Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 120: trò chuyện cùng Hiên viên

"Aa no rồi, món thỏ nướng này ngon thật đó nha!"[Leyla]. Cô ngồi trên một cái lá lớn, tay phải chống xuống, tay trái để lên bụng xoa nhẹ.

"Phải đó, món ăn ngon thật đó~"[Hiên viên]. Hiên viên ngồi ngay kế bên, gương mặt hiện lên sự thỏa mãn.

Bây giờ cũng là giữa trưa, mặt trời chói chang phía trên cao nên tiết trời khá là nắng nóng. Mà nhóm ba người bọn họ ngồi trên nền đất gần bờ cái thác nước, nước mát văng lên lại làm không khí xung quanh lại mát mẻ hơn phần nào.

"Hả hai người nói gì?"

"Em nói là món ăn ngon lắm!!"[Leyla]

Tiếng thác nước rơi xuống ầm ầm bên tai nên họ nói phải khá lớn tiếng thì mới có thể nghe được nhau.

"Ngon lắm sao, vậy là được rồi"

Kan ngồi bên đống lửa, tay cậu thì đang bẻ một thanh cây dài làm đôi rồi cậu ném nó vào trong đống lửa để giữ nó luôn cháy. Hai cô nàng kia sau khi ăn no thì cũng không có gì để làm nên kéo nhau qua một gốc cây gần đó ngồi dựa lưng nghỉ ngơi.

Cũng thật sự không có nhiều thứ để suy nghĩ và làm khi ở trong không gian này.

Linh khí không có nên Kan không thể tu luyện gì nhiều, không gian này lại bao la là rừng núi nên dù có đi tiếp cũng là không để làm gì, điện thoại thì cũng bị chập mạch mà hư rồi nên Kan cũng không thể mò xem bên ngoài không gian hiện tại như thế nào.

Kan ngồi yên lặng, hai mắt nhìn về hướng dòng sông chảy đi. Cậu hít vào một hơi, không khí mát mẻ lan tỏa khắp cơ thể khiến tinh thần của cậu thoải mái hơn giữa tiết trời giữa trưa.

Mà cũng không ngạc nhiên lắm, dù đang là giữa trưa mà Kan lại không hề cảm nhận thấy chút gì là Thái dương chi khí phát ra từ mặt trời. Thái dương chi khí là một loại năng lượng vô hình giống như Linh khí tỏa ra lúc mặt trời mọc và lúc lên cao nhất trong ngày. Nên mặt trời trên cao kia cũng là hàng giả rồi.

"Oiii Onii-chan, ở đó làm gì vậy? Qua đây nghỉ ngơi đi!"[Leyla]. Cô ngồi dựa người vào gốc cây lên tiếng.

Một cái cảm giác hơi nổi da gà chạy dọc sóng lưng Kan khi nghe Leyla gọi cậu bằng từ đó. Nhưng ngoài mặt Kan vẫn tỏ vẻ bình thường gật đầu đi đến chỗ Leyla và Hiên viên đang ngồi.

"Chiều nay chúng ta sẽ đi tiếp sao?"[Hiên viên]. Cô ngồi tựa gốc cây quay sang hỏi Kan.

"Có thể lắm, khu rừng này rộng lớn ngút ngàn với cả nhiều thú dữ đi dạo xung quanh nên chúng ta cũng không nên ở lại một chỗ quá lâu được..."

Đúng lúc này cả ba liền để ý thấy từ bên bờ bên kia có cái gì đó đang đi ra từ trong rừng. Đó là hai con gấu, một lớn một nhỏ, chắc là hai mẹ con nhà gấu. Con sông này khá lớn, khoảng cách từ bờ bên đây đến bờ bên kia là khoảng hơn hai mươi mấy mét mà khúc giữa sông này khá là sâu nên cả ba không quá lo lắng khi thấy gấu mẹ và gấu con đi đến.

"Đừng lên tiếng...". Cậu gắc hai tay ra sau đầu lặng lẽ nhìn.

Leyla và Hiên viên thì cùng nhau đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía hai mẹ con nhà gấu đang đi dạo dọc con sông bên kia.

