Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 137: Huyết Liên

Cô gái mở mắt nhìn xung quanh, trên gương mặt xinh xắn hiện lên một chút hoang mang khó hiểu. Xung quanh nơi cô đang đứng là một khoảng trống màu đen tĩnh lặng, một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện phía sau khiến cô quay đầu nhìn lại.

Phía sau cô không hề có một bóng người, hay bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là một màu đen huyền ảo, như đang từ từ di chuyển lượn lờ xung quanh.

Cô gái hít sâu một hơi, nét mặt vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng đã ổn định hơn rất nhiều, quả là có một chút tinh thần.

"Không sao... Bình tĩnh lại..."[???]. Cô gái hít sâu một hơi ổn định bản thân rồi tiếp tục nhìn xung quanh đánh giá tình hình.

"Nơi này trông khá lạ... Giống như... Một giấc mơ"[???]

Cô gái bước đi một cách vô định, cảm giác như mọi thứ vừa là thật, vừa là ảo. Khó tả vô cùng. Nhưng cô gái lại có một cảm giác rất kỳ lạ khác, nơi này mang đến cho cô cái cảm giác rất quen thuộc, như thể cô đang đi đến nơi đây rất nhiều lần.

Cô tiếp tục bước đi, trong màn đêm mờ ảo.

~~~

"Âm thanh gì vậy?"[???]

Một âm thanh tựa như một giọt nước rơi xuống đánh động đến tai của cô, cô sau đó đi theo âm thanh. Càng đi đến gần, âm thanh xuất hiện càng nhiều. Đầu tiên là âm thanh của giọt nước rơi xuống, sau đó là âm thanh của một dòng sông đang chạy.

Đến cuối cùng, một cái ánh sáng huyền ảo hiện ra.

Cô gái trẻ đưa tay lên che lại đôi mắt.

".... Đây là..."[???]

Khung cảnh trước mắt cô thay đổi hoàn toàn.

Xung quanh cô là một khoảng không gian vô tận, nhìn xa nhìn mãi chỉ thấy đường chân trời kéo dài không ngớt. Mà dưới chân lại là một mặt hồ phẳng lặng như gương.

Bầu trời phía trên lại thêm phần huyền ảo, những ngôi sao sắp xếp lại tựa như những dãy ngân hà trôi nổi. Chúng mang những màu sắc tím xen lẫn là những ngôi sao, màu xanh huyền bí mang theo những hành tinh. Quả là một quan cảnh không thể kiếm tìm ở nhân gian.

Cô gái nhìn vào khung cảnh xung quanh lại là không có chút ngạc nhiên, trái lại là thêm phần thân quen, giống như bản thân cô đã luôn quen thuộc với những điều huyền dịu này.

~~~

Âm thanh kỳ lạ lại xuất hiện, cô gái chú quay sang.

Tại chính giữa không gian, một đoá hoa sen hiện lên. Hoa sen này lớn hơn đôi chút so với bất cứ loại hoa nào, nó lớn khoảng 15-20 cm. Điểm đặc biệt của hoa sen này là lá hoa có một màu trắng không tì vết, còn phần cánh hoa lại có một màu đỏ tươi như máu.

Cô gái hiếu kỳ đi đến chỗ đoá hoa sen, một cảm giác cho cô biết nó là thứ gì đó rất quan trọng đối với cô.

"Hoa sen này... Hình như, mình đã gặp ở đâu rồi..."[???]. Cô bước đến xem đoá hoa sen, nhìn đi nhìn lại cô càng cảm giác rất thích bông hoa sen này. Màu đỏ của nó rất giống màu tóc của cô và mẹ cô.

Đúng lúc này, bông hoa sen nở rộ, nó phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ huyền bí chớp mắt tỏa sáng cả một vùng không gian rộng lớn.

Từ trong đoá hoa sen, một người phụ nữ trưởng thành xuất hiện.

