Sáng sớm thứ tư, mặt trời đã lên lắp ló phía sau con sông dài chảy qua thành phố Giang bắc. Quả thật là một thành phố hiện đại, vừa mới sáng sớm trên thân những tòa nhà cao tầng ấy đã xuất hiện những hình ảnh và âm thanh êm tai thông báo về thời tiết và những tin tức có trong ngày hôm qua.
Những con đường dẫn đến từ mọi hướng, dưới mặt đất là những con đường đi bộ và những chiếc xe hơi, còn trên là những con đường cao tốc và đường dành riêng cho tàu điện.
Mà thật kỳ lạ, những đoàn tàu điện ấy chạy rất là nhanh nhưng lại không gây quá nhiều âm thanh khó chịu, hoàn toàn êm tai mà đi.
Những người dân bình thường, từ người làm hàng quán bình thường đến những người làm việc hành chính đã bắt đầu ngày mới của mình.
Ở cách trung tâm thành phố không xa lắm, một khách sạn nho nhỏ nằm bên ở con đường hướng ra bờ sông.
Hướng nhìn từ đây thật sự rất tốt, ngồi ở trong khách sạn là đã có thể hướng mắt nhìn ra là thấy bờ sông, xa hơn là thành phố hoa lệ biết bao.
Trên tầng ba, có một cái phòng có hướng view hoàn hảo để nhìn ngắm những điều ấy. Phải nói, dù nơi này cũng không phải là nơi cao cấp hay sang trọng gì. Nhưng với cái view đẹp như này là ăn đứt được vài nơi trong thành phố rồi đấy.
'sáng nay đón ánh bình minh, đêm qua thấy lạnh trong lòng bơ vơ, đêm qua bão tố trong mơ, sáng nay ngồi xuống thẫn thờ chẳng vui...
Kan ngồi xếp bằng, ngâm nhẹ bài thơ, hai mắt nhìn ra ban công cửa ngắm nhìn khung cảnh đẹp ấy. Tay cậu đang cầm một cái đùi vịt quay, vừa ngắm cậu vừa đưa nó lên cắn một miếng lớn.
Dù là đã để qua một đêm, nhưng hương vị lại không mất đi quá nhiều. Lớp thịt bên trong trắng mềm thấm vị, lớp da bên ngoài hơi giòn, bên trên đó lại dính một chút gia vị, càng là thêm phần ngon miệng.
Kan ngồi trên ghế sofa ăn đùi vịt, trên gương ẩn hiện một loại cảm giác hài lòng về món ăn. Nếu thật là có cơ hội, cậu sẽ đến quán đó ăn một bữa ủng hộ.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ, trên gương mặt đang có cảm giác vui vẻ ấy, lại có một vết đỏ ửng hồng bên má trái. Đây là vết tích từ sau pha chọc ghẹo quá đà của Kan, cái kết cho việc ấy là Fuhua, người bị cậu chọc nguyên hôm qua đã dồn gần như toàn lực mà đấm vào má khiến cậu văng thẳng vào vách phòng.
Vừa nghĩ đến Fuhua, Kan liền quay lại ra sau lưng nhìn về phía nhà tắm. Hiện tại là cô ấy đang ở trong đó mà thay đồ chuẩn bị cùng Kan đi điều tra nhiệm vụ mà giáo chủ Otto đã giao cho cả hai.
Mà lại nói đến nhiệm vụ ấy, sau pha đấm đi vào lịch sử của Fuhua, thì cậu cũng đã xuất hồn mà quay lại đó tiếp tục điều tra. Những người bị âm thanh lạ như tiếng sáo ấy đến từ khắp nơi, bất kể giới tính và độ tuổi. Nhưng có một điểm khá lạ là nếu tại sao chỉ có nhóm người đó nghe được âm thanh ấy thì Kan chịu.
Tất cả những người đó dù đến từ đâu thì tất cả cũng đều hướng đến ngọn đồi cao phía ngoại ô thành phố. Kan cũng đã bay đến đó xem thử thì phát hiện được nguồn gốc của năng lượng honkai đang thao túng lấy người dân.