Gấu mẹ đi trước, gấu con đi sau. Gấu mẹ đi đến gần bờ sông, nó chắc cũng là để ý đến ba người đang ngồi đối diện bên kia. Nhưng nó chỉ là đưa ánh mắt lên nhìn thoáng qua một cái liền đi xuống gần bờ sông tìm cá cho gấu con.

Con gấu mẹ này có thể sống đến nay tất nhiên là có trí khôn nhất định, nó biết rằng dù muốn cũng không thể nào bắt kịp nhóm ba người, nên nó lựa chọn điều quan trọng nhất hiện tại của nó là con gấu con kia.

Kan hai mắt u u lặng lẽ nhìn gấu mẹ đang đứng gần bờ sông, nó dùng phần chi trước của mình tát thẳng xuống mặt nước. Nước bắn văng lên mang một con cá lên bờ ngay trước mặt gấu con. Gấu con vui vẻ phấn khích mà ăn ngay con cá tươi sống kia, hành động ấy lập đi lập lại đến vài lần đến khi gấu con được ăn no.

Sau khi gấu con đã ăn no thì cả hai mẹ con nhà gấu lại lặng lẽ đi vào trong khu rừng.

Hai mẹ con nhà gấu đến đột nhiên, đi cũng vội vàng.

"Thiên nhiên đôi khi cho ta những điều thú vị thật đấy". Hai tay cậu để sau đầu, dần dần hai mắt Kan nhắm lại nghỉ ngơi.

Trong lúc cậu nhắm mắt nghỉ ngơi thì Leyla và Hiên viên cũng ngã người xuống gốc cây mà ngủ say một lát.

Hồi ban sáng họ đã phải đi bộ một đoạn đường khá xa dưới tiết trời hơi nóng, khi thì phải băng qua một bụi cây, khi thì phải đi lên những tảng đá nhỏ, đôi lúc gặp thú dữ thì họ lại hồi hộp chờ nó đi qua.

Nên hiện tại sau khi ăn xong bữa trưa thì hai cô gái này đã thật sự mệt và cần được nghỉ ngơi cho hồi lại sức. Kan nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên chia một phần suy nghĩ vào bên trong Linh thức tu luyện bằng Tín niệm chi lực.

Kan lặng người cảm nhận, trước mắt một tôn giống như có lay trời chi thế bóng người hiện lên.

Vô Hạn Bá Linh!

Vô Hạn Bá Linh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể hình cùng Kan có sự tương đồng, nó ngồi xếp bằng tạo nên một loại cảm giác vô thượng uy thế.

Từ giữa người Vô Hạn Bá Linh, năm hệ Linh căn ấy liền xuất hiện dưới hình dạng những hình tròn màu sắc và được kết nối lại với nhau tạo nên một ngôi sao năm cánh.

Kim linh căn: Trúc Cơ thập tầng.

Mộc linh căn: Trúc Cơ thập tầng.

Thủy linh căn: Trúc Cơ thập tầng.

Hoả linh căn: Trúc Cơ thập tầng.

Thổ linh căn: Trúc Cơ thập tầng.

Một âm thanh từ trong Vô Hạn Bá Linh phát ra khi cả năm hệ linh căn đạt đến Trúc Cơ Thập Tầng.

: Linh Căn Năm hệ Cơ Bản Viên Mãn :

'ừm... Sau nhiều ngày như vậy, dựa vào lượng Tín niệm chi lực dồi dào mà năm hệ Linh căn cơ bản đều đã Trúc Cơ thập tầng... Dựa vào điều này thì cũng có thể gọi là ta đã Viên Mãn Trúc Cơ một phần rồi.

Kan thả tâm trí trôi lơ lửng bên trong Linh thức, ngoài hình ngôi sao Linh căn thì trong người Vô Hạn Bá Linh là ba viên ngọc to bằng nắm tay nó, còn nếu tính theo kích thước của Kan thì mỗi viên đều to khoảng một trái cam.

