Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 116: ăn cá nướng, gặp Hiên Viên

[Tác: lưu ý, tác viết chả bao giờ theo cốt truyện honkai gốc mà là tự biên tự diễn cái mới, nên sẽ có rất nhiều tình tiết hư cấu không trong cốt truyện gốc do tác tự biên ra. Nên hãy nhớ lưu ý này và đừng hỏi sao nếu sau này mọi chuyện lại như thế... Hoặc cứ nghĩ mọi thứ xảy ra ở bong bóng thế giới khác nơi mọi chuyện nó như thế đi :V]

Vào truyện.

Kan lấy điện thoại trong túi quần ra xem, vừa bấm vào nút nguồn để mở thì chiếc điện thoại liền như có dấu hiệu bị chập mạch. Nó rung lắc vài cái xong bốc khói lên và Kan không tài nào có thể khởi động lại được.

Trong quá trình chiến đấu sáng giờ Kan luôn cẩn thận hết mức nên sẽ không có việc điện thoại cậu hư là do chiến đấu đâu. Đây có thể là kết quả do cái ánh sáng chói mắt ban nãy cũng có thể là do cái không gian xung quanh gây ra chăng.

Không gian xung quanh Kan thì....

Chíp chíp.

Ụm bò.

Kan đang đứng nhìn một cánh đồng vàng thơm ngát đang đâm chồi nảy lộc, bên dưới chân là một con đường đất khá xốp mềm. Trên trời thì là tiếng chim hót, trên cánh đồng cỏ phía sau thì lại có một đàn bò đang được thả rong để ăn cỏ ở đó.

Được rồi, thì ban nãy cách đây mười lăm giây thì Kan còn đứng giữa công trường đang được thi công dở dang. Quanh đó gần mấy trăm dặm lại chả có thứ gì liên quan đến khung cảnh yên bình xung quanh nên sẽ không có việc cậu bị thổi bay đến đây đâu.

"Hừm... Để xem nào"

Kan nhắm mắt, khẽ động chân nguyên trong người, từ người cậu phóng xuất ra một luồng chường lực khổng lồ chấn động không gian xung quanh. Những cây lúa vàng, những cọng cỏ non xanh liền bị uy thế ấy chấn động mà tan thành phấn vụn. Mà dưới chân Kan nền đường đất, mạnh mẽ bị đạp xuống tạo thành một cái hố.

Đàn bò đang ăn cỏ, đàn chim đang bay phía trên liền bị doạ cho chạy đi tán loạn.

"Thực lực của mình vẫn còn, Nguyên đan, Huyết mạch, Thần thông, Dương viêm kiếm và Vô Hạn Bá Linh vẫn còn đó... Không phải là ta xuyên không lần hai đấy chứ?"

Kan lần nữa suy nghĩ quan sát thật kỹ thì phát hiện xung quanh lại dĩ nhiên không hề có một chút Linh khí nào. Đây giống như là bị dịch chuyển đến không gian khác...

Linh khí là năng lượng sống tỏa ra ở các hành tinh, chỉ cần đó là một hành tinh có sự sống phát triển là nơi đó sẽ có Linh khí.

Chỉ có hai trường hợp xảy ra cho việc một nơi nào đó không tồn tại Linh khí, thứ nhất đó là một vùng đất chết đúng nghĩa, sự sống không thể xuất hiện tạo thành một tử tinh (hành tinh chết) hay lõi của nó hoàn toàn tắt thì nơi đó mới không thể sản sinh Linh khí. Thứ hai thì đó là một không gian khác do ai đó tạo ra cách biệt với thế giới bên ngoài nên Linh khí tuyệt nhiên là không thể đi vào được.

Trường hợp khả khi nhất là cái trường hợp hai rồi, nguyên cái ánh sáng ban nãy mà khiến trái đất biến thành một hành tinh chết được cũng là hơi bị hay đấy.

Kan ngước mặt lên nhìn bầu trời, nơi đây gần như không có gì mấy kỳ lạ với khác biệt so với thế giới bên ngoài lắm. Bầu trời xanh, mây trắng trôi lềnh bềnh phía. Một cơn gió nhẹ mang theo hương vị không khí trong lành và mùi thơm từ cánh đồng lúa xung quanh.

