Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 141: truyền máu

Fuhua ở bên ngoài phòng bệnh khẽ mỉm cười khi thấy Kan đã đoàn tụ với ba mẹ và em gái. Cô sau đó nhẹ nhàng lùi lại và rời đi, cố gắng không làm phiền khoảng khắc này của Kan và gia đình cậu.

"Mọi người chờ con một chút"

Kan rời khỏi cái ôm gia đình và đi ra ngoài phòng bệnh.

"Này Hua, cô đi đâu vậy?"

Fuhua dừng chân và quay lại nhìn Kan: "Tôi sẽ đi báo cáo về tổng bộ là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Cậu hãy dành thời gian mà ở lại đây đoàn tụ với gia đình của mình"[Fuhua]. Cô hơi cười nói.

Kan nghe vậy thì hơi thở dài và nhìn lại vào trong phòng bệnh. Fuhua đã nói thế thì cậu biết từ chối kiểu gì được: "Vậy, gặp lại ở khách sạn sau nhé Hua"

Fuhua gật đầu rồi đi xa dần.

"Đó là bạn con sao?"[Mẹ]. Bà đi đến hỏi.

"Vâng, đó là bạn của con..."

Kan nhìn theo hướng Fuhua đi một lúc rồi mới nhìn sang ba mẹ và em gái. Cậu hơi cúi người, đưa tay đến nhẹ nhàng xoa đầu Kiều anh: "Em khỏe rồi chứ Kiều anh? Còn mệt bay đau ở đâu không?"

: Ha... Đây là lần đầu tiên sau hơn 500 năm, mới có người dám cả gan xoa đầu bổn đế... Mà, cũng không tệ lắm : "Kiều anh nghĩ"

"Vâng, em đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh, anh hai"[Kiều anh]. Cô khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Kan.

: Hửm... Ánh mắt đó...? : "Kiều anh nghĩ"

Ánh mắt của Kan lại khiến Kiều anh cảm thấy rất là quen quen, đó giống ánh mắt của như nàng vậy. Ánh mắt của một người đã bước lên đỉnh cao quyền lực, dùng ánh mắt của kẻ bên trên nhìn xuống vạn vật.

: Sao một phàm nhân như anh ta lại có ánh mắt như thế này?... : "Kiều anh nghĩ"

Hiện tại Kiều anh vẫn mới chỉ là Luyện Khí Sơ Kỳ, hoàn toàn không có cơ sở để biết và cũng không nghĩ đến người anh đứng trước mặt cô là Tiên Thiên Kỳ.

: ... Thú vị... Để tìm hiểu sau vậy... : "Kiều anh nghĩ"

Người anh này nàng tạm thời chấp nhận, về sau vẫn nên dành thời gian quan sát thêm. Nhưng hiện tại, đây là anh của Huyết Liên Nữ Đế.

Khoé miệng Kan khẽ đưa lên mỉm cười khi nghe được đứa em gái này gọi anh hai. Sống lại kiếp này, Kan quả thật đã có lại những thứ mà bản thân nên có, gia đình, ba mẹ, và cả đứa em gái ruột này nữa. Đây sẽ là những thứ mà Ngạo Long Tiên Tôn này bảo vệ.

Mà lại nói, đứa em gái này cũng khiến Kan tò mò, vừa mới ban nãy khi ánh mặt hai người chạm nhau thì ánh mắt của cô bé đã thoáng trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Ánh mắt đó không thể nào chỉ là của một cô gái 15 tuổi bình thường được.

Vào thời điểm này thì Kan có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến được là đứa em gái này của cậu cũng là người trùng sinh từ Tu Tiên giới trở về. Và thực lực kiếp trước của Kiều anh chỉ kém Kan một đại Cảnh giới.

Cặp anh em này chỉ nhìn nhau khẽ cười mà vẫn không hề biết về thân phận phía sau người anh/em. Hai vị phụ huynh nhìn thấy hai người con của mình nhanh chóng thân thiết cũng không thể kìm được vui mừng.

"Kan, con sẽ về nhà với chúng ta chứ?"[Cha]

"... Vâng". Kan ngưng xoa đầu Kiều anh nói.