Ba viên Nguyên Đan sau nhiều ngày mài dũa cũng là sắp đủ tài năng để độ kiếp rồi.

Đây cũng là điều làm Kan yêu nghiệt nếu đi so với những người tu tiên khác.

Người tu tiên thông thường thì sau khi ngưng luyện thành Nguyên Đan thì tuyệt đối phải dành thời gian không dưới vài năm đến trăm năm mài dũa để chúng đạt đến đỉnh cao.

Nhưng Nguyên Đan trong Kan lại gần như đã sẵn sàng cho việc độ kiếp hoá Kim Đan chỉ trong chưa đến một năm. Mà này là do Kan còn phải tu luyện một lúc ba viên nên thời gian đáng lẽ phải gấp ba lần người bình thường.

Nếu điều này lộ ra ngoài thì cơ hồ sẽ khiến vài người khóc lên ngất xuống đây.

'Chân Nguyên, Thượng Cổ Thần Long. Thần Hồn, Phượng Thiên Hoàng. Thân Thể, Cửu Đại Ma Thần... Ngày ta đột phá Viên Mãn Trúc Cơ bước vào Tiên Thiên sắp đến rồi, mà cũng may là ta đang ở trong không gian này...

Kan chìm vào suy tư. Bản thân cậu hiện tại đang lạc trong một không gian khép kín so với bên ngoài. Nên nếu có đột phá Tiên Thiên ở đây, động tĩnh gây ra tuyệt không thể gây chú ý đến ai.

Nhưng vấn đề là quá trình đột phá này cần một lượng hùng hậu Linh khí, mà không gian này lại không có Linh khí, nên đột phá sẽ hơi lâu.

Viên mãn Trúc Cơ, bước vào Tiên Thiên, là cấp độ sống cao hơn phàm nhân gấp ngàn vạn lần, người bước vào cảnh giới này có thể xưng là Thiên nhân, không là phàm nhân bình thường nữa rồi.

Nên khả năng khi đó động tĩnh gây ra là tương đối lớn, nếu Kan vẫn ở thế giới bên ngoài thì có lẽ khi đột phá cậu phải bay đến nửa vòng trái đất và phải là nơi ít người thì mới có thể yên tâm mà triển được.

Vì lý do này Kan sẽ thay đổi kế hoạch hiện tại một chút, cậu vẫn sẽ nán lại bên trong không gian này một thời gian đến khi bước vào Tiên Thiên.

Mà về vấn đề Linh khí thì cậu sẽ dùng Tín niệm chi lực mà thay thế vậy.

Kan từ từ mở mắt sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, cậu bỗng thấy có vật gì đó hơi nặng nề đang đè lên người nên cậu cúi mặt nhìn xuống.

"Zzz"[Leyla/Hiên viên]

Hai cô nàng bé nhỏ ấy đều đã ngủ say và đều đang ngã người vào lòng Kan.

Kan thấy vậy cũng không nỡ đánh thức họ dậy, nên cậu nằm yên như thế một lúc.

Thời gian yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Đến chiều, tiết trời đã mát mẻ hơn rất nhiều.

Đầu tiên là Hiên viên, cô mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành. Cô nhìn xung quanh thì thấy Leyla vẫn đang nằm ngủ kế bên, chỉ là không thấy Kan đang ở đâu.

Hiên viên đứng dậy giơ hai tay lên duỗi người rồi đi đến gần bờ sông nhìn ngó xung quanh: "Aaa, ngủ ngon quá... Cậu ấy đi đâu rồi ta?"[Hiên viên]

Hiên viên rời khỏi bóng cây đi đến chỗ lửa đang cháy tí tắc, đống lửa vẫn còn đang cháy nên cô đoán là Kan trước khi đi đã cho thêm cành cây vào. Mà cành cây này lại mới cháy chưa đến phân nửa, tức là Kan chưa đi được xa.

Cô lại nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ở một đoạn phía xa dọc theo con sông, có một bộ quần áo cùng đôi giày được xếp gọn gàn để trên bờ. Hiên viên nhanh chân chạy đến đó xem.