Một bên cậu suy nghĩ, một bên thì phát động thần thức trong nháy mắt thả ra ngoài, chốc lát Kan đã nhìn rõ toàn bộ khu vực xung quanh mấy trăm dặm.

Quan cảnh xung quanh thì cũng có gì đó nó hơi là lạ, nó bình thường quá.

Rất bình thường ấy.

Cực kỳ bình thường luôn.

Kiểu như đây là khu vực xung quanh một cái làng nhỏ dưới quê ấy, gần mấy trăm dặm đều là đồng lúa, đồng cỏ, trâu bò lợn gà thì tung ta tung tăng chay khắp nơi. Kan nhìn lại phía sau bên trái thì thấy đó là một ngọn núi tràn ngập cây xanh, bên trong đó là thấy có mấy con thú hoang như hổ, gấu các kiểu trong đó.

Nhưng Kan lại không cảm nhận hay thấy bất cứ loài người nào ở xung quanh đây.

"Nếu đây thật sự là một không gian do ai đó tạo ra thì chắc chắn phải có thứ gì đó được ẩn giấu quanh không gian này. Bây giờ tốt nhất là ta nên đi tìm thứ đó để nhanh chóng thoát khỏi đây, Hua ở bên ngoài phạm vi ánh sáng nên chắc chắn cô ấy sẽ không đến đây được đâu..."

Kan nhấc chân đạp nhẹ, cả cơ thể liền phát động chân nguyên giúp cả người cậu bay lên không trung. Cậu bay thẳng một đường theo hướng bất kỳ nhưng vẫn luôn khởi động thần thức để không bỏ lỡ bất cứ điều gì bên dưới.

Thời gian trôi qua theo ước tính của Kan thì mới được khoảng gần bốn tiếng, bay từ nãy đến giờ vượt qua bao nhiêu núi, rừng, sông nhưng mà không có thứ gì là quá đặc biệt lọt vào mắt Kan.

Bên dưới ấy vẫn chỉ là những loài vật bình thường mà Kan đã thấy qua ban nãy, hoàn toàn không có lấy một bóng dáng nào của con người hay là khí tức của những người đã mất tích.

"Alo Kan nghe thấy ta không?"[Leyla]

"Nghe, đã ăn xong rồi sao?"

Leyla nằm trong phòng, đôi tay nhỏ nhắn xoa nhẹ bụng: "Ừ, đã lâu rồi mới được một bữa no như thế này đấy. Mà cậu đang ở đâu thế Kan?"[Leyla]

Trong lúc ăn thì Leyla hoàn toàn không mảy may để ý đến những chuyện bên ngoài, điều này Kan cũng biết quá rõ nên cũng từ từ trình bày lại mọi việc cho cô nghe.

Leyla nghe xong chỉ mở miệng cười haha một tiếng: "Ôi trời đất ơi haha, vậy mà cậu lại thật sự tìm được Hiên Viên Kiếm, mà còn bị nó kéo vào bên trong không gian này nữa sao?"[Leyla]

Nghe ba chữ Hiên Viên Kiếm thì ánh mắt khẽ giật nhẹ.

"Giải thích cho tôi nghe nào Leyla, đầu tiên thì đây là đâu, thứ hai Hiên Viên Kiếm là gì?"

"Ta - không - nói - đâu. Nếu thế thì mất vui lắm đó Kan, nên ta sẽ giải thích một chút về cái chìa khóa thần Hiên Viên Kiếm cho cậu thôi, còn về phần không gian này thì cậu tự mò đi nha~~"[Leyla]

Chìa khóa thần, Hiên Viên Kiếm là loại đặc biệt dựa trên tính chất phân tán của lõi Herrscher thứ 10, có thể tách ra vô hạn, vì lý do đó mà chìa khóa thần này đã được sản xuất thành một trang bị đại trà với số lượng gần một ngàn cây. Chúng có nhiều dạng khác nhau nhưng mỗi dạng đều có những khả năng giống nhau.

Một trong số chúng đã được truyền đến thời đại hiện tại, một vũ khí gọi là Hiên Viên Kiếm những cây khác thì phần lớn đã bị phá hủy cùng với thời đại trước mất rồi.