"Cô là... Ai!?"[???]. Cô gái bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ.

Không để cô gái kịp phản ứng, người phụ nữ với áo bào màu trắng cùng mái tóc đỏ dài thướt tha mở mắt, ánh sáng màu vàng hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ.

Người phụ nữ nhanh chóng bay đến, hoà vào làm một với cô gái trẻ.

Trong giây phút đó, những ký ức liên tục ùa về trong đầu cô gái.

...

Sau một lúc.

...

Một dấu ấn hình đoá hoa sen hiện lên giữa trán cô.

"Ta.... Nhớ rồi... Ta là Trần Kiều Anh.... Ta là... Huyết Liên Nữ Đế!"[Kiều anh]

Dòng ký ức liên tục chạy ngang qua đầu, dần dần một nụ cười thâm sâu xuất hiện trên môi cô gái trẻ. Cô vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay trẻ tuổi non nớt của mình, sau đó từ từ nắm chặt lại, cảm nhận sự chân thật này.

Nàng từ từ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra.

Từng trải năm trăm năm, giống như là giấc mộng.

nhưng nàng lại biết rõ, đây cũng không phải là mộng.

"Ta đã thành công..... Ta thật sự đã Trùng sinh về 500 năm trước!"[Kiều anh]

Năm trăm năm trước nàng ta chỉ là một phàm nhân sống ở địa cầu. Gia đình của nàng ta hoàn toàn không có gì quá nổi bật, đến nàng cũng nghĩ rằng bản thân sẽ sống qua một cuộc sống yên bình.

Nhưng thế giới nơi nàng sống lại có sự xuất hiện của những con quái vật. Chúng được gọi là honkai. Bọn chúng là nguyên nhân khiến gia đình yên ấm của nàng tan nhà nát cửa. Nàng đã phải tận mắt nhìn cảnh mẹ mình bị honkai hại chết, còn ba thì bị nhiễm năng lượng honkai quá nặng mà chết dần chết mòn trong tay cô.

Đến bản thân Kiều anh, cũng đã bị honkai hại chết sau đó vài năm.

Kiều anh mở mắt, sự thù hận, ấm ức, khổ đau. Tất cả cô đọng lại thành ánh mắt lạnh lẽo, mang theo tâm tư và tình cảm khó bộc lộ 500 năm qua.

"Nhưng không ngờ, khi chết, mình lại có cơ duyên vào được giới tu tiên, sau năm trăm năm, mình đã tu thành cảnh giới Tiên Đế, lấy hiệu, Huyết Liên Nữ Đế chưởng khống cửu giới...."[Kiều anh]

Chiến đấu vì bản thân ba trăm năm, tung hoành cửu giới hai trăm năm, hơn năm trăm năm dài dằng dặc, đau thương có, mất mát cũng nhiều, nhưng cũng là trôi qua trong huy hoàng.

Rất nhiều kí ức chôn sâu dưới đáy lòng, ở thời khắc này như còn mới, sinh động như thật mà hiện về trước mắt.

Kiều anh nghĩ lại 500 năm kiếp sống, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Thanh sơn lạc nhật, thu nguyệt xuân phong. Quả nhiên sáng sớm tóc đen chiều thành tuyết trắng, thị phi thành bại quay đầu lại như không..."[Kiều anh]

Kiều anh đứng dậy, ngước lên nhìn không gian như bầu trời đêm huyền ảo bên trên.

"Năm trăm năm... Ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ... Nhưng thứ ta nuối tiếc nhất. Là gia đình của ta..."[Kiều anh]. Cô hơi xúc động nói.

Kiếp trước, cô đã phải nhìn cảnh ba mẹ chết trước mặt mình. Người ba, người mẹ đã nuôi cô khôn lớn, đã chết rất thảm trước mắt cô. Kiều anh kiếp trước từng hận, hận bản thân không có năng lực, hận thế gian vô tình, hận số phận bất công.