"Đây đều là đồ của cậu ta mà... Nhưng cậu ta đâu?"[Hiên viên]

Hiên viên sau đó để ý thấy từ giữa sông nổi lên những bong bóng, cô hướng mắt đến nhìn xuống thì thấy có một cái bóng đang tiến đến gần chỗ cô. Cái bóng ấy lớn dần và khi đến gần bờ thì một bóng người ngoi lên.

"Arara? Cô dậy rồi sao?"

Kan ướt sũng từ dưới sông đi lên, trên người cậu là mặc mỗi một chiếc quần đùi màu đỏ, còn đâu là gần như phơi ra cho cô gái bé nhỏ phía trước thấy hết.

Hiên viên khi thấy cơ thể trần của Kan thì liền đỏ ứng cả mặt, cô nhanh chóng đưa hai tay lên che mắt hình lại: "C-c-cậu đang làm gì vậy hả?!"[Hiên viên]

Kan nhìn biểu cảm lúng túng và xấu hổ đó của Hiên viên thì chợt cười khẩy một tiếng: "Ha, có gì đâu chỉ là tôi đi tắm một chút thôi ấy mà"

Hiên viên hai tay che mắt nhưng cô vẫn he hé ngón tay xuống để nhìn trộm thân thể của Kan, điều làm cô ấn tượng nhất là trên cơ thể cậu có hai hình xăm, bên trái là một con rồng màu vàng kim, bên phải là một chim lửa. Chúng gần như là bao phủ hai bên thân trái và phải nối ra đến tận sau lưng.

Kan không nói gì mà chỉ đi đến ngồi xuống bên bờ chờ người tự không bớt. Vì làm gì có khăn hay thứ gì để lau khô đâu.

"... Này Hiên viên". Cậu ngồi xếp bằng khẽ quay lại sau.

"C-c-có chuyện gì?"[Hiên viên]. Cô lúng túng nói.

"Sao cô lại có thể đi cùng bọn tôi một quãng đường xa như vậy vậy?"

"Hể?... Ừm, ý cậu là sao..."[Hiên viên]

Thấy Hiên viên vẫn lúng túng như thế Kan liền lấy cái áo khoác khoác lên người để che đi cơ thể.

"Nói sao ta, bình thường sẽ không có một ai lại có thể đi theo một hay hai người nào đó gặp trong rừng đâu. Như thế sẽ rất là nguy hiểm đấy, cô không thấy vậy sao?"

Hiên viên sau khi thấy Kan lấy cái áo khoác che lại thì cô cũng bớt lúng túng hơn, cô đi đến ngồi xuống cách Kan một cái sải tay.

"Ừm... Ta cảm thấy hai anh em cậu không phải những kiểu người như thế đâu, mà hai anh em cậu cũng lạ thật đấy. Nếu gặp một người cũng bị lạc trong rừng thì ít nhiều cũng sẽ có cảnh giác. Nhưng hai người lại rất cởi mở và thân thiện với ta đấy"[Hiên viên]

"Cũng đúng, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đâu đủ lý do để cô đi cùng bọn tôi đâu. Đến tôi cũng đang hoang mang rằng liệu chúng ta có thể đi ra được khỏi đây hay không mà, nếu cô đi theo cùng e là sẽ bị chúng tôi dẫn đi lạc hơn đấy"

Hiên viên nhìn sang Kan, gương mặt cậu lúc này đang nở nhẹ nụ cười yếu ớt như thể suốt thời gian qua cậu chỉ là đang cố gắng vui vẻ để người khác không phải lo lắng.

"Đừng nói thế, nếu không gặp hai người thì có lẽ ta đã chết vì đói rồi, nếu là gặp người khác thì có lẽ họ sẽ không đối xử với ta như cách mà hai người đã làm qua và nay đâu..."[Hiên viên]. Nói đến đây Hiên viên khẽ cúi mặt xuống.