Đó là một tòa nhà đang trong quá trình thi công, những người bị năng lượng honkai ấy dẫn dụ đều biến mất khi đi vào trong ngôi nhà ấy.
Vì không tiện điều tra thêm nên Kan cũng chỉ là nhắm mắt làm ngơ tất cả mà quay lại về với thân xác mà suy nghĩ thêm. Những con người đó không chết được đâu, dù là rất yếu nhưng thần thức của Kan vẫn cảm nhận thấy sinh mệnh sống của hơn bảy mươi ba con người đang tồn tại bên trong.
Đây không giống như là sinh mệnh của tử sĩ nên chắc chắn những người trong đó chưa bị năng lượng honkai ấy biến đổi đâu. Ở trong chuyện này Kan thật sự cũng có chút tò mò là cái chìa khóa thần gì đó có năng lực gì mà lại có thể mời gọi nhiều người đến như thế mà không làm biến đổi họ thành tử sĩ được.
Nghĩ ngợi một lúc thì đúng lúc này Fuhua cũng vừa thay đồ xong và đi ra.
"Xong rồi sao Hua, lại đây ăn sáng đi này"
"Để sau. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe rõ hơn về nhiệm vụ ở đây"[Fuhua]. Cô đi đến giường ngồi, hai mắt lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Ừm, cô nói đi"
Fuhua đẩy kính lên, chầm chập nói. "Chắc cậu đã nghe hoặc biết về những thứ được gọi chìa khoá thần rồi phải không?"[Fuhua]
Kan để tay lên càm suy nghĩ. "... Ừm... Xin lỗi như đây là lần đầu tiên tôi nghe về cái gọi là chìa khóa thần đấy"
Fuhua nghe xong thì tỏ ra không có gì bất ngờ. "Cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu không biết... Để tôi giải thích cho cậu nghe một chút"[Fuhua]
Chìa khóa thần là những vũ khí được đánh dấu là 'Sát thủ của Thần (hoặc Herrscher)', được tạo ra từ nền văn minh xa xưa với mục đích là để đánh bại 13 Herrscher.
Chúng là một phần của công nghệ Kỷ nguyên trước, thường là vũ khí, được tạo ra từ lõi Herrscher và có thể sử dụng năng lực của chúng, vì thời kỳ tiền văn minh đã bị phá hủy nên hầu hết chúng đều đã bị thất lạc khắp nơi trên thế giới này.
"Và nhiệm vụ này của chúng ta là đi thu hồi một chìa khoá thần..."[Fuhua]
Cô đang giải thích thì nhìn sang Kan, cậu vẫn đang ngồi gặm đùi vịt đến giờ cũng chỉ còn lại mỗi cái xương không.
"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"[Fuhua]
"Chỉ cần là cô nói thì tôi luôn nghe mà. Thế chúng ta sẽ đi lấy cái gì đó gọi là chìa khóa thần gì đó phải không, ok hiểu. Giờ đi ăn sáng đi Hua, có thực mới vực được đạo chứ phải không". Kan để lại cái xương không kia vào lại hộp, cất cái hộp đó vào túi giấy xong mang đi ra cửa phòng đợi Fuhua.
: Sao cậu ta lại trông dửng dưng quá vậy, nếu là người khác khi nghe về chìa khóa thần thì chắc chắn họ phải hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ này mà : "Fuhua"
Fuhua ngồi trên giường suy nghĩ một lúc thì Kan lên tiếng.
"Oi Hua, cô có đi không vậy? Nhanh lên tôi đói lắm rồi!"
"... Tới ngay"[Fuhua]. Cô đứng lên rồi lấy cái hộp đùi vịt quay còn lại trên bàn mang theo.
Hai người đi bộ xuống quầy tiếp tân rồi đi tiếp ra bên ngoài, tiện tay khi đi ngang thùng rác cậu ném cái hộp kia vào đó luôn. Kan và Fuhua đang phải đi tìm nơi ăn sáng vì cái khách sạn nơi họ ở không có loại dịch vụ ấy, đang đi thì họ chú ý đến một hàng quán nho nhỏ ở ngã ba đường khá gần khách sạn của họ.