"Dừng, kể tôi nghe cái sức mạnh và khả năng cây kiếm đó xem nào"

"Ờ thì... Nó có thể khiến người sử dụng điều khiển sáu loại nguyên tố bao gôm Sấm, Nước, Gió, Lửa, Đất và Bầu trời này, có thể thay đổi hình dạng tùy thuộc người sở hữu này, còn gì nữa nhỉ... À trong game thì boss nó còn có thể tạo bản sao với tăng sức mạnh nữa"[Leyla]

Ánh mắt Kan càng khẽ giật khi nghe cái miêu tả sức mạnh của cái chìa khóa thần đó. Cậu không khỏi thở dài và thầm nói:

"Phàm nhân thì vẫn chỉ là phàm nhân, thích đặt những cái tên không bao giờ đi với thực lực"

Leyla nghe cái câu than vãn ấy thì liền xuất hiện ra bên ngoài, tay kê lên vai Kan ngao ngán nói:

"Ta nói này Kan, bây giờ cậu cứ bay lòng vòng mãi cũng không có ích gì đâu. Không gian này theo ta biết là gần như vô tận, trừ cậu và ta ra khó mà có người thứ ba tồn tại trong đây lắm"[Leyla]

Kan liền dừng lại khi nghe Leyla nói thế, đúng thật là dù Kan đã phóng hết tầm mắt ra mà quan sát thì quả là chỉ có núi, rừng, ao suối, thảo nguyên đan xen lẫn nhau hoàn toàn không có thứ gì khác ngoài những thứ đó ra.

Cậu thở dài lấy một tiếng rồi đáp xuống cánh rừng bên dưới: "Sao không nói sớm kia chứ, thế có cách nào để thoát khỏi không gian này không?"

"Tất nhiên là dù có biết ta vẫn sẽ không nói rồi, mà cậu yên tâm đi lối thoát đó chỉ xuất hiện đâu đó~~~~ quanh không gian này thôi[Leyla]

Kan không khỏi hai mắt hơi nheo lại nghi ngờ: "Cô vừa nói là không gian này là vô tận phải không? Thế cô muốn tôi lật tung cả không gian này lên để tìm ả?"

"Sao ta biết được? Cậu có đủ thực lực làm điều đó không phải sao?"[Leyla]

Kan nhẹ nhàng lắc đầu.

Quả thực là Kan có thể làm điều đó, dựa vào thực lực bản thân hiện tại thì cũng là quá đủ để cậu có thể cày nát ước tính là khoảng hai phần ba diện tích nước nhật trong hai ngày, tiếp sau đó không cần dựa vào Linh khí để Kan hấp thu để hồi phục tu luyện thì chỉ với hai loại Huyết mạch Thần thú bên trong thì khả năng hồi phục chân nguyên cũng chỉ là một buổi là hồi lại như cũ.

Nhưng cách này khá là tốn thời gian, Kan không biết liệu thời gian nơi này so với bên ngoài liệu có khác biệt thời gian gì không. Nếu có thì dù Kan có thật sự muốn cày nát nơi này để tìm lối thoát cũng là phải mất vài ngày, chỉ nhiêu đó là không biết bao nhiêu vấn đề phát sinh đặc biệt là vụ nhập học của Bella.

Mà từ khi Kan bị dịch chuyển vào không gian này thì mối liên lạc giữa cậu và Ngao tây, Viêm tiêu đã bị cắt đứt đi hoàn toàn. Nên cậu không thể liên kết ánh mắt với hai đứa nó để quan sát bên ngoài được.

Bây giờ thật sự để mà nói cậu có ty tỷ cách để thoát khỏi không gian này, nhưng có nhiều cách thì không có nghĩa là tất cả chúng đều dùng được.

Kế hoạch, kế sách có nhiều và hoàn mỹ đến mấy thì nếu không có thực lực thì tất cả đều là vô dụng.

Có thực lực thì trăm phương ngàn kế đều có thể dễ dàng thực hiện. Lấy Kan là ví dụ bây giờ, nếu tu vi Kan là Đại Thừa, Hợp Đạo, Phản Hư thì loại không gian giam cầm này không đến một suy nghĩ là có thể phá ra dễ dàng.