Nhưng hiện tại, từng trải năm trăm năm nhân sinh của Kiều anh, trong lòng nàng đã sớm được tôi luyện một ý chí thâm trầm hơn, kiên định hơn cả sắt thép. Không sợ hãi, không bi quan, không hối hận, không yếu đuối như bản thân trước kia.

Bây giờ trong lòng Kiểu anh chỉ có một điều để làm.

Làm lại cuộc đời!

"Kiếp trước cuộc đời của ta đã bị Honkai hủy hoại, nhà tan cửa nát, trùng sinh kiếp này ta sẽ thay đổi tất cả! Kiếp này trở lại, Huyết Liên Nữ Đế ta sẽ diệt cỏ tận góc, kiến tạo nên một cuộc đời hoàng mỹ hơn trước!"[Kiều anh]

Kiều anh nhìn lên khẽ cười lạnh lùng, năm trăm năm Nữ Đế, lấy sát phạt chứng đạo, nổi danh là vị Nữ Đế tàn ác và quyết đoán nhất Cửu giới, nói hai lời không hợp ý nàng, nàng liền một cái vung tay đoạt mạng.

Bất kể là ai, không hợp ý nàng, làm trái lệnh nàng thì không xứng đáng giữ lại!

Mà có mấy ai biết được. Ngay tại khoảng khắc đột phá Tiên Đế đỉnh phong 2999 đạo. Nàng đã khởi động Huyết Sắc Bảo Liên, một trong các bảo vật tuỳ thân của một vị đại năng Tiên Tôn đã ngã xuống hàng trăm ngàn năm trước đảo ngược thời gian, trùng sinh về năm trăm năm trước.

Bảo vật này là do một cơ duyên, năm đó khi nàng Trúc Cơ kỳ, trong khi đang càn quét Tây Phong Huyết Vực mà tìm được. Huyết Sắc Bảo Liên này công hiệu vô cùng thần kỳ không chỉ là Trấn bảo trợ giúp cực lớn trong quá trình tu hành của nàng mà nó còn có một công năng vô cùng nghịch thiên.

Tác dụng chính của Huyết Sắc Bảo Liên, chính là nghịch chuyển thời gian.

Nói ngắn gọn, chính là sống lại.

Thời gian tồn tại trên thế giới này tựa như con sông, lưu chuyển và vận hành thế giới này. Mà sử dụng sức mạnh của Huyết Sắc Bảo Liên, có thể ngược dòng đi ngược lên trên, mang theo ký ức trở lại lúc trước.

Nhờ vào bảo vật này, không ít lần nàng đã từ trong cửa tử bước ra.

Nhưng bảo vật này có một điểm yếu.

Đó là nếu người sử dụng không phải là người Tu Tiên thì sẽ không có tác dụng. Điểm này Kiều anh cũng đã có lần suy nghĩ đến. Nếu nàng sử dụng Huyết Sắc Bảo Liên, trùng sinh về khoảng thời gian khi nàng vẫn còn ở trên con đường tu tiên thì không có vấn đề gì.

Nhưng nếu chẳng may, nàng ta sử dụng Huyết Sắc Bảo Liên, trùng sinh ở thời điểm nàng chưa bắt đầu quá trình tu luyện. Toàn bộ ký ức về tương lai của nàng sẽ bị phong ấn bên trong Huyết Liên.

Và cách để giải phong ấn đó là Kiều anh phải đạt được cảnh giới đầu tiên, Luyện Khí Sơ Kỳ thì ký ức của Huyết Liên Nữ Đế mới trở lại

Giải thích dễ hiểu, nếu Kiều anh trùng sinh vào thời điểm nàng bắt đầu tu tiên, ít nhất phải là Luyện Khí Sơ Kỳ thì nàng chính là Huyết Liên Nữ Đế. Còn nếu về thời điểm trước đó, nàng sẽ chỉ là cô bé Trần Kiều Anh bình thường.