Trên biển ghi đơn giản là vài ba món ăn sáng như bánh bao, há cảo vân vân.
"Ta vào kia ăn đi Hua"
Cả hai đi đến quán ăn ấy, quán ấy khá là bình dân bên trong chỉ có khoảng năm bộ bàn ghế nhựa cùng với một hai nhóm khách đang ăn.
"Bà chủ, cho sáu phần bánh bao, ba phần há cảo, một phần đậu hũ chiên, với thêm hai phần sữa đậu nành"
"Có ngay!"[nvp]
Kan và Fuhua đi vào trong góc quán ngồi chờ bữa sáng. Fuhua cũng không thấy lạ gì mấy khi Kan gọi nhiều như thế vì có khi nhiêu đó thôi cậu vẫn không đủ no nữa mà.
Chờ khoảng năm phút là bà chủ đã dọn ra bàn hai người một bàn thức ăn nóng hổi ngon lành, có đến bốn cái hộp tròn hấp đựng bánh bao, hai tô há cảo thơm phức, một dĩa đậu hũ chiên và hai ly sữa đậu nành nóng.
"Hà thơm thật đó nha, thôi ăn đi Hua rồi ta đi làm nhiệm vụ sau"
"Ừ"[Fuhua]
Kan lấy đôi đũa dùng nó gắp bánh bao lên ăn một cái. Bánh bao này khá nhỏ, cậu cắn hai cái là đã ăn hết một cái rồi
Bánh bao này tuy nhỏ nhưng nhân bên trong rất nhiều, ăn rất đã miệng. Há cảo này thì vỏ bên ngoài mềm mại, thịt nhân bên trong lại rất thấm vị nước dùng.
"Ahhh, nếu không phải là để đi làm nhiệm vụ gì đó, là tôi đã dành vài ngày đi ăn khắp nơi rồi"
Fuhua cũng ngồi gắp lấy một cái bánh bao, nghe Kan thán nên cô quay sang: "Hửm, bình thường tôi thấy cậu cũng đâu để tâm mấy đến vấn đề ăn uống đâu, sao nay lại ăn nhiều thế?"[Fuhua]
"Lý do đơn giản thôi, ngồi ăn với cô tôi tự dưng thấy mọi thứ ngon miệng hơn hẳn ấy mà"
"À thế chắc cậu vẫn sẽ thấy ngon nếu án đấm nhỉ?"[Fuhua]
Fuhua giơ nắm tay lên đe doạ, Kan thấy hơi rén nhẹ nên cũng không trêu cô thêm mà ngồi ăn sáng một cách vô cùng bình thường.
Đang trong lúc ngồi ăn thì có tiếng chuông điện thoại đổ. Kan dừng lại và thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem.
"Alo?"
Kan nhấc máy thì có mà trời sập nếu như bên kia không phải là Theresa. Cô hiện đang ngồi ở trong phòng khách, và Himeko vẫn ngồi ở vị trí bên trái đó luôn mới hay chứ.
"Chào buổi sáng Kan, mọi thứ có ổn không? Em đi làm nhiệm vụ sao rồi?"[Theresa]
"Mọi thứ vẫn ổn lắm chị Theresa, hiện tại em đang ngồi ăn sáng với Hua đây"
Nói xong Kan liền đưa điện thoại ra cho Theresa và Himeko nhìn khung cảnh quán ăn xung quanh.
Hai người họ nhìn một vòng rồi để ý đến trên bàn ăn, bên phần bàn của Fuhua là chỉ có một phần bánh bao bốn cái, một tô há cảo và một ly sữa đậu nành. Còn bên phần bàn Kan cũng là những món đó nhưng nhiều hơn mấy lần so với Fuhua.
"Mới sáng sớm mà sao cậu ăn nhiều thế Kan, bộ đêm qua hai người không ăn tối à?"[Himeko]
"Cũng đã ăn trên máy bay rồi, nhưng chúng ăn dở tệ với ít lắm. Không bằng ở nhà được đâu"
"Haha, biết thế là tốt đấy. Thế hãy làm nhiệm vụ nhanh đi rồi chị sẽ đích thân vào bếp nấu cho em ăn"[Theresa]
Vừa nghe tin Theresa sẽ vào bếp thì Kan liền nhanh như chớp lục lại trong ký ức xem. Kết quả cậu thu được là Theresa quả thật là biết nấu ăn, tuy không phải quá xuất sắc như Mei hay Rita nhưng chắc chắn là ngon hơn gấp ngàn vạn lần so với món Kiana làm.