Lấy tu vi Hoá Thần, Nguyên Anh, Kim Đan thì sao? Haha, tất nhiên là Kan thừa đủ thực lực để triển khai Thần thông, một quyền, một chém thừa sức phá tan không gian này mà bước ra rồi.

Đáng tiếc, Kan vẫn chỉ là Trúc Cơ yêu nghiệt, còn là chưa hoàn thiện mà bước vào giai đoạn Tiên Thiên, dựa vào thủ đoạn hiện tại trực tiếp phá không mà ra vẫn là hơi miễn cưỡng.

Không có sức mạnh, không có thực lực, chỉ có trí tuệ không cũng là vô dụng.

Những kẻ nghĩ rằng chỉ cần trí tuệ là có thể làm mọi thứ thì đó đơn giản là bọn chả biết cái gì về cuộc đời. Thử giờ hỏi nếu người thông minh gặp một người cầm súng thì ai sẽ là người chết đầu tiên nào. 

Vậy nếu người thông minh ấy mang súng thì sao nào, đó là người vừa thông minh vừa có thực lực đấy. Nhưng gặp thằng mang sáu nòng đến thì vẫn chết như thường thôi.

Vậy nên nếu muốn sống sót thì không bao giờ có việc chỉ nhờ vào cái đầu, thực lực là nền tảng đầu tiên để cho trí tuệ có thể phát huy.

Không có nền tảng đó thì mọi thứ đều là vô nghĩa.

Đó là điều mà một nơi đề cao thực lực như Tu Tiên Giới đã dạy cho Kan.

Kan thở dài trong lòng.

Chủ yếu vẫn là tu vi không cao, thực lực không đủ mạnh.

Cậu từ từ đi đến một góc cây đại thụ cạnh bờ suối ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Leyla cũng đi đến ngồi chung, hai người ngồi đó không nói gì, hai mắt nhìn vào dòng suối đang nhẹ nhàng chảy qua khu rừng tưởng như sẽ kéo dài vô tận ấy. Một làn gió mát lành thổi đến nhất thời khiến mái tóc che của Kan bay bổng lên, con ngươi màu vàng sáng lấp lánh ấy khi vừa hiện ra được một lúc là lại biến thành một màu đỏ rực.

Leyla thấy hơi chán nên cô đi đến thò hai chân xuống dòng suối vung vẫy khiến nước bắn khắp nơi, nhìn thế nào thì vẫn thấy đó chỉ là một cô bé ham chơi mà thôi.

Kan khẽ nhìn Leyla lòng xuất hiện vài câu hỏi. Nếu có thể thì cậu cũng đã dùng vài thủ đoạn mà ép cô nói ra cách rời khỏi đây rồi, nhưng Kan lại không có lý do gì để mà làm thế.

Bất chợt Leyla cảm nhận thấy có thứ gì đó vừa bơi qua đôi chân, cô không hoảng sợ hay giật mình mà còn ngược lại là hứng thú rút hai chân lên úp mặt xuống nước nhìn xem.

"Coá caass naaaayyyy"[Leyla]

"Hửm?"

Leyla rời khỏi mặt nước: "Ở bên dưới này có cá này Kan!"[Leyla]

"Rồi sao?"

Leyla giơ tay lên tát nhẹ xuống mặt nước, ào một tiếng liền như giữa suối mà nổi lên cơn sóng thần. Đàn cá dưới suối liền bị hất lên không trung, nước suối bắn lên tạo thành một đoạn cầu vồng bảy sắc nhỏ.

Liền sau đó Leyla giơ bàn tay năm ngón ra như là đang nắm lấy cái gì đó kéo lại, chỗ cá liền hướng vào bãi đất mà bay đến. Phút chốc là tại chỗ đất trống là mấy mươi con cá tươi sống đang nằm trợn mắt giãy lên đành đạch.

"Cậu có thể làm món gì đó với bọn chúng cho ta được không Kan?"[Leyla]. Cô háo hức chỉ tay vào chỗ cá.

"Cô mới ăn xong chỗ năng lượng kia mà Leyla. Sao bây giờ lại muốn ăn nữa rồi?"