Đây quả thực là điều Kiều anh đã lo lắng, trong suốt năm trăm năm nàng đã đôi lần sử Huyết Sắc Bảo Liên để cố gắng làm lại cuộc đời, có một lần khi nàng đang trong thập tử nhất sinh khi cố gắng đánh bại kẻ địch. Nàng đã tự bạo mà quay ngược về trở lại khi nàng vẫn còn là một phàm nhân vừa xuyên không đến Tu Tiên giới.

Đó cũng là khi nàng phát hiện ra ký ức của nàng đã bị phong ấn bên trong Huyết Sắc Bảo Liên. Cũng là còn may mắn khi đó nàng vẫn còn có thể quay lại con đường tu luyện nếu không hậu quả khó mà lường được.

"Haizz vốn nghĩ rằng trở thành Tiên Đế thoát khỏi ý chí đại đạo, ta đã có thể sử dụng Huyết Sắc Bảo Liên trùng sinh về năm trăm năm khi còn là phàm nhân với ký ức nguyên vẹn.... Đây quả là ván cược lớn..."[Kiều anh]

Nàng đã suy nghĩ, trở thành Tiên Đế đỉnh phong, thoát khỏi ý chí đại đạo thì có thể sử dụng Huyết Sắc Bảo Liên trùng sinh về thời điểm khi nàng vẫn còn ở địa cầu, thời điểm khi gia đình nàng vẫn còn sống rồi từ đó sáng tạo nên cuộc đời mới với những ký ức không bị phong ấn.

Nhưng nàng đã thất bại, ký ức của nàng vẫn bị phong ấn. Nếu không phải vì cơ duyên nào đó mà nàng đột phá Luyện Khí Sơ Kỳ thì nàng có thể sẽ lại phải chứng kiến cảnh gia đình của nàng chết, hoặc tồi tệ hơn, nàng cũng sẽ chết trong lần trùng sinh này.

Đây là ván cược lớn, được ăn tất, thua tất chết!

Kiều anh nhìn Huyết Sắc Bảo Liên rồi thầm cười: "Ha ha. Đây quả là ván cược lớn nhất mà ta từng chơi... Cũng phải cảm ơn cơ duyên nào đó đã giúp ta đột phá Luyện Khí Sơ Kỳ. Bổn đế ta, sát phạt quyết đoán nhưng không phải vô tình vô nghĩ. Đã giúp ta, thì ta sẽ báo đáp!"[Kiều anh]

Nàng ngồi xuống, không gian xung quanh hiện tại chính là Linh thức của nàng. Thời gian năm trăm năm, thật sự có hơi dài. Chưa nói đến chuyện trí nhớ đã có phần mơ hồ, khó lòng nhớ nổi.

Nên bây giờ Kiều anh sẽ ngồi xuống xem xét lại ký ức bản thân và việc nàng đang ở khoảng thời gian nào trong quá khứ.

Sau một hồi sắp xếp, Kiều anh hơi ngạc nhiên:

"Oh, là thời điểm năm ta 15 tuổi sao. Đây quả là chuyện tốt, mười năm sau khi ta hai mươi lăm tuổi cũng là khoảng thời gian ba mẹ đều mất, ta thì cũng không thể sống qua lâu sau đó.. trùng sinh về năm mười lăm tuổi quả là cho ta quá nhiều thời gian chuẩn bị!"[Kiều anh]

Kiều anh tiếp tục nhớ lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh của ba mẹ. Những khi gia đình của nàng vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Một thứ cảm xúc lắng đọng trong lòng vị Nữ Đế.

Nụ cười hạnh phúc vương vấn một chút nỗi buồn hiện lên trên môi nàng: "Ba... Mẹ.... Kiếp này con sẽ không để hai người gặp nạn như kiếp trước..."[Kiều anh]

Dòng ký ức tiếp tục, cuộc sống của Kiều anh vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Cho đến ký ức dạo gần đây.