Mẹ Kan đi đến ôm lấy cậu một lần nữa: "Mẹ rất vui khi còn đồng ý về nhà với chúng ta!"[Mẹ]

Kan chỉ hơi hơi cười và có đôi chút lúng túng, nhưng vẫn để yên cho mẹ làm gì cũng được, tuy hai người là mẹ con ruột nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mới gặp lại nên cũng khó trách có vài hành động còn hơi ngượng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau thời gian vô cùng dài, Kan mới lại có ai đó để gọi là mẹ là cha mà.

Kiều anh nhìn thoáng qua ánh mắt của Kan, lấy nhân sinh quan của cô mà nói, việc đoán suy nghĩ cũng như tâm tư của ai đó quả thật rất đơn giản. Cô có thể nhìn thấy và đoán được rõ những tâm tư đang bối rối của anh trai mình dù cho nó đang được che đậy khá sâu.

Kiều anh khẽ thở dài rồi diễn ra một bộ dạng hơi ủy khuất nói:

"Mẹ, mẹ quên đứa con gái này rồi sao..."[Kiều anh]. Nói về diễn xuất thì hai anh em nhà này cũng không khác gì nhau, đã diễn là ai cũng tin.

"Ah! Mẹ xin lỗi con, mẹ không hề quên con đâu!... Chỉ là mẹ~~"[Mẹ]. Người mẹ ấy tỏ ra lúng túng khi phải đối mặt với tình huống hiện tại.

"Oa~~ mẹ không còn thương con gái này sau khi có anh hai nữa rồi~~"[Kiều anh]. Cô giả vờ oà khóc lên với mẹ.

'ôi trời, đứa em gái này diễn xuất không kém mình là bao~

Kan có hơi ngạc nhiên vì diễn xuất của Kiều anh. Mẹ của hai người sau đó càng thêm lúng túng, mà người cha lại chỉ đứng ở bên cạnh khẽ cười thích thú.

"Thôi được rồi, hai con đừng khiến mẹ thêm lúng túng nữa..."[Cha]

"Vâng"[Kan/Kiều anh]

Cả bốn người sau đó quay trở lại phòng bệnh để những bác sĩ khám sức khỏe cho Kiều anh. Trong lúc đợi Kan khẽ phát động Thần thức để điều tra xung quanh, sau một hồi do la thì cậu biết được hôm nay là thứ sáu. Đơn giản là Kan quét một vòng xem xem nơi nào có lịch hay không.

Kan khẽ dịu mắt xuống lo lắng.

'mình ở trong không gian Hiên viên kiếm một tháng, bên ngoài mới trôi qua hai ngày... Hôm nay là thứ sáu... Lớn chuyện đây...

Kiều anh ngồi trên giường bệnh ăn bánh và uống nước Kan mua thì lên tiếng hỏi: "Mà em quên hỏi, anh hiện tại tên gì vậy anh hai?"[Kiều anh]

"Tên hiện tại của anh sao... Akatsuki Kansaki. Có thể gọi anh là Kan cho dễ nhớ"

"Akatsuki Kansaki... Kansaki. Kan. Đó không phải là cái tên mà mẹ đã luôn muốn đặt cho con sao. Kan"[Mẹ]

"... Vậy sao". Kan khẽ nhìn.

"Mẹ con muốn đặt tên con là Kan vì dù sao bà ấy cũng là người nhật, còn ta lại muốn đặt tên con là Phàm, Phàm trong Phi Phàm. Mong muốn con sau này lớn lên sẽ phi phàm (không phải tầm thường)"[Cha]

"Vậy con cũng mang họ Trần tên Phàm... Well, hai người có thể gọi là gì cũng được. Kan, hay là Phàm, hay cả hai đều được. Dù sao thì đó là tên hai người đặt cho con mà". Kan khẽ cười.

"Vậy sao..."[Cha]. Người cha nghe vậy thì khẽ cười ở khoé miệng một chút.

Không nói đùa, nhưng hai cha con này quả thật quá giống nhau. 

Như thế này mà nói hai người không phải cha con thì hơi lạ.