"Haha em khá mong chờ đấy. Mà Bella sao rồi chị?"
"Bella đang ngủ trong phòng chị rồi. Để cô bé ngủ một mình trong căn phòng đó chị thấy lo quá nên đã bảo cô bé sang ngủ cùng rồi"
"Vậy sao, thế là em yên tâm rồi. Thôi em còn phải ăn nhanh để còn đi nữa nên gặp mọi người sau"
Tút tút.
Kan cất điện thoại vào lại túi quần rồi tiếp tục ăn sáng với Fuhua. Sau khoảng mười lăm phút hai người đã ăn xong bữa sáng ấy.
"Còn đói sao Kan?"[Fuhua]
"Ểh? Sao cô lại nghĩ thế?"
Fuhua liếc mắt nhìn Kan: "Tôi thấy nãy giờ dù đã ăn xong nhưng cậu vẫn đưa tay lên mà xoa bụng đấy. Cậu vẫn còn đói sau khi ăn xong chỗ vừa rồi sao?"[Fuhua]
"Ừm.... Quả thật là vẫn hơi đói..."
Fuhua thở nhẹ một hơi rồi đưa cái hộp vịt quay của cô cho Kan: "Đây cậu ăn đi"[Fuhua]
"Nhưng nó là của cô mà"
"Tôi đã no rồi nên không ăn nổi cái này đâu nên cho cậu đấy"[Fuhua]
"Ừm... Vậy tôi xin nhận"
Kan nhận lấy cái hộp của Fuhua rồi cậu dành năm phút tiếp theo để ăn. Fuhua tranh thủ thời gian lúc Kan đang ăn thì cô lên mạng xem cái bộ phàm nhân. Dù cho hôm qua nó vừa mới đăng lên nên cô cũng không hi vọng gì là hôm nay sẽ có chương.
Bảy giờ sáng, hai người lên đường đi làm nhiệm vụ.
"Đợi đã nào, chúng ta sẽ làm những gì vậy Hua?"
Fuhua nhìn ngó xung quanh xác định phương hướng: "Chúng ta sẽ đi về phía bắc ra ngoại ô, theo báo cáo thì nơi đang có nồng độ năng lượng honkai lớn hơn rất nhiều so với những nơi khác"[Fuhua]
Cũng là hướng bắc, đêm qua là cũng tại phương hướng đó là nơi Kan đã tìm thấy cái công trình mà những người kia đã đi đến.
"Thế bây giờ chúng ta đi thẳng lên phía bắc à?"
"Ừm. Để tránh mất thời gian bây giờ chúng ta sẽ bắt chuyến tàu đi ra ngoại ô rồi mới bắt đầu tìm kiếm"[Fuhua]
Rồi Kan cùng Fuhua bắt chuyến tàu đi ra ngoại ô thành phố. Phải nói thật là trên đường đi phản ứng của mọi người xung quanh giống y chăng khi Kan ở St, Freya. Ai nấy đi ngang đều bị gương mặt và độ điển trai ấy của Kan thu hút mà phải ngoái đầu lại nhìn.
Fuhua đi kế bên thì đúng kiểu mờ nhạt đến vô hình trong mắt người khác luôn ấy.
Cô nhìn lên mặt Kan mà lòng tự hỏi rất nhiều thứ.
: Rốt cuộc cậu ấy có gì mà lại thu hút nhiều ánh nhìn như vậy? : "Fuhua"
Cô nheo mắt một chút rồi nhìn Kan chăm chú.