"Hửm...?"[Kiều anh]

Những ký ức này có gì đó rất lạ, Kiều anh kiếp trước chưa bao giờ gặp những việc như thế này. Đầu tiên là việc nàng bị điều khiển, đi đến một nơi xa thành phố. Nàng sau đó lại bị một thứ ánh sáng dịch chuyển đến một thế giới kỳ lạ.

"Những chuyện này. Kiếp trước ta chưa gặp!?"[Kiều anh]

Dòng ký ức tiếp tục, ở thế giới kỳ lạ đó nàng đã kết bạn với một cô gái. Cô gái đó tự giới thiệu mình là Hiên viên, hai người sau đó đã làm bạn với nhau, cùng nhau chơi đùa rất nhiều.

"Hiên viên... Rốt cuộc những chuyện này là gì?"[Kiều anh]

Kiều anh sau đó nhớ lại, sau một khoảng thời gian chơi cùng nhau. Hiên viên đột nhiên biến mất không rõ lý do. Tiếp sau đó có hai hình ảnh giả mạo ba mẹ cô tìm đến, với ánh mắt của Kiều anh thì hoàn toàn không thể nhận ra nhưng ánh mắt của Huyết Liên Nữ Đế thì nhanh chóng đã nhận ra điểm sai.

Càng ngạc nhiên hơn, sau đó từ trên bầu trời, một cậu thanh niên tóc đỏ, gương mặt anh tuấn không gian đáp xuống chỗ cô. ("Kiều anh, hãy nghe anh nói. Thế giới này không phải là thật, tất cả đều là giả, họ là giả! Cha mẹ em là giả!!")

"Đó là ai... Từ trên người người này, sao ta lại có cảm giác quen thuộc. Giống như trước đây đã từng gặp hắn, cảm giác như thể ta và hắn có mối quan hệ rất sâu"[Kiều anh]

Cảm giác này huyền diệu khó tả, nhưng nàng cảm giác này giống như một sợi dây liên kết vô hình, và khi nàng nhìn thấy phong thái của người thiếu niên kia thì như đang thấy được chính mình.

Ký ức tiếp diễn.

...

....

.....

"Kiều anh..."

Kansaki vẫn ngồi chăm sóc kế bên giường bệnh của Kiều anh, đã hơn mười lăm phút trôi qua và cậu vẫn ngồi yên quan sát Kiều anh. Ở bên ngoài phòng bệnh, Fuhua chỉ có thể ngồi yên canh chừng cho Kan.

Cơ thể Kiều anh vẫn rất bình thường, không hề xảy ra biến đổi nào. Nên Kan vẫn không hề hay biết những biến hoá đang diễn ra bên trong đứa em gái của mình.

Bỗng nhiên lúc này, tai của Kan khẽ giật nhẹ, cậu đan hai tay lại và hơi cúi mặt xuống: "Mình... Có nên gặp họ không?"

Fuhua bên ngoài cũng khó hiểu với câu hỏi của Kan.

Một lúc sau, Fuhua nhìn thấy một đôi nam nữ đi đến. Người đàn ông mặc đồ trắng và người phụ nữ mặc thường phục hai người đều ở độ tuổi trung niên, chắc khoảng bốn mươi. Cả hai vội vã đi đến phòng bệnh của Kiều anh.

"Kiều anh!"[???]

Người phụ nữ và người đàn ông đi vào phòng bệnh, điều họ nhìn thấy là Kiều anh đang nằm trên giường bệnh, kế bên là một cậu thanh niên đang ngồi chăm sóc cho cô bé.

"...". Kan chớp mắt rồi nhìn sang đôi nam nữ.

Đúng lúc này, Kiều anh cũng mở mắt dậy. Cô bé nghiêng đầu sang nhìn Kan.

"... Anh... Hai..."[Kiều anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com