Kiều anh liên tục nhìn Kan không rời. Đầu tiên là về nhan sắc đi, nàng đánh giá người anh trai này sở hữu nhan sắc hiếm có, nhan sắc kiều này dù là cô cũng chỉ mới thấy qua một vài người là cùng. Mà điểm làm Kiều anh chú ý, là khí chất kỳ lạ mà Kan đang mang theo trên người.

Nam nhân đối với Kiều anh, dù có tướng mạo hiếm có như Kan thì nàng chỉ hờ hững cho qua không để vào mắt, giống như món đồ bình thường có chút nhan sắc. Duy chỉ có khí chất trên người mới có thể khiến nàng chủ ý liếc nhìn, giống như rượu lâu mới mới là rượu ngon.

Mà nếu so khí chất của Kan mà đo lường, đó phải là rượu tiên!

: Khí chất này... Tiêu diêu tự tại, nhưng vẫn có cái gì đó của người đứng đầu... : "Kiều anh nghĩ"

Kiều anh trong lòng khẽ động khi cố gắng đánh giá Kan.

Người anh này quá bí ẩn nha.

Kiều anh sau một hồi đánh giá thì cũng mở miệng hỏi: "Vậy anh sống như thế nào? Nhìn bộ dạng của anh... Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác anh vừa đi đánh nhau ấy?"[Kiều anh]

Bộ dạng của Kan bây giờ phải gọi là khá rách nát, quần dài, áo trong và áo khoác đều có dấu hiệu của việc bị chém, bị đâm dẫn đến nhiều nơi bị rách đến đáng thương.

Kan nhìn xuống người mình thì cũng phải công nhận là bây giờ cậu khá nát thật, do ban nãy khi đấm nhau với Xi vưu và đám honkai cậu đã không thèm sử dụng khả năng phòng hộ mặc cho đám kia đánh thoải mái nên Kan mới ra nông nỗi này.

"Anh quả thật là có đánh nhau, khi cứu em thì anh có gặp vài con honkai..."

Cha mẹ Kan vừa nghe thấy Kan gặp honkai thì liền hiện lên vẻ hơi hoảng. Nhất là người mẹ, vừa nghe Kan và Kiều anh gặp honkai là bà như muốn rơi nước mắt.

Mẹ Kan liền đi đến, xem xét Kan và Kiều anh: "Hai đứa gặp honkai?!! Con có bị thương ở đâu không Kan!?! Kiều anh con có cảm thấy không khỏe ở đâu không?!!"[Mẹ]

Người cha cũng đi đến với vẻ mặt lo lắng.

Kan và Kiều anh liếc mắt nhìn nhau, vẻ bối rối cũng hiện lên trong đôi mắt hai người.

"Con không sao đâu mẹ, con mạnh lắm, nên những honkai đó không làm gì được con đâu..."

"Con... Con... Con...?"[Mẹ]. Nghe thấy vậy người mẹ càng thêm lo lắng hơn.

Kan nhận ra ánh mắt của mẹ và cha, nên cậu khẽ thở dài. Dù sao đây cũng là gia đình của cậu, nên vẫn là nên tiết lộ vài điều về bản thân.

"Con là lính đánh thuê, việc đối phó với honkai là con có kinh nghiệm..."

Mắt của người mẹ mở to: "Lính đánh thuê... Làm việc cho thế giới ngầm... Đâm thuê chém mướn... Đối đầu với honkai...... Con tôi........"[Mẹ]. Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu người mẹ.

Sau đó...

Bà ngã xuống ngất xỉu.

"Mẹ!"[Kiều anh]

Người cha nhanh chóng đỡ lấy trong khi Kiều anh đi đến lo lắng.

Kan: ....

Vài phút sau đó.

"Được rồi... Bây giờ con hãy kể cho chúng ta cuộc sống của con..."[Mẹ]. Bà đã bình tĩnh lại, hiện đang ngồi đối diện với Kan kế bên giường bệnh của Kiều anh.

Kan thì đang hơi khó xử nhưng sau đó cũng hít một hơi rồi bắt đầu kể lại:

"Vâng, chà... Nên kể từ đâu..."

"Kể từ đầu đi anh Kan"[Kiều anh]

"... Ok... Hai người vẫn nhớ ngày mà viện mồ côi bị honkai tấn công mười năm trước chứ?". Kan hướng cha mẹ hỏi.