"Thì tại ta còn đói chứ sao!. Mà từ từ, ta biết cậu sẽ định nói gì rồi. Cậu sẽ bảo là ta là Herrscher mà ngoài năng lượng honkai ra thì vẫn ăn những thứ khác phải không?"[Leyla]

"Không, tôi sẽ hỏi là tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ nấu bọn chúng cho cô?"

"Ba lý do đơn giản. Là vì ta muốn ăn mấy món do cậu làm một cách thỏa thích, thứ hai là cậu nấu ăn ngon cực kỳ, không chỉ mấy cô Valk trong dàn hậu cung của cậu mà đến ta cũng phải công nhận là cậu nấu ăn rất là ngon đấy. Và cuối cùng là vì ta đã nhờ cậu. Thế nào đủ lý do chưa?"[Leyla]

"... Ok hợp lý đấy, nhưng ở đây không có dụng cụ nấu ăn, không có dao, thớt, nồi, chảo thì tôi nấu kiểu gì?"

Leyla giơ tay phải lên búng một cái liền một cửa không gian hiện lên phía trên bên trái cô. Từ cửa không gian ấy nào là nồi, chảo, tô, rá, dao, thớt đủ thứ thế loại rơi xuống chất thành đống kế bên Leyla.

"Rồi đấy, thiếu gì nói ta cung cấp cho hết"[Leyla]

Kan: "... Được thôi, thế cô đi nhóm lửa đi"

Cậu đứng lên đi đến chỗ cá, tay phải khẽ nhấc lên điều động chân nguyên khiến lũ cá đang giãy liền như bị mất trọng lực mà bay lên. Sau đó Kan đi đến chỗ dụng cụ nấu ăn mà lấy một cái thớt, con dao, cùng một cái thao lớn cũng bằng cách nhấc tay lên.

Kan mang tất cả chúng ra bờ suối, Leyla thì cũng đi vào bìa rừng nhặt lấy một ít cành cây khô mang về nhóm lửa. Cậu ở ngoài bờ suối, đàn cá bây giờ tựa như bị một quả cầu không khí tụ lại một chỗ mặc cho cậu xử lý.

Kan đứng đó, tay trái múa ngón tay múa lên vài đường liền mang dao, thớt, thao xuống con suối rửa sạch rồi cậu để chúng bay lơ lửng trước mặt. Tiếp sau đó Kan vẫy bàn tay phải một cái liền mang một con cá sống lên thớt, bàn tay trái cậu cầm lấy con dao bắt đầu sơ chế con cá đấy.

Sau một lúc thì đàn cá đã bị Kan chế biến để hết vào trong cái thao lớn, nhìn lũ này thì có khi đủ cho cả hội Valk ăn no luôn không chừng, nhưng với một mình Kiana thì cậu không chắc là nhiêu đây đủ hay không nữa.

Mà vừa nghĩ đến, Kan liền để ý thấy mặt trời trong không gian này cũng đang dần lặng xuống, điều cậu đang nghĩ đến là những người ở nhà đang làm gì. Fuhua liệu có an toàn hay không, Bella ở nhà có ngoan hay không, Theresa ở nhà có lén uống nước khổ qua hay không, Himeko có đi uống đến say khướt hay không, hôm nay Rita nấu món gì...

Những suy nghĩ đó lắng đọng trong Kan một lúc, kiếp trước một thân độc hành, kiếp này lại biết đến cảm giác nhớ nhà khiến cậu có đôi chút bỡ ngỡ cùng đôi chút ngạc nhiên.

Nhưng tới đây, những dòng suy nghĩ ấy liền kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Kan quay lại mang theo dụng cụ cùng số cá đã sơ chế đến chỗ Leyla, cô mãi loay hoay một lúc thì cũng đã nhóm thành công một trại lửa nhỏ.

"Nhanh lên Kan, làm món gì đó cho ta nhanh đi!"[Leyla]

"Rồi rồi, nơi này ngoại trừ động vật ra thật không có lấy gì là gia vị. Nên tôi cũng chỉ là làm được món cá nướng bình thường thôi"

"Vậy cũng được, nhanh lên làm đi!"[Leyla]

Kan đi đến chồng cành cây mà Leyla thu gom được tiện tay nhặt lên vài ba cành, cậu dùng chúng xiên vào miệng từng con cá rồi mang đến trại lửa nướng.