"Nhưng cậu đó Kan, dù là bản thân cậu không biết đường đi nhưng không phải cậu luôn tìm những con đường an toàn nhất cho Leyla và ta đấy sao. Leyla cũng vậy nữa, dù là cô ấy cư xử hơi trẻ con và còn ăn luôn phần của ta, nhưng trong chuyến đi thì cô ấy lâu lâu lại quay qua giúp đỡ ta khá nhiều đấy"[Hiên viên]

Trong chuyến đi buổi sáng này, mỗi khi băng qua một bụi cây nào đó thì ngoài Kan đi trước dọn đường, Leyla còn đi phía sau dùng ngắt và bẻ lấy mấy cành cây chắn ngang để Hiên viên không bị trúng.

Khi đi leo lên những tảng đá thì Kan cùng Leyla lại thay phiên nhau giúp Hiên viên đi lên dễ dàng hơn. Dù là Hiên viên không hề quen biết gì hai người mà hai người lại sẵn sàng giúp đỡ cô như vậy. Loại giúp đỡ này khiến Hiên viên bất giác nở nhẹ nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng mà, nếu cô vẫn đi với bọn tôi thì e là sẽ phải đi một khoảng thời gian dài đấy"

"Không sao đâu, gặp được hai người chính là may mắn lớn nhất cuộc đời ta. Nên nếu đi cùng hai người một khoảng thời gian nữa thì sẽ rất vui đấy"[Hiên viên]

"Hiên viên..."

"Còn nữa buổi trưa ta quên nói, món thỏ nướng hồi trưa ngon lắm đó. Nếu trong chuyến đi này mà vẫn được ăn những món cậu nấu thì dù lạc lâu hơn nữa ta cũng không kêu ca nửa lời đâu. Cả Leyla nữa, dù là tính cách của cô ấy hơi khó chịu nhưng làm bạn với cô ấy vui lắm đó"[Hiên viên]

Hiên viên nói bằng tất cả sự chân thành của mình.

Kan nở nụ cười về phía Hiên viên: "Cảm ơn cô, Hiên viên"

Trong lòng Kan hiện tại: đúng theo Keikaku~~

: Kira mode :

Bỗng một hòn đá từ đâu bay đến xuống sông, tùm một cái trước mặt hai người bọn họ, nước bắn văng lên khiến cả Kan và Hiên viên đều bị dính nước.

"Oi oi oi, hai người đang nói chuyện gì thế hả?"[Leyla]. Leyla đã tỉnh dậy, cô đi đến chỗ hai người đang ướt như chuột mà ngồi nói chuyện kia.

Từng giọt nước rơi xuống trên mái tóc đen của Hiên viên và màu đỏ của Kan. Hai người đều tối sầm mặt mà nhìn sang Leyla.

"Xin lỗi cô vì Leyla..."

"Không sao đâu, mà em gái cậu biết bơi hay gì không?"[Hiên viên]

"Em nó biết"

"Vậy là được rồi..."[Hiên viên]

"Ểh, hai người đang nói gì vậy?"[Leyla]

Hiên viên đứng dậy, hai tay cô giơ lên phía trước nhắm về phía Leyla.

Bất ngờ cô xông đến ôm lấy Leyla và cô kéo cả hai xuống sông.

Tùm!

Leyla bị bất ngờ không kịp phòng bị nên bị Hiên viên kéo theo ngã xuống sông.

Cô nhanh chóng ngoi lên quát: "Này!! Nhà ngươi đang làm gì!!!?"[Leyla]

Chưa kịp dứt câu là một cái tạt nước đã ập lên mặt Leyla: "Đây là cho việc cô ăn cá của tôi hồi sáng!"[Hiên viên]

Leyla không chịu vừa gì nên ngay lập tức đáp trả: "Thế hả?! Vậy ngươi làm gì nào, chết nè!!"[Leyla]

Hai cô gái có thể hình cũng tương đôi nhau bắt đầu lao vào cuộc chiến té nước, âm thanh của hai người tạo nên một bầu không khí vui vẻ và mát mẻ hơn rất nhiều.

Kan ngồi đó quan sát mà cũng cảm thấy vui một chút.

'thôi thì trong lúc chờ ngày đột phá Tiên Thiên, ta làm người trông trẻ một thời gian vậy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com