"Bọn ta không bao giờ quên được ngày hôm đó... Sau đó, con như thế nào?"[Cha]

"Sau ngày hôm đó, con là người duy nhất còn sống, một lính đánh thuê đã ở đó và cứu con..."

"Một lính đánh thuê đã cứu con?"[Mẹ]

"Vâng, ông ấy đã cứu con và mang con về tổ chức đánh thuê đó để nuôi dạy. Chà, những việc sau đó quả thật hơi khó nói, nhưng con đã hoạt động dưới tư cách là lính đánh thuê từ đó cho đến dạo gần đây... Cũng gần mười năm..."

Rắc!

Vừa nghe thấy điều đó, mẹ của Kan đã không kiềm được cảm xúc mà lỡ tay bóp nát cái ghế. Mái tóc màu đỏ của bà khẽ bay lơ lửng lên, trong con người xuất hiện một tia sáng. Mà nếu nhìn kỹ sẽ cảm nhận thấy rõ không gian xung quanh bà đột nhiên bị uốn cong do khí thế lờ mờ hiện ra.

Nhìn thấy cảnh này, Kan và Kiều anh một thoáng giật mình. Mà người cha lại cư xử như thể đã quen với việc này rồi nên đưa tay đến nhẹ nhàng xoa đầu bà khiến bà dần bình tĩnh lại.

"Ha.... Sau đó, con như thế nào?"[Mẹ]

Kan khẽ đổ mồ hôi sau đầu một xíu: "Dạ, sau đó con nhờ vào mối quan hệ của mình mà tìm được mọi người... Vốn dự định ban đầu là chỉ... Muốn biết cha mẹ và em gái là ai, con hoàn toàn không có dự định đến gặp..."

Mẹ Kan nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà cúi mặt xuống. Kiều anh từ đầu đến giờ cũng chỉ quan sát Kan, thông qua ánh mắt và cử chỉ, nàng cũng nhận ra là Kan đang nói thật.

"Vậy, tại sao anh lại ở đây? Nếu anh đã không muốn gặp thì, tại sao?..."[Kiều anh]

Kan ngẫm nghĩ một lúc sau đó khẽ cười: "Hãy cứ coi như đó là số phận đi. Anh không muốn đánh mất thứ mà bản thân luôn muốn có một lần nữa"

"... Vậy sao?"[Kiều anh]

"Đúng là vậy, ban đầu anh chỉ định đến nhìn mọi người, nhưng sau đó nhiều chuyện ngoài ý muốn như khi thấy em bị mất tích mấy ngày qua, anh đã thay đổi kế hoạch cố gắng đi tìm em. Rồi lại nhiều chuyện xảy ra dẫn đến tình hình là anh đang ngồi đây, và nói chuyện với ba mẹ mình"

Mẹ Kan sau đó tiến đến ôm lấy Kan, nức nở nói: "Mẹ xin lỗi con, nếu không phải tại hai ta, con đã không sống một cuộc đời nguy hiểm như vậy"[Mẹ]

"Cuộc đời nguy hiểm... Phải, đó là cuộc đời nguy hiểm, thưa mẹ... Nhưng cũng nhờ như vậy, con mới được như hôm nay, được gặp lại mọi người. Con không hối hận vì đã sống như vậy đến ngày hôm nay...". Kan đưa tay ôm lại mẹ.

Mẹ Kan càng thêm xúc động, nước mắt bà rơi và ôm lấy Kan chặt hơn:

"Đừng nói nữa... Mẹ xin lỗi... Chúng ta đáng lẽ phải làm cha mẹ tốt hơn với con... Không phải là bỏ mặt con 20 năm để con tự mình sống như vậy đến bây giờ... Me thật sự không biết gì ngoài xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con..."[Mẹ]

Kan bối rối nhất thời không biết trả lời sao, tâm cảnh trong Kan trở nên rung động trong thoáng chốc.

"Con... Con đã không còn làm công việc đó thưa mẹ. Hiện tại con chỉ là một người bình thường thôi, con hiện tại chỉ là một học sinh sinh viên bình thường.."