Khu rừng này rộng lớn ngút ngàn, bên trong là biết bao nhiêu là loài thực vật cùng động vật có thể nhìn thấy bên ngoài thiên nhiên. Nhưng Kan lại không chắc rằng những loài như này liệu có ăn được hay không, lúc cậu sơ chế cá thì cũng để ý thấy chúng gần như là cá thường có bên ngoài không gian, cũng là có nội tạng, máu, cùng độ chắc của thịt, nếu như không phải cậu mẫn cảm với không gian xung quanh thì có lẽ đã không phát hiện thế giới này là giả.

Nhưng để chắc ăn, Kan sẽ để "chuột bạch" thử trước.

Hương thơm của cá nướng bên lửa dần lan tỏa khắp nơi trong khu rừng, cũng vì đó mà thu hút đến không ít thú hoang dã. Nhưng dù có muốn thì chúng cũng không dám tiến đến phạm vi miếng mồi một bước, thần thức của Kan đang lặng lẽ phát ra uy áp khiến cho chúng đều sợ hãi chỉ dám đứng bên ngoài mở nhỏ dãi.

Kan ngồi nướng cá và Leyla ngồi kế bên lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy tạo thành cột khói lên phía trên bầu trời đang dần chuyển thành buổi đêm. Khi trời đã chuyển thành đêm, mặt trăng hình bán nguyệt cũng là đã lên hơi cao thì cá nướng cũng đã chín tới.

"Chín rồi đấy Leyla, ăn thử đi"

"Vậy ta không khách sáo nữa!"[Leyla]

Leyla liền dứt khoát chộp lấy thanh cá nướng cắn liền một miếng ngay thân, Kan chỉ ngồi đó nhìn Leyla gặm dần con cá nướng trong khi bản thân lại không hề đụng đến một miếng.

'để cô ấy ăn trước, nếu không ổn thì mình còn biết mà tránh~~

Leyla liền cảm thấy Kan đang nhìn mình thầm cười nên quay sang hỏi: "Sao ta có cảm giác cậu đang có âm mưu gì đó vậy?!"[Leyla]

"Haha cô tưởng tượng ra đấy, cá nướng ngon chứ Leyla?"

Leyla thấy hơi lạnh sống lưng khi nghe Kan hỏi thế, cảm tưởng bên trong cá nướng cô vừa ăn cậu đã bỏ thêm thứ gì vào vậy: "Món này ăn ngon lắm, ta suýt nữa đã nghĩ món này không phải là cá nướng luôn ấy!"[Leyla]

"Vậy sao? Thế cô ăn nhiều vào nhé~~"

Lại lần nữa Leyla lại thoáng lạnh sau lưng: "Cậu đã cho thứ gì vào đây hả Kan, cái cách cậu nói như kiểu cậu đã hạ độc vào và muốn ta ăn nhiều hơn ấy!"[Leyla]

"Không có đâu, tôi là muốn cô ăn nhiều để mau lớn đó mà, chứ nhìn cô be bé như hạt tiêu thế này mãi thì kỳ lắm". Kan nhắm mắt cười khẽ như đang muốn trêu tức Leyla.

"Ta không có bé như hạt tiêu!!!"[Leyla]. Leyla liền sổ lên như muốn đánh Kan vài đòn.

Bỗng từ phía sau lưng hai người bụi rậm, phát lên những âm thanh sộn xoạt của thứ gì đang bò đến. Kan và Leyla liền ngoái đầu nhìn lại, cậu hơi ngạc nhiên vì nãy giờ vẫn luôn phát động thần thức nhưng lại không thể biết được sinh vật nào lại đang sắp bò đến kia.

Hai người im lặng hướng nhìn vào bụi rậm, từ trong bụi rậm dần bò ra một thứ sinh vật hình người. À đó là con người thật, mà còn là một nữ nhi, đó là một thiếu nữ thấp bé trong một chiếc váy màu cam với một mái tóc đen.

Thiếu nữ ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Kan và Leyla.

Nhất thời kích động mà Leyla liền hét lên: "Sao Hiên Viên lại ở đây!??"[Leyla]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com