: Cậu ta có vẻ ngoài cũng khá là ưa nhìn, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, chăm chỉ học bài, tính tính cũng tốt, mỗi tội hơi buôn lời hơi khó nghe... Mà khoan, sao mình lại phải để ý đến cậu ta dữ vậy!!? : "Fuhua"
Fuhua lắc đầu nhẹ để những suy nghĩ ấy biến mất, Kan nhìn sang cũng thấy hơi khó hiểu khi Fuhua lại lắc đầu như thế.
.
Hai người Kan, Fuhua bắt chuyến tàu rồi di chuyển ra ngoại ô thành phố theo hướng bắc. Đoàn tàu này có đến năm toa, hai toa chính đầu và đuôi, ba toa còn lại là cho hành khách. Cả hai hiện đang ở toa giữa, xung quanh cũng có được vài nhóm hành khách.
Hai người ngồi kế bên nhau trên dãy ghế hành khách, đoàn tàu chạy xuyên qua một đoạn đường mà xung quanh là hàng hàng lớp lớp cây xanh. Khung cảnh và thời tiết kiểu này quả là rất thích hợp cho một chuyến dã ngoại nha. Nhưng phải hai người đến đây cũng là để đi dã ngoại thì thật là tốt biết mấy nhỉ.
Bỗng thần thức Kan khởi động mãnh liệt khi cảm thấy có gì đó đang tiến đến đây. Cậu liền đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt, sâu trong đôi mắt ánh lên một tia lửa nhỏ.
"Có chuyện gì vậy Kan?"[Fuhua]
"Có khách không mua vé mà muốn lên tàu. TẤT CẢ MAU TÌM CHỖ NÚP NGAY!!!". Kan hét lên, những hành khách xung quanh liền giật mình.
Ầm!
Một tiếng ầm lớn vang lên, đoàn tàu đang chạy bỗng nhiên phải thắng lại gấp khiến tất cả hành khách và cả Fuhua đều suýt bị té ngã, mỗi mình Kan là vẫn đứng yên vững chắc.
Toa tàu phía trước liền ngay lập tức mở cửa, hành khách náo loạn chạy vào.
"Nguy rồi là Honkai!!"[nvp]
Nhóm hành khách phía sau nghe tin liền náo loạn sợ hãi mà chạy đi, hàng khách từ những toa khác đều dồn hết vào lại toa giữa. Vài người còn có ý định nhảy ra thoát khỏi toa tàu nhưng ngay lập tức bị doạ cho sợ xanh mặt khi thấy đàn Honkai đang xuất hiện bên ngoài.
Fuhua liền khẩn trương mà trang bị vũ khí. Cô duỗi thẳng hai tay ra, một cặp găng tay sắt liền xuất hiện.
"Phù, sẵn sàng chiến đấu chưa Kan... Kan?"[Fuhua]
Khi Fuhua quay lại thì đã thấy Kan đang bình tĩnh mà bước ra ngoài toa tàu, cô nhanh chóng đi theo để hỗ trợ. Vài người khi thấy Kan và Fuhua đi ra còn có ý định ngăn họ lai, nhưng cả hai đi quá nhanh nên không ai ngăn lại được.
Kan và Fuhua đứng trên nóc tàu nhìn xung quanh, tình hình là xung quanh con tàu đã bị một đàn Honkai hơn hai mươi con tinh anh bao vây, hai toa đảm nhiệm phần di chuyển đã bị chúng đạp nát phá hủy hết cả ra.
"Hình như đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với Honkai cùng với cô phải không Hua?"
"Quả thật đây là lần đầu tiên..."[Fuhua]
"Này Hua, nếu một cô xử lý thì cô có thể giải quyết bao nhiêu con vậy?"
"... Tất cả. Còn cậu, cậu giải quyết được bao nhiêu?"[Fuhua]
"Arara... Nhiêu đây thì ít quá"
Kan và Fuhua đứng tán dóc vài giây xong cả hai liền nhảy xuống khỏi toa tàu bắt đầu trận chiến với đàn Honkai. Trong lúc hai người đang đấm nhau với lũ Honkai thì ở phía sâu trong cánh rừng, ở một góc khuất không ai thấy. Một bóng người đang lặng lẽ quan sát Kan và Fuhua chiến đấu.
"..."[???]
[Sắp 50k view rồi ăn mừng thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com