Mẹ Kan nghe vậy thì khẽ vui mừng càng ôm Kan hơn: "Mẹ rất vui vì điều đó, con đừng làm công việc nguy hiểm đó. Hãy ở đây với chúng ta, đừng làm những việc đó một lần nào nữa. Kan~"[Mẹ]

Kan trong lòng khẽ thở dài.

'khó xử, đây là tính huống khó xử nhất năm trăm năm nhân sinh của ta...

Kan nhìn sang cha và em gái, hai người họ cũng đang nhìn Kan với ánh mắt đượm buồn. Một lúc sau, bác sĩ và y tá vào phòng bệnh khám cho Kiều anh, trong lúc đó Kan cùng cha mẹ ra ngoài ngồi.

"Con... Là lính đánh thuê sao"[Cha]. Mãi đến bây giờ khi tình hình đã dịu xuống, ông mới lên tiếng.

"... Vâng"

"Cuộc sống của con, như thế nào?"[Cha]

'... À...

"Dạ, cuộc sống của con cũng không đến nỗi tệ. Nếu là trước đây mỗi ngày con đều đi làm nhiệm vụ để kiếm sống qua ngày. Rồi đến dạo gần đây, con đã bỏ công việc đó, để dành được khoản tiền, mua cho mình một ngôi nhà, đi học, kiếm một công việc bình thường...". Kan khẽ cười khi kể lại đôi điều.

"Vậy là tốt... Ta không biết con đã trải qua những gì, nhưng nếu con đã kể lại những điều đó với trong khi cười như vậy. Có lẽ cuộc sống của con cũng không quá khó khăn"[Cha]. Ông hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước mặt.

Huỵch!

Mẹ Kan nghiêng người huých vào người cha Kan.

"Ah!"[Cha]

"Ông nói vậy mà được sao!? Con trai chúng ta đã phải làm công việc nguy hiểm đó! Và ông nói đó là cuộc sống không quá khó khăn à!!"[Mẹ]

Mẹ Kan sau đó nắm cổ áo ba Kan và nhấc bổng ông lên bằng một tay và lắc như thể ông là một món đồ chơi không hơn.

Kan:...

Một lúc sau bác sĩ và y tá đi ra, Kan và cha mẹ liền đi đến hỏi.

"Em gái tôi sao rồi bác sĩ?"

"Tình hình em gái cậu khá là khó nói, cơ thể của cô bé hiện đang trong tình trạng thiếu máu"[Bác sĩ]

"Thiếu máu!?"[Kan/Cha/Mẹ]

Kiều anh ở trong phòng bệnh, tâm trí của nàng chìm vào linh thức và quan sát bông hoa sen máu được trồng ở linh hải.

"Haizz, mỗi lần trùng sinh bằng Huyết Liên, nó lại rút của mình một lượng lớn máu. Không đến nỗi chết vì thiếu máu nhưng cảm giác mệt mỏi này không quen lắm... Sau vụ này mình nên đi kiếm đồ bồi bổ máu mới được"[Kiều anh]. Nàng thở dài.

Ở bên ngoài, sau một hồi trao đổi với bác sĩ, Kan nói.

"Bác sĩ, xin hãy dùng máu của tôi và tiếp cho cô bé. Chúng tôi là anh em nên máu của tôi có thể sẽ hợp với con bé"

....

....

Kiều anh tranh thủ lúc đang rảnh thì chìm vào linh thức tiến hành tu luyện, trong lúc đó thì nàng bỗng dưng cảm thấy linh thức của nàng chấn động, Huyết Liên xoay vòng giữ linh hải tạo thành một cột lửa tạo thành một con Chim lửa.

"Đây là!?... Khí tức này... Phượng Thiên Hoàng! Thần thú huyết mạch thứ hai bảng!!"[Kiều anh]. Nàng trừng mắt ngạc nhiên, có ai đó vừa truyền vào người nàng Huyết mạch thần thú.

Nàng liền mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh thì thấy nàng đang được truyền một túi máu. Sau đó Kiều anh nhìn thấy cha mẹ và Kan, đặc biệt là Kan khi quanh cổ tay cậu đang bị quấn băng trắng.

Nhìn kiểu nào cũng nhận ra là Kan vừa truyền máu của mình cho Kiểu anh.

: Không thể nào, anh ta có Huyết mạch thần thú!! : "Kiều anh nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com