xong đáp: "Đoán thôi, nếu cậu đã đi mua điện thoại cho Bella vào buổi chiều thì chắc chắn sau đó cậu sẽ đi luôn một mạch đến sân bay chứ không màng gì đến những thứ khác đâu"[Fuhua]
"... Sao cô hiểu tôi thế Hua?"
Fuhua không trả lời, chính bản thân cô cũng không biết vì sao lại có cảm giác nếu là Kan thì chắc chắn cậu sẽ làm thế. Kan cười thầm một tiếng rồi cũng mở phần cơm của mình ra mà ăn. Phải nói là phần ăn trên máy cũng khá là bình thường, ăn cũng không có gì đặc sắc mấy.
Sau bữa tối trên máy bay thì những hành khách xung quanh đều nghỉ ngơi, cả hai cũng không có gì làm nên cũng yên lặng mà nghỉ ngơi một chút. Vì là trên máy bay nên Linh khí xung quanh vô cùng mờ nhạt nên Kan có muốn tu luyện cũng không được bao nhiêu đâu.
Tranh thủ bây giờ rảnh rỗi Kan đã lục lại trong đầu mình tất cả những bí pháp, công pháp liên quan đến huyết mạch bản thân. Phải nói trong suốt năm trăm năm, Kan đã đọc, xem và thu thập rất nhiều loại công pháp, bí pháp, thần thông, phong phú vô cùng, không cần nói đến những môn quá mức cao thâm, chỉ cần là pháp môn huyết mạch cơ bản đến Tiên pháp thì đã có tổng cộng hơn 163,726 loại.
Chính vì thế Kan khá là đau đầu trong việc nên dùng cái loại nào pháp môn, chuyến đi này, nhiệm vụ gì đó tất cả cũng chỉ là cái cớ để cậu có thể đi đến Trung Quốc mà tìm người thân ở thế giới này thôi. Pháp môn huyết mạch này phải không cần tài nguyên, phạm vi tìm kiếm phải lớn đủ để truy quét cả một hoặc hai thành phố
Mà Kan còn không biết là ở thế giới honkai này, bọn họ có tồn tại thật hay không kìa. Nếu có thì cậu sẽ giải quyết được một chuyện, còn không thì là tốn công vô ích.
'môn nào mới được đây, nhiều môn cũng được nhưng những môn này phạm vi chúng quá nhỏ...
Kan cứ lật lại từng cuốn một ở trong đầu, phải thú thật là mấy môn liên quan đến huyết mạch này toàn là dùng để thanh trừ với thủ tiêu ai đó không. Vì mấy huyết mạch thần thông bí pháp này phần lớn là do những tông môn ma đạo sáng tạo, như triển khai cách không chú giết, thậm chí có môn pháp có thể từ ngồi bên này vũ trụ mà có thể giết chết người ở đầu bên kia.
Suy nghĩ với lật từng quyển một, chớp mắt đã gần hai giờ trôi qua.
'haizzz mãi mà không tìm được môn nào ra hồn, cũng trách thực lực bây giờ của ta mới chỉ Trúc Cơ nên phần lớn các môn có ích đều không thể dùng nổi
Thôi bỏ qua đi, dù sao nhiệm vụ này cũng là dài ngày nên cậu cứ từ từ mà giải quyết. Kan mở mắt dậy điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang Fuhua đang ngồi kế bên, cô ấy đang dựa người vào ghế, hai mắt nhắm lại đôi tay thì vẫn ôm lấy cái balo của mình.
Kan sau đó để ý thấy phía bên dưới ghế có một cái ngăn ghi là chăn và gối. Cậu cẩn thận thò tay xuống mở cái ngăn đó ra bên trong là một cái chăn màu đen được xếp gọn gàn.
Cậu lấy và mở bung nó ra rồi cẩn thận đắp lên người Fuhua.
Động tác của Kan rất nhẹ nhàng và gần như không có cảm giác hay âm thanh nào là cậu đang làm bất cứ việc gì.
Khi đã đắp chăn cho Fuhua xong thì Kan đưa tay đến tháo cái kính đỏ của cô xuống và cất gọn nó vào một chỗ.
"(Nói thầm) Hô, cô không đeo kính trông xinh hơn nhiều đấy Hua"
Kan nói thật đấy, gương mặt của Fuhua khi đeo kính mang một cái vẻ gì đó rất uy nghiêm, nhưng khi gỡ kính xuống thì gương mặt ấy lại có nét gì rất là nữ tính không giống như bình thường.
Ngạc nhiên với gương mặt của Fuhua một lúc thì Kan cũng quay lại vị trí mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Fuhua khẽ mở mắt ra nhìn Kan, vốn nãy giờ cô chưa hề ngủ một phút giây nào. Cô yên lặng giả vờ ngủ với không làm gì là để xem Kan sẽ làm gì khi cô ngủ thôi.
Và cái hành động đắp chăn, gỡ kính và khen cô xinh ấy bỗng khiến Fuhua thấy hơi ngượng. Rất là ngượng luôn ấy, nhưng Fuhua cố gắng giả vờ ngủ và mong chuyện này sẽ sớm qua đi trong bối rối.
Kan ngồi chống càm, hai mắt nhìn ra cửa sổ thầm than: 'người này sống năm vạn năm thật hả trời, mới nói một câu mà đã ngượng thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com